Chương 24
Tiệm đồ nướng ngoài tiểu khu còn mở, cậu đi tới, gọi xiên gọi bia, sợ lát nữa uống nhiều quá mai không đến tiệm được, còn cố tình báo trong groupchat mai khả năng không đi làm được, bảo bọn họ cứ mở cửa như thường.
Vương Nhất Bác đặt bia sắp uống xếp chỉnh tề đầy một bàn, chụp một tấm ảnh post vòng bạn bè, còn gắn cả định vị. Tag Đồ Đồ với Đại Trí tới làm một hồi sống mái, chẳng được bao lâu đã nhận được cuộc gọi của Trần Dương.
"Sao muộn như này rồi còn uống bia?" bên Trần Dương tiếng gió rất lớn, như là đang ở ngoài.
"Uống bia không liên quan đến thời gian ạ, anh tới không? Hai người bọn họ đang qua đây, anh mà tới em lại gọi thêm một thùng, bốn người chúng ta uống như này không đủ." Vương Nhất Bác nói xong lại cạn ly, "Đến đây đi, cùng nhau uống."
"Tự cậu uống trước rồi à?" Trần Dương hỏi.
"Khát, mau tới mau tới, em lên đại loạn đấu một trận, chờ mọi người đây."
"Tiêu Chiến đâu?"
Vương Nhất Bác nghe thấy cái tên này trong lòng liền không thoải mái, "Mọi người tới nhanh đi, bay qua đi." Cậu không trả lời.
Lúc Đại Trí với Đồ Đồ đến Vương Nhất Bác đã uống hơn hai chai, bên này chơi Anipop, bên kia ăn xiên, ném thẻ là uống bia, một ngụm bia một miếng thịt còn rất thích ý.
Đồ Đồ đẩy Đại Trí nhỏ giọng nói: "Tao đận đó, là kiểu này đúng không?"
"Tửu lượng của mày, một ly chia ba ngụm, tửu lượng này của nó, ba ngụm hết một chai." Đại Trí xí một tiếng: "Cãi nhau với Chiến ca rồi, chắc luôn. Chờ lát nữa tao bồi nó uống, mày tỉnh táo tí, thật sự nếu thấy không đúng thì nhanh đi tìm Tiêu Chiến."
"Đi đâu tìm? Tao không có WeChat Chiến ca." Đồ Đồ trợn mắt nói.
"Groupchat! Groupchat phù dâu phù rể! Bác tử kéo ảnh vào rồi." Đại Trí chụp gáy thằng kia: "Tửu lượng không được, đầu óc cũng chả ra gì!"
Đồ Đồ trước khi ngồi xuống, vào groupchat tìm được avatar Tiêu Chiến, add friend, ghi chú là: Chiến ca, bọn em ở dưới lầu uống bia nè, đợi lát nữa nếu mà uống nhiều quá, anh tới đón bọn em chút nha.
"Đến trễ phạt ba chai! Nhanh!" Vương Nhất Bác đem đồ mở chai đưa cho hai thằng.
"Đệch, người ta đều phạt ba ly, sao đến lượt mày lại thành ba chai?" Đại Trí nói thì nói thế, nhưng cũng nhận đồ mở bia.
"Ba ly cũng được, uống!" Vương Nhất Bác nâng ly, mặt đã bắt đầu đỏ.
Nói chuyện cãi cọ một lát, Đại Trí đưa mắt ra hiệu cho Đồ Đồ, Đồ Đồ liền vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác thăm dò: "Chiến ca của tao đâu? Sao không tới?"
Vương Nhất Bác lắc vai, hất rớt tay hắn: "Của mày lúc nào?"
Đồ Đồ buông tay: "Không phải của tao, là của mày."
Vương Nhất Bác không cãi bướng với hắn, cũng không phải của cậu, gắp miếng đậu phộng nhai trông rất ngon lành.
"Cãi nhau à?" Đại Trí hỏi: "Sao thế?"
"Không cãi nhau, tao với ảnh thì có gì mà cãi." Vương Nhất Bác âm lượng nhỏ đi một chút.
Đại Trí rót đầy ly cho Vương Nhất Bác, nói lời thâm thúy: "Tao với vợ tao cãi nhau quá nửa đêm tao cũng ra ngoài uống rượu. Uống năm mê ba đạo đi về bị cổ mắng vài câu, ngày tháng cần qua thì vẫn phải qua."
"Nói cái này với tao làm gì," Vương Nhất Bác tức giận nói.
"Mày vốn không thích uống, rất ít chủ động bày trận bia bọt, hai tháng này cùng Tiêu Chiến ra vào có đôi, lần này tự mình ra, thế không phải cãi nhau là gì?" Đại Trí không cho cậu cơ hội phản bác, trực tiếp chọc chỗ đau của cậu.
"Không phải, tại sao tao nhất định phải cột lại với ảnh? Rời ảnh tao không sống được chắc, ảnh là gì của tao chứ!" Vương Nhất Bác như một dây pháo bị châm ngòi, tí là nổ.
"Bình tĩnh bình tĩnh." Đồ Đồ nhanh chóng đè tay cậu, "Đừng kích động."
Vương Nhất Bác không mấy vui vẻ rút tay về, uống hết ly bia Đại Trí rót đầy cho cậu, sau đó lại mở một chai, đây đã là chai thứ sáu.
"Ba người bọn mình là anh em tốt đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đương nhiên."
"Hai đứa bọn mày nếu phải đi đâu thì sẽ nói trước với tao đúng không, không thể lâm thời thông báo không cho tao chút chuẩn bị nào đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đi? Đi đằng nào?" Đồ Đồ hỏi lại.
"Đừng hỏi đi đằng nào, tao hỏi chúng mày có phải hay không."
Đại Trí nói: "Thế thì đương nhiên, nếu tháng sau đi, nếu mà biết phải đi đâu tao sẽ nói ngay cho chúng mày."
"Không đề cập trước không nói trước với tao mà lập tức nói đi là đi là không lễ phép đúng không?
Đồ Đồ gật đầu: "Có chút."
"Thế nếu tao tức giận, có phải cũng hợp tình hợp lý không?"
Đồ Đồ vẫn gật đầu.
"Tiêu Chiến đi mà không nói với mày à? Không nói trước với mày à?" Đại Trí bắt được điểm mấu chốt.
"Ảnh về nhà ảnh ở, tối thứ bảy tuần trước nói đi là đi." Vương Nhất Bác đột nhiên ủy ủy khuất khuất nói: "Ban ngày còn đang chơi game tán dóc với tao, thậm chí còn thương lượng tối ăn gì, kết quả buổi tối cơm còn chưa ăn xong ảnh liền nói phải đưa Kiên Quả về nhà. Nhiều ngày như vậy rồi, ảnh cũng chưa nói với tao câu nào."
"Người ta về nhà mình cũng tính là đi rồi?" Đồ Đồ không quá get được điểm tức giận của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trừng hắn một cái, không nói chuyện.
"Huynh đệ, mày có phải thật sự cong rồi không?" Đại Trí không thể không trịnh trọng nói ra suy nghĩ đã giữ thật lâu trong lòng, "Nếu đổi thành tao với Đồ Đồ, mày cũng sẽ tức giận như thế này, tức đến phải uống rượu giải sầu sao?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, cũng không biết đáp như nào.
"Tuy rằng hai đứa bọn tao hay nói đùa chuyện mày với Tiêu Chiến, nhưng cũng chỉ thật sự là nói đùa. Mày sẽ không thực sự thích người ta đấy chứ? Huynh đệ, thực sự không phải tìm không được cô nào thì đi tìm nam đấy chứ." Đại Trí thu hồi trạng thái vui đùa, nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác.
"Tao không có!" Vương Nhất Bác phản bác, cậu mới không thích Tiêu Chiến, cậu không thích đàn ông.
"Bọn tao vĩnh viễn đứng bên cạnh mày, dù cho mày có thật sự cảm thấy muốn thử với Tiêu Chiến, bọn tao cũng không có ý kiến. Nhưng tiền đề là người ta cũng phải có ý này, ảnh không phải vừa mới thất tình sao, bạn gái cũ chúng ta còn gặp rồi, sao có thể nhanh như thế đã cong thích đàn ông rồi." Đại Trí phân tích lý trí: "Có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không có, không có cái gì hết." Vương Nhất Bác không muốn giải thích giữa cậu và Tiêu Chiến không có ý tứ này. Cậu không biết thich là cảm giác gì, chỉ biết cái cảm giác xa cách lúc này Tiêu Chiến mang lại cho cậu, cậu không thích.
Ba người đột nhiên rơi vào trầm tư, Vương Nhất Bác nửa rũ mắt, một ly lại một ly nốc vào.
Lúc Trần Dương đến cả ba đã uống không ít, có điều không khí vừa nhìn đã biết không tốt cho lắm. Đại Trí nhìn thấy hắn tới, đón hắn lại, bảo người phục vụ làm nóng xiên thịt mang lại đây.
"Uống nhiều thế, mai không đi làm à?" Trần Dương nhìn một vòng biểu cảm cả ba người, trong lòng đại khái đoán được lờ mờ.
"Anh đi toilet trước." Trần Dương cần điện thoại rời chỗ, đi ra ngoài, tìm được cái groupchat kia của Đại Trí, add WeChat Tiêu Chiến. Một rưỡi đêm, Tiêu Chiến đồng ý trong một giây.
Trần Dương gọi voice qua, bắt máy liền hỏi luôn: "Chuyển đi rồi?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng.
"Vương Nhất Bác vì anh chuyển nhà mà ra uống rượu, còn chưa nhiều. Nhưng mà cũng nhanh thôi. Nửa tiếng, nếu anh không đến đón cậu ấy, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi." Trần Dương nói xong cúp máy.
Lại về, Vương Nhất Bác gục vào bàn, không biết là uống nhiều quá hay đơn giản là nằm bò, Đại Trí đứng dậy đón Trần Dương tới: "Nó tâm tình không tốt, cho nên không định uống nữa."
"Hai đứa đi về trước đi, anh nói chuyện với cậu ấy một lát." Trần Dương nói, "Tâm tình cậu ấy không tốt, vì Tiêu Chiến đúng không? Đây cũng không phải lần đầu tiên.
Đại Trí bất ngờ: "Hả?"
"Có dịp bảo cậu ấy tự mình nói với mấy đứa, đi về đi."
"Thế, nó..."
"Có anh ở đây rồi."
Đại Trí túm Đồ Đồ lên, trước khi đi hỏi Đồ Đồ: "Chiến ca trả lời mày chưa?"
"Không add tao, phỏng chừng ngủ rồi."
"Vương Nhất Bác." Trần Dương ngồi xuống cạnh cậu vỗ vỗ sau lưng cậu nói: "Còn tỉnh không?"
"Tửu lượng em tốt mà." Vương Nhất Bác rầu rĩ nói.
"Em có nhớ lần trước anh nói muốn giới thiệu nam cho em không?"
"Vâng." Vương Nhất Bác vẫn không ngẩng đầu.
"Không phải ai khác, chính là anh." Trần Dương bình tĩnh nói, "Là anh, anh muốn theo đuổi em, anh thích nam."
Vương Nhất Bác giật mình, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cầm nửa chai ly bên kia một hơi tu sạch, sau đấy quay đầu nói với Trần Dương: "Em không thích nam."
"Nhưng em thích Tiêu Chiến kìa."
"Không phải loại thích đó." Vương Nhất Bác giải thích.
"Thế anh thì sao?" Trần Dương bình tĩnh, một chút cũng không giống đang tỏ tình.
"Dương ca anh đừng trêu em được không."
"Anh không trêu em." Trần Dương nói xong kéo tay Vương Nhất Bác qua đặt lên tay mình, "Anh là gay, anh thích đàn ông, cũng thích em."
Vương Nhất Bác mở to hai mắt, nhanh chóng thu tay: "Em không được, em thật sự không được."
"Nếu ngồi trước mặt em là Tiêu Chiến thì sao?"
Vương Nhất Bác sửng sốt, có điều rất nhanh lắc đầu: "Ảnh sẽ không."
"Em như này xem như từ chối anh đúng không?" Trần Dương lại nói, "Vậy uống đi, anh thất tình, thất tình là khổ nhất, mặc tâm tình em không tốt vì cái gì, cũng không thể so với anh thất tình đúng không?"
Trần Dương mở hai chai mới, cũng không lấy ly, đưa Vương Nhất Bác một chai mình một chai, cụng chai rồi một phát uống lên nửa chai.
"Còn có thể làm bạn bè không?" Trần Dương chùi bia trên mép, "Đối tượng không làm được, bạn bè còn không thể làm vậy càng khó chịu, uống đi!" Nói xong lại uống nốt nửa chai.
Vương Nhất Bác bị một loạt thao tác của hắn làm cho mê mang, toàn tự hỏi tự đáp, không hề cho cậu cơ hội trả lời.
Ỡm ờ, Vương Nhất Bác lại bị Trần Dương chuốc cho hai chai nữa, cậu mà uống chậm thì có thể uống cả đêm, rượu nhanh cậu có chút không theo kịp.
Men say từ trước cũng dần xộc lên, Vương Nhất Bác tưởng mình uống nóng người, vén tay áo ăn hai xiên lại hỏi Trần Dương: "Anh thích em cái gì? Anh thích em, Đại Trí biết không?"
"Nó không biết, cho nên em không được nói với nó, anh còn chưa come out với gia đình."
Vương Nhất Bác thở dài hỏi hắn: "Vì sao lại thích đàn ông chứ?"
"Anh là trời sinh, đối với đàn bà không có hứng thú." Trần Dương nói vẻ đương nhiên.
"Thích... xét cho cùng là cảm giác gì chứ?"
"Ai dạy em cũng không dùng được, phải tự em trải nghiệm."
"Vậy sao anh không nói sớm với em?"
Trần Dương uống chậm lại, chỉ rót nửa ly: "Anh vốn không định nói."
"Hả? Từ bỏ?"
"Từ bỏ."
"Vì sao?" Vương Nhất Bác không hiểu, vất vả lắm mới có người theo đuổi, tuy là đồng tính theo đuổi, nhưng còn chưa bắt đầu như nào đã kết thúc là sao.
"Cái em muốn, anh không cho được. Hôm đi xem phim, em nói em muốn một đoạn tình cảm lâu dài, nhưng anh biết tự anh khả năng không thể cho em được một đoạn tình cảm lâu dài, anh đã nghĩ có nên từ bỏ hết tất cả những thứ về sau vì em hay không, nghĩ nhiều ngày như thế rồi vẫn thấy mình làm không được."
Vương Nhất Bác có thể là uống nhiều quá, cậu không quá hiểu lời Trần Dương là có ý gì.
"Em đã nói là em..."
"Em có thể tiếp thu, Vương Nhất Bác, chỉ là không thể tiếp thu anh mà thôi, từ đầu đến cuối em đều xem anh là bạn bè, là anh trai của Đại Trí, là một người có thể cùng em làm đồng đội. Còn người em có thể tiếp thu là ai, trong lòng chính em chắc là hiểu rõ."
Trần Dương nhìn điện thoại, từ lúc nói chuyện với Tiêu Chiến đến giờ đã qua hơn hai mươi phút.
Trên bàn còn mấy chai bia, Trần Dương lại khui hai chai, một chai đưa Vương Nhất Bác, một chai cho mình, "Đây là bí mật của hai ta, uống vào bụng!"
Vương Nhất Bác hôm nay uống đúng là có chút nhiều, còn có hơi nhanh, hơn nữa thông tin cũng hơi nhiều, cậu không thể tiêu hóa được nhiều như thế, bởi vậy lúc này, cậu thật sự choáng, muốn nôn, lại đi không nổi.
Trần Dương lại nhìn điện thoại, đã qua nửa tiếng.
Hắn đứng dậy, xốc Vương Nhất Bác thật sự đã uống quá nhiều đang muốn ra toilet nôn, lúc xoay người, nhìn thấy một thân ảnh vừa chạy đến cửa.
---
Nhân vật Trần Dương này, là loại tôi muốn viết phiên ngoại (lời tác giả).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com