Chương 16
Kết cục của Hô Khiếu Sơn Trang là sự hiểu ngầm giữa hai bên, cả hai đều hiểu ý nhau, tôi lùi một bước, anh tiện đường rút quân. Hai bên đều không có thiệt hại gì quá đáng kể, người tổn thương chỉ có mỗi Tân binh tốt nhất Triệu Vũ Triết mà thôi.
Sau trận chiến này, tuy Triệu Vũ Triết vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Phân Yên Cảnh để chơi và hỗ trợ công hội săn boss hoang dã, nhưng chỉ cần gặp cái liên minh bốn công hội kia là lại xông tới tìm Diệp Tu.
Diệp Tu cũng không để ý, xông tới thì xem như đá mài. Chỉ cần Triệu Vũ Triết đến là Diệp Tu thả Đường Nhu và Bánh Bao ra để luyện tập. Triệu Vũ Triết tất nhiên cũng nhận ra điều đó, nhưng cũng không biết làm sao vì chỉ cần xông tới trước mặt Diệp Tu, là luôn bị một Chuyên Gia Đạn Dược dưới các tên khác nhau bắn chết hoặc phải lùi về.
Thế nên cho đến bây giờ ngay cả vạc áo của Diệp Tu cũng chưa sờ được, nhưng câu được nghe Diệp Tu nói nhiều nhất là: "Tiểu Triệt vất vả rồi, không dễ dàng nhỉ?"
.... Không dễ dàng thì anh solo với tui đi chứ!! Triệu Vũ Triết khi hồi sinh ở điểm hồi sinh, nội tâm không ngừng gào thét.
Ngày tháng tiếp tục trôi qua, trừ việc ba đại công hội tìm cách ly gián liên minh, thì Diệp Tu và Trương Giai Lạc dẫn theo Đường Nhu cùng Bánh Bao như cá gặp nước ở Thần Chi Lĩnh Vực, không ngại va chạm gì cả. Mấy công hội lớn giễu cợt bọn họ là châu chấu thì họ cũng chả bận tâm.
"Há, mấy người đến cả miếng vụn cũng không húp được nên ghen tị thôi." Bánh Bao với cái tên gọi "châu chấu" có chút bất mãn muốn mắng lại, nhưng sau khi nghe lão Ngụy giải thích xong thì lại cảm thấy bọn họ thật đáng thương, không nên cũng bọn họ chấp nhặt.
Sáng nay, Trương Giai Lạc không hiểu sao cứ nhất quyết đòi đi ăn bánh bao ở cửa hàng gần cửa sau Gia Thế, nói gì mà hồi trước đi thi đấu ở Gia Thế, đi ăn khuya tìm được cửa hàng đó, ăn rất ngon.
Chị chủ định đến mua đem về cho bọn họ, Trương Giai Lạc lại nghĩ là sống ở đây đã lâu, khá quen thuộc rồi, không cần phiền phức như vậy, còn nói đóng gói mang về thì hương vị không ngon như mua ăn tại chỗ, nên chị chủ cũng không cản nữa, cùng đi với bọn họ.
Ai ngờ được lúc đi hắn mua về thì lại gặp ngay cảnh Tiêu Thì Khâm chuyển đến Gia Thế.
Đám đông ở cửa đứng chen chúc nhau, nhìn cảnh tượng rầm rộ thế này Ngụy Sâm không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Nhưng khi vừa quay đầu đi chỗ khác, lại bắt gặp Vương Trạch và Lưu Hạo đang kéo hành lý đứng đó.
"Ô, đằng kia không phải là cái người đó hả?" Ngụy Sâm ngậm tăm trong miệng, dáng vẻ lưu manh hét lớn với Lưu Hạo đứng bên kia.
Lưu Hạo còn đang tưởng không có ai chú ý đến mình, nghe tiếng liền hưng phấn quay người, nhìn thấy nhóm người này thì đen hết cả mặt.
"Chú mày đang tưởng là fan gọi phải không?" Ngụy Sâm cười cợt.
"Đây là ai thế lão Ngụy?" Bánh Bao mò tới hỏi.
"Ai ta," Ngụy Sâm sờ sờ cằm, giả vờ tự hỏi, "Lưu Cáo phải không?"
"Khụ.." Trương Giai Lạc đang trốn sau lưng họ bị sặc sữa đậu nàng.
Ngụy Sâm cùng Bánh Bao nhanh nhẹn né tráng, nhìn thấy Trương Giai Lạc cười đến sặc thì ghét bỏ: "Người cũng đẹp trai mà sao ăn uống bẩn thế!"
"Do ông mù chữ làm ảnh hưởng đến Lạc Lạc đó." Diệp Tu đang ôm hộp đồ ăn cũng không nói nên lời. Nhìn Trương Giai Lạc ho khan đến mức cảm giác phổi sắp tràn ra ngoài, đành phải đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn.
"Có biết chữ không! Chữ đó đọc là Hạo!" Lưu Hạo nghiến răng nghiến lợi.
"Không quan trọng," Ngụy Sâm ngoáy tai, "Quan trọng là, không phải mày bị Gia Thế đuổi ra sao? Này gọi là gì nhỉ? Ăn cháo đá bát?"
Sắc mặt Lưu Hạo càng thêm khó coi. Vừa còn định đứng đợi xem có fan nào phát hiện ra hắn không, hiện tại chỉ mong xung quanh không có fan nào để không thể nghe được những lời của Ngụy Sâm.
"Ông đừng nói thế," Diệp Tu cắt ngang lời Ngụy Sâm, "Cậu ta may mắn, đây là trao đổi thôi."
"Ờ, đúng thế, nó bị Gia Thế đuổi rồi, mày nói thử xem, nếu nó ở lại rồi rớt xuống giải khiêu chiến một năm, sợ là sau này không có nhà nào thèm để mắt đến nó." Ngụy Sâm gật gù, còn giả vờ khen ngợi, tuy rằng ý của Diệp Tu không phải thế.
"Được rồi, cậu ta còn phải bắt xe bus số 9 để đến sân bay đó, để người ta đi, đừng cản đường nữa." Diệp Tu thấy Trương Giai Lạc đã bình tĩnh lại, rồi sợ bánh bao trong hộp đồ ăn nguội, hơn nữa nếu không mau quay về thì Mục Sư nhà mình sẽ đói chết mất.
"Mẹ kiếp, tôi đi taxi." Lưu Hạo hét lên.
Không ai để ý tới hai người họ nữa, đoàn người Hưng Hân nghe Diệp Tu nói đã vội vàng rời đi, không buồn liếc mắt, đang kéo nhau đi thẳng về quán net.
Cho đến khi Trương Giai Lạc đi ngang qua bọn họ, Vương Trạch hít hai hơi nhìn kỹ, sau đó mới dám quay đầu: "Uầy, Lưu phó, người đó là Trương Giai Lạc phải không?"
Lưu Hạo đang nghĩ tại sao lại không có chiếc taxi nào quanh đây, nghe Vương Trạch nói cũng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một bóng người đã đi qua cửa, chỉ có thể thấy được mái tóc màu đỏ và bím tóc phía sau.
"Kệ tụi nó, có là Trương Giai Lạc thì cũng là chó cắn chó thôi." Lưu Hạo mạnh mồm nói, nhưng mắt thì vẫn thành thật hóng theo để tìm hiểu thực hư.
Trở về phòng huấn luyện, An Văn Dật từ lúc thức dậy đã đến tập luyện, nhìn thấy bọn họ mang đồ ăn sáng trở về, nói cảm ơn nhưng vẫn không đứng dậy, muốn hoàn thành xong bài huấn luyện rồi mới ăn.
Đường Nhu tuy đã ăn sáng, nhưng mấy người Diệp Tu mua hơi nhiều, đi lại ăn thêm hai cái để đỡ phí.
Trương Giai Lạc cởi mũ, đến gần cửa sổ với Ngụy Sâm. Trương Giai Lạc ngồi dựa lưng vào ghế, chống tay vào chỗ dựa lưng, miệng ngậm một cây kem lúc lên lầu tiện tay lấy trong tủ lạnh. Chị chủ vốn muốn để một cái tủ lạnh ở phòng huấn luyện, nhưng bị bọn họ đồng loạt cản lại, dù sao dưới lầu cái gì cũng có, cần thì xuống lấy thôi.
"Thằng ngu đó thật sự đã tới." Ngụy Sâm ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn qua cửa xem mấy tay nhà báo và người hâm mộ tách ra nhường đường cho xe thương mại, xung quanh liên tục hét lên: Tiêu Thì Khâm! Tiêu Thì Khâm! Tiêu Thì Khâm!
Dưới ánh mắt của người hâm mộ và ánh đèn máy ảnh của phóng viên, Tiêu Thì Khâm từ trong xe chui ra.
Do được Gia Thế thông báo từ trước nên xe cảnh sát đứng sẵn từ sáng. Khi nghe được âm thanh huyên náo thì lấy loa cảnh báo ra, cảnh này chỉ khiến cho người hâm mộ càng thêm điên cuồng. Nhất thời, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng hét của người hâm mộ, tiếng còi xe của những phương tiện giao thông dưới đường bị ảnh hưởng hòa chung một thể, vô cùng nhức đầu.
Sáu người của Hưng Hân trực tiếp đứng xem cảnh Tiêu Thì Khâm đi vào Gia Thế như nước chảy mây trôi, thậm chí họp báo trong đại sảnh của Gia Thế cũng có thể nhìn thấy được cả quá trình từ đầu đến cuối.
An Văn Dật ôm hộp đồ ăn cũng tới đứng bên cửa sổ, vừa ăn bánh bao vừa nhìn qua, khiến Bánh Bao đứng bên cạnh không nhịn được cũng tới ăn chung cho vui.
Cảnh này ở Hưng Hân vô tình bị người hâm mộ Gia Thế bên kia chụp được, cảm thán vị trí địa lý quá thuận lợi. Mà bọn họ cũng không nghĩ đến việc sẽ có ngày tấm ảnh này được lưu truyền trên khắp các diễn đàn, sơ hở là bị lôi ra: Mấy người có thấy người ta vừa ăn vừa hóng chuyện chưa?
Cho đến khi ngoài cửa chỉ còn người hâm mộ vây xem, Diệp Tu mới xua bọn họ đi luyện tập đi. Muốn xem họp báo thì mở máy chiếu trực tiếp lên mà xem, đừng có ảnh hưởng đến thời gian luyện tập của họ.
Hơn nữa, hôm nay không chỉ có Tiêu Thì Khâm đến Gia Thế, Hưng Hân nhà họ cũng có thành viên muốn tới.
"Thằng nhóc Quỷ Kiếm Sĩ kia quyết định tới hả?" Ngụy Sâm, người từng đánh nhau với Kiều Nhất Phàm hỏi.
"Đúng thế, nói hôm nay sẽ tới. Chị chủ kêu đưa số điện thoại của ông cho cậu ta đó." Diệp Tu quay sang nhìn Trần Quả.
"Ừ ừ, dù sao thì vẫn có người trực ở quầy lễ tân mà." Trần Quả vẫn đứng ở cửa sổ xem.
Trương Giai Lạc đang dựa lưng trên ghế bên cạnh dùng chân kéo ròng rọc mở màn hình chiếu, trên màn hình nhảy ra họp báo trực tiếp của Gia Thế bên kia.
"Tui nói chứ, Tiếu Thì Khâm không biết tui ở Hưng Hân đâu phải không?" Trương Giai Lạc ăn hết kem, miệng ngậm que không, ngửa đầu ra hỏi Diệp Tu.
"Tao nghĩ nó còn không biết có Diệp Tu ở Hưng Hân nữa đấy." Ngụy Sâm đang tập hợp người của mình ở trong game, tranh thủ còn chưa mở micro, quay sang khịa Trương Giai Lạc, dáng vẻ hớn hở vui sướng khi người gặp họa.
"Mẹ chứ," Trương Giai Lạc cười mắng, "Đào Hiên kia thật sự không phải người tốt, đúng là không tốt đẹp gì."
"Lạc Lạc, lại xem kho hàng của tụi mình nè, chưa ăn thịt lợn cũng đã thấy lợn chạy, tới đây góp ý kiến để nâng cấp vũ khí bạc cho chiến đội chúng ta thử coi." Diệp Tu ngồi trước máy tính, mở ra kho nguyên liệu xem hai triệu nguyên vật liệu bán đồ, cùng với nguyên liệu săn boss từ trước đến giờ, trong đầu đã bắt đầu nghĩ ra nên làm gì với vũ khí bạc của mình và Ngụy Sâm.
Trương Giai Lạc vung tay thành một đường parabol, ném que kem vào thùng rác ở góc phòng, sau đó hài lòng đứng dậy, kéo ghế lại gần ngồi xuống bên cạnh Diệp Tu.
"Tui không biết gì về vũ khí bạc của tui hết." Trương Giai Lạc thành thật mở miệng.
Diệp Tu ngẩng đầu nhìn hắn, liếc mắt: "Quên Bách Hoa Liễu Loạn đi, làm cho Hoa Nhạt Mê Người."
"Ông có nói tui cũng không có ý tưởng gì hết thiệt mà... Thật ra vũ khí bạc của Bách Hoa Liễu Loạn là hồi nghỉ đông của mùa giải thứ hai, tui vừa ngủ dậy thì ông chủ đã gọi điện thoại tới nói cho tui biết vũ khí bạc đã làm xong rồi, nên tui xài thôi."
"Đối với ông tên của Đại Tôn còn khó nói ra hơn á quân hả?" Diệp Tu cằn nhằn.
Trương Giai Lạc bĩu môi.
"Thôi quên đi, tạm thời ông không có ý tưởng thì để tui xem cho Tiểu Đường trước vậy." Diệp Tu lật xem tài liệu, ở một màn hình khác thì mở danh sách nguyên vật liệu có sẵn. Đúng thế, chị chủ nói được làm được, đã trang bị cho Diệp Tu một cái máy tính hai màn hình, dù sao quán net mà, thiết bị máy tính không thiếu.
"Có góp ý gì không?" Diệp Tu quay đầu nhìn Trương Giai Lạc đang ngồi chống cằm nhìn không có chú ý gì.
"Ờ thì, cứ như thế đi... Dù sao khi thăng cấp cho Liệp Tầm tui cũng có xem." Trương Giai Lạc nói.
"Được rồi, khi nào ông cần cái gì thì cứ nói tui biết." Diệp Tu cạn lời, quay lại nhìn màn hình.
Cứ như vậy, ngoại trừ buổi sáng Tiêu Thì Khâm đến có chút ồn ào, thì thời gian còn lại trong ngày vẫn cứ tiếp tục trôi qua. Thời điểm không có boss, Trương Giai Lạc phụ trách hành hạ đội viên của bọn họ ở trên đấu trường.
Bây giờ có thêm một An Văn Dật.
Trương Giai Lạc dư sức đánh với Đường Nhu và Bánh Bao mang theo vú em, khiến Ngụy Sâm đi lấy nước ngang nhìn thấy Trương Giai Lạc kiêu ngạo như vậy, nghiến răng quạu. Tài năng và bảo dưỡng cơ thể như này là quỷ chứ người gì nữa.
Có điều chưa đến giữa trưa, tâm trạng của mọi người không bị Tiêu Thì Khâm làm ảnh hưởng, mà bị Bá Đồ làm ảnh hưởng. Diệp Tu phát hiện trong đội ngũ của Bá Đồ có một Mục Sư cực kỳ khó chơi, hơn nữa trình độ chỉ huy và chiến thuật vô cùng cao, nghĩ bằng đầu gối cũng biết được người đó là Trương Tân Kiệt.
Khiến cho Diệp Tu rất muốn lôi QQ ra kiếm người này trách cứ: Có công bằng hay không? Tuyển thủ chuyên nghiệp sao không đi huấn luyện mấy bài tập chuyên nghiệp đi, vô game chơi làm cái gì thế.
"Thật sự không có cách nào khác à?" Liên minh bốn công hội từ hồi thành lập đến giờ luôn thuận buồm xuôi gió, hiện tại đang tụ tập lại khóc lóc với nhau. Nếu Vinh Quang mà có cho hành động tương tác thì chắc chắn bốn hội trưởng kia sẽ làm ra tư thế ôm chân nhân vật của Diệp Tu mà khóc.
"Cậu ta hả... Cũng không khó đối phó cho lắm." Diệp Tu cân nhắc.
Bốn người ngẩng người, vội vàng hỏi là cách nào. Trương Giai Lạc ngồi một bên biết Diệp Tu định nói cái gì, đau đớn nhắm mắt ngửa đầu ra sau.
"Cậu ta ngủ sớm." Diệp Tu nói.
"Ah?"
"Ý là, chúng ta có thể tạo sự chênh lệch giờ giấc."
Nghĩa đen, chơi ngoài giờ.
"Đây là cách tiết kiệm nhất." Diệp Tu bổ sung, "Tất nhiên không phải không thể đánh cho cậu ta không trở tay kịp. Dù sao thì chúng ta cũng thử đi."
Bốn nhà kia còn có thể nói gì được, vì boss hoang dã, chỉ có thể làm vậy thôi.
Lúc Diệp Tu vừa tháo tai nghe chuẩn bị tập thể dục một chút, đứng lên đi rót nước, thì ở trước cửa phòng huấn luyện, nhân viên trực quán net dưới lầu đi vào, nói có người tìm.
Trần Quả vừa đứng lên hỏi là ai, thì nhân viên trực quán bị đẩy sang một bên, Đào Hiên dẫn theo Tôn Tường và Tiêu Thì Khâm đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com