{ 31.2 } HOÀNG TƯỚC TẠI HẬU
Chu Chỉ Nhược biến sắc, thậm chí theo bản năng né tránh ánh mắt đang chằm chặp vào mình của Triệu Mẫn, lát sau khiên cưỡng ngẩng đầu, đối mặt với nàng, lòng đầy nghi hoặc: Sao nàng lại đến đây?
"Sao lại là ngươi nữa!" - Hoa Nhược Dân mở miệng - "Lần trước chính là Chính Khí Bang của ngươi đột nhiên phản bội, thả Lý Hỉ Hỉ và đám kia chạy thoát. Ngươi rốt cuộc là ai? Hôm nay tới đây lại có mục đích gì?".
Triệu Mẫn cười tươi tắn - "Mục đích ta đến cũng gần giống các ngươi thôi, cho nên nói, Chu chưởng môn hẳn là không rảnh tiếp các ngươi nữa đâu, vì nàng phải đi với ta một chuyến. Còn ta là ai ư, hôm nay không giấu giếm nữa, ta là con gái của Nhữ Dương Vương nắm giữ binh quyền Đại Nguyên, cũng là Thiệu Mẫn quận chúa do hoàng đế sắc phong, tên thật là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ!".
Thành Hoa Tử nghe vậy, thô lỗ nhổ một bãi nước bọt - "Thì ra là con nha đầu Thát Tử này! Hôm nay có chúng ta ở đây, há có thể cho ngươi bắt cóc chưởng môn Nga Mi đi được!".
Triệu Mẫn nhướng mày, từ đầu chí cuối chỉ nhìn Chu Chỉ Nhược, bảo - "Đây là ta đang giải quyết tranh chấp đó, Chu chưởng môn đi theo ta, các ngươi cũng không cần tiếp tục làm khó Nga Mi nữa đúng không? Dù sao Cửu Âm Chân Kinh hiện tại chỉ tồn tại trong tay Trương Chân Nhân và trong đầu Chu Chỉ Nhược, nàng đi rồi, các ngươi cứ lên Võ Đang đòi thôi!".
"Con yêu nữ này, ngươi muốn chưởng môn nhà ta theo ngươi làm gì?" - Tĩnh Già cả giận quát.
Triệu Mẫn cười khúc khích, gõ gõ cây quạt, ra dáng công tử xa hoa trác táng - "Dĩ nhiên là nhớ nàng ta rồi".
Chu Chỉ Nhược nhìn sang chỗ khác - "Ngươi chớ nói bậy!".
"Được, ta không nói bậy" - Triệu Mẫn lập tức đáp ứng, rồi hướng về những kẻ khác - "Còn nguyên nhân ư, không tiện báo cho các vị lắm đâu, trên người Chu chưởng môn có thứ ta cần, nhưng cụ thể là gì, đây là bí mật".
"Ta sẽ không theo ngươi" - Chu Chỉ Nhược bướng bỉnh phản kháng - "Đường đường là chưởng môn Nga Mi, há lại dễ dàng khuất phục dưới quyền uy của một tên Hồ Lỗ ngoại tộc như ngươi? Lần trước trúng kế bị ngươi lừa, lần này ngươi tự mình dâng tới cửa, đúng lúc để ta tính sổ luôn với ngươi!".
Long Thiên Hưng tuốt kiếm, chắn trước mặt Chu Chỉ Nhược, quát - "Đúng, bọn ta nhất trí đối phó với ngoại tộc trước, đuổi con nha đầu Thát Tử này đi rồi hẵng nói".
Đệ tử Nga Mi cũng phẫn nộ chẳng kém - "Hôm nay dù cả phái liều chết, bọn ta vẫn sẽ không để yêu nữ nhà ngươi bắt chưởng môn nhân của bọn ta đi đâu!".
Triệu Mẫn phả hơi thở dài, cởi ngọc bội bên hông, giơ cao, lắc lắc, cười mà rằng - "Chu Chỉ Nhược, ngươi xem cho kỹ, đây là vật gì".
Trong mắt Chu Chỉ Nhược lóe lên vẻ nghi hoặc, sau lập tức hiểu ý, bay xuống bậc thang, đoạt lấy ngọc bội, run run mấy chữ - "Đây, đây là vật gia truyền của Quách Công Phá Lỗ, sao lại trong tay ngươi!".
Triệu Mẫn gật gù, giải thích - "Không phải đã rõ ràng lắm sao? Hậu nhân của Quách Phá Lỗ, cũng chính là huyết mạch duy nhất của Quách gia trên đời này, đã bị ta bắt được".
Đám người - bao gồm cả phái Nga Mi - nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Trước đó tuy chưa từng hay biết Quách gia còn có huyết mạch truyền thừa nhưng cũng không nghi ngờ lời xảo trá này. Xét cho cùng khi thành Tương Dương thất thủ, Quách Phá Lỗ đã qua tuổi lập thân, hẳn là có con cái mới đúng, mà tin tức về hậu nhân của hắn rất có thể chỉ chưởng môn các đời của Nga Mi nắm bắt được.
Triệu Mẫn tiếp - "Giấy nào gói được lửa? Phủ Nhữ Dương Vương của ta đã quyết tìm người, há có đạo lý tìm không thấy?" - Nàng híp mắt, tiến lên hai bước lại độc ác mà rằng - "Chu Chỉ Nhược, ngươi nếu không theo ta, ta sẽ khiến Quách gia tuyệt hậu, đến lúc đó, ngươi hoàn toàn có lỗi với tổ sư Nga Mi của ngươi, thành một kẻ bất trung bất hiếu bất nghĩa!".
Lại nói, vợ chồng Quách Hoàng trấn thủ Tương Dương mấy chục năm, kết cục vẫn tử trận sa trường, da ngựa bọc thây, võ lâm nhân sĩ không ai là không kính nể, tự nhiên sẽ hy vọng huyết mạch nhà hắn được kéo dài. Nay nghe nói Quách gia còn có hậu nhân, mọi người dĩ nhiên cả mừng, ấy vậy mà bị người Mông Cổ bắt đi, không khỏi xen vào đó thêm vạn phần lo lắng, thế là ánh mắt đổ dồn vào Chu Chỉ Nhược, những mong nàng có thể nghĩ ra cách vẹn toàn đôi đường.
Chu Chỉ Nhược mặt nhăn mày nhó, rốt cuộc thở dài bất lực, chán chường ưng thuận - "Được, ta theo ngươi, chỉ cần ngươi thả bọn họ ra".
"Yên tâm đi, Thiệu Mẫn quận chúa ta xưa nay nói được làm được, bọn chúng đối với ta chả có tác dụng gì, ai thèm nuôi bọn chúng ăn cơm chùa đâu!" - Đoạn, Triệu Mẫn moi ra một chiếc lọ sứ tinh xảo nho nhỏ - "Vẫn là quy tắc cũ, mời Chu chưởng môn tự mình uống Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Võ công ngươi cái thế, chỉ dùng cùm xiềng thì khó khống chế được".
Chu Chỉ Nhược khựng lại, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, chất vấn - "Có cần thiết như vậy không?".
Triệu Mẫn nháy mắt với nàng, cũng nhỏ giọng như muỗi kêu - "Tin ta đi, diễn thì phải diễn cho thật, diễn đến cùng, tựa như lần Kim Hoa bà bà bắt ngươi uống thuốc đó, là giả".
Chu Chỉ Nhược nhìn vào đôi mắt trong veo, trắng đen rõ rệt của nàng cùng nụ cười chân thành bên môi, không khỏi hồi tưởng từng đoạn tình ý quyến luyến trước kia, lòng xao xuyến, rồi lại ảo não nghĩ: Thôi, bản thân Triệu Mẫn vốn là độc dược, ta đã trót uống rồi".
Nàng mở nút lọ, thoạt tiên xộc vào mũi là hương mật hoa, quả thực khác với Thập Hương Nhuyễn Cân Tán không màu không mùi không vị trước đây, thế là quyết định tin nàng một lần, ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong đấy.
"Chưởng môn, đừng mà!" - Các đệ tử Nga Mi hãi hùng không ngớt.
Chu Chỉ Nhược xoay người lại, vẻ mặt thê lương lắc đầu với họ, buông lời trấn an - "Ta không sao, các ngươi cứ yên tâm chờ ta về đi".
Triệu Mẫn nghịch chiếc quạt, đắc ý tiến lên một bước nói với họ - "Chu chưởng môn nói không sai, Triệu Mẫn ta là người thương hương tiếc ngọc, ắt sẽ đối đãi tử tế, không ép người quá đáng, chư vị tiểu tỷ muội cứ yên tâm".
Một số khi chứng kiến sự hả hê của Triệu Mẫn, càng cảm thấy nàng chẳng tốt lành gì, nhận định rằng trụ cột nhà mình chuyến này lành ít dữ nhiều, thoáng cái sốt ruột mà khóc òa lên. Trí Minh và Trí Vân khóc thê thảm nhất, sư phụ bị quân Nguyên bắt đi, đấy chẳng khác nào giống như trời sập, thật lo nàng sẽ gặp bất trắc.
"Ôi, ta đáng sợ đến thế sao?" - Triệu Mẫn cười lắc đầu, trong âm thanh nhuốm ý vui trên nỗi đau người khác.
Chu Chỉ Nhược nghiêm mặt nói - "Ngươi bớt nói vài câu đi".
"Được được được, nghe ngươi cả" - Đoạn, Triệu Mẫn phất tay, sai người xích hai cổ tay Chu Chỉ Nhược lại, áp giải nàng đi.
Phái Thanh Thành cùng các phái khác vốn đến gây chuyện, song thấy Chu Chỉ Nhược hiên ngang vì nghĩa, lòng bội phục muôn phần. Bọn họ tuy đều ủ mưu đồ riêng, bị danh lợi nhấn chìm, nhưng vẫn còn một lòng nghĩa hiệp, lẽ đó đồng loạt quỳ xuống đất, trịnh trọng bái biệt - "Cung tiễn chưởng môn sư thúc!".
Về sau, màn kịch trên Kim Đỉnh kết thúc, bốn phái ủ dột thu dọn thương vong nhà mình, còn Tĩnh Huyền nghĩ thiếu vắng Chu Chỉ Nhược, Nga Mi đã mất đi sức chống cự với những tên này nên chủ động lấy ra nguyên bản kiếm phổ Hồi Phong Phất Liễu Kiếm tặng họ, đồng thời chúc họ tại Sơn Đông hành sự thuận lợi. Thế là mấy nhà lại hòa giải, thậm chí có nói có cười, hỏi han lẫn nhau.
Sau khi tiễn khách, các đệ tử đời thứ tư của Nga Mi tề tựu tại đại sảnh, nửa lo nửa tò mò mà bàn tán về Triệu Mẫn. Rốt cuộc ả ta có ý gì với chưởng môn nhà mình? Chung quy vẫn không ai hạ được kết luận.
Đợi nhóm người của mình khuất bóng khỏi tầm mắt của đám đông trên Kim Đỉnh, Triệu Mẫn sai thuộc hạ cởi trói cho Chu Chỉ Nhược, rồi đích thân tới gần - "Chỉ Nhược, quả nhiên là chúng ta tâm đầu ý hợp, chỉ một ánh mắt đã có thể bịa thành câu chuyện gạt ngần ấy người" - Triệu Mẫn xắn tay nàng, hớn hở reo.
Ngọc bội là vật tùy thân trên người Triệu Mẫn, và Quách Phá Lỗ cũng không thực sự để lại hậu duệ nào cả.
"Sao... sao ngươi tới đây?" - Chu Chỉ Nhược dòm bộ dạng tươi rói của nàng, cảm giác mọi thứ trước mắt hệt như ảo mộng.
"Nhớ ngươi nên tới thôi" - Triệu Mẫn cười hiền hòa - "Lúc ngươi cần ta sẽ luôn xuất hiện, không phải sao? Đây chính là duyên phận".
Chu Chỉ Nhược cúi đầu, xúc động khiến nàng vô thức muốn trốn tránh, tính nói với Triệu Mẫn rằng màn kịch đến đây cũng nên kết thúc, mình cần phải quay về, ấy vậy mà ngay lúc này trái tim Chu Chỉ Nhược bỗng dưng đập nhanh, cả người bủn rủn, đầu óc chợt nảy sinh dự cảm chẳng lành, dừng bước hỏi - "Ngươi cho ta uống, là thuốc độc thật?".
"Đã nói rồi mà, là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán" - Triệu Mẫn dời mắt, tránh nhìn nàng - "Bởi vì là ngươi, ta còn chu đáo dặn người cho thêm chút mật hoa hòe, để hương vị thơm ngọt hơn".
"Triệu Mẫn, ngươi..." - Chu Chỉ Nhược nổ đom đóm mắt, muốn ra tay, nhưng độc tính đã phát tác đến đỉnh điểm, nàng che ngực, mềm nhũn ngã xuống đất.
Bấy giờ nàng hoàn toàn không còn sức lực để tức giận nữa, chỉ biết bi ai than - "Ta ngỡ ngươi và ta cùng nhau lừa gạt mọi người, nào ngờ người ngươi lừa gạt trong đó có cả ta, thế mà ta thật sự tin tưởng ngươi...".
"Chỉ Nhược, ta không còn cách nào khác" - Triệu Mẫn bắt đầu mềm lòng, chua xót vô cùng, khi quay lại thì thấy Chu Chỉ Nhược đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Triệu Mẫn thương tiếc ôm nàng lên, đích thân đưa nàng đi một đoạn rồi lên xe ngựa dừng ở đường lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com