{ 26.2 } VÂN SẦU HẢI TƯ
Lúc này, tiếng tán dốc bên ngoài khiến cho Triệu Mẫn tỉnh giấc. Nàng nhìn sang bên cạnh thấy chỗ gối trống không, chẳng hề ngạc nhiên. Thay vào đó, nàng hứng thú cầm lên thanh kiếm đặt trên giường, ngắm nghía một phen, cuối cùng búng ngón tay vào mũi kiếm, đánh giá - "Xem ra là lấy từ bọn thủy thủ. Thép Ô Tư này quả thật không tệ, tốt hơn nhiều so với loại của Trung Nguyên".
[1] Thép Wootz.
Hồi sau, nàng chỉnh trang bản thân mới đi ra. Thấy mọi người tụ tập trên boong phiếm chuyện, Triệu Mẫn lần lượt chào hỏi từng người.
Phạm Dao đứng dậy đáp lễ - "Quận chúa, chào buổi sáng".
Tiểu Chiêu cũng nhoẻn miệng - "Xem ra quận chúa tối qua ngủ rất ngon giấc".
"Đúng, kỳ thực ta và Chu Chỉ Nhược ở chung cũng không tệ" - Triệu Mẫn thoải mái đáp, đồng thời quét mắt một phen - "Ủa, cô ta đâu rồi?".
"Đang bận bịu trong bếp kia kìa" - Ân Ly chế giễu - "Chứ đâu giống với một số người, hôm qua hứa làm cơm, kết quả cả buổi cũng chưa thấy dậy".
Triệu Mẫn nghe xong nổi giận, đáp trả ác liệt - "Vậy là cô bắt Chu đại chưởng môn nấu cơm cho cô à? Da mặt dày thật đấy!".
Ân Ly hất cằm, không chịu thua - "Hôm nay cô ấy làm, mai ta làm. Mấy người bọn ta thay phiên nhau làm, tay nghề cô kém cỏi, cứ đứng sang một bên nhàn hạ đi!".
"Ai cần cô tới sắp xếp".
Trương Vô Kỵ nhanh tay chuyển một cái ghế tới, khuyên - "Được rồi, mới sáng ra đừng nổi nóng thế. Mẫn Mẫn, muội ngồi đây".
"Coi như muội nể tình huynh... hừ!" - Triệu Mẫn nén lại ngọn lửa không tên trong lòng, ngồi xuống cạnh Trương Vô Kỵ.
Những người kia lại tiếp tục tán gẫu, rồi nàng thấy mình ở đây càng ngồi càng khó chịu, lòng trống rỗng, cũng nghe không lọt tai những người khác kể cái gì, được hồi lâu thì nhận ra vấn đề, bật thốt - "Các người không sợ Chu Chỉ Nhược lại hạ độc sao?".
Đang hăng say nghe Phạm Dao kể chuyện Tây Vực, bỗng bị nàng ngắt ngang bằng một câu như thế, ai nấy đều ngớ ra. Trương Vô Kỵ nói - "Có lẽ là không đâu...".
Triệu Mẫn vội đứng dậy - "Muội không giống huynh hay vấp phải sai lầm cũ. Muội phải giám sát cô ta".
Ai cũng không ra ngăn cản, mặc cho nàng bỏ đi. Trương Vô Kỵ tự lẩm bẩm trong khó hiểu - "Mọi người đang lênh đênh trên biển, dù cho Chỉ Nhược thật sự có mục đích khác thì cũng đâu thể chọn lúc này ra tay ngay được".
Tiểu Chiêu nhoẻn miệng rạng ngời - "Công tử đừng lo, hiển nhiên chỉ vì quận chúa càng hứng thú với Chu chưởng môn hơn thôi".
Trương Vô Kỵ thở dài - "Hai người họ ở chung thì y như nước với lửa, suốt ngày chỉ chực cãi vã, dù có kéo ra cũng chẳng chịu buông tha".
"Có đôi khi con người ta càng dễ chú ý đến kẻ tử thù của mình một chút" - Tiểu Chiêu bảo.
Trương Vô Kỵ gật đầu tán thành - "Phải. Ta cảm thấy khi còn đối đầu với Triệu Mẫn, muội ấy càng quan tâm đến ta hơn, nhưng sau khi quan hệ đã tốt rồi, ta lại bắt đầu thấy mình chịu lạnh nhạt".
"Bản tính ham chơi của quận chúa nương nương vẫn khá cao, có lẽ càng thích thú quá trình tranh đấu hơn cả" - Tiểu Chiêu buông ý sâu xa - "Chỉ sợ không thích hợp cuộc sống 'nâng khay ngang mày' [2] như thế".
[2] Vợ chồng nhất mực tôn trọng nhau, yêu thương thắm thiết, cuộc sống hòa thuận, êm đềm, không cãi vã.
Trương Vô Kỵ cúi đầu không nói, như có điều suy nghĩ.
Triệu Mẫn bước vào gian bếp thì thấy Chu Chỉ Nhược đang cúi đầu rửa con cua biển cuối cùng. Người nọ làm việc hết sức tỉ mỉ, mà mặt mày lại lộ vẻ không cam tâm tình nguyện.
"Ngươi gan thật đấy, dám dùng tay không bắt cua" - Triệu Mẫn nhìn con cua bị bung vỏ còn giơ càng hung hăng, lòng phát hoảng.
"Tới làm gì?" - Chu Chỉ Nhược gắt gỏng.
"Dĩ nhiên là giám sát ngươi rồi, ai mà biết ngươi đang toan tính mưu đồ gì chớ!" - Triệu Mẫn dõng dạc nói.
Chu Chỉ Nhược chả buồn ngẩng đầu - "Ta muốn hạ độc thì cũng phải nhờ quận chúa triều đình cung cấp Thập Hương Nhuyễn Cân Tán chứ".
Triệu Mẫn theo bản năng sờ lồng ngực, xác nhận lọ thuốc vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Chỉ Nhược bẻ đứt con cua rồi ném vào thùng nhỏ trước mặt Triệu Mẫn, mỉm cười nói - "Để ta nấu, dù sao cũng an toàn hơn so với kẻ luôn mang theo độc dược trên người, đúng chứ?".
"Cái này ai mà biết được" - Triệu Mẫn ngồi xổm xuống, vờ kiểm tra nguyên liệu. Cá, tôm, cua đều đã được làm sạch bùn cát và nội tạng, sắc thịt tươi mới, óng ánh và trong veo khiến lòng nàng rung rinh, dâng trào vui sướng, thế là ngoài miệng tán thán - "Chu đại chưởng môn nhà ngươi quả thực là hiền thục nha".
"Đã lâu không làm những việc này, tay nghề đã vụng, chỉ sợ khiến người ta chê cười" - Chu Chỉ Nhược nhấc chiếc thùng gỗ, đổ thức ăn vào nồi đã nấu gạo xong.
"Ai mà chê ngươi chứ? Một nữ tử như Chu chưởng môn vừa giỏi việc lớn vừa đảm việc nhà, chẳng những nam nhân si mê, ngay cả thân nhi nữ ta đây cũng ao ước cưới về nhà thôi".
Chu Chỉ Nhược lườm nàng, song thấy người nọ cũng đong đầy vui vẻ mà đăm đắm nhìn mình, nhan sắc tuấn tú đến mức vạn vật phải chào thua trước sự xán lạn ấy. Bực bội và thẹn thùng đan xen, Chu Chỉ Nhược quay đầu, lí nhí - "Bớt nói chút".
Không lâu sau, nhóm bên ngoài nghe thấy mùi thơm phưng phức bèn ùa vào. Ngoại trừ Tiểu Chiêu, mỗi người đều được chia cho một chén cháo, đứng ngay trong bếp mà thưởng thức.
Thèm thịt đã lâu, Trương Vô Kỵ liên tục khen ngon, Chu Chỉ Nhược cũng không trả lời, chỉ cười cho phải phép, rồi chàng thấy Tiểu Chiêu vẫn ngồi im phăng phắc, chỉ lặng lẽ ở cạnh mọi người, liền quan tâm hỏi - "Tiểu Chiêu, cô thật sự không muốn ăn mặn chút nào sao?'.
Tiểu Chiêu lắc đầu - "Công tử, tôi là giáo chủ tổng giáo, người khác đều nghiêm túc tuân thủ giới luật, tôi sao lén lút ăn thịt được?".
"Sợ gì chứ? Chẳng phải còn có vị chưởng môn Nga Mi đang ăn vụng kia sao?" - Triệu Mẫn nói.
Chu Chỉ Nhược bất mãn cãi - "Triệu Mẫn, cẩn thận lời nói của ngươi! Ta còn chưa xuất gia".
"Trước kia ngươi đâu phải nói vậy".
"Chí ít... không hoàn toàn xuất gia"'.
Triệu Mẫn buồn cười một trận, lại chuyển hướng Tiểu Chiêu - "Thật ra, theo ta, một số quy tắc trái ngược bản năng con người thì không cần tuân thủ cũng được, đặc biệt là cái chuyện không làm thánh nữ thì sẽ bị thiêu sống gì đó... Tiểu Chiêu, chi bằng thừa lúc mình là giáo chủ, bỏ hết mấy thứ vớ vẩn này đi".
Tiểu Chiêu lắc đầu, cười khổ - "Quận chúa nương nương thật đề cao quá mức thứ quyền lực nhỏ nhoi này của tôi rồi, chuyện liên quan đến lễ giáo, chỉ sợ có là Khả Hãn cũng khó mà làm bừa được".
"Chậc, cô nói phải" - Triệu Mẫn cúi đầu suy tư, sau đó im như phỗng.
Phạm Dao cười bảo - "Đây cũng là nguyên nhân chính khiến ta không muốn đi Ba Tư, theo tổng giáo, chẳng khác gì đi Thiếu Lâm xuất gia làm hòa thượng".
Trương Vô Kỵ thành thật nói - "Khác chứ, Minh Giáo chúng ta chí ít còn có thể cưới vợ sinh con".
"Giáo chủ, lẽ nào chính người không rõ ư? Minh Giáo ta chỉ cho phép lấy một, còn phải toàn tâm toàn ý, khó hơn là độc thân cả đời nữa" - Phạm Dao cười ha hả, vừa xong thì nhận lấy ánh mắt phán xét từ bốn vị nữ tử, thế là thu khóe miệng, vỗ miệng mình thật vang, xỉ vả - "Phì phì phì, cái miệng thúi của ta cứ thích nói bậy, ta tự phạt trước đây".
Ân Ly hài lòng khoanh tay, cười nói - "Vậy còn tạm được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com