Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chọn ngày không bằng gặp ngày. Một số người quyết định xuất phát vào ngày hôm nay, một ngày mà tiết trời rất tốt, ánh nắng rực rỡ cùng bầu trời trong xanh, cũng là thời tiết mà zombie rất ghét.

Tuy nhiên dù có là zombie đi chăng nữa thì chúng vẫn giữ bản tính sinh học của một sinh vật bình thường là tìm ưu – tránh nhược. Chúng thấy không thể ở bên ngoài chịu sáng thì lại trốn vào trong nhà. Vừa đi lên tầng trệt, mọi người còn chưa kịp ra khỏi cửa đã vấp phải một đám zombie đang ngủ say ngay bên ngoài.

"Một con, hai con... shibal, chắc cũng phải năm sáu con đó." Jung Ji Hoon dán mặt lên cửa kính an toàn nhìn ra, đại khái đếm xong thì cảm thấy toát mồ hôi lạnh, không khỏi chửi rủa.

Còn hai gương mặt nữa cũng dán lên kính, một là Choi Hyun Joon, hai là Kim Geon Bu, và còn... cái đầu lú ra một chút của Heo Su.

Đây là đội hình được cả bọn thống nhất sẽ ra ngoài lấy đồ ăn: Heo Su và Kim Geon Bu, những người thông thạo khu vực, đi với hai người trẻ cao lớn, khỏe mạnh và có khả năng di chuyển đồ đạc. Còn một người trẻ cao lớn khác là Park Do Hyun thì vì bị viêm mũi, không thể chịu được mùi nước hoa nồng nặc, nên được giao cho nhiệm vụ ở lại căn cứ canh gác cùng với Son Si Woo và Kim Hyuk Kyu.

"A, thiệt đau đầu ghê." Không ngờ còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị kẹt lại, Doran ôm trán.

"Nhiều vậy hả?!" Heo Su mặc dù đã cố nhón chân lên nhìn nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng thấy được sương sương qua tấm kính, cuối cùng đành phải quay sang hỏi Kim Geon Bu.

Kim Geon Bu muốn cười nhưng thấy bây giờ mà cười thì không thích hợp lắm, cho nên đành mím môi, gật đầu.

Chắc chắn không thể đối đầu trực diện với đám zombie, ít nhất là trong hành lang tối mù này. Hôm qua, phải tới hai ba người trong số họ hợp lại mới đủ sức giết chết một con, mà trong số đó còn có Son Si Woo đang bật trạng thái đằng đằng sát khí vì phẫn nộ. Trận 4v5 hôm nay chắc chắn không thể nào đánh lại.

Choi Hyun Joon nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi: "Hình như tụi nó đều đang ngủ. Tụi mình bước qua nhẹ nhẹ thôi thì chắc không bị phát hiện đâu hả?"

"Không được." Jung Ji Hoon tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của cậu: "Cửa đó rất nặng. Anh quên rồi à? Lúc đầu mình mở cửa xuống đây nó còn kêu cót két."

Choi Hyun Joon bực bội, sờ sờ mũi. Mọi người nhìn nhau, nhất thời không nghĩ ra sáng kiến gì, nhưng cũng không muốn phải ở nhà.

"Vậy thì, để tớ ra trước tạo chút tiếng ồn, dụ bọn nó đi. Sau đó mọi người ra ngoài xem coi có thể đánh lén bọn nó từ phía sau không..."

"Không được." Heo Su còn chưa nói hết lời đã bị Kim Geon Bu sắc mặt âm trầm cắt đứt. Kim Geon Bu đêm trước gần như thức trắng, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu, khuôn mặt lãnh đạm khiến cậu nhìn uy nghiêm như trùm mafia.

Trong ấn tượng của Heo Su, Kim Geon Bu hình như chưa bao giờ đen mặt với nó như vậy, nhất thời nó có hơi sợ.

"Tớ đi, tớ đi." Choi Hyun Joon yếu ớt giơ tay xung phong: "Tớ có thể chạy nhanh."

"Tốt nhất anh đừng nghĩ tới, mắc công đang chạy lại bị lạc." Jung Ji Hoon nhìn cậu từ trên xuống dưới, ngoài miệng tỏ ra ghét bỏ, nhưng cơ thể lại rất thành thật: "Em đi."

"Thôi, đừng, đừng, đừng." Choi Hyun Joon vội vàng kéo cái tay định mở cửa của Jung Ji Hoon: "Nếu có chuyện xảy ra với mày, Hyuk Kyu hyung nhất định khóc chết."

Đúng như dự đoán, Jung Ji Hoon dừng lại, nhớ đến vẻ mặt lo lắng như sắp khóc của Kim Hyuk Kyu khi mình chuẩn bị ra ngoài. Choi Hyun Joon không ngừng giành giật, thấp giọng bổ sung: "Lúc đó anh biết ăn nói sao."

Sau khi không ngừng nghe mấy lời cam đoan của Choi Hyun Joon, mọi người cuối cùng cũng đồng ý, nhét vào tay cậu hơn phân nửa lượng nước ớt mà họ đã tự chuẩn bị để tự vệ. Kim Geon Bu cởi khăn quàng cổ của mình đưa cho cậu, Jung Ji Hoon thì đưa đôi găng tay da của mình cho cậu, ba người cứ thế đem cậu quấn từ trên xuống dưới cho đến khi chỉ còn thấy mỗi đôi mắt.

Choi Hyun Joon ngày hôm qua còn lo lắng mình là người thừa cô đơn, hôm nay đã cảm động đến chảy nước mắt, thấp thỏm mở cánh cửa hành lang nặng nề trong ánh mắt kỳ vọng của mọi người.

Chỉ mới "cạch" một tiếng mà âm thanh đã vang vọng khắp hành lang, Choi Hyun Joon vừa mở một khe hở, đã có mấy con zombie đang ngủ trên hành lang bị đánh thức, vẻ mặt mơ màng, chậm chạp quay đầu về phía bên này.

Choi Hyun Joon và ba người sau cửa đều cứng họng.

Nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao. Choi Hyun Joon biết mình phải liều chết một phen. Cậu lao ra từ khe cửa với tốc độ đáng kinh ngạc, theo cùng còn có tiếng nhạc After Like trên điện thoại được bật ở mức âm lượng tối đa. Không biết là để kích hoạt DNA hay để kích thích tinh thần bản thân, Choi Hyun Joon bắt đầu vừa chạy vừa hát theo nhạc không chút do dự.

Heo Su và Kim Geon Bu đều sửng sốt. Loại hình nghệ thuật này... tố chất tâm lý này... sao mấy người trong Griffin đều có lối sống vượt trội như vậy?

Đúng như dự đoán, lũ zombie nghe ồn ào đều lần lượt đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thủ phạm gây tiếng ồn là Choi Hyun Joon đang vừa hét lời bài hát vừa chạy về hướng đường có ánh sáng mạnh hơn.

Có lẽ bọn chúng đã đói bụng được hai ngày rồi nên dù bên ngoài trời đang sáng, một số con bị thức ăn hấp dẫn vẫn chạy ra khỏi cửa đuổi theo.

Jung Ji Hoon đã quá quen với người kia nên không phải chịu cú sốc tinh thần như BuSu. Nhìn thấy con zombie cuối cùng bị dụ ra khỏi tòa nhà, Jung Ji Hoon nhanh chóng mở cửa, bước mấy bước đuổi theo nó, đồng thời giáng một đòn vào đầu con zombie trước khi nó kịp quay người lại.

Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để giết zombie. Vì thế, dưới sự huấn luyện của Son Si Woo, người xuất thân từ gia đình bác sĩ, Heo Su theo sau, cầm con dao gọt trái cây cán dài, nhảy lên, đâm liên tiếp vào ngay điểm nối giữa cổ và sau gáy của con zombie.

Suy cho cùng, Heo Su cũng không phải Son Si Woo, con dao tuy mạnh nhưng đâm nhiều sẽ bị cong vẹo. Con zombie hét lên, khuôn mặt vốn đã đáng sợ lại càng méo mó, nó quay đầu, tru lên một tiếng rồi hướng đến chỗ hai con người vừa khiêu khích mình.

Nhưng mà Kim Geon Bu đâu cho nó có cơ hội làm gì, một bên đánh vào đầu con zombie một cái, một bên vặn cánh tay con zombie ra sau, hô to: "Mau!"

Trong lúc hỗn loạn, Heo Su rút con dao vẫn còn mắc trên cổ con zombie, thô bạo cắt đứt nửa cần cổ nó, máu đen chảy ra khắp đất, zombie co giật vài cái, bộ mặt dữ tợn nghiêng sang một bên. Kim Geon Bu buông tay, cái xác liền rơi xuống đất.

Cũng không phải lần đầu thấy chuyện này nhưng sắc mặt của ba người vẫn có chút tái xanh. Tuy nhiên đây không phải là lúc để bọn họ chần chừ, vẫn còn bốn con zombie đang chạy đuổi theo Choi Hyun Joon. Jung Ji Hoon là người đầu tiên lao ra, theo sát phía sau là Heo Su, Kim Geon Bu sẽ là người đứng chặn cuối cùng. Vốn là vậy nhưng vừa chạy đi, Heo Su sực nhớ ra cửa hành lang ban nãy vẫn chưa đóng, nó hoảng loạn muốn quay đầu trở lại đóng cửa, suýt chút nữa đã tông vào Kim Geon Bu.

"A đúng rồi. Lần trước Kim Chang Dong rời đi chắc đã quên đóng cửa hành lang nên zombie mới xuống được tầng hầm, cuối cùng báo hại Hyung Gyu cũng phải rời đi." Trong chớp mắt, Heo Su đột nhiên kết nối tất cả mọi chuyện trong đầu: "Chắc chắn khi Hyung Gyu rời đi, ẻm đã đóng cửa lại một lần nữa nên mấy ngày nay mới không bị sao."

Tiếng gậy đập truyền đến không cho phép nó suy nghĩ thêm một phút nào nữa. Cũng may là vì ban ngày nên lũ zombie di chuyển chậm hơn, Jung Ji Hoon và Kim Geon Bu cứ như thế thuận lợi đánh ngã ba con zombie. Cuối cùng Heo Su bay tới, phối hợp hợp nhịp nhàng, đâm thêm mấy nhát vào gáy những con vừa ngã trên đất.

Phải nói là có thực hành thực tế thì mới khá lên được, mấy lần đâm sau độ chính xác đã cao hơn rất nhiều. Heo Su giơ mũi dao lên, nhớ đến câu "cắt đi" từ miệng Son Si Woo trong lúc luyện tập, đâm xuống, lượng máu đã túa ra nhiều hơn rất nhiều so với lần trước, kết quả cũng rất vừa lòng – con zombie ngừng cử động sau hai lần co giật.

"Choi Hyun Joon đâu?" Jung Ji Hoon đặt cây gậy trong tay xuống, nhìn xung quanh. Chỉ nghe tiếng mà không thấy người, tiếng nhạc After Like vẫn còn quanh quẩn gần đó nhưng Choi Hyun Joon thì không biết đã chạy đi đâu. Coi bộ Jung Ji Hoon ban nãy trêu cậu bị lạc đường là vẫn còn nhẹ.

"Cứu, cứu-"

Nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo. Tiếng hét của Choi Hyun Joon bất ngờ vang lên phía bên trái tòa nhà, ai nghe được cũng cảm thấy căng thẳng.

Kim Geon Bu trong đầu lập tức xác định được nơi mà Choi Hyun Joon có thể đang ở, mang theo hai người còn lại rẽ hai lần trong con hẻm nhỏ. Chạy đến cuối con hẻm, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy Choi Hyun Joon đang bị một con zombie tóm lấy mắt cá chân, kéo lê trên mặt đất, không ngừng tạt nước ớt vào nó một cách tuyệt vọng.

Ba người copy paste y nguyên combo vừa rồi, tặng con zombie một gói đến gặp tử thần không đau đớn, con zombie cuối cùng cũng thè lưỡi ngã xuống đất. Choi Hyun Joon còn chưa hoàn hồn, nhắm mắt đi đến, một tay thì tạt nước ớt, một tay thì vung dao loạn xạ.

"Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi." Jung Ji Hoon vừa tránh dao vừa tránh nước ớt, suýt nữa bị tạt vào mặt. Cậu quay người giật lấy chai nước từ tay Choi Hyun Joon, giữ tay chân người kia dò xem có vết thương nào không.

"Ơ mình chưa chết?" Nghe được giọng nói quen thuộc, Choi Hyun Joon mở một mắt, vui mừng muốn khóc khi nhìn thấy cậu bạn chung đội quen thuộc của mình: "Mẹ ơi – con vẫn còn sống!"

"Doran à, nếu sợ vậy, lần sau đừng làm ba cái chuyện như thế này nữa." Jung Ji Hoon nhìn Choi Hyun Joon mồ hôi đầm đìa, cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.

Choi Hyun Joon thở hổn hển trả lời: "Nhưng anh làm tốt mà đúng không? Nếu là em, dám chắc không tạo được tiếng ồn lớn như vậy để thu hút bọn zombie."

"..." Được rồi, Jung Ji Hoon cũng cứng họng không biết nói gì.

Kim Geon Bu nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, tắt nhạc để tránh thu hút thêm zombie. "Được rồi, đã tới lúc đi tìm những thứ cần thiết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com