Chương 15
"Diệp Thu mau ra đánh với tôi!"
"Diệp Thu mau ra đánh với tôi!"
"Diệp Thu mau ra đánh với tôi!"
Triệu Vũ Triết đang đứng ở trên cao kêu gào tìm Diệp Tu, nhưng Diệp Tu ở giữa đoàn đội đánh boss chẳng thèm để ý, vẫn ra lệnh đội ngũ liên tục tấn công, thậm chí còn rảnh tay để hướng dẫn An Văn Dật sử dụng kỹ năng của Mục Sư sao cho hiệu quả.
Tiền Phương Cách Hải không nhịn được nhắc nhở một câu: "Đại thần, có người đòi đánh nhau với anh."
Diệp Tu ừ một tiếng, tiếp tục điều khiển Ngộ Đạo Quân chỉ huy đoàn đội, tranh thủ lúc rảnh để hướng dẫn An Văn Dật, thậm chí còn rảnh rỗi tám vài câu với An Văn Dật: đừng cứ xem video của Trương Tân Kiệt miết, có thời gian thì đi xem thử mấy video ghi hình của Phương Sĩ Khiêm ấy, kỹ năng chơi vú em của anh ta nằm ở top đầu của Liên Minh đó.
"Đại thần, có người kiếm anh." Thiên Diệp Ly Nhược thấy người trên kia vẫn tiếp tục gào mà Diệp Tu vẫn không để ý, nên không nhịn được lại nhắc thêm lần nữa.
Lần này Diệp Tu không cần trả lời, Quy Khứ Lai Hề đang cùng Trương Giai Lạc đánh boss đằng trước hét lên: "Thằng ngu nào trên kia đấy? Còn dám gọi Diệp Thần ra trận, không lượng sức mình à!! Khả năng đến đâu mà dám kêu với gào! Tự nhìn lại mình đi!"
Mấy người còn lại của Nghĩa Trảm bày tỏ không quen biết cái đứa fan não tàn đằng kia.
"Chúng ta tới để đánh boss, mọi người để ý thằng điên trên kia làm gì, tập trung vào việc chính đi!" Diệp Tu thấy ai cũng tập trung vào cái người được gọi là Tân binh tốt nhất kia, đành phải mở miệng nhắc.
Không nói thì không sao, nói ra giống như xem thường.
Triệu Vũ Khiết đang kêu gào đòi đánh vừa nghe đến mấy từ "thằng điên" kia, không nhịn nổi liền quay đầu theo hướng người vừa lên tiếng, lao thẳng đến.
Dù Hô Khiếu Sơn Trang không thể ngăn được tuyển thủ chuyên nghiệp nhà mình, nhưng đều là người trong câu lạc bộ, nên phối hợp vẫn rất mượt mà.
Trương Giai Lạc nhìn thấy bạn nhỏ Tân binh từ giữa khu boss lao ra, chỉ dùng vài chiêu đã làm thay đổi chiến trường, còn kéo theo mấy người chơi bên Hô Khiếu Sơn Trang tới cùng. Nhưng Trương Giai Lạc đã có chuẩn bị, tùy cơ ứng biến, nhận lấy vị trí chỉ huy đoàn đội đánh vào từ phía ngoài.
"Ngăn Kỵ Sĩ kia kéo boss!" Mã Đạp Tây Phong, hội trưởng công hội Hô Khiến Sơn Trang chạy đến trước, hét lớn.
Triệu Vũ Triết đã ở phía dưới, cùng sự hỗ trợ của Mã Đạp Tây Phong, tung ra kỹ năng phép thuật đánh xuống. Có tuyển thủ nhà mình hỗ trợ, Mã Đạp Tây Phong hào hứng chuẩn bị kéo boss, thì lại phát hiện kỹ năng của Triệu Vũ Triết bị một tiếng súng ngăn cản... Ai?!
"Ồ.... Đây là Tân Binh tốt nhất mùa này hả? Không tệ."
Diệp Tu nói với Thiên Diệp Ly Nhược và Tay Nhỏ Lạnh Giá bên cạnh.
Đoàn Mục Sư và Pháp sư của Nghĩa Trảm bên này cũng không rảnh rỗi, lợi dụng sai lầm của đối phương liền tranh thủ tung kỹ năng hồi máu, giúp một đám đang hấp hối kia phục hồi thanh hp nhanh chóng.
"Chậc châc, còn non lắm." Diệp Tu bình luận.
"Đại thần! Đang hướng về phía anh kìa!" Thiên Diệp Ly Nhược la lên.
"Bảo vệ tui." Diệp Tu nói.
Một đám người biết ai đang điều khiển Ngộ Đạo Quân tự nhiên hoang mang không biết nói gì... Đại thần Diệp Thu? Bảo vệ? Ai bảo vệ ai??
Thôi được rồi, hiện tại người ta đang là Mục Sư.
Tiền Phương Cách Hải vung pháp trượng, một bức tường lửa được tạo thành, nhưng đối phương đã kịp dịch chuyển né tránh dễ dàng.
"Đại thần!" Tiền Phương Cách Hải la lên, tuy rằng đối phương cũng là Pháp Sư, không phải nghề cận chiến, cơ mà giờ Diệp Tu đang là Mục Sư nha!
"Hướng... Ủa, ông về đây làm chi vậy?" Diệp Tu đang định lùa thằng nhãi kia đến khu vực đặt bẫy, hai phát súng vang lên sau lưng trực tiếp đóng băng hành động của đối phương, cách ra kỹ năng chính xác ở tốc độ cao như thế này, còn ai ngoài Trương Giai Lạc đang chạy đến chỗ này nữa.
"Không phải ông nói "bảo vệ ông" hả?" Chuyên Gia Đạn Dược hóa thành tinh linh bảo hộ, đứng chắn trước mặt Diệp Tu, đáp lời.
"Chậc, chỉ là một đứa Tân Binh thôi mà, đáng để ông ra tay hả, ông mau về lại vị trí đánh boss đi!" Diệp Tu đuổi người, vậy mà lại quên mất cái tên Trương Giai Lạc này vẫn đang ở đây chứ?
"Bọn họ đều theo kế hoạch đã bàn rồi, mấy người ở Hô Khiếu Sơn Trang đánh không lại đâu." Trương Giai Lạc nói rồi bắn thêm hai phát Đạn Đông Cứng, đẩy lùi Pháp Sư Nguyên Tố bị đóng băng cứng ngắc kia về sau vài bước.
Tiền Phương Cách Hải nhìn hai vị đại thần trước mắt, cảm giác khủng hoảng như núi lửa phun trào lúc nãy đã tan biến... Giống như cảnh phim gì mà một người đàn ông đang tiêu sái rời khỏi hiện trường vụ nổ lớn ở sau lưng mình ấy. Mà hình như hơi sai sai hả?
"Anh là ai!" Triệu Vũ Triết ở phía trước hét lên, "Có phải Diệp Thu không!"
"Không có phép tắt tí nào, lão Lâm không dạy cậu phải biết tôn trọng tiền bối hả?" Trương Giai Lạc ném thêm hai quả lựu đạn, nhìn thấy đối phương đã lùi về khu vực được bố trí bẫy của bên mình, bình tĩnh khiêu khích vài câu, "Anh là ai hả? Anh là ông nội khác cha khác mẹ của chú đây."
Một đòn cuối cùng, dưới ánh mắt mọi người, Tân Sinh tốt nhất mùa giải này bị mắc kẹt vào giữa khu vực bẫy do Đạo Tặc bố trí sẵn từ trước.
"Được rồi được rồi, chơi vui rồi thì nhanh đi đi, còn phải diệt boss nữa đó." Diệp Tu nhìn thằng nhãi kia đã rơi vào khu vực dự kiến, sốt ruột đuổi người.
"Vô lương tâm, làm tim tui đau quá nè." Trương Giai Lạc bĩu môi, nhìn thấy nguy cơ ở đây đã được hóa giải, xoay người dùng Phi Súng lao thẳng đến chỗ boss.
Lướt qua sự truy đuổi của bên Hô Khiếu Sơn Trang, Chuyên Gia Đạn Dược nhảy lên giữa trời, súng lục đùng đùng mấy tiếng, lựu đạn nổ tung giữa không trung, pháo hoa lộng lẫy cản trở tầm nhìn, ngăn đối phương truy đuổi.
Sau khi lùa boss vào đấu trường Dorak, Mã Đạp Tây Phong đang đuổi theo cảm thấy có gì đó không đúng, chưa kịp ra lệnh gì nữa là ba công hội kia lao ra như thủy triều.
Không chỉ có Hô Khiếu, Bá Khí Hùng Đồ và Yên Vũ Lâu cũng đuổi theo không rời. Đến khi vào sâu trong đấu trường, loại địa hình này khiến tất cả mọi người đều cảm giác có gì đó không ổn.
Không tính mấy cái khe rãnh xung quanh, chỉ cần ở cái đấu trường này ra kỹ năng sẽ dễ trượt, bởi vì cái địa hình của đấu trường này rất khó chịu, gồm một khoảng sân rộng bao lấy một sân nhỏ, trong sân nhỏ lại có thêm một đấu trường nhỏ hơn nữa, trông cứ như búp bê Nga.
Hoàn toàn bị địa hình và ba công hội kia ngăn cản, chỉ sợ đến khi bọn họ giải quyết xong ba công hội này thì boss cũng bị Nghĩa Trảm giết xong rồi.
Nghĩa Trảm bên này vốn cũng đang nghĩ như vậy, nhưng khi cả hai bên đều đang đánh nhau quyết liệt thì Triệt Vũ Triết lại xông ra.
"Diệp Thu!!" Đấu trường được mô phỏng lại như thật, nên có thể tạo ra tiếng vang rất xa.
"Phiền thế, thằng ranh này đúng là âm hồn không tan. Xử nó đi." Diệp Tu càu nhàu.
"A? Tui hả?" Vì là nghề tay dài nên Tiền Phương Cách Hải vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Tu, quay qua ngơ ngác.
"Chứ còn ai nữa? Không lẽ cậu tính để tui lên đánh với nó?" Diệp Tu hỏi lại.
"Đại thần, tui không phải đối thủ của nó đâu." Tiền Phương Cách Hải thành thực nói, dù sao cậu ta đi theo Diệp Tu cũng lâu, đủ biết năng lực của mình thế nào.
"?" Diệp Tu nghi hoặc, "Ai nói để cậu đánh một mình, cả trăm người ở đây mà, còn có Mục Sư, cậu sợ cái gì?"
"A? À à à—-" Không ngờ lại là lấy đông hiếp yếu hả.
"Lạc Lạc đừng có về đó nghe!" Diệp Tu lo lắng hú lên.
"Biết — rồi —" Giọng khác hú lên đáp lại.
Tuy Trương Giai Lạc không ở đây, mười người đang bao vây lấy Triệu Vũ Triết, còn có Bánh Bao và Đường Nhu. Dù sao so với người chơi bình thường, thì Tân Binh Tốt Nhất cũng chỉ là mục tiêu để hai người này luyện tập thôi, tội gì không tranh thủ.
"Sao em lại ném cát lúc này thế Bánh Bao, chậc, sao lại tung Bá Vương Thiên Quyền luôn vậy, chậm thôi Bánh Bao, đừng vội." Diệp Tu đến cả bơm máu cũng rất hời hợt, mọi việc đều dồn hết lên Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Bị hơn mười người vây quanh, dù chỉ là né tránh kỹ năng cũng làm cho Triệu Vũ Triết kiệt sức, đừng nói phía sau còn Diệp Tu chỉ huy, chỉ trong vòng vài lượt, Phân Yên Cảnh của Triệu Vũ Triết đã ăn vài cái đại chiêu khác nhau rồi.
Phía sau còn có hiện trường dạy học của Diệp Tu và Bánh Bao: "Bá Vương Liên Quyền lúc nãy ra sớm quá, anh đưa cho em mấy video của Lâm Kính Ngôn em chưa xem hả?"
Triệu Vũ Triết phun ra một ngụm máu, Hào Long Phá Quân ở bên cạnh liền lao tới, góc nhìn thay đổi, cậu ta nhìn thấy Phân Yên Cảnh của mình như một cái giẻ rách bị treo trên mũi mâu của người ta.
Không đợi cậu ta hoàn hồn, Phục Long Tường Thiên cũng tung đến. Không chỉ có thế, Thiên Lôi Địa Hỏa, Nộ Huyết Dâng Trào, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đồng loạt nhào đến, trực tiếp giết chết cậu ta nằm trên đất.
Khi màn hình chuyển sang màu xám, từ góc nhìn của Triệu Vũ Triết, Lưu Manh kia đến bên cạnh xác cậu ta tìm kiếm cái gì, sau đó hào hứng quay sang hô lớn với Mục Sư của Diệp Thu: "Lão đại, quả nhiên là đồ cam!"
Mẹ nó!
Trơ mắt nhìn đám người phủi mông bỏ đi, Triệu Vũ Triết không lựa chọn sống lại ở điểm hồi sinh, mà đợi người công hội đến hồi sinh cho cậu ta. Sau khi người của bên Hô Khiếu Sơn Trang đến nhặt xác thì thông báo hệ thống đã nhảy lên, "Chúc mừng Nghĩa Trảm Thiên Hạ đã đánh bại Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius."
Mấy công hội khác nhìn thấy thông báo này thì đồng loạt di chuyển, thu dọn đồ đạc trên mặt đất và rút quân.
Chỉ mỗi Hô Khiếu Sơn Trang.
Lúc Mã Đạp Tây Phong đang khuyên vị Tân Binh Tốt Nhất nhà mình thì Nghĩa Trảm và Diệp Tu mặt mày hớn hở tiến về phía bọn họ sau chuyến thu hoạch khá đậm này.
Diệp Tu thấy hắn còn tươi cười chào hỏi: "Boss chết rồi, lần sau cố gắng hơn nhá."
"Tôi không phải đến tìm boss, tôi đến tìm anh!" Triệu Vũ Triết nghiến răng nghiến lợi, "Tôi muốn đánh với mười người!"
"Hả??"
Khi mọi người còn không có phản ứng, giữa không khí yên lặng một tiếng cười hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
'"Ấy, xin lỗi, tự dưng tôi nghĩ đến meme của Thẩm Đằng, cậu cứ tiếp đi." Trương Giai Lạc nói.
Vì thế trong đầu mọi người đều nhảy ra cái meme "Đến đây!" của Thẩm Đằng, bên Hô Khiếu không dám cười, nhưng bên Nghĩa Trảm thì cười phá lên.
"Đừng đánh mười, đánh một trăm đi." Diệp Tu bước ra cắt ngang tiếng cười.
Triệu Vũ Triết còn chưa kịp phản ứng, hội trưởng của Nghĩa Trảm cũng cười phụ họa: "Một trăm có đủ không? Hay là lúc này mọi người còn chưa giải tán, tôi kêu lại ha. Muốn mấy trăm người? Tụi tôi có thể sắp xếp người ngay bây giờ."
Cầm thú!! Nội tâm Mã Đạp Tây Phong gào thét.
"Diệp Thu, tôi muốn solo với anh!" Triệu Vũ Triết biết mình không đánh lại một đám đông người chơi online này, chỉ có thể giận dữ lặp lại lời khiêu chiến ban đầu của mình.
Diệp Tu: ...
Diệp Tu thật sự không muốn lặp lại câu hắn chỉ là Mục Sư nữa, chỉ khiến hắn cảm thấy cậu ta bị chậm hiểu.
"Sao thế sao thế sao thế? Đại thần, ai cản đường không cho anh đi vậy?" Ba công hội trong liên minh vốn đã rời đi, nhận được tin tức của Nghĩa Trảm lại đem người quay lại, vừa thấy là Hô Khiếu đang cản đường thì có chút khó hiểu.
"Ừ, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là khi chúng ta đánh boss lỡ tay bắt nạt Tân Binh Tốt Nhất nhà người ta thôi, giờ đang nói chuyện nè." Diệp Tu mở miệng giải thích.
Không giải thích còn đỡ, giải thích rồi thì... Tân Binh Tốt Nhất mùa giải! Bị bắt nạt!
Đột nhiên người người chen lấn lên trước, sợ không hóng hớt được chuyện hay. Vốn dĩ ban đầu không quá nghiêm túc, vừa nghe giải thích xong thì chẳng khác nào đang vây xem khỉ.
Điều này chẳng khác gì thêm dầu vô lửa đối với cơn giận của Triệu Vũ Triết.
"Muốn đánh hả? Mỗi lần đánh boss xong lại đánh nhau một lần như thế này có phiền không?" Diệp Tu nói với Mã Đạp Tây Phong.
Mã Đạp Tây Phong âm thầm đồng tình với ý kiến của đại thần, nhưng không nói ra ngoài.
Vừa mở miệng muốn giúp tuyển thủ nhà mình lấy lại sự tôn trọng, lời còn chưa kịp nói ra, Phân Yên Cảnh đã bị bắn vào đầu. Mọi người còn chưa kịp kinh hãi, bên người Ngộ Đạo Quân xuất hiện bóng người, dưới ánh mắt của quần chúng, chỉ hít một hơi đã đánh chết vị Tân Binh Tốt Nhất này.
"Ok, cậu ta chết rồi, còn đánh nữa không?" Trương Giai Lạc hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com