Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


“Sao mình mày vậy?” Nguỵ Sâm vào phòng huấn luyện thấy số người không đủ, bèn quay đầu hỏi Trương Giai Lạc.

Ở đây chỉ có mỗi Bánh Bao, Đường Nhu và Trương Giai Lạc. Trong khi hai người Bánh Bao và Đường Nhu luyện cấp thì Trương Giai Lạc lại cày phó bản nhàm chán.

“Tiết Thanh Minh.” Trương Giai Lạc thuận miệng đáp.

“Ai chẳng biết là tiết Thanh Minh. Chẳng lẽ Diệp Tu cũng phải theo bà chủ đi viếng mộ hả?” Nguỵ Sâm châm chọc. Sau khi mở máy đăng nhập vào trò chơi, gã gia nhập rồi dắt đội ngũ công hội Luân Hồi đi đánh phó bản.

Chưa yên được mấy phút, Nguỵ Sâm đã lớn tiếng chửi mắng, đến mức Trương Giai Lạc ngồi đối diện cũng ngừng xem phim mà nhìn gã cọc cằn la hét vào mic chỉ đạo đội ngũ.

Kể cũng phải, đã lâu rồi hắn chưa vào lại game online cảm nhận khói lửa nhân gian, vì trong phòng huấn luyện vốn chỉ có tiếng tập luyện lách cách từ bàn phím mà thôi. Nếu có ai đó lỡ gây ra tiếng động sẽ ngay lập tức nói lời xin lỗi với những người xung quanh.

Trương Giai Lạc quay đầu nhìn Đường Nhu và Bánh Bao, hai người này vẫn chưa vào được Thần Chi Lĩnh Vực nên hắn có muốn trải nghiệm cảm giác dắt người mới đi phó bản cũng không được. Hắn đành phải càng quét một phó bản nhỏ cấp 70 theo lời dặn của Diệp Tu, chỉ vì một chiếc nhẫn rác rưởi. Dù trước khi đi, Diệp Tu đã giảng giải một tràng với hắn là, bọn mình giờ nghèo lắm, có món đồ cam cũng là tốt lắm rồi, đừng có dùng ánh mắt của một tuyển thủ chuyên nghiệp đánh giá nữa.

Chỉ là, chưa tới nửa ngày, Diệp Tu và Trần Quả đã về, theo sau còn có Tô Mộc Tranh.

Lúc Tô Mộc Tranh bước vào phòng, liền nhìn chằm chằm vào Trương Giai Lạc. Ban đầu Trương Giai Lạc không để ý, nhưng sau đó lại cảm giác được mà quay đầu nhìn sang, thấy là Tô Mộc Tranh thì giơ tay lên chào.

“Lâu rồi không gặp, không ngờ Diệp Tu lại có thể đào được anh đó.” Tô Mộc Tranh tiến lại gần chào hỏi Trương Giai Lạc.

“Chứ không phải em đánh xong vòng khiêu chiến cũng bay sang đây sao?” Trương Giai Lạc đảo khách thành chủ, sau đó nghĩ tới gì đó mà trêu ghẹo Tô Mộc Tranh, “Mà nè, dù sao Gia Thế cũng toang rồi, hay em dọn sang đây luôn đi?”

“Xì, em cũng muốn lắm chứ, nhưng em không muốn thanh toán tiền bồi thường cho Gia Thế đâu.” Tô Mộc Tranh bĩu môi.

Mà bên kia, vì Nguỵ Sâm với Diệp Tu thi nhau nhả khói khiến chị chủ đang xuống tâm trạng cũng phải nổi đoá lên: “Hai người không có ý tứ thì cũng phải biết làm gương cho chiến đội chứ!”

“Hình như mình có cái gọi là, đặc quyền của đội trưởng thì phải nhở.” Diệp Tu ngậm thuốc nói như đúng rồi.

“Ờ, có á.” Nguỵ Sâm cũng gật đầu hùa theo Diệp Tu.

“Cặn bã! Mấy người đều là cặn bã xã hội!” Đột nhiên Trần Quả nhận ra có gì đó không đúng, chẳng phải ở đây còn một cựu đội trưởng sao. Sau đó liền quay đầu nhìn Trương Giai Lạc.

Trương Giai Lạc lập tức cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của chị chủ, liền giơ tay lên hàng: “Tui không có hút, tui cùng phe với chị—”

Bất chợt, Tô Mộc Tranh ở bên cạnh Trương Giai Lạc tỏ vẻ hiểu kì hỏi: “Tức là anh có thể khiến Diệp Tu không hút thuốc sao?”

“Anh có trạng thái thi đấu nhiều năm của mình làm bằng chứng.” Trương Giai Lạc thành thật đáp lời.

Tô Mộc Tranh chỉ cười cười, không tin Diệp Tu sẽ không hút thuốc. Hai năm nay anh ấy hút nhiều như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ?

Làm loạn một hồi, Trần Quả cũng quyết định lắp thêm hai máy lọc không khí cỡ lớn.

Hai tuần sau, một nửa tầng hai bị Trần Quả đem đi làm cứ địa cho chiến dội đã hoàn thành. Tuy Nguỵ Sâm có chê bai là gắn mấy thứ màu mè vô ích, nhưng phòng chiếu được xây mới lại khiến mọi người khen ngợi không thôi.

Cùng lúc đó, thông tin về chuyện Gia Thế chạy nước rút chuẩn bị tiến vào vòng khiêu chiến cũng bị các nhà báo thi nhau lên bài mổ xẻ. Vậy mà, Gia Thế còn nhân cơ hội hất nước bẩn, đẩy hết tội lỗi sang cho Diệp Thu, khiến cho Trần Quả tức đến dậm chân, cả tiệm net Hưng Hân phải cố gắng giữ im lặng không dám hó hé gì trong mấy ngày.

Đã vậy, trong phòng huấn luyện còn có thêm một Trương Giai Lạc chán đời, khiến cho nạn nhân của vụ trên phải tạm thời ngưng viện lí do cho việc hút thuốc lá, đi an ủi cô nàng đang nóng giận kia.

Và rồi, cái bầu không khí nặng nề đó cuối cùng cũng bị La Tập đánh tan, đem đến làn gió mới cứu rỗi cả đội. Dù quá trình phức tạp dài dòng, nhưng bằng bảng hướng dẫn ngu ngốc của mình, La Tập đã cho ra lò một phương thức có được điểm kỹ năng tính theo xác xuất cụ thể rõ ràng. Ngay cả Trương Giai Lạc sầu đời cũng trở nên phấn khích.

Điểm kỹ năng, thứ có tiền cũng không thể mua được!

Sau khi phần hướng dẫn hoàn thiện đầu tiên được đưa tới tay, Trương Giai Lạc bắt tay vào làm nhiệm vụ nhưng không còn mấy hào hứng nữa. Diệp Tu chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn máy tính kế bên hắn. Trương Giai Lạc thấy thế liền tưởng có nhiệm vụ nào đó cần hai người để hoàn thành, nên hắn mở file được gửi trong nhóm ra xem lại.

Không ngờ Nguỵ Sâm không thương tiếc mà nhắn lên nhóm châm chọc: “Nào, để lão Diệp tam cúp nhà ta buff cho tam á mày cái, khỏi cho nhiệm vụ có xác suất đến 80% cũng bị vận của mày đè há.”

“Đậu má, còn hơn lão già như ông vẫn chưa có cái Á quân nào!”

Thật đáng mừng, đồng chí Trương Giai Lạc sau khi gia nhập Hưng Hân đã bớt nhạy cảm với tam á, đã vậy còn luyện được một chiêu phòng thủ dùng để phản công.

“Rồi rồi, đừng cãi nhau nữa, lỗi tui hết. Tại hào quang của tui chói hết ba mùa giải đầu khiến mấy ông không còn chỗ toả sáng nữa.” Diệp Tu “thành thật” nhận sai, khiến Trần Quả ở bên nghe mà cũng muốn đấm cho vài cú.

Mọi người ai cũng mải mê kiếm điểm kỹ năng, nhưng Nguỵ Sâm lại đột nhiên xích lại gần Diệp Tu, nhỏ giọng thì thầm: “Ê tao nói nè, mày không định đi tìm hiểu chút hả?”

Diệp Tu dễ dàng hoàn thành mấy cái nhiệm vụ cỏn con này, nên có thời gian để ý đến Nguỵ Sâm: “Tìm hiểu gì?”

“Vụ Gia Thế bị loại đó…”

“Chuyện này thì có gì đâu chứ?” Diệp Tu cười cười.

“Đừng nói với tao là mày không thân với ai trong Gia Thế ngoại từ em gái họ Tô xinh đẹp nha…”

“Ông nói đúng á.” Quân Mạc Tiếu trong game vẫn thuần thục né đòn, dường như cuộc nói chuyện giữa Nguỵ Sâm và Diệp Tu không gây ảnh hưởng gì.

“Bà mày, nghiêm túc cái coi.”

Hai bọn họ cứ ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, khiến Trương Giai Lạc ở sát bên khó chịu. Nguỵ Sâm chưa kịp giục thêm thì hắn đã đưa tay tách Diệp Tu ra, bất mãn nói với Nguỵ Sâm: “Ông vội cái gì?”

“Đâu ra lũ con nít con nôi như mày thì hiểu cái gì, bọn tao nói chuyện có liên quan gì tới mày đâu, mau biến chỗ khác đê.”

“Cái rắm, ông lo mà bình tĩnh ngẫm lại đi. Trước kia Gia Thế ngông cuồng như vậy chẳng phải là vì có Diệp Tu sao? Hiện tại lão hồ ly này về phe mình, ông còn sợ cái gì?”

Nguỵ Sâm lo lắng nhìn Trương Giai Lạc.

“Bỏ qua mấy vấn đề khác thì hiện tại chúng ta có thể xử đẹp Lôi Đình, cỡ như Gia Thế có là gì?”

“Khiêm tốn chút đê.” Diệp Tu đang ngả lưng làm nhiệm vụ, nghe lời tuyên bố dõng dạc hùng hồ của Trương Giai Lạc cũng không nhịn được mà chen ngang.

“Xét về lợi thế của Gia Thế, chẳng qua chỉ là tài khoản cấp thần và lượng tích trữ vật liệu trong thời gian dài mà thôi. Về tài khoản thì ta chỉ cần quan tâm mỗi Nhất Diệp Chi Thu là được, tui lấy tương lai tuyển thủ của mình ra đảm bảo. Còn cái đám Gia Thế vong ơn độc địa muốn nhắm vào chúng ta, thì chắc chắn 200% bọn chúng sẽ đẩy Tô Mộc Tranh vào thế khó ở các trận trước mà không nằm ở trận đoàn đội. Về phần trữ kho thì bó tay, ông chịu khó lúc đi nằm vùng để ý một chút, quấy rối đừng để Vương Gia Triều giết được boss là sẽ không còn đáng lo nữa.”

Trương Giai Lạc nói một hơi, sau đó cả hai đồng loạt quay đầu nhìn Diệp Tu vẫn còn đang làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành một chuỗi liền rớt ra một quyển 5 điểm kỹ năng. Diệp Tu quăng chuột như trút giận, sau đó hờ hợt vỗ tay: “Lạc Lạc nói đúng lắm!”

Vì vậy Trương Giai Lạc lại đưa mắt nhìn Nguỵ Sâm, gã bồn chồn cả buổi giờ mới yên lòng nói: “Thôi được rồi.”

“Sao vậy ba, tui với Diệp Tu còn chưa động thủ mà sao ông bất an dữ vậy?” Trương Giai Lạc nghi hoặc.

Nguỵ Sâm vốn đứng lên định đi thì quay sang hung hăng vò đầu Trương Giai Lạc, thậm chí còn gỡ luôn dây buộc tóc của hắn: “Để tao tới giúp mày khởi động!”

Sau khi tóc được buông tha, Trương Giai Lạc hậm hực vuốt vuốt giũ giũ một hồi mới buộc lại như cũ. Còn Diệp Tu thì ngẩng đầu nói với Nguỵ Sâm.

“Yên tâm đi, người dẫn dắt Gia Thế lên đỉnh cao giờ đang là đội trưởng của ông nè, còn có người năm đó phát hành cho Lam Vũ cũng là đồng đội của ông nốt, ông còn sợ gì nữa chứ?”

“Mắc gì tụi mày cứ bắt tao phải nói thẳng ra vậy! Mày nhìn xem cả đám chỉ có mỗi tao là chưa có gì thôi đó!”

Trương Giai Lạc đang buộc tóc cũng ngừng lại, Diệp Tu đang nhìn Nguỵ Sâm cũng dời mắt qua Đường Nhu với Bánh Bao: “Nhưng giờ có thêm Tiểu Đường với Bánh Bao nữa nè.”

Nguỵ Sâm há hốc mồm, sau đó cam chịu: “Được rồi, coi như mày thắng…”

Khi Nguỵ Sâm về chỗ, Trương Giai Lạc mò tới gần Diệp Tu hỏi: “Vậy còn ông?”

Diệp Tu ngây người, sau đó cười nói: “Có chút mới lạ, tại đây là lần đầu tiên tui nhìn Gia Thế từ góc độ này.”

—Xem đó là mục tiêu cần phải đánh bại.

Trước khi bầu không khí nặng nề bao trùm lần nữa thì Bánh Bao đã hét to lên vì cả cậu và Đường Nhu đều được sách 25 điểm kỹ năng.

Dường như Diệp Tu đã nghĩ ra điều gì đó nên quay đầu hỏi Nguỵ Sâm: “Mấy đàn em của ông đều có điểm năng rất cao đúng không?”

Nghe Diệp Tu hỏi, Nguỵ Sâm nở nụ cười bỉ ổi: “Điều hiển nhiên.”

“Đem bán hết đi, dù sao bọn chúng cũng nằm trong danh sách đen của mấy công hội lớn cả rồi.” Diệp Tu đề nghị.

“Còn lâu.”

Thấy Nguỵ Sâm dứt khoát từ chối, Diệp Tu liền hỏi: “Nghênh Phong Bố Trận của ông có bao nhiêu điểm đấy?”

Hỏi như thế cũng xem như để Nguỵ Sâm ở phần hơn, gã cười khà khà nói: “Hiện tại trong Vinh Quang nhân vật nào có điểm kỹ năng cao nhất?”

“Đại Mạc Cô Yên.” Trương Giai Lạc đáp ngay lập tức.

“4880 điểm.” Diệp Tu bổ sung số liệu.

Nguỵ Sâm không thèm giữ mặt mũi mà cười lớn: “Không tồi không tồi, có điều Nghênh Phong Bố Trận của tao chỉ có 4920 điểm mà thôi.”

Diệp Tu với Trương Giai Lạc im lặng nhìn nhau, để Nguỵ Sâm hưởng thụ cảm giác thắng lợi trên tinh thần cho đã, rồi Diệp Tu mới mở miệng hỏi ngược lại: “Vậy giờ ông muốn làm gì tiếp?”

Làm gì tiếp? Cười xong, Nguỵ Sâm cứng đơ tại chỗ.

“Cực khổ nhiều năm như vậy, ông không muốn đổi thành tiền sao? Ông có dự định sẽ đổi thế nào chưa?” Trương Giai Lạc châm chọc.

Không phải vì hắn ghét nên mới nói vậy, hắn chỉ nghĩ theo lẽ thường là sản xuất hàng loạt các tài khoản với điểm kỹ năng cao, xem mọi người ở đây như bộ phận kỹ thuật chứ không phải một câu lạc bộ.

Nguỵ Sâm dường như cũng biết điều này nên cùng hai người họ phun lời rác rưởi. Không đào sâu phân tích kĩ thì không sao, đào rồi mới thấy mặt Nguỵ Sâm càng ngày càng đen. Bọn họ không có nhiều thời gian, ai mà biết được khi nào lập trình viên của Vinh Quang sẽ phát hiện ra lỗi này rồi sửa lại thì sao.

Như thế, cả phòng ngồi nhìn Nguỵ Sâm từ hả hê quay sang trầm mặc rồi bày ra vẻ mặt đau khổ.

Chỉ là thống khổ chưa được bao lâu thì đại thần Diệp Tu đã chậm rãi đưa ra ý kiến: “Vậy thì chúng ta phải thay đổi kế hoạch thôi.”

Một màn từ nãy đến giờ khiến tâm trạng Nguỵ Sâm lúc lên lúc xuống, suýt chút nữa là xông đến bóp cổ Diệp Tu mà gằn, Thằng khốn khiếp muốn nói gì thì nói mẹ đi, đừng có ở đó bỏ nửa hại tim tao phải thở oxi từ nãy tới giờ!

“Chúng ta có thể bán hướng dẫn nha.” Diệp Tu, người từng có kinh nghiệm trong việc này, ung dung nói.

Ây dà, hướng dẫn phó bản cho các công hội của câu lạc bộ cũng là bán, mà hướng dẫn điểm kỹ năng cho các câu lạc bộ cũng là bán nốt.

Nghe xong ý tưởng, Nguỵ Sâm lại kinh ngạc há hốc mồm, tranh thủ mò tới gần, xem Diệp Tu như đàn em mà vỗ vai, yêu cầu hắn nói tiếp.

Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Diệp Tu lại dời về phía Trương Giai Lạc: “Đây cũng là cơ hội để ông lấy Bách Hoa Liễu Loạn, ông có muốn bán cho Bách Hoa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com