1
Khi Akai Shuichi đẩy vào cửa, mùi pheromone nồng nặc thuộc về Alpha trong phòng xộc thẳng vào anh. Pheromone mãnh liệt và hung bạo đó có mùi kim loại lạnh, khiến Akai liên tưởng đến lưỡi dao sắc lẹm hay mùi thuốc súng. Anh bước tới một bước, và mùi pheromone áp bức đó ngay lập tức sắc lạnh, tràn đầy thù địch và phòng vệ, lao thẳng về phía anh.
Anh biết rất rõ rằng anh đã chọn một thời điểm vô cùng tệ để xâm phạm lãnh thổ của Alpha tóc bạc. Mắt anh dừng lại ngay trên chiếc áo đẫm máu vứt dưới sàn, rồi trượt đến tấm lưng trần của người kia. Gin khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh tăm tối tràn ngập hung tàn và cuồng bạo không thể kiểm soát, nhưng bị mờ đi bởi dòng máu chảy từ trán xuống ướt đẫm mắt. Gã bị thương nặng trong cuộc rượt đuổi, và chỗ ẩn nấp của gã đã bị bại lộ trước khi gã có thể xử lí vết thương.
"Akai...Shuichi..." Gin ngừng lại và nghiến răng thốt ra cái tên với tông giọng nhạo báng và ghê tởm. Gã cảm thấy bị xâm phạm bởi việc một Alpha khác bước vào lãnh thổ của gã. Cả người Gin co lại như một quả bóng. Cơn buồn nôn cuộn lên trong bụng, và giây tiếp theo, pheromone của Alpha kia xộc vào khoang mũi gã.
Hầu hết mọi lần, Gin nghĩ, trong suốt khoảng thời gian Akai Shuichi vẫn là đặc vụ nằm vùng, gã hầu như không ngửi được mùi pheromone của người kia. Có vài dịp hiếm hoi khi anh đáp lại sự thách thức của gã, anh vẫn sẽ dằn mình để ngăn bản năng xua đuổi sự xâm phạm của Alpha khác làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ FBI của anh.
Anh có mùi của biển cả, với ham muốn chiếm đoạt và kiểm soát thông thường của Alpha. Nó khiến Gin cảm giác như bị ngã vào một đại dương trong cơn bão. Gã nghiến răng, và sự xung đột pheromone khiến gã càng lúc càng thấy bứt rứt, và mỗi khi gã chuyển động, những vết thương trên khắp cơ thể lại gào thét đau đớn, nhưng lúc này, gã tha thiết mong được đấm vào gương mặt điềm tĩnh của tên FBI kia.
"Cút đi." Gin nghiến răng thốt ra hai từ, hơi thở nặng nề trầm đục, dây thần kinh khắp người gã căng cứng lên dưới pheromone không hề che dấu của Alpha kia. Từng tế bào trong cơ thể gã kêu gào phải giết chết người đàn ông trước mặt, nhưng gã biết với tình trạng hiện tại, khả năng thành công là vô cùng thấp. Dù sao thì, gã đã đánh mất khẩu Beretta đâu đó trên đường tẩu thoát. Gã vừa kịp về đến nơi ẩn náu, và chưa cả có thời gian để điều trị vết thương. Vũ khí duy nhất gã có được trong tầm tay là con dao găm quân đội gã giấu dưới lớp quần bó.
Nhưng gã thực sự muốn dùng con dao đó để cứa cổ Akai Shuichi. Gin mỉm cười ác liệt trước suy nghĩ liên tục đập thình thịch lên trong đầu gã. Gã vươn đầu lưỡi liếm vết máu bên khoé miệng. Răng nanh trắng muốt khiến gã gần giống như một con quái vật đang hăng máu sẵn sàng tấn công - cùng với pheromone cực kì hung hăng của Alpha trong máu.
Shuichi Akai thực sự muốn nói chuyện, nhưng Alpha luôn luôn bị ảnh hưởng bởi pheromone của những Alpha khác.
Khác với sự quấn quýt dịu dàng dưới ảnh hưởng pheromone của Omega, sự giao tranh giữa pheromone của hai Alpha như châm ngòi thuốc súng, cực kì nguy hiểm. Gin là người tấn công trước, và góc độ gã đâm con dao tới sắc lẹm hơn bao giờ hết. Vết đạn bắn trên vai gã vẫn đang chảy máu ròng ròng, và bên hông gã cũng bê bết máu me do vụ nổ. Cơ thể gã chịu nhiều đau đớn đến nỗi nó khẽ run lên, nhưng con dao nhằm vào Akai vẫn vững vàng như mọi lần.
Akai bị bất ngờ, anh nghĩ có lẽ Gin đang thầm chửi anh trong đầu - vì những vết thương nghiêm trọng đã lâu rồi gã chưa phải chịu đựng - anh quay đầu tránh đi đòn tấn công của đối phương, nhưng lưỡi dao vẫn kịp sượt qua cổ. Một đường máu rỉ ra. Anh thấy Gin xoay cổ tay và chủ động bước về phía trước, liên tục tấn công vào bên sườn bị thương của gã.
Pheromone của hai Alpha ở trong phòng vốn đã đạt mức báo động đột nhiên trở nên hỗn loạn hơn. Akai nhíu mắt và nghĩ anh ngửi được mùi rượu mạnh ngay tức khắc. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng mùi pheromone điên loạn và bản năng khiến cả hai người cùng mất lí trí.
Akai không mất nhiều sức để đoạt được con dao găm từ tay Gin, nhờ kỹ năng cận chiến siêu đẳng của anh và bên vai trái bị thương của người kia. Có lẽ do con dao cản trở tầm nhìn của Gin và dòng máu chảy qua mắt cũng khiến gã gặp khó khăn khi tấn công. Akai bình tĩnh nghĩ, anh vung tay và đấm vào mặt người đàn ông, nhưng người kia giơ tay đỡ được. Anh lợi dụng đà để đẩy tới, lên gối thúc vào bụng Gin không thương tiếc.
Gin bị thúc một cú đau điếng, bật ra một tiếng gầm, và lùi lại nửa bước để đứng vững. Gã hít vào một hơi khó nhọc, đưa tay quệt vết máu chảy ra từ khoé miệng - giờ thì gã còn muốn nôn hơn nữa, gã nghĩ, hít một hơi sâu, pheromone Alpha của gã tấn công đối phương. Gã gầm lên khi nhận thêm một cú đấm chuẩn xác khác của Akai vào bên mạng sườn, nhưng như thế cũng không thể ngăn được gã tấn công anh. Gin ném mạnh Akai Shuichi lên tường, hai tay siết chặt cổ anh, máu dính dấp trên tay loang khắp cần cổ và làn da anh.
"Gin." Anh đột nhiên gọi tên gã, trong giọng nói cố ý ẩn chứa yêu thương, và tông giọng anh ấm áp dù tình thế giữa hai người đang căng như dây đàn.
Ngay sau đó, anh để ý thấy sự mỉa mai lạnh lẽo loé lên trong đôi mắt xanh thẫm, và người kia nhe răng cười, càng siết chặt tay hơn. Đường khí quản bị bóp nghẹt khiến oxy không lên được não, cơn ngạt thở khiến anh không còn tỉnh táo và gần như rơi vào hôn mê. Akai thầm nghĩ, một con quái vật dù có bị thương cũng không bớt hung bạo đi chút nào, và cảm nhận hơi thở của người kia phả lên mặt mình. Hai người gần nhau đến nỗi chỉ với ra một chút thôi là anh có thể hôn gã.
Akai vươn tay lên bắt lấy cánh tay Gin như thể vùng vẫy, và những ngón tay anh không chút thương tình thọc vào vết đạn bắn trên vai trái của gã. Anh thậm chí còn cố ý ngoáy vào vết thương, cơn đau dữ dội khiến mặt người đàn ông tóc bạc tái đi, lực siết cổ anh dần giảm bớt.
Akai cố kiềm lại cơn ho sặc sụa khi khí quản anh được giải thoát và oxy xộc vào phổi, nhân cơ hội Gin để lộ ra điểm yếu mà tấn công gã hết lần này đến lần khác. Anh thành công khắc chế hai tay đối phương, đá vào đầu gối gã và ghim gã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đầu Gin đập xuống đất dưới lực ép mạnh của Akai. Gã thấy choáng váng, và quay đầu lại, bên mắt ướt đẫm máu lườm anh dữ tợn không chớp mắt.
Gin thở hổn hển nặng nề, ngực gã phập phồng dữ dội, mái tóc bạc dài bết máu tán loạn khắp những thớ cơ trên lưng. Cơ bắp gã căng cứng, và khắp da thịt phủ một tầng mồ hôi lạnh vì cơn đau. Pheromone Alpha của gã vẫn dữ dội và sắc lẹm, lạnh lẽo, nguy hiểm và đầy thách thức.
Akai Shuichi thở hắt ra. Không thể chối cãi việc khiến người đàn ông này khuất phục thật quá gian truân, nhưng nó vô cùng xứng đáng. Anh cúi xuống người gã và quan sát máu nhỏ giọt tong tong từ vết đạn bắn trên vai người đàn ông xuống sàn. Khi Gin nóng bỏng như thế này, việc pheromone xung đột và bản năng của Alpha đều bị quẳng ra sau đầu. Chinh phục được một Alpha như thế mang lại cảm giác vô cùng thành tựu, và Gin - một Alpha bị Alpha khác đánh bại, cảm thấy thật nhục nhã khi lãnh thổ của gã bị xâm phạm.
Anh cúi đầu và hôn lên môi gã.
Nụ hôn dữ dội mang theo mùi máu, không có chút ấm áp dịu dàng nào. Anh cắn lên môi dưới Gin cho đến khi người kia phải thả lòng khớp hàm đang cắn chặt vì đau. Akai nhánh chóng đẩy lưỡi vào trong miệng gã. Người kia cứng người mất một giây, rồi nhanh chóng phản ứng, thô bạo cắn mút anh. Gã cắn lên đầu lưỡi anh khiêu khích, hai chiếc lưỡi nóng bỏng ướt át quấn lấy nhau, họ giằng co khiến nụ hôn cảm giác như thể một cuộc chiến, cơn đau khiến dục vọng bùng lên, và Akai choáng váng khi nghĩ anh có thể nếm được cả vị ham muốn của Gin trong nụ hôn.
"Em nhiệt tình đến thế cơ à?" Akai không mảy may quan tâm đến bờ môi và cái lưỡi bị cắn đến bầm dập của gã. Thay vào đó, anh mỉm cười. Gin chỉ phản ứng bằng cách nhổ ra một miệng đầy máu.
Gã khẽ giật khoé môi, và ý định giết chóc tàn nhẫn và ác độc của gã suýt thì thành hiện thực khiến Akai Shuichi không nghi ngờ gì rằng nếu có cơ hội, Gin sẽ cắn rách cổ họng anh và xâu xé anh, ăn tươi nuốt sống anh - nhưng anh sẽ không cho ái nhân của anh cơ hội đó. Akai kẹp chặt Gin bằng một tay, và rướn người lên để hôn lên mái tóc bạc mượt mà của người kia, bờ môi trượt xuống làn da lẫn lộn máu và mồ hôi. Tay kia trực tiếp trườn xuống thô bạo lột sạch cả quần dài lẫn quần lót của Gin.
Alpha không tiết dịch bôi trơn khi ham muốn, khiến Akai vô cùng tiếc nuối vì anh sẽ không bao giờ được nhìn Gin ướt át vì hứng tình. Nhưng không sao, anh nghĩ, anh có thể tự làm Gin ướt đẫm và mềm nhũn.
Anh ấn một nụ hôn ướt át lên lưng Gin, khiến gã có ảo giác rằng người kia đang cố thể hiện chút âu yếm đáng lẽ không nên tồn tại. Gã vẫn đang run rẩy vì cơn đau, và có thể cảm nhận được rõ ràng cái thứ nóng bỏng của Akai đang ấn lên lưng mình. Gin vô thức muốn khép chân lại, nhưng giây tiếp theo gã phải nghiến chặt răng và áp chế thứ bản năng yếu ớt để ngăn mình không di chuyển. Gã bật ra một tiếng cười mỉa mai, tràn đầy khiêu khích.
Gin bị Akai giữ chặt xuống sàn, nửa quỳ gối, thân trên áp xuống sàn nhà. Gã nghĩ gã như thể cảm nhận được cơn cực khoái khi được âu yếm mà chỉ Omega mới có. Hứng tình vì bị một Alpha trêu chọc đã đủ nhục nhã rồi, nữa là không thể chối cãi rằng gã đang cương cứng, và dương vật cứng rắn đáng thương nảy lên vài lần, đung đưa trước bụng.
"Thừa nhận rằng em mong nhớ kẻ thù cũ khó khăn đến thế sao?" Akai ấn thân dưới lên hai cánh mông Gin, chậm rãi ma sát, tràn ngập ham muốn chinh phục.
"Ta còn mong mỏi được giết người bằng hai tay không hơn đấy, Akai Shuichi ạ." Gin vuốt ve đùi trong cho người kia xem, và những ngón tay đang siết lấy mông gã trượt xuống lỗ hậu, theo sau đó là âm thanh loạt soạt, rồi thứ gì đó lạnh lẽo dính dấp chảy xuống rãnh mông gã — là tuýp thuốc bôi - gã nghĩ, và cơ bắp khắp người căng cứng lên khi những ngón tay của Akai đâm vào cùng thuốc bôi trơn.
Akai yêu âm thanh của Gin khi gã nghiến răng và thốt ra tên anh đến phát điên, cùng với sự căm ghét và lạnh đến thấu xương, và nỗi nhục nhã xen lẫn khoái cảm không thể phân biệt được...Dù sao thì, gã cũng đã từng tin tưởng anh.
"Tình cờ là tôi cũng có cùng ý tưởng với em." Akai nghiêng đầu, nhưng anh không quên mục đích của mình. Lúc đầu anh đã nghĩ cách lãng mạn nhất để ân ái giữa hai Alpha căm ghét và luôn đối đầu nhau là chiến đấu đến chết, nhưng bây giờ dường như tình hình hiện tại cũng không hẳn là tệ.
Akai tăng thêm lực, cố gắng ngăn Gin thôi vùng vẫy. Anh nghe được tiếng thở thô ráp như con thú bị thương của người kia, và đôi mắt xanh thẫm trừng trừng nhìn anh dữ tợn đã phủ một tầng sương. Đó không phải là vì đau. Akai biết rõ hơn ai hết Gin chịu đau giỏi như thế nào, mắt gã ẩm ướt là vì khoái cảm. Những ngón tay xâm nhập cơ thể người kia sung sướng di chuyển, khuấy đảo bên trong gã.
Cả người Gin run bắn lên, mồ hôi nhỏ giọt trên yết hầu phập phồng. Gã nghiến chặt răng trước cái cách người kia cố tình co duỗi ngón tay, tạo ra những âm thanh lép nhép gợi tình. Gã cố gắng nhìn vào mắt Akai Shuichi để xem tên đặc vụ FBI đang nghĩ gì. "Em cần thả lỏng ra," gã nghe người kia nói.
"Uh-huh..." gã vẫn không kìm được bật ra một tiếng rên khẽ khi Akai cong ngón tay, gãi lên vách tường bên trong gã, trước vội vàng nuốt những tiếng rên lại vào trong bụng. Gã cố vùng ra khỏi sự kìm kẹp của đối phương, nhưng vô vọng, ngoại trừ càng khiến những vết thương của chính gã bị căng ra, và thở gấp vì đau.
Thực lòng mà nói, Akai Shuichi đã vô cùng kiên nhẫn. Dù Alpha kia liên tục khiêu khích và kháng cự anh, anh vẫn chăm chú và tận lực mở rộng phía sau cho gã. Lỗ nhỏ mềm mại co bóp liên hồi dưới chuyển động của người kia, vách tường bên trong âu yếm ôm chặt lấy những ngón tay anh. Akai hít sâu một hơi, khoang mũi tràn ngập mùi pheromone của Gin. Đáng lẽ anh nên cảm thấy bị công kích, chứ không phải là thấy pheromone của người kia nóng bỏng và khiêu gợi. Mắt Akai quét từng thớ cơ trên lưng Gin bị che phủ bởi mái tóc bạch kim dài mượt mà, và không khỏi nghĩ những gì anh miêu tả là hoàn toàn chính xác.
Thả lỏng?
Gin vươn đầu lưỡi liếm khoé miệng, bờ môi nhếch lên cười khinh bỉ.
Giây tiếp theo, mắt gã trợn trắng khi người kia thô bạo thúc vào, cảm giác đau như bị xé rách sắc lẹm hơn cả cơn đau do vết thương của gã. Gã vặn vẹo chống cự, cố gắng xoay người lại, đạp tên đặc vụ FBI ra. Cơ bắp gã căng chặt, mặt tái đi. Akai chần chừ mất hai giây, rồi tiếp tục xâm nhập vào bên trong, thô bạo mở rộng cửa sau của gã cho đến khi cả chiều dài của anh ngập vào trong.
Gin vô cùng hối tiếc vì đã đánh mất khẩu Beretta trên đường tẩu thoát. Lúc này, gã chỉ muốn rút súng ra dí vào cằm Akai Shuichi và bắn xuyên đầu anh.
"Tôi đã bảo em cần thả lỏng ra." Akai Shuichi hoàn toàn không có chút hối lỗi nào.
Anh bắt đầu chuyển động trong khi Gin cố gắng thích nghi với cơn đau. Anh cẩn thận di chuyển, côn thịt thô bạo ma sát lên vách tường yếu ớt nhạy cảm bên trong người kia. Akai hít sâu một hơi vì bên dưới Gin ôm chặt lấy anh, từ từ gia tăng tốc độ nhấp vào.
Khoái cảm như điện giật chạy dọc sống lưng khiến Gin há hốc miệng thở, và sức nóng lạ lùng bùng lên trong cơ thể. Lỗ hậu gã nhiệt tình nuốt vào dương vật của Akai Shuichi khiến Gin không thể thích nghi. Ngay cả pheromone Alpha lạnh lẽo và dữ dội của gã cũng yếu đi. Gã hạ thấp người, bụng dưới căng chặt, và bật ra một tiếng gầm gừ không rõ nghĩa khi người kia thô bạo nhấp vào. Dương vật cứng ngắc của gã đung đưa trước những va chạm dữ dội.
"Mẹ kiếp, đừng có làm như thế với ta như thể với một Omega... Ngươi nên biết... Alpha không thể bị đánh dấu bởi một Alpha khác, đúng chứ?" Gin mỉa mai nói. Gã để ý Akai liên tục cố gắng đâm vào khoang sinh sản của Alpha, thứ chưa phát triển hoàn toàn trước khi phân hoá giới tính trong cơ thể gã. Anh dừng lại một nhịp, và trái tim gã tràn đầy cảm giác sung sướng vặn vẹo ác độc. Gã nghiêng đầu, và dù bên dưới đang tham lam mút lấy dương vật anh và bên trên hổn hển thở dốc, gã vẫn có thể bắn cho anh một cái nhìn mỉa mai khiêu khích trong đôi mắt xanh thẫm đã nhoè đi, "Uh—"
Gã có thể cảm nhận được Akai đang cắn mạnh lên gáy gã như để trút giận. Gin không có tuyến thể để đánh dấu, nhưng điều đó cũng không ngăn được anh để lại một dấu răng sâu hoắm trên đó. Pheromone của hai Alpha va vào nhau với đầy sự thách thức, hung bạo. Akai Shuichi cắn rách làn da Gin, anh nếm được vị máu ứa ra và liếm láp nó, cùng vị mồ hôi mằn mặn.
"Không sao." Anh nói, đứng thẳng dậy và dập mạnh vào cơ thể Gin, dương vật dài, thô to và nổi gân dữ tợn liên tục thúc sâu vào bên trong gã. Akai rúc vào mái tóc bạc dài ướt đẫm mồ hôi, say mê hít hà, và thoả mãn khi người dưới thân không kìm được một tiếng rên trầm thấp bật ra dưới hành động của anh, "Tôi vẫn có thể để lại đánh dấu của tôi trên cơ thể em."
Làn da của Gin đỏ bừng vì ham muốn, và cơ thể gã đung đưa trước sau bởi chuyển động của Akai. Gã không thể ngừng run bắn lên, không biết là do khoái cảm dưới những cú nhấp hay do cơn đau từ những vết thương. Gã luôn luôn có khả năng duy trì sự tỉnh táo, nhưng lúc này xem chừng có hơi chút khó khăn. Gin chớp chớp đôi mắt ướt, và nhịp thở gấp gáp không ngừng bị ép ra khiến gã khẽ há miệng, đầu lưỡi hơi đưa ra, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khoé miệng và nhỏ giọt xuống sàn.
Khi Gin ướt đẫm và mềm nhũn dưới chuyển động mượt mà của một Alpha khác, gã cảm thấy nhục nhã không chịu nổi. Gin khẽ rên rỉ, hốc mắt đỏ ửng, như một con thú trọng thương bị dồn vào chân tường. Tất nhiên gã không muốn thừa nhận, nhưng những cú nhấp của Akai thực sự khiến cả cơ thể gã mềm nhũn, và tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng gầm khẽ sung sướng, thắt lưng thon gầy và khoẻ khoắn của gã khẽ đong đưa theo chuyển động của người kia.
Akai Shuichi cắn xé lưng gã đến khi nó chảy máu, rồi cần thận đưa tay trườn qua vết thương để nắm lấy dương vật gã. Cả người anh áp lên lưng gã, khiến Gin cảm nhận rõ từng cơ bắp ấm nóng khoẻ khoắn đang ấn lên phía sau. Người kia rướn về phía trước và hôn lên vết sẹo trên gò má gã. Anh cẩn thận liếm sạch máu cùng mồ hôi. Những cú thúc nghiền ép liên hồi khiến Gin cau mày, biểu cảm trên mặt pha lẫn đau đớn cùng khoái cảm.
Anh cuốn lấy lưỡi Gin vào trong miệng và mút mát, lọn tóc mái xoăn cọ khắp hai má gã. Anh nắc mạnh vào cơ thể người dưới thân, và côn thịt hung tợn nóng rẫy nghiền lên vách tường yếu ớt nhạy cảm của gã. Gin siết chặt nắm đấm dưới khoái cảm không kiểm soát được, cùng lúc lơ đãng đáp lại những nụ hôn chiếm hữu cùng ướt át của Shuichi Akai. Lưỡi gã tê rần dưới sự mút mát của chàng đặc vụ FBI. Gin không thể ngừng run lên khi lưỡi anh khéo léo rê lên vòm miệng gã.
Gin bật ra những tiếng rên không rõ nghĩa trước những nụ hôn vồn vã, đôi mắt bị tóc mái bạch kim che khuất nhoè đi. Gã vươn một tay cố gắng với lấy con dao găm đang rơi ở một góc nhưng lại bị Shuichi Akai chặn lại. Anh thúc một cú thô bạo khiến dòng suy nghĩ của gã đứt đoạn. Hai tay anh bấu chặt lấy ngực gã và anh đâm vào sâu hơn. Sau khi biết âm mưu của Gin, anh cố tình tăng tốc, nhấp vào bên trong gã càng lúc càng sâu và thô bạo.
Akai nuốt lấy tất cả những tiếng rên rỉ và thở gấp không kiểm soát được của gã trong những nụ hôn. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Gin vô thức hung dữ bật ra vài từ chửi thề bằng tiếng Ý. Lồng ngực gã phập phồng dữ dội vì thở gấp, bụng gã căng chặt, khoái cảm như điện giật tràn ngập khắp cơ thể khiến thắt lưng gã đau ê ẩm, hai chân run rẩy, và lỗ hậu co thắt theo từng nhịp thở.
Gin không muốn thừa nhận, nhưng gã phải chấp nhận kế quả không thể tránh khỏi này—
"Mi là con chó...FBI khốn kiếp-" Cuối cùng Gin cũng vớ được con dao. Nhưng thật không may, trước khi gã có thể xoay cổ tay và đâm con dao vào người Akai Shuichi, gã bị đẩy mạnh về phía trước và đụ tàn bạo đến khi lên đỉnh. Khi gã bắn ra, hai mắt gã trợn trắng, và cả cơ thể mất kiểm soát. Khoảnh khắc cơn cực khoái ập đến khiến tâm trí gã rối loạn và người xụi lơ, gã đã mất đi cơ hội tốt nhất.
Là một Alpha, gã bị đụ đến mức bắn tinh bởi một Alpha khác. Thật là một nỗi hổ thẹn nhục nhã khôn nguôi.
Akai dễ dàng đoạt lấy con dao, vứt ra một góc xa, rồi liên tiếp dập điên cuồng vào trong gã. Việc phồng kết thắt nút một Alpha là vô nghĩa, nhưng Akai Shuichi vẫn chọn làm như thế. Anh lấp đầy cơ thể Gin bằng tinh dịch, nghiêng đầu hôn lên gò má ướt mồ hôi của gã, và vuốt đi lọn tóc dính dấp.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy em nhiệt tình như vậy đấy, Gin." Akai ổn định lại nhịp thở và thu hồi sức nặng đang đè lên gã như thể cuối cùng anh cũng nhớ ra người kia đang bị thương. Anh vẫn tựa lên người gã, vòng hai tay dịu dàng ôm lấy gã như thể tình nhân, khiến Gin cau mày.
"Ta nôn ra mất." Tất nhiên gã đang nói đến sự đối lập giữa việc mới lúc nãy anh còn khao khát muốn giết gã với thái độ lúc này.
"Thế thì làm thêm một hiệp nữa nhé?" Anh hỏi như thể anh không hề quan tâm tông giọng khinh bỉ và nụ cười ma quỷ của Gin chút nào.
Một lúc lâu sau, cho đến khi Akai gần như nghĩ Gin sẽ lấy được từ đâu ra một khẩu Beretta sơ cua nữa, tiếng cười mỉa mai của người kia vang lên, gã túm lấy tóc anh và kéo mạnh. Bị đau, anh cúi về phía trước nương theo lực kéo, và giây tiếp theo, người đàn ông hung hăng cắn lấy môi anh.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com