Chương 6
06.
Một đêm ngủ ngon.
Bên ngoài trời đang mưa, Tăng Thuấn Hy mở mắt ra, phát hiện mình đã ở trong chăn của Thành Nghị, cảm giác ôm trọn cơ thể người khác đến từ trong lòng, cằm áp vào vai, cổ và eo của đối phương, phần eo uyển mềm dẻo bao trùm lên những cơ bắp gầy gò, khiến người ta có loại khát vọng muốn vuốt ve cẩn thận.
Dừng, dừng! Không thể nghĩ về điều đó nữa... Tăng Thuấn Hy nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Tóc Thành Nghị có mùi gỗ nhàn nhạt, nhịn không được mà đến gần bên cổ anh hít một hơi thật sâu...
"Cương thi muốn cắn sao..." Một giọng nói khàn khàn mang theo tiếng cười khúc khích vang lên, Tăng Thuấn Hy sửng sốt, nháy mắt có cảm giác bị bắt quả tan.
"Không phải...Nghị ca..." Tăng Thuấn Hy vội vàng giải thích, "Em chỉ muốn ngửi...dầu gội của anh là nhãn hiệu gì..."
Thành Nghị không trả lời.
"Mùi khá thơm... Em muốn trợ lý mua một chai..." Tăng Thuấn Hy nhẹ giọng nói.
Thành Nghị lại cười, loại âm thanh này vừa mới tỉnh lại trong cổ họng khiến người ta tê cả da đầu, não bộ Tăng Thuấn Hy nhanh chóng phát lại trong đầu những nỗi thất vọng và đau buồn nhất mà mình đã gặp phải từ trước đến nay.
Than ôi, vì cái gì lại không gặp Thành Nghị sớm hơn?
Người trong lòng ngực khẽ run lên.
"Đệ đệ, nếu tỉnh rồi, có thể buông tay đi." Thành Nghị bất đắc dĩ cười cười: "Anh cảm thấy mình giống miếng sushi..."
Tăng Thuấn Hy vội vàng buông tay, nằm thẳng trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà, hai tai đã đỏ bừng.
Thành Nghị quay người lại nhìn chằm chằm một lúc: "Khi thức dậy em luôn đáng yêu như vậy sao?"
A a a, trong nhà làm gì có ai hiểu được... Nghị ca nói mình rất đáng yêu...
Tiểu nhân trong lòng lại bắt đầu xoay tròn nhả lên ngồi dạng chân ngạo nghễ....
"Em mới không có..." Tăng Thuấn Hy che mặt quay lưng về phía Thành Nghị, lúc này thật sự không dám nhìn anh.
"Sắp đến giờ làm việc rồi..." Thành Nghị dựa vào gối kiểm tra điện thoại, Tăng Thuấn Hy chớp chớp mắt, trên người cậu tựa hồ ngửi được mùi mồ hôi.
"Em đi tắm trước!" Một chiếc áo phông có nhiệt độ cơ thể ném lên người Thành Nghị, một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng bắt lấy đầu vai anh, còn chưa kịp phản ứng thì đã có người bước qua người anh, chân dài duỗi ra nhảy xuống giường và chạy vào phòng tắm.
Tiếng màn hình khóa điện thoại vang lên, Thành Nghị nhìn thân trên của Tăng Thuấn Hy lẩm bẩm: "Đệ đệ có dáng người không tồi chút nào nha..."
Một lúc lâu, Thành Nghị, người đã cố gắng so sánh kích thước cơ bụng của hai người họ trong đầu nhưng không thành công, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi giường, đi chân trần đến chiếc gương dài cạnh phòng tắm.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
"Vẫn là cơ bụng của mình có hình hơn..." Thành Nghị cúi đầu vén vạt áo lên, cẩn thận quan sát bụng của mình rồi đưa ra nhận xét này.
"Giống như sôcôla trắng vậy." một giọng nói vang lên. Thành Nghị đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Tăng Thuấn Hy không biết từ khi nào đã tắm rửa xong, đang đứng ở bên cạnh, quay người lại nhìn, hai người gần nhau đến mức suýt chạm vào nhau.
Thành Nghị theo bản năng lùi lại, Tăng Thuấn Hy cũng tự nhiên đến gần, kết quả lui còn chưa được nửa bước, gót chân đã đập vào chiếc ghế ở phía sau, do quán tính nên Thành Nghị đã ngồi vào trong đó.
Không biết xui xẻo thế nào mà quần áo bị kẹt ở giữa, Thành Nghị cảm thấy bụng mình hơi lạnh do điều hòa.
Tăng Thuấn Hy thuận thế giữ hai đầu ghế, trên cao nhìn xuống Thành Nghị bị vây ở ghế dựa. Cậu nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Thành Nghị một lúc lâu trước khi từ từ đưa ánh mắt lên.
Thành Nghị có thể nhìn thấy mái tóc ướt đẫm dính trên trán của Tăng Thuấn Hy, có lẽ là bởi vì cậu vừa mới tắm xong, lông mày và mắt đều ướt, khóe mắt đỏ bừng, những giọt nước nhỏ lập lòe trên lông mi. Đôi mắt rất sáng, dường như ẩn chứa một số cảm xúc sâu thẳm không rõ.
Những giọt nước còn chưa lau sạch đã rơi xuống cổ, Thành Nghị nhìn chúng chảy vào sâu trong áo choàng tắm của cậu.
"Ca ca, anh muốn nhìn, em cũng không ngại đâu." Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm Thành Nghị không chớp mắt trong giây lát, lần đầu tiên trên khuôn mặt cún của cậu hiện lên biểu tình hung hãn.
Không giống một tiểu cẩu mà giống một con sói con hơn.
Thành Nghị vẫn đang nhìn sâu vào trong áo choàng tắm, nghe vậy, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.
Vẻ mặt này quả thực chính là mời gọi, Tăng Thuấn Hy nhịn không được nữa, đành phải cúi đầu...
"Ding dong——" Chuông cửa vang lên, Thành Nghị vội vàng chạy ra mở cửa, hóa ra đã muộn một chút, trợ lý đã đến thúc giục.
Tăng Thuấn Hy bực bội lau tóc, cam chịu thay quần áo rồi kéo Thành Nghị cùng nhau ra khỏi khách sạn.
Thời tiết hôm nay cực kỳ nóng bức và oi bức, ban ngày vẫn đang quay suất diễn ở núi Cúc Hoa, nhìn chuồn chuồn bay lên bay xuống trên không, Tiêu Thuận Nghiêu lau mồ hôi trên trán và nói: "Hình như có sắp có giông bão."
May mắn thay, trời không mưa suốt cả ngày, buổi quay phim diễn ra suôn sẻ. Buổi chiều, Tăng Thuấn Hy hiếm khi ăn cơm hộp ngoài trời, cảm giác có chút mới lạ. Thành Nghị ôm hộp cơm, cau mày, vừa rồi lúc quay phim, vết thương cũ ở thắt lưng có chút đau nhức.
Trong rừng cây đầy hơi nước ẩm ướt, rất ẩm ướt và rất nóng bức, giống như một tấm khăn ướt che miệng mũi con người, khiến người ta khó thở. Trang phục của Thành Nghị ướt đẫm nửa người, ôm chặt vào người, đôi mắt Tăng Thuấn Hy dán chặt vào đó, muốn nhìn thêm một lần nữa.
"Thành Nghị quả nhiên có cơ ngực..." Tiêu Thuận Nghiêu ở bên cạnh cậu thì thầm.
"Ta đã biết từ lâu rồi." Tăng Thuấn Hy nâng cằm nhìn Tiêu Thuận Nghiêu với vẻ mặt tự hào.
"Tch, không phải cơ ngực của em, em đắc ý như vậy làm gì..." Tiêu Thuận Nghiêu cười lạnh.
"Hừ!" Tăng Thuấn Hy đột nhiên thở ra một hơi, Thành Nghị ở bên cạnh bất đắc dĩ đặt tay lên trán.
Không lâu sau, Thành Nghị được gọi đi qyay cảnh đơn, Tăng Thuấn Hy nhìn lên bầu trời, mặt trời hoàn toàn không còn nhìn thấy, những đám mây tích tụ ngày càng dày hơn, chuồn chuồn bay rất thấp, sức nóng ngột ngạt đạt đến một giới hạn nhất định, làm người cảm thấy bực bội.
Xung quanh rất ồn ào, Tăng Thuấn Hy đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an, tựa hồ sắp xảy ra chuyện gì đó.
Mơ hồ có âm thanh của sấm sét truyền đến.
"Có sấm sét?" Có người lắng nghe.
"Nghe nhầm thôi" người quay phim nói: "Ta đã xem dự báo thời tiết rồi, buổi tối mới có giông bão."
Lời còn chưa dứt, một giọt mưa mát lạnh đã rơi vào mặt Tăng Thuấn Hy. Đạo diễn nhìn điện thoại, nhanh chóng bảo mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
"Tín hiệu cảnh báo lôi điện màu đỏ: Hiện tại mây bão đang di chuyển theo hướng Đông Bắc ở vùng Gia Hưng và sắp tiến vào vịnh Hàng Châu. Dự kiến sẽ có rải rác sấm sét mạnh và gió giông cấp 7-9 từ chiều nay đến tối. Từ chiều sẽ xuất hiện mưa giông rõ rệt hơn, có thể kèm theo gió giông cục bộ cấp 7-9, mưa lớn ngắn hạn với cường độ mưa 20-30 mm theo giờ."
Nhiều người đã nhận được tin nhắn cảnh báo từ đài khí tượng ở địa phương.
Những đám mây bão tích thấp xuống, sấm sét ầm ầm và một tia sét xé toạc bầu trời. Mọi người thu dọn thiết bị của mình nhanh nhất có thể, bầu không khí căng thẳng dần dần bao trùm.
"Thành Nghị đâu?" Tăng Thuấn Hy nhìn quanh, người đi cùng anh quay cảnh đơn cũng không có quay lại.
Một luồng sáng đột nhiên xuất hiện, kèm theo tiếng sét kinh thiên động địa, trong chốc lát nổi lên một trận gió lớn, những hạt mưa ập vào người rất mạnh, một số thiết bị quay phim còn chưa được che chắm chống thấm nước tốt, có người bắt đầu loạn cả lên.
Tăng Thuấn Hy vẫn nghểnh cổ nhìn ra ngoài, mưa càng ngày càng nặng hạt, gần như biến thành một màn nước màu xám, bóng người mơ hồ xuất hiện, Tăng Thuấn Hy tìm kiếm từng người một, nhưng lại không thấy bóng dáng của Thành Nghị đâu.
"Hy ca, anh có thấy Nghị ca nhà ta không?" Trợ lý của Thành Nghị với vẻ mặt đưa đám hỏi.
"Anh ấy không ở phía sau?" Tăng Thuấn Hy trái tim đột nhiên nhảy dựng lên.
"Mưa quá lớn, ta là người đi ở cuối cùng. Lúc đầu, Nghị ca rõ ràng đã đi trước ta vài bước, nhưng khi đến đây ta mới phát hiện ra Nghị ca không có ở đây."
Tăng Thuấn Hy lo lắng đến mức không chút do dự lao ra ngoài trong mưa, trợ lý cũng không giữ lại, lo lắng nói điều gì đó với những người xung quanh.
Cậu sống ở Thâm Quyến, biết rất rõ sự nguy hiểm của giông bão, đặc biệt là trong rừng, nơi nguy cơ bị sét đánh cao hơn nhiều so với trên mặt đất bằng phẳng. Tăng Thuấn Hy càng ngày càng bối rối và lo lắng, tự nhủ rằng điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm thấy Thành Nghị càng sớm càng tốt, sau đó phải rời khỏi đây ngay.
Mưa lớn tiếp tục rơi, Tăng Thuấn Hy lúc đầu bước đi rất nhanh, sau đó chậm rãi giảm tốc độ. Cậu mở to mắt, dùng tay lau nước mưa trên mặt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Thành Nghị trong bóng cây không thể nhìn rõ.
Gió càng lúc càng mạnh, làm gãy vài cành cây xung quanh và suýt đập vào Tăng Thuấn Hy. Cậu chỉ vô thức dùng tay chặn nó lại, rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Mưa tầm tã trút xuống, Tăng Thuấn Hy khó có thể phân biệt được đông tây bắc, cậu tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm số của Thành Nghị.
Có tiếng chuông vang lên tưởng chừng như rất xa mà cũng rất gần, Tăng Thuấn Hy đang ngâm mình trong mưa, cố gắng tập trung lắng nghe nhưng không thể nghe rõ, lo lắng đến mức bực bội chửi rủa.
"Đệt!"
"Em lại chửi nữa..." Cùng với tiếng chuông điện thoại yếu ớt vang lên, hình như có người đang nói chuyện.
Tăng Thuấn Hy không màng xung quanh mà chạy về phía phát ra âm thanh, không quan tâm mình có bị ngã hay không, cuối cùng tìm thấy 'bảo bối' của mình ngồi cạnh một tảng đá lớn. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Thành Nghị, trái tim vốn vừa nãy đã rơi xuống của cậu cuối cùng cũng ổn định lại, Tăng Thuấn Hy thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Em tìm thấy anh rồi." Tăng Thuấn Hy đưa tay về phía anh, ngồi xuống bên cạnh trước khi Thành Nghị kịp nắm lấy: "Thật sự là làm em sợ muốn chết..."
Thành Nghị sờ sờ mái tóc bị mưa xối đến rối tung của cậu như sờ tiểu cẩu: "Anh vừa bị ngã trẹo eo, may mắn em đã tìm anh."
Tăng Thuấn Hy rất muốn ôm anh, nhưng lúc này không phải lúc ôm, cậu đỡ Thành Nghị đứng dậy, hai người loạng choạng đi dọc bờ sông đi ra khỏi núi.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước trắng bắn tung tóe trên cành cây, đá, trân mặt đất nổi lên bọt nước trắng xóa, khắp nơi vang lên tiếng mưa lớn, mặt đất lầy lội đáng sợ, Tăng Thuấn Hy cảm thấy như sắp chết đuối trong mưa. .
Hết thảy giống như không quá thích hợp. Nhiệt độ của cơ thể bị giảm quá nhanh. Không biết đã đi bao lâu, Tăng Thuấn Hy cảm giác được Thành Nghị đang ôm mình hô hấp lúc nhẹ nhàng lúc gấp gáp, cậu thầm kêu lên, có chuyện gì đó không ổn.
Nơi này là trên núi, nhiệt độ vốn đã thấp hơn trong thị trấn, hơn nữa bọn họ hiện tại đang phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt, Thành Nghị ở trong mưa lâu hơn cậu, rất có khả năng bị hạ thân nhiệt.
Không thể đi được nữa.
Tăng Thuấn Hy nhìn chung quanh, phát hiện cách đó không xa một cái hang động, tiếng mưa rơi to quá, cậu liền kéo Thành Nghị loạng choạng đi qua bãi cỏ vào trong hang.
Cũng may trong hang khô ráo hơn một chút, Tăng Thuấn Hy đỡ Thành Nghị ngồi xuống bên tường, vội vàng hỏi: "Anh thấy ổn không?" Không đợi anh trả lời, Tăng Thuấn Hy đã sờ sờ trán và lòng bàn tay anh.
Hai người tay đều thực sự rất lạnh, căn bản sờ không ra cái gì.
"Không sao... chỉ là tay hơi tê thôi." Thành Nghị toàn thân run rẩy một chút, Tăng Thuấn Hy xắn tay áo lên, nhìn thấy cánh tay anh đang nổi da gà.
"Anh bắt đầu giảm nhiệt độ rồi." Tăng Thuấn Hy nói xong liền lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý và các thành viên đoàn phim, nhưng không ai trả lời, không biết là bởi vì trời mưa to hay vì lý do gì khác. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc gửi tin nhắn tình hình hiện tại của hai người và vị trí của họ cho trợ lý.
Khi độc Bích trà của Lý Liên Hoa phát tác, Phương Tiểu Bảo vẫn còn trà nóng và chăn bông, nhưng giờ cậu chẳng còn gì cả.
Tăng Thuấn Hy cởi chiếc áo choàng ướt sũng của Thành Nghị, vắt khô rồi khoác phần ngoài cùng lên người anh.
Sự mệt mỏi trong ngày quay phim và chứng hạ thân nhiệt khiến Thành Nghị muốn ngủ, Tăng Thuấn Hy nhanh chóng nhéo má anh nói: "Nghị ca! Đừng ngủ! Nói chuyện với em đi."
"Bây giờ là mùa hè, Tiểu Bảo," Thành Nghị không khỏi mỉm cười: "Ta chỉ bị mắc chút mưa thôi, sẽ không chết cóng đâu."
Tăng Thuấn Hy không ngừng xoa xoa cánh tay Thành Nghị: "Mùa hè nhiệt độ cao, cơ thể con người cần tiêu hao nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ cơ thể. Nếu cơ thể mệt mỏi, cộng thêm vừa rồi mưa to gió lớn, cơ thể con người sẽ bị ảnh hưởng, cơ thể không đủ nhiệt để duy trì cơ thể, triệu chứng hạ thân nhiệt sẽ xảy ra."
Thành Nghị vẫn còn buồn ngủ.
"Ca ca... đừng ngủ..." Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ quỳ xuống, làm nũng lắc lắc cánh tay, ngẩng đầu nhìn anh.
Thành Nghị có chút xuất thần.
"Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh..." Tăng Thuấn Hy hít một hơi thật sâu, đôi mắt cong cong nhìn thẳng về phía Thành Nghị.
"Em muốn xin lỗi anh."
Thành Nghị kinh ngạc nhìn cậu: "Hôm đó em ăn bánh bao nhân thịt anh đặt trên ghế à?"
"Không phải!" Tăng Thuấn Hy chán nản cúi đầu, đơn giản đem đầu dựa vào trên đùi Thành Nghị, không để ý tới người này nữa, ngay lúc đang tức giận, mái tóc xù xù của cậu bị người nào đó xoa xoa.
"Đùa em đấy, cứ nói đi, anh sẽ nghe." Thành Nghị cố chịu đựng cơn buồn ngủ để an ủi người em trai đang tức giận của mình.
Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng lấy hết can đảm.
"Thật ra, khi lần đầu tiên em nhận được kịch bản này, biết được anh là nam chính, em có chút ghét anh và có chút sợ hãi." Tăng Thuấn Hy nắm tay Thành Nghị: "Em biết anh qua tin đồn, cho nên đối với anh ấn tượng không tốt cho lắm."
Thành Nghị cười khổ. Anh lúng túng chạm vào mũi mình, nhưng Tăng Thuấn Hy đã giữ chặt tay anh không chịu buông ra.
"Ở buổi lễ khai máy, thời điểm nhận phong bao lì xì, anh cầm phong bao lì xì nhìn rất lâu. Nói chính xác hơn là nhìn một lúc rồi nhìn một lúc." Tăng Thuấn Hy vùi mặt vào trong lòng Thành Nghị cười khúc khích: "Lúc đó em cảm thấy anh thật kỳ lạ... trong phong bao lì xì đỏ hiển nhiên không có nhiều tiền..."
"Em cho rằng anh là người nhỏ mọn phải không?" Thành Nghị bình tĩnh hỏi, không hề tức giận.
Tăng Thuấn Hy lắc đầu: "Em chỉ là tò mò thôi, về sau dần dần để ý tới anh."
"Có diễn viên không chuyên nghiệp nào lại không dám trì hoãn việc quay phim với vết thương ở chân bị bong gân sưng tấy như bánh bao hấp?
Có diễn viên nào có khí chất lớn lại đi chạy việc mua đồ cho đoàn phim và nhường ghế cho diễn viên phụ?
Có nam diễn viên nào không phải là quý ông, không tôn trọng phụ nữ lại nhường chiếc RV do ê-kíp, cung cấp cho nữ diễn viên để thay trang phục..."
"Em đã tự hỏi mình những câu hỏi này và phát hiện ra rằng anh ở bên cạnh và anh trong tin đồn thực sự là hai người khác nhau."
"Hôm nọ em nghe anh nói với người hâm mộ rằng 'ta không mệt, chỉ cần có người tìm ta đóng phim, chỉ cần có diễn là ta sẽ kiên trì'".
"Em nợ anh một lời xin lỗi, Nghị ca." Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nói: "Em không nên biết anh qua tin đồn."
"Em không cần phải xin lỗi," Thành Nghị nhắm mắt lại, sắc mặt không còn tái nhợt nữa, nhẹ nhàng nói: "Không ai có nghĩa vụ phải hiểu người khác."
Tăng Thuấn Hy dựa người rất gần, làn da trên cánh tay vô tình hay cố ý chạm vào Thành Nghị, mang theo nhiệt độ thiêu đốt khác hẳn với mưa lớn và gió núi.
Thành Nghị mở mắt ra, Tăng Thuấn Hy đưa tay nắm lấy bộ quần áo ướt nhẹp của anh, khoảng cách giữa hai người chỉ cách mấy thước, có thể nghe thấy tiếng thở của họ.
Đột nhiên, bên ngoài mơ hồ truyền đến một tiếng hét lớn, Tăng Thuấn Hy hai mắt sáng lên, vội hò hét ở cửa hang——
Không lâu sau, đoàn phim và trợ lý đến cuối cùng cũng đến hang động, bên ngoài mưa đã tạnh hơn rất nhiều, gió cũng đã yếu đi, Tăng Thuấn Hy nắm chặt tay Thành Nghị đi theo nhân viên ra ngoài, không chịu buông ra, một khắc cũng không chịu thả lỏng.
Cuối cùng lên xe, Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị đều ngủ trong xe, khi tỉnh dậy, cả hai đều bối rối.
Khi Tăng Thuấn Hy đứng ở cửa khách sạn, cậu nhận ra tay mình vẫn đang nắm lấy tay Thành Nghị, cả hai cùng buông ra. Trong lòng Tăng Thuấn Hy nhất thời cảm thấy trống rỗng, như thể có mối liên kết kì diệu nào đó bị đứt đoạn.
Sau khi nhận được sự quan tâm và an ủi của đạo diễn và những người khác trong đại sảnh, Tăng Thuấn Hy đuổi hai trợ lý đang chần chừ muốn nói lại thôi đi, cùng Thành Nghị đứng trước cửa thang máy.
Thành Nghị muốn đi về phía cầu thang an toàn nhưng bị Tăng Thuấn Hy giữ lại.
"Eo của anh bị trẹo. Hôm nay đừng đi cầu thang." Cửa thang máy mở ra, Thành Nghị còn đang do dự, nhưng Tăng Thuấn Hy đã bước vào.:"Nghị ca, tin em đi. Hãy thử xem."
Thành Nghị do dự mấy giây, cuối cùng lấy hết can đảm bước vào. Thang máy chậm rãi đóng lại. Tăng Thuấn Hy nắm lấy tay Thành Nghị, ngón tay đan vào nhau, tay còn lại che mắt anh, nhẹ nhàng hát vào tai anh.
"I want you to want me,"
"I need you to need me,"
"I love you to love me,"
"I'm beg you to beg me......"
Hơi thở của Thành Nghị dần dần ổn định lại, cửa thang máy mở ra, Tăng Thuấn Hy buông tay Thành Nghị ra, hai người im lặng đi đến cửa phòng Thành Nghị.
Anh quẹt thẻ để mở cửa, vừa định bước vào thì Tăng Thuấn Hy đã bước tới giữ cửa.
"Ca ca, tối nay em... ngủ với anh lần nữa được không?"
Thành Nghị buồn ngủ muốn ngủ vội nên gật đầu.
Anh lao vào phòng tắm, sợ đệ đệ mặc quần áo ướt sẽ khó chịu nên anh tắm rửa càng nhanh càng tốt.
"Nghị ca, em vừa quên mang theo quần áo để thay...em mặc đồ của anh được không?" Tăng Thuấn Hy cố gắng rời mắt khỏi chiếc áo phông chưa mặc của Thành Nghị.
Thành Nghị gật đầu, tắm xong có vẻ tỉnh táo hơn một chút, dê dép đi về phía tủ lục lọi áo phông và quần short, còn tìm được một gói quần trong mới toanh: "Bộ này anh còn chưa mặc qua......còn có cái này nữa." Anh lấy ra một chiếc trong gói và nhét nó vào tay Tăng Thuấn Hy cùng với những bộ quần áo khác mà anh tìm thấy: "Đi tắm nhanh đi. Đừng để bị cảm lạnh."
Tăng Thuấn Hy ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, trong nháy mắt bị nước nóng dội vào người, cậu liền cảm thấy mình như sống lại.
Khi mặc quần áo của Thành Nghị đi ra, chủ nhân quần áo đang bận pha trà, anh mang theo một bộ ấm trà từ nhà, bên ngoài trời đang mưa, Thành Nghị cảm thấy tối nay là thời điểm thích hợp để uống với người khác.
Ngoài cửa sổ, mưa nhẹ, gió thổi, hai người ngồi đối diện nhau bên trong cửa sổ, nuốt từng ngụm vào cổ họng, nghĩ đến những trải nghiệm ngày hôm nay, họ có cảm giác như đang sống sót sau một thảm họa. .
Thành Nghị rót thêm một tách trà nữa đưa cho Tăng Thuấn Hy, nghĩ đến những gì đệ đệ đã thú nhận trong hang động, cười hỏi: "Vậy bây giờ em còn ghét anh không?"
"Sao có thể..." Tăng Thuấn Hy trả lời rất nhanh, sau đó nhẹ giọng nói: "Là thích."
"Cái gì?" Thành Nghị nghe không rõ nửa sau câu nói.
"Không có gì." Tóc mái của Tăng Thuấn Hy che nửa mắt, đứng dậy, đi đến trước mặt Thành Nghị, nhìn anh.
"Sao vậy?" Thành Nghị nhìn thấy điều gì đó không hiểu.
"Anh ơi, em ôm anh được không?" Tăng Thuấn Hy cúi đầu nhìn Thành Nghị đang ngồi, nhưng giọng điệu lại đầy khẩn cầu, vừa tắm xong lông mi đã ướt, nhìn dáng vẻ thoạt nhìn dễ bắt nạt, Thành Nghị nghĩ không ra chính mình có lý do gì cự tuyệt, đành phải gật gật đầu.
Tăng Thuấn Hy nhếch khóe môi, chăm chú nhìn người, cúi thân xuống, ôm chặt Thành Nghị vào lòng, như thể đang ôm cả thế giới.
Thành Nghị chậm rãi thả lỏng, đối với chuyện hôm nay có chút sợ hãi, giông bão quá đột ngột, địa điểm lại phức tạp như vậy, nếu như đệ đệ không tìm được mình hoặc trên đường đi tìm mình gặp phải chuyện gì, Thành Nghị vĩnh viễn cả đời sẽ không tha thứ cho chính mình.
"Cám ơn Tiểu Hy." Thành Nghị chân thành nói.
"Nhưng em muốn nhiều hơn là lời cảm ơn..." Những lời còn lại không thể nghe được.
"Cái gì?" Thành Nghị đặt tay lên ngực Tăng Thuấn Hy, cố gắng hỏi rõ ràng: "Ngoài cảm ơn ra, em còn muốn gì nữa?"
"Còn muốn... anh..." Tăng Thuấn Hy nhìn vào mắt anh, nói một cách bốc đồng, nhưng cậu lại không thể nói ra lời thú nhận tiếp theo: " Em muốn năm mươi nhân dân tệ."
"Cái gì?" Thành Nghị ngơ ngác, Tăng Thuấn Hy xấu hổ cùng bực bội, cậu liền nhảy lên giường chui vào trong chăn, giống như đà điểu, để mặc Thành Nghị nói gì cũng không trả lời.
Sao cậu hèn nhát thế...
Khi đang chìm trong sự chán ghét bản thân, điện thoại của hiển thị tin nhắn WeChat.
Chính Thành Nghị đã gửi cho cậu một phong bì màu đỏ trị giá năm mươi nhân dân tệ.
Chết tiệt, càng thích anh ấy hơn thì làm sao bây giờ...
Ngẩn ngơ ngủ đến nửa đêm, Tăng Thuấn Hy đi vệ sinh, dưới ánh trăng, một bên khuôn mặt đang ngủ của Thành Nghị áp vào chăn, nhìn tuấn mỹ. Đôi môi bĩu ra, trông rất đáng hôn.
Làm người hoàn toàn vô pháp khắc chế đối vơi người mình thích.
Tăng Thuấn Hy lặng lẽ cúi xuống và hôn lên ngón tay đang áp lên má Thành Nghị, hôn hết lần này đến lần khác. Trước khi không thể kiềm chế được mà hôn lên môi anh, cậu đã ôm gối ra lệnh cho mình nhắm mắt ngủ.
Không biết qua bao lâu, hô hấp hỗn loạn rốt cuộc đã khôi phục bình tĩnh, Thành Nghị mở mắt ra, kinh hãi nhìn về phía Tăng Thuấn Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com