Chương 13
“Chà, quả nhiên là phải đợi mấy công hội lớn hỗn chiến thì các công hội vừa và nhỏ mới có cơ hội.” Vừa nhận được tin tức từ Lâu Quan Ninh thì bên phía công hội Việt Vân lúc nãy bị diệt đoàn chưa kịp hồi phục, lại nghe tin có boss thì đã vội vàng chạy đến đây.
Nhưng Trảm Lâu Lan lại do dự, do Hại Người Không Mệt làm ám ảnh tâm lý, cứ có cảm giác hôm nay săn boss không được may mắn.
“Nhưng mà boss ở Cung điện Bóng đêm không phải là do chúng ta giết sao?” Diệp Tu nghi hoặc.
Lâu Quan Ninh ngồi trước màn hình há miệng, ơ cũng đúng nhở?
“Vậy thế này đi, lần này tui với cậu vào, để Lạc Lạc ở ngoài đón khách được không?” Diệp Tu sắp xếp.
Lâu Quan Ninh vừa nghe, lại muốn rơi nước mắt, cảm giác được nhiều đại thần bảo kê chính là đây. Hắn cũng muốn được ở trong một chiến đội nhiều đại thần như vậy để trải nghiệm một lần cho biết!
Trương Giai Lạc nghe Diệp Tu sắp xếp, cảm thấy không thành vấn đề, dù sao bọn họ cũng chỉ là giết người và cướp boss, ở trong hay ở ngoài đều không quan trọng, mặc dù hắn chưa từng chỉ đạo một đội ngũ nhiều người trong game nhưng mấy cái nguyên tắc cơ bản thì hắn vẫn có thể chỉ huy được.
Vì thế lần này là Trương Giai Lạc ở ngoài đón khách Diệp Tu vào trong đấm boss, sau khi sắp xếp xong xuôi, Diệp Tu cũng dẫn đầu đội ngũ xông vào trong.
Thêm vào đó còn một điểm nữa là cái tên Quân Mạc Tiếu này so với các tên khác trong game có sức ảnh hưởng khá lớn.
Sau khi vào trong trò chuyện cùng hội trưởng công hội Việt Vân vài câu, Diệp Tu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
“Mấy ông nghĩ gì về việc chúng ta cùng lập liên minh?”
Trương Giai Lạc đang lười biếng chỉ huy đội của mình cản người ở bên ngoài, thấy Diệp Tu đi tới thì tháo tai nghe, nghe Diệp Tu nói thế cũng suy nghĩ một chút.
“Ông muốn mượn cơ hội này để giúp mấy công hội nhỏ phát triển hả?” Trương Giai Lạc tắt micro rồi mới hỏi.
“Cũng không hẳn là toàn bộ, nếu tính chúng ta, ừ… thêm bốn công hội nhỏ khác nữa, ông nghĩ sao?” Diệp Tu trình bày ý nghĩ, “Thêm nhà chúng ta thì là năm nhà, tuy phân chia nguyên liệu sẽ ít hơn, nhưng về sau khi đối phó với mấy công hội lớn thì có đủ người để tham chiến, còn có khả năng cạnh tranh được mấy thứ nguyên vật liệu hiếm nữa.”
“Về sau?” Trương Giai Lạc nghe được từ mấu chốt.
“Đúng á, sau này chúng ta phải quay lại Liên minh chuyên nghiệp, đâu có thể chơi game online mãi được, chúng ta cũng phải phát triển công hội của mình chứ.” Diệp Tu cười.
Trương Giai Lạc nhìn vẻ hài lòng trên gương mặt Diệp Tu, cũng mỉm cười: “Được, ông làm đi, tui theo.”
Nói là làm. Boss hoang dã bị các công hội nhỏ này độc chiếm suốt cả đêm, toàn bộ quá trình không có biến cố nào xảy ra. Diệp Tu đại diện Hưng Hân, cùng bốn công hội Nghĩa Trảm, Hạ Vũ, Chiêu Hoa và Việt Vân thành lập liên minh.
Sau một chuyến đi săn, thu hoạch cũng rất tuyệt.
Diệp Tu không có ý định thức khuya nữa, đứng lên vặn lưng một cái, nói với mọi người ngày hôm nay như thế là đủ, nên đi ngủ thôi. Chỉ có Ngụy Sâm ngồi bên kia vẫn không chịu đứng lên, chắc là đang giữa chiến trận căng thẳng không thể rời đi được.
Lão vẫy vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ đi trước, không cần đợi hắn. Vì thế Đường Nhu trở về phòng mình, Diệp Tu dẫn Trương Giai Lạc và Bánh Bao trở về ký túc xá.
Hồi trước lúc chọn phòng ngủ, Trương Giai Lạc muốn cảm thụ không khí trong lành ở tầng một, bởi vì cây xanh ở bên ngoài cửa sổ tầng một phát triển rất tốt nên từ chối ở tầng hai.
Trương Giai Lạc đi tắm trước, Diệp Tu ngồi trên bàn dựa người vào cửa sổ hút thuốc. Trương Giai Lạc tắm xong đi ra, thuận tay lấy đi nửa điếu thuốc còn lại trên miệng Diệp Tu, ý muốn nhờ Diệp Tu sấy tóc giúp hắn.
“Ừm? Ông không xài mặt nạ ủ tóc hay gì hả?” Diệp Tu tuy chưa từng trải nhưng cũng biết ít nhiều do mỗi ngày đều nghe Mộc Tranh nói về quy trình chăm sóc tóc.
“Ông mà cũng biết mặt nạ ủ tóc hả?” Trương Giai Lạc tò mò hỏi.
“Tui từng thấy Mộc Tranh xài.” Diệp Tu thản nhiên đáp. Máy sấy trên tay thổi rù rù, nhất thời trong phòng chỉ còn mỗi âm thanh của máy sấy tóc. Cảm thấy tóc đã đủ khô, Diệp Tu cất máy sấy đi vào phòng tắm.
Bởi vì Trương Giai Lạc vẫn còn nhiều bước phải làm trước khi ngủ, nên Diệp Tu quyết định đi tắm, để Trương Giai Lạc ngoài đó tự dày vò mình.
Nhưng hắn chỉ mới tắm được một nửa, Trương Giai Lạc đã gõ cửa. May mà phòng tắm còn có một khu khô ráo ngăn cách bằng màn che nên Diệp Tu cũng không ngại, để Trương Giai Lạc bước nhanh vào trong.
“Sao thế?” Sau khi tắm xong, Diệp Tu đi ra hỏi.
“Mặt nạ dính vào chân tóc…. Tui sẽ bị hói mất!!”
Diệp Tu cạn lời không biết nói gì, ra hiệu cho Trương Giai Lạc đưa khăn tắm cho hắn. Lau khô người xong lại bảo Trương Giai Lạc đưa đồ ngủ cho hắn mặc vào. Sau khi thay đồ xong chuẩn bị ra ngoài, Diệp Tu nhìn gương mặt đưa đám của Trương Giai Lạc thì bật cười.
“Tui nhớ mấy năm trước ông cũng đâu có tới mức như này?” Diệp Tu múa tay.
Trương Giai Lạc liếc mắt nhìn hắn qua gương: “Năm đó tui mấy tuổi? Giờ tui mấy tuổi?”
Diệp Tu cũng đưa tay đầu hàng, quả quyết rời khỏi phòng tắm.
Sau khi ra ngoài Diệp Tu cũng không mở máy tính, cầm lấy máy tính bảng của Trương Giai Lạc xem lại trận đấu giữa Luân Hồi và Lam Vũ.
Trương Giai Lạc cuối cùng cũng chăm sóc xong đường chân tóc quý giá của hắn, đi ra còn cầm theo máy sấy tóc, kêu Diệp Tu lại sấy tóc cho hắn.
Diệp Tu cũng không từ chối, dịch mông sang một bên, để Trương Giai Lạc kéo dây sang sấy tóc.
Đợi mọi chuyện đều đã hoàn tất, trước khi hai người đi ngủ, Trương Giai Lạc vẫn còn thở dài, hắn không nghĩ chỉ trong một tối lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Chơi vui không?” Diệp Tu hỏi.
Nằm trên giường, tóc xõa trên gối, Trương Giai Lạc hơi xấu hổ thừa nhận.
“Nếu để lão Ngụy biết ông do dự, ổng sẽ giận đó.” Diệp Tu đã yên vị trên giường cười nói.
“Vì sao?” Trương Giai Lạc hỏi.
“Thì là ổng nghĩ mấy đứa nhỏ đi ra từ mấy trại huấn luyện đều rất nhàm chán, người chơi Vinh Quang mới là căn nguyên gốc rễ của trò chơi này, là những người ủng hộ thật lòng nhất.” Diệp Tu nhắm mắt lại nói.
Đợi khi hơi thở của Diệp Tu dần ổn định, Trương Giai Lạc nhìn gương mặt khi ngủ của Diệp Tu qua kẽ hở của bàn, thở nhẹ một tiếng: “Tui cũng không nghĩ tới việc chơi cùng ông, mà còn chơi vui đến vậy.”
—----------------------
Do trận đấu tiếp theo là trận đấu quan trọng, nên khi Lâu Quan Ninh đến hỏi thăm, Diệp Tu đáp nhẹ tênh: “Boss còn nhiều lắm, chúng ta xem thi đấu đi.”
Lâu Quan Ninh: …….
Hình như lần trước ngài đâu có nói như vậy đâu.
Diệp Tu nói thế là vì bọn họ đã tụ tập lại cùng nhau ngồi xem trận đấu rồi. Nhưng vẫn phải phòng hờ giống như lần trước, đem máy chiếu đến phòng huấn luyện còn máy tính thì mở sẵn, lỡ có chuyện gì bọn họ cũng có thể lập tức quay lại game.
Ngụy Sâm có chút khó chịu khi nghe phần bình luận trước trận đấu của khách mời, Trương Giai Lạc thì cau mày trước sự phân tích kém cỏi đó. Môi hắn mấp máy, muốn chửi nhưng không được.
Trần Quả cũng từ dưới lầu lên, tuy rằng bên dưới người ta tụ tập rất đông nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, cô không cần ở dưới lầu theo dõi cũng được. Hơn nữa cô đã quen nghe phân tích cao cấp từ mấy đại thần kia, giờ nghe bình luận trực tiếp, dù bình luận viên nói không có sai thì Trần Quả cũng vô thức nghi ngờ.
“Mày thấy sao?” Ngụy Sâm phiền muộn mở chai soda, hỏi Diệp Tu.
“Luân Hồi chắc sẽ cho Chu Trạch Khải lên trước.” Diệp Tu mở miệng, “Bỏ qua lợi thế 7,5 điểm thì không phải Luân Hồi rồi… hay đúng hơn thì không phải phong cách của Chu Trạch Khải.”
Ngụy Sâm chép miệng, muốn hút thuốc.
“Vậy bên Lam Vũ có thể để Hoàng Thiếu Thiên ra trước không?” Trần Quả đặt câu hỏi.
“Thế cục không giống nhau.” Trương Giai Lạc giải thích, “Lam Vũ còn phải lo giành điểm ở mục đấu lôi đài, không thể đem toàn bộ người mạnh đưa vào thi đấu solo được.”
Thật sẽ như vậy sao? Trần Quả chớp mắt nhìn.
“Bắt đầu rồi.” Diệp Tu mở miệng báo.
—-- Quả nhiên, người mở đầu ở bên Luân Hồi, là Chu Trạch Khải.
Ánh mắt Trần Quả lập tức nhìn về phía Diệp Tu. Lúc này Ngụy Sâm đã rất khó chịu, quy định cấm hút thuốc trong phòng huấn luyện tạm thời được hủy bỏ, Ngụy Sâm ngậm điếu thuốc trong miệng, Diệp Tu đương nhiên cũng thế. Vì thế Trần Quả không thể nhìn rõ được vẻ mặt Diệp Tu lúc này, khói thuốc dày đặc đã che khuất đi gương mặt Diệp Tu.
Tất nhiên Lam Vũ cũng muốn giành điểm ở trận solo này, nên ngay từ trận đầu đã đưa Vu Phong ra trận, cũng là một tuyển thủ hạng sao trong đội hình của họ.
Diệp Tu thở dài, đây chính là tuyển thủ có thực lực mạnh nhất trong phần thi đấu solo rồi.
Kết quả? Kết quả không ngoài dự đoán, Vu Phong tuy là một tuyển thủ thuộc hàng top, nhưng đối thủ lại là tuyển thủ thuộc cấp thần, cậu ta vẫn chưa đủ khả năng.
8,5.
Thi đấu solo trận thứ hai với trạng thái xuất sắc, hơn nữa toàn bộ người của Hưng Hân đều biết nhân vật của người này là người được tăng điểm kỹ năng nhiều nhất, tuyển thủ siêu sao Lữ Bạc Viễn.
Màn hình quay sang chỗ Lam Vũ, người hâm mộ Lam Vũ đều ngơ người rồi, không còn tâm trạng để hò hét cổ vũ cho đội chủ nhà nữa. Luân Hồi đã đưa toàn bộ đội hình siêu sao của họ ra rồi, còn chủ nhà bọn họ thì sao?
Trừ Vu Phong, hai người còn lại đều là tuyển thủ bình thường, thậm chí còn không phải chủ lực của Lam Vũ.
9,5.
Thi đấu solo trận thứ ba, là trận đấu quyết định. Lúc này người hâm mộ Lam Vũ mới phản ứng lại, điên cuồng phất cờ hò reo, động viên đội nhà.
Cố lên, cố lên.
Đội phó Luân Hồi, tuyển thủ siêu sao Giang Ba Đào, từ chỗ ngồi đứng lên, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hòa nhã khiến người ta có cảm tình, nhưng nụ cười này trong mắt những người hâm mộ Lam Vũ thì giống như đang chế giễu bọn họ.
Mà bên Lam Vũ thì sao, Đạo Tặc Lâm Phong.
Nhiều người hâm mộ Lam Vũ không thể chịu đựng được nữa. Trần Quả lo lắng nhìn Ngụy Sâm lúc này quá im lặng, cả thân hình Ngụy Sâm đều bị khói bao phủ, ngay cả Diệp Tu cũng dịch ghế về phía Trương Giai Lạc.
10,5. Luân Hồi đoạt quán quân.
Trận chung kết kết thúc nhanh nhất và sớm nhất trong lịch sử Vinh Quang.
“Mấy đài truyền hình, nhà tài trợ, mấy trang phát sóng trực tuyến sẽ phát ốm.” Trương Giai Lạc mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng bất thường trong phòng huấn luyện.
Nhìn những dải ruy băng và kim tuyến màu vàng ở trên sân khấu, cúp quán quân cũng được đưa lên. Lam Vũ dưới sự dẫn dắt của Dụ Văn Châu đứng ở phần sân vốn thuộc về họ nhưng không phải sân khấu dành cho họ, lịch sự chúc mừng đối phương đã giành được quán quân.
Trương Giai Lạc cũng không nói thêm lời nào nữa, hắn hiểu cảm giác này quá rõ. Nơi mà Dụ Văn Châu đang đứng, hắn đã đứng đó ba lần. Máy quay quét qua toàn đội Lam Vũ, cũng khơi gợi lại ký ức của Trương Giai Lạc, khiến hắn phải hít một hơi thật sâu.
“Chậc chậc, Văn Châu đã vất vả rồi.” Diệp Tu đột nhiên mở miệng, “Nếu để cho một người vô sỉ như ông dẫn đội, sợ là ông sẽ xúi cả đội cùng giơ ngón giữa mất, và sẽ là đội đầu tiên ăn thẻ vàng trước khi mùa giải mới bắt đầu cho xem.”
Ngụy Sâm yếu ớt “xùy” một tiếng, không nói gì nữa. Diệp Tu liếc mắt nhìn Ngụy Sâm một cái. Giống với tình cảm của Diệp Tu giành cho Gia Thế, dù đã rời khỏi chiến đội nhiều năm rồi, Lam Khê Các vẫn là một tay Ngụy Sâm xây dựng lên… Mà chiến thắng của Luân Hồi cũng có một tay của Ngụy Sâm trong đó.
Trên màn hình, màn chúc mừng vẫn còn tiếp tục, chủ tịch Liên Minh đang cầm giấy chứng nhận đi bắt tay chúc mừng từ người của Luân Hồi.
“Luân Hồi tốt nhất đừng nên vội vàng lao vào quảng bá Chu Trạch Khải là Người mạnh nhất Vinh Quang.” Trương Giai Lạc bĩu môi càu nhàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com