Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Edit + Beta: lucchuocham
https://yingying1307.wordpress.com/

_______.....______

“Ê, Dazai, chuyện quái quỷ này lại là trò gì nữa đây?” Nakahara Chuuya không kiên nhẫn nhíu mày, hắn chỉ một xíu nữa là tóm được hung thủ thì lại đột nhiên xuất hiện ở cái này chỗ trắng tinh khỉ ho cò gáy này.

“Chuuya, chuyện này không liên quan tới tui à nha, anh Ranpo?” Dazai Osamu thuận miệng trả lời một câu, quay đầu nhìn về phía Edogawa Ranpo, thần sắc hơi nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào anh Ranpo thôi.

“Hứm, thông tin không đủ nên chẳng nhìn ra gì cả nhưng mà không có gì bất lợi với chúng ta, xã trưởng tạm thời ngồi xuống đi.” Edogawa Ranpo tháo mắt kính, một tay kéo Fukuzawa một tay túm chặt Dazai, “Dazai phải ngồi cạnh bản thám tử.”

“Vâng vâng, tôi biết rồi.”

“Nếu đã vậy thì mọi người cứ ngồi xuống đi.” Mori Ougai chỉ huy người của Mafia Cảng ngồi xuống, chỗ Nakahara Chuuya ngồi vừa vặn bên cạnh Dazai, hai người liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra biểu tình ghét bỏ, còn chưa kịp trào phúng lẫn nhau thì một hàng chữ màu vàng đột nhiên xuất hiện:《 Dazai, Chuuya, mười lăm tuổi 》

“Ha? Cái quái gì thế? Mắc cái gì lại phải coi quá khứ kinh khủng của tôi với con cá thu xanh đó vậy hả?” Chuuya giận dữ nói ra tiếng. “Anh Dazai mười lăm tuổi là bộ dáng tôi chưa từng thấy ---” Hai mắt Akutagawa sáng như đèn pha ô tô, Gin vội vàng giữ chặt anh trai mình.

“Ái chà, Dazai-kun lúc mười lăm tuổi, thật đúng là hoài niệm mà. Vị trí cán bộ Mafia Cảng---”

“Bác sĩ Mori, Dazai hiện là nhân viên của Trụ sở Thám Tử.” Fukuzawa đánh gãy cắt ngang lời của Mori Ougai, còn dám trộm mèo công khai trước mặt chủ vậy hả!?

“Phải không.” Mori Ougai chỉ cười cười ẩn ý, từ trong xương tủy của đứa bé đó đã nhuốm màu bùn đen.

【 Bầu trời xanh thẳm, một máy bay chở khách đang di chuyển. Hành khách chỉ có một người. Là một người đàn ông mặc âu phục đen, đeo kính râm. Sắc mặt anh ta trắng bệch như đang sợ hãi, ở trong máy bay nhìn tới ngó lui.

Giống như đứa trẻ sợ hãi giông bão, anh ta nắm chặt cây súng như nắm chặt bùa hộ mệnh.

Anh ta từng là Mafia.

Hiện tại anh đang chạy trốn khỏi tổ chức khủng bố đó.

Đột nhiên, anh ta nghe thấy âm thanh lộc cộc.

Người đàn ông nhảy dựng lên, Nhìn về phía âm thanh phát ra. Ở ngoài cửa sổ...

Ngoài cửa sổ —— có một thiếu niên.

Ước chừng mười bốn mười lăm tuổi. Đang từ ngoài cửa sổ, cười về phía trong cabin máy bay.

Đấy không phải là nơi con người có thể sống. Đây chính là độ cao trung bình của máy bay chở khách thường bay – 9.144 mét trên không trung.

“Ồ, quấy rầy nhé.” Thiếu niên ngoài cửa sổ chỉ dùng khẩu ngữ nói một câu như vậy.

“Cừu……‘ Vua Cừu ’!” Người đàn ông Mafia phát ra tiếng kêu như đang than khóc.

Dường như khi người đàn ông lùi lại phía sau, người thanh niên ngay lập tức đá nát cửa máy bay.

Trong cabin giờ là khung cảnh hỗn loạn với tiếng gió gào thét.

Do thay đổi áp suất đột ngột, dường như toàn bộ không khí trong máy bay bị hút ra, khung máy bay rung lắc chấn động. Nhưng mà người đàn ông không rảnh quan tâm đến những cơn gió đang cố gắng xé toạc máy bay, anh ta quỳ rạp trên mặt đất giãy giụa, tìm mọi cách tránh xa người thiếu niên nhất có thể.

Thiếu niên dẫm lên cơ thể người đàn ông.

“Nhân viên vận chuyển súng của Mafia Cảng cũng đừng đến mức mới ở trình độ này liền bị dọa đến nằm liệt vậy chứ.” Người thanh niên trên người mặc áo xanh lục đậm với mái tóc cam cháy dường như tâm tình đang rất tốt nói. 】

“Anh Chuuya, như thế nào sẽ -” Atsushi khó tin mở miệng. “Àiii, Atsushi à, lúc này tiểu chú lùn còn chưa gia nhập Mafia Cảng đâu.” Dazai cười hì hì, một bên Chuuya lại đem mũ che mặt dường như không muốn đối diện với ‘quá khứ huy hoàng' của bản thân.

【 “Tha… Tha cho tôi!” Người đàn ông giãy dụa dưới chân thanh niên “Tôi không cố ý xâm nhập vào địa bàn 『 Cừu 』đâu mà, quấy rối địa bàn của các người tôi xin lỗi! Tôi cũng không còn cách nào khác cả!”

“Đúng vậy, tôi nghĩ các người chẳng có tài cán gì sao mà dám tấn công chúng tôi chứ. Những kẻ khốn dám công kích『 Cừu 』bọn này sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần  —— là một tên hoạt động dưới trướng Mafia Cảng thì anh cũng chẳng còn cách nào khác. A…… Không cần lo lắng, trừ anh ra thì toàn bộ những kẻ tấn công bọn này đã chết hết rồi, anh chỉ cần an tâm đi xuống đó gặp lại bạn mình thôi.”

Người đàn ông vươn tay cố gắng lấy lại khẩu súng lục rơi trên mặt đất. Ngay cả một ngón tay anh ta cũng không thể nâng lên dù chỉ một xăng.

Không chỉ có thế, mặt anh cũng vặn vẹo, xương cốt bị nghiền áp gắt gao ấn trên mặt đất, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Rõ ràng thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng đem chân đạp trên người anh ta mà thôi.

Là trọng lực. Trọng lực đè lên người anh ta đã tăng gấp mười lần.

“Không tồi. Thật không hổ là Mafia Cảng.” Thiếu niên vui vẻ mà nói, “Dưới sự đè nén của trọng lực cũng có thể tìm cách đánh trả. Nhưng trước đó trả lời tôi một vấn đề, tại sao lại tấn công địa bàn của bọn tôi?”

“Không phải, muốn, tập kích…… các người!” Người Mafia nói không ra hơi, có lẽ phổi anh ta đã bị đè bẹp, “Là bất đắc dĩ…… Bởi kho vũ khí cấp trên tôi quản lý bị phá hỏng…… Là bởi vì vị thần tai họa đó. Nó đã sống lại từ địa ngục…… Được bao quanh bởi ngọn lửa đen『 Arahabaki 』……!”

“Anh nói 『 Arahabaki 』?” Nụ cười trên mặt thiếu niên biến mất.

Trọng lực yếu đi trong chớp mắt.

Chộp lấy thời cơ, người Mafia nhanh chóng thoát khỏi khống chế của thiếu niên, quay cuồng trên đất thành công lấy lại súng chĩa vào người thiếu niên.

—— Là một loạt động tác nước chảy mây trôi chỉ có thiên tài dùng súng mới có thể làm.

Người thiếu niên im lặng, hai tay cậu ta vẫn để trong túi áo, mặt lạnh tanh nhìn người đàn ông. “Nào, thử nổ súng đi, rồi anh sẽ phải trả giá.”

“Đi tìm chết đi……‘ Vua Cừu ’, Nakahara Chuuya!” Mafia bóp cò súng.

Mặt người thiếu niên vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ thấy cậu ta nhảy lên, xoay một vòng, đá chân...

Viên đạn di chuyển với tốc độ âm thanh ngay khi chạm vào mũi chân cậu ta liền bay ngược lại trúng vào yết hầu người đàn ông. Ngay khi máu tươi phun ra cũng là lúc anh ta ngã xuống.

Thiếu niên nhẹ nhàng mà xoay nửa vòng, đáp đất tại chỗ. Rồi sau đó nói.

Mafia Cảng, tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ.” 】

Sắc mặt mọi người ai cũng phức tạp,ai có thể nghĩ đến ‘Kẻ điều khiển trọng lực' trung thành bậc nhất của Mafia Cảng sẽ thốt ta mấy câu như vậy, cả một vùng trời lặng im bị tiếng cười phá lẹ rõ to của Dazai và Ranpo phá hủy.

“Câm miệng, tên khốn Dazai, thủ lĩnh tôi -” Chuuya còn chưa nói xong đã bị Mori Ougai cắt lời “Được rồi, tôi rất tin tưởng Chuuya đó.” “Vâng.” Chuuya thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên, đây là nhà của hắn.

“Anh Ranpo à?” Kunikida Doppo nghi hoặc, cái tên Dazai kia thì không nói, nhưng mà sao anh Ranpo cũng cười theo vậy??

Edogawa Ranpo hừ nhẹ một tiếng, lịch sử đen tối của tình địch thì phải cười cho thật to vào chứ, Kunikida thật ngu ngốc.

Hình ảnh thay đổi, là một phòng khám ở ngoại thành. Ống nghe, lịch khám bệnh, giá sách để những sách liên quan. Vách tường trước bàn làm việc treo đèn và những tấm phim X-quang.

Nhìn qua thì ai cũng nghĩ đây chỉ là phòng khám của một người bác sĩ bình thường.

【 Người đàn ông hơi bối rối.

Tóm lại là rất bối rối.

Đối chiếu tài liệu, giá tiền, từ ghế trên đứng lên duỗi người, nhìn chằm chằm vào những con số trên bảng, dùng ngón tay xoa xoa giữa mày,  lại lần nữa ngồi xuống, phát ra âm thanh như tiếng bò kêu “Ây dzô ——” rồi lại lần nữa trừng mắt với giấy tờ trong tay.

Trước mắt ông ta hiện lên những hình học vô nghĩa rồi lại biến mất.

“Này thật là…… Một chút biện pháp cũng không có……”

“Thời hạn giao vũ khí đã quá hai tuần. Nếu còn như vậy, nhân viên của tôi sẽ phải chiến đấu bằng dao phay mất. Không chỉ như vậy, tôi cũng đang mất dần các hợp đồng bảo kê.” Nam nhân nhìn đống giấy tờ chồng chất thở dài.

Tên của nam nhân là Mori Ougai.

Người đứng đầu của tổ chức ngầm cường đại, hơn nữa, một năm trước đặt chân vào ghế thủ lĩnh – Thủ lĩnh Mafia Cảng.

“Do tranh đấu gay gắt nên chúng ta đã bị cảnh vệ ngó ngàng cả ba lần. Phạm vi thế lực cũng thu hẹp lại. Thật nhức đầu mà……. Mới một năm thôi mà những vấn đề cứ chồng lên nhau như lớp sơn vậy. Không ngờ đứng đầu một tổ chức lại vất vả như vậy…… Chẳng lẽ tôi không thích hợp làm thủ lĩnh sao? Cậu nghĩ thế nào vậy Dazai-kun? Cậu có đang nghe tôi nói không đó?”

“Có đang không nghe.” “Có hay là không?” Trả lời vấn đề của Mori Ougai là một thiếu niên đang ngồi trên ghế bệnh.

Thiếu niên với mái tóc nâu bồng bềnh khoác trên mình chiếc áo khoác đen quá cỡ làm cơ thể càng thêm nhỏ nhắn, trên trán cậu ta có một lớp băng vải.

Dazai Osamu —— tuổi, mười lăm tuổi. 】

“Dazai, mắt cậu lại bị làm sao vậy?” Kunikida nhăn chặt mi. “Mắt tên đó không có vấn đề gì cả.” Chuuya tặc lưỡi một tiếng. “Vậy che đi làm gì vậy, nhìn có chút không tiện.”

“Bởi vì nhàm chán.” Một giọng nói khàn khàn và nhẹ nhàng đồng thời vang lên, Ango cúi đầu, Ranpo lại nhẹ nhàng đá chân, “Ai bảo trên thế giới này lại có nhiều người ngu ngốc như vậy, chỉ có Dazai và Ranpo đại nhân được tính là thông minh.”

【 “Bởi vì những điều ông Mori nói lúc nào cũng nhàm chán còn gì!” Dazai cúi đầu nhìn chất lỏng không xác định trong ly, “Lần này thì như đang niệm kinh vậy. Không có tiền, không có tình báo, không có tin tưởng của cấp dưới. Rõ ràng đã biết ngay từ đầu rồi mà.”

“Tuy là nói như vậy……” Mori bối rối gãi đầu sau đó lại cất tiếng nói: “Nào quay lại, Dazai-kun. Sao cậu lại trộn thuốc tăng huyết áp và hạ huyết áp vào nhau vậy hả?”

“Hỏ? Bởi vì cảm thấy nếu quậy hai cái lại với nhau sau đó uống vào sẽ có một chuyện thú vị xảy ra, cuối cùng là chết một cách nhẹ nhàng.”

“Không chết được đâu!” Mori giật lấy ly nước: “Thật là, làm sao cậu mở được tủ để thuốc vậy hả?”

“Không muốn không muốn, tôi muốn chết cơ!” Dazai giãy đành đạch trên ghế ngồi, “Chán quá đi, chán muốn chết rồi! Tôi muốn chết tốt nhất phải thật là nhẹ nhàng! Ông Mori mau nghĩ cách đi!”】

“Gì? Anh Dazai từ khi còn nhỏ đã tự sát rồi á?.”
“Atsushi à, tự sát là đam mê duy nhất của tôi đó!”

Akutagawa căm ghét trừng mắt nhìn Atsushi, người hổ, tại sao anh Dazai phải giải thích cho cậu? Tất cả là do cậu sai!

Cảm nhận được ánh mắt của Akutagawa, Atsushi rụt cổ lại, khóc không ra nước mắt, này liên quan gì đến tôi? Cậu chắc chắn có bệnh, Akutagawa!

【 “Nếu cậu ngoan ngoãn thành thật làm bé ngoan thì sau đó tôi sẽ chỉ cậu cách chế thuốc.”

“Nói dối! Ông Mori toàn nói vậy xong rồi sau đó toàn bóc lột rồi, một năm trước để lại cho tôi những ký ức vất vả như vậy, kết quả không cũng không có dạy tôi còn gì! Nếu còn vậy nữa tôi sẽ phản bội ông, đầu quan cho kẻ địch!”

“Không được tùy tiện nghĩ gì nói đó như vậy, nghe lời một chút. Nếu cậu phản bội thì đừng hòng được chết thoải mái.” Mori chỉ có thể cười khổ.

“A a…… Thật đáng ghét. Sao thế giới này lại chán vậy chứ.” Dazai ngồi trên ghế duỗi thẳng hai chân đong đưa.

Dazai không phải thuộc hạ của Mori, ngay cả Mafia cũng không phải. Tất nhiên không phải cha con, không phải quan hệ nhận nuôi, càng không phải trợ ký khám bệnh. Không có từ ngữ nào có thể định rõ mối quan hệ của cả hai. Nếu là muốn tìm được một từ trong vô số từ ngữ thì chỉ có một từ coi như tạm được —— là cộng đồng chung vận mệnh.

“Nói đến cùng, Dazai-kun.” Mori thở dài một hơi nói, “Cậu là người duy nhất chứng kiến cảnh cựu thủ lĩnh truyền ngôi cho tôi. Cũng chính là nhân chứng. Nếu cậu mà chết thì tôi sẽ gặp rắc rối đó.”

Hai người là một năm trước biến thành cộng đồng chung vận mệnh. Mori là bác sĩ bên cạnh thủ lĩnh và người bệnh muốn tự sát nhưng chưa thành công Dazai đã có một hợp tác bí mật.

Ám sát cựu thủ lĩnh Mafia Cảng.

Rồi sau đó giả tạo di ngôn. 】

“Thủ lĩnh, lúc ấy ngài kế vị là lựa chọn tốt nhất.” Mori Ougai còn chưa nói gì, Ryuro Hirotsu liền dẫn đầu Hắc thằn lằn quỳ xuống, một giọt mồ hôi chảy xuống sau cổ áo.

“Mori điện hạ, thiếp thân cũng sẽ phụ trợ ngài.” Ozaki Koyo cười ngâm ngâm, một chút cũng không để bụng bí mật kinh thiên động địa này, “Vậy sao, này thật đúng là cảm ơn cô Ozaki.”

【 “Thất bại rồi.” Dazai dùng giọng nói dị thường nói một câu.

“Cậu nói cái gì?”

“Rõ ràng người tự sát chưa thành là một lựa chọn đồng phạm hoàn hảo. Nhưng đã một năm mà tôi còn chưa chết, tôi còn tồn tại thì hạt giống bất an vẫn chưa được xóa bỏ.” Trong nháy mắt, Mori cảm giác như bên trong nội tạng mình bị nhồi nhét đá lạnh.

“…… Cậu đang nói gì vậy hả?”

“Rõ ràng là biết. Hạt giống bất an xuất hiện vì lo sợ chuyện này có lộ ra ngoài hay không.” Khuôn mặt của Dazai vẫn như cũ khiến người ta không thể nào hiểu nổi bên trong cậu ta đang nghĩ gì, bình tĩnh đến mức như băng dưới hồ.

“Cậu nói thất bại đây là ý gì?” Mori như có vẻ buồn rầu mà nhăn mi, “Không có gì thất bại cả. Cậu và tôi chẳng phải một năm trước đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch rồi sao. Tuy rằng quá vất vả, không muốn trải nghiệm lại lần nữa đâu.”

“Tác chiến vẫn chưa hoàn thành.” Dazai ánh mắt lạnh băng mà nói, “Cái gọi là tác chiến...chỉ tính là hoàn thành khi miệng người ám sát và nhân chứng giả hoàn toàn đóng chặt. Không phải sao?”

Trong cơ thể Mori như nổi lên giông bão. 】

Mọi người đều bị ánh mắt của thiếu niên dọa sợ, Kunikida càng nhớ tới ánh mắt đầu tiên của Dazai khi nhìn bản thân trước kiểm tra đầu vào của cậu ta, thì ra không phải ảo giác...

【 “…… Cậu……” Tầm mắt của thiếu niên như nhìn xuyên qua những tâm tư  đen tối nhất. Giống như một người bị mổ xẻ cho người ta nhìn ngắm bên trong.

“Theo lý mà nói, tôi là sự lựa chọn hoàn hảo. Cho dù một tháng sau —— tôi không động cơ tự sát thành công cũng sẽ không có ai nghi ngờ……….” Bác sĩ cùng thiếu niên trao đổi ánh mắt một hồi lâu. Trong phòng tràn ngập chướng khí như đã có một Tử thần ghé qua.

Trong đầu Mori không biết từ bao giờ đã vang lên những âm thanh cảnh báo.

Tính toán sai lầm.

Mày tính toán sơ suất rồi.

Chọn sai giải pháp tối ưu.

Không nên chọn đứa trẻ này làm đồng phạm.

Dazai khiến người ta không năm được. Cậu ta đôi khi sẽ tự lộ ra sự sắc bén  thông minh vượt trội. Khả năng này mặc dù ở sào huyệt toàn rắn rết như Mafia cũng chưa từng có.

“…… Lừa ông thôi. Nhìn người lớn vì vài lời bói tùy tiện của tôi mà hoảng sợ là thú vui mới giải trí của tôi đó..” Dazai đột nhiên khôi phục biểu tình hờ hững.

Mori trầm mặc nhìn kỹ Dazai.

Mới vừa cảm thấy cậu ta sắc bén, liền nhanh chóng xóa bỏ tia lanh lợi đó. Khiến người ta có cảm giác cái gì cậu ta cũng nhìn thấu rồi sau đó lại lấy ý nghĩa không rõ khiến người ta khó hiểu mê hoặc lòng người. 】

Nhìn thấy mọi người ai cũng bị sự thông minh của Dazai làm bất ngờ, Ranpo nhếch lên khóe môi, quả nhiên mọi người đều là ngu ngốc, chỉ có Dazai mới giống Ranpo đại nhân: “Dazai, ăn khoai lát không?”

“Hửm? Cảm ơn anh Ranpo.”

【 Tuy trước khi trở thành thủ lĩnh thì không nhận ra, nhưng giờ đây Dazai khiến Mori nhớ tới một người.

“Tôi biết một người rất giống cậu.” Mori theo bản năng mà nói.

“Ai?” Không trả lời câu hỏi của Dazai, Mori nhẹ nhàng mỉm cười.

“Tóm lại, không cần trêu đùa người lớn. Tôi sẽ giết cậu diệt khẩu? Không có khả năng đâu. Đầu tiên, nếu tôi có suy nghĩ như vậy thì tôi đã ra tay từ sớm rồi, việc đó còn dễ hơn ăn kẹo. Cậu cho rằng một năm nay tôi đã phải ngăn mấy lần tự sát của cậu? Toàn những trò khó giải quyết. Trong đó một lần vì gỡ bom cậu gắn dưới ghế mà tôi không khác gì đóng phim điện ảnh, cậu có nhớ không hả?” Không thể để Dazai chết.

Muốn hỏi nguyên nhân —— nếu làm vẫy những phe phái tàn lưu của cựu thủ lĩnh sẽ lấy lý do “Quả nhiên việc truyền ngôi này là một âm mưu” mà bắt đầu xào xáo.

Được xưng là “Phe trước đại” đã nhiều lần ám sát Mori. Chỉ là gần đây lại tách thành hai phe. Những tên phản bội tất nhiên đã xử lý, còn lại thì ngoài mặt không tỏ vẻ những dưới mặt nước thì lại ngấm ngầm bày trò. Không cách nào tưởng tượng được có bao nhiêu “Phe trước đại” tồn tại.

Cho nên không thể để Dazai chết đi.

Cùng với —— một năm này đem Dazai đặt ở trong tầm tay, lý do không thể để cậu ra chết lại nhiều thêm một cái. 】

“A, thật là ghê tởm, sự ích kỷ của ông quả nhiên chẳng bao giờ thay đổi.” Yosano Akiko khinh thường nói, mặt mày tràn ngập chán ghét.

“Tôn trọng thủ lĩnh chút cho tôi.” Quanh thân Chuuya hiện lên ánh sáng đỏ. “Tiểu con sên vẫn là an phận chút đi, Yosano bác sĩ người của Trụ sở chúng tôi nhé.” Dazai vươn tay, vô tình chọc phá ánh sáng đỏ.

“Mày! Con cá thu chết tiệt.” Chuuya tặc lưỡi một tiếng cũng không nói gì, chúng tôi cơ á, hừ, coi như cậu cũng tìm được nơi chứa chấp nỗi cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com