Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cung Viễn Chủy đưa Kim Phồn cho Cung Tử Thương xong, đắc ý tràn đầy quay về, chuông bạc trên đuôi tóc cũng rung động theo bước chân của cậu, thể hiện rõ trong lòng nhảy nhót của chủ nhân

"Chủy đệ đệ vui vẻ như vậy ?" Đột nhiên Cung Tử Vũ lên tiếng, ép ngừng bước chân của cậu

Cung Viễn Chủy nhấc mí mắt nhìn lại, Cung Tử Vũ dựa vào cửa Vũ cung mỉm cười nhìn chăm chú, gương mặt hoa đào như nhuộm rặng mây, thường ở trong sơn cốc mà da trắng nõn, khóe mắt hơi cong, như gió mùa xuân

"Đệ đưa Kim Phồn đi Thương cung ?" Cung Tử Vũ thấy Cung Viễn Chủy không nói, lại hỏi

"Đúng." Cung Viễn Chủy đáp tiếng, muốn tiếp tục đi về phía trước, không nghĩ tới Cung Tử Vũ nhảy tới vài bước, đôi tay như kìm sắt bắt lấy cậu, không nói nhiều lời kéo người vào Vũ cung

"Huynh muốn làm gì ?" Cung Viễn Chủy giãy dụa vài cái tượng trưng, liền mặc hắn kéo đi

"Gần đây luyện võ, mong Chủy đệ đệ chỉ điểm vài cái." Cung Tử Vũ mặt mày cong cong, giọng điệu khoan khoái

"Huynh không phải có Hoán Vũ ca ca sao ?" Cung Viễn Chủy nhíu mày, lý do của Cung Tử Vũ vẫn vụng về như vậy

Võ công của cậu đều là Cung Thượng Giác dạy, Cun Tử Vũ cũng nên do Cung Hoán Vũ dạy mới đúng, nói thêm đâu có ca ca để đệ đệ dạy võ công

"Huynh ấy bận, không quan tâm tới ta." Cung Tử Vũ miễn cưỡng nói, tiện thể mềm giọng, "Chủy đệ đệ giỏi dùng ám khí, thân thủ lưu loát, ta luôn khâm phục."

"Chủy đệ đệ không phải là không nỡ dạy ca ca chứ."

Cung Viễn Chủy hơi giãn lông mày ra, ánh mắt sâu thẳm, cư nhiên không biết Cung Tử Vũ từ lúc nào tập được trà nghệ như vậy

Cung Tử Vũ nói luyện võ thực sự là luyện võ, mình đi một lượt kiếm chiêu, sau đó thỉnh giáo Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy chưa từng dạy ai, chỉ đơn giản chỉ ra vài điểm không được, Cung Tử Vũ luyện lại lần nữa, có chút không nắm được trọng điểm

Cuối cùng hai người so chiêu trong đình trống

Cung Tử Vũ lúc này chưa học đao pháp sau núi, võ công thấp hơn cậu một bậc, Cung Viễn Chủy cố tình nhường, triền đầu với Cung Tử Vũ qua lại

Một tiến một lùi, mồ hôi đầm đìa, bất tri bất giác tới giờ cơm, tự nhiên mà bị Cung Tử Vũ giữ lại ăn cơm


Ngày Cung Thượng Giác ra ngoài Cung môn là một ngày trời đầy mây, mây đen trùng điệp, gió lạnh hiu quanh, một mảng tối mờ như muốn mưa, Cung Viễn Chủy tiễn Cung Thượng Giác tới cửa

"Khí trời dần lạnh, Viễn Chủy nhớ mặc thêm y phục." Cung Thượng Giác vuốt tóc cậu, khẽ quấn một vòng ở đầu ngón tay, "Ta rất nhanh sẽ quay về."

Cung Viễn Chủy thuận theo hướng tóc mai của mình lại gần bàn tay ca ca, "Ca ca cẩn thận, ta chờ huynh."

Cung Viễn Chủy vốn chỉ coi ca ca đang an ủi mình, cũng không nghĩ ca ca thực sự quay về nhanh như vậy

Tối đó, Cung môn xảy ra biến cố, Chấp Nhấn bỏ mình ngoài ý muốn, Trưởng lão viện tập hợp khẩn cấp, quyết định khởi động kế thừa vắng mặt

Người thừa kế vị trí thứ nhất là Cung Thượng Giác không ở trong Cung môn, vị trí Chấp Nhẫn rơi vào trên người Cung Hoán Vũ cũng thông qua thử thách Tam Vực lại nhiều tuổi nhất

Đệ tử Cung môn tập hợp ở Chấp Nhẫn điện, ba vị trưởng lão Tuyết Nguyệt Hoa ngồi ở vị trí đầu, mặc dù trên mặt mỗi người lạnh như sương đông, lại như có định đoạt

Cung Viễn Chủy quá quen với một màn này, cho dù trong lòng từng lần một nói ca ca mình không có khả năng không chuẩn bị, nhưng vẫn tức giận tới cả người run rẩy, tay phải nắm chặt túi ám khí bên thắt lưng mình, sợ không khống chế được lệ khí tràn đầy trong lòng, nổi điên tại chỗ

Rõ ràng thế giới này, ca ca đã là thiếu chủ, cách Chấp Nhẫn chỉ có một bước, lại vẫn bị người chen vào !

Nếu Cung Hoán Vũ không ở đây, các trưởng lão có phải lại muốn lập bao cỏ Cung Tử Vũ không !

"Theo gia quy của Cung môn, Trưởng lão viện nhất trí quyết định, khẩn cấp khởi động thừa kế vắng mặt, người thừa kế ---- trưởng tử của Vũ cung, Cung Hoán Vũ, lập tức làm Chấp Nhẫn." Tuyết trưởng lão tuyên bố

"Không được !" Cung Viễn Chủy rốt cuộc không có cách chịu đựng nữa, bước ra một bước, tức giận tràn đầy trên gương mặt xinh đẹp

"Ca ca không tới mấy ngày nữa liền quay về, chờ thêm thì làm sao ? Huống hồ Chấp Nhẫn mất không rõ ràng, bây giờ vội vàng kế nhiệm có phải quá nhanh rồi không !"

Công khai tranh cãi với trưởng lão trên đại điện, phạt quỳ từ đường chép gia quy nhất định là không thiếu !

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương đều gấp sắp điên, liều mạng nháy mắt với Cung Viễn Chủy, nào biết tiểu tử này căn bản như không nhìn thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Cung Hoán Vũ như dao độc, kiên quyết ép người

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ lỗ mãng rồi." Cung Hoán Vũ bị cậu nhìn như vậy cũng không tức giận, dường như vẫn đắm chìm trong đau thương để tang, thần sắc mệt mỏi

"Cung Hoán Vũ, là huynh đúng không ?"

Sát hại Cung Hồng Vũ, điều động Cung Thượng Giác, người được lợi nhiều nhất không phải chính là Cung Hoán Vũ kế vị Chấp Nhẫn sao !

Y cũng không cần tranh đoạt vị trí thiếu chủ, trực tiếp bỏ qua Cung Thượng Giác khó chơi, một bước lên mây !

Cung Viễn Chủy không quan tâm tới Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương ngăn cản, không chút sợ hãi đứng ở trước mặt Cung Hoán Vũ cao hơn cậu nửa cái đầu, ngón tay xinh đẹp, trắng nõn vì chế độc mà quanh năm đeo bao tay tơ vàng, nắm lấy y phục Cung Hoán Vũ, nói từng câu từng chữ, "Là huynh, giết Chấp Nhẫn !"

"Cung Viễn Chủy !" Không chờ Cung Hoán Vũ phản ứng, Hoa trưởng lão thét lên một tiếng trước, run râu nói

"Miệng nói cuồng ngôn, không biết cấp bậc lễ nghĩa ! Người đâu, mang tiểu tử này tới từ đường, suy nghĩ cho tốt !"

Thị vệ đứng một bên nghe lệnh tiến lên, lại bị Cung Viễn Chủy hung hăng gạt ra, cậu cầm đao sáng lóa

"Trước khi ca ca quay về, con đâu cũng không đi, Cung Hoán Vũ danh không chính, ngôn không thuận, con không nhận !"

Đám thị vệ kiêng kỵ tiểu độc vật này, cẩn thận lui về phía sau không dám mạo phạm nữa, người đứng đầu Chủy cung, y độc đều giỏi, tuổi trẻ thành danh, có thể có mấy người dám không có sự cho phép của cậu liền lại gần ?

"Viễn Chủy đệ đệ ! Đừng nói nữa !" Đệ đệ thối không lên tiếng đã đành, mở miệng thì dọa người, Cung Tử Thương lông mày nhíu chặt, gương mặt sầu khổ, đè thấp giọng nói nhắc nhở đệ đệ không nghe lời

"Trưởng lão ! Chủy đệ đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tính tình khó tránh khỏi có chút lỗ mãng, ngài khoan thứ đệ ấy lần này."

Cung Tử Vũ vội vàng tiến lên, ấn lại tay cầm đao của Cung Viễn Chủy, bảo vệ cậu phía sau, "Nếu muốn phạt thì phạt con là được rồi, con thân là huynh trưởng lại không biết dạy."

"Tử Vũ, con...." Hoa trưởng lão chỉ vào Cung Tử Vũ nói không thành lời, những tiểu tử núi trước này muốn lật trời rồi, từng người một đều không khiến người bớt lo bằng tiểu Hắc nhà ông !

"Ai dám phạt đệ đệ của ta ?"

Đột nhiên, một giọng nam nhân ngậm uy từ xa xuyên qua cửa đóng chặt, thẳng vào trong điện, như đá rơi vào nước, chim bay về rừng, khiến mọi người dời mắt nhìn lại

Theo đó, cửa điện khắc hoa cao ngất mở sang hai bên, dưới màn đêm trùng diệp, thanh niên mặc giáp trụ đứng sừng sững ở chỗ đấy như tuyết tùng, một thân trường y huyền sắc ám văn, quý khí nội liễm, không chút nào đè nén được kiêu ngạo, đường hoàng trong cốt nhục y

Khoảng không phía sau y làm nền, thoáng cái trăng sao mất màu

"Ca ca !"

"Thượng Giác ca ca !"

"Thượng Giác ?" Hoa trưởng lão mở to mắt, "Sao con quay về rồi ?"

Nếu không phải chuyện quan trọng, Cung Thượng Giác cũng sẽ không bị phái ra ngoài sơn cốc làm nhiệm vụ, y được công nhận là cường giả đứng đầu Cung môn, chỉ là bất luận thế nào cũng không có khả năng quay về nhanh như vậy

"Nếu con không quay về, Cung môn không phải bị kẻ gian khống chế rồi sao."

Cung Thượng Giác giơ tay tháo xuống nón đen, ngũ quan tuấn đĩnh ở dưới ánh nến phản chiếu khiến người có ảo giác, giọng nói vẫn băng hàn vô độ

Ba vị trưởng lão Tuyết Nguyệt Hoa khó hiểu cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, lưng như ghim dao, kẻ gian ?

Là chỉ ai ?

Một lời nói trúng tim đen, không biết gõ vào dã tâm của người nào

Cung Thượng Giác tiến lên phía trước, đầu tiên là liếc Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đứng cùng một chỗ, lại nhìn lướt qua Cung Hoán Vũ sắc mặt tái nhợt, sau đó hơi gật đầu với ba người trên điện, "Thượng Giác bái kiến các vị trưởng lão."

Ba vị trưởng lão nhìn nhau, lúc này mới tuyên bố Cung Hoán Vũ kế nhiệm Chấp Nhẫn, có thiếu chủ ở vị trí kế nhiệm đầu tiên, Cung Thượng Giác quay về, bây giờ nên làm thế nào ?

"Ca ca con quay về rồi, vị trí Chấp Nhẫn nên do huynh ấy ngồi." Cung Viễn Chủy thả lỏng thân thể căng thẳng, trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười, "Không được vô lại !"

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác nặng nề gọi một tiếng, rõ ràng đưa lưng về phía Cung Viễn Chủy, không nhìn thấy biểu tình, Cung Viễn Chủy vẫn lập tức nghe lời, không nói nữa

"Thượng Giác, nếu con kịp thời quay về, vậy Chấp Nhẫn...."

Tuyết trưởng lão nói tới một nửa lại dừng, Cung Thượng Giác bỗng nhiên giơ tay ý dừng, rõ ràng cũng là hành động thất lễ, lại không có một người ở đấy dám lên tiếng chỉ trích

"Chấp Nhẫn đại nhân thân thể khỏe mạnh, các trưởng lão không cần lo lắng cho Thượng Giác."

Y vừa dứt lời, Cung Hồng Vũ mặc bào phục của Chấp Nhẫn đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa điện, ánh trăng kéo dài bóng của ông tới trên mặt đất, nhất thời khiến người nhìn không rõ

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com