Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Giỏi lắm." Ngụy Sâm nhìn Hoàng Thiếu Thiên toàn thân trở ra sau khi chơi đùa với Luân Hồi xong.

Hoàng Thiếu Thiên rút lui đồng nghĩ với việc dò xét ban đầu đã hoàn thành, nghênh đón Luân Hồi ở đợt tấn công sau sẽ là toàn bộ đội hình của Lam Vũ.

"A?" Khi Đường Nhu sốt ruột nhìn vào cảnh tượng trên màn hình, Linh Hồn Ngữ Giả của Lam Vũ đã che trước người Sách Khắc Tát Nhĩ.

"Đây là phong cách của Lam Vũ, đội trưởng còn quan trọng hơn cả Mục Sư." Trương Giai Lạc giải thích cho Đường Nhu.

"Ừ...." Tuy rằng Đường Nhu không hiểu rõ lắm, nhưng do chỉ là cảnh tượng thoáng qua, cô tạm thời gạt bỏ nghi hoặc, tiếp tục nhìn màn hình.

Lúc này màn hình đang chiếu đến cảnh Hoàng Thiếu Thiên bị Chu Trạch Khải ép phải từ bỏ Mục Sư của Luân Hồi, rồi chuyển thành màn đấu của át chủ bài hai đội.

"Oa." Nghe bình luận viên hét lên bảy ảnh của Kiếm Ảnh Bước, Bánh Bao ngồi một bên xem cũng hưng phấn thốt lên.

"Cậu ta lại tiến bộ thêm rồi." Diệp Tu cảm khái.

"Đấy là nhân tài kiệt xuất mà lão phu phát hiện ra đấy." Ngụy Sâm kiêu ngạo.

"Sau đó Dụ Văn Châu được hưởng lợi?"

"Con mẹ mày Trương Giai Lạc, đừng tưởng có bà chủ với Diệp Tu bảo vệ mày mà nghĩ tao không dám đánh mày nghe, đến đây đánh một trận mau!"

"Sợ ông chắc, chấp ông một cây vũ khí bạc luôn đó, trong vòng một phút tui mà không đánh chết ông thì tui sẽ đổi sang họ ông."

Hai vị tiền bối kia cãi nhau cũng không ảnh hưởng mấy đến Đường Nhu và Bánh Bao đang trò chuyện.

"Không biết Lưu Manh có thể tạo ra nhiều bóng như vậy không ha." Bánh Bao nói với Đường Nhu.

"..... Lưu Manh có kỹ năng đó hả?"

"Không có, nhưng mà cô coi đi, kỹ năng đó bao ngầu luôn, bình luận viên còn bị dọa sợ kìa."

"......" Đường Nhu câm nín.

Không biết có phải do trận này liên quan đến đội cũ của Ngụy Sâm hay không, mà lần này Ngụy Sâm không giải thích nhiều, chỉ dùng lời nói bày tỏ cảm xúc của mình suốt trận.

Lúc nhìn đến cảnh Sách Khắc Tát Nhĩ đánh nhau với Vô Lãng giữa sân đấu khốc liệt, sắc mặt của Ngụy Sâm càng khó coi hơn.

"Mẹ nó." Ngụy Sâm mắng.

"Ông phải vượt qua đi." Diệp Tu nói.

"Tin đồn kia là thiệt hả." Trương Giai Lạc quay sang dò hỏi.

"Vượt qua cái gì?"/"Tin đồn gì?". Hóng hớt thì ai cũng thích nên Đường Nhu và Bánh Bao cũng thế, đồng thời quay mặt qua hỏi.

"Cút cút, con nít biết gì mà hỏi." Ngụy Sâm từ chối trả lời.

"Chỉ là bị một đứa con nít bị đánh bại, mất đi tự tin, nản lòng thoái chí nên xuất ngũ thôi mà." Diệp Tu giải thích cho hai bạn nhỏ.

"Hừ, tao đây là muốn giúp đỡ đám hậu bối trong đội phát triển thôi, thân là đội trưởng, cố ý nhường bọn nó một trận để bọn nó tự tin hơn đấy." Ngụy Sâm tỉnh bơ nói, không chút xấu hổ.

"Không phải, tui nghĩ Diệp Tu là đang nói đến chuyện năm đó ổng một tay đá Lam Vũ rớt khỏi vòng loại á." Do Trương Giai Lạc không ra mắt mùa một, nên không có chút áp lực tâm lý nào khi trêu chọc Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm âm thầm tính tuổi của mình, sau đó nghiêng người. Lời rác rưởi từ trong miệng tuôn ra liên tục, nói không vấp, không lặp từ, văn vẻ liền mạch lưu loát.

Nói xong, Diệp Tu còn chưa nói gì thì Bánh Bao đã vỗ tay tán thưởng: "Lão Ngụy lợi hại quá, ngang hàng với chòm sao Sư Tử hồi trước rồi!"

Chỉ có Diệp Tu và Đường Nhu biết chòm sao Sư Tử là ai, hai người bật cười, Ngụy Sâm và Trương Giai Lạc đầu đầy dấu chấm hỏi: Chòm sao Sư Tử là ai?

"Chu Trạch Khải cũng rất mạnh." Trương Giai Lạc thở dài.

"Thế hệ nào cũng có nhân tài mà."

Dưới sự sắp xếp chiến thuật tỉ mỉ và tinh thần đồng đội của Lam Vũ, chính hành động của Chu Trạch Khải đã giúp Luân Hồi lấy lại cân bằng mỗi lần giao tranh.

"Chà, so với chiến đội một người của mày trước kia thì mạnh hơn nhiều lắm." Ngụy Sâm sờ cằm nói.

"Sao so được, khi đó lão Diệp trực tiếp chỉ đạo Gia Thế, mà mấy người ở Gia Thế đều thông minh hơn nhiều so với mấy thằng nhỏ ở Luân Hồi kia mà." Trương Giai Lạc cãi lại.

Nhìn hai bên cố gắng duy trì sự cân bằng mỗi lần giao tranh, tác nhân làm lệch trận đấu lại là Vân Sơn Loạn và Đào Lạc Sa Minh.

"Xem ra Vân Sơn Loạn là đứa có lời nhất đấy." Diệp Tu bình luận.

"Mẹ nó." Ngụy Sâm lại mắng một câu.

"Ây, ông vẫn quan tâm Lam Vũ đấy à." Trương Giai Lạc đùa.

"Vô nghĩa." Ngụy Sâm liếc mắt một cái, "Bỏ ra 20 triệu mà không thắng được thì phí à?"

"Ông đúng là cầm thú." Diệp Tu thẳng thừng nói.

Mà sau khi thế cân bằng bị phá vỡ, người đầu tiên bị giết lại là người được bảo vệ tốt nhất của Lam Vũ, Sách Khắc Tát Nhĩ. Dưới tình huống bên kia thiếu mất một người, Luân Hồi thừa thắng xông lên, giết chết Hoàng Thiếu Thiên. Tới lúc này, song hạch Lam Vũ đều đã rời khỏi trận đấu.

Người ra quyết định mỗi lúc quan trọng trong chiến thuật của Luân Hồi đều là Thương Vương Chu Trạch Khải.

“Hết rồi…" Mặc dù Lam Vũ vẫn còn ba người trên sân, nhưng Trương Giai Lạc đã thở dài tuyên bố kết quả.

"Mày có hiểu thế nào là không thể bỏ cuộc cho đến giây cuối cùng không." Ngụy Sâm ồn ào.

Trương Giai Lạc lần này không cãi lại Ngụy Sâm, chỉ cười cười, không nói gì tiếp tục nhìn trận đấu dần đi đến kết thúc.

Kết thúc lượt đi, luân hồi lấy tỷ sổ 7,5 - 2 dẫn trước một trận.

Buổi họp báo sau trận đấu cũng không có gì bùng nổ, một bên là Dụ Văn Châu luôn khiêm tốn hòa nhã, một bên là Chu Trạch Khải. Nếu có thể khiến cậu ta nói ra được một câu hoàn chỉnh là may mắn lắm rồi, sức đâu mà cãi nhau nữa.

"Ông thấy kết quả như thế nào?" Sau khi tắt máy chiếu, phòng huấn luyện khôi phục lại độ sáng ban đầu, Trương Giai Lạc hỏi nhận xét của Diệp Tu về trận này.

"Tui hả?" Diệp Tu suy nghĩ, mỉm cười, "Theo quy tắc thì lấy được mười điểm trước là thắng phải không."

"Ừ.... A đù má!" Trương Giai Lạc nghĩ đến khả năng mà Diệp Tu vừa mới nói, mắng ra một câu mới nói tiếp, "Không phải chứ ba?"

"Ai biết được." Diệp Tu không để ý, dù sao lúc này tin tức của Lâu Quan Ninh báo về có boss xuất hiện.

Lại còn là boss cấp 70!

"Đi mau đi mau, nghĩ nhiều làm chi, ai quán quân cũng không liên quan đến chúng ta, hiện tại boss quan trọng hơn." Diệp Tu vội vàng nói.

Khi đến Cung Điện Bóng Đêm, ở bên trong đã chật kín người, Lâu Quan Ninh chạy lại hỏi nên đánh như nào. Diệp Tu không cần suy nghĩ, bảo Lâu Quan Ninh tập hợp một đội gia nhập cùng bọn họ đánh người, đội Lâu Quan Ninh thì đánh boss.

"Đánh được không đó?" Diệp Tu ngăn đội Lâu Quan Ninh lại, cẩn thận hỏi.

"Đại thần đừng coi thường tụi tui vậy chớ!" Lâu Quan Ninh khóc lóc.

"Không phải," Diệp Tu giải thích, "Ý tui là nếu mấy cậu thấy khó quá thì để tui kêu Lạc Lạc đi theo qua hỗ trợ cho bên ông, bên tui không cần ổng cũng được."

"Lạc Lạc?" Lâu Quan Ninh mờ mịt.

"À, tui quên, chưa nói ông biết.” Diệp Tu vỗ trán, "Trương Giai Lạc."

......? 

Ai? Đầu óc Lâu Quan Ninh vẫn đang quay cuồng, chưa nhớ ra được là ai. Hình như tên nghe hơi quen quen thì phải?

Mục Sư Chung Diệp Ly của đội kinh ngạc hỏi lại: "Bách Hoa Liễu Loạn! Phồn Hoa Huyết Cảnh! Trương Giai Lạc á!!”

"..... Đù má!" Lâu Quan Ninh lập tức phản ứng lại, không khách khí mà nói, "Tụi tui không đánh được!"

Có thể tiếp xúc gần với đại thần, lại có được cơ hội kề vai chiến đấu để học tập kinh nghiệm, mặt mũi là gì, có ăn được không? Không quan trọng!

"Vậy được, để tui kêu Lạc Lạc qua đây."

Không lâu sau đó, một tài khoản Chuyên gia Đạn dược đội tên Hưng Hân chạy đến nhập đội.

Mấy đứa trong Nghĩa Trảm lúc nãy còn xếp hàng quỳ lạy đại thần Diệp Tu, bây giờ đổi thành năm người xếp hàng lạy đại thần mới đến.

Trương Giai Lạc vừa thấy là Cuồng Kiếm Sĩ, có chút hứng thú, nói với Lâu Quan Ninh cứ xông lên trước, hắn ở sau yểm trợ bọn họ. Vì vậy đội của bọn họ giống như một lưỡi dao sắc, xé rách đội hình của đối phương, để những thành viên khác của Nghĩa Trảm cứ thế một đường theo sau.

Đến khi đứng trước mặt boss và kéo ổn thù hận, Trương Giai Lạc ngừng đánh boss, bắt đầu quay sang tàn sát những người ở các công hội khác xung quanh, khiến cả đội Nghĩa Trảm đang đi theo phía sau hắn vô cùng ngưỡng mộ: Ngầu quá!!!!

"Được rồi. Lâu đội tập trung vào boss đi, Diệp Tu nói bên ngoài có công hội khác đang tới."

Chuyên Gia Đạn Dược đang nhảy nhót giữa những vách tường ném lựu đạn vào không trung, nhìn thấy tin nhắn Diệp Tu gửi qua, thì nói với Lâu Quan Ninh trên kênh đội.

"Vâng vâng, đại thần vất vả rồi."

Ở ngoài Diệp Tu dựa vào chức nghiệp hiện có mà sắp xếp xong đội ngũ, công hội Lâm Hải hung hăng tấn công, nhưng chỉ huy hai bên là không cùng một cấp bậc, cuối cùng đành nhận thất bại quay về.

Nhìn thông báo Nghĩa Trảm Thiên Hạ đã hạ boss trên kênh thế giới, Diệp Tu thở phào một hơn, nhưng nhìn sang thì thấy Trương Giai Lạc sắc mặt trở nên khó coi, động tác tay càng lúc càng nhanh, tốc độ gõ phím có thể so với lúc đang thi đấu chuyên nghiệp.

"Sao thế?" Diệp Tu hỏi.

"Bị cướp đồ." Trương Giai Lạc khó khăn nói ra ba chữ. Hiện tại hắn cảm thấy rất mất mặt, đường đường là tuyển thủ chuyên nghiệp, lại để người khác cướp đồ ngay trước mặt mình.

Tin nhắn của Lâu Quan Ninh cũng nhảy đến: "Bị cướp đồ, Hại Người Không Mệt là bạn của anh hả?"

"Tiểu Đường Bánh Bao canh giữ lối ra!"* Diệp Tu nhanh chóng vọt vào, an bài đội ngũ đóng quân ở cửa, tuyệt không để cho bất cứ ai có thể lọt ra ngoài.

Bên kia Trương Giai Lạc đã mở miệng chỉ huy đội: "Mở kỹ năng tấn công diện rộng, oanh tạc toàn bộ bản đồ! Không được để hắn tùy tiện rời khỏi trận chiến!"

"Sao mà bị cướp ông nói nghe coi? Còn nữa, không phải bạn bè, chỉ quen biết thôi. Đồ không lấy lại được thì coi như là tui lấy rồi đi, đừng lo." Diệp Tu trấn an, đi đến hội họp với Trương Giai Lạc.

Lâu Quan Ninh cũng không phải người keo kiệt, nghe Diệp Tu nói thế, cũng xem như bỏ món đồ vừa bị cướp đi.

Sau một trận phá hủy bản đồ, cuối cùng cũng nhìn thấy ID của Hại Người Không Mệt. Vì tránh để không bị rơi đồ, những người khác chỉ bao vây xung quanh.

Không nghĩ Hại Người Không Mệt lại như con lươn trơn tuột, ngay cả Trương Giai Lạc cũng phải cảm thán một tiếng: "Thằng nhãi này được đấy!"

Hại Người Không Mệt chạy được tới cửa tưởng rằng đã thấy được ánh sáng thắng lợi, ai ngờ được ở đó có hai thần giữ cửa đứng đợi nãy giờ nhào ra, đánh nhau một trận, sau đó bị Lưu Manh đập ngất, bắt người đem về.

Diệp Tu đi cùng mọi người đến gần, xem Hại Người Không Mệt đang nằm trên đất không đụng đậy kia: "Có tài đấy? Còn chạy nữa không? Chạy thử xem?"

Hại Người Không Mệt giả chết.

"Cho cậu hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn giao trả vật liệu ra đây, chuyện này coi như xong; hai là cậu tiếp tục giả chết, về sau gặp ở đâu giết ở đó, gặp một lần giết một lần." Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu ngồi xổm xuống, trong mắt những nhân vật khác, Quân Mạc Tiếu và Hại Người Không Mệt giống như đang nhìn thẳng vào nhau.

Nghe Diệp Tu nói, Trương Giai Lạc vốn đang căng thẳng bật cười, mà Ngụy Sâm đang chỉ huy trận chiến bên đó cũng tháo tai nghe hét lớn với Trương Giai Lạc.

"Thấy không, thằng nhãi con năm xưa là loại người này đấy."

—------------

* chỗ dấu * này trong nguyên tác là cảnh Bánh Bao đứng dậy chạy đến cửa phòng huấn luyện, Đường Nhu bật cười khiến Diệp Tu và Ngụy Sâm không nói nên lời, rất đáng yêu (lời tác giả, nghe cũng cute nên để thêm vào luôn, nguyên tác là chương 661 nha)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com