Chương 14
Chương 14
Làm cho người ta cảm thấy đáng mừng chính là, ngày hôm sau mẹ Vương đã về nhà, hơn nữa nghe Vương Nhất Bác nói, liên tiếp rất nhiều ngày rồi bà cũng không lần nữa ra khỏi cửa.
Tiêu Chiến nghĩ, mẹ nào thì rốt cuộc cũng thương yêu con của mình, có lẽ bà đã nhận ra sự bất công đối với con trai, cũng bắt đầu điều chỉnh bản thân.
Cùng với việc giao thừa ngày càng đến gần, hương vị năm mới ngày càng nồng đậm ở huyện thành nhỏ. Đài địa phương muốn ghi hình một chương trình đêm xuân dành cho người dân trong khu vực, không ngoài dự liệu, Vương Nhất Bác lại là vũ công chính của một trong những màn trình diễn thiếu nhi.
Tiểu hài vẫn như cũ chỉ muốn đại ca ca tạo hình cho cậu, nên Tiêu Chiến nhận được sự đồng ý của vợ chủ tiệm, lần nữa sử dụng công cụ dụng cụ tạo hình trong cửa tiệm.
Anh bây giờ thủ pháp đã thành thạo hơn rất nhiều, dựa trên trào lưu điệu nhảy Hàn Quốc Vương Nhất Bác muốn nhảy, trang điểm cho cậu theo phong cách idol Hàn Quốc thịnh hành nhất thời điểm hiện tại.
"Sao mẹ em không đến a? Anh nghe nói lần này cũng không phải là bà ấy biên đạo".
"Mẹ dạo gần đây không quá thoải mái, em để bà ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi".
"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến tay đang phủ phấn hơi ngừng một chút, "Bệnh rồi sao?".
"Em cũng không biết nữa". Tiểu hài ngẩng mặt, ngoan ngoãn mặc đại ca ca nhào nặn, "Lần trước từ trên núi về bà ấy cũng như vậy, cả ngày không thích nói chuyện, cũng không ra khỏi cửa".
Tiêu Chiến ấn đường hiện lên vẻ lo lắng, trước đây anh cho rằng mẹ Vương không lên núi nữa là bởi vì bà đã thông suốt rồi, bây giờ xem ra, lại giống như từ một cực đoan này chuyển sang một cực đoan khác.
"Không sao đâu mà, ít nhất ở nhà an toàn ớ". Vương Nhất Bác câu câu ngón tay anh, ngược lại trấn an trái tim anh: "Hơn nữa dì nhỏ của em sắp quay trở lại rồi, mẹ với dì tình cảm tốt, nhất định sẽ vui vẻ thôi".
"Ừm".
Tiêu Chiến nghe tiểu hài nói qua, nhà cậu thân thích duy nhất là em gái ruột của mẹ, mấy năm trước một mực ở hải ngoại mưu sinh, Tết Nguyên Đán năm nay định cùng với chồng chuyển về nước. Mẹ Vương nếu có người thân ở bên cạnh để dốc bầu tâm sự, hẳn là một chuyện tốt.
Trang điểm xong, bắt đầu làm tóc. Để phối hợp với màu sắc sáng rỡ của trang phục, màu tóc cũng cần phải thay đổi, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy nhuộm tóc sẽ làm tổn thương da đầu, liền ở một cửa hàng làm đẹp đã đặt mua trước một bộ tóc giả dài đến tai màu vàng kim.
Màu tóc này có yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với màu da, hễ là da không đủ trắng, có khuyết điểm, sắc quý tộc liền sẽ trở thành sắc thảm họa. Nhưng mà, Vương Nhất Bác hiển nhiên có thể khống chế nó một cách hoàn mỹ.
"Được rồi". Tiêu Chiến dùng lược răng chải mượt đuôi tóc, đem một bên tóc vén ra sau tai tiểu hài, một tiểu công tử theo trào lưu quý khí mười phần liền xuất hiện trong gương.
Tiểu công tử kéo lấy tay chuyên viên trang điểm, lúc ngẩng đầu lên nhìn thật giống như đang làm nũng: "Ca ca, anh lát nữa có đến không?".
Tiêu Chiến dĩ nhiên muốn đến hiện trường rồi, nhưng hôm nay là một ngày đi học, anh cũng là tranh thủ giờ nghỉ trưa lẻn ra ngoài tạo hình cho Vương Nhất Bác, còn phải gấp về trường học học lớp buổi chiều.
"Anh cố gắng hết sức, được không?" Số thứ tự tiết mục của Vương Nhất Bác xếp khá muộn, sau khi tan học chỉ cần giáo viên không dạy quá giờ, nói không chừng có thể đuổi kịp.
Tục ngữ nói sợ cái gì cái đó đến, giờ tan trường giáo viên phụ trách môn mặc dù không dạy quá giờ, thay vào đó giáo viên chủ nhiệm đã gọi anh đến văn phòng. Thành tích bài thi thử khoảng thời gian trước vừa mới có, Tiêu Chiến vững vàng thuộc top năm trong lớp, cũng có thể xếp vào top 100 của tỉnh, tuyệt đối có tư cách đánh vào Thanh Bắc (Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh). Giáo viên chủ nhiệm hỏi về chí hướng và nguyện vọng của anh, anh ậm ờ nói còn chưa suy nghĩ kỹ càng, vội vội vàng vàng kết thúc cuộc trò chuyện vọt ra khỏi cổng trường.
Để bù lấp thời gian, Tiêu Chiến tiêu tiền gọi xe, thời điểm đuổi tới nơi ghi hình tiết mục của đài truyền hình, bên trong vừa đúng lúc vang lên nhạc bài nhảy của Vương Nhất Bác.
Anh đẩy cửa bước vào, ngay trước mặt anh trên vũ đài, một bóng hình tiêu sái tóc vàng kim kia xông vào tầm mắt, tùy ý phô trương, đoạt nhân tâm phách. Tiểu hài trong một nhóm vũ công phụ họa là nhỏ tuổi nhất, lại nghiễm nhiên là tiêu điểm rực rỡ được chú ý nhất. Mỗi một động tác nhảy, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân, đều toát lên khí chất vượt qua tuổi tác.
Tiêu Chiến dường như đã nhìn thấy một ngôi sao đang lên. Chưa bao giờ xuất hiện sự xung động mạnh mẽ đến như vậy, muốn bồi bên cạnh cậu chứng kiến sự trưởng thành của cậu, muốn tự tay bảo hộ cậu khi cậu bước lên sân khấu vạn người chú mục.
Sau khi cảm ơn hạ màn xong, Vương Nhất Bác lui về hậu đài, Tiêu Chiến ngập chìm trong vô vàn khán thính giả, vốn tưởng rằng phải tốn một phen bản lĩnh mới có thể tiếp cận đến chỗ bạn nhỏ. Không ngờ cậu nhóc này hình như đã lắp radar trên người mình, tẩy trang xong lại có thể thẳng một đường tìm thấy anh ở khu vực khán giả, nắm lấy tay anh, rất vui vẻ mà nói: "Ca ca, cùng nhau trở về đi".
Tiêu Chiến vẫn như thường lệ đưa cậu đến bên ngoài tiểu khu, Vương Nhất Bác cũng như thường lệ chậm chạp lần lữa không nói lời tạm biệt.
"Ca ca... Tết Nguyên Đán anh có về quê không?".
"Không về a". Lời vừa dứt, liền nhìn thấy trong mắt tiểu hài lấp lánh ánh sao, Tiêu Chiến mỉm cười sờ sờ đầu cậu: "Nhưng ba mẹ anh đều sẽ qua đây, bọn họ cũng cả năm chưa gặp ông ngoại bà ngoại rồi đi".
"Ò". Vương Nhất Bác nghe hiểu rồi, không thể mời đại ca ca đến nhà cùng ăn cơm đoàn viên, cậu có chút tiếc nuối mà cúi đầu.
"Đừng không vui". Tiêu Chiến hôm nay không muốn nhìn thấy nhất chính là bạn nhỏ thất vọng, nhanh chóng đồng ý: "Nghỉ đông cũng sẽ không học thêm suốt, có thời gian anh sẽ cùng em chơi".
"Không chơi! Em bồi ca ca làm bài thi".
Làm gì cũng được, có thể cùng anh ở cạnh nhau là được.
Ba mẹ Tiêu Chiến đêm giao thừa chạy về cùng ông ngoại bà ngoại đoàn viên, tiệc được tổ chức ở nhà cậu. Người một nhà ăn lẩu trong bầu không khí ấm áp, mợ nghe nói cháu trai thành tích thi thử tốt, đối xử với anh cũng giống như biến thành một người khác, hòa khí hơn nhiều.
Đang lúc dùng bữa ba anh đề cập đến, trường cao trung ở quê Tiêu Chiến đã từng theo học nhiều lần ném ý đồ, hỏi ông liệu có thể đem con trai chuyển về trường ở quê để thi đại học hay không.
Tiêu Chiến ban đầu không đồng ý tiếp lời, ba anh đành phải đem chuyện vạch rõ: "Chúng ta đều mong con về quê thi đại học".
"Con đã thích ứng với hệ thống thi cử ở đây, trở về quê chỉ có thể làm con chậm trễ".
Dây dưa mấy vòng anh cũng không đồng ý, sau đó vẫn là bà ngoại lỡ miệng nói: "Trường người ta nguyện ý ra một vạn tệ mời con trở về đó, nếu như thành tích tốt còn cho thêm học bổng".
Nhà trường muốn góp sinh viên vào một trường đại học danh tiếng không khó hiểu, điều kiện kinh tế trong nhà không tốt anh cũng hiểu, nhưng cả nhà bởi vì tiền lại không thèm để ý chút nào đến việc mạo hiểm anh chuyển trường thi đại học, nhận ra điều này vẫn khiến trong lòng anh lạnh đi một nửa, sắc mặt trong nháy mắt trở nên sa sầm.
"Năm mới tết đến, ăn cơm ăn cơm".
Mẹ đứng ra giảng hòa, đặt một đĩa đầy đồ ăn đến trước mặt anh, anh lại không có khẩu vị gì. Trong làn hơi nước mờ mịt, dường như nhìn không rõ khuôn mặt của người thân.
Anh trầm lặng nhai đồ ăn như nhai sáp, bên tai bỗng nhiên chui vào một chuỗi nốt nhạc quen thuộc.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua, trên tivi ở phòng khách đang phát sóng chương trình đêm xuân của đài địa phương, lúc này đang chiếu đến tiết mục nhảy của Vương Nhất Bác. Thân ảnh của tiểu hài giao hòa trong đồng tử anh, anh bưng chén nhìn đến ngẩn người, không biết Vương Nhất Bác giờ này đang làm gì nhỉ? Hẳn là cùng với mẹ và dì nhỏ một nhà cùng nhau ăn cơm đoàn viên đi?.
Bài vừa mới nhảy xong, liền nghe thấy mợ gọi anh: "Tiểu Chiến, có điện thoại tìm con".
Hở? Tiêu Chiến bất ngờ mà đặt chén xuống, đi đến bên tường nhấc ống nghe của điện thoại cố định lên.
"Alo...........?" Số điện thoại nhà cậu, đêm đó lúc chia tay đã bị Vương Nhất Bác kiên định đòi cho bằng được.
"Ca ca!" Vương Nhất Bác ở đầu bên kia điện thoại đắc ý mà cười, tựa như đang nói, không ngờ là em chứ gì?.
Tiêu Chiến cũng bị cậu lôi kéo làm cho vui vẻ, bất tri bất giác nhếch lên khóe môi: "Làm gì đó?".
"Ca ca, anh bây giờ có thể đến Phi Phàm một chuyến không?".
Tiêu Chiến liếc nhìn ba mẹ vẫn còn đang nói chuyện, đêm giao thừa một nhà đoàn viên, một mình ra ngoài có lẽ không hay lắm.
Nhưng anh không chút do dự trả lời: "Được".
Cúp điện thoại liền không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của người thân chạy ra khỏi cửa.
Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên ngoài cửa tiệm 'Phi Phàm', Vương Nhất Bác xách theo một túi đồ, nửa thân trên quấn áo bông tròn vo, nhìn có vẻ rất ấm áp, nhưng Tiêu Chiến liếc mắt liền nhìn ra trong ống quần jean kia là một mảng trống không lạnh lẽo.
"Lại không mặc quần tất giữ ấm!" Anh hấp tấp cầm chìa khóa mở cửa tiệm, cũng may trong tiệm được kết nối với hệ thống sưởi thành phố, kinh doanh không kinh doanh đều rất ấm áp.
Vương Nhất Bác vui mừng khấp khởi mà theo vào, đem túi đặt lên trên một cái bàn trang điểm, lại từ trong túi lấy ra hai hộp cơm tự sôi.
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Em chưa ăn cơm?".
"Ăn rồi nha, dì nhỏ làm rất nhiều món, nhưng em sợ mang qua đây sẽ bị nguội, anh chỗ này cũng không có lò vi sóng". Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, bưng hộp cơm trước ngực, nhìn anh, "Ca ca, em muốn cùng anh ăn cơm đoàn viên".
Trái tim Tiêu Chiến một khắc kia mềm mại đến rối tinh rối mù. Cơm đoàn viên vốn chính là không quan trọng ăn cái gì, mà quan trọng là ăn cùng ai.
Cơm tự sôi rất nhanh đã chín, hai người ngồi trước bàn nhỏ ăn đến thỏa thích, đồ ăn đầy chất bảo quản, nhưng Tiêu Chiến mỗi một ngụm nuốt xuống đều tựa như mỹ vị nhân gian.
Bất thình lình, 'ầm' một tiếng, cả bầu trời bỗng nhiên rực sáng. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bọn họ nhìn thấy bên ngoài pháo hoa bay lên trên không, muôn màu muôn vẻ nở rộ trong đêm tối. Những năm đó trong nước còn chưa cấm bắn pháo hoa, chính quyền huyện đặc biệt tổ chức biểu diễn bắn pháo hoa này, làm tăng thêm bầu không khí đón mừng năm mới cho người dân.
Pháo hoa nháy mắt chói lóa rực rỡ, lại nháy mắt tàn lụi, sáng sáng tắt tắt hết đợt này đến đợt khác, phản chiếu trên đồng tử hai người, mơ hồ vô thực, đẹp đến như mộng như ảo.
"A!" Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra, "Em có quà muốn tặng cho ca ca".
Cậu lại từ trong túi bách bảo của mình lấy ra một tấm thiệp trống không được gấp đôi.
"Ca ca, anh đã nói tiền của em bây giờ đều không phải là tự mình kiếm được, dù có mua quà anh cũng sẽ không vui. Cho nên anh đem những đồ anh muốn viết ra đây, đợi em sau này kiếm được tiền rồi hết thảy sẽ mua cho anh".
"Nhất Bác của chúng ta tốt như vậy a". Tiêu Chiến cười khanh khách mà ấn ra đầu bút, soàn soạt viết xuống hai dòng chữ font hoa thư pháp (10) xinh đẹp.
Muốn đứng trên sân khấu lớn hơn, muốn được nhiều người nhìn thấy hơn.
Tiểu hài vừa nhìn một cái liền không nhịn được: "Ca ca, là viết nguyện vọng của anh!".
"Đây chính là nguyện vọng của anh a".
"Cái này không tính".
"Vậy..." Tiêu Chiến sờ cằm cười nói: "Anh muốn để Nhất Bác một mình nhảy một bài cho anh xem, được không?".
Đôi mắt tiểu hài càng mở càng to: "Anh làm sao biết em đã đặc biệt chuẩn bị một bài nhảy cho anh!".
Năng lực hành động của Vương Nhất Bác không phải đại khái cho qua, cậu từ trong túi lục ra bộ tóc giả màu vàng kim đã đội trước đó, dùng mp3 kết nối với loa phát nhạc của cửa tiệm.
Thời khắc pháo bông cháy hết, đã bày xong tư thế bắt đầu nhảy.
"Yo Yo Yo Yo Cindy! What What's wrong with me?"
Đoạn rap dạo đầu vừa vang lên, Tiêu Chiến ngay lập tức nghe ra, đây là bài 'Yêu Anh' của Vương Tâm Lăng mới phát hành cách đây không lâu, anh gần đây thường xuyên nghe, cả trên tủ cũng đã dán áp phích của bài hát này rồi.
"Nếu anh bỗng nhiên hắt hơi, vậy chắc chắn là em đang nhớ đến anh. Nếu nửa đêm bị điện thoại đánh thức, à đó là bởi vì em quan tâm".
Tiểu hài lại có thể học điệu nhảy nữ sinh của Vương Tâm Lăng, động tác được cải biên thích hợp, thần thái, tứ chi đều sinh động, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, các bước nhảy liên tục nối tiếp nhau đều vây xung quanh Tiêu Chiến, là phần đặc biệt chỉ nhảy cho duy nhất một mình anh.
Độc nhất vô nhị trên thế giới này.
Trái tim Tiêu Chiến ẩm ướt, tiếc không chịu chớp mắt, không dám dùng sức hít thở, sợ lượng nước trong tim quá nhiều sẽ từ trong mắt chảy ra.
Âm nhạc kết thúc, Vương Nhất Bác hoàn mỹ thu đuôi, hướng về phía anh ném một cái wink.
"Ca ca, em nhảy cũng rất ngọt nha".
Tiêu Chiến mày mắt cong cong: "Ngọt, Vương điềm điềm của chúng ta ngọt nhất".
"Vậy, em muốn phần thưởng khích lệ!".
"Phần thưởng khích lệ gì?".
"Muốn ca ca ôm ôm".
"Đến đây".
Tiêu Chiến giang hai cánh tay, Vương Nhất Bác lập tức nhào tới, hai tay ôm lấy eo anh, đầu vùi trước ngực anh, thật lâu không nhúc nhích.
Trước ngực ôm trọn nhiệt độ cơ thể ấm nóng, lần trước ôm hãy là anh đêm đó gần như không tìm thấy Vương Nhất Bác, lúc đó dưới tình thế cấp bách mà hành động trong vô thức, chưa từng nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ tĩnh tại, anh mới chân thành khẩn thiết mà cảm nhận được, bản thân mình có bao nhiêu tham luyến phần thân mật không tách rời này.
Ôm một hồi lâu, nghe thấy trong lồng ngực truyền đến một thanh âm rầu rĩ: "Ca ca còn có nửa năm nữa là đi Bắc Kinh rồi..."
Thì ra Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng, anh nhất định sẽ chọn trường đại học hàng đầu Bắc Kinh.
Tiêu Chiến một khắc kia giống như bị nhập rồi, cảm xúc mãnh liệt điều khiển cơ thể, không khống chế được, hoặc giả không có ý định khống chế, anh nâng mặt Vương Nhất Bác lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"Ngốc, anh không đi......"
Vương Nhất Bác hàng mi run lên, chỉ lo hiểu sai ý Tiêu Chiến, cậu ngẩng đầu muốn từ trong mắt đại ca ca tìm câu trả lời, nhưng đại ca ca không nhìn vào mắt cậu, mà là rũ con ngươi, tầm mắt dường như đang dán xuống dưới mũi cậu, sau đó, cậu cảm nhận được đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi mình.
Quả tim trong giây lát liền cuồng loạn, cậu cảm thấy đại ca ca hình như muốn làm gì đó với cậu, lại không biết anh rốt cuộc muốn làm gì, lúc này mặt bọn họ kề đến thật gần, hô hấp cũng đan vào nhau quyện cùng một chỗ. Không biết là do dự hay là mong đợi, phân không rõ, chỉ muốn cách đại ca ca gần hơn một chút, lại gần thêm một chút, là tốt rồi.
Vương Nhất Bác ma xui thần khiến mà kiễng chân lên.
Cửa cửa tiệm rầm rầm bị gõ vang, Tiêu Chiến như ở trong mộng chợt tỉnh liền đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác chưa nắm rõ tình hình, quay đầu nhìn thấy một người đàn ông đứng bên ngoài cửa tiệm, đang kinh ngạc mà nhìn bọn họ.
"Dượng nhỏ?".
Người đàn ông là đến đón Vương Nhất Bác về nhà, không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể cùng dượng nhỏ lên xe đỗ bên đường.
Từ lúc hạ kính xe xuống vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhớ ra vẫn còn một câu cậu quên hỏi: Giao thừa năm sau cũng cùng nhau đón được không?.
Lúc đó cậu không hề biết rằng, bọn họ cũng không có lại đêm giao thừa tiếp theo nữa.
--------
(10) Font hoa thư pháp (簪花字体 Zān huā zìtǐ): Đây là cụm tác giả dùng, mình không biết dịch thế nào cho tốt nữa, nên để là font hoa thư pháp, có ai góp ý thêm cho mình biết với nha. Cảm ơn mọi người.
Đẹp quá không nhịn được phải đem đi chia sẻ :D, chữ viết tay mà như này thì thôi luôn, khỏi chê vào đâu được.
(Nguồn hình ảnh: https://font.chinaz.com/200720478392.htm, https://www.sentyfont.com/floral.htm, https://www.suning.com/itemvideo/0070531574/12399095093.html)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com