Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Choi Doran đẩy cửa bước vào phòng, thu hoạch được một con mèo mặt mài rầu rĩ không vui đang nằm ngửa trên giường lướt youtube, âm thanh loa ngoài cực kỳ lớn khiến Choi Doran có chút không quen.

Rõ ràng là Jeong Jihoon cố ý.

Hắn nhìn thấy Choi Doran bước vào, rất cố ý hừ mạnh một tiếng, dáng vẻ kệch cỡm mở volume lớn hơn một nấc, giống như Choi Doran đã làm chuyện có lỗi với hắn.

Choi Doran cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng trước kia sẽ tự giác mang tai nghe, lại giở trò gì đây... Nhưng anh quyết định xuống nước với hắn một lần, anh ngồi trên giường mình, duỗi chân ra cọ cọ vào mắt cá chân của con mèo đang phè phỡn ở giường bên cạnh: "Jihoon làm sao đấy, tức giận à?"

Bạn nhỏ Jeong Jihoon vô cùng ngây thơ lướt video tiếp: "Em không có tức! Hyeonjoon-ssi sao không đi hẹn hò với bạn trai đi, tới tìm em làm gì?"

Choi Doran mang theo ý cười rất vô tội nhìn Jeong Jihoon: "Bởi vì chiều nay còn phải scrim, anh chỉ trở về thay quần áo..."

"Choi! Hyeon! Joon!" Jeong Jihoon vứt điện thoại qua một bên, bỗng nhiên ngồi dậy sau đó giương nanh múa vuốt nhảy bổ vào người Choi Doran. Hai người cùng ngã lên giường của Choi Hyeonjoon, đầu của Jeong Jihoon đập vào đầu anh, răng nanh cũng tự cắn phập vào môi chính mình, đau đến ứa nước mắt. Hắn lẩm bẩm vùi đầu vào bên gáy của Choi Doran, khoảng cách mập mờ như thế này có được tính là đang đùa giỡn không?

Video trong điện thoại của Jeong Jihoon rất có tâm phát background music, hắn ủy khuất nghẹn ngào nói: "Hyeonjoon-ssi, đau."

Con mèo dài tay dài chân quấn lấy Choi Hyeonjoon, khiến anh có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói: "Jihoon là tự mình đáng đời, em nặng quá, mau ngồi dậy đi."

Thật ra trái tim của Choi Doran đang điên cuồng nhảy lên, bọn họ đã ôm nhau không biết bao nhiêu lần, lúc thất bại ôm nhau xoa dịu vết thương hay khi nâng cúp vui sướng kích động ôm nhau, có lẽ còn nhiệt tình ôm nhau mấy lần khi mơ màng say rượu.

Choi Doran cẩn thận nhớ lại, lực độ cùng tình cảm của những cái ôm đó mơ hồ thật giống như bây giờ. Jeong Jihoon lúc nào cũng rất dùng sức, cánh tay vòng quanh ôm lấy anh thật chặt như thế khiến Choi Hyeonjoon sinh ra một loại ảo giác, giống như Jeong Jihoon vô cùng vô cùng cần anh, vô cùng vô cùng trân quý anh, vô cùng vô cùng yêu anh.

Lúc ôm nhau ở nơi đông người không biết bọn họ đang suy nghĩ gì nhỉ? Choi Hyeonjoon nghĩ không ra, anh chỉ có thể nhớ lúc đó đang bị adrenaline và dopamine chi phối, đầu óc trống rỗng, bên tai tràn ngập tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm, anh có thể xuyên qua thật nhiều bóng người che khuất vào nhau nhìn thấy được ánh mắt sáng lấp lánh cùng răng nanh đáng yêu của Jeong Jihoon.

Anh nghĩ, anh thật sự rất thích Jeong Jihoon.

Có lẽ là vì khoảng khắc đẹp nhất đời anh, lúc anh đạt được chiến thắng luôn có Jeong Jihoon ở bên cạnh. Có lẽ là vào lúc anh buồn bã nhất, lúc anh muốn khóc nhất, Jeong Jihoon kiểu gì cũng sẽ tỉnh táo hơn anh một chút, sau đó vụng về an ủi anh. Có lẽ là khoảng thời gian anh trải qua những cơn đau khó khăn nhất trong cuộc đời, Jeong Jihoon vẫn bên cạnh anh, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ngây ngô, cùng nhau lớn lên.

Hai đứa trẻ mơ hồ chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau bầu bạn, quan tâm lẫn nhau, cuối cùng chậm rãi cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy, lớn lên thiện lương, tốt đẹp, là một người lớn khiến người ta yêu thích.

Ở trước mặt người khác bọn họ có thể là một người lớn theo đúng khuôn mẫu, nhưng thời điểm chỉ có hai người, bọn họ sẽ khôi phục dáng vẻ của hai bạn nhỏ ngốc nghếch. Bọn họ có thể thản nhiên ở trước mặt đối phương biểu lộ ra dáng vẻ chân thật nhất, ngây thơ nhất, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch nhất, mất mặt nhất của đối phương từ rất lâu rồi.

Choi Doran không biết mình thích Jeong Jihoon từ lúc nào, không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải là vì nhất thời có quá nhiều dopamine nên bị kích thích. Khi mà cuộc sống cứ thế trôi qua như nước chảy vội vàng, không biết cụ thể đó là lúc nào, anh cảm thấy Jeong Jihoon đáng yêu, anh bắt đầu đau lòng vì Jeong Jihoon, nhìn thấy Jeong Jihoon vui vẻ thì anh cũng vui vẻ, anh mới chợt nhận ra rằng anh đã thích Jeong Jihoon rồi.

Nhưng trong những khoảnh khắc của cuộc đời anh, không biết khi Jeong Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt sáng lóng lánh ấy, hắn đã suy nghĩ gì? Jeong Jihoon có cảm nhận được một chút nào đó tình yêu của anh sau đó cũng bắt đầu yêu anh không? Những cái ôm an ủi, động viên của hắn có lẫn vào đó một chút tình yêu nào không?

Choi Doran cũng không biết.

Nhưng ngay cả trong một ngày bình thường như vậy, giờ này khắc này Jeong Jihoon đang ôm lấy anh, mặc dù anh không rõ tâm tình của Jeong Jihoon. Choi Doran chậm rãi chớp mắt, anh có chút muốn rơi lệ rồi.

Anh đột nhiên cảm thấy, Jeong Jihoon chắc là cũng có chút thích anh, nhưng Jeong Jihoon có tự mình biết điều đó không?

Điện thoại không ngừng phát đi phát lại một đoạn video, Choi Doran không nặng không nhẹ đẩy Jeong Jihoon ra: "Đừng nghịch nữa Jihoon, điện thoại của em ồn ào quá, nhanh tắt đi!"

Jeong Jihoon bất đắc dĩ chống tay ngồi dậy, bĩu môi: "Hyeonjoon-ssi quả thật là không thích em nữa rồi, không có đau lòng vì em chút nào. Môi của em rách rồi đây này!"

Đối mặt với những câu hỏi đùa giỡn mang tính dò xét này Choi Doran lúc nào cũng không biết phải nói gì. Anh có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon bởi vì đùa giỡn mà đầu tóc rối bời, đột nhiên vươn tay vụng về giúp hắn vuốt lại tóc. Jeong Jihoon có chút sửng sốt, che mắt, "Hyeonjoonie phạm quy, tim em đập nhanh quá rồi này!"

Choi Hyeonjoon không thèm để ý đến diễn xuất khoa trương của Jeong Jihoon. Anh đuổi Jihoon về giường của hắn, sau đó lấy điện thoại di động ấn mở kkt, mở khung trò chuyện với người bạn thân từ nhỏ của mình, anh nghĩ nghĩ, gập ngón tay rồi gõ xuống mấy chữ.

Anh một chút cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt u oán của Jeong Jihoon ở giường đối diện. Lần này thật sự là cùng "bạn trai" tán gẫu rồi. Sau một hồi lâu xin xỏ nhờ vả, hứa sẽ đền đáp hậu hĩnh, bạn thân cũng đồng ý ôm vào người loại chuyện xui xẻo này, trở mình biến thành bạn trai ngắn hạn của anh.

Sau khi giải quyết xong, Choi Doran ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon. Jeong Jihoon vẫn đang nhìn anh chằm chằm, vì chờ quá lâu không được anh đáp lại, hắn bơ phờ buông thõng con mắt, rất giống một con cún con đang nóng lòng chờ đợi chủ nhân đến vuốt ve.

Choi Doran dường như đã nghĩ thông suốt được điều gì đó, lộ ra một nụ cười nho nhỏ, có lẽ lần này không chỉ là diễn một màn kịch đối phó, anh nghĩ rằng lần này rất có thể sẽ thay đổi được điều gì đó giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com