Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Trương Giai Lạc, mua tui tô bún đi.” Hai người bước song song nhau, Diệp Tu nhìn thấy quán bún gạo trong hẻm, liền hùng hồ ra lệnh cho Trương Giai Lạc.

Trương Giai Lạc thở dài, rồi dắt Diệp Tu vào quán. Gọi món bằng giọng địa phương mà Diệp Tu nghe không ra, một lát sau, hai tô bún được bưng ra.

“Ông tự đi mà trả tiền cho tô của mình đi.”

Trương Giai Lạc hậm hực nhìn tô bún toả khói nghi ngút.

“Thật ngại quá, tiền vé máy bay cũng là chị chủ trả giúp tui luôn.”

“Ông… sao ông làm mất mặt dữ vậy!”

Hai người cứ thế tám nhảm với nhau xử xong tô bún, rồi theo chân Trương Giai Lạc vào một toà nhà mà ngay cả thang máy cũng không có.

“Đừng nói là tui cũng phải dâng khăn tắm đồ ngủ cho ông luôn đó nha?” Sau khi vào nhà, Trương Giai Lạc vừa lấy dép đi trong nhà ra cho Diệp Tu vừa than oán.

Diệp Tu cười ha ha, nhìn cũng biết mà.

Giờ cũng khuya, Diệp Tu tắm mau lẹ, không màng tới Trương Giai Lạc đang làm gì, liền vọt đến ban công đốt điếu thuốc, nhìn ngắm khung cảnh nhà nhà lên đèn vào buổi đêm.

Hình như người miền nam khá thích trồng cây, cả thành phố G lẫn thành phố K đều có những nhà để dàn cây ngoài ban công, hơn phân nửa là những cây hoa và cỏ mọc thấp.

Vừa nghĩ vừa tránh điếu thuốc quẹt trúng cây, hắn liền nghe thấy tiếng Trương Giai Lạc từ trong phòng gọi tên. Giọng điệu í ới, xem chừng muốn hắn đến ngay.

Diệp Tu gảy gảy tàn thuốc rồi cầm điếu thuốc đi vào.

Hắn thoáng cái liền thấy Trương Giai Lạc bọc kín người trong phòng tắm, trên bồn rửa để đầy mấy chai thuốc nhuộm tóc.

“Giúp cái.” Trương Giai Lạc hùng hồ sai khiến.

“Tui chịu.” Diệp Tu cũng thẳng thắn trả lời.

“Bảo ông làm cứ làm đi.” Trương Giai Lạc quả quyết, “Chia tóc ra từng phần, sau đó bôi thuốc nhuộm cách chân tóc 5cm, đợi qua nửa tiếng thì bôi vào chân tóc sau.”

“Ừ.” Diệp Tu miệng ngậm thuốc, tay đeo bao tay dùng một lần.

Hồi trước cũng từng cột tóc cho Tô Mộc Tranh nên cũng có chút kinh nghiệm, thành thạo chia tóc làm nhiều phần. Trước đó Trương Giai Lạc cũng thoa kem dưỡng rồi nên Diệp Tu chỉ cần bôi thuốc nhuộm là được.

“Này phiền vậy mà hồi trước ông tự làm hết hả?” Diệp Tu tựa người lên bồn rửa mặt, tay từng chút một bôi thuốc nhuộm cho Trương Giai Lạc, vừa ngậm đầu thuốc vừa hỏi.

“Có méo, lúc trước tui làm gì để ý mấy chuyện này.” Trương Giai Lạc cuối đầu xuống nên tóc che hết mặt, chỉ nghe thấy giọng vang lên, “Ai biểu ông chọc tui, tui đưa đầu cho ông xem ông cũng không thèm nhìn, còn không biết tóc tui đã nhuộm đi nhuộm lại.”

Đúng là không biết thật.

“Tui sai tui sai.” Diệp Tu nhanh chóng nhận lỗi.

“Lỗi ông ông tự chịu đi.” Trương Giai Lạc hung hăn đáp lại.

Diệp Tu cũng không phân trần, tập trung vào việc trước mắt. Trương Giai Lạc cuối đầu dùng tóc che mặt, rồi bất chợt nhận ra, sao tình huống hiện giờ vi diệu dữ vậy?

Tường và sàn nhà đều được làm lấp những viên gạch men nhỏ nhắn theo phong cách thời xưa. Trên đầu là ánh đèn màu cam mờ ảo làm hắn có cảm nghĩ mình như chú chó bự đang ngồi trên ghế chờ chủ nhân tắm cho. Bên cạnh là Diệp Tu nhàn nhã ngậm thuốc, tay chầm chậm bôi thuốc lên từng lọn tóc của hắn.

Thôi cứ coi như thị vệ đang hầu hạ cho nhà vua đi.

“Sao ông lại giải nghệ rời Gia Thế?” Trương Giai Lạc hỏi.

“Thì do thành tích chiến đội không tốt, đội trưởng từ chức nhận lỗi.”

“Điên à, ông tưởng tui mù hả, đừng có mà lừa tui.”

“Vậy sao ông biết rồi mà vẫn hỏi làm gì?”

Trương Giai Lạc mím môi.

“Vậy sao ông không chuyển đến mấy chiến đội khác?”

“Mấy đội đó có thù với tui mà…”

“Do ông khốn nạn quá đó…”

Diệp Tu cười cười, tay vẫn không ngừng: “Tự lập chiến đội cũng vui mà.”

Tóc của Trương Giai Lạc cũng không nhiều, chưa bao lâu đã nhuộm hết đuôi tóc, Diệp Tu chạy ra ngoài xem giờ còn Trương Giai Lạc gào lên, “Hey bạn nhỏ*, hẹn báo thức nửa tiếng sau.”

[*này giống như trợ lý ảo Siri bên Apple vậy]

Sau đó Diệp Tu vui vẻ quay lại với điếu thuốc mới trong tay.

“Khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại ghê.” Diệp Tu nói.

“Cho tui điếu.” Trương Giai Lạc đưa tay.

Những tuyển thủ chuyên nghiệp đời đầu ít nhiều cũng sẽ biết hút thuốc, chỉ là họ có nghiện nặng hay không mà thôi. Thấy Trương Giai Lạc xoè tay, Diệp Tu có hơi không hiểu. Mấy năm trước điên cuồng chiến đấu vậy mà cũng không đụng đến điếu nào để xả stress, nay giải nghệ nhàn rỗi rồi vậy mà lại suy sụp đến mức này sao?

“Hút thuốc không tốt đâu.”

“Đây là nhà của tui.” Trương Giai Lạc nói như đúng rồi, “Ông cũng làm hai điếu trước mặt tui rồi còn gì.”

“Rồi rồi rồi.” Diệp Tu đành thoả hiệp đưa thuốc.

“Lửa.” Sau khi ngậm điếu thuốc, Trương Giai lại đưa tay ra. Cầm chiếc bật lửa mua ở chỗ tiệm bún, hắn ghét bỏ: “Gì phèn vậy, đường đường cũng là một đại thần mà đến cái bật lửa xịn cũng không có là sao.”

“Anh hai à, xịn thế nào cũng có được mang lên máy bay đâu.” Diệp Tu như đang nhìn đứa nhỏ ngốc mà trả lời.

Rồi ok, Trương Giai Lạc nghẹn lời. Tách một tiếng, sau khi châm lửa liền thẳng tay ném cái bật lửa khó coi xuống bồn cầu.

“Ông phân tích tiếp đi.” Biết đâu chừng nói thêm nữa sẽ thuyết phục được tui theo ông đó.

“Vậy ông cũng đừng trở lại Bách Hoa làm gì.” Diệp Tu suy nghĩ một lúc, rồi rút điếu thuốc trên miệng, kẹp giữa hai ngón tay, “Nếu đã không có ý định quay về, thì ông cũng đừng cho họ thêm hy vọng làm gì. Cứ dây dưa thế này sẽ không có lợi về sau, lòng càng khó dứt. Quyết đoán, kiên định lên, cũng tiện cho câu lạc bộ ông định gia nhập sau này dễ xử lý hơn.”

Trương Giai Lạc bĩu môi, “Chiến đội Hưng Hân của ông làm gì có người đại diện phát ngôn đâu mà lo.”

Diệp Tu giật mình, rồi cười cười: “Đúng á, tụi tui nghèo lắm.”

Nghe thấy trợ lý ảo bên ngoài phát âm báo đã qua nửa tiếng, Trương Giai Lạc lại gào lên, “Hey bạn nhỏ, tắt đi.”

Diệp Tu bên này thì chậm rãi đeo bao tay, xử lý nốt chỗ tóc còn lại.

Chờ tiếp một tiếng nữa gội lại bằng dầu gội cố định màu nữa là xong.

Loay hoay một hồi cũng qua 0 giờ. Hai người chen chúc nhau nằm trên giường, Diệp Tu cũng chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó. Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn cảm thấy hình như có ai đó nắm tay mình. Hắn hơi siết tay, mơ màng lẩm bẩm: “Đừng sợ.” Sau đó ngủ luôn.

.

Sáng sớm, Diệp Tu còn chưa mở mắt, đã bị Trương Giai Lạc mở giao diện chính của điện thoại giơ lên trước mặt mình, bên dưới còn bị Trương Giai Lạc duỗi chân ra đá.

“Chiến đội có group chat không? Mau thêm tui vào đê.”

Diệp Tu cuộn người, giấu đầu vào chăn, bộ dạng thèm ngủ mặc kệ sự đời. Trương Giai Lạc liền nằm đè lên người hắn.

“Ê ê ê! Còn không mau tranh thủ đi! Tui từ chối lời mời của Bá Đồ rồi đó! Có biết là mọi người đều bảo tui điên rồi không hả! Ông còn không mau lên!”

“Nhà nghèo, làm công không lương, chỉ có tình yêu làm nghị lực vươn lên thôi đó…” Diệp Tu bị đè đến mức không ngủ nỗi, phải thò đầu khỏi chăn trả lời Trương Giai Lạc.

“Biết rồi.” Trương Giai Lạc lầm bầm, “Biết mấy ông nghèo rồi, xem như tui góp vốn làm cổ đông đầu tư cho chiến đội đi.”

“Vậy ông ngồi dậy đi, đưa tui máy tính đăng nhập QQ.” Diệp Tu lại nhắm mắt, cảm thấy người không còn bị đè nữa, liền quấn chăn lết tới trước máy tính.

“Người gì mà tối cổ tới mức cái điện thoại còn không có vậy-”

Nhận ra điều không hợp lý, Trương Giai Lạc vừa ngồi dậy vừa chê Diệp Tu.

“Ồn quá.” Nghe là biết Diệp Tu vẫn chưa tỉnh ngủ đâu.

.

Group chat chiến đội Hưng Hân.

Quân Mạc Tiếu đã thêm Bách Hoa Liễu Loạn, hoan nghênh gia nhập.

Quân Mạc Tiếu: Đại thần giá lâm, còn không mau ra nghênh đón.

Bách Hoa Liễu Loạn: …

Nghênh Phong Bố Trận: Đù má!!

Trục Yên Hà: ?????????????

Hàn Yên Nhu: Hoan nghênh

Tay nhỏ Lạnh Giá: Anh làm được rồi…?

La Tập: ??? Hả? Người thật hả???

Bách Hoa Liễu Loạn: Chào mọi người, tôi là Trương Giai Lạc, ờm… từ giờ sẽ là thành viên của Hưng Hân?

Bách Hoa Liễu Loạn: @Quân Mạc Tiếu ê ông nói gì đi chớ———

Quân Mạc Tiếu: Chị chủ, phiền chị đặt giúp tui hai vé máy bay khứ hồi bay vào chiều nay cho tui với thằng cha kia nha.

Nghênh Phong Bố Trận: Đù má Diệp Thu mày vậy mà thành công rồi à!

Trục Yên Hà: Á… a… à? Ừ? Tui có cần cầu xin để nhận số chứng minh của đại thần không…

Quân Mạc Tiếu: Chị chủ, dù chị có làm cũng không ai dám cười chị đâu.

.

“À phải.” Diệp Tu hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngủ, trả chăn về giường, nói với Trương Giai Lạc vẫn đang còn chat trong nhóm, “Tui đổi tên rồi, giờ dùng tên thật là Diệp Tu.”

Nói xong liền đi rửa mặt, để lại Trương Giai Lạc ngơ ngác vì bị hắn quăng cho quả  bom.

“Sao lại gọi là Diệp Tu? Trước giờ tui toàn gọi sai hả? Ông có tâm không vậy!?”

Trúng truy kích từ phía sau, Diệp Tu xuýt nuốt luôn kem đánh răng.

Hắn bất lực đánh răng cho xong, nhìn Trương Giai Lạc vẫn đang ríu rít đuổi theo: “Hồi trước lúc bỏ nhà ra đi vẫn chưa làm chứng minh, sau này đăng ký tham gia Liên Minh thì dùng chứng minh của em trai tui, hiểu chưa?”

“Hả…?” Trương Giai Lạc ngây ngốc.

“Sinh đôi.” Diệp Tu vừa rửa mặt vừa bổ sung.

“Ông ghê thật…” Ngàn lời khó nói hết, Trương Giai Lạc triệt để câm nín.

“‘Đi thôi, mau dọn hành lí đi. Khi nãy tui có nghe ông nói với ba mẹ là không phải sẽ tới gặp vào buổi trưa sao?”

“Ừ đúng, tuy tui quyết định đến thành phố H nhưng cũng phải để họ gặp mặt đối tác khiêm đội trưởng một lần chứ.” Trương Giai Lạc nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, với lấy chiếc vali 28 inch rồi bắt đầu dọn đồ.

Diệp Tu dựa người vào cánh cửa xem Trương Giai Lạc bận rộn chạy quanh phòng, khoé môi vô thức cong lên. Hắn không nghĩ Trương Giai Lạc lại có thể bị bắt đi dễ như vậy, chỉ cần đến thăm một chuyến là xong.

“Ông đang nghĩ ngợi vớ vẩn gì đó?” Trương Giai Lạc hung dữ ngẩng đầu nhìn.

“Tui đi thay quần áo.” Diệp Tu dứt khoát bỏ chạy.

Sau đó họ cùng gặp và dùng bữa cùng bố mẹ của Trương Giai Lạc. Hai ông bà cũng an tâm phần nào, có thể là do trước đây Trương Giai Lạc điên cuồng chiến đấu doạ hai ông bà sợ. Nghe nói lần này cùng Diệp Tu lập chiến đội mới, bắt đầu lại từ đầu, họ cũng chỉ nhắc nhở phải biết chăm sóc bản thân.

Khi nghe Diệp Tu nói chiến đội rất cần Trương Giai Lạc, hai ông bà rất vui lòng khi cảm thấy con trai mình được xem trọng đến như vậy.

Cơm nước xong xuôi, chào tạm biệt hai ông bà rồi ra sân bay, vừa kéo hành lý, Trương Giai Lạc cảm thấy rất vi diệu.

“Tui vậy mà lại đi cùng ông thật này?” Trương Giai Lạc khiếp sợ.

“Lúc này mới nhận ra không phải muộn rồi hả?” Diệp Tu không biết làm sao.

Sau đó, Diệp Tu lúc đang lên máy bay bị Trương Giai Lạc nhào tới ôm lấy: “Tui muốn quán quân, quán quân, quán quân, quán quân, quán quân, quán quân quán quân! Diệp Tu, nếu ông không lấy được quán quân, tui sẽ bám theo nguyền ông đến suốt đời!”

Có nhất thiết phải nói ở cửa sân bay không vậy? Diệp Tu cạn lời.

Hắn đẩy đẩy Trương Giai Lạc ra. Nhìn gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đỏ ửng của đối phương liền bật cười, ghé đầu tới, trán chạm trán với Trương Giai Lạc.

“Chúc phúc từ thần Vinh Quang đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com