06
Edit + beta: HngThnhNgan
————
【 Nền tảng của thế giới này giống với nền tảng của thế giới mà gã sống, có lẽ là vì tác giả nguyên là người Nhật nên tất cả các sự kiện lớn đều lấy Yokohama — Nhật Bản, còn lại thì các tình báo của quốc gia cũng không liên quan đến quá nhiều.
Ngay cả cuộc chiến cơ bản nhất của các dị năng lực gia cũng phản chiếu thế chiến thứ hai, hoặc là từ sau lúc đó lại một lần nữa chiến tranh, gã cũng không biết được.
Không thể moi thêm được thông tin nào từ tấm bản đồ bị hỏng, Fyodor tiện tay ném nó vào đống lửa, "Trong thời chiến... Tình huống rắc rối nhất quả nhiên là gây với người của chính // phủ, tuyến đường thông thường không sử dụng được."
Quá khứ của Dazai Osamu bị Mori Ougai nhặt được đều trống rỗng, vị trí của bọn họ trong khoảng thời gian này chính là trống không, và có khá nhiều chỗ trống để hành động.
"Nơi không có nguồn tình báo, không có cấp dưới, cả công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật cũng kém phát triển, muốn cứu cậu ở Mát-xcơ-va cũng khó lắm Shuuji à." Fyodor nhỏ giọng lẩm bẩm như bất đắc dĩ mà thở dài, cầm lấy lon khẩu phần quân sự nóng hổi lấp bao tử.
Khó ăn ghê. 】
Người trên màn hình nhìn qua cùng lắm là 7, 8 tuổi, thậm chí sắc mặt còn trắng bệch hơn so với người bình thường, hắn cứ như vậy mà lẻ loi trơ trọi ngồi trong gió tuyết, khuôn mặt gần như không thay đổi mà ăn lương khô.
Những người thông minh như này đều kỳ lạ như vậy từ nhỏ hả?
"Không hổ là người thành phố!"
Đôi mắt của Miyazawa Kenji dường như đang phát sáng.
Không... Không phải ai là người thành phố cũng giống cậu...
Nakajima Atsushi tựa hồ là không biết nên nói gì cho phải, nhất định phải nói, thật ra ngay từ đầu cậu không liên hệ được đứa trẻ yếu đuối bên trong cơ thể và ngồi chỗ này với Quỷ nhân đang mỉm cười.
Chỉ có anh Dazai và anh Ranpo, thậm chí tất cả mọi người đều chắc chắn như thế, và liên kết với những chi tiết nhỏ được thể hiện ra trong những bức ảnh đó, cậu thấy giống như cũng có thể dần dần ghép chồng hai tấm khác biệt về khuôn mặt ở độ tuổi.
Izumi Kyouka vẫn như cũ nhẹ nhàng cầm tay cậu, như an ủi.
Dazai Osamu đã sớm mất đi suy nghĩ bài xích với Quỷ nhân, anh nghiền ngẫm vài thuật ngữ mà Fyodor nói trong video.
Bình thường, Tsushima Shuuji vào lúc này hẳn là vẫn đang sống trong căn dinh thự tĩnh mịch của dòng tộc Tsushima, sống một cuộc sống nhàm chán bị rập khuôn bởi những quy tắc ngày này qua ngày khác. Đám người hầu mượn gió bẻ măng còn giỏi hơn cả kẻ trộm, quản lý phụ trách chi tiêu nội bộ là kẻ mượn gió bẻ măng hơn ai hết, mà Tsushima Shuuji nhỏ bé tuân theo các lễ nghi chuẩn mực của Hoa tộc, so với bất kì ai khác đều chán ghét tất cả.
Cho nên vô luận như thế nào cậu ta cũng không có khả năng tham gia vào trận chiến, cũng không có khả năng hãm sâu vào nguy hiểm.
Vậy thì, bây giờ Tsushima Shuuji đã ra chiến trường, vậy liệu nhà Tsushima ở thế giới này có còn đứa trẻ bị nhốt hay không? Hoặc là nói, thế giới này, con trai thứ sáu của nhà Tsushima có tồn tại chứ?
Đáp án rất đơn giản.
【 Vẫn còn cách thị trấn Mát-xcơ-va 5 tiếng đồng hồ. Trong thời đại mà tỉ lệ phổ cập của máy tính thấp đến mức vô vọng, các phương pháp xâm nhập được sử dụng có hạn.
Gã theo thói quen cắn móng tay của ngón cái mà suy nghĩ.
"Ồ." Động tác của Fyodor dừng lại, mở to mắt.
Là anh em tốt, gã rất có lòng tin với Tsushima Shuuji. 】
Xoạt, bút máy của Kunikida Doppo bị trượt, để lại một vết mực thật dài trên cuốn sổ.
Dazai Osamu nghe thấy tiếng, hơi hăng hái nhìn Kunikida Doppo, phát ra âm thanh làm bộ làm tịch có vẻ hài hước.
"Ôi chời, không ngờ luôn á Kunikida~~"
"... Ngậm miệng đi Dazai!"
Kunikida Doppo nhẫn nhịn cúi đầu, khuôn mặt gần như bị cuốn sổ che hết.
【 Lại nhận được một tin nhắn riêng tư của Tsushima Shuuji đã là ba ngày sau.
Lúc đó Fyodor đã rất thuận lợi đến thị trấn, gây ra một cuộc nội chiến trong một tổ chức nhỏ ẩn mình trong bóng tối ở Mát-xcơ-va. Sau đó gã có chút hăng hái ăn dưa xem kịch, nhìn mấy tên cơ bắp cường tráng xăm trổ đầy mình bắn một tên đồng đội của mình. Đợi thành viên cuối cùng chết do mất quá nhiều máu, lúc này mới vỗ vỗ đất bụi trên chiếc áo choàng, tiếp nhận toàn bộ di sản của bọn họ.
Nhưng gã cũng chỉ vô tình làm lòng của một vài người trong tổ chức nhỏ lung lay, ai có thể ngờ rằng chỉ bọn mafia lại điên cuồng đến mức chỉ cần nghi ngờ trong lòng thôi cũng có thể khiến chúng đưa ra một sự lựa chọn là giết chết người của tổ chức mình.
Fyodor chỉ là một tên sinh viên yếu đuối bình thường, làm sao có thể bị nhiễm phải máu thuộc về thế giới khác?
Đang mỉa đấy. 】
Chỉ là một tên sinh viên yếu đuối bình thường, làm sao có thể bị nhiễm phải máu thuộc về thế giới khác?
Dazai Osamu mỉm cười lặp lại.
"Bạn Quỷ nhân vẫn giỏi ngụy biện như trước nhỉ~?"
Quỷ nhân tự dưng bị công kích không hề tức giận chút nào, ngược lại lại có chút hứng thú mà nhìn chính mình sạch sẽ đứng cạnh cái xác, cuộc sống ổn định chỉ để hắn che giấu đi vẻ sắc bén của mình... Bắt đầu lộ diện tất cả.
Fyodor bị suy nghĩ của chính mình nghẹn lại một chút, lập tức nhẹ nhàng đẩy lùi nguồn năng lượng là lạ đến từ Dazai Osamu.
"Không thể sánh bằng những thành tựu to lớn của cậu lúc trước."
Nói đến Dazai Osamu và Quỷ nhân chính là hai kẻ có khả năng lay động lòng người số một, chợt nhìn tựa hồ không có khác biệt, nhưng mà quan sát kỹ liền sẽ phát hiện thủ đoạn của bọn họ một trời một vực.
Quỷ nhân giỏi lập kế hoạch hơn, lòng người chỉ là một phần của trò chơi, không phải trọng điểm, Dazai Osamu giỏi phỏng đoán và thao túng lòng người, biệt danh "kẻ thao túng" cũng đủ để chứng minh điểm này.
Mà cũng thông minh đến ở cấp độ này là Edogawa Ranpo cũng khác với bọn họ, Edogawa Ranpo giỏi trong việc nắm bắt phương hướng của sự việc, hoặc là nói, suy luận.
Ba thiên tài mỗi ngườ đều có những điểm riêng.
Mori Ougai chỉ khẽ thở dài.
"Hơi nhớ Elise nữa rồi..."
Cánh cửa chính theo lời ông ta nói, Port Mafia bên này giống như đột nhiên hủy bỏ hạn chế gì đó, rốt cục cũng có thêm tiếng nói chuyện trong không gian ngột ngạt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com