Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 24.3 } NGƯ DƯƠNG BỀ CỔ

Hóa ra khi chạy trốn khỏi phiên tăng, Ân Ly không để ý đến hướng gió, cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi bị biển lửa ngùn ngụt bủa quanh. May mắn thay, nhờ có bộ xiêm y sũng nước của Chu Chỉ Nhược nên lúc cứu người ra, cả hai đều không mảy may bị bỏng.

Thấy vậy, Triệu Mẫn liền thi triển khinh công, liên tiếp dẫm lên đầu mấy tên binh sĩ, nhảy vọt tới, hớn hở nói - "Chu đại chưởng môn, đôi tay này của ngươi chỉ dùng để ôm thương binh quả là phí tài. Giao Thù Nhi cho ta, ngươi mau mau giúp những người khác giải vây đi".

Chu Chỉ Nhược nhìn nàng mà rằng - "Công phu bỏ trốn của ngươi cũng khá lắm".

Triệu Mẫn quay lưng, khom mình, đáp - "Đưa Thù Nhi lên lưng ta, ngươi đến chỗ Trương Vô Kỵ trước đi, hắn không nhớ lâu, lại bị Chính Phản Lưỡng Nghi khống chế nữa rồi".

"Thật chả ra làm sao" - Chu Chỉ Nhược lạnh nhạt phê bình, sau đó cũng y lời nàng, để nàng cõng Ân Ly, còn mình cướp thanh kiếm, đi trước dọn đường, chẳng mấy chốc cả hai lại về bên cạnh Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược liếc cuộc hỗn chiến của ba người, nhắc nhở - "Thủy hỏa ký tế, cực thịnh ắt suy" [1].

[1] Xem giải thích ở bình luận 👉

"A! Ta nhớ rồi, là phải chiếm vị trí này" - Trương Vô Kỵ mừng quýnh lên, lập tức bước hai bước sang bên phải, chiếm lấy vị trí Ký Tế, tụ lại chưởng lực, trong chớp mắt hút cả bốn thanh đao kiếm về một chỗ, rồi gầm lên thành tiếng, dùng toàn bộ nội lực chấn chúng nát tan tành.

Nhưng Chiêm, Bạch không hề từ bỏ, vung chưởng dấn tới, Chu Chỉ Nhược đương khi khua kiếm tứ phía đã bắn ra sáu viên tràng hạt về phía họ. Lần này cả hai chỉ né qua loa, mặc cho chúng rơi xuống đám đông phía sau.

Chu Chỉ Nhược mỉm cười, cũng nhắc nhở - "Lần này là thật".

Vừa dứt lời, tiếng nổ quả nhiên chấn động, máu thịt tung tóe. Chiêm Xuân và Bạch Nguyên chịu oanh kích, ngã văng ra ngoài, nội thương nặng, không thể đứng dậy ngay được.

Triệu Mẫn kế bên hoan hô - "Thứ này của ngươi lợi hại quá, quả là ám khí hoàn hảo nhất trên đời!".

Đoạn đến đây, nàng ỉu xìu bổ sung - "Ngoại trừ dùng để đối phó với ta".

Vì sự trở lại của Chu Chỉ Nhược, áp lực của những người khác đã giảm bớt phần nào, họ lại tổ chức một cuộc di dời cả nhóm lên thuyền.

Phạm Dao nói với Dương Tiêu - "Chiếc thuyền thứ hai sắp đầy, ngươi lên trước đi, có thể đi thì đi trước, kẻo lát nữa bị Trương Sĩ Thành đuổi kịp, mọi người lại chết chùm mất".

Dương Tiêu cũng không làm nhiều từ chối, xoay người leo lên thang. Trên thuyền cũng bắt đầu nhổ neo.

Bất thần, một tên lính quèn mà trước đó chẳng ai để mắt thoắt cái phi thân bằng khinh công trác tuyệt, giơ chưởng đánh lén Dương Tiêu từ phía sau.

"Cẩn thận!" Ân Lê Đình - giữ vai trò yểm hộ - không chút chần chừ mà nâng chưởng lên đón. Hai bên đều vận hết toàn lực, luồng khí mạnh mẽ từ nhát chưởng hất tung mũ giáp của tên lính, lộ ra khuôn mặt kỳ dị với cái trán lõm sâu. Kẻ này chính là gã phiên tăng trước đó, và cú đánh này của hắn chính là chí mạng với công lực đến tầng thứ mười của Long Tượng Bàn Nhược Công.

Cả hai chỉ giằng co trong chốc thì thấy toàn thân Ân Lê Đình bần bật, ngửa đầu phun ra một cột máu đỏ lòm rồi gục hẳn.

"Ân lục thúc!" - Trương Vô Kỵ gạt phắt một loạt binh lính trước mắt, hối hả lao tới.

Bấy giờ Dương Tiêu đang bám vào chiếc thang, theo con thuyền trôi ra năm trượng.

Nhìn từ xa xa, đội thuyền của Trương Sĩ Thành lại rầm rộ chèo tới, Dương Tiêu đành quay lại hô với Phạm Dao - "Phạm Hữu Sứ, nhất định phải chăm sóc tốt cho con rể của ta!".

Phạm Dao ôm lấy Ân Lê Đình, quan sát kỹ vết thương của hắn, cả người chỉ biết ngớ ra.

"Phạm Hữu Sứ, hãy đưa lục thúc lên thuyền trước. Mẫn Mẫn, muội cũng mau đưa Thù Nhi lên thuyền đi! Ta sẽ nhanh chóng đến chữa trị!" - Trương Vô Kỵ nói, rồi dưới sự dồn ép rát rạt, chàng buộc phải xoay mình tiếp tục chống đỡ.

Thế là Phạm Dao cõng Ân Lê Đình, Triệu Mẫn cõng Ân Ly lục tục trèo lên thang.

"Tiểu Chiêu, muội cũng lên đi" - Trương Vô Kỵ lại kêu.

Tên phiên tăng kia lại muốn một lần nữa lẩn vào đám người, Chu Chỉ Nhược thì im hơi lặng tiếng, vươn ra năm ngón tay thọc tới. Lần này tên phiên tăng chịu thua thiệt vì chưa từng chứng kiến võ công của đối phương. Hốt hoảng, hắn luống cuống chống đỡ, giơ cao tay trái cản nhát vuốt đầu tiên của Chu Chỉ Nhược, đồng thời tay phải thi triển Du Già Mật Thừa, ngoắt ngoéo phản kích nàng với hy vọng lợi dụng yếu tố bất ngờ để chiến thắng. Có điều, Chu Chỉ Nhược quá quen với thủ đoạn ấy, tay trái nhanh hơn suy tính mà chụp lấy, bẻ gãy cánh tay đang đột kích của hắn. Phiên tăng la đau oai oái, rồi thình lình, lại thêm một mũi tên xé gió lao đến, xuyên thủng tấm lưng hắn, mũi nhọn còn thù lù ngay trước ngực.

Chu Chỉ Nhược quăng hắn ra, ngó lên Triệu Mẫn đang đứng trên thuyền giương cung, cả giận quát - "Ai cho ngươi nhúng tay".

Triệu Mẫn cũng chẳng vừa, thúc giục - "Ngươi còn không lên thuyền, thuyền của Trương Sĩ Thành sẽ đuổi kịp mất! Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của ngươi có thể cản được đại bác sao?".

Chu Chỉ Nhược nghe vậy thì gấp gáp bay lên, vậy là chiếc cuối cùng bắt đầu nhổ neo. Lính tráng trên bờ thấy thế phóng thương vô thân thuyền. Trương Vô Kỵ dùng Càn Khôn Đại Na Di nhẹ nhàng chặn đứng tất cả, đồng thời ném ngược trở lại, quét đổ cả một lớp người.

Đợi thuyền đi được một đoạn, Trương Vô Kỵ mới xoay thân nhảy bật lên, bay xuống đuôi thuyền, nhưng chàng đánh giá thấp tốc độ của nó, suýt chút rơi tõm xuống nước do quá đà, may mà Tiểu Chiêu dùng Càn Khôn Đại Na Di chuyển hướng cho chàng, Trương Vô Kỵ bay ngang ra trước một đoạn thì thuận lợi bám lấy thang dây.

"Tiểu Chiêu, cô lợi hại quá!" - Lên được boong thuyền, Trương Vô Kỵ phấn khích nói rồi nhìn lại, đội thuyền của Trương Sĩ Thành vẫn còn cách xa, bản thân hoàn toàn đã ngoài tầm ngắm của đại bác, chàng thở phào, hồi sau lại than thở - "Trời ơi, chúng ta đi cứu người, vậy mà càng cứu càng khiến người chết thêm, lúc đi có năm chiếc thuyền, giờ chỉ còn ba".

Tiểu Chiêu lắc lắc đầu nói - "Công tử, không thể tính như vậy. Theo giáo lý Minh Giáo, giáo chúng gặp nạn, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn".

Trương Vô Kỵ gật đầu tán thành.

Phạm Dao ở phía sau thoạt run giọng gọi - "Giáo chủ, người đến xem Ân lục hiệp với!".

Trương Vô Kỵ bỗng thít chặt tim, sốt ruột chạy tới một mép khác của con thuyền, hỏi - "Lục thúc của ta thế nào rồi?".

Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược vây quanh Ân Lê Đình vẫn căng thẳng sắc mặt không thôi. Trương Vô Kỵ bèn nhanh chóng ngồi xuống bắt mạch, cố nén xúc động vỡ òa. Chàng đỡ Ân Lê Đình ngồi dậy, mình ngồi xếp bằng phía sau, bắt đầu truyền Cửu Dương Chân Khí.

Mọi người đều biết Ân Lê Đình đã đứt tâm mạch, phế phủ thương tổn nghiêm trọng, không còn hy vọng cứu chữa, hiện tại chỉ sót hơi tàn thoi thóp. Nhưng dù thế nào đi nữa Trương Vô Kỵ vẫn phải dốc lực, chàng đâu thể chấp nhận mình lại mất thêm cả lục thúc nữa.

Song, mặc cho chàng cố gắng bao lâu, mạch tượng vẫn yếu dần, yếu dần, sắc mặt người bệnh cũng gần kề màu tử vong trắng bệch. Trương Vô Kỵ tiếp tục dồn lượng chân khí khổng lồ, lòng quyết tâm: Ta có chết cũng phải cứu lục thúc sống thêm một ngày!

Chu Chỉ Nhược ngồi xuống trước Ân Lê Đình, thử truyền nội lực Cửu Âm sang. Không ai biết việc đồng thời tiếp nhận hai nguồn lực lượng âm dương sẽ ra sao nhưng đã đến nước này, đành phải dùng hết mọi cách để cứu người.

Hai luồng nội lực giao hội, Ân Lê Đình quả nhiên chuyển biến tốt hơn, lát sau mở mắt.

Trương Vô Kỵ òa khóc - "Lục thúc, lục thúc tội tình gì phải chịu thế này!".

Ân Lê Đình mấp máy môi, suy yếu bảo - "Đó là cha của Bất Hối, ta dĩ nhiên không thể để hắn gặp chuyện. Chỉ là không ngờ... Thật ra, thật ra ta hận hắn...".

"Lục thúc..." - Trương Vô Kỵ tiếp tục ra sức truyền chân khí, song lòng còn cấn cá, vẫn phải hỏi ra - "Lục thúc có điều gì muốn dặn dò không?".

Chu Chỉ Nhược cũng gia tăng nội lực hòng đáp lại, thậm chí cơ thể đã bắt đầu khó chịu.

Ân Lê Đình khẽ chần chừ, rồi lại nói - "Vô Kỵ, thay ta chăm sóc tốt cho Bất Hối, và Vãn Đường. Chỉ Nhược, cô là sư phụ của Vãn Đường, cũng nhờ cậy cô rồi...".

Chu Chỉ Nhược nghẹn ngào không thành tiếng, chỉ biết gật đầu mà cặp mắt rưng rưng.

Trương Vô Kỵ đáp - "Chắc chắn rồi, con sẽ xem Bất Hối như em gái ruột, Vãn Đường con cũng xem như con gái của mình".

Đoạn, Ân Lê Đình an lòng mà rằng - "Muội... muội ấy còn trẻ... con bảo muội ấy tái giả, cứ việc gả đi, ta..." - Cặp mắt của hắn mờ đục dần, mọi vật phía trước trở nên lòa nhòa. Trong cõi trắng xóa vô biên ấy, chỉ có một thân Nga Mi vẫn nhiễm sắc màu tươi đẹp, gợi nên biết bao quen thuộc nơi miền ký ức của hắn, nơi hắn vừa thân thương vừa khao khát. Hắn dùng phần hơi sức cuối cùng cầm tay Chu Chỉ Nhược, thỏa nguyện nói - "Hiểu Phù, Hiểu Phù, nàng rốt cuộc cũng đến thăm ta rồi".



🐾🐾🐾

*Ngư Dương Bề Cổ: ý là chỉ có chiến sự phát sinh.


🐾🐾🐾

🗣️ Editor:

Ở chương 9.2, quận chúa thấy chưởng môn dịu dàng với đồng môn thì lòng có ý muốn chiếm hữu phần dịu dàng này của chưởng môn. Cho nên ở chương 24.1, câu 'Chu Chỉ Nhược! Ngươi vờ vĩnh vừa thôi, lừa gạt được Trương Vô Kỵ thì có gì ghê gớm, có giỏi thì nũng nịu với ta xem!' của quận chúa cũng không phải bâng quơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com