4
Lý Nhuế Xán quản lý bản thân lúc say rất tốt, uống nhiều cũng không phát điên không nôn mửa trong nhà vệ sinh, chỉ lặng lẽ nằm trên thảm khóc hồi lâu, cuối cùng khóc chán rồi thì chạy lên giường ngủ như chết.
Trên thế giới này có một số người lúc suy sụp nhất sẽ khiến mọi người xung quanh cũng đau khổ y như mình. Lý Nhuế Xán thì khác, dù đáy lòng đau đớn thế nào vẫn vĩnh viễn là yên tĩnh thu liễm, mang lưỡi dao hướng vào bản thân, bên trong có máu me đầm đìa ngoài mặt vẫn giả vờ ung dung không vội.
Lần cuối cùng Điền Dã thấy anh khổ sở như vậy là ngày anh chia tay Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán dầm mưa ướt đẫm trở về phòng, ngồi xuống chỗ bàn học, ngoại trừ nước mắt không ngừng rơi xuống ra thì chẳng nói nửa lời.
Cuối cùng, lúc Điền Dã an ủi mới hỏi một câu.
"Điền Dã, cậu mất bao lâu mới quên được Đáo Hiền?"
Ngay khoảnh khắc ấy, Điền Dã mới phát hiện Lý Nhuế Xán 23 tuổi và Lý Nhuế Xán 18 tuổi kỳ thực không có gì khác nhau, như cũ vụng về đến đáng sợ.
Điền Dã nói cho anh biết.
"Không giống, Lý Nhuế Xán, tôi và Đáo Hiền so với cậu và Triệu Lễ Kiệt, không giống nhau."
Nhưng khi đó Lý Nhuế Xán không tin.
Có lẽ nhờ Điền Dã pha cho một tách trà giải rượu trước khi rời đi, Lý Nhuế Xán tỉnh dậy vào ngày hôm sau không bị đau nhức toàn thân nữa, nhưng tay chân không có tí sức lực, anh nằm trên giường êm ả với đầu óc trống rỗng.
Trong phòng ánh sáng mờ mịt, Lý Nhuế Xán liếc mắt nhìn điện thoại, phát hiện mình ngủ đến tận chiều.
Ánh sáng màu vàng khiến những hạt bụi bay trong không khí nhìn như phù du dâng trào thành từng đám dày đặc, Lý Nhuế nhịn không được vươn tay muốn nắm lấy chúng, lòng bàn tay anh khép chặt rồi mở ra, nhưng không có giữ được cái gì.
Lúc này khuôn mặt Triệu Lễ Kiệt dần dần hiện ra trước mắt anh, Triệu Lễ Kiệt cười thật lớn ôm lấy anh, Triệu Lễ Kiệt mím môi vui vẻ vì tâm tư nhỏ được thoả mãn, Triệu Lễ Kiệt nhìn anh với đôi mắt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ.
Điện thoại reo lên một tiếng, đó là âm thanh thông báo streamer trong danh sách yêu thích bắt đầu phát sóng.
Lý Nhuế Xán không kiềm chế được bản thân bấm vào dòng thông báo, vừa xem đã nghe thấy Triệu Lễ Kiệt xin phép tạm nghỉ.
"Mấy ngày nữa có người bạn muốn ở ké, streamer còn phải bận rộn dọn nhà nha."
"Bạn gái gì? Streamer này không có bạn gái đâu, đừng có tung tin đồn nhảm."
Gạt người!
Lý Nhuế Xán nghĩ thầm Triệu Lễ Kiệt cậu vậy mà nói dối người hâm mộ của mình, hình tượng của cậu trong lòng anh giờ phút này không khác gì mấy tên ác ma xấu xa thuộc game mà hồi bé anh vẫn thường chơi, nghĩ đến đấy Lý Nhuế Xán vừa tức giận vừa gõ phím.
Scout: còn chưa trả hết giờ stream đã nghỉ phép, cẩn thận cuối tháng khóc nhè.
Triệu Lễ Kiệt nhìn dòng chữ đầy màu sắc trôi nổi trước mắt, bất lực mỉm cười.
"Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình mà, ca ca. Nếu tháng này không bù được thì tháng sau bù. Đừng có nhớ tôi quá."
Sau đó phần bình luận cũng chuyển sang chủ đề khác, vô số chữ Hán chân thành có thất đức có lướt qua mắt Triệu Lễ Kiệt, cậu cứ tuỳ duyên thấy cái nào sẽ trả lời cái đó.
Đại khái bốn năm phút trôi qua, hoặc có thể là mười mấy phút, tóm lại là mất rất nhiều thời gian thì cái khung bình luận độc quyền của người đứng đầu danh sách donate mới lại hiện lên.
Scout: Tại sao...gọi tôi là ca ca...
Bàn tay cầm chuột của Triệu Lễ Kiệt tại nơi không ai chú ý hơi run lên hai lần, sau đó cậu mỉm cười điềm tĩnh nhìn camera.
"Muốn gọi thì gọi, không thích thì cứ nói tôi không gọi nữa là được."
"Scout."
Xưng hô ngắn gọn nhưng mạnh mẽ này dường như thật sự đang tồn tại ở thế giới song song nào đó, một Triệu Lễ Kiệt khác không hiểu sao lại xuất hiện trước mắt anh, giống hệt như Triệu Lễ Kiệt trước đây, nhiệt tình đi theo anh, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành không lay chuyển, một lần lại một lần gọi anh là 'Scout'
Lý Nhuế Xán ngồi lại trên giường, chấn động vô cớ từ sâu trong tâm hồn truyền đến khiến anh run rẩy không ngừng, đôi mắt khóc cả đêm qua lúc tỉnh dậy còn đang sưng tấy bây giờ lại bắt đầu ân ẩn nước.
Anh thực sự muốn Triệu Lễ Kiệt lần nữa dùng tay ôm lấy hai bên má anh, mềm mại gọi anh một tiếng.
Ca ca.
Lý Nhuế Xán xin nghỉ đông, chuẩn bị về Hàn Quốc tìm cha mẹ để chữa lành trái tim tan vỡ, lúc thu dọn hành lý, một mảnh giấy gói quà bay ra từ mấy chiếc hộp cũ được làm bằng nhựa, có hoa văn sặc sỡ trên nền trắng bạc.
Là đêm Giáng sinh năm đó, anh vòi Triệu Lễ Kiệt một quả táo.
/
Quá trình Triệu Lễ Kiệt truy đuổi Lý Nhuế Xán giống như trò chơi Jump king nổi tiếng, người chơi cẩn thận leo lên từng chút một, chỉ cần sơ xuất liền lập tức quay về điểm xuất phát.
Dữ liệu trò chơi không mất đi, nhưng Triệu Lễ Kiệt nhiều lần vấp phải trắc trở lại nhụt chí lùi bước, mà sự xuất hiện của Phác Đáo hiền không chút nghi ngờ chính là đả kích nặng nề nhất với cậu.
Ban đầu chỉ nghe nói học viện y ở Hàn Quốc cử một nhóm sinh viên trao đổi đến Đại học S để học tập trong một năm, vì thành tích xuất sắc và quốc tịch của Lý Nhuế Xán nên anh nghiễm nhiên trở thành đại diện của Đại học S.
Phác Đáo Hiền đến đại học S vừa vặn là một ngày tuyết rơi.
Xe vừa dừng cậu là người đầu tiên nhảy ra khỏi xuống, những bông tuyết rơi lên chiếc mũ len màu cam bám vào áo khoác ngoài màu đen. Phác Đáo Hiền bên trong đám đông tìm thấy Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán đứng đầu tiên trong đoàn tiếp đãi, trong khi Triệu Lễ Kiệt và Điền Dã đứng phía sau xa hơn một chút.
Phác Đáo Hiền mỉm cười chạy tới nhiệt tình ôm lấy Lý Nhuế Xán một hồi, hai người trao đổi vài câu bằng tiếng Hàn.
Triệu Lễ Kiệt sắc mặt tại chỗ tối sầm xuống.
Lý Nhuế Xán giả vờ không nhìn thấy, giới thiệu Phác Đáo Hiền với Điền Dã, "Phác Đáo Hiền, chúng tôi biết nhau hồi còn đi trại hè ở trung học."
Điền Dã nhướng mày, nói "Xin chào" bằng tiếng Hàn.
Phác Đáo Hiền đưa tay ra, lịch sự bắt tay Điền Dã, trả lời bằng tiếng Trung.
"Xin chào, rất vui được gặp anh. Em là Phác Đáo Hiền."
"Giỏi tiếng Trung quá à? Thật là không có đạo lý nha."
Lý Nhuế Xán không khỏi bật cười, trêu chọc.
"Đây là một trong ba câu tiếng Trung trôi chảy nhất mà em ấy có thể nói đấy."
"Còn hai câu kia là gì?"
Khả năng nghe hiểu của Phác Đáo Hiền có vẻ tốt, cậu ta vỗ tay kiêu ngạo khoe hai câu còn lại mà mình nói trôi chảy bằng tiếng Trung——
"Em đói quá. Ăn gì đây?"
"Xin lỗi, em nghe không hiểu."
Đoàn người không khỏi bật cười, Triệu Lễ Kiệt mơ hồ nhìn Phác Đáo Hiền từ trên xuống dưới, sau đó lặng lẽ chen vào giữa Lý Nhuế Xán và Phác Đáo Hiền.
Tai của Lý Nhuế Xán vô thức đỏ lên, anh nhân lúc không ai để ý dùng khuỷu tay đánh vào bụng Triệu Lễ Kiệt nhỏ giọng oán.
"Cậu làm gì?"
Triệu Lễ Kiệt không kiềm chế được ghen tuông cuồn cuộn dâng trào trong lòng, xoa xoa bụng, vẻ mặt bình tĩnh kỳ thật vô cùng sốt ruột hỏi.
"Gặp được cậu ta anh vui dữ vậy hả?"
"Ừm, vui chứ. Bọn tôi đã nhiều năm không gặp rồi."
Lý Nhuế Xán thản nhiên trả lời, đi theo đám người hướng về tòa nhà ký túc xá dành cho học sinh trao đổi.
Vì tuyết rơi nên mọi người đều mặc thêm quần áo, Lý Nhuế Xán đặc biệt sợ lạnh, mặc dù quấn trong áo khoác dày nhưng chóp mũi vẫn đỏ bừng, Triệu Lễ Kiệt hờn giận không đến hai phút lại nghiêng đầu nhìn anh, không nói gì sau đó cởi chiếc khăn quàng trên cổ ra, quấn quanh cổ, miệng và mũi của Lý Nhuế Xán.
Chỉ lộ ra một đôi mắt hẹp như mắt cáo.
Quấn như thế này thì ấm áp, nhưng Lý Nhuế Xán vừa hít một hơi, tròng kính của anh đã phủ đầy sương mù, mờ mịt không nhìn rõ được gì. Anh giơ tay lên đúng lúc đang định cởi chiếc khăn quàng cổ ra thì Triệu Lễ Kiệt đã giữ nó lại.
Bởi vì hành động nhỏ bị tụt lại phía sau đám đông, Triệu Lễ Kiệt thấp giọng hỏi Lý Nhuế Xán.
"Không phải rất lạnh à? Sao lại không quan tâm đến khăn quàng cổ của em?"
Lý Nhuế Xán có chút phát điên chỉ vào cặp kính của mình, gầm nhẹ.
"Tôi không thấy đường."
Triệu Lễ Kiệt nhịn không được cười xấu xa nhưng cũng không cười quá lớn, giấu thanh âm giấu trong lồng ngực, cậu tháo kính mắt của Lý Nhuế Xán ra.
"Như này thì có thấy không?"
Đột nhiên bị tháo kính khiến Lý Nhuế Xán một nháy mắt ngẩng đầu luống cuống nhìn Triệu Lễ Kiệt, ngón tay theo quán tính bắt lấy tay áo cậu, bởi vì tức giận khiến khuôn mặt trắng như tuyết của anh càng đỏ hơn, mất đi tầm nhìn làm anh càng bất an vô thức dựa dẫm Triệu Lễ Kiệt.
Lúc này Triệu Lễ Kiệt mới nhận ra mình hoàn toàn chống đỡ không nổi Lý Nhuế Xán thế này, thật giống con búp bê đặt trong tủ kính, bởi vì xinh đẹp mà chói mắt, lại vì yếu ớt mà đáng thương.
Bốn phía phủ đầy băng tuyết mà cậu đứng đây nhìn Lý Nhuế Xán trái tim lại vô cớ bùng lên ngọn lửa nóng hổi, lửa to đến mức muốn ám cả vào người anh.
Khoảnh khắc ấy Triệu Lễ Kiệt rất muốn ôm Lý Nhuế Xán, dùng môi mình chạm vào đôi môi mềm mại của anh, nhưng cuối cùng cậu hết sức kiềm chế, nhẫn nại nắm lấy tay Lý Nhuế Xán.
"Không sao, em nắm tay anh, dắt anh đi thật chậm."
Triệu Lễ Kiệt dịu dàng nói.
"Như vậy anh sẽ không bị lạnh, cũng không cần lo lắng không nhìn rõ con đường phía trước."
Lý Nhuế Xán mấy lần âm thầm muốn thoát ra nhưng Triệu Lễ Kiệt đều giữ rất chặt, rốt cuộc đành tuỳ cậu nhưng vẫn không nhịn được mắng.
"Nhìn không rõ đường phía trước là gì vậy? Bớt nói đạo lý."
Triệu Lễ Kiệt quay đầu nhìn anh cằn nhằn, nhẹ giọng cười lên.
"Ca ca...Em chân thành vậy mà, chúng ta còn là đang nắm tay đi dưới tuyết đầu mùa nữa đó, anh không thể lãng mạn một chút sao?"
Nhưng Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn không nghĩ tới trận tuyết đầu mùa lãng mạn đó là ngày cuối cùng cậu nhìn thấy Lý Nhuế Xán trong suốt mấy tuần qua.
Hai người không học cùng khoá vốn có lịch học khác nhau, nơi gặp nhau thường xuyên nhất là trong phòng thí nghiệm và phòng hội nghị nhưng vì có đợt sinh viên trao đổi mới nên Lý Nhuế Xán đã hoàn toàn giao hết tiến độ thí nghiệm cho Điền Dã, còn chính mình ngày ngày đều chạy đi đâu mất dạng.
Hỏi đến mới biết anh mang sinh viên trao đổi đi làm quen với môi trường trong khuôn viên trường.
Tin nhắn WeChat mà Triệu Lễ Kiệt gửi cho Lý Nhuế Xán giống như đá chìm đáy biển, Lý Nhuế Xán hầu hết đều trả lời rằng anh đang bận.
Ngẫu nhiên có thời gian rảnh Triệu Lễ Kiệt sẽ chạy xuống dưới kí túc xá của Lý Nhuế Xán để đợi anh, lưng dựa vào cột đèn đường trước cổng như một con chó nhỏ bị bỏ rơi.
Nhưng mà một lần cũng không có đợi được Lý Nhuế Xán.
Chỉ là lần kia lại đợi được bạn cùng phòng của Lý Nhuế Xán, Điền Dã chậm rãi đi tới, nhạy bén đâm một nhát vào tim đen của cậu.
"Đang đợi Lý Nhuế Xán à?"
Triệu Lễ Kiệt yếu ớt gật đầu, y nhìn thời gian đã hơn mười giờ bốn mươi, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ giới nghiêm.
Điền Dã khoanh tay dựa vào một ngọn đèn đường khác, cười nửa miệng đâm nhát thứ hai.
"Người trẻ tuổi các cậu thật bất khuất nha, Lý Nhuế Xán gần đây bận rộn, cậu canh cửa tới giờ giới nghiêm cũng vô ích, có khi cậu ấy ngủ ở ngoài rồi."
"Cái gì?"
Triệu Lễ Kiệt bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Anh ấy, anh ấy, anh ấy, anh ấy ngủ bên ngoài? Với ai? Có phải anh thằng họ Phác không? Anh ấy thích Phác Đáo Hiền á?"
"Cái gì cùng cái gì?"
Điền Dã cau mày ghét bỏ.
"Lý Huyền Quân thuê nhà ở bên ngoài, có khi đã quá muộn qua giờ giới nghiêm không muốn bị ký túc xá thẩm vấn, Lý Nhuế Xán liền ghé qua nhà cậu ta ngủ thôi."
"Cái đó cũng không được. Lý Huyền Quân cũng là nam mà."
Điền Dã cười lên.
"Nhưng Lý Nhuế Xán đâu có thích nam."
Con dao sắc bén lần thứ ba đâm vào trái tim vốn chấp mê bất ngộ của Triệu Lễ Kiệt, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chằm chằm Điền Dã giống như một con thú nhỏ mình đầy vết thương.
"Em điếc rồi, không nghe thấy gì hết."
Những bông tuyết lại bắt đầu rơi, Điền Dã lúc này mới phát hiện Triệu Lễ Kiệt còn cầm theo một túi quà, y chợt nhớ ra hôm nay là đêm Giáng sinh, khắp trường ai ai cũng đi tặng táo.
Điền Dã thấy Triệu Lễ Kiệt đáng thương, không khỏi an ủi nói.
"Hay cậu đưa quả táo này cho tôi đi? Tôi sẽ đặt nó lên bàn của Lý Nhuế Xán giúp cậu. Hôm nay muộn quá, cậu ta chắc không về đâu."
Vừa dứt lời, Lý Nhuế Xán từ phía xa dần hiện ra trong tầm mắt cậu.
Chỉ là anh không về một mình.
Phác Đáo Hiền đi bên cạnh anh, hai người không biết đang nói chuyện gì, mặc dù cách rất xa nhau nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn có thể nghe thấy tiếng cười thoải mái cởi mở của Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán còn chưa bao giờ cười như thế này trước mặt Triệu Lễ Kiệt, phần lớn cảm xúc anh dành cho cậu có lẽ là tức giận, Triệu Lễ Kiệt hoảng hốt hiểu được, cậu khả năng chỉ toàn làm Lý Nhuế Xán sinh khí mà thôi.
Thời tiết vốn lạnh mà cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bên trong áo khoác đứng dưới ký túc xá đợi Lý Nhuế Xán rất lâu, đầu ngón tay cứng ngắc, thật sự sắp cầm hết nổi túi quà trên tay.
Cậu vẫy tay với Điền Dã bảo: "Em về đây."
Sau đó nặng nề bước từng bước rời khỏi ký túc xá của Lý Nhuế Xán.
Có lẽ đêm đó trời quá lạnh nên trên đường về Triệu Lễ Kiệt không có cảm xúc gì mấy, cậu chỉ thấy đặc biệt khổ sở, như thể nó đã lan đến tứ chi, gần như sắp nuốt chửng bằng hết chút dũng khí nhỏ bé của cậu.
Cậu dùng bàn tay đông cứng của mình mở lịch sử trò chuyện, tin nhắn cuối cùng là cậu bảo em nhớ anh lắm với Lý Nhuế Xán, nhưng Lý Nhuế Xán không trả lời.
Lý Nhuế Xán chưa bao giờ trả lời mấy lời thế này của cậu, trong mắt anh, cậu giống như một đứa trẻ sẽ không bao giờ lớn. Còn Lý Nhuế Xán là người lớn, trong mắt anh có bao dung, có không đành lòng.
Chỉ là không có tình yêu.
Nhưng cậu muốn Lý Nhuế Xán yêu cậu.
"Triệu Lễ Kiệt!"
Dường như có người đang gọi mình, Triệu Lễ Kiệt dừng lại tại chỗ thanh âm liền biến mất trong băng tuyết, cậu tự cười chính mình rồi tiếp tục cúi lưng đi về phía trước.
"Triệu Lễ Kiệt!"
Có người chạy tới bên cạnh cậu, chạy gấp đến không thở nổi, tay nắm lấy Triệu Lễ Kiệt lạnh cóng, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.
Lý Nhuế Xán hít một hơi thật sâu để điều chỉnh hơi thở của mình.
"Đi nhanh như vậy làm gì?"
"Sao anh lại chạy theo em?" Triệu Lễ Kiệt hỏi.
Bởi vì sắp đến giới nghiêm nên bốn phía đều là người chạy về phía ký túc xá, chỉ có hai người dừng lại trên con đường tối đầy tuyết rơi, Lý Nhuế Xán không cầm ô, bông tuyết rơi trên mớ tóc mây, ngẩng đầu nhìn Triệu Lễ Kiệt.
"Khoảng thời gian này tôi thật sự rất bận mà."
Triệu Lễ Kiệt giật mình.
"Anh đang muốn giải thích với em sao?"
"Xem như vậy đi."
"A." Triệu Lễ Kiệt gật đầu, "Vậy anh còn chuyện gì khác không?"
Lý Nhuế Xán liền không nói nên lời.
Ánh mắt của anh so với sao trời còn sáng hơn, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy đáng tiếc đêm đó không có sao, nếu không đôi mắt Lý Nhuế Xán hoà cùng cả bầu trời đầy sao rực rỡ còn đẹp đến chừng nào.
Cậu trông thấy Lý Nhuế Xán chỉ vào túi quà trong tay mình, ngượng ngùng hỏi.
"Quả táo, không phải là tặng cho tôi sao?"
Trái tim rơi xuống hồ băng lần nữa có lại nhịp đập, Triệu Lễ Kiệt hận không thể vừa hét vừa chạy ba vòng quanh trường để bày tỏ vui sướng, nhưng cuối cùng cậu lại bị dịu dàng của Lý Nhuế Xán đóng đinh tại chỗ. Vô cùng mừng rỡ tặng cho anh quả táo Giáng sinh.
Nguyện cho mỗi ngày của Lý Nhuế Xán trôi qua thật bình an.
Đây là Triệu Lễ Kiệt mười chín tuổi chân thành chúc phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com