Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 11.2 } VẠN LƯU QUY TÔNG

 "Xem ra người ngoài này tới không đúng lúc rồi" - Triệu Mẫn cất tiếng.

Thủ hạ của nàng bấy giờ ở cách đấy không xa. Dù thức dậy chưa hẳn là sớm nhưng cũng đến cùng lúc với ba nhóm này.

"Chu chưởng môn, từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ?".

Bộ trang phục hôm nay nàng vận trông giống hệt một hiệp khách thiếu niên, vừa nhảy xuống ngựa thì qua loa thi lễ, cử chỉ khoáng đạt khiến lòng người vén sạch mây mù.

"Ngươi là ai?" - Quý Vong Trần cố nén giận vì vỡ kế hoạch, song giọng nói không giữ được bực bội và phi lễ.

Triệu Mẫn vô cùng nhã nhặn trả lời - "Chúng tôi là Chính Khí Bang, một tiểu bang tiểu phái nhỏ bé trên giang hồ, e rằng vị đạo hữu đây chưa từng nghe qua".

"Đúng là chưa nghe qua, các ngươi tới làm gì?" - Long Thiên Hưng hỏi, đầu đã loay hoay tính kế đuổi đi.

"Quân Khăn Xanh tán tận lương tâm, người người không dung thứ. Chính Khí Bang bọn ta dĩ nhiên sao nhắm mắt làm ngơ, cũng muốn góp sức đó chứ" - Triệu Mẫn cười toet toét với Chu Chỉ Nhược, tiếp tục nói - "Kính xin các vị thúc thúc bá bá yên tâm, bang của ta không có dây mơ rễ má gì với Nga Mi nhưng Triệu mỗ và Chu chưởng môn tại Quang Minh Đỉnh từng tâm đầu ý hợp, về sau giao tình thắm thiết, chỉ cần Chu chưởng môn lên tiếng, Triệu mỗ cũng không tiếc đường xa vạn dặm mà đến tương trợ, chẳng cầu danh cũng không cầu lợi, càng không cầu võ công tuyệt học của Chu chưởng môn, chỉ vì chút tình nghĩa nhỏ bé giữa chúng tôi, nói ra e khiến các vị thúc thúc bá bá chê cười".

Một tràng ba hoa này khiến không ít người của ba phái cúi đầu hổ thẹn. Đường đường là nam tử hán, môn phái tại trong Xuyên cũng xếp vào hàng chính phái tiếng tăm, vậy mà hành hiệp trượng nghĩa còn toan tính thiệt hơn.

Nhưng Nga Mi nghe xong thì một bụng căm phẫn. Triệu Mẫn này không nhắc tới Quang Minh Đỉnh còn nghe được, hễ nhắc tới thì mối thù Vạn An Tự bị nàng giam giữ xồng xộc vô óc não, nhất thời chả biết Triệu Mẫn đáng hận hơn hay ba kẻ này đáng hận hơn.

"Ngươi có thể tới thì tốt quá!" - Chu Chỉ Nhược cười dịu dàng với nàng, tiến lên khoác tay nàng. Triệu Mẫn lần đầu được Chu Chỉ Nhược nhiệt tình tiếp đón thành ra ngơ ngẩn, mãi khi huyệt tê bị tàn nhẫn cấu véo mới suýt thét ra tiếng vì đau. Nàng nghiến răng nói nhỏ - "Họ Chu, ta tốt bụng ngần ấy, ngươi trả ơn như thế đó sao?".

"Ngươi hết chuyện nhắc Quang Minh Đỉnh làm gì, để ta khó xử có phải không?" - Chu Chỉ Nhược cũng hạ giọng mắng, nhưng dáng cười dịu dàng kia vẫn còn nguyên đó, thoạt nhìn như cùng tri kỷ thì thầm thân mật.

"Thuận miệng thôi. Ngươi hẹp hòi quá đi, ta chả thèm chấp với ngươi!" - Triệu Mẫn khép quạt, gõ lên đầu Chu Chỉ Nhược, hệt như bằng hữu nô đùa. Nàng biết Chu Chỉ Nhược bức bối dữ lắm song vẫn phải bấm bụng diễn tuồng.

Quả nhiên, Chu Chỉ Nhược cười ngọt, nói với nàng - "Ngươi đó, luôn vô phép vô tắc. Ta dầu gì đã là chưởng môn, trước mặt nhiều người, đừng như thế nữa".

Lời dứt, trong đáy mắt nàng tóe ra tia chớp hung ác cỡ nào, chỉ có Triệu Mẫn biết.

Đám người thấy hai thiếu nữ nói cười tươi rói, thanh xuân bầu bạn, tự tạo nên một bức họa toàn bích, thành thử không nỡ quấy rầy. Mà chúng đệ tử Nga Mi biết thù cũ giữa họ đều nổi hết da gà, cảm thấy chưởng môn nhà mình hy sinh thật cao cả.

Bỗng nhiên, chưởng môn phái Thanh Ngưu - Long Thiên Hưng - phát ra tiếng cười lạnh. Hơn mười năm trước, phái Thanh Ngưu và phái Nga Mi đã kết mối hiềm khích khá lớn. Lúc đấy Long Thiên Hưng vừa kế nhiệm chức chưởng môn chưa lâu thì đụng phải đại thọ của Diệt Tuyệt sư thái. Tâm hắn nghĩ, mấy chục năm qua phái Thanh Ngưu chả nhận được lợi lộc gì từ Nga Mi, trái lại còn vô duyên vô cớ nhảy ra một vị tổ tông để thờ phụng, bất công quá thể, chi bằng đoạn tuyệt ngay cho sạch. Thế là phái Thanh Ngưu vắng mặt khỏi thọ yến mà không đánh động tiếng nào. Diệt Tuyệt thấy mình chịu bất kính vô cùng, bèn phái một nhóm đệ tử thực lực nhất tới cửa hưng sư vấn tội. Long Thiên Hưng nghĩ mình không sai, hắn đương nhiên có quyền dẫn dắt toàn phái thoát khỏi phả hệ Nga Mi. Nga Mi cho rằng hắn bất kính, bất hiếu, đại nghịch bất đạo trước, bởi muốn thoát li cũng phải báo cho Diệt Tuyệt sư thái và đợi bà gật đầu mới phải. Lúc đấy lời qua tiếng lại vô cùng khó coi. Vốn tính tình cương trực, Kỷ Hiểu Phù nhìn không nổi nữa, liền mời Long Thiên Hưng ra tỷ võ, bên nào thua sẽ nhận tội. Long Thiên Hưng trông Kỷ Hiểu Phù xinh đẹp, trẻ trung, bất quá là làm cây cảnh mà thôi, vậy nên nhanh nhảu đáp ứng.

Đã cách nhiều năm, hễ nhớ lại đường kiếm hiểm hóc của Kỷ Hiểu Phù hôm đó thì vết sẹo kia lại âm thầm nhoi nhói, không phục cùng bội phục cứ luân phiên chiếm cứ lồng ngực hắn. Hắn cho rằng cô nương kia còn trẻ mà nhẹ nhõm hạ được hắn thì thiên tư ắt phải phi thường. Đồng thời, người này chắc chắn nhờ vào lợi thế từ võ công tuyệt học tổ truyền của Nga Mi, trong khi Diệt Tuyệt chưa từng truyền dạy chiêu thức lợi hại nào cho những đệ tử ngoại môn như hắn. Hôm nay chính là thời cơ tốt để quang minh chính đại yêu cầu Chu Chỉ Nhược truyền thụ Cửu Dương Công, nào ngờ bị Triệu Mẫn phá hỏng, hắn bèn trút hết mọi oán hận đã dồn nén bấy lâu.

"Ta thấy ánh mắt của Diệt Tuyệt kém quá, sao lại chọn tiểu cô nương yếu đuối, vô năng thế này làm chưởng môn Nga Mi được chứ? Sợ là đảm đương không nổi nha..." - Long Thiên Hưng buông lời châm chọc - "Vừa gặp tiểu tỷ muội đã gạt phắt chính sự sang bên, thảo nào ngày đại hôn, ngay cả phu quân cũng giữ không được, để mặc cho y chạy theo yêu nữ triều đình".

"Đệ tử ngoại gia chớ có thất lễ!".

Tĩnh Huyền lập tức quát lớn, các đệ tử Nga Mi khác thì trừng trộ. Hai phái còn lại lựa chọn im lặng, đoán chừng đã về phe Long Thiên Hưng, chẳng qua chưa tỏ rõ thái độ mà thôi.

"Nè, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiêu đây. Muốn chặn họng bọn chúng thì cần biện pháp cứng rắn" - Triệu Mẫn nói rồi khoanh tay khoái trá, thể như không ngại chuyện bé xé to. Trái lại, lòng nàng nghĩ: Xem ra chuyện năm xưa là vết nhơ rất lớn đối với Chu Chỉ Nhược.



🐾🐾🐾

"Ngươi vẫn còn ôm hận việc ta cướp hôn lễ sao?" - Triệu Mẫn thở dài - "Thôi được, ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi vãn hồi thể diện trước quần hùng võ lâm".

Chu Chỉ Nhược hiển nhiên không tin, nổi cơn tam bành - "Chuyện đến nước này còn vãn hồi được chi nữa!".

=> Đây là đoạn đối thoại của chương 5.4. Sau này Chu Chỉ Nhược ra giang hồ vẫn luôn bị khịa ở điểm này, đúng như Triệu Mẫn nói là vết nhơ rất lớn đối với Chu Chỉ Nhược, mà Chu Chỉ Nhược trong fic thì khá coi trọng thể diện của mình và Nga Mi, cho nên có thể lý giải được tâm lý của Chu Chỉ Nhược trong đoạn này.

Btw, thử đoán xem sau này quận chúa sẽ lấy lại thể diện cho chưởng môn thế nào 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com