Chương 3
“Được rồi chị chủ, ông cũng có phước ghê á Lạc Lạc, vừa mới tới mà lại được vào biệt thự ở luôn.”
Ở khu biệt thự Thượng Lâm Uyển, đám người Diệp Tu theo chân Trần Quả đang phấn khích dắt tham quan xung quanh.
Lúc bọn họ đáp xuống sân bay Tiêu Sơn thì trời đã tối, Diệp Tu còn đang định cùng Trương Giai Lạc bắt taxi, không ngờ lại thấy chị chủ đứng đón ở sân bay. Nếu chị chủ mà có xe hơi thì không chừng Đường Nhu cũng sẽ bị kéo tới luôn.
Diệp Tu thấy thế bèn đùa, nếu có thời gian thì chắc Trần Quả sẽ thuê người trải thảm rải hoa luôn ấy chứ. Nói xong liền ăn cái liếc mắt sắc lẹm của Trần Quả.
Trên đường đi, Diệp Tu không ngừng làm cầu nối cho Trương Giai Lạc và Trần Quả.
Trương Giai Lạc cũng thấy rất rõ, ít nhất khi chưa vượt qua vòng khiêu chiến thì khỏi kỳ vọng gì nhiều, dù sao cũng được bao ăn bao ở nên cũng không đến nỗi.
Hắn khỏi mơ tưởng đến thẻ tài khoản, càng không dám nghĩ tới, đành phải dùng tiếp Hoa Nhạt Mê Người. Dù gì vòng khiêu chiến cũng có hắn và Diệp Tu, nếu không qua được thì mấy năm chinh chiến coi như bỏ.
Trần Quả thấy đại thần hiểu chuyện đến vậy, cảm động suýt khóc, làm Trương Giai Lạc hoảng loạn vội tìm khăn giấy.
Thêm vào đó, sau khi biết thêm về tình huống hiện tại là, Trần Quả có dựng một phòng huấn luyện chuyên dụng, dù nằm ở tầng 2 tiệm net, và kí túc xá được thuê ở khu biệt thự. Nghe xong, Trương Giai Lạc cũng không còn thắc mắc nào khác.
Nhập gia tuỳ tục, có vấn đề gì cứ tìm Diệp Tu, không phải tìm chị chủ làm gì.
“Có điều, hai người phải ở chung một phòng.” Trần Quả dắt bọn họ tham quan xong, do dự một lúc mới nói.
“Không sao, tui với lão Diệp ở chung cũng được.” Trương Giai Lạc cũng không để ý vấn đề này.
“Nói như đúng rồi, tui đây có phòng ở chỗ tiệm net rồi nhá.”
“Sao ông lại được tách riêng vậy?” Trương Giai Lạc nghi hoặc.
“AAAAAAAAAAAA khoan khoan đã, Diệp Tu sống ở đâu cũng được hết á, cậu không cần bận tâm đâu!” Trần Quả nhớ tới phòng chứa đồ nhỏ xíu dành cho quản lý tiệm net ở tạm hồi đó bị đem ra khoe trước mặt Trương Giai Lạc, liền nhanh chóng lớn tiếng cắt ngang hai người.
Vậy mà lại khơi dậy hứng thú của Trương Giai Lạc, “Đâu, mau dẫn tui xem thử.”
Đường Nhu thấy vẻ mặt đau khổ của Trần Quả, liền đưa tay che miệng cười: “Không sao đâu Quả Quả, Diệp Tu cũng có để ý đâu.”
“Đúng đó, tiện thể ngó qua phòng huấn luyện luôn. Em gái Đường Nhu sẵn tiện làm vài ván luôn không?” Trương Giai Lạc cũng không khách khí hẹn chiến với Đường Nhu.
Sau đó cả đoàn người nối đuôi nhau về lại tiệm net.
Có điều, ném mặt của Trương Giai Lạc vào tiệm net thật quá nguy hiểm. Cũng may, tầng hai của tiệm có lối thoát hiểm đặt ở sau nhà. Trần Quả với Đường Nhu phải vào trong trước, chật vật mở cửa thoát hiểm cho Trương Giai Lạc vào.
“Mai chắc phải tìm người xây lại cầu thang rồi.” Trần Quả lo lắng.
“Cũng được.” Diệp Tu đáp qua loa. Mấy cái cơm ăn áo mặc, phương tiện đi lại chưa lúc nào nhận được sự quan tâm của hắn.
Mà bên kia, Trương Giai Lạc với Đường Nhu đã đăng nhập vào đấu trường. Thấy thú vị nên Diệp Tu cũng mở máy vào phòng xem. Còn Trần Quả không có ý định chơi game hay quản công hội ở khu 10 nữa. Cô cũng không mở máy, ngó qua màn hình Diệp Tu cùng xem ở góc nhìn thứ ba.
“Tiểu Đường có thể trụ được bao lâu?” Trần Quả dò hỏi Diệp Tu. Sau trận chiến của Diệp Tu ở Ngôi Sao Hội Tụ, cô không dám hỏi câu ai thắng nữa.
“Hừm… Hơn 50 giây.” Diệp Tu suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Gì, chỉ hơn 50 giây thôi sao?!”
“Ẻm đấu với Vương Kiệt Hi cũng chỉ trụ được có 40 giây thôi à.”
“Tiểu Đường đánh với Vương Kiệt Hi rồi á?!” Trần Quả kinh ngạc.
“Ơ chưa nói với chị hả? Vậy tối nay chị hỏi ẻm đi. Chuyện cũng lâu rồi.”
Hai người mới nói được vài câu thì trận đấu đã kết thúc. Đúng như Diệp Tu dự đoán, 53 giây.
Trương Giai Lạc còn định nói câu gì đó an ủi động viên hậu bối, thì Đường Nhu bị đánh cho sôi sục ý chí chiến đấu cướp lời trước: “Thêm ván nữa được chứ?”
“Được…” Trương Giai Lạc vừa liếc mắt thấy Diệp Tu ở bên kia nhếch miệng cười, vừa chấp nhận lời mời thách đấu.
55 giây.
“Lần nữa.”
58 giây.
“Lần nữa.”
1 phút 03 giây.
Diệp Tu thảnh thơi khoanh tay nhìn mặt Trương Giai Lạc càng lúc càng đau khổ, khi nghe câu “Lần nữa.” vang lên, mới chịu ngưng cười bước qua. Trần Quả khó hiểu nhìn theo, cô ít khi thấy tâm tình Diệp Tu tốt như vậy, càng không hiểu chuyện này có gì khiến hắn vui vẻ tới vậy.
“Đủ rồi Tiểu Đường, em hăng quá, tha cho lão già đó lần này đi.” Ngăn hai người định đánh thêm lần nữa xong, Diệp Tu lại cười tiếp.
“Mắc gì! Ông nói ai già đó!” Đường Nhu chưa kịp phản ứng thì Trương Giai Lạc đã xù lông trước.
Trước đây lúc cày chung phó bản, Đường Nhu cũng từng nghe thấy Diệp Tu bảo mình già rồi, nên chỉ im lặng. Thêm vào đó, nhớ tới người trước mặt còn là đồng đội, sau này muốn chiến lúc nào thì chiến, liền nghe lời Diệp Tu không tiếp tục nữa, rồi mỉm cười với Trương Giai Lạc.
“Rồi rồi, để tui đưa ông đi xem phòng chứa đồ nhỏ của tui.” Diệp Tu vỗ vai Trương Giai Lạc.
Trần Quả đang bình tĩnh nghe xong liền cảm thấy lo lắng.
Không ngờ Trương Giai Lạc vậy mà lại không có phản ứng gì thái quá khi nhìn thấy chỗ Diệp Tu phải ở trong quãng thời gian dài, giống với phản ứng của Diệp Thu khi đến xem.
“Ông đúng là tuỳ tiện thật.” Trương Giai Lạc bình luận.
“Tui thấy ổn mà.” Diệp Tu thản nhiên đáp.
“Chị chủ,” Trương Giai Lạc quay đầu, cười nói với Trần Quả, “Nếu muốn chiến đội phát triển, cứ ghép thằng cha này với con cáo, đảm bảo bán chạy luôn.”
Trần Quả nghe Trương Giai Lạc nói xong, cũng nhận thấy Diệp Tu đúng là rất hợp với cáo!
“Đâu ra dễ vậy, nền móng chưa có đã nghĩ tới hoạt động thương mại rồi.” Diệp Tu cũng không cố ý nói toẹt ra như vậy, chỉ là sợ chị chủ nghĩ xa quá, mà bọn hắn lại không có thời gian để tham gia mấy thứ này.
“Được rồi, mọi người về ngủ hết đi.” Tham quan xong xuôi, Diệp Tu đuổi ba người về giường.
“Còn anh?” Sau khi được miễn làm, Đường Nhu cũng quay về giờ giấc sinh hoạt bình thường, nên nghe Diệp Tu nói vậy liền hỏi.
“Luyện cấp.” Diệp Tu uể oải đáp.
Sau khi tìm được mục sư, Diệp Tu cũng về lại Quân Mạc Tiếu. Ô Thiên Cơ tạm thời cứ để đó, trước mắt thăng cấp Quân Mạc Tiếu cái đã.
“Vậy tui cũng ở lại. Ở một mình trong biệt thự to đùng đó không hay tí nào.” Trương Giai Lạc phàn nàn.
“Ông là trẻ lên ba hả?” Diệp Tu khinh bỉ.
“Để tui giúp ông luyện cấp.” Trương Giai Lạc xung phong.
“Giờ Hoa Nhạt Mê Người của ông có vào được nữa đâu.”
Lúc trước gây chuyện lớn, khiến tất cả fan Bách Hoa ở Thần Chi Lĩnh vực đều tia tài khoản này. Chỉ cần Hoa Nhạt Mê Người online, chắc chắn sẽ bị truy đuổi và chặn đánh giống Quân Mạc Tiếu ngày trước.
“Nhưng nếu cậu không về thì ngủ ở đâu?” Trần Quả quan tâm hỏi.
“Nãy tui có xem qua giường ở trong phòng đó rồi, chịu khó chen chúc với Diệp Tu là được.” Trương Giai Lạc thẳng thừng trả lời.
Hai cô gái nhìn nhau, nhà chúng ta có nghèo tới vậy đâu. Việc hai đại thần cùng nhau san sẻ chiếc giường bé nhỏ ở tiệm net Hưng Hân mà bị truyền ra chắc nơi này sẽ nổi tiếng cho mà xem.
“Không sao đâu chị chủ, nay chơi tới sáng. Tui nhớ hình như dưới bồn rửa mặt có bộ đồ dùng cá nhân chưa sử dụng phải không? Đem cho ổng sài tạm đi, mai tui với ổng dọn qua đó sau.” Diệp Tu đành thoả hiệp, không thể để hai cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng kia được.
"Đúng rồi chị chủ, hồi Liên Minh mới thành lập, điều kiện còn kém hơn phòng chứa đồ kia nhiều.” Trương Giai Lạc bổ sung.
Đúng như hồi trước Diệp Tu có nói, phòng chứa đồ tuy nhỏ nhưng ít ra còn được một người một phòng. Kí túc xá ngày xưa là một phòng lớn nhét cả đống người, sau này mới tách ra thành phòng của đội trưởng đội phó.
“Vậy cũng được.” Trần Quả cũng không nói gì thêm nữa.
“À đúng rồi chị chủ, chị đưa thẻ tài khoản của chị cho Lạc Lạc đi."
“Ồ? Chị chủ cũng chơi chuyên gia đạn dược hả?” Trương Giai Lạc tò mò hỏi.
“Lấy đâu ra, chỉ là fan của Tô Mộc Tranh, đều thuộc hệ súng nên đưa ông cầm tạm.”
“Đành dùng tạm vậy, cảm ơn chị chủ.”
Trần Quả đưa Trục Yên Hà cho Trương Giai Lạc, liền nhận ra thẻ tài khoản này hồi trước được Đường Nhu đánh hộ, sau đó là Diệp Tu, tới Tô Mộc Tranh cũng cầm rồi, giờ là Trương Giai Lạc… Tấm thẻ này vinh dự tới vậy sao…
.
Trước đó Trần Quả đã tu sửa lại tầng hai làm phòng huấn luyện nên giảm bớt phòng máy trên này. Hiện tại dù là nửa đêm cũng chỉ có Trần Quả và Đường Nhu đang ngủ, cùng với hai người Diệp Tu và Trương Giai Lạc cầm Quân Mạc Tiếu đang cắm mặt vào máy tính.
“Không ngờ ông lại thật sự làm lại từ đầu…” Trương Giai Lạc cảm thán.
Vừa đánh phó bản, hai người vừa thảo luận về tình hình chiến đội. Bọn họ hiện tại chỉ mới gom đủ số người tham gia đánh khiêu chiến, đừng nói là câu lạc bộ, ngay cả công hội chỉ có mỗi cái ở khu 10, Thần Chi Lĩnh Vực còn chưa có.
“Ông cũng giỏi thật, lừa được mấy công hội lớn nôn ra vật liệu hiếm để nâng cấp Ô Thiên Cơ này.”
Diệp Tu giờ đang điều khiển Trục Yên Hà, Trương Giai Lạc từ lúc nhìn thấy tán nhân đã ngứa ngáy, nên kéo Diệp Tu sang đổi chỗ với hắn để hắn thoả thích nghịch Ô Thiên Cơ. Hoả lực chính lẽ ra phải đến từ Trục Yên Hà nhưng đứa điều khiển lại không chuyên tâm nên thành ra Quân Mạc Tiếu phải ra dốc hết sức.
“Đánh cũng được há.” Diệp Tu lười biếng trượt dài trên ghế, hờ hững nói với Trương Giai Lạc đang vui vẻ nghịch đồ chơi mới bên kia.
“Sau này phải ra sức lập một cái công hội ở Thần Chi Lĩnh Vực mới được… À, nhớ nói với chị chủ trước một tiếng, có người quản hay không không quan trọng, cứ cho công hội một chỗ đứng trước đã.” Trương Giai Lạc tay không ngừng, miệng bắn rap, đầu nhanh lẹ xử lý thông tin.
“À phải, ông cho lão Nguỵ đi nằm vùng Luân Hồi, vậy còn tui thì sao…” Trương Giai Lạc lúc này mới rảnh tay, quay sang nhìn Diệp Tu.
“Cho ông đi nằm vùng lại lãng phí tài năng quá, trực tiếp đi cướp boss ở Thần Chi Lĩnh Vực luôn.”
Trương Giai Lạc thoáng chốc hiểu liền, “A, vừa nãy tui có bảo lập công hội là để chuẩn bị nguyên liệu hiếm cho phòng kỹ thuật sau này. Ra là ông đã nghĩ tới việc tích trữ rồi.”
“Đương nhiên.”
“Bảo sao Quân Mạc Tiếu lại nổi danh như cồn… ra là do Ô Thiên Cơ quá tốn của.” Trương Giai Lạc ghé lại gần châm chọc Diệp Tu.
“Mọi chuyện là thế đó, cứu tinh à.” Diệp Tu cười một cái thật tươi.
_________
Aya: Diệp Tu không phải gắng sức một mình nữa, thật tốt nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com