3
Bạn trai tương lai của Jeong Jihoon vẫn đang lăn lộn gào thét trên ghế sofa, anh không hề biết rằng thông báo tin nhắn của nam sinh trung học đối diện đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Khi thông báo trên điện thoại của anh hiện lên "Em phải lòng anh mất rồi!" Han Wangho vùi mặt vào đệm sofa, tên nhóc này, cậu ta cho rằng chỉ cần khen anh là có thể vượt qua vòng tuyển chọn hay sao? Han Wangho đã được khen ngợi rất nhiều từ khi còn nhỏ, làm sao anh có thể bị cám dỗ chỉ với mức độ này.
---Anh ơi. Có phải anh đang nghĩ em chỉ khen cho có lệ không?
---Điều này có hơi
---Không biết nói thế nào
---Dù sao thì nó thực sự rất đẹp mà
Người đàn ông có cơ bụng liên tiếp gửi rất nhiều tin nhắn, còn Han Wangho cầm điện thoại ở bên kia màn hình cười khúc khích. Kỳ thực cũng không cần giải thích nhiều như vậy, anh dĩ nhiên là biết mình rất ổn rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Han Wangho vẫn ôm lấy chú mèo Vita làm công cụ tạo dáng chụp ảnh, chỉ để lộ ra mái tóc và đôi mắt long lanh của mình, đầu của Vita đã chiếm gần hết màn hình. Không cần căn ảnh hay chỉnh qua filter, anh vẫn cực kì tự tin vào bản thân.
Han Wangho chọn bức ảnh selfie vừa chụp và gửi cho nam sinh cấp 3, trong lòng có một cảm giác khó tả. Anh rất háo hức muốn nhận được lời khen nhưng lại không muốn cho người bên kia biết mình cố ý làm vậy để được khen ngợi.
--Anh biết mà
--This is only for you
Mọi người trong nhóm trò chuyện GRF đều đang chửi bới. Một mặt là chán ghét sự simp lord đột ngột của Jeong Jihoon, mặt khác, bọn họ muốn nhìn thấy ảnh bạn trai tương lai huyền thoại của tên nhóc khốn nạn này. Jeong Jihoon đang hăng say chửi rủa trong cuộc trò chuyện nhóm thì nhìn thấy thông báo tin nhắn từ người anh xinh đẹp của mình. Chuyển tab chat từ kkt sang ứng dụng kia chỉ mất một giây. Nhưng một giây sau khi tin nhắn đến, Jeong Jihoon liền dứt khoát rời khỏi chiến trường, bỏ lại mấy kẻ ngốc vẫn la hét trong nhóm.
Tay nghề chụp ảnh của anh đẹp trai không tốt lắm nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Jeong Jihoon vừa xem vừa nghĩ, không sao đâu, cậu rất biết cách chụp ảnh, từ nay về sau cậu sẽ nhận trách nhiệm chụp ảnh cho anh trai. Màu tóc của anh trai bây giờ là đen tuyền, nhìn có vẻ trưởng thành và hấp dẫn hơn một chút so với trong ảnh anh ấy gửi trước đó. Có lẽ là do anh ấy vừa mới tắm xong, chưa có thời gian lau khô, nên vẫn còn những vệt nước đọng trên tóc, nhỏ giọt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Jeong Jihoon liên tục phóng to rồi thu nhỏ rồi lại phóng to để ngắm nghía bức ảnh. Nửa phút sau, khi đang nằm trên giường, Jeong Jihoon nhận ra việc mình đang làm không khác gì hành vi của một kẻ tâm lý biến thái. Cậu nhất quyết tự tát mình hai cái cho tỉnh lại.
This is only for me, Jeong Jihoon cau mày, bấm lưu ảnh về máy. Cậu đang suy nghĩ xem bây giờ có còn quá sớm để đặt nó làm ảnh nền bảo vệ màn hình hay không thì người anh xinh đẹp lại gửi một tin nhắn khác,
--Vậy anh có thể xem mặt em không?
Thực ra Jeong Jihoon có rất nhiều ảnh selfie trên điện thoại. Cậu thỉnh thoảng thích chụp một tấm, nhưng bây giờ không phải lúc dùng ảnh selfie để khoe vẻ quyến rũ của mình.
Trò chuyện nhóm GRF:
---Có ai giữ ảnh chụp của em không?
--Đứa trẻ này đang ảo tưởng gì thế?
--Tại sao anh lại lưu ảnh của em làm gì?
--Không phải em vẫn thường xuyên tự chụp ảnh sao?
Tại sao đời thật lại khác hoàn toàn với mấy tình huống giúp anh em tốt theo đuổi tình yêu ở mấy video trên YouTube vậy? Rõ ràng cậu có nhiều anh em tốt như thế mà cuối cùng vẫn phải mò lên diễn đàn của trường để kiếm ảnh chụp của chính mình.
Jeong Jihoon từng chiếm một vị trí trên trang đầu của diễn đàn trường vì chiều cao 187cm vượt trội và khuôn mặt điển trai. Để tìm thấy ảnh của cậu thì cực kì dễ dàng vì tất cả nam sinh trên 180cm đều sẽ thu hút được nhiều sự chú ý. Jihoon cũng không ngoại lệ, chỉ cần tìm kiếm ba con số 187, trên diễn đàn có thể lấy được trăm trang hình ảnh.
Cậu chọn ngẫu nhiên một vài cái rồi ném vào nhóm trò chuyện để mọi người tham khảo giúp.
--Xin lỗi, có phải mùa xuân đang đến với nhóc rồi không?
--Giống như con công đang xòe đuôi vậy, Uri Jihoon
Dù sao thì bọn họ cũng không giúp được gì cả, và vì Jeong Jihoon không thể để anh trai xinh đẹp của mình chờ quá lâu nên cậu chọn ngẫu nhiên một bức và gửi cho anh ấy.
Han Wangho phải mất ba mươi giây mới chấp nhận rằng mình đã phải lòng một đứa nhỏ kém mình ba tuổi trên một ứng dụng gạ chịch. Giờ đây có thể nói là anh đã lỡ va vào con đĩ tình yêu mất rồi. Mặc dù mơ mộng về một tình yêu đích thực trên loại phần mềm này nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng với việc nhân vật chính là Han Wangho thì không có gì là vô lí hết. Tình yêu là không quan trọng thời gian, địa điểm, con người, nguyên nhân, quá trình hay kết quả. Khi một nam sinh trung học muốn nhảy vào tim anh thì làm sao có thể kiểm soát được đây? Ai có thể ngăn chặn điều này chứ?
Không một ai có thể.
Ảnh đối phương gửi là ảnh chụp trong một buổi sinh hoạt của trường, cậu bé cao lớn đang ngồi trên ghế đá trò chuyện với những người bên cạnh, áo khoác đồng phục không cài nút, nhưng cà vạt lại được thắt nghiêm chỉnh, trên tay cầm một cây bút. Chân của cậu ấy trông rất dài khi nhìn từ góc chéo, đôi mắt xếch nhẹ trông giống như mèo.
Han Wangho cắn móng tay rời đi, gửi tin nhắn cho đối phương.
--Em thật đẹp trai quá, Uri Jihoon
---Thật sao anh trai?
--Ừ, thật giống người nổi tiếng.
---Vậy thì hãy khen em thật nhiều nữa đi~
Han Wangho uống một ngụm nước, cường độ tán tỉnh này khiến miệng anh khô khốc. Tất nhiên không phải là do anh xem ảnh đồng phục mà đột nhiên nghĩ đến ảnh cơ bụng đâu nhé. Han Wangho vỗ vỗ mặt cố gắng tỉnh táo. Rõ ràng anh đã bị Jeong Jihoon làm cho ngất ngây mất rồi.
...
Nam sinh cấp ba có nhịp sống khác với sinh viên đại học. Vào lúc bảy giờ sáng cậu sẽ gửi tin nhắn cho Han Wangho, nhắc nhở anh nhớ ăn sáng đầy đủ. Han Wangho cuối học kỳ không có tiết buổi sáng nên gần mười giờ mới dậy. Trước khi mở mắt hoàn toàn việc đầu tiên anh làm là trả lời tin nhắn của Jeong Jihoon. Anh biết nam sinh trung học phải tranh thủ thời gian để đọc tin nhắn giữa các tiết học nên sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể để cậu ấy không bị lãng phí một giây phút nào.
Trong quán cà phê vào buổi trưa, Park Do-hyeon vô cùng tức giận khi nhìn thấy Jeong Jihoon, người đang cười ngốc với chiếc điện thoại di động của mình. Khi hắn hỏi là hai người đã tiến triển được bao xa rồi thì cậu mới chịu rời mắt khỏi điện thoại di động và nói: "Đã kết bạn kkt với nhau để trò chuyện rồi."
Chết tiệt, rõ ràng là thằng nhóc này có giao diện của thú ăn thịt cơ mà. Park Do-hyeon cạn lời, 1 tuần rồi mà vẫn bảo chỉ mới kết bạn trên kkt. Lại còn là anh đẹp trai gặp qua ứng dụng tìm bạn chịch cơ chứ, chả lẽ nhóc này thực chất chỉ là một con thú ăn cỏ thôi sao??? Park Do-hyeon vừa nhai cơm trong miệng vừa hỏi Jeong Jihoon: "Cậu có chắc anh trai này không còn ai khác theo đuổi không?" Jeong Jihoon liếc nhìn Park Do-hyeon không hiểu, múc một thìa cơm cho vào miệng, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.
"Ý anh là, nếu hai người cứ tán tỉnh đưa đẩy mãi thế này. Cậu cẩn thận không sẽ có người khác bắt mất cá trước đấy nhé."
Jeong Jihoon nhìn Park Do-hyeon duyên dáng rời khỏi chỗ ngồi, cuối cùng cũng nhận ra rằng thanh tiến độ của mình dường như quá chậm. Nếu không tăng tốc lên thì rất có thể sẽ mất cả chì lẫn chài.
...
Kỳ nghỉ của đại học sớm hơn so với các trường trung học bình thường, Han Wangho, người cuối cùng đã nộp bài luận trước Deadline, đã gửi một tin nhắn cho em trai mình. Kết quả là Jeong Jihoon vẫn đang loay hoay với đủ loại bộ đề nên anh chỉ có thể gửi vài cái biểu tượng cảm xúc mèo để an ủi em trai sắp suy sụp " Chăm chỉ ôn tập đi! Thi xong anh sẽ đãi em món thịt bò Hàn Quốc nhé".
Jeong Jihoon trả lời bằng dấu chấm lửng, cậu do dự một lúc lâu mới nói.
---Sẽ có ngày bế giảng trước khi kết thúc học kỳ
---Anh ơi, anh có muốn đến không?
Đầu óc Han Wangho nhanh chóng nổ tung. Đi đến một buổi gặp mặt công khai? Phải mặc gì bây giờ? Chúng ta sẽ nói chuyện gì khi gặp nhau? Chúng ta phải làm gì? Có muốn đi ăn tối không? Sau bữa tối, nên đi mua sắm hay xem phim? Rồi sao nữa? Em ấy muốn đám cưới ngày nào? Nên tổ chức đám cưới ở đâu? Anh sẽ chôn cất ở đâu khi cùng em ấy già đi bây giờ?
Han Wangho vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình, tự nhủ rằng đừng có an bài phần đời còn lại của mình nữa.
Đi đến ngày bế giảng cũng không phải là không thể, nhưng bây giờ cảm thấy gặp mặt thì sẽ quá vội vàng. Chết tiệt, anh thấy mình như biến thái dụ dỗ học sinh trung học ngây thơ chưa trải sự đời vậy.
Han Wangho mở điện thoại lên,
--Jihoon thì sao?
--Em có muốn anh đến không?
Bonus thêm mẩu truyện nhỏ tác giả comment ở phần bình luận:
Trong một tuần, Jeong Jihoon đã thành thạo tất cả các nền tảng xã hội của Han Wangho. Ngoài kkt mà anh ấy thường dùng để trò chuyện, còn có một số nền tảng lộn xộn khác. Nội dung được cập nhật rất thường xuyên.
Hầu hết các like đều là hướng dẫn nuôi mèo, thỉnh thoảng có ảnh phong cảnh từ Nhật Bản. Anh trai có vẻ rất thích Nhật Bản, Jeong Jihoon đã viết lại điều đó vào cuốn sổ nhỏ của mình. Nội dung trên Instagram thì chủ yếu là về việc đi chơi với bạn bè, kết quả LOL gần đây, mèo con và chó con được chụp bên lề đường, v.v.
Thật dễ dàng để phân biệt mấy người hay xuất hiện xung quanh. Jeong Jihoon đã chia họ thành hai loại:
1. Những người là trở ngại cho tình yêu của tôi.
2. Những người là trở ngại quá lớn cho tình yêu của tôi.
Han Wangho thực sự rất nổi tiếng, Jeong Jihoon nằm trên giường lúc nửa đêm và xem Instagram của anh trai. Mặc dù cậu đã chúc anh trai ngủ ngon lúc 12 giờ, nhưng bây giờ cậu vẫn không thể ngủ nổi. Ghen tị đến mức mê sảng át đi cơn buồn ngủ, Jeong Jihoon gửi tin nhắn cho Han Wangho: "Anh ơi, anh thật sự nổi tiếng quá đó."
Sau đó cậu chỉ nhận được một câu hỏi từ Han Wangho, hỏi cậu tại sao nửa đêm còn không đi ngủ đi, cậu muốn chết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com