Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 1.3 } BĂNG HỎA BẤT DUNG

Đêm đó, hai người lấy quả lạnh chống đói, Trương Vô Kỵ quả thực chẳng cằn nhằn nàng cái gì, thay vào đó là đối diện với ánh lửa và chìm vào tâm sự của chính mình.

Cuối cùng, tại canh giờ tối như bưng cùng ngày, Trương Vô Kỵ lay Triệu Mẫn dậy, mau mồm nói cho nàng biết gió bấc tới rồi, thế là hai người thông thốc nhảy lên con thuyền chất đầy thịt khô và nước ngọt, hướng về đại địa Trung Nguyên - nơi ngập tràn ân oán, chém giết nhưng rực rỡ muôn phần.

Mặt trời lại mọc đằng đông rồi lặn đằng tây, sao Bắc Cực bầu bạn với đêm dài, hướng gió sớm hôm không đổi, buồm trắng căng phồng suốt chặng hành trình. Dưng nhanh đến mấy thì sau những lượt đi đi về về cộng thêm mấy tháng đợi gió trên đảo, khi thuyền cập bờ đã cách ngày cùng nhau náo nức quy ẩn một năm có thừa. Hiện tại là cuối tháng sáu năm Chí Chính thứ mười bảy (1357).

Lúc đi sâu vào con duềnh nội địa, hai người bỗng gặp phải hai đoàn thuyền binh giao chiến, hỏa lực nổ rung trời, đôi bên tàn sát ác liệt, thuyền bè vỡ nát, từng mảnh thi thể khuyết trôi nổi trên mặt nước đỏ lòm. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn buộc bỏ thuyền lên bờ, cuộc lang bạt gian nan ấy rốt cục kết thúc khi họ đặt chân lên đất liền.

Trương Vô Kỵ dõi về chỗ giao chiến xa xa, lòng cuộn lên nỗi niềm thương xót cho muôn dân trăm họ, than thở mà rằng - "Những người này đều có cha mẹ, vợ con, mong sao khi quân Nguyên bị đánh đuổi, thế gian ai ai cũng được hưởng thái bình vĩnh cửu".

"Quân Nguyên?" - Triệu Mẫn vặn lại - "Ở đây có tên nào là quân Nguyên? Huynh xem cho kỹ, rõ ràng là một đám người Hán đánh một đám người Hán khác!".

"Cái gì?" - Trương Vô Kỵ trừng mắt khó tin - "Muội nói là người Hán đang đánh người Hán? Sao thế được, mặc dù mấy phe nghĩa quân có bất hòa nhưng tuyệt đối sẽ không sai lầm đến mức triều Nguyên chưa diệt mà chĩa kiếm vào nhau".

"Vậy huynh tự xem đi" - Triệu Mẫn trỏ về mấy thi thể dạt gần bờ - "Trong số này không có tên nào mặc quân phục Mông Cổ, muội chắc chắn không nhìn lầm".

Nghe vậy, Trương Vô Kỵ lập tức bối rối, thảng thốt đi quanh một vòng, cuối cùng đứng trơ như thổ địa, toát ra trăm mối ngổn ngang trong lòng - "Mẫn Mẫn, chuyện của chúng ta tạm thời gác lại mấy hôm được chứ? Huynh phải tìm hiểu ngọn nguồn, ngăn họ tiếp tục tương tàn".

Điều này nằm trong dự đoán của nàng, nàng vô cùng hào sảng nói - "Đi đi, tạm thời không vội".

Trên thực tế, Triệu Mẫn càng muốn biết sự thể hơn cả, nhất là sự an toàn của cha và ca.

Trương Vô Kỵ lấy làm an ủi, cho rằng Triệu Mẫn nhượng bộ đến nước này chính là thật lòng thật dạ với chàng, nếu đổi thành Chỉ Nhược, có lẽ đã trách chàng một phen rồi tìm cách tổn thương tim chàng, nhưng rồi lập tức phản biện: Tình huống lúc đó khác biệt, đó là trên hỉ đường ngày đại hôn. Thôi, suy cho cùng vẫn là ta có lỗi với nàng ấy nhiều hơn.

Đi được một đoạn đường, họ tìm thấy một quán trọ, lại cẩn thận chỉnh trang diện mạo và y phục. Trương Vô Kỵ để lại ký hiệu của Minh Giáo ở mặt tường bên ngoài, không bao lâu đã thấy Trương Trung - một trong năm vị Ngũ Tản Nhân - mang theo vài người vào cửa.

Dù quen tính trầm ổn, mặt mũi hiếm khi xao động nhưng vừa trông thấy Trương Vô Kỵ, Thiết Quan Đạo Nhân Trương Trung tỏ rõ kinh ngạc, hấp tấp quỳ xuống hành lễ - "Giáo chủ, ngài đã về!".

Trương Vô Kỵ vội đáp lễ - "Tiên sinh, ta đã truyền chức vị cho Dương Tiêu, nay không còn là giáo chủ, đừng hành lễ như thế".

"Tóm lại, Trương giáo chủ trở về thì quá tốt rồi. Từ khi giáo chủ đi, xảy ra quá nhiều chuyện..." - Trương Trung ngó sang Triệu Mẫn ngồi bên tay phải Trương Vô Kỵ một cách khinh bỉ.

"Đó là điều ta muốn hỏi. Rốt cuộc là như thế nào, vì sao trên sông có hai phe nghĩa quân giao chiến?".

Đúng lúc này, trong quán trọ bỗng chạy ngang một đôi đồng tử [1] cất giọng ca lanh lảnh mà hát khúc "Túy Thái Bình" đang thịnh thời bấy giờ.

[1] Trẻ con.

"Đường đường Đại Nguyên

Gian nịnh chuyên quyền

Đào sông, đổi tiền [2] họa khôn lường

Đoàn quân Khăn đỏ [3] nghìn vạn dậy sóng

Quan lạm hình pháp

Chúng dân oán hờn

Người ăn người

Tiền mua tiền

Vô tiền khoáng hậu

Trộm làm quan

Quan thành trộm

Dốt tài hổ lốn

Bi ai thay, thảm thương thay"

[2] Triều Nguyên phát hành tiền mới "Chí chính bảo sao" gây lạm phát.

[3] Hồng Cân quân, hay còn gọi là quân Khăn đỏ, là các lực lượng khởi nghĩa nông dân cuối đời Nguyên, ban đầu là do các tông giáo dân gian như Minh Giáo, Di Lặc giáo, Bạch Liên giáo kết hợp phát động. Vì họ dựng cờ đỏ, đầu đội khăn đỏ, nên được gọi là quân Khăn Đỏ hay Hồng quân (Nguồn: Wikipedia).

Bên bậc cửa, tên đệ tử Cái Bang vừa xin cái bánh bao, cắn ngấu nghiến, sau cầm đũa gõ bát phụ xướng:

"Thiên khiển ma quân sát bất bình

Bất bình nhân sát bất bình nhân

Bất bình nhân sát bất bình giả

Sát tẫn bất bình phương thái bình [4]".

[4] Ý nghĩa đại khái: Trời sai quân Khăn đỏ tới giết kẻ tạo bất bình (giai cấp thống trị), nhân dân và quân Khăn đỏ giết sạch kẻ tạo bất bình thì thiên hạ mới thái bình.

Triệu Mẫn biết những gì họ nghêu ngao đều là thật, nhưng để lọt vô tai nàng thì chướng chói vô cùng. Nếu không có người của Minh Giáo và Trương Vô Kỵ ở đây, nàng chắc chắn sẽ khiến cho tất cả bọn họ im hơi lặng tiếng, chí ít đừng hát trước mặt nàng.

Bỗng lúc này, Trương Trung tiếp tục lên tiếng - "Là Phương Quốc Trân đang đánh Trương Sĩ Thành. Phương Quốc Trân năm ngoái đã quy hàng quân Nguyên, được phong làm Hải Đạo Vận Lương Tào Vận Vạn Hộ, sau đó Trương Sĩ Thành cũng cầu hàng triều Nguyên, bọn Thát Tử bèn lợi dụng hai bên để chúng đánh nhau. Chúng nó hăng máu, tiếc còn chưa nuốt chửng được đối phương".

"Lý nào lại vậy! Bọn Nguyên tàn bạo, ngang ngược, xa hoa, dâm đãng, dân chúng mòn mỏi chờ ngày lửa nghĩa quân lan tràn, thế mà chúng tàn sát lẫn nhau, để giặc dữ ngư ông đắc lợi" - Trương Vô Kỵ cất giọng đau xót.

Triệu Mẫn nghe vậy, bụng chỉ biết thầm niệm: Thôi, thôi! Từ đầu đã nói, hắn là người Hán, từ nay ta cũng là người Hán. Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, tranh chấp Hán - Mông không liên quan gì đến ta nữa, không liên quan nữa...

"Phải! Kẻ nào cũng thèm xưng vương một phương, ngay cả khi triều Nguyên chưa tận. Nội bộ Minh Giáo cũng chẳng khá hơn. Hiện chỉ có Lưu Phúc Thông còn lãnh đạo nghĩa quân Bắc phạt, quân của Từ Thọ Huy bị Trần Hữu Lượng nắm giữ, cũng đang bận xưng hùng phương Nam. Chu Nguyên Chương vừa phải phòng Trần Hữu Lượng, vừa lo đánh Trương Sĩ Thành. Một đám người vốn êm đẹp, nay chia năm xẻ bảy, đạp đổ đạo nghĩa, mỗi người một ý, không ai phục ai" - Trương Trung kể.

"Mới một năm đã thành như vậy..." - Ngũ quan Trương Vô Kỵ bấy giờ dúm dó, tự thâm tâm hối hận vì quyết định trao Vũ Mục Di Thư cho Chu Nguyên Chương quá hấp tấp. Nếu người chàng giao phó thiếu đức độ thì chỉ biết lấy cái chết để tạ tội mà thôi.

"Thuộc hạ có lời muốn nói thẳng, dù sẽ đắc tội với Trương giáo chủ" - Trương Trung lại liếc sang Triệu Mẫn, sau cúi đầu tiếp tục - "Ngày trước, giáo chủ từ hôn trước mặt mọi người trong ngày đại hôn để theo yêu nữ Thát Tử, việc này ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nội bộ Minh Giáo, đặc biệt là bậc Đà Chủ trở xuống, không hiểu rõ sự tình, chỉ cảm thấy tất cả anh em trong giáo đều bị bội phản, tiếng bất bình khắp nơi, thậm chí có kẻ căm phẫn quá độ mà ngửa mặt lên trời nguyền rủa tổ tiên của Trương giáo chủ...".

Trương Vô Kỵ sững sốt, buông tiếng thở chất đầy khổ tâm - "Đều do ta sơ suất. Tình cảnh lúc đó phức tạp, nhưng người ngoài trông vào thì quả thực ta hành động quá đáng, khó trách mọi người hiểu lầm... Chuyện này ta khó lòng mà giãi bày".

Triệu Mẫn nghe xong cũng cảm thấy hổ thẹn. Vì thực tế, nhân vật chính trong vở kịch đó lại chính là nàng và Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ từ đầu chí cuối chỉ là người bị động mắc kẹt trong đó.

Cụ thể hơn là Triệu Mẫn đã cố tình chọn thời điểm làm lễ bái đường, cầm theo tóc của Tạ Tốn mà xuất hiện trước mặt quan khách, mục đích để đánh liều một phen, ai cũng đừng hòng níu kéo chút tí ti thể diện nào, có như vậy mới chặt đứt khả năng của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược bên nhau. Đối với Trương Vô Kỵ, manh mối về Tạ Tốn vô cùng quan trọng, mà với Chu Chỉ Nhược cũng không kém là bao. Tạ Tốn biết tất cả mọi chuyện trên đảo, bị Triệu Mẫn đi trước một bước, bí mật sắp lộ, tình thế mất kiểm soát, người thực sự hủy hôn trước mặt đám quan khách dĩ nhiên là Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ chỉ muốn kế hòa hoãn nhất, dời đám cưới lại mấy ngày, song Chu Chỉ Nhược quyết đoán hơn cả, đổ cho Trương Vô Kỵ bị mê hoặc mới thành kẻ phụ bạc, nhờ đó nhận được sự đồng cảm tuyệt đối của mọi người. Đường đường là chưởng môn phái Nga Mi lại đột nhiên trở thành cô gái bị hôn phu ruồng bỏ, dù có tạm thời mất mặt một tí nhưng bước kế tiếp là thành hay bại thì chỉ bằng lý do đó có thể chừa cho mình một đường lui, không thể không nói rất cao minh.

Vậy nên, chuyện cho tới bây giờ, những kẻ chưa tường tận luôn cho rằng mọi căn nguyên đều ở chỗ Trương Vô Kỵ hồ đồ, mê muội, còn bản thân Trương Vô Kỵ lại cứ ngỡ hai nữ nhân đã vì yêu chàng mà nhất thời nông nổi.

"Từ hôm đó, các vị lãnh đạo cấp cao bao gồm giáo chủ, Quang Minh Tả Hữu Sứ và Hộ Giáo Pháp Vương đều đánh mất lòng tin trong binh sĩ, họ chỉ còn ủng hộ các Đà Chủ, Hương Chủ mà họ thường xuyên tiếp xúc. Sau khi Trương giáo chủ thoái vị, ngay cả những người đứng đầu trong giáo cũng không thể đoàn thể lại được. Hiện tại Dương giáo chủ gần như mất đi thực quyền, mệnh lệnh truyền xuống đều bị các Đà Chủ làm lơ" - Trương Trung cũng ngại thẳng thừng trách móc Trương Vô Kỵ, thế là lấy giọng điệu bình tĩnh tiếp tục kể.

Trương Vô Kỵ càng nghe càng hổ thẹn. Chàng không ngờ quyết định khi xưa của mình gây tổn hại tới đại nghiệp kháng Nguyên vốn đang cuồn cuộn như vũ bão đến thế, liên tục lắc đầu tự trách - "Trương Vô Kỵ ơi Trương Vô Kỵ, trọng trách của giáo chủ Minh Giáo quan trọng bao nhiêu, ngươi xem như trò đùa. Đáng hận! Thật đáng hận!".

Triệu Mẫn lên tiếng bất bình thay - "Quyền chỉ huy nghĩa quân của Minh Giáo xưa nay đều tập trung trong tay Đà Chủ của các phân đà, xảy ra chuyện như vậy chẳng phải là chuyện sớm muộn sao?".

Dù hợp lý hay vô lý, chỉ cần nàng mở miệng thì cái nhận được trước nhất là cặp mắt sắt lẻm của đám người đối diện. Triệu Mẫn coi như không, nói tiếp - "Đúng, ta thừa nhận triều đình mục nát, vô phương cứu chữa. Xuất thân quý tộc như ta từ nhỏ đã quen xa hoa hưởng lạc, có lẽ chúng ta nên lập tức diệt vong. Nhưng mà, bản chất của việc thay đổi chính quyền này bằng chính quyền khác, suy cho cùng chỉ là sự tranh quyền đoạt lợi giữa một số người mà thôi. Người Hán hay người Mông Cổ, Minh Tôn hay Phật Tổ, cũng như đại nghĩa cứu đời đều chỉ là cái cớ. Trương Sĩ Thành, Trần Hữu Lượng, Chu Nguyên Chương, cuối cùng đều là một đám người khao khát làm chủ nhân thiên hạ. Vô Kỵ, huynh đừng tự trách, bởi vì dù huynh có ngồi ở vị trí giáo chủ kia hay không, hoặc là ngày đại hôn đó huynh có theo muội hay không thì những chuyện này chắc chắn vẫn xảy ra. Chúng ta đi thôi, mặc bọn họ tranh giành lẫn nhau đi!".

"Được rồi, đừng nói nữa, Mẫn Mẫn" - Trương Vô Kỵ bối rối kéo tay áo nàng, cho rằng nàng đang cố giúp mình giải vây, nhưng thật sự không phải lúc.

"Hiện giờ Dương giáo chủ, Phạm Hữu Sứ và hai vị Thanh Bạch Hộ Giáo Pháp Vương đang ở đâu? Mọi người đã tính bước tiếp theo hay chưa?"- Chàng hỏi tiếp Trương Trung.

Đám người Minh Giáo đều lộ vẻ khó xử, Trương Vô Kỵ liền biết họ e dè điều gì, bèn nói – "Đừng ngại, cứ nói thẳng, Triệu Mẫn đã là thê tử của ta, đã từ bỏ thân phận Mông Cổ, không còn là người ngoài, tuyệt đối sẽ không tiết lộ".

Bấy giờ, một vị giáo đồ đáp - "Lão Ưng Vương đã nhường ngôi, nay Bạch Mi Ưng Vương do cậu của Trương giáo chủ - Ân Dã Vương - kế nhiệm, cùng với Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu và Phạm Hữu Sứ chạy tới Lạc Dương tiếp ứng quân Tây lộ, chiến sự nơi đó cam go. Hầu hết Ngũ Tản Nhân đã đến tiền tuyến của Đông lộ và Trung lộ, mấy người chúng ta ở lại Giang Chiết chủ yếu để thuyết phục Trương Sĩ Thành, Phương Quốc Trân và Chu Nguyên Chương đình chiến, cùng hợp lực trợ giúp Bắc phạt, lấy đuổi Thát Tử làm mục tiêu chính. Dương giáo chủ hiện vì sức khỏe không tốt nên ở lại đỉnh Quang Minh".

"Cánh quân của Thát Tử thủ Lạc Dương đúng là khó giải quyết, Chu Nguyên Chương không chịu xuất binh Bắc phạt cũng một phần vì kỵ lão, ngại đối đầu trực diện. Nếu quân Tây lộ thất bại, quân Đông lộ và quân Trung lộ cũng lập tức vào thế trứng chọi đá" - Trương Trung nói.

"Tướng Thát Tử kia là nhân vật phương nào?".

Thoạt nghe Trương Vô Kỵ hùa theo bọn họ Thát Tử này Thát Tử nọ, Triệu Mẫn có hơi không vui, nhưng miễn cưỡng tự an ủi: Có lẽ chỉ quen miệng gọi chung chung vậy thôi, không cố ý nhằm vào cá nhân cụ thể nào.

Rồi ai ngờ, chỉ chốc sau Trương Trung liền đáp - "Lão Thát Tử kia chính là Nhữ Dương Vương của triều đình, Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ!"

Tức thì, Triệu Mẫn cứ ngỡ mình đã rớt vào hầm băng đau điếng.




Sau khi từ biệt nhóm Minh Giáo, hai người ra khỏi quán trọ, chả ai thiết nói năng gì. Vẻ rối ruột rối gan đè trĩu lên mi mày Trương Vô Kỵ, còn Triệu Mẫn thì như vụt hồn mất vía. Cuối cùng cả hai đi đến chỗ buôn ngựa mà không biết tự lúc nào. Triệu Mẫn vừa nghe tiếng vó ngựa, bất giác hai hàng lệ tuôn, rồi hỏi Trương Vô Kỵ - "Huynh định giết cha muội, có đúng không?".

"Huynh..." - Trương Vô Kỵ ấp úng, nhiều hơn nữa là cái ý muốn né tránh ánh mắt của nàng - "Nếu nói, một mạng của cha muội đổi lấy thiên hạ thái bình, muội sẽ chọn thế nào?".

"Mặc kệ, đó là cha muội!" - Nàng cắn răng quát, đồng thời lui mấy bước, như muốn dùng câu này rạch ròi ranh giới với chàng.

Thế là Trương Vô Kỵ vội vàng giải thích - "Huynh hy vọng Nhữ Dương Vương bại trận, nhưng huynh không muốn lấy mạng ông ta. Mẫn Mẫn, huynh cam đoan với muội, khi Nhữ Dương Vương thất bại, huynh nhất định sẽ tìm cách bảo toàn mạng sống của ông ta".

Triệu Mẫn lắc đầu. Ấy không phải là nghi ngờ thành ý của Trương Vô Kỵ, mà là nàng quá rõ nhược điểm của chàng. Hễ vấn đề nằm ngoài phạm vi có thể giải quyết bằng vũ lực, chàng không thể nắm quyền chủ động trong bất cứ việc gì. Triệu Mẫn đâu thể đánh cược mạng sống của cha mình. Bây giờ, việc duy nhất cần làm là kéo Trương Vô Kỵ rời khỏi Trung Nguyên, ngăn chàng đi hỗ trợ đám quân Khăn đỏ ở Tây lộ.

"Muội không cần đồ cưới nữa. Chúng ta quay về Băng Hỏa đảo ngay, có được không?".

Dưới sự nài nỉ của Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ lập tức thấy lòng không nỡ, thâm tâm nghĩ: Vì Mẫn Mẫn, lương tâm cả đời của ta khó yên thì đã sao?

"Được, chúng ta đi".

"Có Phạm Hữu Sứ, Bức Vương và cậu ruột của huynh, huynh cứ yên tâm".

Rồi thoáng chốc, nàng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tim chợt khựng nhịp, tứ chi run khẽ. Phạm Dao kia từng ẩn náu bên họ nhiều năm, nắm rõ bố trí doanh trại của cha nàng như lòng bàn tay. Bức Vương khinh công xuất quỷ nhập thần, khó mà cản nổi. Cả hai hợp sức, rõ ràng là chạy đi ám sát cha!

Nàng ép mình tỉnh táo đặng tiếp tục phân tích: A Đại, A Nhị, A Tam, mấy tên thủ hạ này tuy bản lĩnh không tệ nhưng chỉ là phận tôi tớ, sao trông cậy được sẽ tận chức tận trách. Thần Tiễn Bát Hùng đi theo cha, trung thành, tận tụy, sẵn sàng lấy mạng hộ chủ, nhưng bọn họ chỉ am hiểu cưỡi ngựa chinh chiến, đối phó với nhân sĩ giang hồ e rằng có lòng mà không có lực. Hơn nữa cha ta không thích mang theo hộ vệ bên mình, làm sao phòng được Khổ sư phụ và Bức Vương liên thủ? Muốn ngăn họ, phải chủ động, không thể bị động".

"Mẫn Mẫn..." - Trương Vô Kỵ đột nhiên mở miệng với ý định dọ ý.

"Huynh muốn lên bắc xem tình hình có đúng không?" - Triệu Mẫn đột nhiên hỏi với vẻ không vui.

"Minh Giáo chia năm xẻ bảy, thực tình huynh khó ngồi yên được. Huynh muốn gặp nhóm người Phạm Hữu Sứ, dặn dò mấy câu, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến muội khó xử" - Trương Vô Kỵ cam đoan chắc nịch.

Triệu Mẫn vì thế cũng hạ quyết tâm - "Được, muội và huynh cùng lên bắc".

"Vậy thì tốt quá!" - Chàng vui mừng khôn xiết - "Muội khéo hiểu lòng người, có được thê tử như thế, còn mong cầu gì hơn".

Triệu Mẫn khẽ cười, không nói gì thêm.

Vì lẽ đó, cả hai mau chóng chuẩn bị ngựa và lương khô, gấp gáp phi về phía bắc. Lúc đi qua cung đường hẹp và hẻo lánh, không làng mạc, không khách điếm, Triệu Mẫn đột nhiên ngã ngựa, liên tục kêu đau bụng, nói chắc chắn thức ăn trong quán đã bị Trương Trung hạ độc. Trương Vô Kỵ bắt mạch hồi lâu vẫn chưa tìm ra nguyên do, song thấy Triệu Mẫn đau quá nên đành thăm dò xung quanh một ít thảo dược giảm đau đem về.

Rừng núi hoang vu, tìm thuốc gian nan. Khi Trương Vô Kỵ tắm gió hè âm ẩm quay lại cùng thảo dược trên tay và mồ hôi nhễ nhại khắp trán thì Triệu Mẫn đã cùng hai con ngựa mất tăm, còn sót lại chỉ là hàng dấu chân song song hướng về phương xa tít tắp.



🐾🐾🐾

*Băng hỏa bất dung: nước lửa chỏi nhau => Chu Chỉ Nhược & Triệu Mẫn ganh nhau.


🗣️ Editor:

1️⃣ Cả Mẫn và Nhược ở bộ này đều không phải hình tượng hoàn hảo, đều có khuyết điểm.

2️⃣ Ngay từ chương 1 đã láng máng thể hiện quan điểm của Triệu Mẫn, bất kể là Hán hay Mông Cổ, ai đụng tới người thân của mình thì sẽ không nương tay mà trả đũa, cho nên mới nói Triệu Mẫn sẽ có một chút ác tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com