Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Thừa Hoàng cũng chưa từng thấy trong tiền điện của Thủy Vân Thiên có thể bày nhiều điểm tâm, mứt quả như vậy, lúc thị nữ dẫn y ngồi xuống, đống điểm tâm trên bàn kia có thể chất thành ngọn núi nhỏ

Trái lại rất phù hợp với tính cách khoa trương của Trường Hành

Nhìn bàn cờ bị chen sang một bên, y tùy tiện bóc một quả ném vào trong miệng, nhất thời ngọt tới nổi da gà, nước quả giống như có thể làm nghẹn cổ họng y

Thừa Hoàng yên lặng đẩy một bàn điểm tâm kia ra, giọng điệu cũng mang theo chút nghi ngờ, "Tiên quân của các cô.... đổi khẩu vị rồi sao ?"

Ở trong ấn tượng của y, Trường Hành là một người thích rượu không thích ngọt, trước đây y tới, điểm tâm mang lên cũng lắm chút bánh thanh đạm, hoa quả ngọt như vậy cũng không phải là đồ sẵn có ở Thủy Vân Thiên

"Đây không phải là của Trường Hành tiên quân, là tiên quân chuẩn bị cho Dực vương điện hạ."

Thị nữ cúi đầu cung kính nói

"Thánh nữ Sương Thiềm nói Dực vương điện hạ thích ngọt, tiên quân mới chuẩn bị, vừa rồi còn mang một đĩa đi."

Quân cờ đen dừng ở giữa không trung, Thừa Hoàng dừng lại một chút, khóe miệng hơi nhấc lên, trong đôi mắt hiện lên vui vẻ chính y cũng không phát hiện ra

Hạ quân đen xuống bàn, y giả bộ lơ đãng mở miệng, "Dực vương điện hạ cũng ở đây sao, xảy ra chuyện lớn như vậy, thánh nữ Sương Thiềm không sai người đưa hắn quay về Nam Hải trước sao."

"Đưa về Nam Hải ? Ta cũng muốn đưa tổ tông kia về, nhưng hắn không chịu !"

Thị nữ còn chưa mở miệng, ngoài cửa điện vang lên tiếng của Trường Hành, ở trong ánh mắt của Thừa Hoàng đi tới một bên khác của bàn cờ, vừa miệng không ngừng nói, "Sương Thiềm còn đang bất tỉnh, tổ tông kia nói cái gì cũng muốn trông chừng bên cạnh."

"Ta nghĩ trông thì trông, hài tử này thân thiết với a tỷ của hắn cũng không phải là không thể hiểu được, kết quả huynh đoán xem ?"

Trường Hành phất tay cho thị nữ lui, vừa cầm chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, vừa bộ dạng phiền lòng tới cạn kiệt sức lực, thậm chí giọng nói và ánh mắt đều mang theo chút bất đắc dĩ

"Ta mới rời đi một lúc, tiểu Dực vương liền tự làm mình bất tỉnh ---- Huynh nói xem, người nào truyền linh lực còn có thể khiến mình bất tỉnh không ?!"

"Trời ơi, chuyện này không thể để Sương Thiềm biết, không thì nàng ấy chắc chắn lột da ta, đúng rồi...."

Dường như nghĩ tới cái gì đấy, Trường Hành đột nhiên quan sát Thừa Hoàng, bộ dạng muốn có bao nhiêu hoài nghi thì có bấy nhiêu

"Sao huynh lại tới đây, theo lý mà nói, huynh lúc này không phải đáng lẽ ra ở Tây Tấn an ủi thần nữ Lộc Cơ của huynh sao ?"

"Tây Tấn xảy ra chuyện lớn như vậy, điều tra rõ ràng là có chuyện gì chưa ?"

Thừa Hoàng vốn đang cười nhạo Trường Hành khổ sở, đột nhiên bị hỏi, ánh mắt có chút tránh né, y không dấu vết tránh câu hỏi đầu tiên

"Điều tra xong rồi, ngoại thành Tây Tấn trà trộn một tàn đảng của Quỷ tộc, thực thể kia là hắn lấy thân hiến tế tạo thành, nhưng bản thân hắn tu vi không tinh, duy trì không được bao lâu liền tiêu tán, ngay cả thi thể cũng cháy thành tro."

Tuy nói như vậy, nhưng Trường Hành hiển nhiên không quá tin, chén trà trong tay hắn buông xuống làm hỗn loạn bàn cơ, mi tâm nhíu chặt, "Một tàn đảng của Quỷ tộc có thể nhạo ra trận địa lớn như vậy sao ?"

"Ai điều tra vậy, Lộc Cơ ? Nàng ấy nói với huynh ?"

"Ta không tin.... Chắc chắn có yếu tố khác."

Dường như đoán được phản ứng của Trường Hành, Thừa Hoàng bình tĩnh đối mặt với hắn, quân đen trên tay hạ xuống bàn cờ phát ra tiếng rất nhỏ, bầu không khí giữa hai người chợt ngưng trọng

Trường Hành ý thức được cái gì đấy, chén trà trong tay chạm vào bàn vang ra tiếng nhỏ, một lúc lâu, Thừa Hoàng mới mở miệng

"Là ta điều tra, huynh cũng biết tính tình của Lộc Cơ ---- Nàng ấy cai trị không nghiêm, ta đã cảnh cáo nàng ấy, sau này trong điện của Tây Tấn sẽ không có người nội ứng ngoại hợp nữa."

Lời này thoạt nghe giống như trách cứ Lộc Cơ, thực tế lại gỡ sạch liên quan của nàng với chuyện này

Trường Hành mặc dù phát giác, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi tiếp, hắn thở dài một hơi, gạt đi quân cờ trên bàn, quân trắng đen lẫn lộn thành một mảng tùy tiện bỏ vào trong hộp, quân cờ đụng vào nhau phát ra tiếng, khiến sự yên lặng giữa hai bọn họ có chút đáng sợ

Có lẽ có những chuyện, nên gạt qua một bên trong mơ hồ

"Cho nên...."

Trường Hành mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh kia, hộp cờ bị hắn tùy tiện ném qua một bên, hắn thoáng cái lại quay về bộ dạng thanh nhã tiêu sái kia, "Huynh tới thăm Sương Thiềm thay nàng ấy sao ?"

Thừa Hoàng không nói, chỉ kéo môi cười, ánh mắt y hơi híp lại, ngón tay thon dài thưởng thức chén trà trong tay, nếu Trường Hành đã cho bậc thang, y thức thời mà bước xuống, chẳng qua lần này hắn suy đoán có chút nông cạn

Có lẽ thấy ý cười trong mắt Thừa Hoàng, Trường Hành bắt chước y, híp mắt nhìn y, chẳng qua bắt chước có chút kỳ quái, "Huynh.... là tới vì tiểu Dực vương."

Rõ ràng là một câu hỏi, lại bị Trường Hành nói thành một câu khẳng định

"Lão thần thú vạn năm như huynh, mỗi ngày dính lấy chim nhỏ người ta làm gì, không thấy Sương Thiềm đều sắp phiền huynh muốn chết sao."

"Nàng ta phiền ta thì có tác dụng gì, chim nhỏ thích chơi với ta là đủ rồi."

Thừa Hoàng nhướn mày, ý cười đặc biệt mập mờ ở đáy mắt

"Tiểu Dực vương đơn thuần, nhưng hắn không phải là bông hoa trong kính, huynh cẩn thận không lại khiến hắn ghét huynh."

Trường Hành khẽ kêu một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thừa Hoàng mang theo chút thăm dò

"Hắn ở nội các trông chừng tỷ tỷ hắn.... Huynh biết đường, không cần thị nữ của ta dẫn đường chứ."


Trác Dực Thần ghé vào bên giường ngủ

Hắn rốt cuộc thiếu hụt linh lực, cho dù uống hết bát dược cũng vẫn suy yếu, lúc này yên lặng ghé vào bên giường, gương mặt vốn trắng nõn mất chút huyết sắc, lại càng giống như một viên trân châu sáng bóng, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, khóe mắt còn phiếm chút đỏ, ngay cả giọt nước cũng còn đọng phía trên, nhìn là biết hắn khóc mệt tới thiếp đi

Cho dù là ngủ, Trác Dực Thần vẫn nắm chặt tay tỷ tỷ, như sợ tỷ tỷ rời đi

Thừa Hoàng thở dài một tiếng, y bước chân nhẹ nhàng sợ đánh thức chim nhỏ đang ngủ say, ánh mắt dừng trên đôi mắt có chút sưng đỏ của Trác Dực Thần, lại nhìn Sương Thiềm còn chưa tỉnh lại ở trên giường, trong mắt hiện lên chút áy náy, nhưng chút áy náy này vào lúc y đặt một lọ linh dược lên bàn liền biến mất

Y giơ tay gạt tóc đen rũ bên cổ Trác Dực Thần, sợi tóc mềm mại quấn ở đầu ngón tay y, xúc cảm ấm áp khiến trong lòng Thừa Hoàng khẽ rung động một cái, gương mặt y mang theo ý cười, từng chút một miêu tả mặt mày Trác Dực Thần

Nhìn hắn ngủ điểm tĩnh, Thừa Hoàng có thể cảm nhận được thả lỏng trước nay chưa từng có, giống như ngay cả thời gian cũng chậm lại

Thừa Hoàng rất khó nói được trên người Trác Dực Thần rốt cuộc có điểm gì thu hút y

Y từ lúc sinh ra đã gánh vác trách nhiệm của Bạch Dân, phụ thần, mẫu thần y đều che chở một phương trên chiến trường, giống như trời sinh vì thân phận chiến thần này mà tồn tại, mà y không hề chậm trễ tiếp nhận vị trí phụ mẫu y truyền lại, học tâm kế lòng dạ, chống đỡ lục đục

Sau khi phụ thần, mẫu thần của y ngã xuống, một mình y vẫn đối mặt với vương thất hỗn loạn của Bạch Dân, mặt không chút đổi sắc trừng phạt

Y là thụy thú (loại thú tốt lành), lại dường như không có bất cứ điềm lành nào ở trên người y

Y lớn lên trong vương thất vẩn đục, cho dù nhổ đi những vẩn đục này, Thừa Hoàng cũng cảm thấy thân thể mình giống như đang từ từ mục nát

Nhưng Trác Dực Thần khác

Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở trên cây ngô đồng cao, Thừa Hoàng liền biết Sương Thiềm chắc chắn coi hắn thành bảo vật trân quý nhất thế gian

Hắn giống như một làn sương, một quả ngọt thơm ngọt nhất trên cành cao nhất, đơn thuần lại nhiệt tình, trong đáy mắt trong suốt của hắn có thể thấy được ngôi sao chói mắt nhất trong bầu trời này, cả người đều lộ ra sức sống mãnh liệt nhất

Vào lúc đấy, Trác Dực Thần hỏi y tên là gì

Hắn nói, muốn kết giao với y

Thừa Hoàng thừa nhận, y động tâm rồi

Y tham luyến nụ cười chân thành kia, thích đôi mắt sáng bừng của người kia, y muốn giữ tất cả những thứ này lâu hơn một chút

Nhưng y không dám đánh cược, Sương Thiềm miêu tả mình như thế nào với Trác Dực Thần

Y biết Sương Thiềm từ trước tới nay có thành kiến rất lớn với mình, nàng không thích Lộc Cơ, cảm thấy Lộc Cơ ương ngạnh vô lý, Lộc Cơ cũng không thích nàng, cảm thấy nàng ra vẻ đạo mạo

Mà Thừa Hoàng dường như theo lý là phải đứng ở bên cạnh vị hôn thê được hứa hôn cho mình, bao dung tất cả của nàng, ở trong ánh mắt của Sương Thiềm từng lần một nhìn ra nàng khinh thường đã sớm quen rồi

Mà bây giờ, y lại đang nhòm ngó trân bảo nàng bảo vệ nghìn năm nay

"Ta tên là.... Trường Hành."

Thừa Hoàng nghe mình nói ra một danh hào không thuộc về mình

Có lẽ, người chết lặng trong hỗn độn, trời sinh nên lại gần ánh sáng ấm áp

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com