🏙🪞
01
Sau khi thiếu gia thành niên, kế nghiệp, tôi rất hiếm khi thấy lại nét mệt mỏi trên khuôn mặt cậu ấy.
Hậu biến cố Shibuya, nhà chính về cơ bản bị mây đen che phủ.
Trên thực tế, suốt những năm tháng không có Lục Nhãn giáng thế, là một phần của Ngự Tam Gia, nhà Gojo dĩ nhiên tự có cách sinh tồn. Song sự ra đời của vị gia chủ đương nhiệm quá mức chói mắt, từ đó trở đi gia tộc Gojo luôn phát triển khuất mình bóng râm. Mãi đến khi Satoru bị phong ấn, chúng tôi mới có ảo giác như thể đã cách một đời.
Vậy là, chẳng biết tự bao giờ, thiếu gia đã trở thành gia chủ. Rất đỗi tự nhiên, chúng tôi đều trở thành bên phụ thuộc, vô điều kiện ủng hộ mọi quyết định của cậu ấy, đồng thời cũng dựa dẫm, ỷ lại vào cậu ấy vô điều kiện.
Thời điểm gia chủ đại nhân vẫn còn là thiếu gia, tôi đã bắt đầu đi theo cậu ấy.
Thú thật thì tôi đã từng ít nhiều thấy qua nét mệt mỏi này ngày cậu ấy còn bé. Lục Nhãn đặt lên cơ thể một gánh nặng lớn lao. Khi còn chưa thể hoàn toàn kiểm soát nó, cậu ấy thường sẽ toát lên vẻ ủ rũ theo chiều bực bội. Đại để là cái tôi bướng bỉnh của một nhóc tì, lúc mọi người thể hiện ý định quan tâm, cậu ấy sẽ thu hồi cảm xúc, trở lại là ông con quý tử của mọi ngày, lạnh nhạt xa cách.
Sự huấn luyện đối với Lục Nhãn có thể nói là hà khắc. Cậu ấy bắt buộc phải mạnh siêu việt, đây là nhận thức chung của gia tộc Gojo, thậm chí của cả giới chú thuật. Tôi nghĩ, có lẽ đó cũng chính là ý chí của cậu ấy. Cậu ấy là một đứa trẻ hiếu thắng. Tựa như một giao ước, Lục Nhãn giáng thế làm thay đổi cục diện giữa lời nguyền và chú thuật sư, bất kể phe nào cũng đều không ngừng đấu tranh thúc ép bản thân tiến bộ, mà khởi nguyên của hết thảy hiển nhiên sẽ là kẻ nỗ lực nhất.
Cậu ấy cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Thiên phú cho cậu ấy nền tảng, thân phận cho cậu ấy sứ mệnh, kỳ vọng của mọi người tập hợp lại trở thành một lời nguyền méo mó, cậu ấy buộc phải chạm ngưỡng tối thượng. Mạnh đến mức có thể tái thiết thế cân bằng đầy bấp bênh, mặc cho điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy phải hy sinh rất nhiều, tỷ như tự do, hoặc một thứ gì khác.
Tôi từng dõi theo thiếu gia tại sân tập nhà chính. Quá trình huấn luyện của cậu ấy bắt đầu từ việc thích ứng Lục Nhãn, chuẩn xác khống chế Vô Hạ Hạn, cho đến thử nghiệm những thuật thức trong sách cổ còn được lưu truyền tới nay. Ban đầu chúng tôi còn sẽ dạy dỗ cậu ấy sử dụng chú cụ, trường cung (Yumi), thái đao (Tachi). Mỗi một loại cậu ấy đều có thể phát huy xuất sắc, nhưng sau cùng cậu ấy chỉ giữ lại thuật thức của chính mình. Giống như trận bão tuyết tháng 12 năm cậu ấy chào đời, thuật thức Vô Hạ Hạn khắc trên người cậu ấy vừa tinh sạch lại thuần túy, là vẻ đẹp tuyệt mỹ khi thực hiện phép trừ đến cực hạn.
Vấn đề sẽ nảy sinh nếu đào tạo bồi dưỡng vượt mức. Không ai thật sự có thể cùng chung cảm quan với cậu ấy, chúng tôi vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra thế giới sẽ như thế nào trong mắt Lục Nhãn, cũng như việc chúng tôi không biết đâu sẽ là giới hạn cao nhất của cậu ấy. Khi đó đang là tiết Xuân phân, tôi nắm tay thiếu gia đã bắt đầu nhổ giò đi đến sân tập. Khoảng giữa sân đã bị lực hấp dẫn của Thương hủy hoại, để lại một đống ngổn ngang.
Tôi thấy cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào điểm nào đó trên bầu trời, liền cung kính hỏi: "Thiếu gia, trên đó có thứ gì sao ạ?" Chú lực của tôi mách bảo tôi rằng, toàn bộ nhà chính sạch sẽ tựa như bị tuyết bao trùm. Satoru căm ghét hơi thở của chú linh, cậu ấy sẽ thẳng tay thanh tẩy mọi ô uế dám xuất hiện tại nhà chính.
Cậu ấy rời mắt, "Một vài con chuồn chuồn đen xấu ơi là xấu."
Thế nhưng nơi đó không hề có bất kì con chuồn chuồn nào. Tôi biết rõ điểm này. Bởi vì không ai thật sự có thể cùng chung cảm quan với cậu ấy, chúng tôi vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra thế giới sẽ như thế nào trong mắt Lục Nhãn. Phải đến ngay sau đó, khi cậu ấy chịu đau hết nổi, oán giận rên rỉ mắt đau quá, chúng tôi mới cuống cuồng vỡ lẽ Lục Nhãn đã gặp trục trặc do sử dụng quá độ trong thời gian dài.
Nhìn từ kết quả, có lẽ vậy cũng hay. Đó là lần tiến hóa đầu tiên của Lục Nhãn. Nó trở nên càng lộng lẫy hút hồn, còn Satoru khống chế chú lực càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy và chúng tôi đã không còn là những chú thuật sư cùng đẳng cấp. Từ thái cực nhân loại, cậu ấy dần di chuyển đến chính giữa cán cân, như cái cách cậu ấy đã đánh vỡ thế cân bằng, và sắp trở thành điểm cân bằng mới.
Cậu ấy sốt cao liên tục một tuần lễ. Cơ chế tự vệ của cơ thể người thật đáng kinh ngạc. Thời điểm sốt đến mê man, cậu ấy phụng phịu, hùng hổ trút giận vào không khí. Đáng tiếc ở nhà chính không ai dạy cậu ấy những ngôn từ thô tục, cho nên đến cả tiếng gào rít cũng như bị nướng chín, bông mềm vô hại. Về sau, chúng tôi hỏi cậu ấy khi đó có cảm giác thế nào. Cậu ấy gãi đầu, có chút do dự: "Cảm giác như có mấy trăm con Dăng Đầu nhảy múa quanh lửa trại."
Tôi từng là một thành viên trong đội cảnh vệ của thiếu gia. Lục Nhãn bị treo thưởng cao kỷ lục trên web đen khiến đám chú nguyền sư manh động rục rịch kéo đến, đó là lí do đội chúng tôi được thành lập. Chỉ tiếc tôi chẳng hoàn thành được nửa phần chức trách. Sức mạnh của cậu ấy vượt xa chúng tôi, cho nên tiểu đội đã mau chóng giải tán.
Trong trẻo, xanh mướt. Ngay từ rất sớm, cậu ấy đã trở thành một khối ngọc thạch hoàn mỹ. Nếu có gì tiếc nuối, thì chỉ có việc cậu ấy quanh năm ở nhà chính, ít có bạn chơi cùng. Gia tộc cổ xưa chú trọng thân phận, định sẵn rằng trong tòa dinh cơ này không ai có thể bằng vai phải lứa với cậu ấy. Cậu ấy giống một thanh kiếm, một mũi tên, ấy vậy mà lại không thể giống những đứa trẻ có thể vui đùa ôm cổ bố mẹ ở khu vui chơi dịp lễ Tết.
Có lẽ, đây cũng là thứ kẻ mạnh nhất phải đánh đổi. Cha cậu ấy, gia chủ đại nhân năm đó, và cả chúng tôi đều ý thức được, phải để cậu ấy đi thôi. Cổng gỗ nặng nề tựa như ngọn đèn lưu li khóa lại bấc đèn xanh thẳm. Kể cả với sứ mệnh đó, cậu ấy cũng không nên bị đối xử như thứ binh khí gác xó. Cậu ấy hẳn nên có cuộc đời của riêng mình, không phải làm Lục Nhãn, không phải làm thần tử nhà Gojo, mà là làm Gojo Satoru.
Cuộc đời cậu ấy từ đây mới thật sự bắt đầu, theo đúng nghĩa đen. Thời điểm cậu ấy rời nhà, tôi đột nhiên cũng có cảm giác như người lần đầu làm bố, từng tuổi này lại xúc động đến muốn rơi lệ. Trông cậu ấy vô cùng bối rối và tò mò về thế giới bên ngoài. Gia chủ năm đó vỗ nhẹ bờ vai cậu ấy.
Gojo Satoru sinh ra trong tình yêu và sự kỳ vọng của gia tộc Gojo. Chúng tôi đợi mong cậu ấy như thế, chúng tôi nguyền rủa cậu ấy như thế, chúc cậu ấy thỏa chí đi xa, trù cậu ấy sớm ngày về nhà.
"Ông có đang nghe không đó? Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai ~."
Tâm trí tôi được cậu ấy kéo về mặt đất. Xin lỗi, gia chủ đại nhân, hãy bỏ qua cho một người bình thường đa sầu đa cảm, trăm mối tơ vò. Sau khi thoát khỏi Ngục Môn Cương, cậu ấy định ra ngày quyết chiến rồi lập tức trở lại nhà chính xử lý một loạt sự vụ. Đối với việc cậu ấy trở về, mọi người cũng không quá ngạc nhiên, như cái cách chúng tôi trước sau luôn vững tin cậu ấy có thể làm được tất cả. Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, cậu ấy nhất định sẽ trở về. Bởi vì chúng tôi kỳ vọng như thế, chúng tôi nguyền rủa như thế.
Nét mệt mỏi trên khuôn mặt cậu ấy không còn là vì gánh nặng cơ thể như năm nào. Cơ thể này đã trung thành tuyệt đối với cậu ấy, sẽ không còn khiến cậu ấy phải hao tâm tổn sức. Là một ông bác béo tốt trải đời, từ kinh nghiệm sống, tôi chợt nhận ra gia chủ đại nhân sắp đầu ba vẫn cứ không quen che giấu sự kiệt quệ về mặt tinh thần.
Cậu ấy là một đứa trẻ giỏi chịu đau. Sau trận đối đầu với tên Thiên Dữ Chú Phược nhà Zen'in, cậu ấy dùng phương thức gần như thô bạo rèn luyện bản thân gấp bội. Hệt như phát giác khối ngọc xuất hiện vết nứt, phải hàn lại ngay tắp lự. Vào ngày nghỉ của cao chuyên, nếu ngẫu nhiên đi ngang sân tập, tôi thường ghé mắt vì động tĩnh nơi đó. Thời điểm quét tước, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí không thể lừa gạt bất cứ ai. Từng vũng máu loang lổ trên nền đất khiến người vốn nhìn quen cảnh máu me ghê rợn như tôi cũng cảm thấy đau đớn khó tả.
Cậu ấy bước ra ngoài, như cũ là dáng vẻ dửng dưng bất cần, duy ngã độc tôn. Tiểu gia chủ kiêu ngạo của tôi rốt cuộc vẫn chưa đủ 'chín' để có thể qua mắt kẻ lão luyện. Song là một người trưởng thành tinh tế, tôi có thể làm ngơ không thấy đôi tay đang run rẩy giấu trong túi quần.
Nghe xong mọi sắp xếp của cậu ấy, tôi chỉ khiêm nhường khom người, gật đầu. Thế nhưng lúc cậu ấy đứng dậy rời đi, chẳng biết thứ gì đã ghìm tôi lại, làm tôi 'đại nghịch bất đạo' thốt ra câu hỏi đó, như khi cậu ấy vẫn còn là cậu bé con được tôi công kênh trên vai. Có lẽ nó xuất phát từ sự quan tâm của bậc cha chú, chứ không phải từ lòng trung thành của một tôi tớ nhà Gojo.
"Satoru đại nhân, thời điểm ngài ở... nơi đó, cảm giác ra sao ạ?"
Cậu ấy chợt dừng bước, tôi nghĩ chắc hẳn cái giọng điệu từ ái ủy mị của tôi làm cậu ấy sởn gai ốc. Vậy mà cậu ấy chỉ cười xòa, "Cũng không tệ lắm, nhưng mà không muốn thử lại lần hai đâu."
Theo ghi chép của gia tộc Gojo, thời gian bên trong Ngục Môn Cương sẽ không trôi đi. Rỗng tuếch hư vô. Tôi nghĩ đối với người thường xuyên bận tối tăm mặt mũi như cậu ấy, đó là một loại cực hình, hoặc cũng có thể là một sự giải thoát.
Chúng tôi biết, trước khi mọi chuyện chấm dứt cậu ấy sẽ không về lại nhà chính. Cậu ấy thật sự quá độc lập, chín chắn. Vào những ngày tháng chúng tôi vắng mặt, cậu ấy đã sớm trở thành một người lớn đáng tin cậy. Cậu ấy an bài thu xếp cho tất cả, chỉ bản thân là ngoại lệ.
Hẳn chưa từng có ai nói với cậu ấy điều này. Tôi thấy cổ họng nóng rát.
"Satoru đại nhân, võ vận hưng thịnh."
Chúng tôi chẳng hề bàn bạc gì trước, có lẽ là tấm chân tình đã lên tiếng. Rất nhiều người trong gia tộc đã nhìn cậu ấy lớn khôn, nhìn cậu ấy trở thành trụ cột của giới chú thuật. Hậu Shibuya, dường như chúng tôi cũng bị phong ấn vào Ngục Môn Cương. Quãng thời gian đó tôi thường nhớ lại hình ảnh cậu ấy vận kimono chuồn chuồn, lẫm chẫm song vẫn ngay hàng thẳng lối dẫm lên từng ô đá xanh. Già rồi nên cứ thích hoài niệm chuyện xưa cũ.
Những người lớn ẩn ý vòng vo, họa hoằn lắm mới chủ động thổ lộ tiếng lòng. Chẳng biết cớ sao khi đó tôi lại có thứ linh tính: Chúng tôi hẳn nên làm, nên nói thế, bằng không gia chủ đại nhân của chúng tôi sẽ như con chuồn chuồn kia, vì thắng lợi mà thẳng tiến không quay đầu.
Lục tục có tiếng "Võ vận hưng thịnh" vang lên. Dường như có chút kinh ngạc, cậu ấy xoay người, hướng mắt về phía gia tộc hoàn toàn thuộc về Gojo Satoru. Ôi những trưởng bối bất tài vô dụng! Giờ phút này tôi cũng chả quan tâm đến cái giới chú thuật quỷ quái, chỉ có niềm hãnh diện pha lẫn bất lực như khi nhìn cháu con ta cầm quân ra trận. Có tiếng các bà các cô nghẹn ngào, nhưng tất cả đều nói cười rộn rã, hệt như ngày cậu ấy được sinh ra. Cậu ấy đã chào đời trong tiếng cười vui của mọi người.
Nét mệt mỏi tan biến. Trông thấy khóe miệng nhếch cao, biểu cảm tràn đầy tự tin của cậu ấy, tôi bỗng chốc buồn vui lẫn lộn. Sau khi trở về nhà cậu ấy không hề dùng đến kính râm hay bịt mắt ngăn trở tầm nhìn của Lục Nhãn, bên trong đôi mắt màu thiên thanh ánh lên niềm vui sướng khi được tin yêu. Giống y đúc thuở bé mỗi khi cậu ấy được tán thành, khích lệ. Chưa bao giờ biến hóa.
Thiếu gia, gia chủ. Hằng số duy nhất, Gojo Satoru.
02
"Uầy... Cơ mà mọi người không thấy vũ khí hình người gì đó nghe ngầu bá cháy sao?!" Itadori Yuuji dùng giá vớt thịt viên nổi trên mặt lẩu, lược bớt nước sau đó phân chia cho nhóm học sinh đang ồn ào dùng bữa.
Đây là một buổi liên hoan giữa năm nhất và năm 2. Bắt đầu giao lưu từ những kinh nghiệm tâm đắc trong chú thuật, và dù không chủ đích, đề tài vẫn chuyển hướng về người thầy ngay cả tháng Giêng vẫn đang tăng ca nơi hải ngoại.
Trên thực tế thì buổi tiệc này do chính Gojo Satoru đề xướng, dựa trên ý tưởng "Về sau mấy đứa sẽ trở thành đồng bạn thân thiết, nhân dịp này quẩy một trận banh nóc là quá đúng bài ~" hoặc mấy lời cợt nhả tương tự. Chỉ tiếc người bày trò tụ tập bởi vì một cuộc gọi khẩn cấp đã bị bắt đi công tác trong ấm ức.
Có điều cũng tốt thôi, tuy rằng Gojo Satoru tuyệt đối không ngại người khác giáp mặt bàn ra tán vào chuyện của anh, song tóm lại bọn học sinh cũng có ý giữ kẽ. Họ đang thảo luận về tên chú nguyền sư từ trên trời rơi xuống cách đây không lâu. May mắn khi đó Gojo Satoru vừa hoàn thành nhiệm vụ thanh tẩy hai chú linh đặc cấp và cấp 1, kịp thời về tới Kyoto, cho nên mới có thể tránh được nguy cơ năm nhất giảm quân số.
Itadori Yuuji nhăn trái véo phải, bắt chước vẻ mặt vặn vẹo của tên chú nguyền sư suýt bị Gojo Satoru làm gỏi, "Mày cho rằng mày là cái thá gì? Chẳng qua cũng chỉ là con chó bán mạng cho kẻ khác thôi! Cái ngữ vũ khí hình người như mày lấy quyền gì mà lớn lối?!"
Tiếp theo nhóc ngượng nghịu gãi gãi má, chắp tay trước ngực, "Thầy Gojo, em thề em không hề có ý xúc phạm thầy! Mà thật ra tên đó còn chưa dứt câu đã bị ổng vặn thành bánh quai chèo rồi..."
Kugisaki Nobara cảm thán, "Cảm giác đúng kiểu mấy câu khiêu khích kinh điển vai ác sẽ nhai đi nhai lại trong phim siêu anh hùng nhỉ."
Maki gật đầu, "Được cái mấy năm nay tên ngốc đó luôn cắm mặt làm nhiệm vụ, cho nên rất khó tìm ra ổng."
Màn hình của Okkotsu Yuuta đặt ở đầu bên kia nồi lẩu, thoạt trông cực kì buồn cười. Bởi vì Gojo Satoru khăng khăng không thể bỏ lại bất cứ ai, cho nên Okkotsu Yuuta đang đi công tác xa lắc xa lơ đành phải thông qua máy tính bảng, tham gia buổi họp mặt đồng môn bằng phương thức trực tuyến lạ lùng. Giữa cái nóng oi bức của châu Phi, cậu chỉ có thể tự úp cho mình một ly mì, tạo cảm giác hòa mình vào bữa tiệc.
"Cũng chả phải lần đầu ổng bị nhục mạ kiểu đó." Fushiguro Megumi bình tĩnh gắp một miếng thịt bò, "Chi bằng nói tuy không ưa, nhưng ổng cũng không chấp."
Thực tế thì lần đầu tiên có lẽ là vào nhiệm vụ chung thứ hai của Geto Suguru và Gojo Satoru. Chú linh đã được giải quyết, song vẫn còn lũ chú nguyền sư chực chờ hạ sát Lục Nhãn hòng kiếm chác số tiền thưởng lên đến hàng trăm triệu. Luôn có những kẻ liều mạng bị đồng tiền làm mờ mắt, và trước khi về chầu ông bà thì đời nào chúng có thể làm theo câu "Con chim sắp chết, tiếng hót bi thương. Con người hấp hối, lời nói chân thành". Gojo Satoru đã quá quen với những lời chửi rủa độc địa.
Geto Suguru muốn nói gì đó, ngay lúc mở miệng thì Gojo Satoru cũng đã thẳng tay kết liễu tên chú nguyền sư chưa kịp rủa hết câu kia. Trên đường về, không khí trầm lặng bao trùm. Khi đó bọn họ còn chưa quá thân thiết. Gã và Ieiri Shoko đều không phải dạng nhập học nhờ gia thế, cho nên mới đầu tự nhiên sẽ có chút khoảng cách với cậu ấm Gojo Satoru xuất thân danh gia vọng tộc.
Vì không phải là người của cùng một thế giới.
Gojo Satoru khi đó còn chưa phải ông hoàng hoạt ngôn, hoặc nói chính xác là anh vừa mới 'vào đời', vẫn chưa nắm vững đâu là chừng mực cho phép khi giao tiếp với người bình thường. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, bọn họ phối hợp tệ khỏi phải bàn, Thương của Gojo Satoru suýt chút nữa quét sạch chú linh của Geto Suguru. Hiển nhiên lần này anh đã thành thạo hơn nhiều.
Anh đang quan sát, đang trưởng thành từng ngày, mà xuất phát điểm chính là bản ngã cá nhân anh. Geto Suguru trầm tư hồi lâu, buột miệng "Mày đừng để bụng quá."
Gojo Satoru nghi hoặc, "Hả?"
Geto Suguru cho rằng anh còn hậm hực, "Thì là mấy lời tên kia nói. Mày coi như tiếng chó sủa đi." Gã tin chẳng ai muốn bản thân mình bị vật hoá. Như Geto Suguru chính là Geto Suguru, Gojo Satoru chính là Gojo Satoru, không ai được sinh ra để phục vụ cho mục đích nào cả.
Gojo Satoru đáp tỉnh rụi, "Giận cái gì, tao giận hồi nào?" Dường như nhìn ra cảm xúc trên mặt Geto Suguru, anh đột nhiên cáu kỉnh, "Mày coi thường tao?"
Quả đúng là không phải người của cùng một thế giới. Geto Suguru không biết nên tiếp tục đoạn hội thoại lệch pha này thế nào, đành im lặng là vàng. Kệ nó vậy, gã tự thôi miên bản thân, tao quan tâm hỏi han rồi đấy, muốn làm gì tùy mày.
Gojo Satoru hình như vẫn xoắn xuýt vấn đề này, thậm chí lộ ra vài phần ngạo nghễ, "Từ khi sinh ra đến nay tao gặp loại người này suốt. Hắn so ra chỉ là hạng tép riu."
Đây là chuyện đáng để tự hào hả? Geto Suguru không biết. Chẳng qua gã nhận ra một điều, rằng đại để Gojo Satoru sống cũng gian nan phết chứ chẳng nhàn hạ sung sướng. Sau lưng một thiên tài là rình rập và hãm hại bất tận. Nhân sinh khổ ải, vẻ ngoài hào nhoáng che đậy những nỗi niềm riêng.
Hình như gã đã rà đúng tần số của Gojo Satoru, "Chà, đỉnh vãi. Tao nói mày ấy."
Gojo Satoru cười toe, vô cùng hài lòng. Gì chứ khen thì anh có thể nghe cả ngày không chán. Ngay cả khi là một đứa trẻ lớn lên trong đầy ắp ca ngợi và tán dương, lần nào được khen anh cũng thấy vui vẻ tích cực. Geto Suguru nghĩ thầm, không ngờ lại là một thằng cu dễ dàng thỏa mãn.
Song thời điểm đó bọn họ đều chưa thể nhận ra. Sau khi trốn chạy, Geto Suguru thi thoảng sẽ hồi tưởng lại năm ấy, chuyện thuở đầu quen biết. Về sau cũng có vài lần bọn họ tình cờ chạm mặt. Tâm sự thời niên thiếu, những câu hỏi triết học tự quán chiếu luôn nảy mầm trong tuổi xuân xanh mởn. Bọn họ sẽ đàm luận sinh, đàm luận diệt, vì nó đơn giản là đề tài bình thường nhất, gần gũi nhất và cũng tàn nhẫn nhất đối với mỗi chú thuật sư.
Sau cái chết của Haibara Yu, Geto Suguru đã từng bàn về nó với Gojo Satoru. Gojo Satoru không mấy hứng thú chuyện sống chết.
"Thì cứ sống ở hiện tại thôi? Sống vui khỏe hết mình, còn như chết là hết. Không có cái kịch bản tao ôm uất hận rồi lồm cồm bò ra từ TV đâu."
Hóa ra nó là một đứa nghĩ khá thoáng về sinh diệt, Geto Suguru cảm thán. Thực lực giúp Gojo Satoru có thể toàn quyền chi phối sự sống còn của bản thân, trong khi rất nhiều chú thuật sư, hay rộng ra là chúng sinh muôn loài luôn đối diện cái chết với nỗi sợ vô hình vô dạng và niềm nuối tiếc khôn nguôi. Bởi lẽ sống ở đời sao có thể luôn tròn vẹn, không kiếp người nào là viên mãn, ấy là một phúc phận bất khả.
Gojo Satoru xem sinh diệt nhẹ tựa lông hồng, hoặc nói đúng ra là anh chẳng màng chuyện mình chết sống. Geto Suguru không thể chấp nhận cách diễn ngôn vật hoá, Gojo Satoru trái lại cảm thấy ổn. Anh không quan tâm hình tượng mình thế nào trong lòng kẻ khác, hờ hững bất kể đám Thượng tầng giới chú thuật đặt anh vào đâu trên bàn cờ. Anh là một quân cờ, song anh cũng là một kì thủ. Ván cờ của Gojo Satoru hoàn toàn dựa trên chính bản thân anh, tựa trời tròn đất vuông mà trải dài rộng mở.
Đối với Gojo Satoru, quan trọng hơn cả chính là 'tôi trong mắt tôi'. Giống như Vô Lượng Không Xứ bên trong Vô Hạ Hạn, từ khi anh sinh ra nó đã là một khối ngọc thô hoàn chỉnh, kín kẽ. Đó là cuộc đời định sẵn của Lục Nhãn. Nhưng anh vẫn sẽ chọn sống như một "Nhân loại", sống dưới tư cách Gojo Satoru. Tựa như vầng hào quang huyền ảo bao quanh trăng tròn vành vạnh, dịu dàng ôm lấy mặt ngoài gồ ghề tối xám.
Thứ chất liệu gì đã tạo nên Gojo Satoru? Là chúc phúc và nguyền rủa song hành, là Lục Nhãn, là cơ nghiệp truyền đời đồ sộ, và còn có cả 28 năm cuộc dạo chơi đời anh. Mỗi một khoảnh khắc đều được cô đọng trên bức bình phong độc bản, vẽ nên áng tranh Phù Thế muôn hồng nghìn tía, vừa nên thơ lại hùng vĩ đến choáng ngợp.
"Nếu có một ngày, thời cuộc yêu cầu tao thực hiện sứ mệnh của một thanh kiếm, tao sẽ đón nhận và hoàn thành nó. Không can hệ ai hay điều gì, tao làm với tâm thế tự nguyện. Mình muốn thì mình làm thôi." Cho nên anh cũng không cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời miệt thị kia. Có lẽ trong đêm tối tĩnh mịch, trở về làm "Người", anh sẽ buồn, sẽ rầu rũ vì không được thấu hiểu. Nhưng dẫu sao mặt trời luôn mọc từ đằng Đông, và những ngày tháng bên mọi người thật sự rất hạnh phúc. Cho dù hùng mạnh như Gojo Satoru, cô độc như Gojo Satoru, cũng sẽ cần đến một điểm neo, một sợi dây buộc thuyền.
Nếu hỏi anh thích kiếp sống "Lục Nhãn" hay kiếp sống "Gojo Satoru" hơn, đại khái anh sẽ ngang ngược phán: Đều là tôi cả mà, khuyết thiếu phương diện nào thì sao có thể xem như Gojo Satoru hoàn chỉnh?
Okkotsu Yuuta không thể lờ đi cảm giác bất an về trận chiến cuối cùng tại Shinjuku. Cậu giữ vững lập trường rằng một cuộc thách đấu sinh tử không nên bị đem ra đánh cược. Một chiến binh nghiêm túc nhập cuộc và đối chiến xứng đáng được tôn trọng, thay vì bị coi như một diễn viên trên sân khấu, trở thành con rối mua vui cho thiên hạ. Song với Gojo Satoru thì chẳng sao cả. Anh làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Anh làm chuyện từ tận đáy lòng anh mong muốn. Ánh nhìn của người khác? Anh chưa bao giờ đếm xỉa.
Không phải anh không biết bản thân sắp sửa làm lá bài đầu tiên được đánh ra. Thậm chí việc anh sống sót cũng chẳng phải điều kiện cần để thắng lợi, đó là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Mấu chốt là anh không bận tâm. Thời điểm tất cả tôn anh lên hàng thánh thần và quân bài chốt, anh sẽ nhìn nhận bản thân dưới góc độ nhân loại, thế nhưng đến khi họ chỉ xem anh như một con người bằng xương bằng thịt, anh sẽ tự giác gánh vác trách nhiệm của thần linh và át chủ bài.
Đây chính là cách Gojo Satoru định nghĩa chính mình.
03
Tuyết rơi.
Shinjuku tháng 12 chìm trong biển lửa và nước tuyết tan. Những tòa nhà cao tầng đổ sập, trơ lại đống tro tàn và gạch vụn đổ nát. Chú lực oanh tạc không biết mệt mỏi, cơ thể vật lộn đọ sức. Gần như mất hẳn cảm giác đau, bình sinh Gojo Satoru chưa từng nếm trải cơn đau đến chết đi sống lại thế này. Cơ chế tự vệ của cơ thể người thật đáng kinh ngạc. Bất kể anh có điên rồ cực đoan dồn ép bản thân đến cửa tử để ngộ đạo ra sao, thì cũng không thể sánh với cảm giác phấn khích cận kề cái chết trong một cuộc đấu sinh tử.
Giữa tâm bão của những nhát chém, anh lại điềm nhiên như không. Não xoay vòng cháy hỏng - tự chữa. Chất lỏng ấm áp tràn ra từ xoang mũi. Hậu vị tanh ngọt đọng lại nơi cuống họng. Thích thật, thứ mùi vị rỉ sắt trộn lẫn này. Trải nghiệm và đúc kết trong 28 năm qua như thước phim hiện lên trước mắt anh, cơ thể theo bản năng tung ra mọi ngón đòn từ tấn công đến phòng thủ, nhịp nhàng lưu loát.
Tự nhiên như hơi thở.
Hẳn vẫn tồn tại phần yếu đuối rất 'người' nào đó bên trong anh. Khoảnh khắc tia máu vọt bắn như mưa trút, do xuất huyết ồ ạt, thậm chí đã có một giây Gojo Satoru mất đi ý thức. Hãy liên tưởng đến một chiếc máy công suất lớn, trong khi đám ốc vít kêu khóc inh tai vì quá tải, động cơ trung tâm lại lạnh băng yêu cầu chúng nó tiếp tục vận hành. Trong tích tắc anh đã nghĩ hay là khoan khôi phục cảm giác đau nhỉ? Vì thật sự đau khiếp đi được, mà anh là chúa lì đòn rồi đấy. Cảm giác đau cho con người ta biết mình còn sống. Dù cuối cùng sẽ chỉ còn chết lặng, nhưng ít nhất vào giờ phút này, anh cần phải biết bản thân đang tồn tại.
Chí ít, anh đã thực sự tận hưởng và đánh một trận ra trò. Chẳng dính dáng gì đến Nguyền Vương Ryomen Sukuna, mà bởi vì chính anh. Vượt qua giới hạn của bản thân, bung hết sức mình và khai phóng tiềm năng. Anh thích cảm giác đó. Nguyền Vương giả dạng đội lốt học trò ư? Không, đối diện anh chính là một đoạn tuế nguyệt vắt ngang ngàn năm.
Anh đang giao tranh trực diện với một đoạn tuế nguyệt ngàn năm, bằng một dòng suối chưa đến 30 năm tuổi.
Nó đem đến cho anh cảm thức về cái đẹp trác tuyệt. Đáy mắt xanh veo phản chiếu sự rực rỡ cuồng nộ của Hách. Sắc đỏ. Sắc đỏ trên nền tuyết trắng. Sắc đỏ của máu trên nền tuyết trắng. Lãng mạn đến tàn khốc. Sẽ chết sao? Sẽ thua sao? Có lẽ, nhưng sao phải để tâm? Kẻ lao vào trận đánh với tâm thế tự hỏi đường lui ắt sẽ thảm bại, sức mạnh và chiến thắng tối hậu được quyết định bởi ý chí tự do. Trong chớp nhoáng, anh như trở về biệt phủ của dòng họ Gojo dạo ấy.
Những ngày cuối năm rét mướt, tiết Lập đông. Đó là mùng 7, ngày anh trở thành chủ nhân chân chính của nhà Gojo. Anh đang khoác trên mình bộ lễ phục Montsuki, mọi thành viên gia tộc đều cúi rạp người. Ánh mắt anh buốt giá, trong mắt đã không còn tha nhân, mà là một hoa một lá, một cỏ một cây.
Thảng như gõ cửa một miền kí ức không tồn tại, chứng kiến Thập Chủng Ảnh và Lục Nhãn của niên đại nào đó cùng kiếp số đồng quy vu tận. Cảm giác phấn khích xen lẫn hoang đường trỗi dậy. Số phận được định sẵn chẳng phải chỉ để phá vỡ thôi sao? Ví như Tinh Tương Thể, ví như Tengen, và ví như Lục Nhãn. Nhân loại ngày nào còn tồn tại, là ngày đó còn ngoan cường tranh đấu, bất tuân số Trời. Gojo Satoru tuyệt đối không cho phép mình trở thành con rối bị định mệnh giật dây.
Thuật thức của anh là phép trừ vô cùng, luôn thuần túy và kiên định với bản ngã, đồng thời linh hoạt quyền biến. Song anh cảm giác bản thân đã chạm đến giới hạn. Không, đây không phải giới hạn. Đây là cơ hội đột phá. Năm này tháng nọ yên ổn, như một mắt xích, anh góp phần cấu thành và vận hành xã hội chú thuật thường nhật cố hữu. 'Máu điên' trong anh khô kiệt theo dòng xoáy công việc sáo mòn tẻ nhạt. Ngay từ nhỏ, anh cũng đã ý thức được rằng mình chỉ là một hòn đá tảng. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu một ngày hòn đá ấy nứt toác?
Anh chưa từng thử nghiệm sức công phá của Sài vô cực. Kết quả hoặc tốt, hoặc toang không biết chừng, nhưng thế thì đã sao. Từ cốt lõi cuồng loạn hỗn mang trào ra không chỉ có chú lực, còn có trái tim thơ trẻ trở về bản nguyên, tràn ngập niềm hiếu kỳ ngây ngô trước vạn vật. Anh cũng rất tò mò, rốt cuộc mình có thể đánh ra nước bài xuất sắc nào?
Ryomen Sukuna lếch thếch đạp bước trên bình địa hoang tàn, tay vuốt mặt chùi sạch máu. Rào cản thời gian... thứ duy nhất đứng chắn trước anh chính là thời gian. Nguyền Vương cười đắc thắng, biểu dương đầy giả trá, "Cừ đấy, Gojo Satoru. Ta sẽ khắc ghi suốt phần đời còn lại. Kế tiếp, ngươi sẽ chết."
Gojo Satoru thờ ơ. Tuyết vẫn lất phất rơi. Ánh dao bén ngót, anh chạm vào bông tuyết lạnh lẽo nọ. Nhiệt độ cơ thể anh hòa tan nó thành một chấm nước li ti, Vô Hạ Hạn Bất Khả Xâm hoàn toàn vô hiệu. Giờ đây, dường như anh đã không còn là Lục Nhãn thần tử. Mất đi sự che chắn của Bất Khả Xâm, sớm thôi anh sẽ đầy mình thương tích, đổ máu, tử vong. Trong một khoảnh khắc, anh đích xác giống như một con người thật sự.
Đa sầu đa cảm là đặc quyền của người bình thường. Giờ phút này anh không cần làm "Kẻ mạnh nhất", có vẻ đòn chém cũng đã tước bỏ lời chúc phúc/nguyền rủa này khỏi anh. Nhờ Hắc Thiểm, phản chuyển thuật thức có thể điên cuồng lưu chuyển, khép lại miệng vết thương, cho Gojo Satoru quyền làm nhân loại mang tên "Gojo Satoru". Nhìn gương mặt Fushiguro Megumi lộ ra biểu cảm xa lạ, anh chợt suy tưởng miên man.
Trong mắt người ngoài, đây hẳn là thời khắc đèn kéo quân báo tử? Nhưng với Gojo Satoru thì không. Anh cảm thấy mình như khinh khí cầu bay lượn trên không, nhẹ bồng bềnh, cháy bùng như lửa trại ngày lễ hội. Ấm áp và dễ chịu.
Anh luôn bình thản, thậm chí vô cảm với sự ra đi của chính mình, bởi con người ai rồi cũng phải chết. Anh đã sống như một huyền thoại. Song khi thật sự đứng bên bờ sinh tử, anh mới ý thức được rằng "Kẻ mạnh nhất" cũng là một ràng buộc, rằng mày có thể buông bỏ danh xưng đó mà tự vấn đời mình.
Hóa ra anh cũng ôm bao tiếc nuối.
Với tư cách "Kẻ mạnh nhất", anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn trong dòng lũ cuốn thời đại. Nhưng anh chưa bao giờ chỉ là "Kẻ mạnh nhất". Trong mắt "Gojo Satoru", kiếp người này tràn ngập tiếc nuối. Hơn mười ngàn ngày có lẻ dạo chơi chốn nhân gian, anh thậm chí nhớ như in từng việc đã xảy ra mỗi ngày, mỗi phút giây. Như cái cách anh đặt nền móng cho giới chú thuật mai sau, chúng chính là những viên gạch đã xây nên cá thể mang tên "Gojo Satoru"!
Không gian đen tuyền trải rộng. Muôn sao lấp lánh. Trong vũ trụ vô biên, anh đánh mất kết nối với ngoại giới. Hệt như nước ối của mẹ, ôn hòa chở che. Ai đó đang nhu hòa ngâm nga khúc hát ru, thủ thỉ: Mệt lắm nhỉ? 10 năm qua vất vả lắm đúng không? Dừng lại thôi, cứ vậy mà nghỉ ngơi nhé.
Anh hỏi, mi là ai? Anh hỏi, ta là ai?
Nhưng khối cầu khép kín sẽ không cho anh đáp án, chỉ có làn điệu ồn ã lại du dương như nước thúc giục anh đi vào giấc ngủ. Anh treo mình lơ lửng giữa thinh không, rồi như thể cuốn băng tua ngược, từng khung một, về tới thời điểm mình giáng thế. Anh mở choàng mắt. Đâu đâu cũng là những người lớn hồi hộp, bỡ ngỡ và vui sướng vỡ òa. Ngoài rèm châu phấp phới, sương tuyết phủ trắng xóa.
Gần 29 năm thấm thoát ấy đã tạo tác nên anh. Anh là Gojo Satoru, chẳng phải thánh thần, cũng chẳng phải phàm phu, chỉ đơn giản là Gojo Satoru mà thôi. Năm 15 tuổi, anh thoát ly gia tộc Gojo, vào đời lăn xả, sau đó thức tỉnh và hiện thực hóa lãnh địa của Vô Hạ Hạn, Vô Lượng Không Xứ. Một lãnh địa dịu dàng quá đỗi, không chút sát thương, chỉ khiến linh hồn đắm chìm vào năm tháng hư ảo. Thì ra là thế, anh chợt ngộ ra, mình đang ở bên trong Vô Lượng Không Xứ. Não bộ anh đang miệt mài nghiêm cẩn thực thi câu lệnh "Tồn tại".
Khi đã hết vướng bận, luyến lưu, con người ta từ bỏ ý chí sinh tồn. Anh đã từng bắt gặp trạng thái này ở Fushiguro Toji. Cho dù vậy, hỏi đến điều trăng trối, đôi mắt đờ đẫn chết lặng vẫn lóe lên lấp lánh trong khoảnh khắc.
Có rất nhiều việc chờ anh hoàn thành. Mày còn hối tiếc gì không, anh hỏi chính mình.
Vậy bắt tay vào làm thôi, sao trăng chi nữa. Chỉ cần mày muốn, không gì là không thể! Mày đâu phải đứa mãi mắc kẹt trong quá khứ. Từ đó mày đã bước sang một trang mới tốt đẹp và hứng khởi cơ mà?
Khoảng không vô hạn cũng lạnh lẽo hệt như Vô Lượng Không Xứ. Anh nhớ đến mình hồi bé, nỗi tò mò và háo hức khi được dẫn đi công viên giải trí. Khinh khí cầu bay lên cao, cao mãi, sau đó nổ tung thành chùm tia lửa huy hoàng. Nếu sinh ứng với màn pháo hoa rực rỡ nhất, vậy diệt chính là khúc hoan ca vĩnh hằng!
Biên giới dần bị phá vỡ. Vô Lượng Không Xứ tan biến. Một lãnh địa mới đang thành hình. Hai tay anh đã được phản chuyển thuật thức chữa trị, thủ ấn hoàn chỉnh chống đỡ lãnh địa mênh mông lan tràn. Xé toang giới tuyến, thứ hiện hữu ngoài rìa Vô Lượng Không Xứ đã không còn là vũ trụ hư không, mà là một tấm gương khổng lồ phản xạ toàn bộ vùng trời Shinjuku. Như hóa thạch vùi trong lớp lớp trầm tích, màn vặn hỏi linh hồn cùng thời không bóp méo đã gắn kết tất cả thành bản dập của sự sống. Nhẹ nhàng và uyển chuyển, chuồn chuồn bất tử sải cánh bay, nở nụ cười mãn nguyện từ trong vũng máu.
Trước khi thế giới ầm ầm sụp đổ, anh và Nguyền Vương từ thiên kỉ trước đã trở về vạch xuất phát —— trăm sông đổ về biển. Tại đây, thời gian bị xóa sổ, chỉ có cuộc chạm trán trần trụi giữa hai linh hồn. Ta sẽ thắng, Gojo Satoru kiên định tự nhủ, bởi linh hồn người trần mắt thịt được đắp bồi từ tiếc nuối, đã vùng vẫy trong vòng luân hồi há lại chịu lép vế trước linh hồn ngụy thần về độ cứng cựa?
Để trở thành một sinh thể siêu cường, đầu tiên phải chấp nhận rằng có những điều bất khả đắc. Trời cao xa, đất rộng khắp, đời này như muối bỏ biển, chuyến này như cánh phù du. Trong sát na, anh dường như lạc bước vào một chiều không gian khác. Chung quy, một Gojo Satoru kiêu mạn, một Gojo Satoru "Binh khí' và một Nguyền Vương ngàn năm tuổi đã triệt tiêu nhau bên trong kết giới mở của Vô Lượng Không Xứ. Song vẫn còn đó một Gojo Satoru "Nhân loại". Nhờ những hối tiếc dở dang, anh lại có thể tái sinh sau muôn vàn thử thách nơi lãnh địa dịu êm này.
Trước khi thế giới ầm ầm sụp đổ, trong mơ màng, hình như anh trông thấy linh hồn Fushiguro Megumi thì phải. Tuyệt, tự hào hết sức, mày làm được hết rồi này? Cơ mà vẫn còn chặng đường dài phía trước nhỉ, chuyện cần phải xử lý nhiều quá thể!
Bầu trời Tokyo tháng 12 đổ trận tuyết trắng tinh khôi đẹp như cổ tích. Xuất hiện đầu tiên tại chiến trường có vẻ là người của gia tộc Gojo. Như con búp bê rách bươm, người đứng đầu nhà họ đang hồng hộc thở gấp, dưới thân là cả ao máu loãng, thế nhưng trái tim ấy đang đập nhịp mạnh mẽ, và linh hồn ấy xán lạn loá mắt hơn bao giờ hết. Anh vươn tay muốn sờ thứ gì đó, ước chừng không thể chạm đến. Bọn học sinh lục tục vây quanh, chú lực của cô bạn đồng khóa chảy khắp cơ thể anh, phản chuyển thuật thức nóng ấm chữa lành thân xác vụn vỡ này.
Nghĩ đến lời cầu chúc "Võ vận hưng thịnh" của mọi người trong nhà tháng trước, cộng thêm sự nhột nhạt của dòng chú lực dương, anh bật cười thành tiếng, "Ngầu lắm đúng không? Đây là Vô Lượng Không Xứ tôi nghĩ ra sau khi bị cắt đôi đó."
Anh chỉ lên vòm trời xanh thẳm như đại dương bao la úp ngược. Linh hồn bất khuất nối dài con sông năm tháng, dĩ vãng đã qua cất giữ trong chòm sao phương Bắc. Mệt chết đi được, nhưng mày sẽ sớm tỉnh lại thôi. Anh chúc phúc chính mình như thế, anh nguyền rủa chính mình như thế.
04
Tôi không kìm được nước mắt. Đã có nhóm hậu cần đến thu dọn chiến trường, khắc phục hậu quả do Ryomen Sukuna lưu lại. Giữa đám học sinh chen chúc, tôi ôm lấy cơ thể cậu ấy, cảm nhận nhịp tim gõ trống dồn. Cậu ấy đã không làm chúng tôi thất vọng. Chúng tôi chúc phúc cậu ấy như thế, chúng tôi nguyền rủa cậu ấy như thế.
Tôi run rẩy hỏi, Satoru đại nhân, ngài đang nhìn gì vậy ạ?
Cậu ấy xéo xắt liếc tôi, đôi mắt biếc có chút rã rời, nhưng ngập tràn nhựa sống, "Ông đúng là có tuổi rồi đó, mắt đâu mà kèm nhèm... Tôi nhìn mấy con chuồn chuồn đen. Trông y như Dăng Đầu đang nhảy múa quanh lửa trại ~."
(kết thúc)
Haiz... jjxx anh có biết anh phụ lòng ai không? Cho đến hôm nay, tôi vẫn tin anh ấy sẽ trở về.
___
#Ruru
Trích thêm một vài comment rep dài của đại đại:
1: Huhu viết hay quá đi mất! Satoru chào đời trong cả chúc phúc, tình yêu và nguyền rủa. Lục Nhãn hay Gojo Satoru, binh khí hay nhân loại, tất cả đều là anh ấy. Kiên định như thế, tốt đẹp như thế. Linh hồn người thường cấu thành từ tiếc nuối, song vẫn sẽ kiên định tiến về phía trước. "Nhân tính" của Satoru đã chiến thắng, anh ấy đã trở lại, không còn gì tốt hơn! Tán dương đại đại!
-> Tác giả: Tớ cảm thấy người thường vĩ đại, mà người có được phẩm chất của người thường cũng vĩ đại không kém. Satoru trong lòng tớ là thể thống nhất hoàn mỹ giữa thần tính và nhân tính, đặc biệt tốt đẹp.
T.T Cảm ơn cậu đã thích
2: Tác giả đại đại viết quá xuất thần, huhu đó mới chính là Gojo! Mạnh mẽ kiên cường, cả thuật thức lẫn tính cách đều đã bao hàm thần tính, nhưng Gojo Satoru đã sống như một con người đích thực, sẽ có những ràng buộc, có những thứ độc thuộc về ổng. Tác giả đại đại đã viết ra trận chiến cuối cùng xuất sắc đỉnh cao, tui phải gọi nó là tác phẩm nghệ thuật. "Thần tính" của Gojo khiến ổng đứng ra, tình nguyện xả thân làm lá cờ đầu, mở màn trận chiến đầu tiên. Ổng không quan tâm chuyện sinh tử, chứ không phải đâm đầu tìm chết. Tui tin Satoru có thể liều mình cảm tử, nhưng tuyệt đối không có chuyện ra đi không chút tiếc nuối như trong truyện. Hướng Nam không thành vấn đề, vấn đề ở đây là xuôi Nam thanh thản không vướng bận. Megumi sống chết chưa rõ, xác bạn thân vẫn bị kẻ khác tùy ý lợi dụng, linh hồn của ổng trong bộ truyện này đã bị vặn vẹo, bị hiểu lầm, bị chà đạp ác ý. Nhưng trong câu chuyện của tác giả đại đại, tui như thể đã cảm nhận được cốt lõi của Gojo Satoru. Ổng là "Kẻ mạnh nhất", thay vì đối chiến với Sukuna, phải nói là ổng đang thách thức sự sống, khiêu chiến chính bản thân. Tui tâm đắc điểm này nhất, đấu trời, đấu ta, đấu mệnh
Sau cùng, bàn đến "Nhân tính" của ổng. Người thường trui rèn ra sự kiên gan bền chí để sinh tồn trong xã hội, kém chỗ nào với "Thần" được người người nhà nhà rêu rao xưng tụng? Lục Nhãn của Gojo làm ổng nhìn thấy quá nhiều. Ổng quá hiểu biết nhân tính, quá quen với sự hèn nhát, thói hư tật xấu của nhân loại, đồng thời cũng có thể thấy rõ sự can trường, cứng cỏi, những ưu điểm của nhân loại. Ổng không thèm để ý mọi người có đang lợi dụng mình không, không đếm xỉa những cái nhìn dò xét thiện ác bất phân. Ổng thuần túy, sạch sẽ, rành mạch chiếu rọi lòng người thiện ác. Ổng nhìn thấu hết thảy, lại vẫn nguyện bao dung. Một Gojo như vậy, "Thần tử" Gojo, người thường Gojo, dung hợp tại đây. Trong mắt tui, đó là "Gojo Satoru" chân chính, toàn vẹn
-> Tác giả: Điểm tớ thích nhất ở anh ấy chính là nó, sự cân bằng hài hòa giữa nhân tính và thần tính. Đúng là anh ấy mang đến cảm giác phi nhân, song cho đến hiện tại, từ những tình tiết, đắp nặn, anh ấy vẫn biểu hiện rất người, biết lo nghĩ suy tính cho người khác. Thứ gọi là thần tính, cũng giống như cái mác "Kẻ mạnh nhất", thực tế rồi sẽ vỡ nát thôi, nhưng nhân tính tuyệt đối là thứ cứng cỏi nhất trần đời, và cũng đáng để khắc họa phóng đại. Nếu jjxx là người bình thường, tớ cho rằng anh ta sẽ sáng tác theo châm ngôn "Nhân định thắng thiên", nhưng giờ tớ chẳng dám phỏng đoán chắc nịch thế... Ít nhất trong lòng tớ, người thường thật sự rất vĩ đại, vào đời lăn xả còn có thể cảm nhận được sự tử tế của cuộc đời, rồi bằng lòng bó buộc mình vì phần 'thiện' này, đó là một phẩm chất không gì bắt bẻ. Còn trận chiến cuối cùng ấy hả, liên quan đến đèn kéo quân thì tớ không muốn bình luận thêm. Gojo trong lòng tớ là người tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với cái chết. Nếu thật sự như thế, anh ấy đã sớm vụt biến mất như sao băng vào năm 18 tuổi.
T.T cảm ơn bình luận dài của cậu. Tớ viết còn lung tung lộn xộn lắm, nếu có thể truyền đạt dù chỉ một chút điều tớ muốn nói thì thật sự quá tốt, thụ sủng nhược kinh.
-> 2: Tui cũng vậy, siêu thích sự kết hợp giữa thần tính và nhân tính trên người ổng! Tui rất tò mò về ổng hồi nhỏ, đã trải tuổi thơ thế nào ở gia tộc Gojo, tác giả đại đại đã viết ra tưởng tượng trong đầu tui! Sự kỳ vọng, chờ mong của mọi người đối với thần tử đè nặng trên vai Gojo, tự ổng nỗ lực để trở nên mạnh hơn. "Kẻ mạnh nhất" là tương lai hiển nhiên, nhưng quá trình biến thành "Kẻ mạnh nhất" cũng không thể thiếu sự dốc sức, liều mạng của chính Gojo. Sự cứng cỏi thấu tỏ của ổng được mài giũa thành hình dưới áp lực cao độ. Bà viết đỉnh lắm, mãi iu ~
Nói chung là sameeeee, tui cũng iu bả lắm. Bả chuyên viết Gojo-centric với OkkoGo, đọc rất phê rất mê, toàn hàng từ 9k chữ trở lên. Từ #jjk236 tới giờ là bả đẻ fic liên tù tì vì quá stress.
OG thì tui còn per Mạng che mặt, hẹn một ngày không xa (trong năm nay) với tốc độ edit rùa bò của tui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com