Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Edit + Beta: lucchuocham
_________

Chuuya trừng mắt nhìn Dazai, cảm giác như chỉ một giây nữa cậu ta sẽ động thủ.

"Cái đó...... Ngài Nakahara......" Atsushi một bên khuyên bảo, "Ngài làm ơn bình tĩnh một chút. Cơ thể ngài Dazai hiện tại e là chịu không nổi đâu."

Atsushi không nói thì không sao nhưng khi đã mở miệng lập tức hấp dẫn toàn bộ giận dữ của Chuuya.

Vì thế, hiện tại người bị trừng biến thành Atsushi.

Chuuya là cảm thấy khó chịu.

Dựa vào đâu mà tên nhãi người hổ này lại nhận được đặc cách từ Dazai?

Trong khi người người không biết vị trí của Dazai thì cậu ta lại cho tên người hổ biết tình trạng của bản thân.

Chẳng sợ hắn thân là cộng sự cũng phải theo dõi tiểu tử này mới có thể tìm được cậu ta.

Rõ ràng tên nhóc này gia nhập tổ chức chưa đến một năm, ngay cả kỹ năng chiến đấu cơ bản nhất cũng chưa nắm được, dựa vào cái gì được ở bên cạnh Dazai?

Chuuya hoàn toàn không ý thức được, bản thân hiện tại thoạt nhìn giống như bạn gái bị người khác bỏ rơi, sau đó giận chó đánh mèo với con hồ ly tinh.

"Chuuya, đừng dọa Atsushi nhà ta." Dazai che chở Atsushi phía sau, tuy rằng với chiều cao hiện tại cũng không giúp được gì.

Hai người kia thay phiên mở miệng, biến Chuuya trở thành nhân vật phản diện. Nhưng là vì sự an toàn của thủ lĩnh, Chuuya sẵn sàng đóng vai người xấu.

"Tên khốn Dazai cậu có biết bản thân đang là thủ lĩnh không hả? Yokohama có bao nhiêu tổ chức đang nhắm vào mạng của cậu, trong lòng cậu cũng phải biết đi chứ." Chuuya nắm lấy tay Dazai chuẩn bị mạnh mẽ đem Dazai mang về, "Mặc kệ thế nào, cậu nhất định phải quay lại Mafia Cảng."

"Cán bộ Chuuya, tôi lấy thân phận thủ lĩnh yêu cầu cậu buông tay."

Giọng nói non nớt cố tình bị trầm xuống, ngữ khí lạnh nhạt của Dazai khiến Chuuya theo bản năng buông tay.

Chuuya nhìn chằm chằm Dazai: "Mặc kệ như thế nào, bên cạnh thủ lĩnh cũng cần có người bảo vệ."

"Với bộ dạng này của tôi ai có thể đem tôi thành thủ lĩnh Mafia Cảng chứ.”

Dazai nhìn về phía xa, ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Sau đó hắn cố tình trở nên yếu đuối "Các anh tính làm gì em? Em đã nói các anh nhận sai người rồi mà. Em tên là Tsushima Shuuji, các anh thật sự nhận sai người rồi."

Chuuya và Atsushi còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy một người khoác áo màu cát chạy tới bế Dazai lên.

"Shuji! Đừng sợ, anh ở đây."
Odasaku không hỏi vì sao Dazai lại xuất hiện ở chỗ này, hắn một bàn tay ôm Dazai, một tay khác với ra sau lưng.

Nơi đặt hai khẩu súng.

Tuy rằng hắn không muốn lại giết người, chính là nếu bọn họ muốn làm tổn thương Shuji, hắn chấp nhận mất đi tư cách cầm viết.

Chuuya nhìn người thanh niên mới tới lại cảm thấy cảm xúc của bản thân rất không đúng.

Hắn mạc danh đối người này có địch ý rất lớn.

"Tiểu tử, chúng ta đi."

Chuuya gọi Atsushi cả hai cùng nhau rời đi.

Những câu khi nãy Dazai không chỉ ngụy trang bản thân trước mặt người thanh niên đó. Đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ, không được bại lộ thân phận của hắn.

Odasaku ôm bé con vừa lén trốn đi về nhà

Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc không nói gì.

"Odasaku, anh không có gì muốn hỏi em sao?"

Về đến nhà, Dazai vẫn là nhịn không được hỏi một câu.

Odasaku hỏi lại: “Shuji muốn anh hỏi sao?”
Dazai trầm mặc lắc lắc đầu.

Odasaku lấy tay xoa nhẹ đỉnh đầu Dazai: "Anh không muốn hỏi em gì cả. Anh không muốn nhìn thấy Shuji không vui. Nhưng về sau phải hứa với anh, nhất định phải đem sự an toàn của bản thân đặt lên hàng đầu, được không?"

"Nếu em từ chối, Odasaku sẽ xem em là đứa bé hư sao?"

Odasaku có chút khó hiểu: "Nếu Shuji không đồng ý, anh sẽ có chút lo lắng, nhưng vì sao anh sẽ cảm thấy Shuji là em bé hư được? Shuji không phải vẫn luôn là đứa trẻ ngoan sao?"

Dazai lại hỏi tiếp: "Nếu có một ngày em biến mất, Odasaku có nhớ em không?"

"Shuji muốn trốn nhà nữa sao?" Odasaku tự hỏi một chút, hỏi ngược lại, "Chỉ là em bé ngoan sẽ không bỏ nhà đâu."

Khi Dazai nói ra câu này, biểu tình giống như ghét bỏ bản thân "Vậy anh còn cảm thấy em là đứa bé ngoan sao?"

"Mặc kệ thế nào, trong lòng anh Shuji giống như một vị thần nhỏ là một đứa nhỏ rất ngoan.”

Dazai bỗng dưng lại nở một nụ cười  một nụ cười thuộc về những đứa trẻ con: "Như vậy sao. Cảm ơn anh, Odasaku.”

Vì thế chuyện này liền nhẹ nhàng bâng quơ bị bỏ qua.

Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khi Odasaku không có ở nhà, Dazai vẫn sẽ liên lạc cho Chuuya hoặc Atsushi, khống chế toàn bộ lịch trình cũng như kế hoạch của Mafia Cảng trong bóng tối.

Chỉ có thể nói Dazai Osamu không hổ là Dazai Osamu.

Cho dù Dazai không có mặt, Mafia Cảng vẫn có thể phát triển nhanh chóng.

Chỉ là Dazai không nghĩ tới, Chuuya vẫn luôn âm thầm điều tra thông tin về Odasaku.

Dazai vẫn đánh giá sai địa vị của mình trong lòng Chuuya.

Chuuya lật những kết quá mà thuộc hạ điều tra: "Oda Sakunosuke, trước từng là sát thủ của tổ chức, sau lại không biết vì sao lại rửa tay gác kiếm, hiện tại là một người đưa thư. Sau Long Đầu kháng tranh nhận nuôi năm đứa trẻ, vẫn luôn không biết tên người hảo tâm đang âm thầm giúp đỡ."

Từ kết quả điều tra xem qua, hắn sinh hoạt cùng Dazai cũng không liên quan tới nhau.

Chuuya nghĩ nghĩ, hỏi: "Gin, Dazai có bao giờ nhắc tới người tên Oda Sakunosuke này trước mặt em chúa?"

Từ chỗ tối đi ra một thiếu nữ văn nhã với mái tóc đen dài: "Ngài Chuuya, thủ lĩnh chưa từng cùng tôi nhắc tới ngài Oda này."

Kỳ thật là có, mỗi tháng Dazai sẽ đều đặn gửi một khoản tiền, người nhận luôn là ‘Oda Sakunosuke'.

Nhưng là Dazai từng nói với Gin, không được đem chuyện này tiết lộ cho bất luận kẻ nào.
Akutagawa Gin từ trước đến nay đều nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của Dazai Osamu, tất nhiên không có khả năng nói cho Chuuya.

Mặc dù nghe Gin nói như vậy, Chuuya vẫn cảm thấy có chút không đúng.

Nhìn cách Dazai với người kia, không giống như người xa lạ.

Tuy rằng không thể nói bản thân hiểu rõ con người tên Dazai Osamu này, nhưng với khoảng thời gian từng đồng hành cùng nhau, hắn biết rõ cái tên nháy chết ấy không thể nào tiếp nhận tình cảm của người khác dễ như vậy.

Dù sao bản chất của cậu ta cũng là một kẻ nhát gan.

Nhưng khi người gọi Odasaku kia bày ra hành vi bảo vệ Dazai, cậu ta không phản kháng mà lại cam chịu.

Điều này cho thấy kẻ Oda Sakunosuke trong lòng Dazai là người đáng tin cậy có thể dựa dẫm.

Nhưng dựa vào đâu?

Chuuya không phục.

Bản thân hắn là cộng sự của cậu ta, ngay cả mọi việc quan trọng liên quan cũng không được thông báo.

Mà tên Oda Sakunosuke từ đâu xuất hiện lại có thể lấy tư thái người bảo vệ đứng bên cạnh Dazai?

Một mình giận dỗi Chuuya cũng không tự hỏi quá nhiều, hắn lúc trước là vì nghe theo mệnh lệnh của Mori Ougai mới miễn cưỡng cùng Dazai Osamu trở thành cộng sự. Vậy thì tại sao lúc này hắn lại rối rắm vấn đề trong lòng Dazai ai quan trọng hơn?

Chỉ có thể nói, Nakahara Chuuya vẫn chưa nhận ra nội tâm thật của bản thân.

Sau khi biết nguyên nhân Dazai không trở lại, vì an toàn hắn vẫn thông báo cho bên ngoài rằng thủ lĩnh Mafia Cảng đã trở lại nhưng vì vài lý do không thể tiếp khách.

Có dấu ấn tay của thủ lĩnh làm bằng chứng, cấp dưới cũng không ai dị nghị lời nói của Chuuya có phải là thật.

Như vậy, những thế lực cùng tổ chức khác âm mưu ám sát thủ lĩnh một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên tòa nhà Mafia.

Tổ chức muốn Dazai Osamu chết thật sự quá nhiều.

Cho nên Dazai không ở trong Mafia Cảng cũng không hẳn là có hại.

Dưới sự lãnh đạo của Chuuya, mấy ngày nay phòng thủ lĩnh đã tiếp đón hơn chục lần ám sát.

Cũng may kẻ điều khiển trọng lực thể lực có thừa, nên không có kẻ ám sát nào có thể tổn thương lông tóc của hắn.

Nhưng nếu đổi lại là Dazai chắc chắn sẽ không như vậy. Thể thuật của cậu ta ở Mafia Cảng chỉ ở mức trung bình, sau khi biến nhỏ thì thôi khỏi nói cũng biết.

Nghĩ vậy, Chuuya cũng không vội vã thúc giục Dazai trở về.

Vì để không bại lộ tình trạng của Dazai, hai người bọn họ liên lạc chủ yếu thông qua di động, Dazai cũng giảm đi số lần gặp mặt Chuuya.

Bất tri bất giác đã hai năm trôi qua.

Dazai vẫn ở cùng nhà với Odasaku. Thân thể vẫn giữ nguyên hình dạng lúc được Odasaku nhặt về, không có dấu hiệu lớn lên.

Chẳng qua, dưới sự chăm sóc của Odasaku cơ thể hắn cũng có chút thịt, cuối cùng cũng đạt đến cân nặng của trẻ con nên có.

Sáng đẹp trời, Odasaku chờ Dazai tỉnh dậy tự dưng hỏi: “Shuji có muốn đi học không?”

Tuy rằng đứa nhỏ này biểu hiện mình có trí thông minh vượt bậc, Odasaku biết cậu nhóc chắc chắn sẽ không muốn đến trường nhưng vẫn hỏi cho chắc chắn.

Dazai bật mode diễn viên giả bộ mình sắp bị bỏ rơi: "Không, Sao Odasaku lại muốn đứa em đi học? Anh cảm thấy em phiền sao?"

Odasaku biết bộ mặt diễn viên của đứa nhỏ này lại xuất hiện, cũng không vạch trần, ngược lại là giải thích suy nghĩ của mình: "Chỉ là cảm thấy nếu Shuji cả ngày chỉ ở nhà, có lẽ sẽ cảm thấy nhàm chán. Shuji không muốn kết bạn sao?"

Dazai nghe thấy hai chữ ‘bạn bè' đột nhiên xuất thần.

Khi Odasaku nhắc tới một người bạn khác, hắn nhớ tới cảnh tượng hắn đã từng thông qua Sách nhìn thấy ở chủ thế giới kia ba người cùng nhau ngồi ở Lupin uống rượu cùng nhau nói chuyện phiếm.

Đột nhiên có chút muốn nghe Ango mắng.

Không được! Không thể quá tham lam, bằng không sẽ mất đi tất cả. Mặc kệ một thế giới khác như thế nào, ở thế giới này, bọn họ chỉ có thể là người lạ.

Trong lòng Dazai điên cuồng cảnh báo bản thân.

"Ango là ai?" Odasaku hỏi.

Dazai theo bản năng nói ra cái tên đang suy nghĩ.

Thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt Dazai có chút mờ mịt "Cái gì Ango? Odasaku nghe nhầm rồi."

"Như vậy sao?" Odasaku gật gật đầu, "Nếu Shuji không muốn đi học vậy chẳng phải ở nhà một mình sẽ luôn nhàm chán sao?"

Odasaku lại có công việc cũng không thể luôn chơi cùng Dazai.

"Sẽ không đâu." Dazai nói, "Anh hiện tại muốn ra ngoài sao?"

"Phải, có một bưu kiện yêu cầu anh giao." Hôm nay Odasaku vốn được nghỉ, nhưng lại vừa nhận được cuộc gọi của cấp trên.

"Em có thể đi cùng anh không?" Lần đầu tiên Odasaku nhìn thấy Dazai yêu cầu muốn cùng hắn ra ngoài làm việc.

Từ trước tới này hắn cũng không am hiểu cách từ chối yêu cầu của Dazai, vì vậy mèo con Dazai thành công đi làm cùng Odasaku.
______..._____

Vâng, quà Va lan ti nô trễ của các cô dì chú bác bạn bè khắp năm châu bốn bể muộn.

Chúc bạn nào có Ngiu mãi đằm thắm bên nhau.

Bạn nào có crush nhanh chóng thành đôi.

Bạn nào ế giống Lục thì chúng ta ế mãi cùng nhau nhé! 💖💋💗❤🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com