Chương 12
"Bỏ tay ngươi ra khỏi người đệ đệ ta."
Tiếng thoạt nghe suy yếu lại rõ ràng phá vỡ khí tức mập mờ tràn đầy trong phòng, ôn nhu ở đáy mắt Thừa Hoàng thoáng cái biến mất, như có chút luyến tiếc vuốt ve gương mặt Trác Dực Thần vài cái, nhìn lông mi hắn hơi run lên
Thừa Hoàng thẳng người dậy, ánh mắt hơi sầm xuống dừng ở trên người Sương Thiềm, đôi mắt y giống như một vực sâu, lúc này phản chiếu hình bóng của hai người
Trên mặt Sương Thiềm còn mang theo yếu ớt, đôi mắt lại sắc bén như một thanh kiếm hung hăng đâm vào Thừa Hoàng
Nàng vừa tỉnh lại khỏi bất tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy Thừa Hoàng gương mặt tràn đầy tình nồng ý mật vuốt ve tóc và má Trác Dực Thần, mà đệ đệ bảo bối không chút phòng bị của nàng cũng không phát hiện ra mình bị người khác chiếm tiện nghi, đây sao có thể bảo nàng bình tĩnh được
"Thánh nữ vừa tỉnh lại, cảm xúc vẫn là ổn định chút thì tốt hơn."
Thừa Hoàng không có chút chột dạ bị bắt tại trận, khóe mắt còn mang theo ý cười, mà ý cười kia ở trong mắt Sương Thiềm là một sự khiêu khích trắng trợn
Nếu trước đây nàng vẫn chỉ là suy đoán, bây giờ nàng có thể chắc chắn tâm tư của Thừa Hoàng nhất định không đơn thuần
Tay nàng bị Trác Dực Thần giữ chặt, gương mặt mềm mại của đệ đệ lúc này dán bên cạnh tay nàng, nghĩ tới Thừa Hoàng nhân lúc mình bất tỉnh làm chuyện gì với đệ đệ của nàng, trong lòng Sương Thiềm nổi lên buồn nôn
Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thừa Hoàng, ngay cả tay nắm lại Trác Dực Thần cũng trở nên trắng bệch
"Ta nói rồi.... Cách xa đệ đệ ta...."
Tiếng của Sương Thiềm tận lực hạ thấp xuống, dường như không muốn khiến Trác Dực Thần tỉnh lại nhìn thấy Thừa Hoàng
"Ta cũng nói rồi, tiểu Dực vương, rất đơn thuần, đáng yêu."
Thừa Hoàng kéo môi, không biết có phải cố tình hay không, ánh mắt y không chút kiêng kỵ lướt qua Trác Dực Thần ngồi ở bên giường, thậm chí còn thoáng dừng lại trên thắt lưng mảnh mai
Ánh mắt trắng trợn này khiến Sương Thiềm tức giận ngập đầu, nàng theo bản năng muốn nhấc người tranh cãi với Thừa Hoàng, lại quên mất tình trạng thân thể mình không tốt, nhất thời máu tụ tràn lên khó chịu không ngừng, Sương Thiềm che miệng ho khan liên tục, mãi tới khi bên môi chảy xuống một tia máu mới rốt cuộc cảm giác lồng ngực thông thuận
"A tỷ...."
Sương Thiềm đang nhíu chặt mày, lúc nghe thấy tiếng có chút nghẹn ngào của đệ đệ bảo bối, lập tức giãn ra
Nàng không nhìn Thừa Hoàng ở một bên, tận lực để nụ cười của mình thoạt nhìn không quá miễn cưỡng, nhìn xám xịt dưới mí mắt Trác Dực Thần, Sương Thiềm vừa đau lòng vừa tự trách xoa má hắn, "Sao tiều tụy thành như vậy...."
Trác Dực Thần bị tiếng ho khan của tỷ tỷ đánh thức, nhìn thấy tỷ tỷ tỉnh lại, chim nhỏ kinh hồn bạt vía vài ngày nhất thời đều hóa thành ủy khuất
Hắn muốn nhào vào trong lòng tỷ tỷ khóc ra toàn bộ lo lắng nhiều ngày qua, lại sợ mình tùy tiện nhào tới sẽ đụng phải vết thương của tỷ tỷ, chỉ có thể cẩn trọng ôm cánh tay của tỷ tỷ, khóe mắt đều phiếm đỏ, bộ dạng vừa yếu ớt vừa hiểu chuyện
Sương Thiềm buồn cười nhìn bộ dạng đáng thương này của đệ đệ nhà mình, vỗ tay Trác Dực Thần ý bảo hắn buông ra, chống người dựa vào đệm mềm phía sau, Sương Thiềm vươn cánh tay với hắn, giống như đùa với Trác Dực Thần lúc nhỏ
Trác Dực Thần mũi chua xót, rốt cuộc không nhịn được tâm tình trào dâng, nhào vào trong lòng tỷ tỷ, chim non vừa trưởng thành có lúc nào từng trải qua sóng to gió lớn như người thân bị trọng thương
Mấy ngày nay toàn bộ Thượng thần giới đều đang điều tra và xử lý cục diện rối rắm ở Tây Tấn, không ai có tinh lực quan tâm tới chim nhỏ trông chừng bên cạnh tỷ tỷ này có bất an và sợ hãi không
Nhưng lúc được tỷ tỷ ôm lấy này, dường như tất cả ủy khuất và lo lắng đều có điểm dừng, Trác Dực Thần khóc ở trong lòng Sương Thiềm, vai khẽ run lên, ngay cả giọng cũng mềm xuống như lúc làm còn bé bám vào vai tỷ tỷ làm nũng, "A tỷ, a tỷ...."
"A tỷ ngủ thật lâu...."
"Ta rất sợ a tỷ không muốn Dực nhi nữa...."
Âm cuối của Trác Dực Thần như mang theo lông vũ, từng lời cọ vào trong lòng, Sương Thiềm nghe tới trong lòng đều sắp vỡ vụn, xoa đầu Trác Dực Thần dỗ dành, rõ ràng sắc mặt mình còn tái nhợt hơn Trác Dực Thần, hết lần này tới lần khác còn xoa mặt Trác Dực Thần, nói quay về Nam Hải phải bồi bổ thật tốt cho đệ đệ bảo bối
Thừa Hoàng bị tiếng làm nũng của Trác Dực Thần làm cho ngứa ngáy trong lòng, nhìn hai tỷ đệ ôm nhau, ho nhẹ một tiếng cắt ngang ấm áp giữa hai người
Trác Dực Thần lúc này mới chú ý tới trong lòng còn có người thứ ba, hắn quay đầu nhìn thấy Thừa Hoàng nhướn mày với hắn, mới ý thức được hành động khóc ở trong lòng tỷ tỷ của mình thất lễ bao nhiêu
Hắn thoáng cái ngừng lại tiếng khóc, thẳng người dậy, rũ mắt thành thật đứng ở bên giường, mặt như sắp vùi vào trong cổ, tai lại đỏ bừng, dường như đang cảm thấy xấu hổ vì mình thất thố
Hoặc có lẽ ---- Trác Dực Thần bây giờ quả thực không biết nên đối mặt với Thừa Hoàng thế nào
"Tiểu Dực vương không cần ngại, ngươi có tỷ tỷ như thánh nữ Sương Thiềm để làm nũng, là có phúc."
Thừa Hoàng cầm bát dược trên bàn đi tới bên giường, ý cười nhàn nhạt đưa bát dược vào trong tay Sương Thiềm, ánh mắt lại dừng ở tai đỏ bừng của Trác Dực Thần, nếu bỏ qua ánh mắt kia, bộ dạng này của y quả thực có vài phần của trưởng bối nói đùa, nhưng Trác Dực Thần không nhìn thấy
Bộ dạng này ở trong mắt Sương Thiềm càng giống như ra vẻ đạo mạo, nàng hung hăng trừng mắt ở chỗ đệ đệ không nhìn thấy, tiếp nhận bát dược cũng không uống, mà đặt mạnh một cái lên bàn bên giường
"Dực nhi."
Trong ánh mắt của Sương Thiềm như mang theo dao nhỏ, tiếng nói ra khỏi miệng lại cực kỳ ôn nhu, sự tương phản này khiến Thừa Hoàng cũng cảm thán, "A tỷ nói chút chuyện với y, đệ ra ngoài chơi trước một lúc được không."
"Thánh nữ cần gì kiêng kỵ tiểu Dực vương, có chuyện gì để tiểu Dực vương cùng nghe là được rồi."
Trác Dực Thần còn chưa mở miệng, tiếng của Thừa Hoàng vang lên trước, y cũng không giận Sương Thiềm không uống dược, trái lại nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh bàn, trong mắt lại không có ý cười
Giọng của Sương Thiềm đột nhiên lạnh, giống như đoán được ý đồ của Thừa Hoàng, lại dường như đang trào phúng Thừa Hoàng nông cạn, "Ta muốn nói với ngươi về chuyện của Tây Tấn và Lộc Cơ."
Ngón tay vỗ vào bàn của Thừa Hoàng chợt dừng lại, y chậm rãi quay đầu, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn Sương Thiềm mang theo chút nghiền ngẫm, khóe miệng y thoáng nhấc lên, lộ ra một nụ cười hơi âm lãnh, "Vậy quả thực.... không thích hợp để tiểu Dực vương ở đây."
Ngoài chuyện tà khí, bản thân Thừa Hoàng cũng không ý thức được dường như y đang cố tình giấu diếm quan hệ của mình và Lộc Cơ lúc ở trước mặt Trác Dực Thần
"A tỷ...."
Trác Dực Thần cho dù nhỏ tuổi nữa cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đột nhiên ngưng đọng
Hắn có chút bất an kéo tay Sương Thiềm, trong mắt tràn đầy lo lắng, giống như trong lòng bị một miếng bông nhúng nước đè xuống, ngay cả giọng nói cũng run rẩy
"A tỷ, ta trưởng thành rồi.... Có chuyện gì ta cũng có thể gánh vác giúp tỷ...."
"Ta không muốn cả đời đều trốn dưới cánh chim của a tỷ, ta cũng muốn giúp a tỷ."
Sương Thiềm hơi sửng sốt, sau đó phản ứng kịp
Đúng rồi, Dực nhi của nàng từ trước tới nay thông minh, cho dù chưa từng chân chính nhìn thấy chiến trường, hắn cũng có thể ý thức được tà khí lần này bất thường
Đệ đệ của nàng, luôn sẽ phải tự bay lượn
Nhưng không nên là bây giờ
"A tỷ biết, a tỷ đều biết."
Sương Thiềm vô cùng thân thiết xoa mặt Trác Dực Thần, "A tỷ biết tâm ý của Dực nhi, nhưng chuyện này là trách nhiệm của các tộc trưởng ---- Đệ còn nhỏ, sau này a tỷ sẽ dạy đệ từng chút một."
"Ngoan.... Chờ a tỷ nói chuyện xong, chúng ta quay về Nam Hải."
Trác Dực Thần nghe thấy tỷ tỷ nói như vậy liền biết, tỷ tỷ quyết tâm không để hắn tham gia chuyện tà khí lần này
Tuy biết tỷ tỷ là vì tốt cho hắn, nhưng trong lòng Trác Dực Thần vẫn không khỏi có chút mất mác
Có phải chỉ cần mình đủ cường đại, tỷ tỷ sẽ không cần vất vả như vậy không ?
Theo Trác Dực Thần bước ra ngoài điện, bầu không khí ở nội các thoáng cái hạ xuống cực điểm
"Tà khí của Tây Tấn có vấn đề, ngươi đừng nói với ta là ngươi chưa điều tra ra."
Ánh mắt Sương Thiềm rất nhạt, bây giờ phủ một lớp hàn khí lạnh như băng lại càng khiến nàng sắc bén, giọng của nàng vẫn lãnh đạm không thể hiện cảm xúc
Nếu không phải Thừa Hoàng chính mắt nhìn thấy nàng ôn nhu với đệ đệ của mình, y đại khái cũng cảm thấy nàng là một ngọn núi băng trời sinh
"Rốt cuộc máu tụ bị ta chọc ra rồi, nói chuyện mạnh hơn nhiều so với bộ dạng yếu ớt ban đầu."
Y dường như muốn làm dịu đi bầu không khí, nề hà y không phải Trường Hành, thực sự không có thiên phú ở phương diện này, nhìn ánh mắt lãnh đạm của Sương Thiềm, thức thời đổi chủ đề
"Điều tra rồi, là tàn đảng của Quỷ tộc, thực thể kia là hắn dùng tà thuật hiến tế bản thân mà thành, nhưng tu vi của hắn không linh, không chống đỡ được quá lâu liền tự tiêu tán."
Thừa Hoàng mặt không đổi sắc lặp lại một lần lời từng nói với Trường Hành, thần sắc của y bình tĩnh tự nhiên, cũng không có chút nhượng bộ ở trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Sương Thiềm
"Thừa Hoàng."
Tiếng của Sương Thiềm bỗng nhiên nghiêm trọng
"Ta cho rằng, ngươi ít nhất sẽ lấy đại cục làm trọng."
Ngón tay Thừa Hoàng khẽ chạm vài mép chén bạch ngọc, nghe thấy như vậy, y thoáng dừng lại một cái, sau đó giống như sớm có đoán trước, từ trong tay áo lấy ra một đoạn xương trắng đặt lên bàn
Trên đoạn xương trắng kia quấn quanh một đường vân màu đen quỷ dị
Từ khi buông đoạn xương trắng kia xuống, ánh mắt Thừa Hoàng cũng dừng ở trên người Sương Thiềm
"Sương Thiềm, lòng nghi ngờ quá nặng không phải là chuyện tốt."
Tuy trên mặt Thừa Hoàng vẫn là một mảng nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại rõ ràng mang theo hàn ý
"Đây là mảnh xương của tàn đảng Quỷ tộc kia, phát hiện ở trong đống đổ nát ở Tây Tấn."
"Lộc Cơ, cùng lắm cũng chỉ là quản lý không nghiêm."
"Quản lý không nghiêm ?!"
Sương Thiềm đột nhiên nâng giọng
"Tây Tấn nhiều mạng người như vậy, chỉ một câu quản lý không nghiêm là có thể bỏ qua sao ?!"
"Một tàn đảng của Quỷ tộc, nếu có bản lĩnh cao như vậy thì đã được sử dụng vào năm của phụ thần, mẫu thần rồi, tại sao còn chờ tới bây giờ !"
"Thực thể kia vì sao không tấn công ngươi và Trường Hành, Lộc Cơ phong tỏa Tây Tấn rốt cuộc là đang làm cái gì, Thừa Hoàng, những cái này ngươi giải thích rõ ràng được không !"
"Sương Thiềm ----"
Thừa Hoàng trầm giọng cắt ngang lời Sương Thiềm
Ánh mắt y giống như vực sâu không thấy đáy
"Chuyện đã qua, thực thể kia cũng đã bị đốt cháy không còn."
Thừa Hoàng đứng dậy, chậm rãi đi tới bên giường, y cầm bát dược bị đặt ở trên bàn, một lần nữa để tới trước mặt Sương Thiềm, đáy mắt tối đen không rõ cảm xúc
"Ta biết cô cho tới bây giờ tâm sáng như bình minh.... Lộc Cơ làm thần nữa không bằng cô."
"Nhưng Tây Tấn cách cửa hoang vu gần nhất, người dân của Tây Tấn, không thể không có chủ."
"Ta cũng phải tuân theo giao ước của phụ mẫu hai tộc."
"Cho nên Sương Thiềm.... Lộc Cơ không thể xảy ra chuyện gì."
-----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com