Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Điền Gia Thụy mở mắt ra, chỉ thấy bản thân đã trở lại căn phòng ban đầu trước khi xuyên vào thế giới kia.

Điền Gia Thụy cảm thấy giống như chỉ là một giấc mộng thật dài thật dài không hồi kết. Nhưng bây giờ giấc mộng đột nhiên kết thúc, trong lòng anh trống không lạ thường.

"Viễn Chủy, không tồn tại ở thế giới này..." Nghĩ tới đây, nước mắt nhịn không được mà lăn xuống.


Điện thoại di động reo lên, Điền Gia Thụy không nhìn tên liên lạc đã bắt máy, hít thở sâu đáp lời: "Xin lỗi, tôi hiện tại có chút..."

"Thụy Thụy?"

Điền Gia Thụy sững sờ, âm thanh này, xưng hô này rõ ràng là...

"Tại sao lại khóc?"

Không để ý tới vấn đề này của Cung Viễn Chủy, Điền Gia Thụy vội vàng lao ra khỏi phòng vừa nói: "A Chủy, ngươi đang ở đâu?"

"Đang ở dưới nhà anh." Giống như nghe thấy tiếng động của Điền Gia Thụy, Cung Viễn Chủy cười: "Anh đi từ từ thôi, ta sẽ không biến mất."


Thời khắc Điền Gia Thụy nhìn thấy Cung Viễn Chủy, cậu mặc một chiếc áo hoodie đen phối với quần thể thao dài. Còn đội cả mũ bóng chày và đeo khẩu trang đen. Dáng đứng dựa vào cột điện trơn tru lướt điện thoại di động làm cho Điền Gia Thụy sửng sốt.

Không phải mới có mấy chục phút thôi hay sao, sao Cung Viễn Chủy đã trở thành người hiện đại rồi thế này?

Thấy Điền Gia Thụy, Cung Viễn Chủy cất điện thoại đi vươn tay ôm lấy người trước mặt: "Anh cho rằng ta sẽ ở lại thế giới bên kia sao?"

Điền Gia Thụy cũng ôm lại Cung Viễn Chủy: "Phải, là hệ thống đưa ngươi đến đây ư?"

"Hệ thống sắp xếp cho ta thân phận ở thế giới này, còn dạy cho ta những kiến thức hiện đại thông thường. Cho nên mới kéo dài thời gian ta đến tìm anh."

"Thân phận của ta bây giờ là anh em sinh đôi với anh. Ta bây giờ có nhiều tiền lắm, là nhân viên nghiên cứu của công ty dược XX, thỉnh thoảng cũng sẽ hỗ trợ làm việc cho quốc gia."

Điền Gia Thụy: "?"

"Hệ thống sao lại an bài cho ngươi thân phận lùi trăm bước mới về vạch xuất phát như vậy?"

Cung Viễn Chủy chỉ biểu lộ đương nhiên: "Là nghề nghiệp thích hợp nhất sau khi hệ thống đã kiểm tra."

"Ta ở phương diện này quả đúng là thiên tài."

... Được rồi, quả thật đổi thành người khác cũng không làm được như vậy.


"Vậy những người khác sẽ có ký ức về ngươi chứ?"

"Trí nhớ của họ sẽ dựa theo câu chuyện hệ thống biên tập lại cho hợp lý, hơn nữa thiết lập rằng ta sẽ thường xuyên ở bên cạnh anh. Đối với người khác không nói chuyện nhiều, vậy nên hiểu biết của người khác về ta cũng không có gì sâu đậm."

...Tốt lắm, bớt đi nhiều chuyện phiền phức.


"Vậy bây giờ ngươi sống ở đâu? Ở cùng với ba mẹ sao?"

"Bản thân ta có mấy căn nhà, nhưng mà bây giờ ta muốn ở cùng với anh."

"? Tại sao lại có đến mấy căn nhà?"

"Tiền trước đây kiếm được ở y quán, hệ thống dùng phương thức hợp pháp chuyển đổi thành bất động sản đứng tên ta."

"? Tại sao ta không có?"

"Chắc là do làm thủ tục chuyển đổi cho một người đã tồn tại từ trước so với tạo ra giấy tờ cho một kẻ mới xuất hiện sẽ dễ dàng hơn một chút."

"? Ngươi bây giờ còn biết cả những điều này?"

"Không chỉ có vậy đâu." Cung Viễn Chủy bật cười: "Ta còn biết được mới vừa rồi đã có kẻ chụp trộm lúc ta ôm lấy anh cơ."

"Cũng biết được ca ca một chút nữa thôi nhất định sẽ lên hot search đó."

Điền Gia Thụy không hiểu, Điền Gia Thụy khiếp sợ. Cái người này sao trở nên hiện đại đến mức này được?


Cung Viễn Chủy một tay nắm tay Điền Gia Thụy, một tay mở điện thoại lướt weibo: "Thụy Thụy anh nhìn xem, hot search nói rằng anh cùng một người đàn ông không biết tên thân mật ôm nhau ở bên ngoài, có khi hiện tại kẻ chụp trộm kia còn đang núp ở đâu đó livestream đấy."

"Nên là," Cung Viễn Chủy dựa gần vào Điền Gia Thụy, khẽ cười ở bên tai người kia: "Thụy Thụy có thể cho "người đàn ông không biết tên" này một cái tên được không?"

Điền Gia Thụy nhìn Cung Viễn Chủy, vô nại cười nói: "Để bây giờ ta mở livestream."

Ai bảo những năm gần đây anh đã quen nuông chiều Cung Viễn Chủy như vậy cơ chứ?


Livestream vừa mở, đã có vô số người tràn vào phòng live. Trong màn hình, chỉ thấy Cung Viễn Chủy vẫn đang dựa bên người Điền Gia Thụy không nhúc nhích, nhàn nhã xem kẻ trộm chụp kia cũng đang livestream.

Điền Gia Thụy trước tiên mở lời chào người hâm mộ và những người qua đường tới hóng hớt, cười: "Tôi nhìn thấy có người đang truyền hình trực tiếp hình ảnh của mình, cho nên để tự tôi lên đây trò chuyện với cả nhà một chút nhé."

"A Chủy, đừng nghịch điện thoại nữa. Mau cởi mũ với khẩu trang ra đi."

Cung Viễn Chủy làm theo, không cần Điền Gia Thụy phải lên tiếng giải thích thêm gì nữa.

"Có bạn thông minh đã đoán ra được rồi, A Viễn là em trai song sinh của tôi."

"Em ấy tên Điền Gia Viễn, khoảng thời gian này sẽ tới ở cùng chỗ với tôi. Nhưng mà tính cách em ấy khó chiều lắm, nên mong mọi người chớ quấy nhiễu cuộc sống của em ấy nhé."

"Phải, hôm nay cũng trễ rồi nên giới thiệu qua A Viễn với mọi người như vậy thôi. Lần sau tôi sẽ lên live nói chuyện với các bạn cẩn thận sau nhé. Các bạn Gia Trúc đào ngủ ngon nha, tôi cùng A Viễn cũng đi nghỉ ngơi đây."

Livestream vừa tắt, Điền Gia Thụy vươn tay nhéo má Cung Viễn Chủy: "Hài lòng chưa?"

Cung Viễn Chủy bắt lấy tay anh: "Thụy Thụy đối với ta tốt nhất."


Về sau nữa, hai người thường xuyên bị mọi người chụp được ảnh khi cùng nhau ăn cơm dạo phố thường ngày. Có những khi Điền Gia Thụy tham gia hoạt động, Cung Viễn Chủy và trợ lý của anh sẽ cùng nhau đứng ở góc khuất dõi theo anh.

Gương mặt Cung Viễn Chủy và nghề nghiệp của cậu bị người ta nhiều lần đào lên, mấy bận nhảy lên hot search.

Mỗi lần như vậy ở dưới hot search, sẽ luôn có một tài khoản để avatar hình rắn nhỏ màu đen để lại bình luận chúc phúc hai người mỗi một ngày trong tương lai thật dài về sau vui vẻ hạnh phúc.


Thụy Thụy và A Viễn, đều sẽ vui vẻ, đều sẽ hạnh phúc.


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com