12 - Hết
"A a a!" Choi Doran nhìn thấy mình lại "được" đi adc, bất mãn than thở.
Anh nhìn lướt qua các vị trí khác trong team, rất ngạc nhiên đưa tay vỗ vỗ Jeong Jihoon: "Jihoon, chúng ta được xếp cùng nhau này!"
Jeong Jihoon quay đầu hài lòng nhìn anh: "Ngon rồi! Em sẽ dẫn anh đến chiến thắng Hyeonjoon-ssi" thật giống như một con mèo đắc ý vểnh cao cái đuôi.
Jeong Jihoon dễ dàng lấy được lợi thế khi đi đường sau đó gì cũng mặc kệ liền chạy xuống đường dưới, Choi Doran được hắn nuôi cho xanh xao, Choi Doran mỗi lần gặp nguy đều sẽ thấy TP của hắn sáng lên. Trận này không có gì quá khó khăn đối với Choi Doran, anh được bảo hộ đặc biệt tốt, đánh xong một trận cũng chỉ chết có một lần, mà còn là do anh bay vào trụ xong bị trụ bắn chết.
"Oa!" Choi Doran đánh xong trận này liền chân thành cảm thán: "Khó trách các chị gái xinh đẹp lại thích chơi cùng Jihoon như vậy, Jihoon thật sự bảo hộ người khác rất tốt..."
Jeong Jihoon nghe xong chột dạ, phô trương thanh thế: "Cái gì a, bởi vì là Hyeonjoonie em mới như vậy mà! Cái gì mà chị gái xinh đẹp, em sẽ không chơi cùng bọn họ nữa đâu!"
Han Wangho ở bên cạnh góp gió thổi lửa: "Đúng vậy đúng vậy, mặc dù trước đó Jihoon lúc nào cũng cùng với những cô gái xinh đẹp chơi game nhưng sau này nó sẽ không như thế nữa đâu, Hyeonjoon à em tin tưởng nó đi!"
Thật ra những lời vừa rồi của Choi Doran là thật lòng tán thưởng hắn chứ không có ý gì khác. Anh gãi đầu: "Em biết mà, em không để ý đâu, em khen Jihoon thiệt mà."
Nhưng lần này đến lượt Jeong Jihoon không hài lòng: "Choi Doran anh không tức giận chút nào sao! Em cùng chị gái xinh đẹp bật mic chơi game với nhau đấy, anh cũng không quan tâm đến em dù chỉ một chút sao?"
"A anh không phải cố ý gây sự mà Jihoon, anh chỉ là khen em đánh rất hay thôi mà." Choi Doran đau đầu.
"Anh chính là không quan tâm đến em, anh không có chút ghen tuông nào sao! Anh mau đến đây xóa hết mấy chị gái xinh đẹp khỏi danh sách bạn của em mau lên! Mau lên!"
"Không nha, Jihoon muốn thì tự mà xóa đi, sao phải là anh xóa chứ. Mà xóa cũng không được tốt lắm, không nên đối xử với con gái như thế..."
Han Wangho nhìn thấy hai đứa nhỏ cãi nhau, trong mắt là nụ cười mang ý vị thâm sâu: "Jihoonie ở bên cạnh Hyeonjoonie quả thật rất có sức sống, thật sự quá đáng yêu rồi."
Có lẽ bọn họ vẫn sẽ cãi nhau xong rồi lại dính lấy nhau, không thể sống thiếu nhau, có lẽ bọn họ sẽ tách nhau ra trong một kỳ chuyển nhượng nào đó, chỉ có thể thỉnh thoảng gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, buồn chán trong khoảng thời gian dài chẳng thể bên cạnh nhau, nhưng như thế thì sao? Chia xa là chuyện chắc chắn phải vượt qua trong tình yêu, bọn họ sẽ tự mình sống tốt, ổn cả thôi. Cũng sẽ có những lúc khó có thể nương tựa vào sự ấm áp của đối phương nhưng tình yêu sẽ không bởi vì khoảng cách mà giảm bớt, ngược lại sẽ bởi vì chờ đợi mà càng tươi đẹp hơn.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đã ở bên nhau suốt bốn năm, cũng sẽ ở bên nhau trong tháng năm dài đằng đẵng sau này, trong mắt lúc nào cũng chỉ có đối phương, dù khoảng cách là gần trong gang tấc hay là mỗi người một nơi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com