Chương 20
Hai người trong vườn hoa rốt cuộc không chờ được Sương Thiềm quay về
Thời gian trôi qua quá lâu, lâu tới tiểu hài tử chơi mệt, ngồi ở trong vườn hoa có chút buồn ngủ, Trác Dực Thần bện vòng hoa, lại gỡ ra, rồi lại bệnh vào, sắp giày đám hoa tươi kia tới trụi mới ngừng tay, trên tay hắn dính dịch hoa, khăn lụa sạch sẽ bị nhiễm chỗ trắng chỗ đỏ cũng không thu hút được sự chú ý của hắn
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm hành lang dài cách đó không xa, có chút rầu rĩ không vui chờ tỷ tỷ quay lại
Trường Hành đang chuyên tâm cắm hoa cỏ lên đầu Trác Dực Thần, mắt thấy chim nhỏ sắp bị hắn cải trang thành một vườn cây nhỏ cũng không tránh khỏi có chút đắc ý
Kết quả vừa ngừng tay liền nhìn thấy thị nữ Nam Hải bưng điểm tâm tới, chim nhỏ vốn vuộn thành một đống bên cạnh chợt đứng bật dậy, dọa hắn suýt nữa ngã xuống đất
"A tỷ, sao a tỷ vẫn chưa quay về ?"
Thị nữ bưng điểm tâm tới trông rất lạ, một thân y phục màu lam, trên mu bàn tay có hoa văn màu trắng bạc, đây là ký hiệu của tộc nhân Côn Luân
Trác Dực Thần nhìn lông mi nhạt màu của thị nữ trước mặt, có chút ngây người, lời đều nghẹn ở trong miệng
Tộc nhân của Côn Luân bình thường cũng không tùy tiện ra vào Nam Hải, thậm chí có thể nói là vì tránh né một số lời đồn Sương Thiềm đoạt quyền, tộc nhân của Côn Luân chưa từng lộ diện ở Nam Hải, cho dù là đám hạ nhân đi theo Sương Thiềm từ Côn Luân vào Nam Hải cũng sẽ che giấu hoa văn ở mu bàn tay
Vì vậy cho dù là Trác Dực Thần cũng là lần đầu tiên thấy tộc nhân của Côn Luân ở ngoài thần điện của tỷ tỷ
"Cô là người của Côn Luân.... A tỷ đâu, a tỷ nói sẽ quay lại mà."
Giọng của Trác Dực Thần có chút run rẩy, hắn không rành thế sự, nhưng cũng hiểu được nhất định có sự khác thường, huống hồ a tỷ sẽ không nhầm lần chuyện ở hai địa phận
Thị nữ tùy thân nàng mang tới từ Côn Luân cũng không nhiều, nhưng đều không phải là loại người tầm thường, a tỷ sao có thể tùy tiện để những người có tài này tới làm hạ nhân đưa điểm tâm cho hắn ?
Thị nữ y phục màu lam lại không nói nhiều, nàng thậm chí không lộ ra ôn nhu với tiểu điện hạ thuần lương này như hạ nhân khác của Nam Hải
Gương mặt thuần trắng quy củ hành lễ, dâng lên điểm tâm, ngay cả giọng cũng bình tĩnh không chút gợn sóng, "Thánh nữ điện hạ nói, Côn Luân có lệnh gấp, cần lập tức quay về một chuyến, tiểu Dực vương điện hạ không cần lo lắng."
Ánh mắt của nàng giống như xuyên qua Trác Dực Thần nhìn về phía Trường Hành ngồi trong vườn hoa, làm ra vẻ chuyện không liên quan tới mình
"Điện hạ nói Nam Hải có Trường Hành tiên quân ở đây, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, trong mấy ngày thánh nữ điện hạ không ở đây, xin Trường Hành tiên quân thay tiểu Dực vương điện hạ trông chừng Nam Hải, điện hạ chúng ta sau này tất có hậu tạ."
Trường Hành ngồi dưới đất, nghe thấy tên mình cũng sửng sốt
Trước tiên không nói Côn Luân có lệnh gấp cần kinh động Sương Thiềm hay không, nàng thực sự yên tâm giao Nam Hải và đệ đệ bảo bối của nàng cho hắn sao ?
Hắn nửa tin nửa ngờ đứng dậy, tiếp nhận đĩa điểm tâm trong tay thị nữ, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, "Cô nói đây là mệnh lệnh của Sương Thiềm thánh nữ.... Cô tên là gì, có thân phận gì bên cạnh thánh nữ điện hạ, có chứng cứ gì."
Lòng nghi ngờ của Trường Hành cũng không phải là vô cớ, hắn xã giao với lĩnh chủ khắp nơi, khéo léo nhiều năm, ngay cả lão thần thú như Thừa Hoàng cũng có thể mắng hắn một câu khôn ngoan, dựa vào chính cách xử lý khéo léo, gương mặt tươi cười của hắn
Hắn hiểu Sương Thiềm, biết Sương Thiềm coi trọng Trác Dực Thần bao nhiêu, cũng biết nàng sẽ tuyệt đối không tùy tiện vứt lại Trác Dực Thần và Nam Hải, một mình chạy vội về Côn Luân
Còn nữa nàng quay về, sao nàng lại không mang những tộc nhân Côn Luân nàng mang theo cùng quay về, mà cố tình sai những người tài này tới đưa điểm tâm
Ở dưới ánh mắt sắc bén của Trường Hành, thị nữ vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào hắn, thậm chí đôi mắt nhạt màu có thể thấy rõ hoa văn trong đồng tử kia cực kỳ lạnh lùng, Trường Hành thậm chí có thể nhận ra một chút chán ghét lóe lên trong mắt nàng
Ở trong ánh mắt của Trường Hành, thị nữ kia hành lễ, động tác tuy cung kính, giọng điệu lại không nhìn ra được cung kính
"Tên của Nguyệt Dao là thánh nữ điện hạ đặt, là thị nữ đi theo bên cạnh điện hạ từ Côn Luân tới Nam Hải, nếu Trường Hành tiên quân không tin, có thể áp giải Nguyệt Dao chờ thánh nữ điện hạ quay về thẩm vấn."
"Cô...."
Trường Hành nhất thời nghẹn lời, giống như khiếp sợ thị nữ dưới trướng của Sương Thiềm sao có thể nói năng lỗ mãng như vậy, rõ ràng bây giờ là nàng có việc cầu người, sao trái lại giống như mình cầu kiến ?
Trác Dực Thần hiển nhiên không có hứng thú, rũ mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng vòng hoa trong tay lại vì hắn siết chặt tay mà trở nên vặn vẹo, hắn chỉ cảm thấy hai mắt mình nóng lên, ủy khuất vô cớ
Hắn quen dính người, tuy sớm không khóc nháo lúc không tìm thấy tỷ tỷ như khi còn bé, nhưng tính tình được nuông chiều chung quy vẫn có chút khó sửa, huống hồ bây giờ trong lòng Trác Dực Thần đang có chuyện giấu diếm
Hắn sợ tỷ tỷ biết chuyện của hắn và Thừa Hoàng mới cố tình trốn tránh hắn, một mình quay về Côn Luân
"....Vậy a tỷ lúc nào mới quay về."
Giọng của Trác Dực Thần rầu rĩ, giống như bất cứ lúc nào có thể khóc ra, "A tỷ đang giận ta sao ?"
Nghe thấy vậy, trong lòng Trường Hành cũng chợt nhói lên, pháp khí trong tay áo dường như cũng có chút bóng tay
Nhưng Nguyệt Dao dường như không quá hiểu ý tứ trong lời của Trác Dực Thần, nàng hơi hoang mang lại vì trước mặt là Trác Dực Thần mà không thể hiện
"Thánh nữ nói sẽ nhanh chóng quay về.... Nhưng tiểu Dực vương điện hạ vì sao nói vậy ? Thánh nữ điện hạ hiểu ngài nhất, sao có thể giận ngài ?"
"Ngài cũng đừng nghe tiểu nhân bịa đặt, thánh nữ điện hạ thương ngài là chuyện toàn bộ Thượng thần giới đều biết, lần này thực sự vì lệnh gấp của Côn Luân mới không thể không đi."
Tiểu nhân bịa đặt ---- Mắng ai là tiểu nhân, Trường Hành thực sự không dám khẳng định, nhưng chắc chắn không phải là hắn thì là Thừa Hoàng
"Nhưng, nhưng ta...."
Trác Dực Thần đỏ bừng mắt, vừa muốn mở miệng
Mắt thấy nói thêm cái gì đi nữa, tiểu tổ tông này sợ là cái gì lộ ra, Trường Hành nhanh chóng đẩy đĩa điểm tâm vào trong tay Trác Dực Thần, ít nhiều có vài phần hoảng hốt
"Ta biết rồi ---- Trước khi Sương Thiềm quay về, ta sẽ thay nàng ấy.... Không, giúp tiểu Dực vương điện hạ quản lý Nam Hải, vẫn xin các cô truyền tin cho Sương Thiềm, bảo nàng ấy yên tâm."
Nguyệt Dao nhẹ nhàng nhấc mắt lên, hành lễ
"Vậy, đa tạ tiên quân."
Vẫn không nhìn ra được có bao nhiêu cung kính, nhưng Trường Hành không có tâm trạng đi truy cứu những cái này....
"Nàng ta quay về Côn Luân rồi ?"
Trong thần điện của Tây Tấn, Lộc Cơ đang lật một quyển điển tích cổ xưa, mép giấy cũng có dấu vết hao mòn, màu ố vàng lại lộ ra đây là một điển tích có niên đại cực kỳ lâu
Nghe ám vệ phía dưới bẩm báo, tay lật sách của Lộc Cơ hơi nhấc lên, đôi mắt hẹp dài của nàng nheo lai, mang theo nghi hoặc cùng nguy hiểm, "Ám vệ của Tây Tấn ta thực sự lợi hại không ít ---- Các ngươi từ lúc nào đã có thể lẻn vào bên trong Nam Hải rồi."
"Nữ nhân Sương Thiềm kia xưa nay chuyện bé xé to, pháp trận bảo vệ Nam Hải nghiêm mật nhất toàn bộ Thượng thần giới, các ngươi làm thế nào tra được hành tung của nàng ta."
Ám vệ quỳ phía dưới chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầy lưng
Bọn họ chỉ quan tâm tới tranh công, cư nhiên quên thần nữ Tây Tấn của bọn họ lòng ghen tuông lớn nhất, không ai nghi ngờ nhiều hơn nàng, ví dụ như bây giờ
Nàng không quan tâm đối thủ một mất một còn của mình vì sao đột nhiên rời khỏi Nam Hải, nàng quan tâm là, ám vệ của mình từ lúc nào có thể ra vào Nam Hải
"Hồi bẩm thần nữ điện hạ.... Chúng ta không thể đi vào bên trong Nam Hải, là.... là ở bên ngoài ngẫu nhiên phát hiện được."
"Thánh nữ Sương Thiềm đi rất vội vàng, bên người lại không có thị nữ tùy thân.... Lúc này mới bị chúng ta phát hiện ra tung tích...."
Lộc Cơ kéo khóe miệng ra một nụ cười khinh thường mà trào phúng, "Sợ hãi như vậy làm gì, ta còn có thể ăn thịt các ngươi sao ?"
"Côn Luân xảy ra chuyện gì khiến nàng ta không mang theo thị nữ mà đi một mình.... Nàng ta không mang theo đệ đệ bảo bối của mình cùng đi sao ? Côn Luân xa xôi cách trở như vậy, nàng ta cũng yên tâm để một mình Trác Dực Thần kia ở Nam Hải ---- Theo ta thấy, danh nàng ta yêu thương đệ đệ này cũng chỉ là hão huyền mà thôi."
Dứt lời, Lộc Cơ cười nhạo một tiếng, "Tiểu Dực vương kia bị nàng ta nuôi không khác gì một phế vật, tốt nhất là nháo cho Nam Hải đảo lộn đi."
Nàng khép lại điển tích, móng tay đỏ tươi đặt trên bìa thoạt nhìn đáng sợ, Lộc Cơ cũng không quan tâm ám vệ còn đang quỳ trên mặt đất, lập tức đi tới hậu viện của thần điện
Một thị nữ rõ ràng ăn mặc cao sang hơn hạ nhân khác, bưng một bát máu đen chưa đông lại đi theo phía sau, ý cười trên mặt Lộc Cơ rời rạc theo tiếng va đập ầm ĩ ở hậu viện
Nhìn sương mù đen một lần nữa nổi lên trong lồng, Lộc Cơ giơ tay đổ bát máu đen kia vào lồng
Chất lỏng màu đen đặc sệt theo khe hở nhỏ vào trong sương mù đen, ở giữa mơ hồ có thể thấy được một đoạn xương sống trắng, rõ ràng là đoạn xương Thừa Hoàng từng dùng lửa đốt cháy gần như không còn trước đây !
Nhìn đám sương đen tham lam cắn nuốt mùi máu tươi trong không khí, tiếng của Lộc Cơ nhẹ nhàng lại sắc bén
"Nam Hải là một nơi sung túc...."
Nàng hơi nghiêng đầu nhìn thị nữ đi theo phía sau, trên mặt tràn đầy sợ hãi giả bộ và vui mừng
"Đúng lúc bảo bối của ta cần ra ngoài giải sầu."
"Ngươi nói Sương Thiềm không ở đây.... Ta tặng đệ đệ của nàng ta một phần đại lễ thì sao ?"
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com