Chương 46
"Ba mẹ em tới à?" Tiêu Chiến hát xong một lượt, nghỉ, vẫy Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Ừ, hai người đi thưởng tuyết, tiện đường ghé xem." Vương Nhất Bác đưa canh lê cho anh: "Uống tí đi, giải khát."
Tiêu Chiến uống nửa ly, đêm qua lăn lộn có hơi tàn nhẫn, buổi sáng cổ họng không quá thoải mái.
"Nói gì không?"
"Có, nói ánh mắt anh không tốt, sao lại nhìn trúng em." Vương Nhất Bác thuật lại xong bổ sung một câu: "Em không tốt sao? Ba mẹ em sao lại ghét bỏ em như thế."
Tiêu Chiến cười cười: "Anh không chê em nè."
"Ừ, hôm nào nghỉ về nhà em một chuyến, ba nói muốn ăn đồ em nấu."
"Không phải ghét bỏ em hả?"
Vương Nhất Bác gãi gãi cổ: "Hay là bảo hai người đến nhà mình cũng được. Bên ba mẹ em không có máy rửa chén."
"Thế anh rửa chén, em nấu cơm." Tiêu Chiến đề nghị.
"Vậy xào ít đồ thanh đạm, không cho bọn họ ăn nhiều dầu mỡ, lớn tuổi rồi, phải chú ý ăn uống khỏe mạnh."
"Sao em không dứt khoát gọi đồ ăn ngoài luôn đi?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói.
"Ba em nói ăn gì thì tự nấu, không cho gọi đồ ăn ngoài..."
Từ hôm đó đến ngày hai người xách hai túi đồ to tướng đến nhà ba mẹ Vương, gần như mỗi ngày trước khi ngủ Tiêu Chiến đều sẽ hỏi Vương Nhất Bác nấu món này được không, làm món kia được không, thậm chí sợ mình làm thịt kho tàu không ngon, định nhờ mẹ làm cho rồi mang đồ có sẵn qua.
Kết quả là, chút thân mật buổi tối trước khi ngủ, biến thành ôm di động nghiên cứu thực đơn. Tiêu Chiến căng thẳng quá, bị Vương Nhất Bác cười nhạo rất nhiều lần. Vợ xấu sớm muộn cũng phải gặp ba mẹ chồng, huống hồ Tiêu Chiến đâu có xấu, căng thẳng thành như vậy thật không nghĩ ra.
Tiêu Chiến nói cậu không hiểu, anh sắp 30 rồi, chính thức gặp phụ huynh như này vẫn là lần đầu tiên, đương nhiên phải coi trọng.
Vương Nhất Bác đâu có quản nhiều thế, vốn mỗi ngày về nhà cũng đã khuya, về nhà dọn dẹp một chút, vừa nằm xuống đã hơn mười một giờ, chơi điện thoại nói chuyện một chút là 12 giờ, buổi sáng lôi đả bất động luôn muốn cùng mẹ Tiêu Chiến ăn sáng, ngủ không đủ.
Cũng may gặp phụ huynh cũng không quá giống tưởng tượng, cô em họ quỷ gây sự cũng phải đến xem náo nhiệt, một hai phải nhìn cho kĩ bạn trai của ca ca, còn nói muốn đến tiệm nghe anh hát, Vương Nhất Bác liền bác bỏ, lý do là nếu mà tới thì chỉ có thể làm việc, không được ăn cơm.
Tiêu Chiến là lần đầu tiên gặp ba Vương, nhưng không phải lần đầu tiên gặp mẹ Vương và em họ Vương Nhất Bác, tiểu cô nương hoa si nói với mẹ Vương: "Ây da, thật đáng tiếc, này cũng quá soái rồi đi... Anh con sao lại lừa được người ta về thế, ôi phí phạm."
Vương Nhất Bác trợn trắng mắt nhìn cô: "Sao mà phí phạm, sao lại phí phạm, sao tất cả mọi người đều xúm vào bảo ảnh ghép với con là phí phạm thế."
Ba Vương thả quyển sách trên tay xuống: "Biết thế là được. Sống cho tử tế đừng làm con người ta ghét bỏ. May ta với mẹ anh còn dạy được anh chút kỹ năng, bằng không người ta đừng hòng nhìn trúng anh."
Vương Nhất Bác cũng lười cãi cố với bọn họ, cậu được Tiêu Chiến coi trọng, mới không phải vì cậu biết nấu cơm đâu... Ờ... hình như cũng ít nhiều có quan hệ nhỉ, hai người lần đầu tiên ăn bún ốc... phì, cái đó không tính là nấu cơm, cả hai đều biết nấu mà!
Mẹ Vương vốn định lôi kéo Tiêu Chiến nói chuyện một lát, có điều Vương Nhất Bác sợ bà lại đem chuyện vợ chồng ân ái ngày xưa ra kể lể thuận tiện nói luôn rằng có cậu là ngoài ý muốn, cho nên Vương Nhất Bác không cho hai người nói chuyện, trực tiếp kéo người vào bếp. Thực đơn dã nghiên cứu vài ngày giờ phải làm nhanh, cậu đợi vài ngày rồi, chỉ chờ lúc này thôi.
"Dì nói..."
"Mặc kệ mẹ em, anh lại chờ lát nữa á, mẹ em thể nào cũng lôi album ảnh ra cho mà xem." Vương Nhất Bác vừa lấy đồ ăn nhét tủ lạnh vừa nói.
"Ảnh gì? Ảnh em hồi còn nhỏ hả?"
"Ừ. Ai tới cũng bị dí cho xem. Ảnh chụp hồi còn nhỏ của em toàn là ở truồng..."
Tiêu Chiến cười trộm: "Ở truồng thì làm sao, anh cũng có phải chưa nhìn bao giờ đâu." Nói xong còn véo mông Vương Nhất Bác một cái, "Sờ cũng sờ rồi, còn sợ người ta nhìn."
Vương Nhất Bác theo bản năng rụt lại một chút, mấy ngày nay hai người cũng không có thời gian làm, buổi tối nghiên cứu xong thực đơn đã buồn ngủ không chịu được, hơn nữa sau khi Tiêu Chiến đến, trong tiệm làm ăn tốt quá, Vương Nhất Bác lại càng bận, mỗi ngày về nhà vừa nằm xuống giường ôm một lát là ngủ mất, đến cơ hội ỡm ờ cũng không có.
Cậu liếc ra ngoài một cái, nhân dịp không ai để ý, kéo cửa lên, túm cánh tay Tiêu Chiến vây anh giữa cậu và bồn rửa, kéo tay anh qua đặt lên mông mình: "Mấy ngày rồi anh không sờ đấy..."
Tiêu Chiến hoảng hồn, vội vàng nhìn ra ngoài, tuy rằng kính mờ không thấy rõ nhưng quang ảnh vẫn có thể xuyên qua, nói không chừng còn có thể có người mở cửa bất cứ lúc nào.
"Đừng lộn xộn, nhiều người như vậy." Tiêu Chiến chẳng mấy khi mà xấu hổ.
Máu chơi của Vương Nhất Bác lại nổi lên, cậu mặc kệ có người hay không, đùa giỡn vợ mình thì đã làm sao, huống chi cũng không phải cậu sờ Tiêu Chiến, là cậu muốn Tiêu Chiến sờ cậu.
"Mọi người không thấy được gì đâu, cửa cũng đóng rồi còn không biết là không được vào hay sao. Em hồi nhỏ cứ ba mẹ em đóng cửa là em đặc biệt ngoan ngoãn cách bọn họ rất xa." Vương Nhất Bác ấn tay Tiêu Chiến không buông, sán tới muốn hôn anh. Tiêu Chiến trotrốnons không trốn được, né không né được, bị Vương Nhất Bác cắn môi dưới hôn một hồi lâu.
Thở hổn hển tách ra, Tiêu Chiến trừng cậu: "Về nhà muốn làm gì thì làm, cứ phải ở bên ngoài..."
"Đây đâu phải bên ngoài, đây là nhà em mà." Vương Nhất Bác lại sáp tới mổ một chút mới buông anh ra, cuối cùng cùng chụp lấy bên dưới của anh: "Em còn muốn làm anh luôn ở đây cơ."
Tiêu Chiến không nghe cậu, ngày thường điên thế nào nháo thế nào cũng được, trước mặt phụ huynh không thể không đoan chính. Anh vỗ vỗ nhẹ chỗ cũng đang sưng lên của Vương Nhất Bác, chọc cậu nhanh chóng che lại chỗ yếu hại: "Anh anh anh... đây chính là tiểu khả ái làm anh vui sướng, anh lại đối đãi với nó như thế."
Tiêu Chiến cầm lấy con dao phao bên cạnh, một dao băm xuống thớt, chặt củ hành trên thớt làm đôi, "Còn quậy, anh băm."
Vương Nhất Bác nhảy tót ra sau, hai tay che lại, "Anh hù nó, buổi tối phải dỗ đàng hoàng đó, phải hun hun, bằng không nó không thèm chơi với anh."
Mí mắt Tiêu Chiến giựt giựt, trước kia không phát hiện Vương Nhất Bác có loại hành vi giả vờ đáng yêu này, bên nhau rồi càng cảm thấy cậu nào đâu 23 tuổi, rõ ràng chỉ 3 tuổi, đặc biệt lúc ở trên giường, cũng không biết là đam mê gì, cứ ca ca ca ca kêu mãi không ngừng, lúc bị anh làm kêu, lúc làm anh cũng kêu. Có điều anh cũng rất hưởng thụ... đúng là xứng đôi.
Ăn là ăn trưa, Vương Nhất Bác không muốn cả một ngày nghỉ đáng lẽ có thể trải qua thế giới hai người lại dành hết trong nhà. Cậu định ăn cơm trưa xong sẽ kéo Tiêu Chiến đi dạo công viên, nhân lúc chưa quá lạnh thì ngồi cáp treo, trận tuyết mấy ngày trước còn chưa tan, nhất định là rất đẹp.
Không nấu quá nhiều, tuy nói là ít dầu với cả thanh đạm, Tiêu Chiến vẫn cầm món thịt kho tàu lại, hai người mua một con cá vược, định hấp. Vương Nhất Bác không quá thích ăn cá, ngại thu dọn phiền, còn tanh, có điều cậu rất thích ăn món cá hấp này của Tiêu Chiến, lâu lâu lại đòi ăn một bữa. Lúc trước hồi còn sửa nhà ở chung đã ăn vài lần. Xào măng, trộn salad, Vương Nhất Bác còn nấu canh thịt cua, lại ăn kèm canh trứng dưa leo. Hoàn mỹ~
Bê món lên bàn rồi, như cũ là điện thoại được ăn trước, em họ roẹt roẹt roẹt chụp mấy tấm, ngoài miệng tấm tắc mãi: "Em nói Bác ca sao lại béo lên nhiều như thế, Chiến ca nuôi kiểu này sao có thể không béo."
Nói vậy xong, Tiêu Chiến cũng cảm thấy Vương Nhất Bác gần đây béo lên, mặt nhiều thịt, eo cũng nhiều thịt hơn. Mấy hôm trước Vương Nhất Bác nói có một cái quần hình như giặt xong bị co lại, chật quá, còn ồn ào bảo không bao giờ mua cái hãng này nữa. Xem ra không phải quần co, mà là cậu béo.
"Nên béo, nhìn cái bộ dạng lấc bấc du côn của nó kìa, không biết còn tưởng hai người bọn ta ngược đãi nó không cho nó ăn cơm." Ba mẹ gắp một miếng thịt kho tàu ăn, "Ngon quá, tay nghề của mẹ con tốt thật đấy."
Tiêu Chiến cười cười: "Thích ăn nên hay làm ạ, sở trường."
"Chỉ biết nói con mình, lúc còn trẻ ông cũng gầy như thế, còn không phải do tôi nuôi béo à, không chỉ nuôi béo ông, tôi cũng béo. Thật đúng là kết hôn cái là béo." Mẹ Vương vừa ăn một miếng cá, lại gắp thêm miếng nữa: "Tiểu Chiến à, cái cá này con nấu cũng ngon quá, không tanh tí nào, con dạy thúc thúc của con đi, lần nào ông ấy làm cá hấp cũng tanh không chịu được."
"Chính là lúc hấp thì đổ xì dầu, lúc sắp được lại chắt nước đó ra đổ đi rồi cho thêm một ít xì dầu nữa, hấp tí nữa là cho ra khỏi nồi, nước tanh đổ đi rồi sẽ không có mùi nữa ạ." Tiêu Chiến nói với mẹ Vương.
"Nhớ kỹ chưa, học đi." Mẹ Vương hẩy hẩy chồng mình.
"Bà muốn ăn thì bảo hai đứa con nó về làm cho, tôi làm không được bà lại bảo tôi ngốc, tôi bằng này tuổi rồi sao có thể so tay nghề với bọn trẻ."
"Toàn kiếm cớ, tôi muốn ăn tôi sẽ tìm con tôi, không cho ông ăn, Tiểu Bác Tiểu Chiến, mẹ sẽ bảo với mấy đứa trước nhé."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Phải đặt trước đấy."
Không có dò hỏi của cải, cũng không hỏi hai người vì sao ở bên nhau như tưởng tượng, tất thảy như thể hai vợ chồng về nhà ăn một bữa cơm hàng ngày. Ba Vương hỏi bọn họ chuyện trong tiệm, đặc biệt nhấn mạnh vệ sinh thực phẩm và phòng cháy chữa cháy, cuối cùng còn phải nhấn mạnh một lần nữa phải lấy lại tất cả các nguyên liệu nấu ăn hàng ngày mỗi thứ một chút đánh dấu đóng gói để ít nhất một tháng, để tránh xảy ra vấn đề lại không có cách truy nguyên.
Thông thường mấy thứ này đều là cửa hàng trưởng trong tiệm làm, Vương Nhất Bác thuần túy là qua giám sát một chút, so sánh bảng kê, kiểm tra các thứ dễ nhìn thấy bên ngoài. Mà bố cậu hôm nay nói như vậy, là những việc cần kiểm tra mỗi ngày, ông lớn tuổi, muốn cho Vương Nhất Bác thay mình, không chỉ một cửa hàng ở Thâm Nam, còn có các cửa hàng khác.
"Mấy thứ này ta từ từ dạy mấy đứa. Tiểu Chiến à con cũng học một chút đi, ca hát là mơ ước, phải kiên trì, nhưng có thể giúp Nhất Bác thì cũng cố gắng giúp nó, nó còn nhỏ, đầu óc lơ mơ, con nhớ dìu dắt nó." Ba Vương nói chuyện vẫn không quên dè bỉu con mình một tẹo.
"Con không nhớ chỗ nào, lần trước bên vệ sinh thực phẩm đến kiểm tra không phải tất cả đều đạt chuẩn à?" Vương Nhất Bác kiêu ngạo nói, "Con còn cố tình sửa vị trí giàn chứa nguyên liệu cao hơn một chút, người ta còn khen con kia kìa."
"Được, anh để bụng là được. Mấy cái cửa hàng này nhà ta, cuối cùng vẫn là giao cho hai đứa, kinh doanh tử tế, tuy rằng không thể cho hai đứa quá nhiều xa xỉ, nhưng đời này cơm áo vô ưu là có thể. Cuộc sống cứ thế cần cù chăm chỉ mà sống, biết chưa." Ba Vương tiếp tục giáo dục: "Ta với mẹ anh đều già rồi, cũng phải sống thế giới hai người chúng ta, hai người cũng có cuộc sống của hai người để sống. Chuyện con cái ta hỏi rồi, nếu nhận con nuôi không hợp yêu cầu thì xem em họ con có thể sinh mấy đứa, có cho nó nhận hai đứa làm ba nuôi được không."
Em họ đột nhiên bị gọi tên mặt mày ngơ ngác: "Con đến người yêu cũng không có, đã bắt đầu dòm ngó con con????"
"Ờ, thế cái này chắc cũng không được. Hai người thôi vậy, nuôi con lao lực lắm, không cần cũng được."
Vương Nhất Bác trên đầu một đống dấu chấm hỏi, ba cậu là đang biến tướng nói cậu khó nuôi đúng không?
Lúc ra khỏi nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng nhận được lì xì của mẹ Tiêu Chiến, giống cái lì xì Vương Nhất Bác nhận được bao bằng khăn tay màu hồng bên nhà Tiêu Chiến, một số tiền, là lễ gặp mặt lần đầu tiên gặp phụ huynh.
"Mẹ em lúc cho em cũng không hào phóng như vậy." Vương Nhất Bác ước lượng thử cái bao lì xì: "Hai bao lì xì này cộng lại với nhau, đủ cho hai đứa mình đi du lịch trong nước một chuyến, lúc này vé máy bay còn chưa đắt."
"Mới vừa nói xong phải chăm sóc cửa hàng, giờ đã nghĩ đến chuyện đi chơi." Tiêu Chiến cũng muốn đi một chút, nhưng lời ba Vương nói hôm nay, anh thật sự hiểu. Bọn họ đã xem anh là người nhà, không so đo tiền tài, chỉ hy vọng hai người có thể sống tốt.
"Hay là... anh đưa mẹ ra ngoài chơi một chút đi, ngắm nhìn tổ quốc non sông gấm vóc, tâm tình của mẹ tốt một chút, có lẽ..." Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, bệnh của mẹ Tiêu Chiến đến tột cùng sẽ chuyển biến xấu như thế nào không ai nói được. Tuần trước còn đi khám lại, bác sĩ nói trước mắt không có xu thế chuyển biến xấu, nhưng ung thư cái chuyện này, ai không nói chính xác được, dặn bọn họ phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.
Lúc trước Tiêu Chiến đúng là có ý định muốn đưa mẹ ra ngoài chơi một chút, nhưng bận lên liền không có nhiều thời gian.
"Anh muốn đi thì đi thôi, đi ra ngoài chơi một tuần, trở về nghỉ, muốn đi chơi lại đi. Đưa mẹ đi cẩn thận, chú ý phòng hộ, không thành vấn đề." Vương Nhất Bác đề nghị, tuy rằng cậu rất muốn đi cùng bọn họ.
"Để nói sau, anh suy xét đã."
"Hay là, đi Tam Á nghỉ đông? Nhà em có nhà ở Tam Á, ra cửa là bờ biển, mọi người có thể đi thẳng qua, chơi mấy ngày, hoặc ở đó ăn Tết cũng được."
"Anh mới ở tiệm hát chưa được bao lâu, em đã mong đến chuyện bảo anh đi."
Vương Nhất Bác dựa vào trên xe: "Em nhớ anh lắm chứ, nhưng mà em sợ anh tiếc nuối."
Sau khi rời nhà ba mẹ Vương, Tiêu Chiến đầu tiên là về nhà mình, nếu muốn đi chơi thì chơi một vòng ở thành phố này đã lại nói chuyện tiếp.
Anh khuyên hơn nửa ngày mẹ Tiêu Chiến mới đồng ý cùng bọn họ đi chơi cái đường cáp treo kia, cũng may người ta không sợ độ cao, cao như vậy ngắm cảnh tuyết, tâm tình xác thực tốt hơn không ít.
Vương Nhất Bác chụp rất nhiều ảnh dọc đường, cũng quay cả video, cậu định lưu trữ lại, trở về cắt một cái phim ngắn tặng Tiêu Chiến xem như quà Giáng Sinh.
Trên di động Tiêu Chiến cười quá đẹp. Thế cho nên rất nhiều năm về sau, khi hai người lấy ra mấy tấm ảnh cũ này, đều nhất trí cho rằng bọn họ lúc này, đều vẫn là con nít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com