Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 30.3 } PHÙ THẾ TÂN CỰU

"Cái... cái gì?" - Trương Vô Kỵ nói - "Chẳng lẽ những lời đó là lừa bọn họ sao?".

"Không lừa bọn họ, e rằng hôm nay khó thoát thân" - Nàng đáp - "Lúc trước Điền, Vương dễ giết, bọn hắn lấy cớ ngoại chiến không cho ra tay, bây giờ hai người đó ở trong quân của Nhữ Dương Vương càng khó đối phó hơn, những người này lại kêu gào đòi thay trời hành đạo... Ta chính là nhìn không vừa mắt, cố tình chẳng vội vã báo thù nữa, dẫu sao cũng nhẫn hơn một năm, đợi thêm vài ngày thì đã là bao?".

"Vậy phái Nga Mi làm sao bây giờ? Đây là lời thề trước mặt quần hùng thiên hạ đấy!" - Miệng lưỡi chàng cuống quýt - "Lẽ nào cô thật sự cam tâm để Nga Mi chịu nhục ở nhóm hạng hai? Nói không chừng đến lúc đó còn bị ép giao ra bí kíp võ công, Võ Đang bọn ta cũng...".

"Nếu là kẻ thù khác, ta quả thật phải lo lắng một chút" - Chu Chỉ Nhược lên ngựa, thần sắc tự nhiên, ngữ khí nhẹ nhõm - "Nhưng lần này muốn đối phó là Nhữ Dương Vương, tự có Triệu Mẫn thu dọn bọn họ. Đợi đến khi nhóm hạng nhất chết hết, Nga Mi hạng hai của ta chả phải lại trở thành hạng nhất rồi sao? Điểm này ta cũng là học theo những người đó đấy. Ngươi cứ như vậy mà chuyển cáo với Du nhị bá đi, để ông ta đừng quá lo".

Trương Vô Kỵ nghe mà há hốc mồm, tâm cảnh vẫn phức tạp nên thở dài thườn thượt - "Mẫn... Triệu cô nương làm kẻ địch thực rất khó đối phó. Hầy, ta thật sự không biết nên mong quân đồng minh thua hay thắng nữa, bọn họ đáng ghét, nhưng cũng có lý, tuy có lý, nhưng vẫn rất đáng ghét...".

"Ngươi và ta chẳng lẽ không đáng ghét sao? Ta dầu gì cũng làm không được thánh nhân, Trương Vô Kỵ ngươi từ xưa nay đều muốn làm người tốt không có lập trường, chả phải cũng là đồng lõa của kẻ ác đó sao?" - Nàng cười cười, rồi thúc ngựa đi.




Lúc này, Triệu Mẫn cũng đang trên đường phía nam. Cuộc gặp gỡ giữa nàng và Trần Hữu Lượng cực kỳ suôn sẻ, đối phương vừa nghe mục đích nàng đến bèn thở phào nhẹ nhõm, rất hào phóng lấy ra Vũ Mục Di Thư - "Ta xem bộ binh thư này hoàn toàn là có tiếng không có miếng, khó trách Chu Nguyên Chương nỡ lấy nó ra lừa hàng. Đơn giản là, chẳng có tác dụng gì! Phía bắc mùa đông lạnh rét, quận chúa nương nương cứ việc cầm đi đốt lửa sưởi ấm nhé!".

Triệu Mẫn nghe vậy không khỏi cười nhạo - "Lẽ nào các ngươi không biết dùng? Người Mông Cổ bọn ta năm xưa có rất nhiều kẻ tận mắt chứng kiến uy lực của bộ binh thư này, sao đến chỗ ngươi lại trở nên bất kham như vậy?".

Trần Hữu Lượng khịt mũi khinh thường - "Cái này có gì mà không biết dùng? Chữ Hán bọn ta còn không biết đọc sao? Sách này nếu thật thần kỳ như lời đồn, Chu Nguyên Chương trước đó cớ gì mà bị động? Bên bọn ta lấy ra xài cũng thấy nhặng xị, còn không bằng cứ theo cách nguyên thủy của mình mà đánh".

Triệu Mẫn nhận lấy sách, lật xem một hồi, cho rằng phần đầu tổng luận binh pháp viết rất có kiến giải, nhưng với tư tưởng tổng thể của các binh thư khác cũng không khác biệt lớn, không mới mẻ lắm, chẳng có tác dụng hóa mục nát thành thần kỳ gì. Khi lật đến phần trận pháp, nàng liếc mắt một cái liền nhận định đây mới là tinh túy thực sự của quyển sách này, tất cả huyền diệu xoay chuyển càn khôn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh đều ẩn chứa trong sự biến hóa của ngũ hành bát quái ấy. Chỉ là nhìn trên giấy, nàng khó suy ra được gì, bèn lập tức bảo Trần Hữu Lượng cho mượn một nhóm người, ở trên sân diễn võ chiếu theo sơ đồ trận thế trong sách mà luyện tập.

Trần Hữu Lượng thấy bộ dạng cố chấp của nàng, rất buồn cười, vô cùng sảng khoái cho Triệu Mẫn mượn người, tùy nàng sắp xếp.

Thế là sau khi diễn tập, Triệu Mẫn phát giác những trận pháp này thật là... tào lao!

Đương nhiên, cách nói ấy có chút khoa trương. Mỗi bộ bài binh bố trận thoạt nhìn đều rất có lý, chỉ là diễn luyện thực tế lại luôn thiếu hiệu quả hơn mong đợi, cái gọi 'sai một ly, đi một dặm' chính là như vậy.

Triệu Mẫn loay hoay cả một buổi chiều, trong đầu cuối cùng đưa ra kết luận: Vũ Mục Di Thư đã bị sửa đổi, hơn nữa sửa rất tinh diệu, khiến cho người thường rất khó phát hiện. E rằng phải là một người tinh thông dịch lý mới làm được.

Nàng không khỏi nheo mắt, chậc chậc lắc đầu, nhất thời chẳng biết trong lòng mình đối với kẻ sửa sách hỗn xược này là thưởng thức nhiều hơn hay căm giận nhiều hơn.

"A Đại, trước kia ngươi lăn lộn giang hồ, chắc hẳn quen biết rất nhiều du hiệp, hoặc là sát thủ nhận tiền làm việc, đúng không?" - Trên đường về, Triệu Mẫn vừa đi vừa hỏi.

"Đúng là quen biết không ít" - A Đại thành thật trả lời - "Có một số bang phái làm việc cho cả hai phe chính tà, chỉ cần tiền đưa đủ, bọn họ hoàn toàn không quan tâm đúng sai, giết người phóng hỏa đều là chuyện nhỏ".

Triệu Mẫn lẩm bẩm - "Hầy, xem ra lại đến lúc thành lập một Chính Khí Bang nữa rồi".

"Chủ nhân cần thuê rất nhiều người giang hồ sao?".

"Tứ Xuyên hiện tại bị Minh Ngọc Trân chiếm cứ, quân đội của chúng ta không tiện vào đó, nhưng nhóm cỏ dại này có thể tự do hành tẩu khắp nơi" - Triệu Mẫn suy tư, rồi ngạo nghễ cười - "Ta cho ngươi một ngàn lượng hoàng kim, ngươi đi gom góp năm trăm cao thủ võ lâm, để bọn chúng chia nhau vào Mi Châu chờ lệnh. Có người nha, thật sự là khiến ta nhớ nhung, nhớ đến ngứa ngáy tâm can, không còn cách nào khác, chỉ đành dùng chút thủ đoạn bắt nàng ta lại".



🐾🐾🐾

*Phù thế tân cựu: chỉ sự thay đổi không ngừng của thời đại, cũng chính là sự thay đổi địa vị của giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com