1. nếu;
"mình.. chia tay, em nhé?"
trần minh hiếu lí nhí, ngắc ngứ, nghe chẳng rõ ràng chút nào, nhưng năm chữ lí nhí ấy lại chính là năm chữ mà đinh minh hiếu nghe rõ ràng nhất kể từ khi quen anh.
chính đinh minh hiếu cũng cảm thấy, mình không xứng với trần minh hiếu.
nó trẻ con, với cái tôi cao ngất, tính khí thì chẳng tốt đẹp gì, lại càng không có xuất thân trâm anh thế phiệt hay giàu có gì cho cam. trần minh hiếu lại là người đẹp trai, nổi tiếng, ga lăng, là mẫu bạn trai mà ai cũng muốn có. nói thẳng ra, đinh minh hiếu đã nhận thức được một điều, rằng cái kết của cuộc tình không tương xứng này chỉ có đổ vỡ, và nó vẫn đâm đầu vào.
cổ họng đinh minh hiếu nghẹn ứ, nó chẳng biết bản thân nên nói gì, lớp nước bao phủ trên đôi mắt long lanh của nó chẳng còn có thể khiến người đối diện lung lay. trần minh hiếu chỉ thở dài, nhìn người kia đang cố điều hòa cảm xúc, anh biết đinh minh hiếu sẽ nói gì tiếp theo.
"được."
đinh minh hiếu chỉ đáp một câu ngắn ngủn như vậy rồi quay mặt bỏ đi. nó biết sau hôm nay bản thân cùng trần minh hiếu vẫn sẽ là bạn, là 'đối tác', vẫn sẽ làm nhạc cho trần minh hiếu và vẫn sẽ cùng anh ngồi cùng bàn, cùng ăn một món trong những buổi chơi bời la cà với gerdnang.
rồi sáng hôm sau, hiếu ta vẫn sẽ thức dậy, vẫn sẽ dùng bữa sáng tại căn chung cư đắt đỏ giữa trung tâm sài thành, vẫn sẽ lướt facebook, checkmail rồi nhốt mình trong stu cả ngày trời, rồi lại về nhà.
..
sáng hôm sau, đinh minh hiếu vẫn thức dậy. nó nhốt mình trong nhà vệ sinh gần một tiếng rưỡi vì mớ cồn bản thân đã nạp vào người đêm qua. song, bữa sáng tại căn chung cư đắt đỏ chỉ là phần còn lại của chiếc bánh kem mà nó nhận được từ người yêu cũ vào hai ngày trước, cùng một bài hát được viết cho riêng mình.
hiếu ta vật vờ trên bàn ăn, phải tới ba mươi phút sau nó mới ném hết đống đĩa vào chậu rửa bát rồi ngả người trên ghế sofa như muốn thiếp đi. lúc này, mạng xã hội là chiếc phao cứu sinh duy nhất dành cho nó.
"nghi vấn: 'chồng quốc dân' hieuthuhai hẹn hò cùng cô diễn viên nổi tiếng, 'bạn gái quốc dân' triệu mai hiền."
thông tin hiện trên màn hình điện thoại chính thức đánh vào bộ não mơ hồ của đinh minh hiếu như một tia sét mạnh khủng bố, còn hơn cả (mega) strong coffee của người yêu cũ.
trần minh hiếu vừa chia tay bạn trai được một đêm, và giờ ảnh dính tin đồn hẹn hò cùng một cô bạn gái quốc dân?
tại sao đinh minh hiếu không để ý nhỉ. rằng đêm ấy trong nhà hàng, ở chiếc bàn cạnh cửa sổ với hai suất ăn đã sẵn sàng để được thưởng thức, có một người con gái mà nó đã quen thuộc tới chai mặt đang ngồi ấy.
là 'bạn thân khác giới' của trần minh hiếu, triệu mai hiền.
để mà kể cho hết chuyện ra thì đinh minh hiếu chính xác mới là người tới sau. cô gái tên mai hiền kia chơi với trần minh hiếu từ khi cả hai mới học cấp ba. còn chuyện cổ thích anh thì ai mà chẳng biết, chỉ có mù loà, hay thiếu kiến thức trầm trọng về tình yêu, hay thiếu nhận thức gì đó mới không biết. nhưng mà cô chưa từng làm gì nó hết, cũng không có thái độ ghen ghét gì cả.
ý là, một người con gái xinh đẹp như vậy, ôn hoà như vậy, dễ thương tốt tính như vậy, thông minh như vậy, tinh tế như vậy, sao mình không tiến tới luôn đi anh trần minh hiếu? sao cứ phải chọn tui vậy?
chả hiểu nổi đàn ông mấy người nghĩ gì.
đinh minh hiếu trùm chăn kín mít cả người, càng nghĩ lại càng thấy rõ vô lý. nếu là nó, nó đã yêu mai hiền ngay từ đầu luôn rồi. nó thì có gì hơn cổ đâu để mà trần minh hiếu phải dây vào cơ chứ. còn là người đến sau nữa kìa.
đinh minh hiếu thút thít, rồi ngủ quên, rồi tới khi tỉnh dậy đã gần chín giờ rồi. nó thề, bây giờ bản thân có phóng xe quá tốc độ thì cũng không thể tới studio kịp giờ được. kiểu gì cũng sẽ lại bị khang chửi xa xả vào mặt cho mà xem. bây giờ có trời cũng không bảo vệ được nó rồi.
..
“thằng hiếu nhiều lúc nó thăng hoa viết lyrics có phần gây hiểu lầm thật. nhưng mày nghĩ xem, nó yêu thằng kew bỏ mẹ, nghĩ sao mà lại ám chỉ người con gái khác công khai trên mạng xã hội như vậy được? hay đừng bảo nó không coi thằng kew ra gì nữa đấy nhé!”
“ê nè nha, tao quý anh hiếu thật, nhưng cái gì ra cái đấy, mày nghĩ sao mà tin đồn từ hôm qua giờ đang bị đẩy lên cao trào, nó còn up cái demo đấy lên. không phải như vậy thì là như nào!?”
đinh minh hiếu vừa mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt nó là bảo khang cùng đặng thành an đang tranh luận về bài hát mới của trần minh hiếu. mà hình như là nó cũng đã xem qua lyric (cũ) rồi, đây từng là bài hát được viết cho nó thì phải.
“chính chủ đứng ngay đó kìa sao không hỏi, giờ bay cự lộn vậy có được gì không?”
lâm bạch phúc hậu từ phòng thu đi ra nhìn thẳng vào mắt đinh minh hiếu làm nó chột dạ, nãy giờ có khác gì nghe lén không cơ chứ? giờ nó chỉ ước có một cái hố to đùng để tự chôn mình xuống quách đi cho xong chuyện. chứ sáu con mắt đang nhìn chằm chằm nãy giờ, nó không chịu nổi.
“mày với ông hiếu cãi nhau đúng không! ổng làm gì mày rồi!?”
đặng thành an vội vàng lao lại cầm hai vai đinh minh hiếu lắc lắc mấy (chục) cái. nó choáng váng, thiếu điều té thẳng ra đằng sau, miệng thì không ngừng kêu người đối diện bình tĩnh.
mà nghĩ cũng phải. nó cùng thành an quen nhau cũng lâu rồi, nó bước chân vào được gerdnang, quen được trần minh hiếu cũng là một công của cậu. giờ hai đứa như này, an không lo thì ai lo bây giờ?
“tụi tao chia tay rồi.”
đinh minh hiếu nhẹ giọng, đẩy thành an qua một bên rồi ngồi lại máy tính của mình để check mail.
chà, xem ra tháng này hiếu lại kín show rồi đây.
“chia tay là sao hả, mày điên à kew!? mắc gì hai đứa mày chia tay? ông hiếu làm gì-”
“lỗi tao, mày đừng trách oan thằng hiếu làm gì.”
đặng thành an nói chưa hết câu đã bị đinh minh hiếu chen vào họng. cũng đúng lúc trần minh hiếu tới, tình huống này lại càng khó xử.
đặc biệt là khi triệu mai hiền đang đi ngay sau lưng trần minh hiếu.
“thôi được rồi, tụi mày làm việc trước đi. tao đi rước thằng quỷ rex, xe nó hư mẹ rồi.”
phúc hậu là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. y chào cả nhà một câu rồi chạy bắn đi.
cùng lúc đó, phạm tấn thành vừa cất xe dưới hầm lại bị lôi đi ngược ra cửa hàng tiện lợi ngay cạnh đó.
là sao vậy?
..
“hiếu ơi, qua nói chuyện với tao xíu.”
phạm bảo khang vỗ vai trần minh hiếu. ruột gan y như có cả đàn bướm bay lượn bên trong. khang thật sự không xác định được tâm trạng của bản thân bây giờ, khi mà nguyên nhân của mọi sự (có lẽ là) bắt nguồn từ chính mình.
“nói luôn đi, trong phòng thu không có ai đâu.”
trần minh hiếu lôi khang ra một góc tường, đinh minh hiếu có lẽ cũng đã đoán được phần nào của cuộc trò chuyện nên đành lôi chiếc mền bông ra sofa nằm cho rảnh nợ.
“mày với kew.. chia tay thật hả, tại tao đúng không?”
khang hỏi, trông vẻ e ấp lắm. mà cũng phải. ngay từ đầu, y đã luôn khuyên ngăn người bạn thân của mình không nên dây vào cậu producer này, và rằng mai hiền có lẽ sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. nhưng mà khi mọi thứ thật sự xảy ra theo đúng ý của mình, y lại thấy bồn chồn tội lỗi sao ấy.
“quyết định của tao. không liên quan tới mày đâu cưng. thôi, thu nốt verse của mày đi. tao thu xong rồi.”
hiếu bước ra khỏi phòng thu. anh thấy kewtiie đang ngủ, cô nàng (sắp trở thành) người yêu thì miệt mài học thuộc kịch bản mới. hình như tối nay sẽ quay shoot đầu tiên.
“kew ơi, dậy hốc cháo đi nè con.”
đặng thành an cầm túi cháo ếch bước vào. đinh minh hiếu nhăn mặt rồi quay người vào trong ngủ tiếp. trần minh hiếu trong một chốc nhận ra gì đó, liền lật ngửa cơ thể đầy mồ hôi của nó ra.
đinh minh hiếu thường rất ồn ào. nếu hiếu đinh im lặng ngoan ngoãn, một là nó đang bệnh, hai là nó đang giận.
mà, với cái tình hình này thì có lẽ không phải là đang giận rồi.
“nó bệnh hồi nào vậy?”
trần minh hiếu hỏi thành an đang loay hoay với hai hộp cháo ếch trên bàn. an ta khựng lại một lúc rồi mới đáp lại anh.
“không biết được. đêm qua tự dưng nó gọi xong không chịu nói gì. tao qua nhà nó coi, đã thấy nằ-”
“câm, tao không cần mày nói.”
mạch truyện của đặng thành an bị ngắt bởi đinh minh hiếu. nó không muốn cho người yêu cũ biết mình thảm hại tới mức nào sau khi chia tay anh. ai đời, vừa chia tay được hai tiếng đã lăn đùng ra bệnh vì dầm mưa chạy về nhà còn nốc một đống rượu?
nếu có một người như vậy, người đó chỉ có thể là kewtiie.
triệu mai hiền lúc bấy giờ đã vội vàng lấy khăn giấy ướt trong túi thấm mồ hôi cho đinh minh hiếu. cô thật sự coi nó như một người em trai, và nếu em trai của cô tự dưng đổ bệnh rồi lăn đùng ra ngay giữa studio như vậy, cô sẽ lo cho nó muốn chết.
còn đinh minh hiếu ngàn lần vẫn không hiểu nổi. tại sao cô lại phải làm vậy, tại sao lại phải lo lắng cho nó đến thế, rõ ràng nó mới là nguyên nhân khiến cô và trần minh hiếu..
nó chẳng biết nữa, chẳng muốn nghĩ thêm gì sất.
..
trần minh hiếu lái chiếc ferrari mới mua, vốn là để cùng đinh minh hiếu đi ăn tại một nhà hàng sang trọng nhất, kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai đứa. giờ thì nó lại dùng để chở cô bạn thân của anh.
“đi ăn beefsteak không?”
trần minh hiếu hỏi, mai hiền bên cạnh vui mừng ra mặt.
mối tình đơn phương bảy năm của cô, sau cùng cũng có kết quả rồi?
“dạ đi! medium rare nha anh.”
“chiều em hết.”
trần minh hiếu vẫn đi, khoảng không anh nhìn vào, là vô định.
đinh minh hiếu không thích thịt bò. dù anh có thích, sau cùng vẫn là nhịn lại, cùng đi ăn những món nó thích. dạ dày nó cũng kém, những món ăn sống, chín tái, cơ bản là không thể ăn. nói đúng ra thì đinh minh hiếu kén ăn vô cùng.
trần minh hiếu vẫn chưa một lần để nó động đũa vào những món mình không thích.
..
đinh minh hiếu lướt một vòng shopee food, chẳng có món nào khiến nó hài lòng.
tiệm a, toàn món cay.
tiệm b, nó không ăn được sasimi.
tiệm c, còn mỗi mì xào bò.
tiệm d, toàn món nó thích, nhưng tự dưng không có hứng ăn.
đinh minh hiếu cáu bẩn ném điện thoại xuống chiếc giường trắng. nó vào bếp với hi vọng nhỏ nhoi, chỉ cần có gì đó ăn được là may mắn lắm rồi.
và ông trời đã đáp lại đinh minh hiếu, bằng ngăn tủ trống trơn. chiếc bánh cuối cùng cũng đã được nó ăn vào sáng nay. hiếu ta giờ đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
nhịn một đêm thôi chắc cũng không chết.
nghĩ vậy, nó gục cả người xuống sofa, mặc kệ bụng đói mà ngủ liền một giấc tới tới tận sáng.
..
đinh minh hiếu thật sự không phải người quá để tâm tới sức khoẻ. nó chỉ nghĩ cho đơn giản nhất, kệ đi rồi bệnh sẽ khắc khỏi thôi. nói chính ra, hiếu đinh là người tin tưởng vào bản thân, nói cụ thể hơn là các tế bào bạch cầu đang miệt mài làm việc trong cơ thể.
hoặc đơn giản hơn là, nó luôn nghĩ trần minh hiếu sẽ chăm bẵm bản thân từng chút, từng chút mỗi khi bị bệnh. thói quen xấu ấy hình thành trong suốt khoảng thời gian dài yêu nhau, và việc từ bỏ thì đâu thể là chuyện ngày một ngày hai.
dẫu sao thì, nó mặc kệ cái thân tàn này. nó hết sức để nghĩ rồi.
..
‘mất rồi mới biết trân trọng. thật là, mày là loại gì vậy hiếu?’
đinh minh hiếu trong cơn mê man nghe lảng vảng một tông nam trầm bên tai. thân nhiệt của nó bỗng lại cảm thấy hình như đã giảm đi đôi chút rồi. cảm giác thoải mái, cứ như trần minh hiếu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com