Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 31.3 } HOÀNG TƯỚC TẠI HẬU

Canh khuya hôm ấy, đoàn người của Triệu Mẫn nghỉ ngơi bên đường, Chu Chỉ Nhược rốt cuộc tỉnh lại sau cơn ho khan. Mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng trông thấy là ánh lửa ấm, rồi sau đó, là túi nước mà Triệu Mẫn đưa tới. Nàng quả thực khát khô cả cổ, mặc dầu trong lòng còn oán Triệu Mẫn nhưng cũng không nỡ từ chối, đón lấy túi nước liền hớp một hơi dài.

Triệu Mẫn biết Chu Chỉ Nhược xưa nay da mặt mỏng, bèn trêu chọc - "Đây là túi nước ta vừa dùng đấy, có khi còn dính cả son của ta, Chu chưởng môn lại chẳng hề chê ha".

Lời dứt, Chu Chỉ Nhược đỏ bừng mặt, có điều vì sĩ diện nên vẫn cứng miệng cãi - "Đâu phải ta chưa từng cùng ngươi..." - Nói được phân nửa, nàng càng phát ngượng, không tiếp nổi.

Mà Triệu Mẫn nghe thế, trái tim chợt thắt lại, nhịp thở dồn dập phút chốc, đè nén không được khao khát sau bao lần ngày nhớ đêm mong, thế là mạnh tay lôi thân xác rệu rã của Chu Chỉ Nhược vào đặng ấn hôn lên bờ môi ấy. Chu Chỉ Nhược giơ tay chặn môi người nọ, xiềng xích trên cổ tay cũng theo đó leng keng vui tai.

Triệu Mẫn vừa tủi vừa làm nũng - "Sao, không cho hôn nữa à?".

Chỉ thấy hai mắt Chu Chỉ Nhược sáng trong, chẳng vướng chút ý loạn tình mê, giữa mày lại vẽ về mảnh trăng non làm tăng thêm phần lạnh nhạt thoát tục. Nàng chìa tay ra hỏi - "Thuốc giải đâu?".

Triệu Mẫn cười, nắm bàn tay đang đòi hỏi của nàng mà hôn một cái - "Ta đưa ngươi thuốc giải, chẳng phải ngươi sẽ lập tức bỏ chạy sao?".

"Đừng đùa nữa" - Chu Chỉ Nhược nhả giọng ỉu xìu - "Ta rất bận, ngươi đừng có lúc này dây dưa ta...".

"Ngươi bận? Ta khi trước cũng rất bận, ngươi đâu chịu buông tha ta. Sao? Chỉ cho dân chúng thắp đèn, không cho quan châu phóng hỏa [1] à?" - Đoạn đến đây, Triệu Mẫn liền bực dọc, tiện thể cắn một cái lên cổ tay Chu Chỉ Nhược nhằm hả giận. Hiếm khi gặp Chu Chỉ Nhược trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán mà mất hết lực chống trả, một thân võ công chẳng thi triển nổi, chỉ biết phó mặt cho người định đoạt, Triệu Mẫn đương nhiên phải nắm lấy cơ hội bắt nạt nàng một phen.

[1] Quận chúa là đang nói ngược lại từ câu 'Chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn', chỉ những người tự cho mình quyền làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng lại đòi hỏi người khác phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt hoặc không cho phép người khác có những quyền lợi chính đáng.

Chu Chỉ Nhược đau đến hít một hơi sâu, nghiến răng - "Triệu Mẫn, ngươi cứ đợi đấy!".

"Hừ, ta không chỉ đợi, mà còn mong chờ lắm đây" - Triệu Mẫn lại âu yếm áp bàn tay nàng lên má mình, cười như không cười, dịu dàng bảo - "Chỉ Nhược, kỳ thực ta muốn xin ngươi một thứ, chỉ cần ngươi chịu cho, ta lập tức thả ngươi đi".

Chu Chỉ Nhược kìm lòng không đặng mà miết ngón tay qua khuôn mặt xinh đẹp lại mang vài phần thanh tú của Triệu Mẫn, thái độ mềm mỏng hơn, hỏi - "Ngươi muốn gì?".

Triệu Mẫn từ trong áo móc ra cuốn Vũ Mục Di Thư mà Trần Hữu Lượng đưa mình để nhóm lửa, cười mà rằng - "Ta muốn bản gốc chưa bị Chu Chỉ Nhược ngươi sửa đổi".

Chu Chỉ Nhược nhìn chăm chú, ánh mắt chợt lạnh băng, đột ngột hất tay Triệu Mẫn ra - "Hôm nay nếu không phải đúng lúc mấy môn phái kia tới sinh sự, lấy tính mạng cả Nga Mi ra uy hiếp ta, thì chính là Triệu Mẫn ngươi, có đúng không?".

"Nếu ngươi nhất định phải nghĩ như vậy..." - Triệu Mẫn trầm ngâm - "Ta chỉ có thể nói, giả như ngươi không hợp tác, ta cũng không phải không thể áp dụng cách này. Nhưng chuyện tới nước này rồi, nào có giả như gì nữa, trên thực tế vẫn là ta giúp ngươi".

"Ngươi bớt ngụy biện đi!" - Chu Chỉ Nhược trừng mắt phẫn nộ, sôi gan ngứa tiết trước sự dối gạt của đối phương - "Ngươi dẻo miệng lắm Triệu Mẫn. Điều bao nhiêu người đến bao vây Nga Mi, còn dám bảo rằng giúp ta" - Mắng xong, nàng lại nhẫn không được, đỏ tròng mắt.

Thái độ của Triệu Mẫn cũng trở nên nghiêm túc vô ngần, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt ướt của đối phương, thành khẩn nói - "Chỉ Nhược, hiện tại ta thật sự rất cần Vũ Mục Di Thư, chỉ cần ngươi chịu đưa, ta đương nhiên sẽ không cần dùng đến họ. Ai cũng có khó xử, chúng ta thông cảm cho nhau đi" - Rồi lại hỏi - "Phần trận pháp của binh thư là do ngươi sửa, có đúng không?".

Chu Chỉ Nhược vốn có thể giả ngu trước chuyện này, dẫu sao Triệu Mẫn cũng chỉ đang suy đoán, biết đâu do mưu sĩ bên Chu Nguyên Chương tinh thông âm dương ngũ hành sửa đổi. Nhưng Chu Chỉ Nhược lại có khuyết điểm khi khống chế cảm xúc, hiện tại nàng chỉ cảm thấy mình bị Triệu Mẫn lừa gạt tình cảm, thẹn quá hoá giận liền muốn chọc tức đối phương, trực tiếp thừa nhận - "Không sai, là ta sửa đổi!".

Triệu Mẫn không khỏi kinh ngạc - "Sao ngươi làm vậy? Tìm ra binh thư này để kháng Nguyên chẳng phải là sứ mệnh trọng đại từ xưa của phái Nga Mi các ngươi sao?".

Chu Chỉ Nhược cười lạnh - "Vũ Mục Di Thư nếu thật sự thần kỳ, có thể bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, vậy người cầm binh thư sau khi làm hoàng đế, đoạt được giang sơn, ta còn có thể sống sao?".

Triệu Mẫn trầm tư, rồi cũng gật đầu - "Không sai, đúng là đạo lý này. Bọn họ nhất định sẽ sợ có người thứ hai đạt được binh thư, mà ngươi là người từng tiếp xúc với Vũ Mục Di Thư, dĩ nhiên phải bị giết đầu tiên".

"Ta vốn muốn đưa cho Tống Thanh Thư, để hắn thay ta giao ra ngoài, nghĩ đến sau này nếu có người tìm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng ta" - Chu Chỉ Nhược ngửa đầu thở dài - "Đáng tiếc thay, người duy nhất trên đời sẽ không phản bội ta, đã chết rồi!".

Triệu Mẫn nghe mà ngứa ngáy tâm can, một ngọn lửa không tên thoáng bập bùng trong lòng, vì thế mắng lớn - "Hắn chết cũng đáng đời, chết rất đáng đời! Tống Thanh Thư lúc ấy nếu không chết, ta hiện tại cũng phải đi giết hắn!".

Chu Chỉ Nhược thế là vì dỗi nàng mà nói - "Vậy ta càng không để cho ngươi được như ý, ta sẽ che chở cho hắn".

"Hừ, tùy ngươi nói thế nào, dù sao hắn cũng đã hóa tro" - Triệu Mẫn lại dịu dàng nhìn Chu Chỉ Nhược, bình tĩnh hỏi - "Chỉ Nhược, ngươi đưa Vũ Mục Di Thư cho ta, ta tuyệt đối sẽ không uy hiếp ngươi. Đợi cha và anh của ta sớm đánh xong trận, để thiên hạ này ổn định lại, nói thế nào cũng tốt hơn hiện trạng bây giờ, có đúng không?".

"Triệu Mẫn, ngươi coi ta là hạng người gì?" - Lần này nỗi căm phẫn hoàn toàn không liên quan đến tình cảm cá nhân, nàng nghiêm nghị lên giọng - "Chu Chỉ Nhược này dù có ích kỷ, xảo quyệt, âm hiểm đến đâu cũng tuyệt đối không giao Vũ Mục Di Thư cho người Mông Cổ. Triều đình của các ngươi, quân đội của các ngươi là loại đức hạnh gì, chẳng lẽ Triệu Mẫn ngươi còn không rõ sao? Chung quy ta vẫn có giới hạn, mặc dù chẳng đảm đương nổi anh hùng Đồ Long cái gì nhưng tuyệt không vẽ đường cho hươu chạy!".

Triệu Mẫn bây giờ chỉ biết hít hơi sâu, đè nén tính khí, tiếp tục nhẹ nhàng khuyên lơn - "Ta thừa nhận, hiện nay trên triều đình đúng là có rất nhiều vấn đề, nhưng bọn ta cũng đang thay đổi. Nếu thái tử có thể thắng, anh trai ta cũng có thể đảm đương đại quyền, bọn ta có thể từ từ cải cách...".

"Các ngươi cải cách?" - Chu Chỉ Nhược mỉm cười chất vấn - "Các ngươi có thể thay đổi được tập tính du mục của mình sao? Người Mông Cổ chưa bao giờ coi trọng người dân trên mảnh đất này, bất cứ nơi nào đối với các ngươi mà nói chỉ là một bãi chăn thả, đốt sạch, giết sạch, cướp sạch sau đó lại đổi một nơi khác tiếp tục cướp bóc. Ta tuyệt đối không tin lời xảo trá của một quận chúa triều đình như ngươi nữa!".

Ánh mắt Triệu Mẫn rốt cuộc trở nên tàn nhẫn. Nàng thừa nhận những lời Chu Chỉ Nhược nói cũng từng là suy nghĩ của chính mình, nhưng hiện tại, đúng sai đã không còn quan trọng, thậm chí có thể nói, đúng sai chưa bao giờ quan trọng. Vì gia đình, cho dù biến cả thế giới thành bãi chăn thả thì đã sao? Ai bảo nàng không chỉ là người Mông Cổ mà còn là một quận chúa chứ? Nàng một phát túm lấy vạt áo của Chu Chỉ Nhược, ép hỏi - "Họ Chu, ta hỏi ngươi, Vũ Mục Di Thư thật sự ở đâu?".

"Bị ta đốt rồi" - Chu Chỉ Nhược chòng chọc với vẻ điên cuồng, nhoẻn miệng nói - "Ai cũng đừng hòng có được!".

Triệu Mẫn không khỏi bàng hoàng, thất vọng một lúc, lại bảo - "Ta không tin! Đó là thứ Quách Tĩnh và Hoàng Dung dốc hết tâm huyết, dốc hết sức lực lưu giữ bằng kế hoạch Ỷ Thiên Đồ Long, người tôn sư trọng đạo như ngươi sao có thể đốt nó đi được?".

"Đừng nhắc kế hoạch đó với ta!" - Chu Chỉ Nhược giãy giụa khỏi tay Triệu Mẫn dưới sự kích động, oán hận nói - "Ta không quen biết gì Quách Tĩnh, Hoàng Dung, ta ngay cả Quách Tương cũng không quen biết! Ta chỉ biết sư phụ của ta..." - Đoạn, nàng đột nhiên ủ rũ, lắc đầu than thở - "Rốt cuộc ta vẫn có lỗi với sư phụ, nhưng ta không còn cách nào khác".

"Được, ta tạm tin ngươi thật sự đã đốt nó" - Triệu Mẫn chưa chịu buông tha, lại túm sợi xích sắt đang leng keng trên tay Chu Chỉ Nhược, kéo lại gần mình, dùng ngón tay điểm lên trán nàng - "Phần trận pháp ấy bị ngươi sửa rất tinh diệu, đều là thoạt nhìn có lý, nhưng lại vô dụng, ta không tin trong đầu ngươi không nhớ nguyên văn".

Chu Chỉ Nhược lộ vẻ khinh thường - "Bổn tọa ngày ngày có nhiều việc phải nghĩ, nào dư tâm trí đi nhớ những thứ vô dụng với mình!".

Triệu Mẫn dán chặt mắt vào Chu Chỉ Nhược, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, cái uy nghiêm bất thần của nàng khiến người ta khó lòng nhìn thẳng, nàng cúi xuống, tại bên tai đối phương điềm nhiên thả giọng - "Chu Chỉ Nhược, ngươi thật sự cho rằng ta không nỡ dùng hình với ngươi sao?" - Chẳng đợi trả lời, Triệu Mẫn nhoáng cái bức Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu lên, rút ra con dao Mông Cổ bên hông, áp lưỡi dao lạnh lẽo lên mặt nàng - "Còn nhớ những gì ta đã nói ở Vạn An Tự không? Ta chẳng cần dùng kiếm pháp cũng có thể rạch mặt ngươi thành tổ ong, mà lần này sẽ không có ai phá đám nữa, chỉ cần nhẹ nhàng dùng tí lực..." - Triệu Mẫn trêu chọc - "Giờ có sợ không?".

Chu Chỉ Nhược sững sờ, dùng khóe mắt liếc nhìn lưỡi dao, vô thức hít một tràng khí lạnh, sau đó nhắm mắt lại, thê lương nói - "Triệu Mẫn, ngươi tốt nhất nên trực tiếp một đao giết ta đi, nếu không... nếu không đợi ta khôi phục công lực, nhất định sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh!".

Triệu Mẫn lại 'ha ha' cười toáng lên, thu đao về, đồng thời cũng thả lỏng bản thân - "Chu Chỉ Nhược, vừa rồi ngươi do dự. Tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ngươi do dự chứng tỏ trong đầu ngươi nhớ kỹ trận pháp nguyên bản, ngươi đang suy nghĩ có nên nói ra hay không, đang nghĩ xem liệu điểm giới hạn thấp đến đáng thương của ngươi có đáng để hy sinh đến vậy không. Chỉ Nhược à Chỉ Nhược, ngươi vẫn chứng nào tật nấy, hễ cầm mặt ra uy hiếp là lộ tẩy".

"Triệu Mẫn! Cái nhục hôm nay, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!" - Chu Chỉ Nhược chưa nguôi thịnh nộ, nghiến chặt răng mà mắt chừng như nứt ra.

"Đừng giận mà, tâm can của ta" - Triệu Mẫn lại cười tươi, hôn lên mặt nàng, là chỗ vừa bị lưỡi dao kề sát, thậm chí còn cố hôn thật kêu - "Gương mặt này của ngươi, ta so với bất kỳ ai đều yêu quý. Hầy, có đôi khi ta còn nghĩ, nếu không phải Chu Chỉ Nhược ngươi có khuôn mặt này, ta có thể dung túng ngươi đến ngần ấy không?".

"Ngươi cút ngay!" - Chu Chỉ Nhược vùng vẫy.

Triệu Mẫn ôm chặt lấy cơ thể không chút sức lực của nàng, vỗ nhẹ lưng nàng như dỗ dành - "Đừng căng thẳng, ta đối với ngươi có đủ kiên nhẫn. Đợi trở về Sơn Đông, hai ta lại từ từ dây dưa. Bất kể là mềm mỏng hay cứng rắn, ta sớm muộn cũng sẽ khiến ngươi lộ ra trận pháp nguyên bản".

"Đừng có mơ tưởng hão huyền!" - Thái độ của Chu Chỉ Nhược cũng thập phần kiên quyết - "Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi! Tuyệt đối không!".

Nàng căm hận tuyên bố lần nữa - "Tuyệt đối không!".



🐾🐾🐾

*Hoàng tước tại hậu: nghĩa là 'chim sẻ rình sau' trong câu thành ngữ 'Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau', nghĩa đen là con bọ ngựa đang mải mê bắt ve sầu mà không hề hay biết có con chim sẻ đang rình phía sau để bắt nó, ví von thấy lợi ích trước mắt mà không để ý đến nguy hiểm phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com