Sau khi Lý Sát Hãn và Vương Bảo Bảo khởi hành rời đi, Triệu Mẫn đã thành người quyền uy nhất trong cánh quân phòng thủ. Thấy mối lo trước mắt đã giải trừ, quân vụ không nhiều, nàng bèn cử một lượng lớn binh sĩ đi làm ruộng, chuẩn bị cho nhu cầu chiến sự tương lai.
Trong khi đó, bản thân nàng dốc hết tâm tư đi nghiên cứu Biện Lương, từ địa thế, thủy văn [1] đến phong tục dân gian. Càng đọc càng nóng lòng chiếm lấy nơi này. Bởi vậy, có đôi khi nàng nghi hoặc cách thể hiện yêu thích của mình xưa nay lẽ nào là cưỡng đoạt?
[1] Các hiện tượng biến hoá và vận động của nước trong tự nhiên.
Bỗng dưng trong doanh nổi lên một tràng cười trong trẻo, vui sướng của nữ nhân, lánh lót như chim kêu. Giữa nơi đầy rẫy nam nhân, nó không sao khiến cho người ta tảng lờ đi được. Triệu Mẫn bất mãn phỏng đoán: hẳn là có kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt ở trong doanh địa đây mà.
Nàng lần theo tiếng đấy mà đi, bước vào doanh trại của phó tướng. Dù đã nghe đồn từ lâu nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy hết những rình rang để mà kinh ngạc.
Trên bàn la liệt mỹ tửu, hoa quả và thịt cừu. Có thể nói, thịt cao như núi, rượu kia như suối. Các tướng lĩnh mỗi tên ôm ấp một mỹ nhân, xúm lại quanh bàn, ăn uống, nói cười, kế bên còn có thêm nhiều nữ tử ca múa, tấu nhạc.
Những cô gái này, người Mông Cổ, người Sắc Mục, người Hán đều đủ cả, ai ai cũng trác phấn se sua, y phục hở hang, chưa kể còn rất giỏi dùng nhan sắc lấy lòng người. Vừa khéo hôm nay Triệu Mẫn đi tuần tra ruộng rẫy, vận y phục nam tử, các cô nương khiêu vũ trông thấy có công tử quý phái bước vào liền vồn vã chào đón.
Triệu Mẫn nào kinh qua 'trận thế' này, lập tức bị khiêu khích đến vừa thẹn vừa giận, thêm cả huân hương ngào ngạt kích thích tinh thần nàng xiêu đổ, dẫn đến tứ chi lóng ngóng, thế là đứng như trời trồng. Tức thì, một nữ nhân gốc Hoa Lạp Tử Mô [2] đon đả nhất trong nhóm hôn 'chốc' lên má nàng. Da mặt Triệu Mẫn bị nung đỏ chót, so với năm xưa gần gũi với nam nhân thì nỗi thẹn hơn gấp bội.
[2] Là người của đế chế Khwarezmia, bị Mông Cổ chinh phục vào thế kỷ XIII, nằm ở phần lớn Trung Á, Afghanistan và Iran ngày nay.
"Úi chà, da mặt công tử trắng mịn thế nhỉ!" - Nữ nhân kia vừa ghẹo bằng tiếng Mông Cổ vừa cười hí hởn thì bỗng bị người phía sau quạt một bạt tay, ngã ngay xuống đất.
"Đây là quận chúa, không phải thế tử gia, mở mắt chó của ngươi nhìn cho rõ vào!" - Quan Bảo cục cằn khạc nước bọt về đám vũ nữ, rồi giơ roi ngựa toan quật vào thân người Hoa Lạp Tử Mô kia - "Ngươi lại dám mạo phạm quận chúa nương nương, xem ta có đánh chết ngươi hay không!".
Triệu Mẫn nhoáng cái từ chín tầng mây rớt xuống, ngó lại nữ nhân ấy, không khỏi thương cảm, bèn giật lấy roi - "Thôi! Có gì to tát? Chỉ là trước kia chưa từng nghĩ giữa nữ tử cũng...".
"Thuộc hạ không biết quận chúa đại giá quang lâm, đã mạo phạm, kính xin quận chúa thứ lỗi!" - Quan Bảo liền vội khom người nói.
"Thứ lỗi?" - Triệu Mẫn cười bằng giọng lạnh lẽo - "Cha ta vừa bước chân ra, Quan tướng quân đã bày tiệc xa hoa cỡ này, khó mà biện bạch".
"Bẩm quận chúa, bọn thuộc hạ từ phủ Phượng Tường trưng thu được lượng lớn lương thảo, lúc này chỉ theo lệ cũ mở tiệc ăn mừng..." - Quan Bảo đáp, những tướng lĩnh khác cũng đồng loạt rời khỏi bàn, quỳ xuống.
"Lệ cũ?" - Triệu Mẫn nổi xung, quật roi xuống đất, bao nhiêu kẻ giật thót - "Đại Đô còn lâm nạn đói, thái tử vì vậy mà ăn ngủ khó yên, huynh trưởng của ta cũng vì thế hồi kinh, còn các ngươi thì giỏi hưởng thụ lắm!".
"Quận chúa nương nương, thuộc hạ... thuộc hạ không biết, xin người thứ tội!" - Quan Bảo ấp úng.
"Ngươi không biết?" - Nàng tự thấy vô lý - "Coi như ngươi thật sự không biết, thủ hạ của ngươi còn đang ngày đêm chăn thả, trồng trọt, mà ngươi lại nỡ phung phí tiền bạc để nuôi một đám chả liên quan gì tới sa trường?".
Quan Bảo đáp nhỏ - "Những người này phần lớn là vương gia và thế tử gia vời đến, chúng ta vẫn luôn nuôi...".
Triệu Mẫn tối sầm mắt, mấy lần tính giơ roi lên đánh nhưng lại thôi, cục tức dồn tới tận cổ mà vẫn bất lực. Đúng lúc đó, một tùy tùng chạy vô báo - "Quận chúa, ngoài doanh có người xin cầu kiến".
Nàng quăng roi xuống đất, nói với Quan Bảo - "Giải tán hết đi, mọi trách nhiệm ta tới gánh!" - Dứt lời, liền trở gót đi ra.
"Ai tìm ta?" - Triệu Mẫn mất kiên nhẫn, hỏi - "Ai muốn gặp ta là có thể gặp được à?".
"Vốn muối đuổi hắn đi nhưng hắn khăng khăng mình là phu quân của quận chúa nương nương, thuộc hạ sợ đắc tội với quận mã gia...".
Thế là nàng sửng sốt - "Là Trương Vô Kỵ, sao huynh ấy lại tới đây? Các ngươi cho huynh ấy vào đi".
Trương Vô Kỵ bấy giờ đương ngồi ngay ngắn trong lều tiếp khách. Từ lúc gặp mặt, chàng vẫn luôn chằm chặp vào Triệu Mẫn, hai mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp.
"Huynh nhìn muội mãi làm gì?" - Triệu Mẫn làm bộ thản nhiên, tinh nghịch nghiêng mặt hết trái sang phải - "Mặt muội bị bẩn sao?".
Lúc này, ngồi đối diện với Trương Vô Kỵ, nhìn kỹ khuôn mặt ấy, trong lòng nàng nổi lên một cảm xúc kỳ lạ khó tả, hoàn toàn khác với khoảng thời gian nồng nhiệt trước kia. Chỉ mới xa nhau mấy tháng thôi, nhưng Triệu Mẫn tưởng chừng như đã mấy năm. Không phải vì nhớ nhung mà ảo giác thời gian kia thật dài, là vì đối với chàng đã có cảm giác xa lạ.
"Muội không muốn huynh nhìn muội?" - Trương Vô Kỵ hậm hực hỏi - "Trước kia muội còn ước gì huynh không rời mắt khỏi muội nữa kìa".
"Ý muội là không muốn huynh nhìn ngắm những cô gái khác, không phải muốn huynh cứ chằm chằm muội như thế" - Triệu Mẫn trả lời, và thấy tách trà trước mặt Trương Vô Kỵ vẫn còn nguyên, không hề động đến, nàng nhíu mày - "Lúc trước rượu của muội, huynh không chịu uống, hôm nay một chút trà cũng không chịu nể mặt nữa sao?".
"Rượu là rượu của Triệu Mẫn, nhưng trà là trà của Nhữ Dương Vương" - Trương Vô Kỵ kiên quyết lắc đầu - "Huynh không thể uống".
"Huynh là đang tự gạt mình" - Triệu Mẫn cười duyên mà rằng - "Muội là con gái của cha, trên người muội có thứ gì không phải là của ông ấy?".
"Vậy nên bây giờ muội đã quyết tâm quay về làm con gái của cha muội, làm Thiệu Mẫn quận chúa của triều đình đó sao?" - Trương Vô Kỵ chất vấn - "Những lời trước đây muội nói muốn theo huynh làm người Hán đều là lừa gạt, có phải không?".
Triệu Mẫn bức bối hỏi ngược - "Vì sao khi chúng ta bên nhau thì muội nhất thiết phải bỏ nhà bỏ nước? Huynh nói chúng ta yêu nhau khắc cốt ghi tâm, nếu đã yêu nhau, vậy huynh có từng nghĩ vì muội mà làm người Mông Cổ, làm quận mã của triều đình?".
Trương Vô Kỵ bị hỏi đâm ra sững sờ, rốt cuộc cúi đầu, không nhìn nàng nữa, trả lời - "Huynh thật lòng thật ý coi muội là ái thê, nhưng nếu muốn huynh quên nguồn quên cội, quy hàng triều đình nhà Nguyên, huynh làm không được".
Triệu Mẫn lại hỏi - "Vậy muốn muội quên nguồn quên cội, bất trung bất hiếu thì là lẽ đương nhiên?".
Dưới câu hỏi lấy việc ta suy việc người thế này, Trương Vô Kỵ bỗng thấy lòng hổ thẹn sâu sắc, cuối cùng bảo - "Mẫn Mẫn, lúc trước huynh quả thực ít đứng ở góc độ của muội mà suy nghĩ, là lỗi của huynh. Nhưng nếu chúng ta đều cố chấp giữ lập trường riêng thì sao bạc đầu giai lão được?".
Triệu Mẫn cũng thở dài bất lực - "Trước kia chỉ tại muội suy nghĩ chưa chín chắn, tự cho trốn khỏi thế tục, bỏ mặc những ồn ào, hỗn loạn này là được. Nhưng máu mủ ruột rà, sao dễ dàng nói bỏ là bỏ? Đao phủ trong mắt huynh luôn là người thân thương yêu muội vô bờ bến...".
"Chậc! Khó quá, quá khó!" - Trương Vô Kỵ cũng than thở - "Như thế xem ra, cho dù huynh hoàn toàn bỏ đi đại nghiệp kháng Nguyên thì muội cũng không chịu cùng huynh về đảo".
"Muội còn chưa bỏ được" - Triệu Mẫn chán nản nói - "Ít nhất bây giờ không được. Nếu người nhà xảy ra chuyện bất trắc, muội sẽ day dứt cả đời".
"Vậy cuối cùng phải đợi tới khi nào? Chúng ta mới hạ quyết tâm lánh khỏi thị phi kia mà?" - Trương Vô Kỵ lại hỏi, mà thấy mặt mày Triệu Mẫn khổ sở, liệu là trả lời không được, chàng đành an ủi - "Mà thôi, chỉ cần lòng hai ta hướng về nhau, những chuyện khác cứ thuận theo ý trời".
"Ừ, thuận theo ý trời..." - Triệu Mẫn lặp lại, dù cho nàng không thích cụm từ này lắm.
Trương Vô Kỵ lúc này trở về chuyện chính - "Phải rồi, Mẫn Mẫn, chuyện huynh hứa với muội đã làm xong, các đại phái đều đồng ý tới tham dự đại hội anh hùng. Huynh chọn địa điểm tại Tương Dương".
"Tương Dương?" - Sóng mắt nàng khẽ lay, suy xét - "Hiện giờ chỗ đó là địa bàn của Trần Hữu Lượng, huynh và hắn, và cả rất nhiều môn phái khác đều có hiềm khích mà".
"Huynh biết, nhưng chúng ta chỉ tìm một chỗ lén tụ tập riêng thôi, không đụng chạm gì tới hắn. Cũng không có nơi nào thích hợp hơn Tương Dương, quê của Tứ bá huynh có điền trang ở đó".
"Cũng phải. Năm đó vợ chồng Quách Tĩnh thủ Tương Dương là tấm gương hiệp nghĩa. Trận chiến Tương Dương cũng là kỳ tích của người Hán chống quân Mông Cổ" - Triệu Mẫn nói - "Tòa thành này chứa rất nhiều chuyện, đúng là không chỗ nào thích hợp hơn để tập kết nghĩa sĩ người Hán".
"Chính là thế!" - Khi trả lời, giọng điệu Trương Vô Kỵ sôi trào hăng hái.
"Dù cho phái Nga Mi chướng mắt với huynh và muội nhất cũng không từ chối được nhỉ" - Triệu Mẫn vừa cười vừa nói - "Ai bảo sư tổ của họ là Quách Tương kia chứ. Mẫu thân của Chu Chỉ Nhược xuất thân từ thế gia Tương Dương, bản thân cô ta cũng hoàn toàn không có lý do để từ chối nốt".
Trương Vô Kỵ nghe đến tên ấy lại liếc nhìn Triệu Mẫn một chút, lo lắng bảo - "Chỉ sợ hai người chạm mặt không tránh khỏi đánh đấm một phen... Hy vọng hai người có thể kiềm chế một tí, đừng làm ầm ĩ, rất khó xử".
Triệu Mẫn nâng tách, oán trách - "Lời này huynh nói với cô ta mới phải! Rõ ràng là cô ta muốn đẩy muội vào chỗ chết, cái này không đánh đồng được nha!" - Đoạn, nàng chầm chậm nhấp một ngụm.
"Thật ra chỉ cần muội đừng chọc nàng ta thì đối mặt với những chuyện đã qua, nàng ta rất bình tĩnh đấy..." - Nói tới đây, chàng chợt chột dạ - "Hầy! Bọn mình bớt lởn vởn trước mặt Chu chưởng môn thì hơn, để cho người ta mắt không thấy, tâm không phiền".
"Huynh thật đúng là vì 'vợ cũ' suy nghĩ chu toàn ha!" - Triệu Mẫn mắng, giọng điệu tuy nặng nhưng thực chất không hề giận.
"Thời gian là ngày mười lăm tháng này được chứ? Mười bốn khai tiệc, mười lăm tiệc chính, nếu không có vấn đề, huynh sẽ viết anh hùng thiếp, gửi cho các đại phái và tất cả anh hùng tiếng tăm trên giang hồ" - Trương Vô Kỵ vội lảng chủ đề, thấy Triệu Mẫn không đáp, bèn ngửng mắt. Đối diện chàng là bộ dạng bần thần ngó vào tách trà.
"Mẫn Mẫn?" - Chàng gọi, không hề nghĩ đến Triệu Mẫn còn đắm chìm trong chủ đề ban nãy, chẳng mảy may bận tâm tới chuyện ngày tháng chàng vừa nói.
"Kỳ thật, muội càng muốn làm bằng hữu với cô ta" - Triệu Mẫn khẽ giọng, giống như là độc thoại.
"Cái gì?" - Trương Vô Kỵ suýt lơ đễnh mất, sau khi nhận ra nàng nói về Chu Chỉ Nhược thì hớn hở không thôi - "Muội nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi".
Thiên tính của chàng không thích tranh chấp, lúc nào cũng mong mỏi hai nữ nhân này có thể hòa thuận với nhau, song chàng tự thấy nó quá xa vời, nay nghe được Triệu Mẫn có ý như vậy, hiển nhiên mặt tươi mày rạng. Mặt khác, chàng không dám khẳng định phần mong mỏi này có liên quan gì tới ước mộng bốn nữ cùng gả năm xưa hay không.
"Phải rồi, Mẫn Mẫn" - Lòng chàng đầy hoan hỉ, liền tiếp - "Còn có chuyện huynh đã hứa với muội, huynh sắm sửa hết rồi, đến lúc đó sẽ cho muội bất ngờ".
Khi cả hai bàn bạc xong xuôi về hội anh hùng, Trương Vô Kỵ tức tốc lên đường, nửa ngụm trà trong doanh trại của Nhữ Dương Vương cũng không hề chạm môi chàng một lần.
Thiếp mời nhanh chóng được phân phát, chỉ chớp mắt đã lên tới Kim Đỉnh, đến tay Chu Chỉ Nhược.
Từ biến cố của Tô Mộng Thanh, Chu Chỉ Nhược cả ngày đóng cửa không ra, lấy cớ dưỡng thương rồi lại chẳng chịu đàng hoàng uống thuốc, chả khác nào muốn tự cô lập bản thân, thậm chí còn thường xuyên nói muốn từ chức chưởng môn mỗi khi các sư tỷ đến khuyên răn. Đương nhiên ai nấy đều phản đối, Chu Chỉ Nhược cho rằng chuyện này thuộc về quyền quyết định của nàng, mà những người khác lại thống nhất một lối: Việc này phải để sư phụ Diệt Tuyệt sư thái chấp thuận mới được.
Và lúc anh hùng thiếp đưa tới cũng là lúc Tĩnh Chân đi vào khuyên nàng uống thuốc, mấy lần đều bị từ chối.
"Sư muội, tội tình chi phải tự làm khổ mình? Giờ sức khỏe của muội mới là quan trọng nhất, phải chóng khỏe mới được".
Chu Chỉ Nhược lặng thinh, ghé mắt vào thiếp mời, rồi lát sau bỗng bật dậy khỏi giường, giật lấy chén thuốc từ tay Tĩnh Chân, nốc cạn.
Tĩnh Chân mừng rỡ - "Sư muội, muội thông suốt rồi sao?".
"Trước mắt có chuyện quan trọng hơn, tất nhiên phải mau chóng bình phục" - Chu Chỉ Nhược vừa khoác ngoại y vừa nói.
Nàng đẩy cửa ra, một lần nữa tắm ánh dương của thế giới bên ngoài, mà nội tâm thì tầng tầng căm hận, ngấu nghiến một câu: Triệu Mẫn, ngươi đợi đó cho ta!
🐾🐾🐾
Tật phong kính thảo: Gió mạnh mới hay cỏ cứng cành, ví von trong khốn đốn mới tôi luyện ra người kiên cường. Chính là đoạn đối thoại về cỏ dại của cha con Triệu Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com