Chương 19
Diệp Tu mừng rỡ: "Tới đúng lúc lắm!"
Bạn nhỏ vừa mới xông vào nhìn Diệp Tu đầy chấm hỏi: "Tiền bối Diệp Thu? Sao anh lại ở đây?"
"Anh đến đây một lúc rồi! Nhóc tới muộn thế! Bắt lấy cơ hội đi!" Diệp Tu vội vàng lừa gạt.
Nhưng bạn nhỏ lại rất bình tĩnh: "Em nghe nói chỉ huy bên kia là tiền bối Trương Tân Kiệt hả?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì em không thể bất cẩn!" sau đó Kiếm Khách nhỏ này xông tới, sáu bóng Ảnh Kiếm đồng thời tách ra.
"Ồ." Diệp Tu cảm thán. Vừa nãy hắn chỉ ra chiêu tám bóng ảnh còn quá non nớt, thằng nhóc này còn không để trong lòng, lại thoải mái nhận lời chỉ dạy, còn biết cải tiến. Sáu bóng Ảnh Kiếm này ngay cả Diệp Tu cũng thấy hơi khó phân biệt thật giả.
Dựa vào sơ hở Lưu Vân tạo ra, Diệp Tu dẫn đội tấn công đuổi theo sát nút, nhân cơ hội gửi một lời mời gia nhập đội ngũ cho Lưu Vân. Với lý do là để hắn dễ dàng buff máu cho Kiếm Khách nhỏ này dễ hơn... Còn mục đích chính là lợi dụng sát thương lớn của Lưu Vân mà cướp được thù hận của boss từ Bá Khí Hùng Đồ về tay mình.
Nhưng Trương Tân Kiệt chắc chắn sẽ không cho bọn họ có cơ hội, chỉ huy đội tinh anh của Bá Khí Hùng Đồ bao vây một lần nữa. Diệp Tu cũng không nói gì, chỉ huy đội ngũ tấn công khiến boss rơi vào cuồng bạo.
Vào thời điểm quan trọng, Kỵ Sĩ của Bá Đồ và Lưu Vân đều nằm trong phạm vi cuồng bạo của boss.
"Ôi ôi ôi!" Nhóc con Lam Vũ bị chiêu thức này khống chế cả một ngày, lần này vẫn bị trúng chiêu thành ra rất bất mãn.
Tuy nhiên Diệp Tu lại chỉ vẫy tay một cái rồi... phủi mông rời đi!
"Ấy ấy ấy tiền bối Diệp Thu! Anh làm thế là không có nghĩa khí gì hết!" Lưu Vân hét lên với Diệp Tu đang rời đi.
Diệp Tu ở xa xa nghe được bỏ lại một câu: "Em đừng quên chúng ta vẫn là đối thủ."
Lời qua tai Lưu Vân, cậu nhóc vừa tức giận vừa tủi thân, không thể tin được muốn bật khóc, một mớ cảm xúc đan xen vô cùng khó chịu.
Sau khi làm boss cuồng bạo, mấy thành viên bên liên minh công hội của Diệp Tu thuận lợi tiếp nhận cừu hận của boss. Nhưng họ không ngờ Bá Khí Hùng Đồ lại tập hợp đội ngũ của họ nhanh như thế. Trong khi hai bên đang giằng co thì Trương Giai Lạc đã dẫn đội chạy đến nơi.
"Bên kia giết xong rồi?" Diệp Tu còn rảnh rỗi mà hỏi một câu.
"Hỏi thừa, bên đó có náo nhiệt như bên ông đâu." Trương Giai Lạc trả lời.
Chuyển góc nhìn qua phía đội ngũ của Bá Khí Hùng Đồ, nhìn thấy Vọng Sơn Vân Vụ: "Hay là lôi Trương Tân Kiệt qua đây xử lý ta?"
"Có hơi khó đó, đội tinh anh của Bá Đồ bảo vệ Trương Tân Kiệt như tính mạng của họ vậy." Diệp Tu nói.
Không ngờ Lưu Vân vừa mới hồi sinh đã dẫn theo đoàn tinh anh của Lam Khê Các xông vào.
"Tiền bối Diệp Thu, em quay lại báo thù!" Lưu Vân hét to.
"Ha ha, thằng nhóc quỷ này." Diệp Tu khá tán thưởng khả năng điều chỉnh tâm lý của cậu nhóc.
"Không biết xấu hổ! Lớn già đầu vậy mà còn lừa gạt Tiểu Lư!" Kiếm Khách phía sau Lưu Vân cũng đã đuổi kịp tới nơi, cực kì bất mãn chửi Diệp Tu một câu.
"Không nói vậy được nha, bên cậu để một mình Tiểu Lư xông tới, không có bên anh hồi máu thì giờ mấy cậu có cơ hội mà chạy tới đây được không? Còn nữa, cậu là chỉ huy hả? Bố trí chiến thuật kiểu gì vậy? Để cho một thằng nhóc đi đánh nhau lung tung, không những một lần mà còn lần hai lần ba nữa, có ý thức đoàn đội không thế? Vinh Quang là trò chơi của một người đấy hả?"
Diệp Tu điều khiển Ngộ Đạo Quân hồi máu cho Chuyên Gia Đạn Dược, miệng còn tranh thủ dạy dỗ Lam Hà và Lưu Vân.
"Tiền bối Diệp Thu dạy rất có lý." Lưu Vân đang bị Chuyên Gia Đạn Dược đánh ở cự ly gần vẫn rảnh để trả lời Diệp Tu.
Lam Hà ở bên cạnh đổ mồ hôi, cậu ta bị đánh chạy trối chết, không có kỹ năng vừa chạy vừa đánh như mấy cao thủ bên kia.
"Ấy, Chuyên Gia Đạn Dược này, anh là ai thế?" Mặc dù Lưu Vân không phải kiểu người kiêu ngạo rằng mình có thể đánh bại được tất cả những người chơi thông thuộc trình cao thủ, nhưng người có khả năng làm cậu ta chật vật như thế này chắc chắn phải ngang trình với Hoàng đội phó của cậu ta.
"Đánh cậu thành ra thế này, có phải cảm thấy ức chế rồi không?" Trương Giai Lạc không trả lời mà hỏi lại.
"Ừmm..." Lưu Vân không dám xác định.
Đội viễn trình phía sau Diệp Tu đã chuẩn bị xong, pháo oanh tạc khắp bản đồ. Trước khi bị giết một lần nữa, mơ hồ nghe được giọng của đối phương: "Tìm đội trưởng của nhóc để hỏi xem anh là ai. Sau này đánh nhau nhớ dẫn theo đội đến."
Về phía boss, thanh máu đã giảm xuống chỉ còn 10%, sắp kết thúc rồi. Liên minh bốn công hội ra sức tấn công vào boss, thời điểm boss sắp cuồng bạo lần thứ hai, một Kỵ Sĩ ở đâu xông ra làm tư thế khiêu khích với boss.
Trương Tân Kiệt đang chỉ huy nhất thời luống cuống: "Không ổn! Giết Kỵ Sĩ kia đi...."
Chậm rồi.
Dưới 10% máu, boss cuồng bạo tuyệt đối, cả đội Bá Khí Hùng Đồ không thể thoát được, chỉ có một đống hỗn độn xung quanh. Vọng Sơn Vân Vụ miễn cưỡng sống sót được với một chút máu tàn, nhìn thấy Ngộ Đạo Quân ở xa vẫy tay với mình.
"Thay anh hỏi thăm lão Hàn ha." Giọng nói của Diệp Tu từ xa truyền tới.
Trương Tân Kiệt đã bình tĩnh lại, đứng trên mặt đất điều chỉnh lại trạng thái và đội ngũ, thu dọn tàn cuộc, trả lời một chữ "Được" trên kênh bản đồ với anh ta.
Sau khi năm công hội đem nguyên vật liệu của hai boss phân chia, thở dài một lần nữa khi đối mặt với việc phải phân chia thời gian chênh lệch, rồi chia tay nhau rời đi.
Ngày trước Diệp Tu đã trao đổi được không ít vật liệu hiếm, hiện tại cũng không cần lo quá nhiều vì nguyên liệu cần để thăng cấp Ô Thiên Cơ đủ hết rồi, mọi thứ đều ổn thỏa. Mọi người trong phòng ai cũng cố gắng thở nhẹ hơn, sợ ảnh hưởng đến việc nâng cấp của Diệp Tu.
Mà ở bên Lam Vũ, Lư Hãn Văn sau khi đánh nhau xong, chào Lam Hà một tiếng liền chạy đi tìm đội trưởng của mình, giống như con chó nhỏ hào hứng chạy đi tìm chủ nhân cắn góc quần gr gr.
Giai đoạn nghỉ giữa hai mùa giải, Dụ Văn Châu cũng không đi du lịch hay tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Dù sao nhà cũng ở thành phố G, thời gian nghỉ thì cũng chỉ quanh quẩn ở hai địa điểm là nhà và câu lạc bộ.
Lúc này Lư Hãn Văn tìm Dụ Văn Châu là đúng người rồi.
"Sao thế?" Dụ Văn Châu nhìn gương mặt non nớt của Lư Hãn Văn đang nằm dài trên bàn, buồn cười hỏi bạn nhỏ sắp trở thành đồng đội của mình.
"Đội trưởng, anh có cách nào để liên lạc với tiền bối Diệp Thu không ạ?" Lư Hãn Văn nói.
"Diệp Thu?" Dụ Văn Châu tò mò, "Em chơi game gặp được Diệp Thu hả?"
"Đúng vậy!"
Có lẽ bởi vì tuổi còn nhỏ, tinh lực tràn đầy, nên nói rất nhiều tuy rằng không nói nhiều như Hoàng Thiếu Thiên, nhưng thôi còn nhỏ, vẫn thông cảm được. Vì thế Lư Hãn Văn trước mặt Dụ Văn Châu, dùng ngón tay đếm số lần Diệp Tu bắt nạt mình, kể lể với đội trưởng, giống như con chó nhỏ bị người ta trêu đùa, còn bị Diệp Tu lợi dụng cướp boss, sau đó còn gặp được một Chuyên Gia Đạn Dược vô cùng mạnh.
Dụ Văn Châu cũng hiểu được đại khái, kiên nhẫn nhìn bạn nhỏ bé nhất đội của mình kể lể, phát tiết, than thở, tủi thân, giận dỗi, không nhịn được mà bật cười.
"Cái người chơi Chuyên Gia Đạn Dược kia còn nói em đi tìm anh để hỏi đi. Em có cảm giác anh ta giống tiền bối Trương Giai Lạc lắm! Nhưng mà tiền bối Trương Giai Lạc sao lại ở cùng một chỗ với tiền bối Diệp Thu chứ?" Lư Hãn Văn suy đoán.
"Vậy gọi điện hỏi thử đi." Nghe Lư Hãn Văn nói xong, Dụ Văn Châu cười trấn an bạn nhỏ, còn đưa cho cậu nhóc viên kẹo sữa, "Nếu anh ta thật sự ở cùng chỗ với Diệp Thu, em cũng có thể nói chuyện được với Diệp Thu còn gì."
Lư Hãn Văn vừa ngậm kẹo nghe thế sáng mắt lên, vui vẻ gật đầu, ánh mắt nhìn theo điện thoại di động của Dụ Văn Châu.
Điện thoại di động của Trương Giai Lạc luôn ở chế độ im lặng. Lúc còn ở Bách Hoa, tuy ở phòng huấn luyện không có quy định bắt buộc phải tắt điện thoại, cũng yêu cầu không sử dụng điện thoại nếu không cần thiết. Tới Hưng Hân thì khác, đội trưởng đứng ra tuyên bố: điện thoại có bằng chơi Vinh Quang không? Thành ra mọi sự tồn tại của điện thoại di động trong phòng huấn luyện Hưng Hân đều bị cấm.
Diệp Tu ngồi bên cạnh tập trung thăng cấp Ô Thiên Cơ, Trương Giai Lạc mới vừa hoàn thành một bài tập tay, chuẩn bị ngồi sát bên cạnh Diệp Tu để xem thăng cấp thì thấy màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị là Dụ Văn Châu gọi đến.
Trương Giai Lạc thầm nghĩ, quả nhiên Lam Vũ thật sự coi trọng thằng nhóc kia, chưa gì đã đi tìm Dụ Văn Châu để hỏi. Anh lặng lẽ cầm điện thoại đứng lên đi ra ngoài, đi đến cầu thang cứu hỏa ở cửa sau Thượng Lâm Uyển nghe máy.
"Xin chào." Dụ Văn Châu bên kia chào hỏi trước.
"Khách khí rồi, khi không nhân vật lớn như cậu lại gọi điện cho anh vậy?" Trương Giai Lạc nhìn thảm cỏ xanh bên ngoài Thượng Lâm Uyển, cũng chào hỏi Dụ Văn Châu.
"Anh cứ đùa, không phải anh nói tiểu Lư nhà tôi tìm tôi để xác nhận danh tính hay sao?" Dụ Văn Châu bên kia cười cười, "Anh đang ở chỗ Diệp Thu hả?"
"Đúng thế."
"Vậy thì giải khiêu chiến sang năm thực sự rất thú vị rồi."
"Chứ còn gì nữa." Trương Giai Lạc đổi tư thế, "Hai bậc thầy chiến thuật các cậu không từng khuyên Tiêu Thì Khâm hả?"
"Cũng có nói," Dụ Văn Châu dùng ánh mắt trấn an Lư Hãn Văn ở bên cạnh đang sốt ruột, "Nhưng đồ không có được lòng sẽ ham muốn, khuyên cũng vô dụng."
Trương Giai Lạc cười cười, không trả lời.
Cửa phòng huấn luyện đang mở giúp hai người nghe được tiếng hoan hô vọng ra từ bên trong, lần này hắn hỏi Dụ Văn Châu: "Tìm Diệp Tu hả?"
"Có tiện không?"
"Đồ tâm bẩn, gọi đã gọi rồi, còn hỏi có tiện hay không, không tiện thì anh đâu có nhận điện thoại của cậu làm gì." Trương Giai Lạc nói.
Cầm điện thoại di động quay lại phòng huấn luyện, mọi người vẫn còn đang phấn khích, Trương Giai Lạc tới đưa điện thoại cho Diệp Tu: "Ông bắt nạt trẻ con, phụ huynh tìm đến cửa này."
"Giỡn hoài, tui có bắt nạt hồi nào? Ông mới là người đánh cho thằng nhỏ nằm đất chứ bộ?"
"Tại rảnh tay."
"Còn không phải do ông hả?" Diệp Tu nhận điện thoại, nhìn thấy đang bật loa ngoài, thì để điện thoại trên bàn.
Dụ Văn Châu vừa chào hỏi với Diệp Tu, thì giọng trẻ con ở bên kia vang lên: "Tiền bối Diệp Thu!"
"Ừ, anh đây." Diệp Tu lười biếng dựa lưng vào ghế tập tay.
"Em tên Lư Hãn Văn."
"Ừ, anh có nghe Lam Hà gọi em là Tiểu Lư."
"Ừm... ừm... mấy câu mà tiền bối Diệp Thu vừa nói trong game đúng là rất có lý! Nhưng mà anh cũng chơi ác quá đó, em sẽ tìm anh báo thù!"
"Ha ha, nhóc à, sao em không theo đội trưởng em học hỏi để mở mang tầm mắt thêm đi." Diệp Tu bật cười.
"Học không nổi... Tóm lại là hẹn gặp lại anh ở trong game."
"Được rồi, nhớ đừng đi một mình nữa nhé, coi chừng lại thảm quá đấy."
"Lần sau em sẽ có ý thức đoàn đội! Lần này cứ thế đi... A khoan đã, tiền bối Diệp Thu, em có thể xin thông tin liên lạc của anh được không?"
"Được, em nói Văn Châu đưa số QQ của anh cho em đi.. Khoan, em có nói nhiều như Thiếu Thiên không đấy?"
"Hông có! Liên hệ sau nha tiều bối Diệp Thu! Chào anh!"
Tắt điện thoại, Diệp Tu nhìn thấy mọi người trong phòng huấn luyện đều đang nhìn mình trả điện thoại lại cho Trương Giai Lạc. Nhất là vẻ mặt Trần Quả dở khóc dở cười nhưng không phải tức giận, mà giống như là học sinh trung học lập đội đến quán net chơi mỗi lần nghỉ tết vậy đó.
"Nghe giọng còn nhỏ nhỉ?" Đường Nhu hết sức mẫn cảm với âm thanh.
"Đúng thế, mới mười bốn tuổi thôi."
"Nhỏ thật!" Ngay cả Kiều Nhất Phàm cũng kinh ngạc. Tuổi nhỏ như vậy, cả ở trại huấn luyện Vi Thảo cũng rất ít gặp.
"Thế hệ đội trưởng thời sơ khai như lão Ngụy so với thằng bé này chắc hơn cả một giáp nhỉ." Trương Giai Lạc nhìn về phía Ngụy Sâm.
Bị Ngụy Sâm hung hăng giơ ngón giữa.
-----
preview chương 20
mở khoá khi bình chọn đạt 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com