Chương 45
Tai nạn xe cộ điều tra rất nhanh, không bao lâu đã kết án, Vương Nhất Bác cũng đến phối hợp thêm vài lần, nghe nói người nhà tài xế gây chuyện bồi thường rất nhiều tiền, ngoài ý muốn chính là người tình đồng giới của anh ta, bỏ ra một phần lớn.
Vương Nhất Bác thương lượng với Tiêu Chiến muốn đi thăm đứa bé kia, thông qua tư liệu cảnh sát lưu lại, gọi điện cho bố của đứa bé, hẹn trong một khu vui chơi trẻ em ở trung tâm mua sắm Vạn Đạt. Hôm xảy ra chuyện là mẹ bé đưa bé đến chơi.
Đứa bé là con gái, may mắn thay trừ hơi đụng đầu một chút, ngoài ra không có thương tích gì, có lẽ người mẹ đã cho nó tất cả may mắn của mình.
Hai người mua ít đồ tặng bé, bố đứa bé không từ chối, nói cảm ơn. Ba người đàn ông ngồi trước cửa khu vui chơi trẻ em, vừa nhìn đứa bé chơi ở bên trong, vừa trò chuyện một lát.
Người đàn ông này cũng rất dịu dàng, không giống kiểu dịu dàng của Tiêu Chiến, có thể là vì đã làm cha nên thiên tính cũng thay đổi mang theo tình phụ tử. Điều này làm Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ đến nếu cậu với Tiêu Chiến không quen nhau, không có đến ngày nay, Tiêu Chiến có lẽ sẽ tìm một cô gái thích hợp, kết hôn sinh con, từ làm chồng chuyển sang làm cha, chắc hẳn anh sẽ còn dịu dàng hơn.
Nghe bố đứa bé nói, gia đình người bị hại cũng không quá gây khó dễ với mẹ của người gây họa. Mà trong những người này, chỉ có anh là mất vợ.
Một lúc sau, con gái mệt, túm hàng rào gọi bố, người đàn ông cho cô bé uống nước xong, lại xoa mồ hôi trên đầu hỏi có còn muốn chơi nữa không, cô bé bảo có.
Vương Nhất Bác hỏi: "Anh có thường đưa bé đến đây chơi không?"
Người đàn ông lắc đầu, "Đều là mẹ cháu đưa đi, tôi bận công việc, thời gian bồi hai mẹ con rất ít, luôn muốn cố gắng tiết kiệm thêm nhiều tiền để hai mẹ con sống thật tốt..." Nhưng anh đã quên, bầu bạn mới là điều hai người họ chân chính mong muốn.
Lúc cáo biệt, Vương Nhất Bác đưa cho người đàn ông một bao lì xì, nói là quà sinh nhật cho bé, thêm một tuần thôi nữa, đứa bé sẽ lên ba.
"Dành thêm thời gian cho người nhà, không ai biết ngày mai chuyện gì ngoài ý muốn sẽ tới, quý trọng cơ hội ở chung với những người bên cạnh mình." Người đàn ông ôm đứa bé, phất tay cáo biệt. Một khắc đó, Vương Nhất Bác như thấy được tương lai của mình...
Đầu đường bên Thâm Nam đã không còn ban nhạc ca hát, trời trở lạnh, không quá hợp ở ngoài trời. Bước chân người đi trên phố đều nhanh hơn, có thể dừng lại nghe hát thì hoặc là chân ái, hoặc là nhàm chán đến mức không sợ lạnh.
Có điều việc làm ăn của các nhà vẫn khá ổn, lượng người tuy rằng có giảm nhưng khách quen vẫn có thể kéo GDP của cả khu phố.
Sân khấu trong tiệm lẩu đã sắp đặt xong, thiết bị âm thanh đều mua theo yêu cầu của Tiêu Chiến, chọn ngày lành tháng tốt, Tiêu Chiến cõng theo chiếc guitar của mình, lấy thân phận ca sĩ thường trú, rảo bước tiến vào cửa tiệm lẩu Vương.
Nói về chỗ tốt nhất sau khi Vương Nhất Bác yêu đương thì chính mỹ nữ trong tiệm nhiều lên không ít. Nhân viên cửa hàng chủ yếu là nam, mỗi ngày đi làm đều có thể nhìn được nhiều mỹ nữ như thế, đối với bọn họ mà nói là đẹp mắt. Tuy rằng số người muốn có phương thức liên hệ của Vương Nhất Bác vẫn như cũ ùn ùn không dứt, nhưng bạn học Tiểu Vương đã có thể nghĩ vài cách từ chối làm người ta không thể không hiểu, nhưng cậu từ chối mãi cũng mệt, sau đó dứt khoát bày một tấm biển ở cửa tiệm, trên ghi: Điện thoại của ông chủ đã bị bà chủ tịch thu. Sợ không biết ông chủ là ai, còn dán một tấm ảnh đẹp trai của ông chủ, mở ngoặc Vương Nhất Bác.
Vì thế lúc Tiêu Chiến cõng đàn guitar vào tiệm, bị tấm bảng ngoài cửa chấn trụ, hỏi Vương Nhất Bác: "Anh tịch thu điện thoại của em luc nào?"
"Thì em chả phải đang dập ngay ngọn lửa lòng của các cô ấy từ cửa hay sao." Vương Nhất Bác không e dè khoác tay lên cổ anh, dẫn anh đến xem sân khấu đã bố trí xong xuôi. Từ nay trở đi, đây chính là "shop" của anh!
Biết Vương Nhất Bác câu được Tiêu Chiến về nhà rồi, à không, là câu về tiệm nhà mình rồi, hội Đại Trí hẹn cả bọn buổi tối đến cổ vũ. Đều biết Tiêu Chiến giỏi ca hát, nhưng số lần được nghe vẫn chưa nhiều.
Buổi tối sáu rưỡi, Đại Trí đưa theo Lâm Lâm, Đồ Đồ dẫn người yêu, bất ngờ là Trần Dương cũng rủ cô phù dâu mới kia tới, Vương Nhất Bác chỉ chỉ cô phù dâu kia hỏi trộm Trần Dương: "Như nào? Tính hướng thay đổi rồi à?"
Trần Dương lắc đầu: "Bà mối đó, đang tìm đối tượng cho anh."
"Cổ cũng tốt mà."
"Anh thích đàn ông mà." Trần Dương trợn trắng mắt.
"Chúc anh sớm ngày thoát ế, anh đến tiệm em nhiều chút, cổ vũ gì đó, chỗ này soái ca mỹ nữ rất là nhiều."
Tiêu Chiến đầu tiên là chỉnh âm, sửa sang chút trình tự các bài định hát tối nay, tuy anh không quá tự tin là có thể kéo khách cho nhà Vương Nhất Bác, nhưng đối với việc ca hát của mình vẫn tương đối tự tin. Trước đó anh vẫn livestream, sau khi Vương Nhất Bác dính như sám xin anh để lại cho cậu thêm nhiều thời gian hơn, anh bèn cắt béng thời gian livestream xuống còn một tiếng rưỡi.
Trong thời gian mấy ngày này Tiêu Chiến đã dự nhiệt trong livestream, nói với bạn bè ở địa phương nếu có thể thì đến tiệm cổ vũ. Livestream có rất nhiều fan quen từ lúc bọn họ ca hát ở đầu đường, sau đó khi ban nhạc tan rã liền có một bộ phận fan đi theo Tiêu Chiến. Bởi vì nhan trị, cũng vì tài hoa.
Cho nên chờ đến khi Tiêu Chiến đến tiệm trưa hôm đó, đã có rất nhiều người đến ngồi chờ sẵn, Vương Nhất Bác vội vàng tiếp đãi bọn họ, bởi vì muốn chờ Tiêu Chiến đến mới ăn chút gì đó, sợ ăn quá nhanh không chờ được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền sắp xếp cho các cô ấy đến phòng riêng trên tầng hai chờ, nếu Tiêu Chiến tới mà dưới nhà còn chỗ thì sẽ sắp xếp cho các cô xuống.
Bởi vậy, Tiêu Chiến ngồi đó chỉnh âm, các bàn xung quanh hầu như đều là fan của anh, hơi giống một buổi họp fan nho nhỏ. Vương Nhất Bác để cạnh anh một cái ghế, không phải để ngồi mà để đặt thức uống và đồ ăn cho anh. Anh sẽ hát đến tận 10h, đồng thời livestream ở đây luôn.
Vương Nhất Bác cũng không xem Tiêu Chiến là nhân viên đến tiệm ca hát, cậu xem đây là Tiêu Chiến tình nguyện đến đây bồi cậu làm việc, trong lúc bận rộn thì cho cậu một chút âm nhạc làm bầu bạn.
Từ sau khi có quan hệ thân mật, việc ca hát của Tiêu Chiến như có thể kích thích tính nghiện tình dục tiềm ẩn của Vương Nhất Bác vậy. Mấy ngày nay mỗi lần Tiêu Chiến livestream hát xong, sau khi xác định tất cả các thiết bị thu âm đã tắt, Vương Nhất Bác đều sẽ không nhịn được mà qua cọ cọ, cho dù không làm đến cuối thì cũng phải làm cho cả hai cùng sướng một phen mới được. Như tình dược vậy, vừa cất tiếng hát, âm thanh như tiếng ngâm nga rên rỉ, uyển chuyển lại câu hồn.
Mãi đến cuối tháng 10 mới bảo Tiêu Chiến chính thức đến tiệm, Vương Nhất Bác điều chỉnh toàn bộ thời gian làm việc, giữa trưa bồi Tiêu Chiến và mẹ Tiêu ăn xong cơm trưa mới đi, buổi tối chờ Tiêu Chiến hát xong lại cùng về. Cậu định để Tiêu Chiến làm quen môi trường trong tiệm một thời gian rồi mới hẹn ba mẹ đến đây dòm, thuận tiện tìm một ngày cùng mẹ Tiêu gặp gỡ.
7 giờ, tiếng hát của Tiêu Chiến đúng giờ từ loa truyền tới, anh chỉ tự giới thiệu một câu: "Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến." Sau đó tiếng đàn guitar vang lên, nhạc đệm mở, một khúc "Ninh Hạ" vui vẻ mà đến. Ngay sau đó là "Nhìn trăng lên" làm mấy người khách ở cửa sổ không tự giác cũng ngẩng đầu tìm ánh trăng. "Cố tình thích em" làm mấy cô gái cố ý đến vì Tiêu Chiến ôm mặt hát theo.
"Gió thổi sóng lúa", "Không gian duyên phận", "Tranh thêu", "Đồng thoại" v.v..., đều là những ca khúc mà những người trưởng thành sau năm 90 nghe nhiều và thuộc, đây cũng là lí do Vương Nhất Bác thích list nhạc của Tiêu Chiến, nghe không chán lại không tỏ vẻ.
Lúc ở nhà, Vương Nhất Bác cùng anh nghiên cứu xem nên hát loại hình gì, là theo xu thế âm nhạc hiện đại, hay là phục cổ tìm mấy ca khúc xưa. Sau mấy ngày rối rắm, Vương Nhất Bác với tư cách người phụ trách cửa hàng ấn định sẽ để Tiêu Chiến hát những bài dành cho những người sinh sau năm 90, cũng là sở trường của anh.
Tiêu Chiến hát hai ba bài lại phải nghỉ một lát, trong lúc nghỉ ngơi sẽ uống nước nhuận họng Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh, sẽ nói chuyện với fan trong livestream, còn trò chuyện với khách khứa đang ăn uống bên cạnh một lát, ngẫu nhiên nếu bọn họ muốn nghe bài gì mà Tiêu Chiến biết hát anh cũng sẽ thêm vào list nhạc.
Vương Nhất Bác ngồi cùng chỗ với bọn Đại Trí, bồi bọn họ uống chút rượu, dù sao thì buổi tối Tiêu Chiến cũng sẽ lái xe, cùng lắm thì tìm người lái thay là được.
"Hai người... ổn chứ?" Đại Trí hỏi.
"Rất ổn." Trong mắt Vương Nhất Bác đều là Tiêu Chiến, như một tiểu đệ cuồng si.
"Cũng không biết hai người mắt mũi thế nào, rõ ràng là hai thẳng nam không thể thẳng hơn, cứ thế cong thành nhang muỗi." Đại Trí lắc đầu, không quá hiểu. Tuy rằng lúc đó bọn họ toàn vun vào, nhưng cũng đều là nói giỡn mà thôi, ai ngờ hai người bọn họ lại thành thật.
"Nhang muỗi cũng là một gốc hai cây, hai người bọn tao lồng vào nhau là vừa đẹp." Vương Nhất Bác mất tự nhiên nói.
"Tao biết ngay là hai người có vấn đề mà," Đồ Đồ phân tích như đúng rồi: "Mày chính là thấy sắc nảy lòng tham, coi trọng cái mặt Chiến ca, lúc trước bọn mình đi học, học nửa học kỳ mới thân hơn người khác một tẹo, mày xem hai người, vừa mới quen đã có thể thân như thế, vừa nhìn là biết có vấn đề. Nào là túm người ta đi chơi, nào là nấu cơm cho người ta ăn. Nói đi... hai người ai theo đuổi ai?"
Câu này thật đúng là hỏi kẹt Vương Nhất Bác, hai người bọn họ như này thì tính thế nào? Hình như cũng không ai theo ai, cứ như thế tự nhiên mà ở bên nhau.
Bạn gái Đồ Đồ đập hắn một cái nói: "Cái video kia còn chưa đủ rõ à, hút nhau như nam châm. Không biết còn tưởng bước tiếp theo là ấn đầu hôn rồi."
Đồ Đồ gật gù, bạn gái nói cái gì cũng đúng.
Vương Nhất Bác không nghĩ ra được cuối cùng ai theo đuổi ai, tuy rằng cái tay kia là tự cậu đặt lên, nhưng kéo dài thêm năm giây là Tiêu Chiến mà.
"Ai bị ấn?" Vương Nhất Bác véo được từ khóa.
Vấn đề này, rất không thích hợp để nói ở đây, Vương Nhất Bác thu được ánh mắt ái muội của một cơ số người. Nhưng phù dâu mới từ trước đến nay vẫn quàng quạc, lại thả luôn một câu: "Ai cũng được."
Vương Nhất Bác thật sự xem đây là đáp án tiêu chuẩn, cậu gật gù nói vuốt đuôi: "Ừ, chí lí."
Mặc dù đã lăn giường rất nhiều lần, Vương Nhất Bác đối với cơ bụng của Tiêu Chiến vẫn là yêu thích không rời tay, cậu cũng làm một cái thẻ gym tập cùng với Tiêu Chiến, ngày nghỉ liền qua luyện tập.
Vương Nhất Bác còn nhớ rõ tên huấn luyện viên cậu từng ăn giấm, lúc đi bèn hỏi Tiêu Chiến là tên nào, Tiêu Chiến nói sau sinh nhật đã không liên hệ nữa. Biết người ta có ý khác nên không thể tiếp tục theo học chỗ người ta.
Nhưng không đi học không có nghĩa là không có người nhớ thương, gần như lần nào cậu với Tiêu Chiến đi tập gym đều nhận được vài ám chỉ vô hình. Vương Nhất Bác vừa chắn đào hoa cho Tiêu Chiến vừa lải nhải sao toàn tới vì Tiêu Chiến thế. Sau khi về nhà Tiêu Chiến mới nói cho cậu biết mấy người đó không phải ai cũng tới vì anh, cũng có người nhắm vào cậu.
Nói ngắn lại là, hai người riêng lẻ ai cũng rất được săn đón, mà hợp lại với nhau thì càng bị nhìn chằm chằm.
Ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến tiệm, việc buôn bán đã không hề tệ, 7h bắt đầu, 9h còn có fan đến ăn để gặp được người thật. Đại sảnh lầu một ngồi đầy ặc. Cơm nước xong mấy bàn còn tiếc không đi, Vương Nhất Bác dọn cho bọn họ mấy cái ghế nhỏ để không ảnh hưởng đến khách khác ăn uống, có người muốn chụp ảnh chung với Tiêu Chiến nên vẫn nấn ná trong tiệm.
Đúng 10 giờ, Tiêu Chiến hát bài cuối "Gặp nhau ở ngã tư sau" kết thúc buổi diễn đêm nay, fan vẫn luôn chờ để chụp ảnh chung với anh. Tiêu Chiến cứ tủm tỉm cười, cuối cùng hỏi một câu: "Lẩu ăn có ngon không?"
Các fan liên tục gật đầu, có thể nhìn thấy soái ca, dù có không nuốt được vẫn phải bảo là ngon.
"Thế lần sau lại ghé nhé, nhớ gợi ý cho bạn bè cũng tới nữa nha."
"Ghé nghe anh hát tiện thể ăn lẩu, mỗi ngày anh đều có ở đây ạ?" một cô gái hỏi.
"Gần như thế, là tới ăn lẩu tiện thể nghe hát." Tiêu Chiến sửa đúng thứ tự của họ.
"Tiêu Chiến ca ca, anh nỗ lực kéo khách cho tiệm như thế, ông chủ có tăng lương cho anh không."
Vương Nhất Bác vừa vặn nghe được câu này, giương mắt cùng Tiêu Chiến nhìn nhau một chút, bèn nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Có tăng lương hay không, không phải đều là tiền nhà mình hay sao."
Sự thật chứng minh, mỹ thực cộng hưởng soái ca ở tiệm lẩu Vương, nổi đình nổi đám ở Thâm Nam, douyin của Tiêu Chiến trong nửa tháng ngắn ngủi phá triệu fans, tuy đại đa số đều đến vì video hoặc livestream, nhưng tỉ lệ click cùng thành phố cũng tương đối cao (douyin có chức năng quét cùng thành phố, như các cô hôm mùng 9 hẳn đã biết hé hé hé hé).
Vương Nhất Bác bận túi bụi, còn thuê thêm hai người phục vụ, bằng không giờ ăn cơm thật sự là lo không hết việc.
Lâu dần, mọi người liền phát hiện, trong tiệm không chỉ có Tiêu Chiến ca hát dễ nghe nhan trị lại cao, còn có một Vương Nhất Bác tiểu lão bản lúc trước đã từng nổi lềnh phềnh. Hai người đứng đó, muốn bao nhiêu đẹp mắt có bấy nhiêu đẹp mắt. Có người quay video quay được lúc hai người đứng cạnh nhau, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói chuyện với Tiêu Chiến, một khắc đó, phỏng chừng một số cô nương trong lòng đều sẽ não bổ một vài hình ảnh không thể miêu tả.
Lúc nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác sẽ lướt comment của Tiêu Chiến, thật sự có rất nhiều người đang cắn cp hai người, nói hai người bọn họ xứng đôi, nói hai người bọn họ càng nhìn càng có tướng phu thê. Còn có người nói mùi trên người hai người bọn họ đều giống nhau, nhất định là ở chung, có điều bình luận này bị rep bảo là thì làm ở tiệm lẩu trên người chả phải có mùi lẩu hay sao.
Vương Nhất Bác vừa cảm khái não động của các cô, vừa cảm thấy quyết định của mình là đúng. Mỗi tuần cậu được nghỉ một ngày, lại bảo Tiêu Chiến tuần nghỉ hai ngày, anh sáng tác và thu âm ca khúc gốc, cần phải có thời gian nỗ lực vì mơ ước của bản thân, cũng cần thời gian nghỉ ngơi cho cái cổ họng.
Trung tuần tháng 11, Thâm Nam nghênh đón trận tuyết đầu mùa đến trễ, list nhạc ngày đó đều xoay quanh tuyết, thậm chí mấy ngày trước Vương Nhất Bác còn mua đồ trang trí tuyết treo trên sân khấu của Tiêu Chiến, rất hợp tiết.
Ba mẹ Vương tới, che chắn kín mít, lúc mới tới người phục vụ cũng không nhận ra đây mới chính là ông chủ lớn nhà mình, liền dẫn bọn họ đi tìm một chỗ ấm áp chút. Vương Nhất Bác từ sau bếp bưng lê chưng đường ra cho Tiêu Chiến, lúc đi ngang qua liền sửng sốt, "Ba mẹ sao lại đến thế?"
Mẹ Vương cười ha hả nói: "Ngắm tuyết đầu mùa, sống đến bạc đầu."
Vương Nhất Bác run run, "Ở nhà tú ân tú ái còn chưa đủ, lại còn phải đến đây..." Cậu đặt lê chưng cạnh Tiêu Chiến, bài hát còn chưa kết thúc, cậu cũng không thể nói gì với anh, đành phải để đó rồi đi, vòng ra ngồi bàn ba mẹ.
Bảo sau bếp mang chút hoa quả đến, giờ này rồi, chắc hai vợ chồng già ăn cơm xong mới tới.
"Thế nào? Làm ăn được đúng không?" Vương Nhất Bác rất có ý khoe khoang.
Câu này không trả lời, ba Vương hất hất cằm, chỉ vào Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Chính là cậu kia đó hả?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Đẹp trai đúng không?"
"Ờ." Ba Vương đột ngột thở dài, "Một đứa nhỏ tốt như vậy, tuổi còn trẻ mà mắt đã lé. Đáng tiếc."
Vương Nhất Bác giật giật khóe môi: "Con trai của ba cũng rất đẹp trai ok? Lại còn giỏi giang, đẹp trai, biết nấu cơm, biết làm ăn buôn bán, ánh mắt lại tốt... nguyên đai nguyên kiện quá là ngon lành. Sao hai người lúc nào cũng thấy con không xứng với người ta thế?"
Về việc bảo cậu không xứng với Tiêu Chiến, em họ lúc trước về nhà tán gẫu với mẹ cậu đã nói rồi, khen Tiêu Chiến một cách hết sức ba hoa chích chòe, làm cho anh họ của mình lùn đi không ít, thế cho nên trong lòng ba Vương, con của ông so ra kém đối tượng cậu tìm được rất nhiều.
"Người ta mới đây thôi mà có thể kéo được nhiều khách như thế, con lờ đờ trong tiệm mấy tháng trời..."
Hai người cũng không ở lại lâu, dè bỉu Vương Nhất Bác mấy câu rồi đi, nói là muốn đi đắp người tuyết. Trước khi đi cũng bảo Vương Nhất Bác, hôm nào nghỉ thì đưa người về nhà ăn một bữa. Ăn gì thì tự mua tự làm, bọn họ không xuống bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com