Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lý Nhuế Xán tỉnh dậy.

Khoa mắt ban đêm cũng không có ca cấp cứu nào cần xử lý nên hầu hết bác sĩ trực ban đều có thể ngủ ngon chỉ là tình trạng mất ngủ của Lý Nhuế Xán đã kéo dài từ lâu.

Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị lúc đó khoảng hai giờ sáng.

Ánh sáng trắng từ bên ngoài hành lang xuyên qua khe hở dưới cửa, Lý Nhuế Xán nương theo ánh sáng yếu ớt ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà, bắt đầu đếm nhịp tim của mình theo từng hơi thở. Khi anh đếm đến mười ba, những lời Triệu Lễ Kiệt từng nói trong quá khứ lại nhảy vào tâm trí anh.

Lý Nhuế Xán nghĩ khó trách Triệu Lễ Kiệt tự tin như vậy, anh quả thực quá thích cậu, rất thích rất thích cậu.

Nếu có thể sớm nhận ra anh thích Triệu Lễ Kiệt đến thế thì tốt rồi.

Hôm nay sau khi gặp Triệu Lễ Kiệt trong tiệm âu phục, Lý Huyễn Quân có ý mời mọi người cũng đi ăn tối, tuy Huyễn Quân người này hoạt bát sôi nổi nhưng trong khung cảnh như vậy mấy câu dí dỏm cười đùa hắn cũng nói không nổi, huống chi còn trước mặt đôi tình nhân cũ Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt.

Bữa ăn thật vô vị, đến lúc phải rời đi Lý Huyễn Quân cắn răng hỏi Triệu Lễ Kiệt có phải sắp kết hôn không.

Lý Nhuế Xán không dám ngước mắt lên xem phản ứng của Triệu Lễ Kiệt, anh chỉ có thể sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh, trong lòng cầu nguyện Triệu Lễ Kiệt hãy phủ nhận, nhưng anh còn chả biết mình phải cầu nguyện với ai.

Mọi ý nguyện đều tự cầu mình, thần phật tuyệt không thể xen vào.

Đây là những gì Triệu Lễ Kiệt đã dạy anh trước kia.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt cuối cùng không phủ nhận càng không xác nhận, cậu mở miệng hỏi Lý Huyễn Quân.

"Còn anh thì sao? Nhiều năm như vậy còn chưa chuẩn bị lập gia đình ạ?"

Lý Huyễn Quân xấu hổ gãi đầu. Lý Nhuế Xán không nhịn được tiếp một câu.

"Anh ấy và Vương Nhất Phàm đang ở bên nhau."

"Rất tốt." Triệu Lễ Kiệt nói, "Nếu lúc đó anh không bỏ rơi em thì hiện tại chúng ta cũng ở bên nhau rồi."

Bầu không khí lúc này liền đóng băng, bữa ăn theo ấy kết thúc.

Ngoài cửa sổ đang mưa.

Gió thổi đập vào cửa sổ, những hạt mưa rơi xuống kính phát ra âm thanh trầm đục, Lý Nhuế Xán nằm trên giường trở mình, hoàn toàn mất ngủ.

Anh chạm vào chiếc điện thoại kiểu cũ bên cạnh gối, mở WeChat và nhấp vào tài khoản được ghim trên cùng.

Nói cũng lạ, lúc chia tay Triệu Lễ Kiệt nói rất nhiều lời tàn nhẫn kiểu mấy cái thành ngữ giống như nhất đao lưỡng đoạn hay từ biệt không trùng phùng lần lượt được đăng tải nhưng về sau cậu vẫn chưa bao giờ xoá WeChat của Lý Nhuế Xán.

Nhưng hai người rốt cuộc đúng là không bao giờ liên lạc với nhau nữa, tin nhắn cuối cùng là Lý Nhuế Xán nói anh đang ở tầng dưới trong ký túc xá đợi cậu, Triệu Lễ Kiệt vui vẻ trả lời bằng biểu tượng cảm xúc hình con hươu cao cổ đang chạy.

Nếu lúc đó cậu biết mình đi xuống lầu liền nghe được Lý Nhuế Xán nói chia tay, cậu có còn vui vẻ như vậy không?

Trước khi Lý Nhuế Xán cho phép suy nghĩ của mình lang thang, điện thoại ở đầu giường sáng lên, Lý Nhuế Xán đưa tay ra giữ nó trước mặt anh và nhìn thấy lời nhắc nhở rằng kênh phát sóng được anh đánh dấu yêu thích đã bắt đầu.

Anh nhìn thoáng đồng hồ đã điểm ba giờ.

Triệu Lễ Kiệt nép mình trên chiếc ghế chơi game lớn, bộ lọc camera cũng không che nổi mái tóc rối bù và râu ria trên cằm cậu, đối với một loạt bình luận nhảy lên toàn dấu chấm hỏi liền chỉ ỉu xìu chào.

Vì trực tiếp lúc sáng sớm nên bình luận cũng ít hơn, mọi người vào phòng phát sóng theo từng nhóm hai, ba người. Triệu Lễ Kiệt xếp hàng chờ rank, thỉnh thoảng trả lời vài người hâm mộ.

Trong đó bắt mắt nhất vẫn là cái tên trong viền của người đứng đầu danh sách.

Scout: Còn chưa ngủ?

Triệu Lễ Kiệt ngáp một cái: Ngủ không được.

Scout: Tại sao?

Triệu Lễ Kiệt: Bởi vì còn trẻ, tinh lực dồi dào.

Vừa dứt lời, lại ngáp cái nữa.

Scout: nhân lúc còn dồi dào thì bồi bổ thêm, đi ngủ đi.

Triệu Lễ Kiệt: Không liên quan đến chuyện đấy, phát sóng chủ yếu muốn gặp mọi người mà.

Biết rõ câu nói này chỉ là sáo rỗng chiếu lệ đối với người hâm mộ, Lý Nhuế Xán ở bên kia màn hình vẫn cảm thấy trái tim mình đang bị trêu chọc, anh im lặng không biết phải nói gì nữa, ngay trong bóng tối đành lặng lẽ xem Triệu Lễ Kiệt cày rank.

Triệu Lễ Kiệt là một người rất giỏi nói chuyện, chỉ cần cậu vui lòng cậu luôn có thể nói mấy điều khiến Lý Nhuế Xán mặt đỏ tới mang tai, không biết trả lời sao mới phải.

Trước kia cậu theo đuổi Lý Nhuế Xán, khả năng vẫn là còn quả nhỏ tuổi cho nên đối mặt với vẻ lãnh đạm cùng đủ kiểu kiêu căng từ chối của Lý Nhuế Xán, cậu vẫn luôn là bộ dạng lạc quan, tìm mọi cơ hội trêu chọc Lý Nhuế Xán.

Có lần Điền Dã hỏi Triệu Lễ Kiệt.

"Cậu cứ quấn lấy Lý Nhuế Xán không tha bộ không sợ cậu ta chê cậu phiền, sau này không thèm để ý đến cậu à?"

Triệu Lễ Kiệt cười nói.

"Em sợ chứ, nhưng em biết anh ấy mềm lòng."

"Mày được một tấc liền tiến một thước à??"

"Anh không hiểu đâu."

Cậu không nói cho Điền Dã, cậu không ỷ lại vào Lý Nhuế Xán tâm mềm mà làm càn, cậu là đang ỷ lại vào Lý Nhuế Xán thích cậu mới dám cả gan công thành chiếm đất như thế.

Lại nghĩ đến chuyện cũ.

Triệu Lễ Kiệt bực bội "tsk" một tiếng, đập ầm xuống bàn phím và chuột, ngay cả fan ngoài màn hình cũng cảm nhận được sự cáu kỉnh của cậu, hỏi cậu tâm trạng không tốt sao?

Một ván rank nát bét, Triệu Lễ Kiệt đành nói xin lỗi rồi tắt trực tiếp.

Cậu vốn là trằn trọc trằn trọc không ngủ được, đầu óc tràn ngập những chuyện linh tinh hồi đại học, nghĩ đến không bằng lên trả nợ chút giờ stream, kết quả mở stream rồi vẫn cứ suy nghĩ về người kia.

Trong đầu lại chạy đến cảnh tượng gặp lại Lý Nhuế Xán trong tiệm váy ngày hôm đó, tựa như mở đầu một bộ phim truyền hình cẩu huyết cậu không bao giờ ngờ đến mình sẽ gặp lại người này ở Trung Quốc, nhất thời trong ngực tràn ngập sự oán giận và bất mãn.

Dù sao lúc trước Lý Nhuế Xán chia tay với cậu là vì sắp về Hàn Quốc, về sau hẳn không bao giờ quay lại Trung Quốc.

Bây giờ lại ở Trung Quốc thấy anh, còn phải biết thêm chuyện mấy năm nay anh vẫn một mực ở Trung Quốc, còn là làm việc ở Trung Quốc? Triệu Lễ Kiệt nghĩ, đây gọi là gì? Hóa ra cũng không phải là không thể lưu lại, chỉ là không thể vì cậu mà lưu lại thôi.

Cậu đứng dậy khỏi ghế chơi game đi vào phòng tắm rửa mặt, bị cái lạnh buổi sớm đâm cho da râm ran, vừa hay che lấp được chua xót cuồn cuộn từ tận đáy lòng không ngừng trào đến.

Điện thoại reo lên, là tin nhắn riêng của fan hâm mộ gửi.

Scout: cảm thấy tâm tình của cậu không tốt, sao rồi?

Triệu Lễ Kiệt thực sự rất hiếm khi trò chuyện với vị fan đứng nhất bảng này, sau khi đổi nghề trở thành streamer, không mất nhiều thời gian để cậu nổi danh số một trong nền tảng, mặc dù làm streamer về sau không ít fan nửa đêm sẽ nhắn tin cho cậu tâm sự các thể loại nhưng Triệu Lễ Kiệt tuyệt nhiên không có hứng thú.

Cơ mà dù sao Scout chính là nhất bảng kim chủ, ngẫu nhiên Triệu Lễ Kiệt vẫn mập mờ trả lời chiếu lệ.

Triệu Lễ Kiệt: Không có gì.

Một câu giết chết cuộc trò chuyện. 

Lý Nhuế Xán đóng giao diện tin nhắn riêng tư, đột nhiên rất rất nhớ Triệu Lễ Kiệt ngày trước bất kể là chuyện gì cũng thích nũng nịu với mình.

/

Trong giờ học điện thoại của Lý Nhuế Xán liên tục rung. Rốt cuộc đợi đến lúc hết tiết anh mở máy lên phát hiện toàn tin nhắn nhóm, bấm vào kéo lên trên cùng, là Triệu Lễ Kiệt gửi tin nhắn.

  Kiệt thiếu: Bị chuột cắn.

  Kiệt thiếu: [hình ảnh]

  Meiko: Vãi l-? Giờ sao?

Sau đó là 99+ tin nhắn hàn huyên chữa online cho Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán bấm vào hình, răng chuột để lại hai lỗ nhỏ trên ngón tay mảnh khảnh của Triệu Lễ Kiệt, vẫn đang rỉ máu giống như hai nốt chu sa màu đỏ tươi.

Lý Nhuế Xán muốn hỏi Triệu Lễ Kiệt xem cậu đã đi tiêm phòng chưa, lại muốn nhắc nhở cậu nhớ giữ giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh và biên lai để nhà trường hoàn tiền cho. Cuối cùng xem qua lịch sử trò chuyện đã thấy Điền Dã, người không đi học vì bảo là bị bệnh, đang vô cùng khoẻ mạnh giải thích chi tiết mọi chuyện.

Anh đặt điện thoại sang một bên, chuẩn bị tiếp tục học tập nghiêm túc.

Triệu Lễ Kiệt chọn ngay lúc này gọi tới.

"Ca ca~"

Giọng điệu uể oải kéo dài, Lý Nhuế Xán vô thức đưa tay ra xoắn tóc, trầm thấp 'ừm' một tiếng.

Triệu Lễ Kiệt hỏi.

"Anh không thấy tin nhắn nhóm sao? Em bị chuột cắn rồi."

"Có thấy."

"Thế tại sao anh không có quan tâm em một chút chớ?"

Lý Nhuế Xán đang muốn bảo Điền Dã không phải đã nói cho cậu biết phải đối phó như thế nào sao nhưng lời nói lại biến thành "Tôi đang trong giảng đường."

"Cơ mà anh tan học chưa?"

"Vừa tan học."

"Vậy được rồi."

Thanh âm của Triệu Lễ Kiệt khôi phục phấn chấn.

"Vậy bây giờ quan tâm em đi."

"..."

Bị khùng hả?

Lý Nhuế Xán im lặng há to miệng, cố gắng nhiều lần vẫn là như cũ câm nín.

Nếu lúc đó anh không trong tiết nhìn thấy tin nhắn của Triệu Lễ Kiệt ngay lập tức có lẽ cũng đồng dạng với Điền Dã bày tỏ lo lắng. Nhưng là đã hai ba tiếng sau thời gian Triệu Lễ Kiệt cần được an ủi nhất rồi, vết thương nhiều khi cũng được chữa trị tốt, Lý Nhuế Xán không hiểu ý nghĩa của sự an ủi muộn màng nên dứt khoát im lặng là tốt nhất.

Trầm mặc kéo dài đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của hai người, nghe qua điện thoại dường như còn bị nhân lên vô hạn lần, Lý Nhuế Xán vốn cho rằng Triệu Lễ Kiệt sẽ cúp máy nhưng qua thật lâu Triệu Lễ Kiệt mở miệng trước.

"Ca ca."

"Anh có phải không nghĩ muốn an ủi em đúng không? Anh thấy em vụng về lắm chứ gì? Hôm nay em làm thí nghiệm thật ra lúc đầu còn rất thuận lợi á, sau đó đột nhiên em nghĩ đến dáng vẻ của anh lần trước dạy em gây mê, thần trí em liền sảng luôn, cho nên mới bị cắn. Anh đừng có chê em là thằng thất bại mà Lý Nhuế Xán. Sau này em chắc chắn sẽ không bị chuột cắn nữa đâu."

"Hả??"

Lý Nhuế Xán cao giọng một chút, sau đó nhớ tới mình đang ở trong phòng học, lại lẩm bẩm.

"Tôi đâu có chê cậu..."

"Hic."

Giọng nói của Triệu Lễ Kiệt vẫn là rầu rĩ u ám không có vui.

Lý Nhuế Xán nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi.

"Cậu đã tiêm vắc xin bệnh dại chưa?"

Triệu Lễ Kiệt bảo em chưa đi.

"Vậy tôi dẫn cậu đi tiêm."

Nói xong, điện thoại lại rơi vào im lặng.

Lý Nhuế Xán meo meo khóc nghĩ: đm mình nói cái đéo gì đấy.

Triệu Lễ Kiệt lại nghĩ: bánh từ trên trời rơi xuống sao không thông báo trước một tiếng? Bánh to như vậy rơi trúng đầu mình suýt ngốc luôn rồi á?

Vừa vặn buổi chiều không có tiết nên Lý Nhuế Xán dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, sau bữa trưa anh đứng ở cổng trường đợi Triệu Lễ Kiệt.

Kể từ khi tỏ tình xong, vì Lý Nhuế Xán cố tình tránh né nên hai người hiếm khi gặp nhau. Lần nữa gặp mặt khiến lòng Lý Nhuế Xán sinh ra cảm giác mong chờ không thể giải thích được.

Vóc dáng Triệu Lễ Kiệt rất cao, Lý Nhuế Xán trong đám đông liếc nhìn cậu, cậu mặc một chiếc áo thun màu vàng kem bước tới, đi đứng cứ lắc lư như thể cậu có thể ngã bất cứ lúc nào.

Vừa đến đã cười híp mắt gọi 'ca ca~'

Lý Nhuế Xán thấp giọng kháng nghị.

"Cậu làm gì mà cứ gọi tôi là ca ca vậy? Không phải hậu bối đều phải gọi là học trưởng sao?"

"Đây là phép lịch sự nha."

Triệu Lễ Kiệt không chớp mắt lừa dối.

"Ở Hàn Quốc em phải gọi anh là hyungnim còn gì?"

"Cũng đúng, nhưng mà..."

"Thế thì gọi ca ca là quá chính xác."

Lý Nhuế Xán cảm thấy cứ là lạ ở chỗ nào nhưng chưa kịp hiểu ra nguyên nhân thì đã bị Triệu Lễ Kiệt đẩy lên xe buýt.

Bởi vì đây là trạm đầu tiên trên xe không có nhiều người, Lý Nhuế Xán đi thẳng đến hàng ghế trong cùng ở cuối rồi ngồi xuống, Triệu Lễ Kiệt đi tới ngồi cạnh anh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cách trường học hơi xa, Lý Nhuế Xán không có ngủ trưa xe buýt vừa di chuyển liền bắt đầu buồn ngủ, đầu hơi tựa vào cửa sổ.

Đột nhiên thắng gấp Lý Nhuế Xán không kịp chuẩn bị đầu bị lắc mạnh đập vào cửa sổ, đau đến cả khuôn mặt đều nhăn lại.

"Xoay sang đây em xem chút."

Triệu Lễ Kiệt vội vàng ôm chầm đầu của anh nhìn, sờ sờ liền phát hiện nó sưng tấy.

Triệu Lễ Kiệt có chút đau lòng, không khống chế được giọng nói, lạnh tanh bảo.

"Dựa vào cửa sổ làm gì? Nếu anh dựa vào vai em ngủ thì đâu có đụng sưng tới mức này."

Lý Nhuế Xán đưa tay đẩy cậu ra, mím môi nói.

"Như thế còn kỳ hơn, tôi không ngủ được."

Ánh nắng chiều từ ngoài cửa xe chiếu vào, nằm lại một bên má Triệu Lễ Kiệt, còn má bên kia của cậu chìm trong bóng tối.

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy yêu thích Lý Nhuế Xán thật sự rất khổ sở, giống như ôm một khối băng không cách nào làm ấm, cho dù cuối cùng cậu có sưởi ấm được nó đi nữa thì khối băng ấy cũng sẽ tan đi mất.

"Lý Nhuế Xán." Cậu gọi, "Nếu một ngày nào đó em có thể khiến anh dựa dẫm vào em, điều đó có chứng tỏ rằng em kỳ thực cũng xứng đáng với tình yêu của anh không?"

Lý Nhuế Xán kỳ quái nhìn cậu.

"Tôi nói rồi tôi không thích cậu."

"Ò..."

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy có chút buồn bực cho nên hiện tại không muốn nhìn thấy mặt Lý Nhuế Xán nữa, cậu đứng dậy chen vào dòng người từ khi nào đã đứng kín khoang xe, vươn tay lôi một cái vòng giữ thăng bằng.

Lý Nhuế Xán nhìn thấy trên tay cậu có dán miếng băng cá nhân hình con hươu cao cổ rất dễ thương.

Con hươu cao cổ kiêu ngạo rủ cổ xuống, mang theo thương tâm ẩn vào đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com