2
Jeong Jihoon quyết định là không trả lời tin nhắn ngay, cậu chơi game xong mới bấm vào hộp thoại có avatar của Meomeo và gửi tin nhắn xin chào, sau đó bấm vào xem hồ sơ. 170cm, sở thích tập gym, không có ảnh, giới tính là nam.
Giới tính nam? Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc rồi chắc chắn rằng đối phương thiết lập giới tính như vậy là để tránh bị quấy rối. Nhưng đây là một ứng dụng tìm bạn tình, tại sao lại sợ quấy rối? Jeong Jihoon định nhắn tin hỏi thẳng đối phương về vấn đề đó. Nhưng cậu nhận ra bây giờ đã hơn ba giờ sáng, bên kia có thể đã đi ngủ rồi.
...
Han Wangho vốn đã rất buồn ngủ nên chìm vào giấc mộng rất nhanh. Anh thậm trí còn nằm mơ thấy cơ bụng của cậu nhóc kia. Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh ngay lập tức gửi tin nhắn cho cậu trai:
--Xin lỗi, hôm qua tôi đã ngủ quên.
Ngoài ra còn gửi kèm một biểu tượng cảm xúc hình con mèo, Han Wangho nghĩ mình thật giỏi giả vờ hòa hợp với giới trẻ. Nhưng xem ra, nam nhân trẻ tuổi thật sự rất khó chơi, ba giờ chiều vẫn không trả lời tin nhắn. Mãi đến tận năm giờ mới nhẹ nhàng nói rằng "Em dậy hơi muộn". 5 giờ chiều! Người bình thường sẽ không dậy lúc 5 giờ chiều! Đây chính là muốn trả thù anh vì đã ngủ quên hôm qua đúng không? Đã vậy hôm nay Han Wangho dự định sẽ phớt lờ nam sinh trung học phía bên kia.
Jeong Jihoon thực sự đã ngủ dậy vào lúc 5 giờ chiều. Không phải là cuối tuần thì nên thức thật khuya rồi ngủ luôn đến chiều hay sao? Tại sao đối phương lại không trả lời tin nhắn? Cậu đặt điện thoại di động sang một bên, đứng dậy, rửa mặt, lấy bữa trưa hay còn có thể gọi là bữa tối mà mẹ để trong tủ lạnh ra. Loanh quanh một lúc rồi cậu quyết định làm một số bài tập về nhà.
Học sinh trung học phải có ý thức của một học sinh trung học, nếu không học chỉ có thể đi đóng gạch cho công trường. Jeong Jihoon, người có đời sống xã hội phong phú, trải bài toán ra, cầm bút viết hai dòng đề bài, sau đó bật máy tính và bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại. Hôm nay thời gian xếp hàng cực kỳ lâu. Sau khi bị hủy hai ván, Jeong Jihoon cuối cùng cũng tức giận và mở điện thoại lên. Meomeo kia vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Có lẽ sức hấp dẫn nhất của một nam sinh trung học là nổi cơn thịnh nộ, Jeong Jihoon gõ điên cuồng trên điện thoại di động mà không thay đổi nét mặt hay nhịp tim:
---Chị ơi, chị đang cố tình phớt lờ em phải không?
Han Wangho vẫn đang ở trong thư viện làm bài luận cuối cùng. Tin nhắn của anh chàng cơ bụng nhanh chóng được đọc. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào điện thoại hơn nửa phút, vừa gửi đi một biểu tượng cảm xúc hình con mèo đang gãi đầu thì bên kia mới chậm chạp trả lời:
--Giới tính: Nam.
Jeong Jihoon nghĩ rằng điểm Ngữ văn của cậu không tệ đến mức không thể đọc được chút tiếng Hàn này. Nhưng tại sao cậu nhìn mãi mà vẫn không thể hiểu? Giới tính: Nam? Giới tính: Nam? Giới tính: Nam? Jeong Jihoon lần đầu tiên bước vào trạng thái thiền sau một thời gian dài, đầu óc cậu đã ngừng hoạt động trong năm phút và thậm chí còn quên ấn đồng ý trò chơi.
Vâng, là nam. Jeong Jihoon chuyển phần mềm đi và bấm vào hộp thoại của Park Do-hyeon trên kkt:
---Park Do-hyeon, hào quang thu hút đồng tính của anh đã lây sang em rồi.
Bên kia phản ứng nhanh chóng
--Không cần cảm ơn.
Sự thắc mắc về thiết lập giới tính nam ở hồ sơ đã được giải quyết, Jeong Jihoon gục đầu xuống bàn máy tính và ôm mặt. Chết tiệt, thực sự một lần liền gặp trúng thể loại đó thật à.
Han Wangho sau khi trả lời tin nhắn, tiếp tục làm luận văn. Mục tiêu hôm nay của anh đã hoàn thành tốt đẹp, có thể về nhà sớm để chăm bẵm năm đứa nhỏ đáng thương. Anh không sống trong ký túc xá, vì năm con mèo của anh khiến anh không thể sống trong ký túc xá đông người được. Không lâu sau khi vào đại học, Han Wangho đã gọi cho Song Kyung-ho, Lee Seo-haeng và những người khác, nói rằng anh không thể nào bỏ rơi năm đứa con của mình được. Khi nghe anh giả vờ khóc lóc trên điện thoại, các anh trai đều nói được rồi, các anh sẽ tìm nhà và giúp em trai bảo bối chuyển đến ngay trong ngày hôm sau.
Từ đó đến nay, Han Wangho có căn hộ đơn của riêng mình cùng năm đứa nhỏ dễ thương.
Nhiệm vụ đầu tiên sau khi trở về nhà lúc 8 giờ tối là chuẩn bị thức ăn cho mèo. Mặc dù trong nhà có camera theo dõi và bát thức ăn có thể điều khiển từ xa, nhưng việc tự mình cho mèo ăn tất nhiên sẽ thú vị hơn.
Han Wangho bận rộn loanh quanh với lũ mèo, thậm chí còn không buồn kiểm tra điện thoại đang nằm trên ghế sofa. Nam nhân cao lớn với cơ bụng đã gửi ba tin nhắn, tin đầu tiên được gửi không lâu sau khi anh trả lời:
---Được rồi. Vậy thì "anh trai"
Lần thứ hai là sau đó khoảng mười phút.
---Vậy là anh thực sự có năm con mèo à?
Rồi khi nửa giờ nữa trôi qua,
---Điên mất thôi anh ơi, anh có thể để ý đến em một chút có được không?
Mẹ kiếp, Han Wangho ôm điện thoại vào ngực, mặt bắt đầu nóng lên. Đây là sức hấp dẫn siêu cấp của nam nhân sao? Không trả lời tin nhắn thì liền bộc phát kiểm soát mạnh mẽ.
Đương nhiên, bản thân Jeong Jihoon cũng không có ý thức được nhiều như thế. Sau khi cậu gửi tin nhắn đi, chờ đợi rất lâu mà Meomeo vẫn không trả lời. Gần như sau mỗi trận đấu cậu đều kiểm tra tin nhắn, nhưng chơi tận ba ván rồi vẫn không có hồi âm.
Trận đấu tiếp theo vừa mới bắt đầu được mười phút, vào thời điểm quan trọng của pha gank ba người ở đường giữa, điện thoại reo lên mấy lần, Jeong Jihoon nhìn vào điện thoại và bỏ tay ra khỏi bàn phím và chuột. Kết quả là đối thủ bên kia đã ăn được mạng và hai lớp giáp trụ.
Ssibal, tên khốn nào đang gửi tin nhắn làm phiền thế? Jeong Jihoon mở khóa điện thoại và nhìn thấy ba tin nhắn từ avata hình mèo.
--kk Trước đó anh đang bận làm bài luận, xin lỗi.
--Đúng là anh thực sự có năm con mèo.
--Lát nữa anh đi tắm nên sẽ trả lời tin nhắn chậm hơn một chút nhé. Em đừng giận.
Thời gian não ngừng hoạt động lần này hơi dài, Jeong Jihoon chỉ phản ứng khi đồng đội đang vote đầu hàng trong khu vực đối thoại. Cậu nhanh chóng vote hủy rồi giết mười bảy mạng để có thể nhanh chóng kết thúc trò chơi. Sau một đợt đẩy vào nhà chính địch, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu và mở trò chuyện nhóm GRF.
---Ssibal
---Ngày nay có phải tất cả những người đồng tính đều điên hết rồi không?
Sau đó cậu leo lên giường, mở tab trò chuyện của Meomeo và đọc đi đọc lại ba câu đó từ đầu đến cuối. Điên mất, nếu anh trai này không điên thì tôi sẽ là người điên. Anh nói đi tắm là có ý gì? nói tôi đừng tức giận là có ý gì? Jeong Jihoon nhanh chóng nhận ra, ồ, tôi đã bị đối phương thả câu.
Cửa sổ tin nhắn nhóm hiện lên đúng lúc, đó là Park Do-hyeon
--Đừng phát điên vội
--Có lẽ nhóc nên yêu cầu được xem ảnh
--Đừng để bị lừa nhá kkk
Jeong Jihoon vén chăn lên, ngồi trên giường trầm tư. Quả thực là dù có câu cá bao nhiêu cũng phải nhìn thấy mặt, cậu lại gửi một tin nhắn khác cho Meomeo.
--Em có thể xem ảnh anh được không?
Thực ra cậu đã do dự rất lâu trước khi gửi câu này. Nhưng nếu hỏi ảnh của đối phương hay thứ gì đó khác trên ứng dụng kiểu này thì cũng sẽ không có gì lạ phải không.
Bây giờ là 23 giờ, nghe nói càng gần lúc nửa đêm, bản chất xấu xa của con người trong nháy mắt sẽ được bộc lộ. Han Wangho cũng không ngoại lệ, anh biết đối phương muốn xem kiểu ảnh gì. Nhưng anh rất kiên định về những việc mà bản thân sẽ không làm.*
*anh Đậu đang hiểu nhầm là em Chobi đòi xem ảnh nu-----de đó*
---À, một bức ảnh đang tắm à?
---Việc đó tạm thời bị cấm
Lúc mới gõ lên, kỳ thực không có chữ "tạm thời", nhưng Han Wangho nghĩ trái nghĩ phải, nhận thấy câu gốc có chút quá kém hiệu quả trong việc câu cá. Như người ta vẫn nói, những kẻ chưa từng yêu thì càng giỏi trong khả năng tán tỉnh, đưa đẩy. Sau đó, Han Wangho nhìn cậu nhóc bên kia gấp rút trả lời "Không" ba lần liên tiếp và cười phá lên.
---kk Anh biết rồi
---Nhưng anh không thường xuyên chụp ảnh lắm
---Có những bức ảnh từ lễ tốt nghiệp cấp 3 trước đây, em có muốn xem không?
Trong khi Jeong Jihoon bận phàn nàn về việc mình đang bị thả câu trong cuộc trò chuyện nhóm GRF, cậu vẫn ngay lặp tức trả lời anh trai "cần thủ": "Vâng, không sao đâu, em chỉ muốn xem thôi."
Han Wangho vô cùng tự tin về khuôn mặt của mình. Theo như Park Jae Hyuk, đó là gương mặt "cực phẩm mỹ thụ". Dù lúc đó rất tức giận nhưng anh vẫn phải cảm ơn bố mẹ đã cho mình khuôn mặt này. Han Wangho xem qua những bức ảnh trong album. Hồi tốt nghiệp cấp 3 anh đang nhuộm tóc màu xám, có một số bức chụp quả thực rất đẹp, anh chọn ra những tấm ưng ý nhất gửi cho người bên kia.
Jeong Jihoon không dám mở tin nhắn ngay lập tức. Thực ra cậu có chút sợ người mình đang tán tỉnh sẽ xấu đến cạn lời. Cậu hít một hơi thật sâu ba lần, bấm vào hình ảnh, sau ba giây, cậu mở sang tab kkt để gửi lời nhắn tới những người anh em kém may mắn của mình.
---Em có 3 bích. Em đi trước đây nhé!
Bản chất của con người là mê cái đẹp, ai lại không thích những thứ đẹp đẽ chứ? Chẳng hạn như cơ bụng của Jeong Jihoon và khuôn mặt của Han Wanghao. Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ, và cậu rất tự hào về điều đó. Trước những câu hỏi điên cuồng từ các anh trai trong nhóm chat và câu hỏi "Trông có xấu lắm không?" từ người anh xinh đẹp kia, Jeong Jihoon kiên quyết chọn trả lời người sau.
---Em phải lòng anh mất rồi!
Thẳng thắn là đức tính cao đẹp của nam sinh cấp 3, dù sao cũng chỉ là tán tỉnh nhau trên ứng dụng hẹn hò, vậy thì cậu còn sợ cái gì?
Cuộc trò chuyện nhóm GRF cuối cùng cũng bùng nổ, Son Siwoo gọi thẳng vào điện thoại di động của Jeong Jihoon và ra lệnh cho cậu phải trả lời tin nhắn ngay lập tức, chưa đầy mười giây anh ta đã cúp máy. Có hơn 99 tin nhắn mới trong nhóm. Ngay khi Jeong Jihoon vào, việc đầu tiên làm là cảm ơn mọi người vì đã chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Cuối cùng, khi Park Do-hyeon hỏi đối phương trông như thế nào thì Jeong Jihoon chỉ trả lời,
---Sau này em sẽ hôn bạn trai mình như thế nào nhỉ.
*tác giả viết fic khoảng giữa năm 2022 nên có vẻ rất tự tin vào cơ bụng của Chobibo nhỉ. Giờ ngồi dịch mà mình không tưởng tưởng ra cơ bụng của ẻm nữa luôn. Cơ bụng giờ chắc nằm ngang ra hết rồi hả em??*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com