Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Chương 33

'Idol is Born' đến đây chính thức kết thúc, có người đêm đó rời đi, cũng có người ở lại tiếp tục hưởng thụ kỳ nghỉ.

Joy đến hỏi ý bọn họ, Tiêu Chiến ban đầu do dự không muốn đi, cũng không phải là đối với suối nước nóng cảm thấy hứng thú gì, chỉ là không muốn cùng Vương Nhất Bác tách nhau ra.

Nhưng Vương Nhất Bác biết anh ngày hôm sau còn phải quay lại Tinh Hà để tham dự cuộc họp thường kỳ, liền tự làm chủ ra quyết định, lập tức ngồi xe Joy về nội thành.

Trên đường hai người cùng ngồi ở ghế sau, hộp tựa tay ở vị trí trung tâm được bọn họ thu vào cất đi, nhất định phải mười ngón đan cài mới thấy vui.

Vương Nhất Bác nghịch nghịch ngón tay Tiêu Chiến, trong lòng thầm nghĩ tay ca ca làm sao lại đẹp như vậy a, vừa tinh tế vừa thẳng tắp như cọng hành. Cậu từng ngón lại từng ngón không phiền không chán tới lui mân mê, chọc cho Tiêu Chiến khúc khích cười không ngừng, một hồi sau lại chụm đầu cùng một chỗ kề tai nhỏ giọng thì thầm, một người cười trở thành hai người cười.

Joy trong kính chiếu hậu điên cuồng trợn trắng mắt, thề sau này tuyệt đối không bao giờ làm tài xế cho hai người này nữa.

"Đi đâu đây nè các vị tổ tông? Cho một cái điểm đến đi chớ".

Hai người nhìn nhau một cái, Tiêu Chiến kỳ thực cả một đường đều đang suy nghĩ, 'Idol is Born' sau khi ghi hình xong, Vương Nhất Bác không thể nào ở trong ký túc xá của tổ tiết mục nữa, Joy cũng chưa thuê cho cậu căn nhà nào thích hợp. Theo ý anh, nhà căn bản không cần tìm, trực tiếp xách túi chuyển đến chỗ anh là tốt nhất. Nhưng anh không biết Vương Nhất Bác có nguyện ý hay không, dù sao ngôi nhà kia đã nhận tải những hồi ức không mấy tươi đẹp, anh thật sự không có mặt mũi nào mở miệng.

Vương Nhất Bác vuốt ve đỉnh đầu anh: "Về nhà anh trước đi".

"Ò..." Tiêu Chiến tâm tư lặp đi lặp lại xoay chuyển rất nhiều lần, đầu tiên là ý gì đây? Đưa anh về nhà trước, sau đó tự mình về trường học?.

Biệt thự cách tiểu khu của Tiêu Chiến một tiếng rưỡi lái xe, buổi tối chín mười giờ đường cũng không tắc, Joy lái xe đến nhà để xe dưới tầng hầm, thanh niên xuống xe trước lấy hành lý từ cốp sau xe ra cho anh, nhìn ca ca trưởng thành còn kì kèo mè nheo chưa đi xuống.

"Ca ca, đi a".

"Ò......".

Vương Nhất Bác khom người đưa tay ra, Tiêu Chiến nắm lấy bước xuống xe, rầy rà cự nự không chịu buông ra. Thế nên Vương Nhất Bác một tay đẩy va li, một tay dắt Tiêu Chiến, ngoảnh đầu nói với Joy: "Đi đây".

Một Idol vừa mới ra đời, một tinh anh trải nghiệm tầng lớp thượng lưu chưa bao lâu, nói chuyện yêu đương lại phách lối như vậy. Aiz, tự mình làm mối thì tự mà chịu đựng thôi.

Joy nghiến răng, lấy ra sự quật cường cuối cùng: "Chú ý máy ảnh một chút!".



Đi thang máy lên lầu, cửa vừa mở ra, hai người đối diện gặp mặt Phương Chi Hà trang diện lộng lẫy đang đợi thang máy.

Đại tiểu thư sững sờ: "Hai người..."

Tiêu Chiến phản ứng trước nhất là quay đầu nhìn sang bên cạnh, Vương Nhất Bác trên mặt không có biểu tình gì, lịch sự gọi một tiếng "Phương tổng", ngược lại là Tiêu Chiến tự mình chột dạ, theo bản năng níu lấy cánh tay thanh niên.

Ánh mắt Phương Chi Hà lưu chuyển trên người bọn họ, sắc mặt tối sầm, nói với Vương Nhất Bác: "Tôi muốn một mình nói vài lời với Tiêu tổng".

Nói như vậy ý là bảo Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi. Vương Nhất Bác mím mím môi, buông tay đang đẩy hành lý: "Vậy tôi –––"

"Không được!" Tiêu Chiến hoảng hốt, càng dùng sức túm cánh tay cậu, "Chi Hà, có chuyện gì ngày mai đến công ty hãy nói đi".

"Tiêu Chiến". Phương Chi Hà nhìn anh chòng chọc, mắt sáng như đuốc, "Em thỉnh cầu ông nội bà nội chở anh từ Việt Nam về, chỉ là vì để cho anh tự giẫm đạp chính mình hay sao?".

"Anh không có tự giẫm đạp chính mình". Tiêu Chiến nhìn lại cô, kiên định không chút dao động, "Anh rất tỉnh táo, anh đã rất lâu rồi không tỉnh táo như thế này".

Thang máy đã đi xuống một chuyến, lại lần nữa đi lên, cửa mở ra, đại tiểu thư cười lạnh một tiếng: "Tôi thật đúng là một đại bao đồng mà".

Nói xong ngẩng cao đầu kiêu ngạo bước đi, bóng người biến mất, nhưng để lại dư vị của nước hoa.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến lắc lắc tay áo thanh niên, nhất thời không biết nên giải thích cuộc đối thoại của anh với Phương Chi Hà như thế nào. Nhưng Vương Nhất Bác cái gì cũng không hỏi, chỉ nhàn nhạt nói "Đi thôi", tiếp tục giúp anh đẩy va li hành lý đến trước cửa nhà, đợi anh mở cửa.

Tiêu Chiến mềm mại chu chu môi nói: "Em biết mật khẩu mà~".

Kinh nghiệm trong quá khứ nói với anh, chỉ cần ăn vạ làm nũng, Vương Nhất Bác nhất định sẽ mềm lòng.

Quả nhiên thanh niên hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực hết cách với anh, ngón tay ấn lên mã khóa cửa.

19970805

Cửa phát ra âm thanh phản hồi mà mở ra. Vương Nhất Bác đẩy hành lý qua cửa trước, vừa quay người đã thấy Tiêu Chiến 'ầm' một tiếng đóng cửa lại, lưng tựa trên tay nắm cửa, như là sợ cậu chạy mất.

"Nhất Bác, em đừng đi có được không?".

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn anh.

Hạnh phúc ngọt ngào thật không dễ dàng cầu được, mới kéo dài chưa đầy hai mươi bốn tiếng, liền bị sự xuất hiện của Phương Chi Hà đột nhiên đánh vỡ. Tiêu Chiến không cam lòng cắn môi: "Anh thật sự chưa từng thích cô ấy..."

Thanh niên rốt cuộc cũng không đành lòng làm khó Tiêu Chiến, tiến lên ôm anh vào lòng thở dài một hơi: "Được rồi, đều đã qua rồi".

Thật ra thì Vương Nhất Bác mơ hồ có thể đoán được, anh nói chưa từng thích Phương Chi Hà, cậu tin, vậy trước đây có thể chỉ là một dấu hiệu ngụy trang để đẩy cậu ra.

Có thể đoán được thì đoán được, nhưng Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy cô vẫn cảm thấy trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Phương Chi Hà cái gai này, đã từng đâm thật sâu vào trong trái tim cậu, ngay cả khi nhổ ra cũng để lại một lỗ thủng đẫm máu.

"Ca ca...... sau này đừng đẩy em ra nữa".

Chỉ có dùng sức ôm chặt lấy Tiêu Chiến hơn nữa, vết thương mới có thể hấp thụ được chất dinh dưỡng chữa lành.

"Tuyệt đối sẽ không đâu!" Tiêu Chiến dường như so với cậu còn bất an hơn, từ trên vai cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đáng thương ướt át, "Hôm nay đừng về trường nữa có được không? Anh, anh cảm thấy còn có chút không thoải mái... ............"

Mánh cũ một chiêu lặp lại, nhưng Vương Nhất Bác lần nào cũng bị hung hăng bắt bí, nghe anh nói không thoải mái, liền khẩn trương sờ sờ trán anh: "Buổi tối dễ bị lại, nhưng bây giờ sờ thấy không sốt, đến phòng ngủ lấy nhiệt kế kiểm tra chút đi".

Tiêu Chiến treo trên cổ cậu không buông tay, lòng bàn chân giẫm lên mu bàn chân cậu, thanh niên đành phải ôm lấy koala hình người này chậm rãi đi về phía phòng ngủ chính.

Khi đi qua nhà bếp, Vương Nhất Bác nhìn sang, lần trước chính là ở cái bàn bên cạnh, Tiêu Chiến đã nói những lời kia, từ đó về sau, một màn ký ức này liền trở thành đau thương tan vào từng hơi thở.

"Đừng nhìn... hãy nhìn anh". Tiêu Chiến xoay đầu cậu trở về, dâng môi lên hôn cậu, Vương Nhất Bác y lời nhắm mắt, trong sự giao hòa môi răng gần gũi thu được thuốc kéo dài sinh mạng.

Hai ngày trước cậu còn cam chịu số phận mà nghĩ, Tiêu Chiến muốn như thế nào thì như thế đó đi, muốn đi theo quỹ đạo mà thế tục chấp nhận, muốn cùng với nhà họ Phương kết thông gia, muốn một người 'em trai' biết nghe lời biết an phận, bị anh nắm trong tay, tất thảy mọi thứ, chỉ cần anh vui vẻ, cái gì cũng đều có thể nghe anh.

Nhưng hai ngày vừa qua, cõi lòng đã thay đổi triệt để, Tiêu Chiến chủ động nhào vào vòng ôm của cậu, cậu nếm được thơm ngọt của nụ hôn, đã nghiện mất rồi, không thể nào thoát ra được nữa. Trong tương lai nếu Tiêu Chiến muốn đổi ý, Vương Nhất Bác e rằng sẽ dấy lên ý niệm đáng sợ về việc hủy diệt thế giới.



Một đêm đó Tiêu Chiến tương đối phiền muộn, bởi vì Vương Nhất Bác không đến bổ nhào lấy anh như anh tưởng tượng. Tắm xong liền đo nhiệt độ cơ thể, 37,4 độ, so với ban ngày thì cao hơn một chút, nhưng cũng không tính là sốt; Tiêu Chiến ham muốn thân mật mãnh liệt bị thanh niên nhốt vào lòng, chỉ ôm lấy anh an tĩnh mà ngủ, cái gì khác cũng không chịu làm.

Tiêu Chiến đuối lý cắn ngón tay nghĩ, Vương Nhất Bác nhất định vẫn còn canh cánh trong lòng đối với sự xuất hiện của Phương Chi Hà.

Ban ngày ngủ quá nhiều, Tiêu Chiến ngủ rất nông, mơ mơ màng màng đến năm sáu giờ sáng quả thực nằm không nổi nữa, bò dậy lấy di động lên zhihu tìm kiếm: Bạn trai không vui nên dỗ như nào? Xếp đầu tiên một câu trả lời có rất nhiều lượt khen nói, con người buổi sớm tinh mơ khi vừa thức dậy là mềm lòng nhất, làm cho cậu ấy một bữa sáng tình yêu, nhất định sẽ dỗ được người ta hồi tâm chuyển ý.

Có đạo lý nha! Tiêu Chiến như nhặt được chí bảo, lập tức chui vào bếp lục tìm nguyên liệu, thấy trong tủ lạnh vẫn còn nửa túi bột mì và một hộp trứng gà, liền quyết định làm bánh ngàn lớp cho thanh niên.

Trộn bột, nhào bột, ủ bột, đánh trứng, bánh làm từ bột mì quy trình chế biến tuy phức tạp và tốn nhiều công sức, nhưng đầu bếp lại không ngại phiền, nụ cười luôn treo trên môi, đầy cõi lòng đều là hình ảnh thanh niên miệng ngậm bánh ăn như hổ đói mà anh tưởng tượng ra.

Đến khi bột đã nở hết, Tiêu Chiến chia bột thành nhiều phần tròn nhỏ, lần lượt cán thành một lớp mỏng, miệng ngâm nga tiểu khúc tay thả bột vào chảo dầu đã được đun sôi, mùi thơm quyến rũ chẳng mấy chốc đã tràn ngập căn bếp.

"Ca ca".

Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng ngoài khung cửa, mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh lá cây được chuẩn bị cho cậu, cùng kiểu không cùng màu với bộ mình đang mặc trên người. Lúc đầu Tiêu Chiến ngại phiền, một lần mua luôn mấy bộ để thay đổi, ngay lúc này chuyển mình một cái biến thành đồ đôi.

Nhìn như nào cũng thấy vui tai vui mắt.

Anh liếc nhìn đồng hồ báo thức cạnh bàn ăn, mới bảy giờ: "Đánh thức em rồi sao?".

Thanh niên lắc lắc đầu, đi qua từ phía sau ôm anh, đầu dán vào mặt anh, dính dính nhão nhão mà cọ: "Đói tỉnh luôn... thơm quá à".

"Vừa kịp". Tiêu Chiến tắt bếp, đem bánh trong chảo vớt ra dĩa, "Em bưng ra bàn ăn trước có được không? Anh pha thêm hai ly sữa đậu nành nữa".

"Ừm".

Tiêu Chiến lấy ra hai cái chén đáy sâu, một bên pha sữa đậu nành một bên vui mừng khấp khởi nghĩ, bữa sáng tình yêu quả nhiên hữu dụng, zhihu thật không lừa mình.

Bưng ra khỏi bếp phát hiện thanh niên không ngồi xuống, trên tay cầm nhiệt kế điện tử, đứng bên cạnh bàn đợi anh.

"Đo thân nhiệt nào".

"Anh không phát sốt mà".

"Đo một cái cho yên tâm".

"Được òi". Tiêu Chiến ngoan ngoãn thuận theo đưa trán, bíp một tiếng, màn hình hiển thị 36,5 độ.

"Anh đã nói không vấn đề mà". Anh đặt hai chén sữa đậu nành lên bàn, "Em không phải là đói rồi sao? Trước —— hửm?!".

Cổ tay bị người bên cạnh kéo một cái, Vương Nhất Bác ném nhiệt kế qua một bên, hai tay giữ lấy đầu anh, ánh mắt thẳng thừng trần trụi chằm chằm nhìn qua.

"Sắp đói chết rồi".

Thanh niên nghiêng đầu dán lên, mút lấy cánh môi anh, đầu lưỡi chui vào trong miệng anh, gấp không dằn nổi mà cướp đoạt.

Nhiệt độ không khí đột nhiên tăng vọt, Tiêu Chiến vận dụng chút thanh tỉnh cuối cùng trong đầu suy nghĩ, hóa ra 'đói' là ý này.

Vương Nhất Bác áp chế gáy anh, đầu lưỡi chặt không lọt gió mà dây dưa dụ dỗ, chỗ nào cũng không chịu bỏ qua, vòm miệng liên tục bị liếm, mặt lưỡi bị mút nút đến phát đau.

Nhưng Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác hôn anh như vậy, anh thích Vương Nhất Bác khao khát mình, càng khao khát như muốn đem anh tháo rời nuốt vào bụng, càng làm anh thích đến đầu quả tim cũng run rẩy.

Anh động tình mà nghênh hợp, chủ động bám lên eo thanh niên, mặc cậu cần gì cứ lấy. Bọn họ dựa vào bên cạnh bàn ăn hôn nhau, không biết đã hôn bao lâu, não Tiêu Chiến cũng đã thiếu dưỡng khí, bất tri bất giác được Vương Nhất Bác bế lên trên đùi, ngồi xuống ghế, giữ đầu anh thâm nhập liếm hôn.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến quả thực chịu không nổi nữa, ưm ưm xin tha, Vương Nhất Bác mới thả anh ra, nhưng vẫn giống như một con sói nhỏ không biết đủ, không ngừng liếm môi anh.

Tiêu Chiến đánh cậu một quyền, như tên bắn liếc mắt hờn dỗi: "Làm gì hở, tối qua lãnh tĩnh như vậy, bây giờ gấp thành như này".

"Tối qua anh còn chưa khỏe, bây giờ ổn rồi". Vương Nhất Bác không ngừng ngửi lấy mùi Tiêu Chiến, đầu ủi rồi lại ủi, tay từ vạt áo chui vào, mang theo lực đạo mà vuốt ve.

Tiêu Chiến sợ nhột, khanh khách cười không ngừng: "Em không phải là ngồi ôm không loạn sao?".

"Em loạn không loạn anh không biết sao?" Vương Nhất Bác kéo tay anh sờ đến giữa háng, quần rộng thùng thình cũng không che được hình dáng nhất trụ kình thiên, "Ca ca...........kềm nén một ngày một đêm rồi............."

Vương Nhất Bác thời thời khắc khắc đều muốn thân mật với Tiêu Chiến, nhưng hôm qua lo lắng anh sinh bệnh, gắng gượng kềm nén đến bây giờ; ý định ban đầu là muốn Tiêu Chiến sờ sờ cậu, hai người còn có thể giống như lúc ở biệt thự mà an ủi lẫn nhau.

Nhưng lại thấy Tiêu Chiến đỏ mặt, nhìn cậu một cái, từ trên đùi cậu đi xuống. Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, còn cho rằng Tiêu Chiến không muốn, đành phải coi như không có gì, tiếp tục rèn luyện sức chịu đựng.

Tiêu Chiến cúi người hôn cậu một ngụm, cười câu dẫn: "Thì ra là tiểu tiểu Bác đói hỏng rồi? Anh đến đút em ấy ăn thật no nhé".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com