Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15




Vương Nhất Bác dậy rất sớm, nguyên nhân là Kiên Quả lại lên giường cậu làm ầm ĩ. Vốn tưởng ba nó tới rồi nó sẽ không dính mình nữa, không ngờ nó vẫn ăn vạ cậu.

"Ba mày còn ở phòng kia kìa, đối diện, cửa ở kia, sao mày không tìm ảnh." Vương Nhất Bác xoa cái bụng mềm mụp của nó nói. Rõ ràng biết mèo không biết nói nhưng cậu cứ tình nguyện lải nhải với nó.

"Mày đói bụng sao?"

"Meo~"

Vương Nhất Bác đành phải dậy, liếc thấy Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh ngủ thật sự say, lặng lẽ đóng cửa lại.

"Đừng quấy rầy ảnh, ba mày đang ngủ, mày muốn ăn đồ hộp không? Tao mở cho mày nha."

Vương Nhất Bác thả nhẹ bước chân, tìm được đồ hộp cho mèo con, nắp vừa mở, Kiên Quả liền kêu meo meo ầm ĩ, chân ngắn nhỏ đứng lên lay cậu, gấp không chịu được.

"Đừng kêu đừng kêu, có phải không cho mày đâu~" Vương Nhất Bác gấp quá thiếu chút nữa bịt miệng nó.

Thật vất vả hầu hạ con mèo xong, Vương Nhất Bác nhàn rỗi ra tủ lạnh kiếm đồ ăn, không muốn làm nóng, dứt khoát phết ít bơ lạc lên bánh mì, ăn khô không khốc.

Miếng đầu tiên ăn xong đang định phết miếng thứ hai, cửa phòng mở, Tiêu Chiến còn buồn ngủ vò tóc đi ra, mới ngủ dậy giọng vẫn còn ấm ách nói với Vương Nhất Bác: "Kiên Quả đánh thức cậu hả?"

Vương Nhất Bác giơ cằm, chỉ vào hộp đồ rỗng: "Hóa ra mèo biết đòi ăn, ăn xong thì không quậy nữa."

"Chắc nó thấy cậu dễ bắt nạt, à, không phải, là dễ nói chuyện, nó tới tìm tôi đòi, tôi không cho..." Tiêu Chiến duỗi cái eo lười, nhìn chằm chằm miếng bánh mì trong tay cậu: "Còn không?"

"Mèo con thì có thể có ý xấu gì chứ, cho nó là được rồi không phải sao..." Vương Nhất Bác đưa túi bánh mì cho ah: "Cũng chỉ còn thừa bằng này."

Tiêu Chiến nhận túi bánh mì, còn thừa ba miếng, tính cả miếng trên tay Vương Nhất Bác chưa kịp ăn là vừa đủ bốn miếng, đủ làm hai cái sandwich.

"Nó không thể béo thêm được nữa." Tiêu Chiến đoạt lấy miếng dở trên tay Vương Nhất Bác: "Nhà tôi vừa khéo đang thiếu bánh mì, tôi về nhà làm sandwich tranh thủ rửa mặt, nhà cậu có đồ uống không, sữa bò cà phê sữa đậu nành gì đó."

"Có bột củ sen..."

"Được, cậu pha đi."

Bên này nấu nước, bên kia sửa sang giường đệm, nước nấu xong cậu cũng dọn xong, hai bát bột củ sen pha xong để lên bàn, Kiên Quả liền cọ một cái rồi nhảy lên bàn, ngửi ngửi cái chén. Vương Nhất Bác tưởng nó muốn ăn, lại sợ nó bị bỏng, nhanh chóng phất tay bắt nó ra xa một chút.

Tiểu gia hỏa hình như chỉ tò mò, ngửi được mùi không quá thích liền hết hứng thú, lại nhẩy xuống bàn ra cửa ngồi xổm. Tiêu Chiến lúc đi không đóng cửa, cửa hai nhà đều mở, mèo con cũng không chạy loạn, cứ thế ngồi xổm ở cửa nhà Vương Nhất Bác, có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng có thể nhìn thấy nhà Tiêu Chiến đang mở cửa.

Vương Nhất Bác cũng chạy theo nó đến cửa, nghiêng đầu nhìn căn nhà hỗn loạn kia của Tiêu Chiến. Loạn rối tinh rối mù... hôm này phải dỡ tủ bát đúng không, thế thì căn bếp kia cũng không dùng được.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu Kiên Quả nói: "Tao đi xem ba mày, mày đợi cho đàng hoàng, đừng ăn vụng, cũng đừng chạy loạn, thôi để tao đóng cửa lại cho chắc."

Tiêu Chiến lăn lộn trong căn bếp sắp phá dỡ được một bữa ăn cuối cùng, lúc Vương Nhất Bác ghé bị anh liếc mắt nhìn thấy liền hỏi: "Cậu muốn ăn phomai phết hay là phomai miếng?"

"Có được ăn cả hai không?" Vương Nhất Bác không chút khách khí trả lời.

"Được."

Sắp 10 giờ, người dỡ tủ bát đến, leng keng ầm ĩ lăn lộn hơn một tiếng, liền dọn quang phòng bếp. Tiêu Chiến phải đi quét tước vệ sinh, Vương Nhất Bác định theo hỗ trợ, lại bị Tiêu Chiến đẩy về lấy lí do làm cơm trưa, còn cố ý nói cậu làm nhiều chút, quét dọn tiêu hao thể lực, đói.

Lúc cắt nấm hương, Vương Nhất Bác đột nhiên có một loại cảm giác người chồng làm chủ gia đình, vợ chăm lo chuyện nhà, cậu ở đây nấu cơm, Kiên Quả bên cạnh nhắc nhở như một đứa con gái đang gào khóc đòi ăn.

Chẳng qua nếu cậu có thể ở chung với một người con gái nào một cách hòa hợp như thế thì tốt rồi, sẽ không đến mức suốt ngày bị lôi kéo đi tìm đối tượng.

Mì nấu xong, Vương Nhất Bác cầm điện thoại gửi WeChat cho Tiêu Chiến, sợ anh bận việc không nhìn thấy, liền trực tiếp đi gõ cửa gọi anh về ăn cơm.

Vương Nhất Bác không nhất định sẽ quá thích ứng với cuộc sống hai người cùng sinh hoạt, nhưng Tiêu Chiến không thấy có gì không thích ứng, lúc trước anh chính là ở chung với bạn gái, chẳng qua hiện tại thay đổi cái giới tính thôi.

Mì còn chưa ăn xong, Đại Trí đã gọi video đến, Vương Nhất Bác bấm nhận, vừa ăn vừa trò chuyện với hắn.

Đại Trí: "Buổi tối ăn thịt nướng không?"

Vương Nhất Bác: "Dịp gì?"

Đại Trí: "Chả dịp gì cả, thì mấy ngày rồi không gặp, groupchat phù dâu phù rể mày cũng chả nói chuyện gì, đợi lát nữa tao với anh tao, cả Đồ Đồ đến tìm mày chơi mạt chược, tối lại ăn thịt nướng, đồ bọn tao mang qua, mày chuẩn bị cái nồi là được. Tao còn mua 4 phần bít tết Tomahawk~"

Vương Nhất Bác nhíu mày, liếc Tiêu Chiến bên cạnh vừa xem điện thoại vừa ăn mì, nói: "Mua 5 phần."

Đại Trí: "Thế thì nhiều lắm, mày ăn được hai phần không? Không ăn gì khác?"

Vương Nhất Bác dựng thẳng điện thoại lên, xoay camera nhắm ngay Tiêu Chiến.

Đại Trí: "Đệch mợ, Chiến ca à! Hai người làm lành rồi à? Buổi tối ăn cơm chung nhé."

Tiêu Chiến lướt điện thoại, liếc Vương Nhất Bác, sau đó vẫy vẫy tay với camera: "Ừ, được."

Vương Nhất Bác không xoay camera lại nhìn Đại Trí, mà trực tiếp đặt trên bàn tiếp tục ăn mì.

"Tao không có tiền mặt, bọn mày mang chút tiền lại đây."

Đại Trí đồng ý: "Lần trước mang mày cũng có cần đâu."

"Còn không phải tại bọn mày quá cùi bắp à. Vợ mày không tới hả?" Lúc trước 4 người chơi mạt chược, đều là Đại Trí đưa Lâm Lâm đến.

"Ẻm về nhà, mẹ vợ nhớ con gái. Tao còn tưởng thiếu người nên mới gọi anh tao, tao nào biết Chiến ca cũng ở đó chứ."

"Được rồi, đừng nhiều lời, lát nữa gặp."

Cơm nước xong, Tiêu Chiến đi rửa chén, Vương Nhất Bác đi qua phòng Tiêu Chiến dịch cái bàn mạt chược ra phòng khách. Lúc cậu mua đã nghĩ đừng quá chiếm chỗ, bèn mua cái bàn gấp, bây giờ xem ra đúng là sáng suốt.

Tiêu Chiến ôm Kiên Quả trên đùi, nhéo cái móng vuốt nhỏ của nó, nói với nó lời thấm thía: "Đợi lát nữa có mấy người bạn của chú đến, con phải thành thành thật thật ở trong phòng không được ra ngoài quấy rối biết chưa?"

Mèo con không nói gì, dùng miệng ủn ngón tay Tiêu Chiến.

"Không nhốt con vào chuồng, nhưng không được ra khỏi cái phòng đó, không được cào cửa, con mà nghe lời tối ba cho ăn pate."

Vương Nhất Bác ở kia đùa nghịch chiếc máy chơi mạt chược đã lâu không dùng, nghe Tiêu Chiến đối thoại với mèo con, bèn cảm thấy người nếu mà có thể dịu dàng như thế với vật nhỏ, đối với người hẳn cũng sẽ không kém là bao.

"Tủ bát mới của anh khi nào tới?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tuần sau tới, lúc nào tủ bát lắp xong thì trong phòng cũng xem như xong hòm hòm, lúc đó có thể dịch đồ của phòng khách sang là có thể thu dọn phòng khách.

"Chừng nào thì anh đi mua gia cụ?"

"Chiều nay."

Động tác nghịch bàn mạt chược của Vương Nhất Bác dừng lại: "Tôi còn định cùng anh đi đây, cái sô pha này của tôi lúc ấy mua chính là để đối phó lúc chơi mạt chược cần nghỉ ngơi, tôi định mua một cái mới. Anh nhất định phải đi hôm nay sao?"

Tiêu Chiến buông Kiên Quả xuống, lấy lăn lăn lông dính trên người: "Cũng không phải nhất thiết phải đi hôm nay, tôi định mua hàng trưng bày, vừa có sẵn hàng vừa rẻ hơn một chút, cũng không quá có mùi."

Bọn Đại Trí Đồ Đồ lát nữa là tới rồi, hôm nay không có thời gian dạo shopping mall, ngày mai cậu phải đi làm, nếu muốn nghỉ phải đến tuần sau, cậu mua sô pha thì không gấp, nhưng cái phòng kia của Tiêu Chiến chắc là hơi gấp.

"Tôi xem xem trong tiệm nếu không có chuyện gì, ngày mai tôi cũng không qua, tôi xin ba cho nghỉ phép rồi đi."

Vương Nhất Bác vừa nói gió là lập tức mưa, không chờ Tiêu Chiến trả lời đã video call cho ba mình.

"Ba, mai con không đến tiệm có được không?" Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề nói.

"Không được. Mới đi làm đã xin nghỉ."

"Con muốn đi mua sắm."

"Hôm nay sao anh không đi?"

"Bọn Đại Trí đến tìm con chơi mạt chược."

"Anh có dám không chơi với bọn đó, đổi hội khác không? Người ta có đối tượng cả rồi, anh một tên cẩu độc thân có tư cách gì chơi với người ta? Không thấy khó chịu hả?"

Gọi là gọi video, nói gì nghe thấy hết, Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác đang nghiêm túc video call, nghe cậu nói: "Đổi, đổi rồi. Ngày mai con đi mua sắm với người khác, không đi với bọn kia!"

"Với ai thế?" Nói chuyện là giọng nữ, chắc là mẹ Vương.

"Với ảnh!" Vương Nhất Bác trực tiếp quay màn hình điện thoại qua chỗ Tiêu Chiến nói: "Mai con xin một ngày phép, đi mua sắm xong liền quay về, thôi trễ chút nữa đi, buổi tối lúc mọi người đến tiệm ăn nhiều con sẽ về."

Tiêu Chiến lại một lần nữa bị bắt gọi video, anh có chút không biết có nên chào hỏi hay không, có điều may quá Vương Nhất Bác còn chưa cho anh cơ hội chào hỏi đã xoay trở về.

"Đấy là ai đấy? Như nào lại ở nhà con? Hình như rất đẹp trai, mẹ còn chưa nhìn rõ, con lại cho mẹ xem xem."

Vương Nhất Bác cười hí hí: "Nói trước xem có cho nghỉ phép hay không, cho nghỉ thì cho xem."

Mẹ Vương đẩy đẩy chồng mình nói thầm: "Con nó có bạn mới, nhanh cho nghỉ đi."

"Cho, cho cho cho. Ban ngày cho anh nghỉ phép, buổi tối không cho." Ba Vương bất đắc dĩ nói.

"Được, trước 5 giờ con về. Không có việc gì, cúp đây."

"Này...? Mẹ còn chưa xem..."

Vương Nhất Bác mới mặc kệ, được nghỉ phép nhanh chóng cúp máy, quơ điện thoại khoe với Tiêu Chiến: "Ba tôi nghe lời mẹ tôi, mẹ tôi là phường nhan khống, lúc nhỏ nếu tôi muốn đi chơi mà đi với mấy đứa đồng bọn đẹp đẹp là có thể chơi thêm một lát, còn có thể ăn kem que các thứ linh tinh."

Tiêu Chiến có chút cạn lời, lại cảm thấy khá khôi hài, có điều bầu không khí trong nhà Vương Nhất Bác thoạt trông còn tốt hơn tưởng tượng nhiều.

Lúc bọn Đại Trí tới, Tiêu Chiến đã về nhà mình thu dọn, Kiên Quả bị nhốt trong phòng, mới đầu còn meo meo phản kháng, phản kháng chán thì hết động tĩnh.

Túi to túi nhỏ xách lên, Vương Nhất Bác cho đồ đông lạnh lại vào tủ đông, các thứ khác đều bày trong bếp.

"Tiêu Chiến đâu?" Đại Trí hỏi.

Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí của mình: "Cách vách thu dọn vệ sinh, đánh xong ván này tao đi nhìn xem."

Trần Dương lần đầu tiên cùng bọn họ chơi mạt chược, còn chưa rõ quy củ cho lắm, cũng may đều là người thích mạt chược, nói một chút đều hiểu, đánh xong một vòng lại nói: "Hai người cậu quan hệ láng giềng cũng tốt quá nhỉ."

Đồ Đồ hạ một cái trứng, rút một quân bài nữa lại là trứng, vui vẻ đánh xong một ván bài nhàn, "Khá tốt, thời gian hai người bọn họ chơi với nhau còn nhiều hơn thời gian chơi với bọn em."

"Còn không phải sao, không biết còn tưởng nó với Tiêu Chiến là đối tượng của nhau ấy. Cả ngày Tiêu Chiến trường Tiêu Chiến đoản. Chậc chậc chậc."

Vương Nhất Bác bốc một cái trứng kín, đánh ra một cây vừa khéo là độc môn khởi đối, cũng xong một ván, "Thôi đi mấy người, bọn tôi là con trai! Nói nữa, mấy đứa mày dọn lại đây đi, dọn lại đây ngày nào chơi cũng được."

"Chờ đó, chờ tao có tiền tao mua nhà." Đại Trí nói :"Đúng rồi, hai ngày nay tao ở nhà mày nhé, vợ tao về nhà, tao ở một mình cũng chán."

"Không có chỗ." Vương Nhất Bác cự tuyệt không chút do dự.

"Sao lại không có chỗ? Cái phòng kia của mày không phải không ai ở sao." Đại Trí chỉ cái phòng ngủ phụ đóng cửa.

"Tiêu Chiến ở đó, mày mà tới chỉ có thể ngủ cái sô pha này." Vương Nhất Bác nói vẻ thản nhiên.

"Gì." Đồ Đồ cao giọng: "Đệch mợ, hai người ở chung? Lúc này mới có mấy ngày không gặp mà, hai người tiến triển như vậy cũng nhanh quá rồi đi, ở gần như vậy rồi còn ở chung... Bác tử ơi Bác tử, mày, mày..."

Vương Nhất Bác đập hắn một cái: "Mày cái gì mà mày, nghĩ cái gì thế! Nhà ảnh sửa, trong nhà tan hoang không có chỗ ở, còn có một con mèo, đều ở nhà tao."

"Mèo?" Đại Trí nhìn trái nhìn phải: "Ở đâu đấy?"

"Trong phòng chứ đâu, tính tình không tốt lắm, còn sợ người, Tiêu Chiến khóa nhốt trong phòng rồi."

"Này xem như dìu già dắt trẻ đến nhờ cậy mày rồi đấy, mày phải đối xử tốt với người ta nghe chưa." Đại Trí ra vẻ, vỗ vỗ bàn tay Vương Nhất Bác: "Cũng không được bạc đãi người ta nghe chưa!"

Vương Nhất Bác giật mình, rút tay về: "Tao bạc đãi người ta cái gì. Giữa trưa còn nấu mì thịt kho cho người ta ăn đấy."

Đại Trí cười ha hả: "Nhất Bác nhà chúng ta thật là hiền huệ, càng ngày càng giống vợ nhỏ, ha ha ha ha."

Đồ Đồ xem náo nhiệt cũng cười ha ha, chỉ Trần Dương không lên tiếng, an tĩnh đánh bài xáo bài.

Ba người bọn họ đùa giỡn đã thành quen, nói cái gì với nhau cũng không tức giận. Có điều Vương Nhất Bác nghĩ thầm, như nào lại thành vợ nhỏ, rõ ràng mình chính là một người chồng hiền huệ đảm đang bếp núc! Nếu muốn thì cũng phải Tiêu Chiến là vợ nhỏ, còn mang cả con gái đến kia kìa.

Đánh xong chưa được bốn ván Tiêu Chiến đã đến, không gõ cửa, trực tiếp dùng mật mã vào nhà, còn mang theo ít trái cây. Sau khi chào hỏi, tự nhiên vào bếp, rửa sạch cắt trái cây, chia thành từng hộp nhỏ mỗi người cầm một hộp, bộ dạng tự nhiên đó, như đã ở rất lâu, đối với căn nhà đã vô cùng quen thuộc và tiện tay.

Vương Nhất Bác gặm một miếng dưa hấu, vừa ăn vừa nói với Tiêu Chiến: "Cô nương của anh vừa rồi kêu rất thê thảm, anh có muốn thử đi dỗ nó xem sao không?"

Tiêu Chiến giờ đang đứng sau lưng Vương Nhất Bác, nhìn cậu xếp bài, "Ừ, tôi đi xem nó."

"Anh biết đánh không? Lát nữa tôi đi làm đồ ăn, anh thay tôi?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

Đồ Đồ ồn ào nói: "Ui ui ui! Còn đổi tay, một nhà ghê gớm nha."

Đại Trí cười khanh khách: "Hôm đó mày còn nói cho con tao góp cho đủ số kia kìa!"

Trần Dương không quá hiểu: "Góp đủ số?"

Đồ Đồ không nghĩ, nói thẳng: "Em có đối tượng, Đại Trí có vợ, Vương Nhất Bác thì vẫn mãi một mình, bọn em liền thu xếp cho nó ghép đôi với một người nữa, năm người biến thành sáu người. Nó không thèm tìm đối tượng, chỉ muốn ghép cho đủ số, lần trước cứ nói kéo Tiêu Chiến vào cho đủ số, sau lại đòi bắt con của Đại Trí vào cho đủ số, sàng tới sàng lui vẫn là mình nó."

"Thế à." Trần Dương nói: "Tìm anh này, mấy đứa chơi mạt chược anh cũng biết, đi ra ngoài chơi thì anh cũng có thời gian. Lúc trước bận quá, giờ rảnh rồi."

Trần Dương ngồi đối diện Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác liếc mắt một cái lại thu hồi ánh mắt.

Vương Nhất Bác đang chơi mạt chược thần kinh căng thẳng, không nghĩ đến ý tứ của người ta, nghe ra toàn bộ là ý trên mặt chữ: "Một tuần tao chỉ được nghỉ đúng ngày hôm nay, ngày thường tối mới về, không thể ngay lập tức trở lại những ngày tháng tiêu dao lúc trước đâu, cái gì mà năm người sáu người đội nọ đội kia, giải tán giải tán đi, ông đây phải hiến thân cho sự nghiệp." Cậu đã xếp bài xong, chỉ chờ đúng một quân, thành bại xem một quân bài thôi. Có điều cậu đánh mấy vòng rồi, chưa hên tí nào, vừa lúc Tiêu Chiến ở đằng sau, cậu vội nói với Tiêu Chiến: "Anh đánh anh đánh, đổi vận cho tôi, bốn vòng chưa ù phát nào."

Đều là người một nhà, cũng không ai để ý chuyện này, Tiêu Chiến đổ, xúc xắc dừng ở 3 điểm, Vương Nhất Bác đột nhiên tim đập nhanh, lúc rút quân bài kia đều rất căng thẳng.

"Anh xem anh xem." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Tôi có dự cảm sẽ là quân bài tôi muốn."

"Ấm a ấm ớ." Đại Trí mắng cậu.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bài rút, lại nhìn thoáng quá bài Vương Nhất Bác xếp, cười cười, bình tĩnh xốc lên đặt trên bàn: "Đúng, ù xuyên!"

Vương Nhất Bác đập bốp lên bàn: "Đệch! Trâu bò! Quân cuối cùng!"

Bốn ván không ù một phen Vương Nhất Bác trực tiếp bật dậy, nắm lấy cái tay rút bài kia của Tiêu Chiến ra sức miết, lại khoe khoang đắc ý nói với ba người kia: "Trước thắng là giấy sau thắng là tiền."

Một ván này, Vương Nhất Bác thắng lại hết số tiền thua bốn vòng trước, còn nhiều thêm không ít. Cậu hỉ hỉ hả hả ấn Tiêu Chiến lên ghế hào phóng nói: "Thua tính cho tôi, thắng tính cho anh, tôi đi chuẩn bị đồ ăn đây!"


----

Tự nhiên như một con ruồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy