Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hiếm khi mới có ngày nghỉ Triệu Lễ Kiệt chạy đến tiệm bán cá cảnh của Lý Huyễn Quân bên ngoài trường, cậu đặc biệt thích chiếc ghế tựa kiểu cổ chỗ cửa hàng này, lấy trúc làm vật liệu kết hợp kỹ thuật dệt phức tạp giữa mây và trúc xếp chồng lên nhau thành những hoa văn phức tạp, nếu nằm trên đó vào ngày nắng đẹp liền có thể tận hưởng một buổi chiều nhàn nhã xán lạn.

Đáng tiếc đêm qua tuyết rơi dày, tối muộn còn mưa ngâu, cả mùa đông sương mù ẩm ướt, Triệu Lễ Kiệt vừa đến đã thở dài mấy tiếng.

Lý Huyễn Quân tê cả da đầu, ước gì có thể thêm mấy tiết vào lịch học để thuận tiện trốn về trường, chả muốn ở cùng Triệu Lễ Kiệt tí nào.

Nói ra mới thấy kì quái, người đầu tiên Lý Huyễn Quân quen là Điền Dã, sau đó đến Lý Nhuế Xán, cuối cùng mới là Triệu Lễ Kiệt. Nhưng hai người đều cảm thấy như bạn cũ thân quen từ lâu, vô cùng hoà hợp với nhau.

Mặc dù Điền Dã thì phỉ nhổ một câu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Tới khi tiếng thở dài của Triệu Lễ Kiệt khiến tất cả vẹt trong cửa hàng đều thở dài theo, Lý Huyễn Quân cuối cùng không nhịn được nữa, thuận tay cầm lấy cây gậy trêu mèo trong tay đánh Triệu Lễ Kiệt.

"Có chuyện mau nói!"

Triệu Lễ Kiệt từ trên ghế ngồi dậy, cầm một chiếc ghế đẩu nhỏ đến bên cạnh Lý Huyễn Quân, tay chân cậu dài ghế lại ngắn, ngồi như một cuộn dây gai thắt nút, phiền lòng hỏi Lý Huyễn Quân.

"Anh à anh nói xem Lý Nhuế Xán có thích em không?"

Vấn đề này Triệu Lễ Kiệt hỏi không đến một trăm lần cũng ít nhất phải tám mươi, Lý Huyễn Quân chọc chọc những khối kẹo ngọt đầy màu sắc trên màn hình điện thoại di động, mãi không qua màn mà giọng điệu mang theo chán nản, lạnh lùng trả lời.

"Không thích."

"Không thể nào, lần trước em bị chuột cắn..."

"Lý Nhuế Xán còn đưa cậu đi tiêm phòng."

Lý Huyễn Quân nhanh chóng đáp.

"Đại ca ơi đại ca, đại ca thật sự là đại ca của em nha. Chuyện này anh đã nói với em bảy bảy bốn chín lần rồi. Hôm đó anh mặc quần lót màu gì em đều thuộc nằm lòng luôn đó."

Triệu Lễ Kiệt ủ rũ tựa cằm lên bàn, trên bàn có mấy bể cá betta, cậu dùng ngón tay chọc vào bể thủy tinh.

"Vì sao không nuôi chúng cùng một chỗ vậy, mỗi con một bể ngang tàn vậy á?"

"Cá betta ở quán tôi đều là cá đực. Không thể nuôi chung một bể, chúng sẽ đánh nhau".

Triệu Lễ Kiệt: "Anh nói móc em hả?"

"Đm?"

Chút mẫn cảm trong lòng bị câu nói của Lý Huyễn Quân chọc cho mờ mịt, quên đi, Triệu Lễ Kiệt tự nghĩ, cậu nhìn con cá nhỏ đang vui vẻ bơi lội trong nước.

"Hai con cá đực không thể ở cùng nhau, đàn ông không thể yêu nhau, phải không?"

Cậu hỏi xong cái vấn đề này hồi lâu không nhận được đáp án, ngẩng đầu mới phát hiện Lý Huyễn Quân đã không còn chơi game nữa, sau lớp kính là một ánh mắt xa xăm, Triệu Lễ Kiệt chưa từng nhìn thấy thần sắc Lý Huyễn Quân lạnh lùng như vậy.

Ngay khi cậu bắt đầu suy nghĩ xem mình có nói sai gì không, Lý Huyễn Quân đã quay mặt đi.

"Thích thì thích, có nam thích nữ, có nam thích nam, có nữ thích nữ. Như nhau cả."

Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ hồi lâu, kể cho hắn nghe chuyện tối hôm qua Lý Nhuế Xán vòi cậu một quả táo, sau đó lại bắt đầu phiền não.

"Mỗi lần em tiến một bước, anh ấy sẽ lùi về sau vô số bước, nhưng nếu em lùi về sau một bước, anh ấy lại đuổi theo. Thật giống như thương hại em, khiến em ảo tưởng rằng mối quan hệ của bọn em kì thực đâu chỉ có thế. Cơ mà quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có thế mà thôi."

"Nam nhân cặn bã."

Lý Huyễn Quân đánh giá.

"Anh thật sự nghĩ anh ấy là người như vậy sao?"

"Tôi nghĩ gì về cậu ta không quan trọng."

Lý Huyễn Quân có chút nhức đầu với lớp phụ đạo tình yêu cho Triệu Lễ Kiệt, hắn đứng dậy vươn vai, nhìn xuống Triệu Lễ Kiệt.

"Cậu phải tự hỏi tâm tư chính mình, Mibugi có thích cậu hay không trong lòng cậu biết rõ nhất còn gì."

Triệu Lễ Kiệt điên cuồng khóc: "Em không biết!"

"Thì cậu cứ bước khùng bước điên tới đi, không được lại rút lui."

Nhưng lời khuyên này thực ra không có tác dụng.

Triệu Lễ Kiệt tự hỏi, kể từ khi theo đuổi Lý Nhuế Xán đến nay mình quá đủ thẳng thắn cùng dũng cảm, số lần bị từ chối cộng lại cũng đủ khiến trái tim cậu tan nát thành hàng triệu mảnh.

Cho nên vấn đề đầu phải nằm ở chỗ cậu có nguyện ý tiến về phía anh.

Mà vấn đề là Lý Nhuế Xán di chuyển hay không.

Giáng sinh vừa qua, các khoa cũng bắt đầu tuyên bố kết khoá, tháng cuối cùng đáng sợ của sinh viên y khoa đang đến gần, cuối học kỳ, tất cả sinh viên phải đối mặt với mấy bài đánh giá tập trung ở nhiều môn học, đối với thắc mắc về chuyện đâu là chỗ trọng điểm cần học, mọi giáo viên chỉ có một câu -

"Bệnh nhân cũng đâu có lựa bệnh trọng điểm mà mắc?"

Triệu Lễ Kiệt sinh động truyền đạt lời của giáo viên chuyên ngành cho Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán xoa khuôn mặt bị gió lạnh đóng băng, cười nói.

"Bệnh nhân không có lựa bệnh trọng điểm mà mắc nhưng thi cử đúng là có phần trọng điểm mà."

Lúc đó Triệu Lễ Kiệt còn đang ngậm trong miệng chiếc bánh trứng lúc sáng chính mình vội vàng mua cho Lý Nhuế Xán, anh ăn không hết hai cái liền nhét trở vào tay Triệu Lễ Kiệt. Nghe vậy cậu vội vàng nuốt chiếc bánh vào miệng, bước nhanh hai bước đến trước mặt Lý Nhuế Xán, nghiêng đầu nhìn Lý Nhuế Xán.

"Vậy anh vạch trọng điểm giúp em đi."

Cậu suy nghĩ một chút, rất ngoan ngoãn gọi.

"Tiền bối."

Từ lần trước Triệu Lễ Kiệt đợi Lý Nhuế Xán dưới ký túc xá đợi rất lâu cũng không đợi được đành thương tâm quay về, Lý Nhuế Xán dứt khoát giao nhiệm vụ chăm sóc Phác Đáo Hiền cho Điền Dã, lúc đầu vốn dĩ anh muốn hẹn Triệu Lễ Kiệt sáng sớm đến thư viện cùng nhau học bài, nghe Triệu Lễ Kiệt hỏi mình ôn tập, trong lòng mười phần hưởng thụ, đuôi cáo vô hình lắc lắc.

"Cậu nghe lời tôi thì tôi sẽ ôn tập cho cậu."

Triệu Lễ Kiệt hô to.

"Em còn chưa đủ nghe lời sao, ca ca? Anh đi hỏi khắp đại học S xem còn ai nghe lời hơn Triệu Lễ Kiệt nữa?"

"?"

Lý Nhuế Xán sụp đổ.

Cuối cùng cũng sống sót qua kì thi cuối kì, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy như mình vừa thi đại học một lần nữa vậy, mỗi ngày mở mắt ra không đọc sách thì cũng là giải đề, tri thức lướt qua trong đầu nhưng lại không chịu lưu lại mảy may vết tích.

Bởi vậy chờ mọi người thi xong môn cuối cùng, đề nghị escape room của Lý Huyễn Quân đã được mọi người nhất trí tán thành.

Hai người Hàn Quốc cũng dời vé về nhà muộn hơn hai ngày.

Mấy người ở ký túc xá nghỉ ngơi, sau đó đi đến địa điểm phòng bí mật đã thỏa thuận.

Bọn họ chọn chính là kịch bản rất nổi danh "người điên oán" làm chủ đề cho escape room. Địa điểm khá rộng, một tòa nhà ba tầng nằm trong một khu công nghiệp, trên cửa có treo tấm biển ghi Trại tâm thần X.

Để tạo ra bầu không khí đáng sợ, lớp sơn xanh trên tấm biển đều bị bong ra, trên đó có vài dấu tay màu đỏ, Lý Huyễn Quân đứng ngoài cửa nhận xét.

"Cũng không khủng bố lắm đâu."

Bởi vì là kịch bản lớn nên ngoài Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt, Điền Dã và Phác Đáo Hiền, Lý Huyễn Quân còn mời Vương Nhất Phàm đi chơi, vốn dĩ hắn muốn gọi cả Kim Tinh Vũ và Minh Khải nhưng hai người đã nói họ muốn tận hưởng cuộc sống, không thích đi giữ trẻ cho lắm.

Rốt cuộc sáu người họ hợp với sáu người khác cùng bước vào tòa nhà nhỏ kia.

Vừa bước vào, Lý Nhuế Xán đã co rúm lại trước nhiệt độ lạnh lẽo bên trong. Vì đang giữa mùa đông nên nhiệt độ của máy điều hòa không cao như mọi người mong đợi, nhưng vẫn đủ hơi lạnh.

NPC phát cho mỗi người một thẻ nhân vật, Lý Nhuế Xán tùy ý nhận lấy, anh bắt đầu hối hận vì sao lúc đó lại đồng ý với Lý Huyễn Quân, một mình ôm thẻ nhân vật trong góc rầu rĩ không vui.

Triệu Lễ Kiệt lặng lẽ đến gần anh, "Sao vậy ca ca?"

Lý Nhuế Xán nhìn thoáng qua con đường tối thui phía trước, có chút phiền muộn nói.

"Cảm giác không nên đến."

"Anh sợ ạ?"

Triệu Lễ Kiệt hỏi câu quá nhanh, Lý Nhuế Xán nghẹn ngào gấp gáp bảo vệ mặt mũi.

"Tôi không sợ, có mấy người trẻ tuổi các cậu mới sợ cái này."

"Ha ha..."

Triệu Lễ Kiệt cười khẽ, cậu dán sát vào bên tai Lý Nhuế Xán thừa nhận.

"Em xác thực là rất sợ hãi á, em còn sợ bóng tối nữa. Lát nữa anh có bảo vệ em không, ca ca?"

Bị Triệu Lễ Kiệt quấy rầy Lý Nhuế Xán cảm thấy cũng không sợ đến vậy, NPC đã phát thẻ nhân vật xong, mọi người theo NPC vào trong.

Thứ đầu tiên đi qua là một hành lang tối tăm, thỉnh thoảng có ánh đèn nhấp nháy, xuyên qua ánh sáng lấp ló có thể thấy hành lang được bao quanh bởi những tủ kính đầy dấu tay màu đỏ.

Triệu Lễ Kiệt không biết vì sao, từ buổi sáng đi ra ngoài luôn cảm thấy bất an, tựa hồ sắp xảy ra chuyện gì đó.

Trong sảnh vang lên tiếng kêu la của rất nhiều người cả nam lẫn nữ, thanh âm chói tai đến rợn người, Triệu Lễ Kiệt cảm giác được phía sau có người đè ép, xuyên qua ánh sáng mờ mịt, cậu nhìn ra được chính là Lý Nhuế Xán.

Mặc dù chính mình cũng hơi hoảng nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, nhẹ nhàng an ủi Lý Nhuế Xán.

"Đừng sợ, tất cả đều là giả thôi."

Cậu vừa dứt lời, tất cả đèn trong hành lang chớp nhoáng bật sáng, một người đàn ông với mái tóc bù xù ở trong tủ đột nhiên đập mạnh vào cửa kính, hướng họ gào thét.

Lý Nhuế Xán bị doạ giật bắn người, nắm lấy áo khoác của Triệu Lễ Kiệt vùi đầu vào.

Triệu Lễ Kiệt ôm anh vào lòng, an ủi anh một chút.

Ở bên kia Điền Dã và Phác Đáo Hiền đồng dạng rúc vào một góc run rẩy.

Chỉ có Lý Huyễn Quân và Vương Nhất Phàm khoanh tay đứng ở một bên, chẳng những không hề sợ hãi, thậm chí còn tỉnh táo nói: "NPC mất tích rồi."

Tiếp đến cả đám mười một mặt hét một mặt chạy cũng loạng choạng bước lên tầng ba.

Vừa đến tầng ba, Lý Nhuế Xán còn chưa hoàn hồn đã nhận được nhiệm vụ riêng——

Một mình đi thang máy trở lại tầng một và đến chỗ nhân viên bảo vệ ở cửa để lấy chìa khóa.

Điều đáng sợ của nhiệm vụ này là phải đơn độc vượt qua một hành lang tối tăm, ngay từ đầu NPC đã cảnh báo không nên tuỳ tiện dùng thang máy. Bởi vì nó bị ám. Trong thang máy có lắp một màn hình điện tử nối mạng, cả quá trình đi xuống sẽ vô cùng rung lắc, còn có NPC mặc quần áo bệnh nhân xuất hiện trên màn hình điện tử ấy.

Lý Nhuế Xán dĩ nhiên hoàn toàn không hề hay biết chuyện đấy chuẩn bị một mình đi hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thực anh đã bị cửa ải trước mắt doạ đến tay chân có chút tê dại, và im nhận tờ giấy vẫn còn im lặng mất hồi lâu.

Triệu Lễ Kiệt hỏi Lý Huyễn Quân.

"Em thay anh ấy hoàn thành nhiệm vụ được không?"

Lý Huyễn Quân gật đầu.

"Vậy để em đi, anh ấy sẽ bị hoảng sợ."

Triệu Lễ Kiệt đang định rời khỏi căn phòng nơi họ đang trốn thì tay cậu bị Lý Nhuế Xán nắm lấy.

Bởi vì ánh sáng kém Lý Nhuế Xán không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Triệu Lễ Kiệt, nhưng anh nhớ lại những gì Triệu Lễ Kiệt đã nói với anh ở bên ngoài, anh lấy hết can đảm bảo.

"Không sao, tất cả đều là giả mà thôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu đừng lo."

Tim Triệu Lễ Kiệt nhảy lên kịch liệt, nếu không phải tràng cảnh tối tăm, địa điểm eo hẹp, điều kiện càng không cho phép, cậu quả thực muốn quỳ xuống đưa hai tay hiến dâng trái tim bằng máu bằng thịt này đến trước mặt Lý Nhuế Xán.

Vì câu nói này của anh, em không sợ trời không sợ đất.

Cậu cùng những người khác đứng trong phòng nhìn Lý Nhuế Xán biến mất trong bóng tối. Nhưng nhịp tim thình thịch hồi lâu cũng không thể bình tĩnh được, Triệu Lễ Kiệt tìm một bức tường để tựa vào, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Tiếng la hét chói tai và âm nhạc kỳ quái trong tòa nhà dần dần biến lớn hơn, đinh tai nhức óc cuồng loạn.

"Đoàng!"

Có một tiếng động lớn ở phía xa. Tất cả các đèn bật sáng ngay lập tức.

Triệu Lễ Kiệt ngơ ngác ngẩng đầu.

Nghe thấy thông báo của nhân viên phát ra từ loa phía trên.

"Thang máy đang gặp trục trặc. Một người chơi đi thang máy đã rơi từ tầng hai xuống tầng một. Hiện anh ta bị mắc kẹt trong thang máy chưa rõ tình hình. Yêu cầu tất cả người chơi đi cầu thang bộ nhanh chóng quay lại cổng. "

"Lặp lại lần nữa, thang máy hỏng..."

Trái tim đang đập đó đột nhiên như rơi xuống biển sâu, Triệu Lễ Kiệt bên tai bắt đầu vang lên kịch liệt, cậu không thể tin được nắm lấy tay Điền Dã, toàn thân không khỏi run rẩy.

"Anh ta...nói cái gì cơ?"

Sắc mặt Điền Dã cũng khó coi.

"Thang máy mà Lý Nhuế Xán dùng xảy ra chuyện. Hiện chưa rõ tình hình."

Nước mắt Triệu Lễ Kiệt không khống chế rơi xuống.

Xoay người chạy xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com