Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#jingren Fanfiction Một người u ám đầy tử khí đi vào tiệm hoa

AU: Hiện đại, Jing Yuan là người tỏa nắng và là chủ tiệm hoa, còn Blade người đầy u ám đầy tử khí làm việc ở nhà.

Cái từ "cuối cùng" này dùng ở đây có vẻ rất là trang trọng, ngay cả chính bản thân cũng không biết vì sao mình sẽ để ý chuyện này đến như vậy, hắn đứng trước cửa tiệm hoa, khép lại dù, vẩy nước mưa ở trên, tĩnh lặng nhìn phía làn mưa đang không ngừng bị gió thổi về phía này, cuối cùng vẫn là đẩy ra cánh cửa tiệm hoa này, nghe thấy tiếng lục lạc vang lên tựa như âm thanh trong trẻo của giọt nước rơi xuống thềm sau cơn mưa.

Như đã nói, đây là lần đầu tiên hắn bước vào tiệm hoa này, một là vì không thích đi ra ngoài, hai là vì tính chất công việc không phải là rất cần phải đi ra ngoài, cho nên bình thường cũng chỉ ở trong nhà, không chịu bước một bước ra khỏi phòng. Nghĩ kĩ lại một chút, mấy năm ra phạm vi đi ra ngoài chưa hề ra khỏi thành phố này, đa phần chỉ là lặp đi lặp lại con đường đi mua vật liệu, về sau chuyển phát nhanh ngày càng phát triển, thế là từng ấy đường cũng không cần đi nữa. Nếu không phải lần đó vì món đồ có hơi đắt đỏ, hắn sẽ không tự mình đi lấy chuyển phát nhanh, thì chắc có lẽ vài năm sau hắn mới biết, ở đường đối diện mới mở một tiệm hoa, gọi là "Nhắm mắt dưỡng thần".

Ấn tượng đầu tiên của Blade về tiệm hoa này không phải là về cái tên tiệm nghe có hơi kì cục kia. Lúc đó hắn đang ôm hộp chuyển phát nhanh đi ngang qua tiệm hoa, cửa hàng khai trương vào hôm đó, đang cắt băng, vốn dĩ không có hứng thú gì, chỉ là vô ý liếc mắt về phía đang ồn ào náo nhiệt kia, thế là ánh mắt khẽ quét thẳng tắp cố định lên người chủ tiệm.

Nói chính xác hơn chút, là trên tóc chủ tiệm.

Thật là nhiều tóc...Blade khẽ thì thầm, hiếm thấy không có vội vàng bỏ đi, rất là kinh ngạc nhìn vào đầu tóc không thể không khiến cho người khác ao ước kia. Cùng xuất hiện với hình ảnh đầu tóc trắng bung xõa kia của chủ tiệm chính là một nhúm tóc đen rơi vào cống thoát nước lúc tắm rửa tối hôm qua. Mà ranh giới giữa thực và ảo trên tóc chủ tiệm bắt đầu dần dần mơ hồ.

Thì ra trong đời thực thật sự có người có thể có nhiều tóc như vậy sao...

Có lẽ là vì ánh mắt quá thẳng thắn, chàng trai đang cười tủm tỉm cắt đoạn băng vải màu đỏ ngước mắt lên nhìn về hắn, trực diện đối mắt với người ấy.

Blade cứ như vậy chưa kịp đề phòng mà rơi vào trong một đôi mắt sáng lạn, màu mắt của người đó rất lóa mắt, tựa như vàng ròng nóng chảy trong hoàng hôn, lúc này không mang theo chút ác ý nào đang chăm chú nhìn lên hắn, cong mắt lên mỉm cười.

Blade rất ít khi gặp được đôi mắt đặc biệt như vậy, con mắt này xinh đẹp đến nỗi khiến cho hắn vì thế mà ngẩn ngơ, phải mất tận ba giây sau hắn mới dời ánh mắt, ôm hộp chuyển phát nhanh không nói một lời rời đi.

Từ trong con mắt kia hắn nhìn ra một vài điều rất rõ ràng, như là vị chủ tiệm này cùng "tiệm hoa" là sự tồn tại giống nhau, phồn hoa như gấm dương quang xán lạn*, bốn mùa không gặp mây đen, so với bản thân mình là hai người hoàn toàn khác nhau, mà vị chủ tiệm kia cũng hẳn là trong hai giây đối mắt kia nhìn thấy rõ những thứ trên người mình, như là mình sinh sống trong một thế giới u ám ẩm thấp, mỗi ngày kéo rèm cửa sổ ra chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài mưa đang rơi không ngừng.

Thật sự là một không giống với mình. Blade không ngoảnh đầu lại nhìn chút nào nữa, đám người lộn xộn náo nhiệt cũng từ từ cách xa, thế giới của hắn lại dần dần trở về tĩnh lặng như ngày xưa, yên tĩnh đến nỗi như một hồ nước đọng.

Hắn về đến nhà, theo thói quen ngay lập tức khóa lại cửa, trong nhà cũng không phải lúc nào cũng kéo lên rèm cửa, đây yêu cầu của bác sĩ, ánh nắng buổi trưa xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào từng mảng lớn, Blade đặt hộp chuyển phát nhanh lên bàn làm việc, im lặng mở hộp ra, lấy ra bên trong dụng cụ được làm theo yêu cầu của bản thân.

Trong lòng thầm nghĩ rằng: Mình không ghét người như vậy, ngược lại, mình ghét chính là người giống như mình.

Blade lấy ra từng dụng cụ lớn nhỏ, hắn quen thuộc những dài dài ngắn ngắn dụng cụ này như là bản thân. Bởi vì bản thân không có công việc được xem là bình thường trong mắt người khác, cũng bởi vì công việc của mình là ở trong nhà, cũng như làm rất nhiều mô hình figure cho nhiều người. Một phần là yêu thích, một phần tài năng, dùng để chống đỡ sinh hoạt bấy lâu nay, dù thu nhập không tính là thấp. Nhưng phần "công việc" giúp bản thân còn sống này, "tay nghề" vẫn như trước không hề lan truyền ra ngoài, càng không biết đưa cho ai xem, bác sĩ tâm lí của bản thân- Kafka tính một người, thêm khách hàng lớn Sói Bạc là một người nữa, trừ những người này ra thì hình như không còn ai nữa. Căn phòng khép kín, công việc khép kín, xã giao khép kín, những việc khép kin này dựng nên một thế khép kín, ngột ngạt nhưng lại an toàn đối cho Blade, bảo vệ hắn tiếp tục khép kín bản thân.

Blade dùng khăn vải lụa lau sạch một thanh dao khắc, trên lưỡi dao phản chiếu ra con mắt đỏ ngầu.

Giống mắt của một kẻ âm u, mà mình đúng là một cái người âm u.

Hắn nhớ tới câu đánh giá này của Sói Bạc, lúc bấy giờ mới chầm chậm nhận ra chỗ buồn cười của nó, Blade khẽ giật khóe môi, định cười một cái, nhưng khi nhớ đến anh mắt vàng rực của chủ tiệm hoa, nụ cười miễn cưỡng không lưu loát này vậy mà đã trở nên tự nhiên.

Nếu chỉ là như thế cũng không tạo nên được loại để ý gọi là "cuối cùng" này, duyên phận cùng trùng hợp để vận mệnh giao nhau lần thứ hai. Duyên phận là hệ thống chuyển phát nhanh gặp trục trặc, trùng hợp là vài ngày tiếp có hàng giao đến, vận mệnh giao nhau thành "Vài ngày tới phải đi ra ngoài lấy chuyển phát nhanh, cùng lúc phải đi ngang qua tiệm hoa". Thế là lúc chạng vạng tối Blade cầm trên tay hộp chuyển phát nhanh đi ngang qua cửa hàng hoa, ngay lập tức nhìn thấy vị chủ tiệm kia, chàng trai với mái tóc xõa tung mượt mà giống như một con mèo tuyết trắng to đang đứng ở cổng, đang nhìn mấy cành hoa cát tường nhiều cánh còn thừa trong thùng mà suy nghĩ gì đó, có lẽ đôi mắt của vị chủ tiệm này thật là nhạy cảm, dường như trong chớp mắt Blade vừa nhìn sang, chàng trai ấy đã nhìn lại, mà sau khi ánh mắt vừa chạm vào nhau, ánh mắt của con mèo to ung dung này liền trở nên vui sướng. Lần này không giống như ngày cắt băng đó, hiện tại là chạng vạng tối các cửa hàng xung quanh đang từ từ đóng cửa, trên đường cũng chỉ có lẻ tẻ vài người đi đường, chỉ còn lại hai người họ trao đổi ánh mắt cho nhau, Blade theo bản năng muốn tìm trốn tránh cái nhìn chăm chú này, rồi đạt được kết luận là không có chỗ để tránh.

Rất rõ ràng, chủ cửa hàng mỉm cười vẫy vẫy tay về phía hắn, ra hiệu cho hắn tới.

Blade mím mím môi, chấp nhận đi tới.

"Chào buổi tối", chàng trai hiền lành nhìn hắn, "Không phiền nhận lấy một bó hoa chứ?"

Tuy là nói như vậy, nhưng lại không cho người khác cơ hội để từ chối, nhìn qua là một người ôn hòa lễ độ, vậy mà cách làm việc lại không hiểu được có phần mạnh mẽ, rốt cuộc tính cách chân thực là như thế nào Blade chưa thể nhìn rõ. Nhìn người này vừa nói vừa lấy ra còn sót lại sáu cành hoa cát tường, kéo một tờ giấy đem hoa gói lại hết, còn thắt một nơ con bướm màu đỏ rất xinh đẹp:"Vừa đúng sáu cành, là số lượng rất may mắn đấy, dùng bó hoa này chúc cho cuộc sống của anh thuận buồm xuôi gió đi".

Tay đâu thể nào đánh vào mặt người đang tươi cười được, câu từ chối nghẹn trong cổ họng Blade, chậm chạp nuốt xuống:"......Cảm ơn".

May mắn là vị chủ tiệm này không định kéo dài kéo ngắn cùng hắn, vào lúc hắn nhận được bó hoa đã nói:"Về nhà nhớ đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại."

Nói chuyện ngắn gọn là một chuyện tốt đối với người ám ảnh xã hội, nhận ra lần giao lưu này đã kết thúc chỉ trong vài câu, Blade dường như ngay lập tức thả lỏng, trả lời một câu tạm biệt rồi nhanh chân bước đi rời xa tiệm hoa. Sau khi về đến nhà giống như vừa sống sót sau tai nạn, đã co ro tựa vào ghế sofa cùng với hoa và hộp chuyển phát nhanh, thật lâu cũng không động đậy.

Nói chuyện cùng người xa lạ trong đời thực dường như đã là chuyện của vài tháng trước. Blade thẫn thờ một lúc lâu, mới ngồi xuống mở ra hộp chuyển phát nhanh, còn về bó hoa kia...Cuối cùng hắn tìm một cái bình rượu thủy tinh rỗng, đổ nước cắm hoa vào.

Một bó hoa thôi mà.

Hắn đã nghĩ như vậy.

Kết quả ngày thứ đã nhận được tin nhắn thông báo từ chuyển phát nhanh, nói là chuyển phát nhanh của hắn đang bị kẹt, phải tự mình đi lấy.

Nếu giống như lời Sói Bạc nói, nếu thế giới là một trò chơi, thì vận mệnh chính là kịch bản do biên kịch tạo ra. Mà vận vào lúc này đang lười biếng, nó lặp lại gặp nhau, lặp lại ánh mắt, dùng phương pháp trùng hợp nhất này xây dựng nên duyên phận, giống copy paste tạo ra chạng vạng tối ngày thứ hai. Khi hắn lại một lần nữa đối mắt với chàng trai tóc trắng đang dọn dẹp những cành hoa còn thừa, trong thùng nước hoa cát tường đã đổi thành hoa hồng trắng, chầm chậm hát bài hát giống hệt hoa cát tường.

Chủ tiệm là cười cười với hắn, và thế là hắn lại mang về nhà một bó hoa.

"Tám cành hoa hồng trắng, ý nghĩa không tệ". Chàng trai với đầu tóc xõa tung nói vậy, trong giọng điệu mang theo chút hài lòng và vui sướng, lúc nói chuyện cùng hắn thân mật như là bạn bè thân thiết nhất, kề sát vai dán vào lỗ tai khe khẽ cười.

Hắn ôm bó hoa trong ngực rời đi, trong lòng dường như có một nhánh cây kì lạ chậm rãi lan tràn. Sau khi về nhà đem hoa cát tường có hơi khô héo đổi thành hoa hồng trắng, nhìn hoa ngẩn ngơ, vô thức cầm điện thoại lên kiểm tra hàng sắp nhận, nhìn thấy ngày mai có một hộp chuyển phát nhanh sắp đến.

Đôi khi hắn có một cảm giác kì quái, một sự kiện lặp lại ba ngày, nhưng thật vững chắc giống như đã xảy ra dài dằng dặc suốt mấy tháng mấy năm, mà lần này ngay cả chủ cửa hàng cũng có hơi kinh ngạc. Nhưng có vẻ người này tựa như cũng suy nghĩ qua có hay không vận mệnh sắp đặt lặp lại nhiều lần để tạo nên duyên phận, cho nên rất nhanh đã bật cười nói:"Trùng hợp đến vậy sao?"

Ngày thứ ba là năm nhánh bách hợp.

Hắn ôm hoa, cũng cảm thấy không biết phải làm sao, ánh mắt của người đối diện lưu chuyển ý cười sáng lạn, nhìn chăm chú tựa như mặt trời khiến đầu óc hắn nóng lên, cả lỗ tai cũng nổi lên màu hồng nhàn nhạt. Hắn thấy có hơi chóng mặt, thế là có chút không tỉnh táo nói một câu "Không phải", "cảm ơn", và "tạm biệt".

"Là rất trùng hợp".

Đoạn đối thoại có ý nghĩa có cảm xúc đầu tiên được tạo nên, giống như có sợi dây dẫn dắt hắn và chàng trai tóc trắng này, Blade chầm chậm lên lầu, hoang mang suy nghĩ: Mình vì sao lại đáp lời ngươi này đây?

Ngày thứ tư là sáu cành hoa hồng vàng, mà hai người còn không nói với nhau một câu, ngay cả tạm biệt, cảm ơn cũng không có, chỉ có chàng trai hiền lành mỉm cười không có chút xâm lược nào cùng ánh mắt vô ý thức trốn tránh của hắn, từ lần trước Blade không còn dám trực tiếp đối diện với ánh mắt thậm chí được xem như nhiệt liệt này. Trái tim hắn nói màu mắt của tên nhóc này giống như mặt trời, người nhìn thấy sẽ cảm giác cả người nóng lên, đến đầu óc cũng không tỉnh táo. Ý nghĩ không muốn nhìn thẳng rất là rõ ràng, người đối diện tuy là tinh tế khéo hiểu lòng người nhưng lại không chủ động dời đi ánh mắt, cho nên Blade biết đây không phải là một người hoàn toàn tốt, ít nhất luôn luôn có ý đồ khiến hắn lỗ tai nóng lên đầu óc choáng váng, sau đó nói ra những câu chưa kịp suy nghĩ. Ánh mắt của chàng trai rơi vào đôi mắt của hắn, nhưng hắn không chịu nhìn người kia, thế là tầm mắt rơi vào ngay sát trán của hắn, một sự ăn ý khó tả được tạo nên, tựa như bọn họ đặt ra khế ước gì đó, sau đó tất cả nhánh hoa vào chạng vạng tối hoàn toàn thuộc về hắn.

Ngày thứ năm là ba nhánh hoa phi yến cùng với hoa oải hương, Blade ngước mắt nhìn đôi mắt đang mỉm cười kia, lại nhanh chóng dời đi. Hắn càng chắc chắc thêm, tên nhóc này không phải cái gì ngây thơ hiền lành, cười xinh đẹp như vậy nhưng lại khách sáo, bất cứ cảm xúc dư thừa nào cũng không hiện ra ngoài, hắn ngược lại thì, tựa như không chỗ che thân trong ánh mắt này, như thế thật không công bằng, nhưng mà nếu muốn ngang nhau, có lẽ phải nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Blade nhớ tới ý cười trong cặp mắt kia, gương mặt đã hơi nóng lên rồi.

Ngày thứ sáu là một chùm hoa hồ điệp, hai người không nói một câu, hương hoa thấm đẫm cõi lòng.

Ngày thứ bảy là tám nhành thủy tiên.

Ngày thứ tám là lan hồ điệp.

Ngày thứ chín hắn đứng ở cổng, ngón tay từ tốn mở lên giao diện chuyển phát nhanh, reset tới lui vẫn không có gì mới: vẫn không có mã lấy hàng.

Không có chuyển phát nhanh, không có lý do gì để đi ra ngoài.

Blade trố mắt đứng ở trước cửa, trong phút chốc vậy mà không biết nên làm sao bây giờ.

...Không, không đúng. Blade hơi bực bội đè lên huyệt thái dương, hắn phát hiện ra có nhiều thứ còn không còn như bình thường. Vì sao lại nghĩ vậy, chỉ là một bó hoa thôi mà, ban đầu cũng chỉ là tiện tay nhận, giúp người ta xử lý chút hoa còn dư lại mà thôi, gặp thì lấy, không gặp được thì không lấy, có gì mà cần phải suy nghĩ.

Đứng trước cửa đứng luôn một lúc lâu, sau đó quay về phòng khách, ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy hoa lan hồ điệp trong bình rượu.

"........" Còn phiền hơn.

Hắn vô thức nghĩ đến dáng vẻ người kia đứng ở cổng tiệm hoa chờ hắn, dáng vẻ trẻ trung lúc đầu, dáng vẻ lẻ loi cô đơn, nhìn càng giống như hắn đang bắt nạt trẻ em. Blade nghĩ, đúng vậy, người đó đã là người lớn rồi, về cơ bản không thể nào chỉ vì một người không đến lấy chỗ hoa dư vô dụng kia mà đau buồn, nhưng tên nhóc kia rất xấu xa, tên đó chắc chắn chắc chắn sẽ diễn này diễn nọ trước mặt mình, giống như nụ cười được bày ra thường ngày, rồi làm bộ như đau khổ muốn chết, tỉ mỉ điều chỉnh độ cong bên môi để nhìn vừa dịu dàng vừa buồn bã, để cảm xúc ở khóe mắt thấu hiểu lòng người đầy oán trách và đau thương, cái tên đó là người như vậy, rất thông minh, chắc chắn phải bắt người khác bỏ ra đủ thứ tốt mới xem như chịu bỏ qua, nếu như mình không vì tên nhóc tóc trắng kia mà cắn rứt, tên đó sẽ không chịu thu lại ấm ức của bản thân.

Cái người này vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng đã loạn cào cào, đứng lên, đi hai bước, mở ra cửa phòng làm việc, lại bực mình đóng lại, quay đầu nhìn thấy bình hoa kia, sau đó trong đầu hiện lên một con meo meo trắng như tuyết ngồi xổm cô đơn trước cổng tiệm hoa.

....Hừ. Blade nhắm mắt lại, bắt đầu đổi giày.

Thanh niên ngồi trên băng ghê nhỏ chơi với mèo trước cổng ra vào, bên người có một chùm chín cành hoa cát tường trắng, ghim nơ ruy-băng màu đỏ, nghe tiếng bước chân đến gần, thế là ngẩng đầu, nhìn thấy một người ăn mặc đồ tối màu đang đi về phía mình, chàng trai nhìn người kia, rồi nhìn lại hướng đến của vài ngày trước, dường như phát hiện ra chuyện gì đó rất ghê gớm:"Hướng đi không giống lúc trước, là đặc biệt đến gặp tôi sao?"

Trong lời nói chứa đựng thứ gì đó không nói rõ được, tựa như vũng bùn...À không, đổi cách so sánh, những thứ ẩm ướt bẩn thỉu như vũng bùn hẳn là không dính líu gì với người này, Blade vuốt huyệt thái dương—Những vật mang theo mùi hương ngọt ngào kia, như là maple syrup* hòa tan dưới ánh mặt trời, vị ngọt giống như đám mây bốc hơi khắp thế giới, maple syrup tích tụ thành hồ nước, mạnh mẽ muốn kéo người khác chết chìm trong đôi mắt ngưng đọng từ maple syrup: Đây là đang làm nũng, khiến cho lòng người loạn như tê dại, Blade lại đọc không ra, chỉ vô vị tẻ nhạt trả lời:"Ừm".

* Maple syrup hay siro lá phong: được sản xuất từ nhựa cây phong đường, cây phong lá đỏ hoặc cây phong đen- những loài cây đặc hữu ở vùng khí hậu ôn đới.

Chàng trai chớp chớp mắt, nhìn chăm chú vào hắn, dường như nhìn thấu đây một người đầu óc óc chậm chạp, mỉm cười nói:"Tôi có thể dùng bó hoa này đổi lấy tên của anh không?"

Blade có chút giật mình, lắc đầu:"Không cần...Tôi là Yingxing."

Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn hắn:"Vậy những thứ này đổi lấy tuổi của anh được không? Tôi là Jing Yuan."

Hắn hơi không hiểu được người trẻ tuổi này nghĩ cái gì, trả lời nói:"Hai bảy tuổi".

Jing Yuan gật đầu:"Lớn hơn em hai tuổi à, em chắc là nên gọi anh là anh". Em ấy đưa tay cầm lấy đóa hoa đang đặt một bên:"Hôm nay là hoa cát tường, là hoa rất đẹp"

Blade nhận lấy đóa hoa mềm mại kia, nhìn chăm chú nói:"Rất là đẹp...cảm ơn"

Jing Yuan vẫn ngồi ôm con mèo trắng kia như vậy, rất thành thạo chơi với mèo, Blade nghe thấy con mèo kia phát ra tiếng lẩm bẩm dễ chịu. cùng âm thanh của Jing Yuan trùng điệp lại với nhau:"Ngày mai là tường vi, thích tường vi chứ?"

Blade không ghét những người như Jing Yuan, chỉ là bản thân...không quá muốn đến gần.

Blade nhìn không biết là lần thứ bao nhiêu Jing Yuan vẫy tay chào tạm biệt, trên đường đi hắn quay đầu nhìn lại tiệm hoa kia vài lần, mãi cho đến khi không nhìn thấy mấy chữ uể oải "Nhắm mắt dưỡng thần" nữa mới thôi không quay người, buồn bực đi lên lầu, bình rượu pha lên vẫn trưng bày trên bàn trong phòng khách, hôm nay lại cắm vào mấy cành diên vĩ non nớt đến chảy nước.

Thật là không bình thường. Blade vừa cắt xong một chiếc lá cho diên vĩ.

Trong lòng hắn còn sóng trào cuồn cuộn, khó mà bình tĩnh lại.

Sao lần nào Jing Yuan cũng biết được sẽ còn lại hoa gì.

Blade đem hoa cắm vào, cánh hoa xanh tím của diên vĩ thong thả bung tỏa.

Blade ngắm nhìn hoa, dần dần nghĩ ra đáp án.

Jing Yuan chọn ra trước hoa muốn tặng cho mình, rồi bán những hoa khác.

Vì sao lại muốn làm như vậy?

Hoặc là đổi một vấn đề khác, từ lúc nào mà mọi việc lại như thế này?

Blade nghĩ mãi mà không hiểu, thực ra hắn đã nghĩ chuyện này được 1 tuần, hoàn toàn nghĩ mãi mà không ra.

Blade gảy cánh hoa, đứng dậy đi về phía phòng làm việc.

Lúc bắt đầu sẽ còn vì vậy mà nôn nóng, nhưng lâu dần đã không còn gợn sóng gì, vì có lẽ đáp án đã rõ ràng từ lâu, thêm nữa có lẽ cũng là vì tình trạng tâm lí của bản thân ngày càng tốt, nên dường như mọi thứ liên quan đến Jing Yuan có thể từ từ phát triển, bởi vì em ấy vẫn luôn ở nơi đó, mỗi lần mặt trời lặn sẽ đứng chờ hắn, chỉ cần hắn đi, cả hai sẽ gặp được nhau. Nhưng vấn đề này còn lâu mới quan trọng bằng bản vẽ đang ở trong tay, ngày mai cô bé Sói Bạc kia muốn đến chỗ hắn để thương lượng về mô mình đặt làm theo yêu cầu, hắn muốn đi cải thiện bản vẽ một chút, rồi chờ ngày mai còn đi đón người.

Kế hoạch được như thế thì thật là tốt.

Ngày hôm sau, Blade nhìn ở ngoài trời mưa to, lại nhìn điện thoại.

[Sói Bạc]: Cháu sắp đến rồi cháu sắp đến rồi

[Sói Bạc]: Không được cho cháu leo cây!

[Sói Bạc]: Chú nhớ tới đón cháu

[Sói Bạc]: Cháu đến ngay, sẽ đến mà

[Sói Bạc]: Không gì có thể cản được cháu! Dăm ba tí mưa mà thôi, sao mà quan trọng bằng thỏ con ver nâng cấp!

"......"

Hắn cầm theo dù ra ngoài, đứng ở trên đường chờ cô bé đến.

Sói Bạc là khách hàng lớn nhất của hắn, không có người thứ hai, chủ yếu là vì Sói Bạc rất giàu, từ lần đầu đặt hàng xong cảm thấy hắn làm rất tốt, cho nên hầu như rất nhiều lần chọn đặt chỗ hắn, cả hai gặp nhau rất nhiều lần, ban đầu là từ Kafka giới thiệu, về sau hai người nhiều cùng nhau tụm lại sửa bản thiết kế, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô bé đến nhà hắn, Sói Bạc rất quan tâm bộ sưu tập mô hình gundam của mình, luôn luôn muốn nhìn qua một lần mới vừa lòng.

Trận mưa này rất là ổn định, ổn định to lên. Blade che dù đứng bên đừng để ý đến xe mà người đi đường qua lại, nghe tiếng giọt mưa rơi đập vào trên dù của mình, phát ra chồng chất tiếng va đập, cảm giác như ở trong bầu không khí ẩm ướt này đến nan kim loại của chiếc dù cũng trở nên rỉ sét, mà mặt dù yếu ớt sẽ chỉ trong một giây sau bị giọt mưa đập nát.

Mưa càng lúc càng to, giày đã bắt đầu bị ướt, gió thổi nước mưa bay vào người, Blade đưa dù xuống thấp, không có tác dụng gì, còn đứng thêm một lát nữa chắc chắn bị tạt cho ướt hoàn toàn, muốn tìm chỗ để tránh mưa. Điện thoại phát ra âm thanh nhắc nhớ có tin nhắn mới, Blade lấy ra nhìn xem, Sói Bạc nói cháu đang kẹt xe, còn nói chú đừng để bị xối ướt, báo cho cháu biết tòa nhà nào tầng mấy để tự mình đi lên là được.

Blade nhìn mấy dòng tin nhắn kia, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy tiệm hoa tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp cách đó không xa, ở trong màn mưa âm u vô cùng bắt mắt.

"....." Blade cuộn tròn ngón tay, cảm giác như vận mệnh vừa mở mắt vào lúc này, từ lần đầu tiên lập ra một đoạn đối thoại dẫn dắt sợi dây nhân duyên nhẹ kéo đầu ngón tay hắn, muốn hắn đi đến nơi nên đến.

[Blade]: Chú ở trong tiệm hoa đối diện chờ cháu

Vào một ngày mưa, Blade cuối cùng cũng đi vào tiệm hoa mới mở này.

Tiếng chuông lanh lảnh.

Blade hoảng hoảng hốt hốt hoàn hồn, cố gắng để bản thân thoát ra từ trong hồi ức dài dằng dặc, để đi quan sát bốn phía, nhìn thấy hoa trồng trên giàn, đủ loại hoa, mỗi hoa lại nở ra một màu sắc khác nhau, hít thở một ngụm không khí khác thường, có nhiều chỗ chất một đống chồng sách, bởi vì trên giá sách đã đầy, trang sách vẫn cứ im lặng không nói gì, không giống như mỗi hoa có mỗi loại ngôn ngữ riêng, con người lại mượn đi những lời này, đa phần là từ miệng của người đang yêu, đọc lên tựa bài thơ.

Trên một chồng sách có con mèo đang nằm sấp, mèo lông dài màu tuyết trắng, sau lần trước nhìn thấy nó Blade đã thử tra tìm loại mèo, cảm thấy nó giống mèo sư tử Lâm Thanh (Linqing Lion Cat?) hơn. Mèo rất thư thả, nhàn nhã từ trên nhìn xuống hắn, chậm rãi liếm liếm chân trước.

"Hoan nghênh ghé thăm". Một giọng nam lười biếng truyền đến, giống như con mèo đang liếm chân này, không nhanh không chậm, dường như trời mưa không ai có nổi tinh thần, Blade là lần đầu tiên ở trong phòng kín nghe được âm thanh này, cảm thấy rất mới lạ, đưa mắt nhìn qua, thấy thanh niên tóc trắng duỗi ra lưng mỏi, từ bên trong đi ra ngoài.

Jing Yuan nhìn thấy người đến là ai, hiện ra vẻ mặt rất kinh ngạc:"Tại sao thời tiết này lại đi ra ngoài...". Nhận ra được điều gì đó, nhìn lại ống quần của Blade, tất nhiên, là đã ướt một phần.

Chàng trai hỏi:"Là đang chờ ai sao?"

Blade cảm thấy Jing Yuan rất thông mình, có thể nhìn được rất nhiều chuyện, hắn cũng ít khi cần phải nói nhiều:"Ừ, là đang chờ người."

Jing Yuan nhìn ống quần của người trước mắt, thở dài, còn giống như trẻ em vô hại nghẹo đầu qua một bên, rất là đau lòng mở miệng:"Vậy mà không đến thẳng chỗ em đi, nhìn tình hình này ít nhất còn đứng ở trong mưa tận mười phút"."

"....." Blade nghẹn lời, không biết phải trả lời sao cho được, nhưng nghĩ nghĩ lại mới nhận ra, mình không phải là vì không muốn vào nên mới không vào, chuyện của mình cũng không có gì không nói được, thế là giọng điệu cũng không hiểu sao lộ ra rất có lực lượng:"Ban đầu nghĩ rằng chờ một lát cô bé sẽ đến ngay, về sau cô bé nhắn tin nói rằng bị kẹt xe".

"À, là vậy à", Jing Yuan khẽ gật đầu, Blade mới phát hiện có gì không đúng lắm, ngay lập tức cảm thấy khó chịu, hắn suy nghĩ tại sao mình lại nghe lời như thế trả lời người kia, nhưng chưa kịp phản ứng, thanh niên tóc trắng đã đổi giọng điệu chuyển chủ đề, nhiệt tình hỏi thăm:"Vậy vị khách này vào đây chỉ là để tránh mưa, hay vẫn là tiện đường xem hoa của chúng ta đây?". Sau khi nói xong thì nhìn thẳng vào Blade, sự hi vọng và cầu mong trong ánh mắt hầu như chiếm hết mọi ngóc ngách của câu từ chối. Dù là người đã lớn như vậy, nhưng Blade sinh ra ảo giác nếu như hắn từ chối, người trước mặt này sẽ khóc lóc lăn lộn om sòm như trẻ em.

Hay quay mặt sang hướng khác, lắp bắp nói:"Đi ngắm hoa đi".

Con người luôn là ở lúc nào đó không ngờ tới rơi vào, Blade cảm thấy mình vẫn giống như trước sinh sống trong thế giới đóng kín như hổ phách, hoàn toàn không chú ý đến hổ phách bao bọc lấy mình đang dần dần tỏa ra hương vị ngọt ngào của maple syrup.

Jing Yuan cười:"Được! Vậy thì xin mời từ bên này nhìn lên, để em giới thiệu cho một chút cho anh."

Hoa trong tiệm hầu như toàn là từa tựa nhau. Blade nghe Jing Yuan giới thiệu các nhóm hoa trong chậu, từng chồng từng chồng sách đặt ở trên tường, nghe lấy ngôn ngữ của hoa và sự im lặng của sách, hoa dùng để nói, còn sách dùng để sửa đổi ngôn ngữ của hoa. Hắn vừa nghe vừa ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghĩ đến màu sắc rực rỡ của cánh hoa màu vàng thật ra cũng rất êm dịu, không phải là rất lóa mắt, không phải là giống loài chỉ cần nhìn qua là sẽ thiêu đốt người khác, bỏ bớt đi phần được chiếu sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, màu sắc kia, loại màu sắc kia....

"Đây là một con mèo sư tử Lâm Thanh", Jing Yuan cười tủm tỉm bế con mèo trên chồng sách xuống, Blade nhìn quá, vừa vặn đối mắt với con ngươi vàng lấp lánh, Blade giống như như vừa mới phát hiện ra điều gì, ngẩn ngơ, nhìn mèo, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Jing Yuan, nhìn hai cặp mắt tỏa sáng lấp lánh giống nhau như đúc, lại nhìn kĩ một chút, nhìn thấy đầu tóc trắng xõa tung của Jing Yuan cùng với bộ lông mượt mà của mèo con.

Cuối cùng, giọng điệu mang chút kì lạ mở miệng:"Em cùng với nó...bề ngoài rất giống nhau."

Jing Yuan phì cười, hôn đầu con mèo:"Là con ruột của em mà, tất nhiên là giống em rồi. Con mèo tên là Mimi, tên chính thức là Mimi, tên mụ là Đạp Lãng Tuyết Sư Tử, muốn gọi cái nào cũng được".

"....Tên chính thức là Mimi?"

Rõ ràng là, Jing Yuan gặp tình huống như vậy rất nhiều lần rồi, còn nháy mắt vài cái, khóe môi giơ lên một cái độ cong mềm mại, rất giống như những đứa bé rất giỏi làm nũng kia:"Không được phản đối, mèo của em, tên em đặt tất nhiên là tên chính thức rồi, còn Đạp Lãng Tuyết Sư Tử là tên lúc bàn bạc với người khác, xem như là tên mụ".

"......"Blade không biết phải nói sao, đành ừ một tiếng.

"Ấy, sao lại thế chứ, anh Yingxing có vẻ rất là không thích tên em đặt", lời nói u oán không chịu nổi, nhưng giọng điệu lại không có chút nào buồn bã, nhất là ba chữ "anh Ying Xing", thật là ngọt muốn chết, đâu còn là trẻ em, sao còn nói chuyện như là đang lấy lòng người lớn để đòi kẹo. Blade bị gọi tên đến nỗi tai đỏ lên:"Anh còn chưa có nói gì, rõ ràng em biết là người khác chê tên em đặt, đừng có đổ lên người anh".

Tính tình thật là trẻ con. Hắn vô thức vuốt vuốt lỗ tai đang nóng hổi.

Tại nơi tủ kính trưng bày, Blade đưa tay thử nhận lấy Mimi Jing Yuan đưa cho, trời mưa ngay cả mèo cũng không có tinh thần gì, mặc kệ cho hắn ôm, lười biếng cử động một cái, hắn không quen thuộc lắm sờ lên đầu mèo, ngửi được trên thân mèo hơi thở ấm áp của mặt trời, mà hơi thở này là từ ai không nói cũng biết, nhưng mà người cũng đang đứng ở bên cạnh, Blade cảm thấy mình cũng bắt đầu dính lên mùi của đối phương, hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên Jing Yuan cao hơn mình một chút, mà chàng trai tóc trắng lúc này nhẹ nhàng nâng môi, chỉ chỉ vào gương mặt mình, giọng điệu rất bình thường nói:" Mặt anh Ying Xing hơi đỏ kìa, thấy nóng à?"

Sau gần hơn hai mươi phút, ngoài cửa chỉ còn mưa nhỏ tí tách tí tách, còn trong cửa bởi vì có thủy tinh ngăn cách cùng với ánh đèn vàng ấm áp tựa như cảng tránh gió, có lẽ đây chỉ là căn phòng an toàn cho hai người và một con mèo mà thôi, Blade cúi đầu cọ mặt vào đầu Mimi đang ngủ, tưởng tượng ngửi được mùi hương của mặt trời, còn có mùi vị maple syrup bị mặt trời chiếu rọi đến bốc hơi. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Jing Yuan nhận lấy mèo, mà lúc bấy giờ cuối cùng Sói Bạc đã bình thản tới trễ sau gần nửa giờ kẹt xe. Cô bé mở ra cửa tiệm hoa, tiếng chuông lanh lảnh vang lên, tiếng mưa rơi ồn ào tràn vào không gian yên tĩnh được tạo nên từ ánh đèn vàng ấm áp, khiến cho bức tường ngăn cách giữa hai thế giới sụp đổ vào lúc này.

Khi đi, Blade mua một bình hoa, cùng với một bó hoa tulip, mà Jing Yuan lại đưa cho hắn một bó hoa hồng nhiều tầng cánh hoa. Hắn ôm hai bó hoa, đưa cho tulip cho Sói Bạc, rồi bình tĩnh ôm lấy bó hoa hồng chặt hơn một chút.

Sói Bạc thò đầu ra từ sau lưng Blade nhìn lướt qua Jing Yuan, rồi nhìn lại nhìn lướt qua Blade, sau khi ra khỏi cửa đã chậc chậc hai tiếng.

"Chú có phải đang yêu đương rồi không"Sói Bạc ngồi trên ghế sofa bóc ra một viên kẹo cao su, vừa mở ra bản thiết kế vừa nhìn Blade đang cắm hoa hồng vào trong bình hoa mới.

Blade nhìn biểu cảm của cô bé đã biết đứa bé này không nghĩ được chuyện gì tốt lành, giờ nghe thấy câu hỏi thẳng thắn như vậy còn thấy đau đầu hơn, ngay cả trái tim cũng loạn nhịp một cái trong chớp mắt, liền nhảy dựng lên:"Trẻ em thì biết cái gì".

Sói Bạc đang nhai kẹo cao su nói:"Ánh mắt của hai người, nhất là lúc gần đi", cô bé dùng chụm ngón cái và ngón trỏ lại, rồi từ từ kéo ra "Đã sắp kéo thành sợi rồi".

Blade im lặng hồi lâu, cuối cùng yếu ớt cãi lại:"Bọn ta không phải thân quen gì cho lắm".

Sói Bạc à một tiếng:"Vậy chính là vừa gặp đã yêu rồi, tốt lắm, chú cũng nên yêu đương đi thôi."

Blade hoàn toàn không biết phải nói sao, có hơi lo lắng hạ đôi mắt xuống, bỗng có người đột ngột nhìn ra bản chất của những cử chỉ đó, dù đã biết trước nhưng đáp án vẫn là đến quá bất ngờ không kịp đề phòng, lỗ tai rất nhanh chóng nóng lên, cũng may Sói Bạc không muốn nói mãi chuyện này, câu tiếp theo đã nói chuyện liên quan đến bản thiết kế.

"Phải rồi, chú còn nhớ chứ, ngày mai Kafka ghé thăm chú đấy" Lúc sắp về Sói Bạc nhắc đến chuyện này. "Lúc đó cháu sẽ tới đây cùng bà cô ấy, sau khi chú khám bệnh xong thì phải cho cháu xem chú làm mô hình như thế nào đó". Cô bé vừa nói xong đã rời đi, bước chân rất là nhẹ nhõm, có vẻ như rất hài lòng với mô hình nâng cấp của thỏ con.

.....Ngược lại cô bé này còn rất là tự do thoải mái. Sau khi nhìn kĩ Sói Bạc đi khỏi, Blade rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mất bình tĩnh đưa mặt vùi vào lòng bàn tay.

Mặt đỏ rực, tai nóng lên, tim đập nhanh, đây là bằng chứng xác thực về dấu hiệu của tình yêu, mấy câu nói đó của Sói Bạc rất thẳng thắn, đến nỗi sau khi Sói Bạc đi rồi, hắn vẫn chưa thể tỉnh táo lại, chỉ ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa kinh ngạc nhìn mấy bông hoa hồng kia.

Nếu như đây thật sự là tình yêu, hắn như thế này, có một quá khứ không thể chịu nổi và một trái tim không thể chịu nổi, có được tư cách đi giành lấy sao?

Ngay từ đầu Sói Bạc đã không thèm để ý chuyện mình nói có gì quan trọng không, cho đến ngày thứ hai cô bé cùng với Kafka vừa xuống máy bay không lâu từ khách sạn đi đến, nhìn thấy Blade nghiêm nghị mặc áo len cao kín cổ mang kính râm đeo khẩu trang che kín mít bản thân, ánh mắt của nàng mới thật sự hiện lên một tìm tòi dò xét.

Kafka chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Blade, cảm thấy rất kì lạ, buồn cười hỏi:"Làm gì che kín mít như vậy? Chẳng lẽ sợ ai nhìn thấy sao? Người không biết còn tưởng Bladie là mục tiêu bị truy nã đấy".

Sói Bạc ngậm kẹo mút, làm người biết chuyện là có tư cách nghĩ ngợi lung tung, thế là từ tận đáy lòng tưởng tượng và dệt nên cảnh tượng lãng mạn và tình yêu chớm nở của người đàn ông trước mặt, rất là có ẩn ý liếc một cái về tiệm hoa cách đây thật xa:"Chuyện này cũng khó nói lắm".

Câu nói này làm cho Kafka rất hứng thú, tò mò nhìn về phía Blade:"Bladie gặp chuyện gì sao? Hoặc là nói, gặp được ai?"

Blade mở miệng định phủ nhận, nhưng mở miện mấy lần, cuối cùng cũng không nói ra được câu nói dối nào.

".....Gặp được một người có chút hay ho." Blade nói một cách khô khan.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"......"

Blade không nói một tiếng nào nữa.

Đã tiếp nhận trị liệu tâm lí bốn năm ở chỗ Kafka, đối với hắn mà nói Kafka cũng giống như chị gái, không khác gì người nhà, cho nên hắn không muốn nói dối trước mặt Kafka, nhưng mà hầu như cũng không thể nào nói dối được, quá trình kiểm tra và điều trị của Kafka cần sự thành thật của hắn. Sự tin tưởng và trung thực của hắn đối với Kafka đã trở thành bản năng, nhưng vào lúc này lại vì một loại cảm xúc được gọi là lúng túng mà không dám mở miệng, mà hắn cũng không đọc hiểu được sự lúng túng này là vì cái gì.

Nàng và Blade nói chuyện một lúc, rồi xem Blade làm xong bài kiểm tra, mỉm cười nói:"Thế này không phải rất tốt sao, Bladie vẫn luôn đang dần dần trở nên tốt hơn mà"

Blade cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn, càng lúc càng cảm thấy giọng điệu của Kafka như là đang dỗ dành trẻ em.

Có lẽ lúc đó mình cũng dùng ngữ điệu này với Jing Yuan....Blade ngẩn ngơ suy nghĩ, rất lâu sau mới bình tĩnh lại, phát hiện ra Kafka đã lâu không nói thêm gì nữa, ngược lại là rất hứng thú nhìn hắn, ánh mắt chế giễu nói:"Bladie đang nghĩ gì đấy? Không cần phải trả lời ngay, để tôi đoán thử xem...là "cái người có chút hay ho" kia sao?"

Blade theo bản nặng muốn phủ nhận, nhưng lại thêm một lần nữa nhận ra phản ứng kì quái của mình, tại sao lại muốn phủ nhận mọi lời nói liên quan đến Jing Yuan, không muốn nhắc đến trước mặt người khác. Dường như chỉ cần nhắc đến, sẽ có một dòng maple syrup ngập tràn cả đầu óc hắn, trong phút chốc không tìm được câu nào để nói. Mà Kafka cong cong lên con mắt:"Bladie đã có người mà mình quan tâm rồi."

Những lời này khiến hắn không có chỗ né tránh mà hướng về phía tiệm hoa kia. Lông mi Blade khẽ run rẩy, những lời thì thầm đó tựa như năm ngón tay đặt lên vai từ từ vang lên, Jing Yuan giống như một người được làm từ bánh quy phủ đầy maple syrup, người đó híp mắt nằm trên người Mimi, cho nên mùi hương trên người Mimi phức tạp muốn chết, hòa quyện vào đó trở nên ngọt rất ngọt.

Kafka nói hắn quan tâm Jing Yuan.

".......Chúng ta tiếp tục mục tiếp theo đi" Blade cho rằng đây là một câu hỏi lý trí, cảm thấy có chút nguy hiểm, thậm chí dự đoán được tiếng tim đập của mình, vẫn cứ là vậy, gặp được những việc liên quan đến Jing Yuan mọi việc sẽ trở nên thế này. Hắn không muốn cảm thấy hoảng hốt vào bây giờ, hô hấp sẽ mất cân bằng, nhưng lý trí thì lại một lòng một dạ muốn nhào vào vật nào khác, để ngửi hương vị của maple syrup

"Tâm sự thôi mà" Kafka nháy mắt mấy cái:"Còn sống là để ngày càng gặp thêm được nhiều người, giống như trong lòng Bladie có một người vậy sẽ thể hiện ra mặt tích cực hơn nhiều đấy".

Sói Bạc để ý tới hai người họ đang chỉ đang trò chuyện nên mới từ từ mò sang, ban đầu là muốn kéo Blade vào phòng làm việc, thế mà vừa đến đã nghe được câu này, ánh mắt ngay lập tức trở nên bí hiểm khó lường:"Đúng vậy đó, hình như chú vừa gặp đã yêu chủ tiệm hoa như mèo to của tiệm hoa đối diện kia."

"Ấy, thật sao?" Con mắt của Kafka tỏa sáng, nhìn chằm chắm lỗ tai ngày càng đỏ của Blade không chớp mắt:"Bladie vừa gặp đã yêu người ta sao? Là người có bộ dạng như thế nào đây, rất muốn nhìn chút."

Blade căng thẳng cả người đến câu nói cũng không được trôi chảy:"Không có....."

"Hôm qua cháu gặp mặt qua vị chủ tiệm như mèo to kia rồi" Sói Bạc ngậm kể rất chi tiết trong khi còn đang ngậm kẹo mút:"Bề ngoài đẹp trai, khí chất tốt, có văn hóa, biết lãng mạn, có nhiều tiền, là đối tượng có thể giao phó cả cuộc đời."

"Đừng......."

"Woa, nghe qua đã thấy là một người rất tốt rồi, Bladie sẽ thích người ta cũng không có gì lạ" Kafka tỏ vẻ rất ngạc nhiên còn làm động tác bắn tim, đôi mắt tươi cười nhìn Blade:"Cho nên, hôm nay Blade ăn mặc kín kẽ như vậy là vì tránh vị chủ tiệm kia sao? Sao lại muốn tránh mặt người ta đây? Được người mình thích nhìn thấy không phải rất tốt sao?"

Blade xấu hổ đến mức muốn tìm cái khe chui vào, nghe được nàng nói vậy ngay lập tức bác bỏ:"Không có tránh người ta mà".

Sói Bạc không có hiểu biết tâm lí học với nhìn mặt nói chuyện, nhưng mà bây giờ cô bé rất chắc chắn:"Phản ứng của chú bây giờ cứ như mấy nữ chính tsundere trong phim ấy".

Mà Kafka thì làm chứng cho lời nói của cô bé:"Ừm...Lần này Bladie nói dối rồi ha~"

"......" Blade nhắm mắt lại, mím chặt môi, nhịp tim của hắn rất nhanh, càng lúc càng nhanh theo từng câu từ chữ này, giống như con mèo đang nhảy lên nhảy qua nhảy lại giữa một bình hoa và một chồng sách, leo lên leo xuống, vào lúc nói ra lời nói dối đã làm ngã bình hoa, làm đổ ra sáu cành hoa cát tường cùng vô tận hoa tươi khác. Hắn nói dối trước mặt Kafka, và rõ ràng lần nói dối hiếm hoi này không phải là ngẫu nhiên.

Hắn theo bản năng sờ lên lỗ tai nóng hổi, lúc này mới xấu hổ nhận ra phản ứng của mình rõ ràng đến mức nào, đổi lại là ai cũng có thể nhìn ra được:"Bladie, lại đang xấu hổ kìa."

Dường như hắn không muốn chấp nhận sự thật này cho lắm.

Thế là hắn muốn tránh đi đề tài này.

Vẫn luôn tránh đến khi mặt trời lặn, đến lúc đi nhận hoa còn dư rồi.

Người to như vậy, còn mang kính râm đeo khẩu trang đội mũ, che đến kín kín mít mít đứng ở chỗ tối trong lối rẽ, nếu không phải ở bên cạnh còn có một người phụ nữ cùng một nữ sinh, có khi đã bị báo cảnh sát tới bắt đi rồi. Thế nhưng mà Blade cái người này không nhận ra điều gì cả, chỉ biết nôn nóng nhìn về hướng tiệm hoa ở xa xa kia, sau đó quay đầu, nhìn thấy ánh mắt đang rất là vui vẻ của hai cái người này.

"Giúp đi mà". Âm thanh của hắn cũng không được tự nhiên.

Hắn nhờ Kafka đi nhận hoa giúp mình.

Kafka rất là mất mát nhìn hắn:"Sao Bladie không tự mình đi lấy đi? Nếu là không tự mình đi lấy, vị chủ tiệm kia sẽ rất đau lòng đó."

Blade thắc mắc đây có phải xem như là bắt Jing Yuan trả giá cho sự sợ hãi và hèn nhát của hắn hay không, cũng có lẽ đây chỉ mà mong muốn đơn phương của bản thân, đối phương thật ra chỉ là xem mình như một người bạn bình thường, hoặc là một đàn anh lớn tuổi, dù sao tính cách của mình vốn rất âm u, thậm chí Jing Yuan cũng không biết cái quá khứ không chịu nổi kia của mình. Nhưng thứ tình cảm có phần khó hiểu và hẹn hạ này, còn muốn con mèo trắng kia cụp xuống lỗ tai nhẹ nhàng mỉm cười, mình....Blade nhắm mắt lại.

Nhưng mà Kafka nói xong cũng mím môi cười lên:"Nhưng mà tôi thấy hôm nay để tôi đi lấy cũng là cũng được đấy, không chừng đêm nay Bladie sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ được mất, vẫn cứ nghĩ mãi chuyện này, càng nghĩ càng hối hận, sau đó sẽ dũng cảm hơn đây."

"........"
Trong âm thanh tấm tắc kì lạ của Sói Bạc, Kafka đi vè phía tiệm hoa kia. Blade đứng sau lưng Sói Bạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kafka, vị nhân vật giống như chị gái này vì kéo dài cuộc sống của hắn, giúp cho hắn sống sót giữa những làn sóng đau khổ, từng chút một rời xa bờ biển sa đọa. Đối với Blade mà nói, Kafka là bóng đêm bí ẩn mà bình tĩnh, nàng che đậy tất thảy mọi ánh mắt thăm dò hắn, là cảng tránh gió ban đầu của hắn.

Lúc này Kafka lay động cánh cửa thủy tinh kia, cách quá xa, bọn hắn không nghe được tiếng lục lạc đang vang lên, nhưng cho đù là Blade hay Sói Bạc, cả hai vẫn còn nhớ âm thanh trong trẻo của chiếc chuông kia, Sói Bạc nhai kẹo cao su không yên ổn lắm:"Vào những ngày trời mưa to tiếng kêu của cái lục lạc kia rất là thừa thãi".

Blade không trả lời, vì Sói Bạc nói rất đúng, tiếng lục lạc rất giống với tiếng giọt mưa rơi xuống, mà vào ngày đó có vô số giọt mưa to như nước trút, tiếng chuông rất thừa thãi, giống như đang nói tiếng chuông không nên vang lên vào khoánh khắc ấy, hoặc nên nói là tiếng chuông đang chờ một thời gian thích hợp để lung lay phát ra âm thanh.

"Nếu là trời nắng thì được, trời nắng nghe sẽ rất êm tai", Sói Bạc nói.

Blade híp mắt, nhếch môi lên.

Kafka đã vào trong tiệm hoa, hai người không nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa, thời gian từng giây từng phút chậm chạp chảy xuôi, kéo dàn vô hạn, Blade nhắm mắt lại, hơi thở hỗn loạn. Hắn nhớ đến Jing Yuan, còn có bó hoa sẽ xuất hiện kia, quan trọng nhất là biểu cảm của Jing Yuan, động tác, từng câu từng chữ, có lẽ là dáng vẻ bình thường bình thường nhất, nụ cười giống hệt nhau, cầm hoa đưa cho Kafka, có lẽ còn giả vờ có chút đáng thương, thở dài khổ sở với Kafka:"Là như vậy sao, vậy chị về rồi hãy nói rõ với anh Yingxing, em rất là buồn lòng, lần sau tới chắc chắn chắc chắn phải đem theo trà sữa cho em".

Thế nào cũng được, Blade nói. Thế nào cũng được, cho bản thân một lý do để không đi gặp người kia, tốt nhất là cắt đứt mối quan hệ này, chính mình thật sự là không chịu nổi, không chịu nổi quá khứ, không chịu nổi trái tim, thực sự thực sự không nên chạm vào Jing Yuan.

Hắn cảm thấy mình không có tư cách.

Lúc này Kafka đã ra khỏi tiệm hoa, miệng nở một nụ cười, bình tĩnh đi về phía hai người, trong tay ôm một bó bung nở hoa cát tường, trắng như tuyết, rất nhiều cánh hoa.

Blade sững sờ, khó mà suy nghĩ, những cảm xúc thẳng thắn và nồng nhiệt như những bông hoa nở rộ đang đẫm nước, mà lúc này hắn nhớ tới một đôi mắt màu maple syrup, mặt trời chiếu vào tầng tầng lớp lớp maple syrup phản chiếu ra ánh sáng màu hổ phách, đôi mắt lấp lánh chứa đầy ý cười, ấp ủ tình yêu tan ra thành vị ngọt trong không khí, hôn lên gò má hắn, trong ánh mắt cười nhạo của Kafka, hắn ngập ngừng mở miệng, nói từng câu từng chữ:"Có thể đưa bó hoa này cho tôi không?"

Lúc đầu bó hoa này hắn định đưa cho Kafka.

Kafka bật cười:"Quả nhiên, Bladie đã biết hoa ngữ của hoa cát tường, cũng đã như vậy rồi---"Tình yêu chân thành"~ Thế tại sao lại không dám giành lấy đây? Thế nhưng mà tình yêu đã hết lần này đến lần khác nhào vào trong ngực em rồi, còn nhìn chăm chú vào em kìa."

Đây vậy mà là một đóa hoa cát tường.

"Tình yêu không thể nào chắp tay nhường cho người khác được đâu".

Ngón tay hắn run rẩy, mở miệng vài lần, lại không thể nào đưa ra câu trả lời, thật lâu sau, hắn hạ giọng hỏi:"Jing Yuan...Chủ tiệm hoa kia, có nói gì không?"

Kafka lắc đầu, trong ánh mắt khó hiểu của Blade từ tốn nói:"Bladie, vị chủ tiệm tựa mèo to kia hôm nay không có ở đấy, đưa hoa cho tôi là một bạn nhỏ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi".

"Em nhìn, ngay cả vận mệnh cũng không muốn người ngoài chia rẽ tình yêu của hai người đấy".

Vào một ngày bình thường không có gì đặc biệt, trong một buổi chiều hoàng hôn, vẫn giống như bao ngày đi gặp Jing Yuan trước đây, Blade đem theo hai li trà sữa đi vào tiệm hoa.

Lần này, ngoài cửa sổ không có mưa to, tiếng chuông trong trẻo tựa như tiếng nước, rơi vào trong tai rửa sạch đi mọi hỗn loạn, ồn ào, tất cả những âm thanh không liên quan đến tình yêu.

Lần này, ngoài cửa sổ lần trong tiệm hoa cùng tràn đầy ánh nắng, cánh hoa màu vàng phủ lên ánh sáng làm màu sắc có hơi chói mắt, giống mắt mèo con, giống con mắt của người kia.

Lần này, chàng trai tóc trắng đứng bên quầy nghịch mèo, con mèo trắng như tuyết nhào vào ngón tay người đó, thế là bị sờ chân vò lông.

Bên cạnh chàng trai có một nghiên mực nho nhỏ, đặt trong một cái tủ cao, phía trên nghiên mực cắm một thanh trận đao ngông cuồng điêu khắc từ gỗ và đá, trên trận đao treo một con chim sẻ béo, Blade nói tặng cho Jing Yuan làm quà, đây là tự hắn thiết kế, đặt người khác làm nghiên mực, bởi vì cảm thấy Jing Yuan giống người biết viết thư pháp, mà Jing Yuan cũng rất mừng rỡ, nhận được nghiên mực đã quyết định ngay tại chỗ:"Được, vậy em muốn đặt tên cho nó, gọi là Chiêm Chiếp". ".....Nó gọi là Thạch Hỏa Mộng Thân". Blade đã quen với việc Jing Yuan đặt tên xấu như trẻ em vẽ bậy, khe khẽ thở dài.

Jing Yuan nghe thấy thế, cũng chỉ khẽ mỉm cười, đầu ngón tay sờ sờ vào con chim sẻ nhỏ kia:"Tên này thật là hay".

Kafka luôn luôn rất dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Blade nhìn chằm chằm uể ỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Jing Yuan đang nhếch môi mỉm cười với hắn, cùng lúc đó nhìn thấy lúc Kafka đi về, như lời nàng nói, hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được, vì một cái tư cách yêu. Hắn cảm thấy mình không xứng, mà Kafka với Sói Bạc thấy hai người rất hợp, Jing Yuan thì là tư cách hết lần này tới lần khác luôn luôn nhìn chăm chú vào hắn, giống như mèo nhỏ chó nhỏ sẽ mãi mãi chờ đợi người khác.

Jing Yuan và hắn là hai loại người khác nhau hoàn toàn.

Tâm hồn Jing Yuan là một đứa trẻ. Blade cảm thấy như vậy.

Ít ra Jing Yuan còn biết cười.

Hắn bước qua, dường như nghe thấy tiếng thì thẩm của hoa cát tường, đang nói đây là tình yêu chân thành.

Jing Yuan thấy hình như hôm nay anh Yingxing là lạ, thế là chống cằm, nghiêng đầu nhìn Blade:"Sao vậy, anh Yingxing?"

Yingxing đặt trà sữa lên trên quầy, Jing Yuan không từ chối, nhìn vào logo, lấy ra li mình thường uống, cũng nhìn Blade cắm ống hút vào trong li.

"Jing Yuan, anh gặp được chuyện không tốt". Trong không gian im lặng này, Blade mở miệng, hắn nhìn trà sữa rung lên từng gợn sóng, không có cảm xúc gì, cũng không ngẩng đầu lên, chậm chạp nói:"Người nhà của anh bị một kẻ điên giết chết, kẻ điên kia còn chém hết mọi người xung quanh, tất cả người trên quảng trường hét lên, chỉ có anh bị máu dọa sợ đến mức không nói được tiếng nào, ngơ ngác nhìn kẻ điên kia từng nhát từng nhát làm người nhà mình bị thương, rồi cuối cùng lại từng nhát từng nhát tự giết chết chính mình" .

Jing Yuan không nói câu nào, im lặng nhìn vào người đang chăm chăm cúi đầu khuấy trà sữa.

"Lúc đó anh còn rất nhỏ, nhiều chuyện còn chưa kịp nhớ kĩ, đã bị chuyện này chiếm hết não bộ. Thời gian rất dài rất dào sau đó không thể nào suy nghĩ được chuyện gì khác, cho đến khi bắt đầu uống thuốc". Blade ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt sáng lạn kia, có lẽ hắn thật là ngốc, hắn nhìn không ra một chút xíu cảm xúc nào trong đôi mắt kia, có khi đôi mắt Jing Yuan là trong vắt, thoạt nhìn chỉ có màu hổ phách của maple syrup và ý cười ấm áp, trộn lẫn cùng yêu thương và vui vẻ, người ngoài chỉ cần nhìn qua đã thấy ngọt ngào trong lòng, cảm giác khó tả cuồn cuộn như thủy triều.

"Anh nghĩ chắc là em đã biết từ trước, vì em rất giống với bác sĩ của anh", Blade lại bắt đầu do dự, âm thanh cũng thấp xuống:"Từ 52 ngày trước, vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hẳn là em nhìn ra được rất nhiều thứ, nhưng em vẫn luôn luôn không tránh né."

Cổ họng luôn luôn nuốt vào thuốc, dụng cụ tra tấn trong bệnh viện tâm thần, hắn đã nhìn thấy rất nhiều, nhìn thấy những thứ đó, hắn lại nhớ đến người điên kia và máu, mãi cho đến khi Kafka đưa hắn đi, để cho quá khứ chầm chậm rời khỏi bùn lầy.

"Đúng vậy, nhìn ra được rất nhiều", Jing Yuan hạ mắt, bình tĩnh nói:"Là một đôi mắt rất đẹp, thích hợp ngắm mặt trời lặn, để cho ánh sáng không quá chói mắt chiếu vào trong, màu vàng hòa quyện cùng màu đỏ sẽ rất đẹp, em vẫn luôn luôn muốn nhìn thấy, cho nên mới nghĩ đến rất nhiều, ít nhất em nghĩ ra được mười chỗ thích hợp ngắm mặt trời lặn".

Blade cạn lời, giật giật khóe miệng, rồi lại mím môi:"Anh uống thuốc rất nhiều năm, còn khám bác sĩ rất nhiều năm, đến tận bây giờ vẫn còn liên lạc với bác sĩ tâm lí".

Jing Yuan gật gù gật gù, dáng vẻ không thèm quan tâm nói:"Không khác gì em lắm mà, em ăn cơm rất nhiều năm, uống nước rất nhiều năm, nuôi mèo cũng rất nhiều năm, đến giờ vẫn còn đang nuôi Mimi".

"......"Blade khó chịu không nổi nữa, không nhịn được nói:"Ông nói gà, bà nói vịt".

Jing Yuan cười híp mắt đối mặt với hắn:"Thật sự là em không thể tượng tượng nổi anh Yingxing giỏi giang đến thế, có thể bước ra khỏi quá khứ như vậy đến bên cạnh em, cho nên em chỉ đành nói ra vài chuyện đáng tự hào của bản thân để cỗ vũ sĩ khí".

"......."Ánh mắt hắn mềm xuống:"Chuyện này có gì mà tự hào cho được".

Chàng trai tóc trắng than thở:"Sau khi được sinh ra vẫn luôn cố gắng đến khi anh Yingxing tìm được em, vậy là em đã ghê gớm lắm rồi, em cũng chỉ có thứ này để khoe trước mặt anh Yingxing được".

Blade im lặng một chút.

"Jing Yuan", Hắn gọi tên của người kia

"Vì sao chạng vạng tối hôm ấy em gọi anh lại", hắn hỏi.

Chàng trai tóc trắng khuấy trà sữa, nghiêm túc nhớ lại một lúc:"Bởi vì nhìn thấy ánh mặt trời rơi vào trong mắt, cảm thấy rất là đẹp".

"....Vậy chúng ta bây giờ, xem như là gì?" Blade hạ thấp đôi mắt.

Jing Yuan cười khẽ một tiếng, rất vui vẻ trả lời:"Tất nhiên là người hưởng thụ mập mờ trước khi yêu đương rồi, yêu thầm từ hai phía là một trải nghiệm rất tốt đẹp đó."

Bàn tay đang khuấy trà sữa của Blade run lên:"....Em như vậy, không giống yêu thầm cho lắm", trắng trợn muốn chết luôn.

Jing Yuan chống cằm nhìn người trước mắt:"Thật sao, thì ra giống như em vậy không gọi là yêu thầm à, cho nên chắc chắn là anh Yingxinh không chịu chấp nhận em rồi, vẫn luôn không chịu trả lời em, ái da, thì ra vẫn luôn là em yêu thầm một phía, thật là buồn mà huhuhu".

Blade trầm mặc một lúc lâu:"....."

Rồi nói:"Ăn nói nhảm nhí".

Hắn quay đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Yanqing ở trước cửa tiệm vô cùng tập trung nghịch mèo, quay đầu lại đã thấy con mắt màu maple syrup của Jing Yuan, từng lớp từng lớp bọc lấy vị ngọt của tình yêu, giống như đang thúc giục, giống như đang chờ mong, cứ như vậy nhìn vào hắn.

Hắn mím môi, tiếng thở dài một tiếng nhỏ bé đến mức không thể nghe thấy, tiện tay cầm lên tờ rơi ở một bên, che lại gò má của hai người, nhích lại gần Jing Yuan.

Blade thấy mình đâu phải là người lằng nhằng lề mề gì, nghĩ ra được, đây thật là sự kiện lề mề nhất trong cuộc đời hắn, hắn muốn trước tiên gặp mặt với Jing Yuan một hai ba lần, rồi tặng bốn năm sáu món quà, nói với người kia bảy tám chín câu buộc lại sợi dây vận mệnh, rồi mới chịu tựa vào cọ cọ khóe môi trao đổi một phần tình yêu trọn vẹn.

Nhưng Jing Yuan nói, khoảng mập mờ trước khi yêu đương này rất thích hợp từ từ thưởng thức.

Blade nhắm chặt hai mắt lúc hôn người kia, lần này những con mắt nhìn chằm chằm vào quá khứ đã trôi đi như nước, chảy vào biển cả, mà vùng biển màu vàng lẫn đỏ sâu thẳm kia không vì vậy mà hiện ra một gợn sóng nào, nó chỉ vì tình yêu mà vận mệnh nhìn chăm chú dấy lên sóng to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com