Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17




Một giấc này ngủ đến đói tỉnh, Vương Nhất Bác sờ soạng di động bên gối, nhíu mi híp mắt nhìn giờ, hơn mười một giờ. Đã lâu cậu không ngủ một giấc đến tận giờ này, nhìn ra cửa thì thấy trước khi ngủ cửa mở, giờ đã đóng lại.

Cẩn thận lắng nghe, chẳng có động tĩnh gì, với tính tình của Tiêu Chiến, chắc là sợ đánh thức cậu, cố yên tĩnh được bao nhiêu thì yên tĩnh.

Vương Nhất Bác nằm chơi điện thoại một hồi, xem tin nhắn trong group, tỉnh hẳn mới dậy. Trên tủ đầu giường có ly nước, Vương Nhất Bác cầm lên uống một nửa, trước khi ngủ trên này còn chả có gì đâu.

Say rượu thì cũng không đến mức, có điều uống xong hơi mệt thôi, ngủ một giấc là hết. Còn phải đi chọn gia cụ đấy, phải nhanh lên, Tiêu Chiến đã vì cậu mà chậm một ngày, cũng không thể để người ta chờ vô ích.

Tiêu Chiến không có nhà, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng dạo một vòng cũng không thấy được anh, cả Kiên Quả cũng không có, cậu nhanh chóng về phòng cầm điện thoại, gọi cho Tiêu Chiến.

Gọi hai lần không nghe, Vương Nhất Bác liền đi gõ cửa nhà Tiêu Chiến, vẫn không có người. Cậu không rõ lắm là Tiêu Chiến đưa Kiên Quả đi rồi, hay là Kiên Quả xổng, Tiêu Chiến đi tìm.

Vẫn là khả năng đầu tiên lớn hơn một chút, bằng không nếu mà Kiên Quả thật sự xổng thì Tiêu Chiến chắc không thể không gọi cậu dậy tìm. Có không muốn phiền cậu thì nếu thật sự gặp phải chuyện này không muốn phiền cũng phải phiền, Kiên Quả chính là chuyện của cậu còn gì.

Ngồi xổm một lúc, Vương Nhất Bác mới tỉnh hoàn toàn, thu dọn nhà mình, trừ phòng ngủ thì bên ngoài hình như đều đã quét tước qua. Cái này làm Vương Nhất Bác càng khẳng định Tiêu Chiến đại khái là đưa Kiên Quả cùng ra ngoài.

Lúc cậu còn đang phân vân có nên tự ăn cơm trước không, Tiêu Chiến cuối cùng cũng gọi lại.

Tiêu Chiến: "Tôi đưa Kiên Quả đi vệ sinh một hồi."

Vương Nhất Bác: "À à à, thế giờ anh về chưa? Ăn cơm không? Tôi đang định nấu."

Tiêu Chiến: "Về rồi, tôi mua một cái pizza lên, khỏi nấu."

Vương Nhất Bác: "Được, pizza dưới siêu thị phải không? Mua riêng là được, đừng mua set, đồ bọn họ làm không ăn nổi."

Tiêu Chiến: "Được, tầm hai mươi phút nữa tôi về."

Hai mươi phút à, đủ chiên một chảo khoai tây, hoặc làm khoai lang nướng cũng được.

Tiêu Chiến một tay xách pizza, một tay vác lồng mèo, vừa mở cửa đã nghe mùi thơm.

"Không phải nói đừng làm sai?" Tiêu Chiến vừa nói vừa thả mèo và pizza xuống, vào nhà đổi dép, thả Kiên Quả ra, xách theo pizza đến cạnh bàn, xem Vương Nhất Bác lăn lộn trong bếp.

"Khoai tây chiên của bọn họ có mua về cũng không ăn nổi, trong nhà có thì làm thôi, để đó cũng chật tủ. Tương ngọt với sốt cà chua anh ăn cái gì? Có cả mù tạt mật ong đấy." Vương Nhất Bác bưng nồi khoai tây chiên vừa xong đặt lên giấy thấm dầu, lại lộn về bếp mang ít gà rán đến, "Loại bán thành phẩm này đúng là quá tiện, có điều tôi không có dầu chiên, khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu, gà dùng chảo đá bằng chiên."

Ngửi mùi thơm Kiên Quả lại phi lên, bị Tiêu Chiến ngăn ở dưới giáo dục cho một trận mới xuống khỏi bàn, mắt trông mong nhìn chằm chằm bọn họ, đòi ăn.

"Viền pizza cho nó một ít, nó thích ăn bánh mì."

Về điểm thích ăn phomai cả hai đều giống nhau, Tiêu Chiến mua thêm một phần phomai đúng ý Vương Nhất Bác, dù ở nhà nướng pizza cậu cũng sẽ cho thêm một ít phomai vào. Nhưng mà viền pizza cậu lại không thích ăn, gần như đều cắn đến cuối rồi để lại, thế nên cậu toàn ăn pizza đế mỏng hoặc pizza cuốn.

"Mỗi lần tôi ăn pizza đều để viền cho nó, nó thích ăn, còn không lãng phí." Tiêu Chiến ăn luôn một miếng, còn lại cái viền cho Kiên Quả ăn.

"Tuyệt không lãng phí đúng không?" Vương Nhất Bác lại hỏi: "À đúng rồi, anh ăn trứng vịt muối các thứ thích ăn lòng đỏ hay lòng trắng?"

"Lòng trắng." Tiêu Chiến không chút do dự trả lời.

"Thế tốt quá, tôi mới phát hiện trong tủ lạnh có hột vịt muối, sáng mai nấu cháo, lòng trắng trứng cho anh, tôi ăn lòng đỏ." Vương Nhất Bác nhéo một miếng khoai tây, chấm sốt cà chua đặt vào miệng: "Vậy bánh trung thu anh ăn nhân gì thế?"

Sắp tới trung thu rồi, năm nay song tiết cùng ngày, khéo mấy ngày nữa sẽ bắt đầu được tặng bánh trung thủ rồi. Mỗi năm nhà bọn họ đều được tặng rất nhiều bánh trung thu, còn phải mua thật nhiều bánh trung thu làm phúc lợi cho công nhân.

"Mứt táo đậu tán nhuyễn với cả có trái cây là được. Ngọt là được."

"Thế trứng muối hạt sen thì sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không thích ăn."

"Tôi thích ăn." Vương Nhất Bác chép miệng, tựa như đang nhớ đến hương vị kia.

"Trước kia bánh trung thu nhà tôi đều chỉ giữ lại trứng muối hạt sen, ba mẹ tôi không thích ăn, cuối cùng mấy cái bánh nhân khác đều để lãng phí, nếu không cho đi thì còn nhiều lắm... Năm nay anh đừng mua bánh trung thu, đến lúc đó tôi lấy cho anh, Đại Trí Đồ Đồ bọn đó năm nào cũng đến lấy mấy vị bọn nó thích ăn." Sợ Tiêu Chiến từ chối, cố ý dọn hai thằng kia ra làm ví dụ.

"Được." Tiêu Chiến chỉ đáp lại một chữ.

Vương Nhất Bác dừng một chút, lại hỏi: "Anh có thích ăn bánh trung thu không?"

Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn nhìn cậu: "Cậu không phải vừa hỏi tôi câu đó xong sao?"

"Tôi mới hỏi là hỏi anh thích ăn nhân gì, câu hỏi không giống nhau." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Tôi... rất thích ăn, nếu làm bữa sáng thì càng bớt việc."

"Được rồi!"

Không phải cuối tuần, cửa hàng gia cụ gần như không có người, lúc trước Tiêu Chiến đã có kế hoạch rồi, xem đến hàng nào mua gì, đã định cả rồi, nhưng mà cùng một brand đó trong mall này có quá nhiều cửa hàng bán, cần phải đi xem từng bước.

Vương Nhất Bác cũng chỉ định mua một cái sô pha, đơn giản cũng không đi xem hàng khác, đi theo Tiêu Chiến đông một hàng tây một hàng, cũng tìm được kiểu dáng cậu muốn mua.

Tiêu Chiến đi cùng cô gái bán hàng đi xem giường, Vương Nhất Bác liền ngồi ở sô pha thử cảm giác, định mua cái gì ngồi cũng thoải mái mà nằm cũng ngủ được, như vậy nếu có khách thì không có phòng ở cũng có thể chen lên sô pha làm một giấc.

Cửa hàng này, chuyên về hàng vải và gỗ, vì trong nhà có mèo nên đầu giường không thể chọn mấy cái gối mềm, dứt khoát dổi thành ván ghép. Vương Nhất Bác đã quyết định xong thì đi tìm Tiêu Chiến, vừa vặn nghe được anh với cô gái bán hàng đang thảo luận về vấn đề kích cỡ.

Sales: "Đều không có hàng sẵn, hàng mẫu tạm thời không khớp ạ, 1m8 đại khái đợi nửa tháng, 1m5 thì phải đợi, đại khái một tháng."

Tiêu Chiến: "Trừ mấy cái này thì sao?"

Sales: "Tương đương ạ, nếu phòng ngủ của ngài không quá nhỏ thì 1m8 là vừa ạ, hai người ngủ cũng sẽ không chật, có con thì vẫn đủ, nếu mà 1m5 thì sẽ hơi chật."

Vương Nhất Bác xen mồm: "Anh muốn mua 1m5 à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi định chừa thêm chút không gian."

Sales lại nói: "Thật ra 30cm cũng không phải quá nhiều. Ngài nghĩ đi, nếu về sau muốn đổi giường lại thêm một lần phí tổn, chăn ga đều phải đổi, cho nên một bước tiêu đúng chỗ. Hơn nữa nếu ngài muốn nhanh hơn một chút thì cùng vừa khéo hợp với yêu cầu của ngài ạ."

Tiêu Chiến vẫn do dự, "Xem sô pha trước đã. Cậu xem xong chưa?"

Vương Nhất Bác chỉ chỉ cái cậu vừa ngồi thử: "Tôi cảm thấy cái này cũng ổn, anh ngồi thử xem? So với cái ở nhà tôi bây giờ thoải mái hơn nhiều. Tôi còn định đổi thêm một cái ghế bập bênh cùng bộ, chuyển một thể, mùa đông phơi nắng rất thoải mái."

Đấy là một chiếc sô pha mà trắng sữa bọc vải bố, Tiêu Chiến lúc mới vào cũng nhìn trúng cái này. Anh ngồi xuống thử độ lún, lại thử chỗ tựa lưng, các phương diện đều rất vừa lòng.

"Thế nào?" Vương Nhất Bác bắt chéo chân, cánh tay khoác lên tay vịn sô pha hỏi anh.

"Khá ổn, cậu muốn mua cái này à?"

Vương Nhất Bác quay đầu: "Tôi lười, liếc một cái thấy thích là được."

"Cậu không cần hỏi chút vật liệu nguyên liệu gì à?"

"Không cần đâu." Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế sô pha, cảm thụ lực chống đỡ phần cổ, nói với Tiêu Chiến: "Giới thiệu tôi cũng không hiểu, hiểu mà nói thì đã không cần giới thiệu, đồ dùng ở nhà mà, cảm quan thoải mái là đủ rồi."

Cậu gọi người bán hàng vừa giới thiệu giường cho Tiêu Chiến tính tiền cho mình, cái sô pha này cũng không có hàng sẵn, nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới đưa đến, Vương Nhất Bác không vội, bên sales thấy cậu thoải mái, còn tặng thêm cho cậu một cái ghế đẩu với hai cái gối ôm.

Vương Nhất Bác còn chưa trả tiền, Tiêu Chiến đi theo sau cậu hỏi sales: "Nếu mua chung có ưu đãi không?"

Sales thấy thế vội nói: "Đương nhiên là có, nếu ngài muốn mua cái giường kia, có thể mua cùng cái sô pha này được giảm 15%, bàn trà quầy TV nếu muốn mua chung cũng lại có ưu đãi ạ."

Tiêu Chiến lại thử cái giường lần nữa, nhà này bán nệm chung với giường, anh nhìn trúng hai cái nệm có độ mềm khác nhau, trong nhất thời trừ chuyện lớn nhỏ còn phải đắn đo mềm cứng.

Lúc trước ngủ là giường mềm, con gái mà, thích mềm một chút, nhưng anh thích cứng một chút, vốn cái trong nhà kia hơi thiên về cứng một chút. Nhưng suy xét đến về sau...

"Sao thế? Còn chưa quyết sao?" Vương Nhất Bác ngồi cùng anh xuống cía giường hơi cứng kia, vỗ vỗ cái nệm nói: "Cái này mềm cứng cũng ổn này." Cậu rất tự nhiên nằm xuống, lăn trái lăn phải, lại vỗ vỗ bên cạnh: "Anh nằm xuống thử xem, cái giường kia nhà tôi độ mềm cứng chính là như này, cái bên phòng anh hơi cứng hơn."

Vương Nhất Bác vừa nói thế, Tiêu Chiến cũng nằm xuống theo, xác thực có mềm hơn cái giường anh đang ngủ ở nhà Vương Nhất Bác một chút, anh ngủ giường nhà cậu có thấy hơi cứng.

"Lúc ấy tôi nghĩ hai cái giường một mềm một cứng, ngủ cái nào cũng được. Anh xem anh thích mềm hay là cứng."

Sales đứng một bên giới thiệu: "Cái nệm này độ cứng mềm vừa phải, cái ngài vừa xem là mềm nhất. Có điều nhà tôi cái này bán tương đối tốt, cứng một chút tốt cho cột sống và eo. Ngài xem, nếu nửa còn lại có người đi lên đi xuống, cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ, không có cảm giác gì mấy."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái nói: "Cái giường này, với cả cái sô pha kia, mua chung đi, ba cái gộp một đơn còn có thể thêm cái gì không?" Tiêu Chiến ngồi khỏi giường, chỉ vào cái sô pha Vương Nhất Bác định mua, hỏi.

"Cái sô pha kia á? Mua thêm bộ nữa ạ?" Sales mắt sáng như sao, chỉ trong chốc lát như vậy đã chốt được ba món đồ lớn.

"Ừ, địa chỉ giao hàng giống cậu ấy, số nhà khác thôi, nhưng đều cạnh nhau, chi phí giao hàng lên lầu lắp đặt tính thế nào?"

"Tất cả đều miễn phí, ngài chỉ cần xác định thang máy của ngài có thể vận chuyển vật phẩm cỡ lớn là được."

Vương Nhất Bác cầm một chai nước nhân viên giao hàng cho, một ngụm uống non nửa bình, sau khi Tiêu Chiến xác định xong giá cả của bên sales, cũng không vội trả tiền, cậu liếc di động xem Tiêu Chiến nhập vào bao nhiêu, tính cả bộ nhà mình nữa, lát nữa cậu chuyển WeChat cho Tiêu Chiến là được rồi.

Vốn tưởng rằng phải mất cả buổi chiều mới xong việc, cuối cùng chỉ một giờ đã xong, còn một ít tủ nhỏ cậu không định mua ở đây.

Từ shopping mall đi ra, hai người tìm hàng Starbucks uống cốc cà phê, Vương Nhất Bác theo số tiền gửi cho Tiêu Chiến, có điều cậu đúng là không ngờ Tiêu Chiến cũng thích đúng cái sô pha mà cậu thích.

"Tôi với anh mua sô pha giống nhau, về sau Kiên Quả vào nhà tôi cũng sẽ không lạ."

"Bây giờ nó vào nhà cậu cũng có lạ đâu."

Vương Nhất Bác ngẫm lại cũng đúng, Kiên Quả từ đầu đối với cậu có tí không hữu hảo, sau đến tốt hơn nhiều, còn cùng cậu làm nũng ngáy khò khò kia.

"Anh còn có chỗ nào cần đi không? Tôi phải về tiệm, xe anh lái đi theo, chở đồ cũng tiện." Vương Nhất Bác đẩy chìa khóa xe cho anh.

"Không cần không cần, cậu đi về còn phải dùng chứ." Tiêu Chiến lại đẩy về chỗ cậu.

"Buổi tối nếu anh không có chuyện gì thì có thể đến tiệm tìm tôi mà, bằng không xe này tôi cũng đỗ ở cửa tiệm thôi. Thâm Nam nhiều đồ ngon như thế, nếu không ăn lẩu thì có thể ăn chút đồ ăn vặt. Đã một thời gian anh không đi rồi đúng không? Cái nhà trước anh hát ở đối diện bán mực nướng giờ đổi thành đậu phụ thối, còn khá là ngon ấy."

Tiêu Chiến đúng là một thời gian rồi không qua bên kia, nếu hỏi thành phố này buổi tối tụ tập ở đây thì Thâm Nam đúng là đệ nhất. lúc trước lựa chọn đến đó, cũng vì nơi đó nhiều người trẻ hơn một chút.

"Xe tôi không lái, chưa từng nghe câu 'vợ với xe không cho người ngoài mượn' à, lát nữa cậu đưa tôi đến đó một chuyến là được, tôi tự đi dạo một chút, không nhất định phải mua, rất nhiều đồ trực tiếp đặt trên mạng gửi bưu điện về nhà."

Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục đề tài này nữa, có thể để Tiêu Chiến bảo đưa anh đi một chuyến đã thực không dễ dàng.

Có việc vào ngày tháng rõ ràng qua nhanh hơn nhiều, mỗi ngày xử lí chuyện trong tiệm, lúc rảnh rỗi sẽ đòi Tiêu Chiến cho xem video với ảnh của Kiên Quả ngó cái, tổng cộng cũng chưa nuôi bao lâu nhưng bản tính con sen lộ rõ, thậm chí ở trong tiệm cũng cho nhân viên xem ảnh đẹp của con mèo, rất giống một phụ huynh khoe con.

Nhóm chat phù dâu phù rể của Đại Trí cũng dần dần sinh động hơn, còn đến tiệm ăn cơm chung. Nội dung chat chủ yếu là trong hôn lễ phải biểu diễn tiết mục gì với cả lúc đón dâu muốn làm trò gì chơi.

Đối với phân đoạn đón dâu, Vương Nhất Bác ít nhiều có chút lo lắng, lúc trước tham gia hôn lễ nhìn thấy mấy người phù rể kia bị chỉnh có chút thảm, lúc này đến lượt mình làm phù rể, lại càng hãi. Cậu thậm chí đã search thử mấy trò chơi lúc đón dâu kia, tính toán để ngó qua một lần để đến lúc đó đỡ chịu tội một chút.

Vương Nhất Bác vừa tiếp đón bọn họ vừa trông hàng, hôm nay trời mưa, 7h hơn người không nhiều lắm, 7h rưỡi Tiêu Chiến sẽ livestream.

Tiêu Chiến không đi tìm việc nữa, trừ sửa nhà, thời gian còn lại sẽ chụp ảnh mèo hằng ngày sáng tác nhạc và livestream. Mỗi ngày từ 7h30 đến 10h tối, Vương Nhất Bác lúc nào không bận sẽ vào phòng livestream xem, Tiêu Chiến không pk với ai, chỉ tâm sự ca hát với fans, ngẫu nhiên Vương Nhất Bác cũng sẽ nói chuyện với anh mấy câu, còn phần nhiều là nghe anh hát. Rõ ràng trở về có thể nghe live, nhưng cứ thấy nghe trong livestream càng có cảm giác thành tựu, đặc biệt là mỗi lần chọn bài xong lại còn được nghe hát chay. Cũng không biết cảm giác về sự ưu việt này đến từ đâu...

Từ dưới lầu đi lên, Vương Nhất Bác không trực tiếp vào phòng riêng, cậu ngồi ở bàn, đeo tai nghe nghe Tiêu Chiến hát một lát. Lúc Trần Dương ở phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy, liền đến gọi cậu.

"Sao không vào?" Trần Dương đứng bên cạnh hỏi cậu.

"Đợi chút rồi vào."

Trần Dương thấy được người trên màn hình, hơi híp mắt hỏi: "Ảnh còn ở nhà cậu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừ, còn chưa sửa nhà xong." Vừa khéo trên màn hình, Kiên Quả đến, Vương Nhất Bác vội bảo hắn xem: "Anh xem anh xem, đây là Kiên Quả, tiểu cô nương, đáng yêu không?"

Trần Dương ngồi sát vào bên cạnh cậu nhìn di động xem Tiêu Chiến và con mèo.

Ngồi đã rất gần, Trần Dương còn cố tình dán vào, Vương Nhất Bác tưởng hắn nhìn không rõ, trực tiếp đẩy điện thoại đến trước mặt hắn, hai người không cần chen chúc để xem.

"Thấy không rõ không sao, lát nữa em gửi video của nó cho anh. Tiêu Chiến gửi em nhiều lắm."

Trần Dương ngửa người, lại đẩy điện thoại về: "Ngày mai em nghỉ à? Đi xem phim không? Anh có mấy tấm vé miễn phí cuối tháng là hết hạn."

Vương Nhất Bác đã lâu không ra rạp xem phim, hôm qua còn nói "800" sắp chiếu, muốn đi xem, "Được, anh có mấy vé?"

"Có... em muốn tìm người khác à?"

"Tiêu Chiến hôm qua bảo muốn đi xem, đi cùng đi."

---

Ăn cơm dạo phố mua sắm xem phim, tính là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy