Chương 12
Diệp Tu ở bên này công khai đe dọa, Lâu Quan Ninh một bên nghĩ thấy cũng tiếc tiền liền nổi cáu theo. Cậu ta còn đang mải mắng người, Diệp Tu đã quay lại.
Diệp Tu biết rõ thằng nhãi này đã đăng xuất rồi, điều khiển Quân Mạc Tiếu cầm hình thái thương của Ô Thiên Cơ chọt vào chân Hại Người Không Mệt: “Chắc nó offline rồi.”
“Có khi nào còn online không?” Lâu Quan Ninh nhìn nhìn.
“Vậy cậu có muốn nói chuyện thêm không?”
Lâu Quan Ninh nghe Diệp Tu nói như thế cũng rất khó chịu, nghĩ mình đã chửi bới lâu như vậy mà thằng kia không có phản ứng gì đúng là quá mất mặt, cầm kiếm chém chết Hại Người Không Mệt, quả nhiên không rớt ra được thứ nguyên vật liệu nào, chỉ có ba món trang bị cấp 70.
Tuy rằng trong lòng rất bực bội nhưng lại không thể biểu thị ra ngoài, Trảm Lâu Lan vẫn nói với người trong công hội của mình rằng lợi ích đánh boss vẫn sẽ có. Sau khi xoa dịu anh em trong công hội, còn đang nghĩ cách lấy lòng hai vị đại thần thì Diệp Tu đã mở miệng nói trước.
“Không cần đâu, nguyên vật liệu ông cứ giữ đi, chỉ cần báo tin tức về thằng nhóc này cho tui là được. Bên cậu phụ trách tình báo, bên tui phụ trách giết người, ok?”
Không ngờ lời nói lúc nãy không phải đe dọa mà là làm thật à?? Trong lòng năm người Nghĩa Trảm run rẩy.
“Ừm… việc này, đại thần à, anh xem lúc này chúng ta còn bận cướp boss mà, đánh boss mới là việc chính, không thể bỏ lớn lấy nhỏ được phải không?”
“Không sao đâu, thuận tay giết thôi mà, không làm ảnh hưởng việc cướp boss của chúng ta.” Diệp Tu nói.
Lâu Quan Ninh không nói nên lời… Đến nước này, hắn có thể nói gì được?
“Chủ yếu là tui muốn xem thử có thể chiêu mộ được thằng nhóc này về hay không.” Diệp Tu lại giải thích.
Lâu Quan Ninh giật mình, rồi lại nghĩ, làm cách nào mà có thể đuổi giết người ta đến cùng rồi người ta đồng ý gia nhập công hội mình đây. Đang rối rắm thì bên công hội nhắn tin báo đến là nhìn thấy Hại Người Không Mệt ở điểm hồi sinh.
Diệp Tu vừa nghe, hưng phấn dẫn ba người kia chạy đến điểm hồi sinh, trước khi đi còn không quên dặn dò Lâu Quan Ninh: “Có boss nhớ hú nghen.”
Nhìn bóng dáng Diệp Tu chạy đi, năm người Nghĩa Trảm đơ người, một lúc lâu sau Tiểu Bắc mới nhỏ giọng nói: “Được một vị đại thần như vậy mời chào… cũng là rất vinh hạnh nhỉ?”
“Ông nghiêm túc đấy hả?” Trương Giai Lạc vừa tăng tốc vừa hỏi Diệp Tu.
“Ông không thấy cậu ta khá được à?” Diệp Tu hỏi lại.
“Không tồi, nhưng giao tiếp có chút vấn đề ha?”
“Giết cậu ta cho đến khi cậu ta không thể nào chơi Vinh Quang được nữa, chặt đứt mọi đường lui, không cho cậu ta lựa chọn, cuối cùng không còn cách nào khác là phải đầu hàng chúng ta, nghe vui mà phải không?”
“Sao ông nói lão Nguỵ là cầm thú mà không ngượng mồm được hay vậy…?
—--------------------
Hai người chạy từ điểm hồi sinh đến điểm dịch chuyển, để lại Đường Nhu và Bánh Bao canh giữ điểm hồi sinh. Ban đầu Diệp Tu bảo Trương Giai Lạc cũng ngồi canh ở điểm hồi sinh đi, nhưng Trương Giai Lạc nói không nuốt trôi cục tức này được nên cũng chạy theo.
Vậy đi thôi.
Mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía trước, Trương Giai Lạc chạy lên trước ném một quả lựu đạn chào hỏi, ở dưới quả lựu đạn còn kẹp thêm một viên đạn đông cứng.
Bóng người phía trước vừa dừng lại, Diệp Tu liền điều khiển Tán Nhân sử dụng phi súng lao tới, vừa tiếp cận là tấn công chớp nhoáng, đánh cho Hại Người Không Mệt choáng váng, thậm chí còn tung Bách Lưu Trảm sai hướng.
Hai người đánh một lèo, cho đến khi điểm hp giảm xuống hơn một nửa. Sau khi Diệp Tu nói dừng lại, Trương Giai Lạc còn cố xả thêm một băng đạn nữa rồi mới chịu dừng tay.
Tự biết đánh không lại, Hại Người Không Mệt quay đầu bỏ chạy. Tốc độ chạy trốn của cậu ta quá chậm khiến Diệp Tu truy đuổi rất dễ dàng, còn chưa kể Trương Giai Lạc bên kia liên tục quấy phá để giảm tốc của Hại Người Không Mệt.
Giống như hai con mèo lười biếng đang vờn chuột. Hại Người Không Mệt ngồi trước máy tính nổi giận, từ trước đến giờ cậu ta chưa từng bị người ta trêu đùa kiểu này, tức tối đến mức cả “tính nhẫn nại” của mình cũng biến mất, trong đầu giờ chỉ ước có thể lao tới giết chết hai tên kia.
Không có việc gì làm à…
“Thuật Phân Thân đâu sao không xài? Còn đường nào để chạy nữa không? Có biết hai chúng ta một lần bắn được bao nhiêu phát không? Cái gì cũng không biết mà sao bày đặt hung hăng chi vậy?” Trương Giai Lạc đã nguôi giận, giờ lại có thời gian ngồi đó nói chuyện tào lao với Hại Người Không Mệt.
“Anh hỏi thiệt chứ chú lấy nhặt mót làm nghề để kiếm sống hả?” Diệp Tu đỡ lấy Hại Người Không Mệt vừa bị Trương Giai Lạc ném qua, thân thiết hỏi, “Kỹ năng tốt như thế, xài để đi nhặt mót đúng là phí của trời mà.”
Miệng thì tử tế mà tay thì hành hung con người ta không biết mệt.
“Có biết giải đấu chuyên nghiệp không?”
Mắt thấy Hại Người Không Mệt lại muốn dùng Thuật Độn Thổ Chém Đầu, Trương Giai Lạc ném ra một quả lựu đạn để ngắt thời gian ra kỹ năng của đối phương, vừa vặn phá đi hiệu ứng của Thuật Độn Thổ Chém Đầu, khiến Hại Người Không Mệt tức giận đến mức thở không ra hơi.
“Mấy hôm nay đang có chung kết đó, có xem không? Là trận chiến giữa những người chơi và nhân vật mạnh nhất trong Vinh Quang đấy!”
Lúc Hại Người Không Mệt đang né tránh, cậu ta chuẩn bị độn thổ để bỏ chạy, thì Diệp Tu lại bắt được cậu ta một lần nữa.
“Có biết không? Kêu tiếng nghe thử?”
“Việc đó liên quan gì tới tôi?” Hại Người Không Mệt bị trói không thể động đậy, nhưng vẫn có thể nói chuyện, có điều giọng điệu không mấy thân thiện.
“Anh đang lập chiến đội nè, muốn chơi cùng nhau không? Có trả lương, bao ăn bao ở.”
Miệng thì nói nghe hay lắm, mà hiện tại thì không phải anh đang chơi đùa tôi đấy à! Nội tâm Hại Người Không Mệt vô cùng phẫn nộ.
“Chú nghĩ đi, thay vì đi nhặt rác trong Vinh Quang thì đi theo anh tham gia đấu trường chuyên nghiệp không vui hơn à?”
“Đồ tôi nhặt không phải rác.” Hại Người Không Mệt giận dữ nói.
“Sao không phải rác? Vũ khí bạc trên tay anh chú đã thấy bao giờ chưa? Đã từng nhặt được thứ nào như vậy chưa? Thứ này trong giới chuyên nghiệp nhiều lắm. Vũ khí cam ở trong giới chuyên nghiệp chỉ là hàng xài tạm thôi, chú còn nghĩ thứ chú nhặt không phải rác nữa không?” Diệp Tu tiếp tục phân tích cho đối phương biết.
Tuy nhiên Trương Giai Lạc đang nhàm chán bên cạnh thì không khỏi nghĩ đến việc Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Tu vẫn còn đang đeo một cái huy hiệu màu cam.
“Có hứng thú không?”
“Này….”
“Ấy,” Diệp Tu khẽ kêu lên một tiếng, “Quên nhìn thanh máu.”
“Không sao, dù sao thì em Nhu và Bánh Bao vẫn đang đứng canh ở điểm hồi sinh mà.” Trương Giai Lạc thu hồi vũ khí của Chuyên gia Đạn dược, bình tĩnh nói.
—----------------------------
Tưởng rằng chết rồi thì sẽ được giải thoát, ai nghĩ đến việc vừa mới từ điểm phục sinh đi ra thì bên cạnh liền hiện hồn hai người, đợi Hại Người Không Mệt hết bùa bảo hộ sau khi phục sinh 5s kết thúc liền xông vào đánh hắn.
Hại Người Không Mệt kinh hãi, từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp phải chuyện này.
Hiện tại Luân Hồi và Lam Vũ đang đánh nhau, điểm hồi sinh cũng là một trong những điểm hỗn chiến giữa hai bên. Đường Nhu cũng không nói nhiều, vung chiến mâu múa như gậy chăn cừu, cưỡng ép đưa Hại Người Không Mệt đến một nơi vắng người, Bánh Bao cũng theo sau đánh đập.
“Ô? Sao hắn yếu đi thế?” Bánh Bao vừa đánh vừa công kích tinh thần đối phương.
“Chắc bị rớt nhiều trang bị quá chăng?” Đường Nhu trả lời nhẹ tênh.
“Ừ ha.”
Được rồi, không nói thêm gì nữa. Hai người không nói nhiều, nhưng giống như đã luyện tập từ lâu, rất ăn ý hợp tác mà đánh cho Hại Người Không Mệt không có cơ hội để phản kích.
“Giờ giết hắn luôn hở?” Bánh Bao nhìn thanh máu trượt dần rồi hỏi.
“Chắc được?”
Vì thế Bánh Bao đứng dậy: “Lão đại! Trực tiếp giết chết được không?”
Vốn dĩ đang định hút một điếu thuốc để thư giãn, nghe Bánh Bao đột ngột hỏi như vậy khiến Diệp Tu giật mình, run tay làm rơi điếu thuốc.
“Hả…. À ừ? Mấy đứa giết đi?!” Diệp Tu giật mình.
“Được.” Bánh Bao nghe Diệp Tu phát ra một loạt từ cảm thán đáng yêu như vậy, cũng vui vẻ gật đầu.
“Khoan đã, mấy đứa hỏi cậu ta có chịu gia nhập chiến đội của chúng ta không đã.” Trương Giai Lạc hô lên với Bánh Bao, tiện tay lấy luôn điếu thuốc ra khỏi miệng Diệp Tu.
Diệp Tu không chút do dự, gửi tin nhắn cho cậu ta ở trong trò chơi.
“Nhóc con, lão Đại nhà tui đánh giá cao cậu, mau trả lời đi xem, có gia nhập hay không!” Bánh Bao hung hăng uy hiếp Hại Người Không Mệt sắp cạn máu trước mặt.
“Sao không lên tiếng? Ba giây đủ chưa? Đếm ngược đây? Ba – hai –”
“Khoan đã…” Đường Nhu cũng cảm thấy Bánh Bao hơi vô lí, đi ra ngăn cản, “Chúng tôi là một chiến đội mới, cậu có hứng thú muốn tham gia cùng chúng tôi không?”
“Không.” Hại Người Không Mệt trả lời dứt khoát.
Đường Nhu quả quyết giết luôn.
Nhanh gọn đến mức khi màn hình xám xịt, Hại Người Không Mệt mới nhận ra mình thực sự đã bị đã giết chết… Có cần phải tuyệt tình đến vậy không?
Càng khiến hắn mệt tâm chính là, trang bị lại bị rớt ra. Bánh Bao vẫn nhớ lời dặn của Diệp Tu, chạy lại lục lọi xác hắn ta….
“Nó nói sao?” Diệp Tu đi tới hỏi.
“Từ chối.” Đường Nhu trả lời.
Diệp Tu thở dài, quả nhiên không dễ dụ vậy mà. Suy nghĩ chút, lại gần kéo tai nghe của Ngụy Sâm vẫn đang hăng hái đánh nhau bên kia, lời chỉ huy đội ngũ tục tĩu vang khắp phòng.
Ngụy Sâm không kiên nhẫn quay sang hỏi Diệp Tu: “Chuyện gì?”
“Có một nick tên là Hại Người Không Mệt, ông gặp ở đâu thì giết ở đó giùm tui.”
“Biết rồi biết rồi,” Ngụy Sâm đáp ứng, đeo lại tai nghe lên đầu quay về chiến trận, không biết đồng đội bên kia hỏi gì mà nghe Ngụy Sâm nói lại: “Không có chuyện gì! Mèo nhà tao nhảy qua thôi! Mẹ nó, mới có vài giây thôi mà bọn bây loạn liền thế hả! Mục Sư đâu? Đội buff máu đâu? Đi lẹ!”
—------------------------
Vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi nên Trương Giai Lạc đi rót nước uống, tập tay tập mắt, sau đó mới quay sang nói chuyện với Diệp Tu: “Nói tui nghe, giờ ông tính làm gì?”
“Chúng ta đi nhặt mót đi.” Diệp Tu bình tĩnh nói.
“Mẹ, ông có tiền đồ chút được không!” Trương Giai Lạc trợn mắt.
“Ông xúi bà chủ lập công hội rồi, còn không đi kiếm đồ bỏ vào kho hàng công hội? Biết đâu nhặt được đồ xịn thì sao?” Diệp Tu tự tin nói.
Dưới sự đồng ý thầm lặng của Trương Giai Lạc, bốn người đổi sang một bộ trang phục màu lam, mò đến chỗ Ngụy Sâm, lặng lẽ chui vào giữa chiến trường.
“Tiểu Đường! Tiểu Đường, đừng đánh nữa!” Kể từ lúc bắt đầu đi nhặt mót, câu mà Diệp Tu nói nhiều nhất với Đường Nhu là mấy chữ này.
“Bánh Bao, Bánh Bao, đừng nhặt rác! Đó chỉ là đồ lam thôi!” Còn Bánh Bao bên này thì nhặt đồ theo mắt nhìn, đẹp là nhặt, ngầu là lụm, không quan trọng phẩm chất cấp độ gì hết.
“Lạc Lạc! Trương Giai Lạc ông chạy đi đâu đó! Dưới chân ông có một món cam kìa!” Đại thần bên này thì giỏi rồi, bày đặt mượn khói đạn để che giấu, ai dè lại còn thu hút thêm một đống cừu hận.
Ngay cả Trần Quả bận rộn ở tầng dưới cũng bị lôi kéo vào chiến trường, Trần Quả tuy rằng không giỏi nhặt đồ, nhưng cổ có nhiều nick. Trong tay Trần Quả lúc này có hai xấp thẻ tài khoản, nhặt đầy balo cái nào thì đổi nick khác tiếp tục đi nhặt.
Mặc dù trước đó Trần Quả kịch liệt phản đối việc đi lụm trang bị của của người ta, nhưng cô cũng không phải là một cô gái ngốc mang ba cái í tưởng xây dựng công hội chỉ bằng tình yêu và hòa bình… Hai đại thần cỡ Diệp Tu và Trương Giai Lạc còn đi nhặt mót, cô xoắn xuýt cái gì nữa.
Đợi khi Trần Quả cất trang bị vào kho hàng xong, tin tức của Lâu Quan Ninh lại gửi tới, bốn người lập tức đổi trang bị, phóng đến tọa độ Lâu Quan Ninh gửi qua.
Group chat Chiến đội Hưng Hân.
Quân Mạc Tiếu ghim một cái thông báo.
Mục tiêu thời gian tới: Nhặt mót, đánh boss, giết Hại Người Không Mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com