Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Vẫn chưa chết ----"

"Thực sự là mệnh tiện !"

Mắt thấy hình ảnh rừng ngô đồng trong thủy kính theo một đạo kiếm khí của Trường Hành mà vỡ vụn, sương mù đen trong lồng giam đột nhiên hét lên một tiếng thống khổ, giãy dụa vặn vẹo, giống như thứ bị hóa giải tà khí chém vỡ là một phần trên người nó

"Nực cười.... Một quái vật như ngươi cư nhiên còn biết đau...."

Gương mặt tinh xảo của Lộc Cơ nở ra nụ cười tràn đầy dữ tợn, nàng ném máu đen của tà khí trên tay thị nữ bên cạnh, từng mảnh nhỏ máu tươi sắc bén và mùi tanh nồng đập lên lồng giam trước mặt, theo khe hở của lồng giam bị sương mù đen cắn nuốt toàn bộ

Mãi tới khi vết máu chảy đầm đìa kia được cắn nuốt sạch, đám sương mù đen vốn còn có chút suy yếu nhất thời lại vang lên tiếng thét chói tai, cuồn cuộn lên trong mắt tràn đầy điên cuồng của Lộc Cơ, ngay cả môi cũng vì hưng phấn mà run lên nhè nhẹ

"Tử Ninh, ngươi xem nó...."

Lộc Cơ kéo tay thị nữ phía sau, rất dùng sức, dường như cố chấp kéo người đẩy tới trước lồng giam sương mù đen kia, trong bầu không khí còn tràn ngập mùi máu tươi chưa hết

Mùi tà ma như vậy vốn khiến bất cứ người nào ở thần giới đều cảm thấy ớn lạnh, mà ánh mắt của thị nữ tên Tử Ninh này cũng bình tĩnh tới không thích hợp, nàng thậm chí trở tay cầm lấy ta Lộc Cơ, khóe miệng nhấc lên độ cong dường như vì Lộc Cơ hưng phấn mà vui mừng

"Chỉ thiếu một chút.... Chỉ thiếu một chút nữa là ta có thể hủy diệt được huyết mạch của Nam Hải...."

"Ngươi nói xem, có phải chỉ cần có nó, ta có thể khôi phục vị trí thứ nhất của Tây Tấn không ----"

Gương mặt Lộc Cơ tràn đầy dã tâm như một kẻ điên, móng tay màu đỏ của nàng cắm sâu vào cánh tay của Tử Ninh

Tử Ninh lại giống như không cảm thấy đau đớn, thậm chí vì cảm xúc của Lộc Cơ mà đáy mắt cũng nhuộm lên một chút vui vẻ không dễ phát hiện

"Có chút đáng tiếc, không nghĩ Trường Hành cũng ở Nam Hải.... Ngươi xem tiểu tiện nhân kia cả người đều là máu, khó cho hắn có thể nghĩ tới lấy máu tế trận, nhưng có ích gì chứ ha ha ha ha ha ha ha...."

"Nếu không phải Trường Hành, mệnh tiện của hắn sớm bị ta nắm trong tay rồi !"

Lồng ngực Lộc Cơ phập phồng, phẫn hận trong mắt di chuyển tới trên mặt lại thành nụ cười giả lả, khóe môi kéo lên độ cong dường như cũng không khống chế được, bộ dạng hung ác quái đản phá hủy gương mặt vốn coi như thánh khiết kia

Tử Ninh bên cạnh nàng vẫn là bộ dạng bình tĩnh, kiềm chế, so với chủ tử này của mình, trái lại nàng làm thị nữ lộ vẻ có suy nghĩ hơn chút

Rõ ràng cánh tay mình đã sắp bị bóp ra máu, nàng lại vẫn có thể mặt không đổi sắc đỡ Lộc Cơ có chút điên cuồng ngồi xuống trên ghế trong sân, cúi người trấn an tâm tình của nàng

"Trường Hành tiên quân vốn là người phàm mà tu tiên, xưa nay giao hảo với các lãnh địa, điện hạ không cần quá để ý."

"Dù sao Thủy Vân Thiên vẫn có quan hệ chặt chẽ với Bạch Dân nhất, thiên hạ là người trong lòng của chiến thần đại nhân, không sợ Trường Hành tiên quân sẽ không giúp người."

"A, người trong lòng...."

Lộc Cơ bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, đáy mắt dần rõ ràng, đồng thời chán ghét và khinh thường cũng càng nồng đậm, "Y sợ không phải sớm bị tiện nhân Sương Thiềm mê hoặc rồi đi, nhiều lần chạy tới Nam Hải.... Sương Thiềm chán ghét y như vậy, còn luôn chạy tới Nam Hải !"

"Không thì Trường Hành đang yên đang lành sao có thể ở Nam Hải !"

Ta hiếu kỳ, Nam Hải rốt cuộc có thứ gì thu hút y, Thừa Hoàng sao có thể đột nhiên có hứng thú với nàng ta."

"Sương Thiềm lại nhiều lần phá hỏng chuyện lớn của ta, ta vốn muốn giết đệ đệ của nàng ta làm cảnh cáo...."

Ánh mắt Lộc Cơ dừng ở đám sương mù đen cách đó không xa, đôi mắt sẫm màu lại nhuộm lên một chút đỏ tươi, trong thoáng chốc, suy nghĩ hỗn loạn dần dần đan xen, vì u ám và phẫn nộ mà giọng nói giống như tiếng chuông tà ác cổ xưa, "Bạch Dân là hậu thuẫn rất tốt.... Cho dù ta không lấy được, cũng không thể để Nam Hải có được."

"Ta và Thừa Hoàng bất quá là lời giao hẹn của phụ mẫu năm đó, dựa vào địa vị của Thừa Hoàng, những người đấy mới kính sợ ta hai phần.... Bây giờ Nam Hải đều chèn ép Tây Tấn, nếu y thực sự thích tiện nhân kia, ta sao có thể nhịn nàng ta.... Vốn nghĩ lần này có thể giết đệ đệ của nàng ta, cắt đứt đường sống của Nam Hải, cũng có thể lột trận bộ mặt giả bộ thanh cao của nàng ta, không nghĩ tới tiểu tiện nhân kia mạng lớn...."

Không biết nghĩ tới cái gì, Lộc Cơ đột nhiên cười rộ lên, sắc môi tươi tắn ở trên gương mặt của nàng như nứt ra, tiếng cười ngang ngược như phát điên, đáy mắt lại không thể rõ ràng hơn

Tử Ninh bình tĩnh nhìn chủ tử của nàng, không nói quá nhiều, nàng biết rõ vị điện hạ này của nàng tàn nhẫn thế nào

So với các vị lĩnh chủ khá, nàng từ nhỏ được ngâm trong bình mật, mọi người đối với nàng đều nói gì nghe nấy, xuất thân như vậy, dường như khiến nàng trời sinh thiếu thương hại với kẻ yếu. Đây là một loại sùng bái quyền lực một cách biến thái, là một sự chấp nhất không chiếm được liền hủy diệt

Đáy mắt nàng rõ ràng thể hiện hoàn toàn biết mình đang làm gì, nàng hoàn toàn không quan tâm hành động của nàng sẽ khiến bao nhiêu người cửa nát nhà tan, đối với Lộc Cơ mà nói, có thể trở thành hòn đá kê chân cho nàng khôi phục sự huy hoàng của Tây Tân, đã là vinh hạnh lớn nhất cho những con kiến này

Nhưng vậy thì có liên quan gì ?

Nhìn Lộc Cơ đột nhiên nâng tay chém gãy lồng giam nhốt sương mù đen, chúng thét lên bành trướng, khóe miệng Tử Ninh nhấc lên ý cười

Thượng thần giới này ở bên ngoài thì gió yên biển lặng, thực tế mới là hang động ăn tươi nuốt sống nhất

Kẻ yếu thì có tư cách gì để sống

"Nếu tiểu tiện nhân kia mạng lớn.... Vậy để Sương Thiềm tới giải quyết nghiệp chướng này đi ?"

Lộc Cơ nhìn sương mù đen trước mặt bành trướng không chút kiêng nể, kích động trong mắt giống như dã tâm của nàng sắp trào ra khỏi lồng ngực

Tiếng thét của sương mù đen giống như một mãnh thú gầm rú, dường như trong thoáng chốc phá lồng mà ra, toàn bộ dân chúng bên trong Tây Tấn cũng không hẹn mà cùng ngừng lại hành động trong tay, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía ngọn núi phía tây sừng sững ngàn năm, lúc này lại mơ hồ phát ra tiếng động như sắp nứt vỡ

Núi non cao ngất biến mất trong đám mây, dường như hòa làm một thể với trời đất, phong ấn kiên cố ngàn năm phía trên còn nhuộm màu máu, ngọn núi bình thường trang nghiêm mà yên lặng bây giờ lại dường như có thứ gì đấy đang đụng loạn, muốn mưu toan phá vỡ phong ấn

Tây Tấn nhất thời hỗn loạn

Mà lúc này bên trong thần điện, Lộc Cơ lại nhìn đám sương mù như một quái vật khổng lồ trước mắt, đáy mắt không giấu nổi niềm hưng phấn, nàng kích động tới cả người run lên, giống như nhìn thấy địa vị tương lai của Tây Tấn và Nam Hải sắp trở thành đống phế tích

"Sương Thiềm không phải tự xưng là Dực tộc có thể thanh lọc tà khí, yêu thương chúng sinh sao...."

Lộc Cơ cười ngang ngược mà khinh thường

"Ta trái lại muốn xem.... nàng ta rốt cuộc có thực sự cao thượng như vậy, có thực sự có thể vì chúng sinh mà chết không oán không hận không !"

Nàng thô báo cắt cổ tay, theo máu tươi bị cắn nuốt, sương mù đen càng trông đáng sợ

"Sương Thiềm à Sương Thiềm, ngươi cũng đừng trách ta...."

Nụ cười của Lộc Cơ càng xấu xa

"Ngươi sẽ không tịch mịch quá lâu."

"Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ tiễn đệ đệ ngoan của ngươi chôn cùng ngươi...."

-----------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com