Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Khi đó Trần Kha đã đi làm, Trịnh Đan Ny cũng không biết cô đã tan tầm hay chưa, mắt thấy chữ trên màn hình càng ngày càng mơ hồ, có lẽ không đợi được hồi âm, nắm lấy một tia ý thức cuối cùng, Trịnh Đan Ny lại chủ động tìm cho mình một bậc thang xuống: "Không sao, em chỉ là tùy tiện hỏi một chút."

Trịnh Đan Ny không nhớ rõ mình đã trở về như thế nào, ngược lại mơ một giấc mộng trong mơ hồ, nàng được mùi thơm quen thuộc vây quanh, Trần Kha ở ngay bên cạnh nàng, một tấc cũng không rời trông coi nàng, chăm sóc nàng.

Tỉnh lại nàng cảm thấy hối hận, khi đó uống ít một chút là tốt rồi, ít nhất để cho nàng có thể ở trong mộng có khí lực bắt lấy Trần Kha hỏi rõ ràng: Chị dạy em nhiều đạo lý như vậy, vì sao không nói cho em biết yêu là một chuyện vất vả như vậy? Thời gian vui ngắn, thời gian buồn dài. Nhưng niềm vui ngắn ngủi lại giỏi tạo ra ảo giác, làm cho người ta luôn mắc mưu luôn trầm mê trong đó.

Trịnh Đan Ny cảm thấy mình quá ngây thơ, giống như rơi vào một giấc mộng không bao giờ kết thúc, nàng đắm chìm trong ảo giác vui vẻ không thể tự kiềm chế.

Cũng có những lúc muốn tỉnh dậy.

Lúc Trịnh Đan Ny 20 tuổi, trong lúc vô tình đọc được một quyển sách, nhân vật chính trong đó khi bày tỏ lòng mình viết: "Em cách anh càng xa, tình yêu của anh đối với em lại càng sâu đậm", đây có lẽ chính là mảnh ghép dũng khí mà nàng vẫn luôn tìm kiếm. Trịnh Đan Ny lấy điện thoại ra đặt hai vé xem phim, thật vất vả mới bắt được Trần Kha cực kỳ bận rộn, chân thành mời: "Đêm nay cùng em xem phim đi." Nàng còn chưa kịp sử dụng công lực túm lấy góc áo làm nũng khi còn bé, giọng điệu Trần Kha đã kiên định cự tuyệt, nói không rảnh. Trịnh Đan Ny nhét tấm vé vào tay Trần Kha, cố chấp nói: "Em sẽ đợi chị đến."

Nàng đợi được, cũng có thể nói không đợi được. Phim đã sớm kết thúc, nàng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế mát xa có hệ thống sưởi ấm đầy đủ bên cạnh lối soát vé, lúc mở mắt ra nhìn thấy Trần Kha ngồi ở một bên, trên người đắp áo khoác của cô. Trịnh Đan Ny nhìn đồng hồ, đã qua 0 giờ, cô không biết Trần Kha đến lúc nào, nhưng đêm nay đã không phải là "đêm nay" nữa. Nàng đưa áo khoác cho Trần Kha, đứng thẳng dậy, cúi đầu nói: "Đi thôi."

Mảnh ghép đó lại bị vứt bỏ dễ dàng.

Một số khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống luôn có vẻ quen thuộc, cảnh tượng trùng hợp cao độ làm cho người ta sinh ra tâm tình giống nhau, chính như giờ phút này, Trịnh Đan Ny bị đàn anh đàn chị bắt đi tham gia liên hoan sư môn. Trong lúc mọi người thân thiện nói chuyện với nhau, Trịnh Đan Ny phảng phất lại nhớ tới kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba. Sự khác biệt là bây giờ nàng đã là một người trưởng thành đủ tiêu chuẩn, đủ để đối phó với tất cả các loại tình huống không thoải mái như vậy, đeo mặt nạ mà người khác cần nàng đeo.

Một tiếng thông báo tin nhắn vang lên, "Một cái cây" tựa hồ nhàn rỗi không có việc gì làm, hỏi nàng đang làm gì.

Con người rất thật kỳ lạ, phủ thêm lớp da có thể tùy tâm sở dục lừa gạt, ngược lại khi trở thành hiện thực, Trịnh Đan Ny có thể thoải mái nói, nghĩ cái gì nói cái đó, cho dù không hề logic, không đầu không đuôi. Trong thế giới ảo, nàng giống một người thực hơn.

Trịnh Đan Ny nâng điện thoại lên, tiện tay chụp một tấm ảnh bàn ăn gửi qua, tin nhắn trả lời tới rất nhanh:

Một cái cây: Rất nhiều đồ ăn ngon, không nên uống rượu nha.
Một quả trứng hấp: Tôi sẽ không uống.
Một cái cây: Ăn xong về nhà sớm một chút.

Trịnh Đan Ny đang định gõ tin nhắn trả lời, phát hiện có tin nhắn mới hiện lên. Mở hộp thoại với Trần Kha, trên đó có một tin nàng nói buổi tối liên hoan dùng bữa với sư môn không về ăn cơm, phía dưới là tin nhắn trả lời mới nhất của Trần Kha: "Có muốn chị đi đón em không?"

Trên bàn phím đã đánh ra chữ "yao" (muốn), Trịnh Đan Ny lại chậm chạp không nhấn gửi đi, mấy chữ cái nhiều lần xóa xóa sửa đổi, cuối cùng vẫn xóa, nhập lại một hàng trả lời, "Không cần, đợi lát nữa em đón xe về là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com