{ 33.1 } CHÚNG SINH GIAI MỸ
Kể từ khi bị bắt, Chu Chỉ Nhược vẫn luôn ở trong trạng thái quá đỗi nhàn rỗi, Thập Hương Nhuyễn Cân Tán làm nàng không thể luyện võ, phạm vi hoạt động trong doanh trại cũng rất hạn chế, dường như chỉ còn cách an tâm dưỡng thương, điều này khiến nàng bức bối, không khỏi nhớ đến Nga Mi, nhắm mắt lại đều là rừng núi xanh thẳm, mây vờn đỉnh cao, còn có các sư tỷ, đệ tử ồn ào náo nhiệt chẳng nên trò trống gì của mình. Nàng bắt đầu cảm thấy dù gà bay chó chạy thế kia cũng tốt hơn tình cảnh tuyệt vọng hiện tại. Những năm trước, Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ chủ động nghĩ về Nga Mi, và dù có thì điều đầu tiên cuộn về tâm trí luôn là những ép buộc của sư phụ trong quá khứ, những hoài nghi của các sư tỷ lúc mới nhậm chức chưởng môn, hay Phật môn trên Kim Đỉnh còn kém xa hoàng thành Đại Đô và Hào Châu náo nhiệt phồn hoa. Mà giờ đây, làm chưởng môn đã lâu, trải qua nhiều chuyện hơn, có đồ đệ của riêng mình, Chu Chỉ Nhược rốt cục thừa nhận một số sự thật, nàng đối với Nga Mi có một tình yêu không dính dấp lợi ích và trách nhiệm.
Chỉ khi suy tư những điều này, nội tâm bất an và xao động mới kiên định trở lại, nàng thầm nghĩ: Vũ Mục Di Thư, ta không thể giao, quân Nguyên quá tàn bạo, dù ta có thể trở thành tội nhân thiên cổ cũng sẽ có ngày liên lụy đến bản thân. Nga Mi, ta nhất định phải quay về, không thể chết ở đây, người trong giang hồ luôn ỷ mạnh hiếp yếu, sao yên tâm để họ chịu hiếp đáp cho được?
Ngày này, khi sắc trời tối bưng, Chu Chỉ Nhược không đợi được động tĩnh, nàng cho rằng Triệu Mẫn chỉ hứa suông, liền nghĩ đành thôi, nghỉ ngơi sớm một chút coi như tĩnh dưỡng tinh thần. Vậy mà ngay khi muốn ép mình vào giấc, có thị nữ đến gọi, nói rằng chủ nhân cho mời.
Cố nuốt cơn bất bình, nàng khoác áo đi theo. Gió đêm se lạnh, bầy côn trùng nhỏ như tơ bu đầy bó đuốc, đoạn đường này cứ tưởng chừng vô tận cuối cùng cũng kết thúc ngay trước một căn lều sáng trưng. Khoảnh khắc bước vào trong, Chu Chỉ Nhược cảm nhận được ngay sự êm ái lạ thường dưới chân, xem ra lớp thảm nỉ nơi đây trải dày rất dày, bên dưới ít nhất còn lót thêm mấy lớp da thú, nàng không khỏi thầm than: Thật là xa xỉ!
Triệu Mẫn ngồi bên chiếc bàn nhỏ, đợi một cách ơ hờ. Trên bàn đã bày sẵn rượu và vài phần hoa quả khô cùng mứt được sắp xếp tỉ mỉ. Nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng mặt cười tươi với Chu Chỉ Nhược - "Nơi chiến trường điều kiện đơn sơ, mong Chu chưởng môn đừng chê".
Hôm nay nàng lại mặc bộ trang phục màu nâu và dây buộc tóc sắc xám như lần đầu tiên gặp gỡ ở tửu lâu, và nụ cười tinh anh vẫn y nguyên như xưa. Thế nhưng, đối với Chu Chỉ Nhược, đó thực sự không phải là hồi ức đẹp đẽ gì. Nàng nhìn kỹ một lần, bên hông Triệu Mẫn, móc vàng đính trên đai ngọc được dùng để cố định thanh Ỷ Thiên Kiếm. Chu Chỉ Nhược cố không dừng mắt lâu thêm, thản nhiên ngồi xuống bên kia bàn.
Triệu Mẫn đã chú ý đến ánh mắt của nàng, cười thả thanh kiếm lên bàn thấp, hỏi - "Ỷ Thiên Kiếm do tướng sĩ xin hàng - Vương Sĩ Thành - dâng cho cha ta, cha ta lại ban thưởng cho ta. Ngươi nói xem, hiện giờ thanh kiếm này nên thuộc về ta, hay thuộc về ngươi?".
"Nếu ngươi thích thì cứ lấy đi" - Chu Chỉ Nhược trả lời - "Thiết Chỉ Hoàn trên tay ta, nếu ngươi thích, ta cũng có thể cho ngươi".
Triệu Mẫn thoắt chốc ngạc nhiên, tròn xoe mắt tỏ điều khó tin - "Ngươi hào phóng thế sao?".
"Ai lấy thì người đó chịu trách nhiệm" - Chu Chỉ Nhược đáp, thậm chí còn phô phang vẻ thanh nhàn.
Triệu Mẫn bèn bật cười - "Biết ngay muốn lấy được chút lợi từ ngươi không dễ dàng gì, lấy hai thứ này của ngươi phải đánh đổi cả thân ta. Chưởng môn phái Nga Mi ta không làm được, công phu dù sao còn kém, cho nên, ta chỉ lấy, không chịu trách nhiệm, ngươi thấy sao?" - Nàng vừa nói vừa vươn tay ra, định tháo Thiết Chỉ Hoàn trên tay đối phương.
Chu Chỉ Nhược mỉm cười nắm ngược tay nàng, dịu dàng trả lời - "Vậy ta không làm nữa, ngươi phải trả kiếm cho ta".
"Cậy sủng sinh kiêu có phải không?" - Triệu Mẫn ung dung ngắm nhìn nàng - "Ngươi muốn lấy lòng ta cũng không biết che giấu tính keo kiệt của ngươi".
Chu Chỉ Nhược buông tay nàng, nom hơi tủi thân - "Ngươi nói thì dễ, thanh kiếm này là một trong những bảo vật trấn phái của Nga Mi ta, ta thấy sao có thể không muốn lấy lại? Ngươi đổi lấy thứ khác của ta, ta tuyệt đối không nhíu mày một cái, sao lại nói ta keo kiệt?".
Triệu Mẫn cười như không cười, bỗng dưng nâng rượu lên - "Đây là rượu Tứ Xuyên ta đặc biệt sai người tìm đến, có lẽ đây là lần ta mời rượu đắt nhất, chỉ mong ngươi có thể uống được" - Nói đoạn, nàng uống cạn trước một hơi, rồi từ từ nhấm nháp - "Thủy tinh trản ánh bích lân du, nguyệt hạ linh linh khán tự vô [1]".
[1] Ly pha lê phản chiếu ánh sáng xanh ngọc, dưới ánh trăng, không gian mát mẻ và yên tĩnh, dường như vô tận. Câu này tả cảnh khi uống rượu thôi.
Chu Chỉ Nhược nhìn chén rượu đã được rót đầy trước mặt mình, bất đắc dĩ nói - "Vậy ngươi dùng để mời ta thật là lãng phí, ta ngày thường không uống rượu, sao nếm ra được ngon hay dở?".
Thấy Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không có ý định động đậy, Triệu Mẫn liền cầm chén của nàng nuốt cạn một hơi, rồi liên tục lắc đầu - "Đáng tiếc, đáng tiếc quá, Chỉ Nhược, ta đã đặc biệt bỏ thêm thuốc giải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán vào rượu cho ngươi".
Triệu Mẫn cười mỉm nhìn thần tình dần dà do dự ở đối diện, giơ tay lên rót thêm một chén rượu cho người kia, lần này Chu Chỉ Nhược thật sự ngửa đầu uống sạch. Chén rượu người Mông Cổ dùng hơi lớn, nàng lộ ra vẻ đau khổ vì bị sặc rượu mạnh, cũng nhanh chóng bị hơi rượu hun đỏ mặt, thậm chí cả khóe mắt.
Triệu Mẫn thấy vậy phì cười - "Chén này không có thuốc giải. Đương nhiên, chén trước cũng là lừa ngươi".
"Triệu Mẫn!" - Chu Chỉ Nhược mất hết kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng.
Triệu Mẫn cười càng tươi hơn, ra chiều đắc ý - "Ui cha, ngươi như vầy thú vị hơn hẳn".
Chu Chỉ Nhược lạnh mặt đặt mạnh chén rượu xuống, hậm hực nói - "Ngươi chỉ biết trêu chọc người khác, nào có người đối xử với..." - Đột nhiên, nàng ngậm miệng, không tiếp.
"Đối xử với cái gì?" - Triệu Mẫn nhướng mày, cố ý hỏi.
"Ta làm sao biết là cái gì?" - Chu Chỉ Nhược cười gằn - "Dù sao trong mắt ngươi, ta chẳng là gì cả, điểm này ta vẫn rất rõ ràng".
"Cũng đừng nói vậy" - Triệu Mẫn lại rót đầy rượu cho cả hai, bắt đầu nghiêm túc - "Chỉ Nhược, chỉ cần ngươi đưa Vũ Mục Di Thư cho ta, ta cũng nguyện ý làm bất cứ điều gì cho ngươi".
"Giả như ta đưa cho ngươi, lại muốn ngươi lập tức thiêu hủy thì sao?" - Chu Chỉ Nhược hỏi ngược.
Triệu Mẫn sững sờ, giây sau lắc đầu cười - "Thôi được, quả nhiên bị ngươi tìm ra sơ hở. Vậy ta... ta tự phạt một ly".
Nàng nốc sạch, nom rất rộng lượng, rồi bắt đầu nghịch Ỷ Thiên Kiếm trên bàn, miệng lẩm bẩm - "Kiếm quyết thiên ngoại vân, kiếm trùng nhật trung đẩu, kiếm phá yêu nhân phúc, kiếm phất nịnh thần thủ [2]. Ta thật sự rất thích thanh Ỷ Thiên Kiếm này. Nói đến những thứ của phái Nga Mi mà ta thích quả thật không ít, kiếm Nga Mi, kiếm pháp Nga Mi, còn có... chưởng môn nhân Nga Mi".
[2] Kiếm xé mây trời xa, giữa thanh thiên quyết đấu, đâm thủng bụng yêu xà, lướt sạch đầu gian thần. Những câu thơ này được quận chúa viết ở hồi 23 của nguyên tác.
Chu Chỉ Nhược vờ không hề lay động, hỏi - "Chưởng môn phái Nga Mi của bọn ta nhiều không kể xiết, ngươi đang nói đến đời nào vậy?".
Triệu Mẫn vỗ trán, ra vẻ không nhớ nổi, hỏi - "Ây cha, ngươi là đời thứ mấy ấy nhỉ?".
"Ngươi quả nhiên chỉ có hư tình giả ý!" Chu Chỉ Nhược mắng.
Triệu Mẫn tức thì đề nghị - "Nếu ta nói ra được, ngươi lại uống một ly nữa nhé?".
"Cũng được, ta muốn xem ngươi có thể bày ra trò gì".
"Chưởng môn đời thứ nhất đương nhiên là tổ sư sáng lập phái các ngươi, Quách Tương rồi, đời thứ hai là Phong Lăng sư thái, đời thứ ba chính là sư phụ ngươi Diệt Tuyệt sư thái, ngươi là đời thứ tư" - Triệu Mẫn cười trả lời - "Tổng cộng chỉ có mấy đời, làm sao ta có thể không phân biệt được? Đương nhiên, chỉ cần là chuyện liên quan đến ngươi, dù phái Nga Mi có thêm mười mấy hai mươi đời nữa ta cũng có thể nói rõ ràng từng người một. Ngươi đừng quên, trí nhớ ta rất tốt!".
Chu Chỉ Nhược nghe xong vui vẻ trong lòng, sảng khoái uống cạn rượu, khuôn mặt vừa khôi phục trắng trẻo lại lần nữa ửng hồng như hoa đào.
Triệu Mẫn cười thầm nàng quá dễ dụ, xem ra chuốc say nàng không khó, bèn tiếp - "Ỷ Thiên Kiếm này vẫn thuộc về ngươi, chỉ vì ta cảm thấy thanh kiếm này vẫn hợp với ngươi nhất. Nhưng ngươi phải cho ta mượn một thời gian, ta dùng xong sẽ trả lại cho ngươi".
"Ngươi muốn lấy nó làm gì?" - Chu Chỉ Nhược đã ngà ngà say, hỏi chuyện đâm ra mơ mơ màng màng.
Triệu Mẫn rất hài lòng với trạng thái hiện tại của nàng, trả lời - "Đương nhiên là dùng để đối phó với người Hán các ngươi rồi! Ngươi không biết đâu, hôm nay ta đối phó với đám người của đồng minh võ lâm mới nổi kia dễ dàng thế nào. Ta đoán chắc bọn chúng nhất định là vì muốn gây dựng tiếng tăm mà đến nên đã cho một đội khinh kỵ binh [3] mang theo Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao - hai món đồ chứng minh địa vị võ lâm nhất - đến thị uy trước mặt chúng. Quả nhiên chúng thèm khát vô cùng, đặc biệt là một số môn phái nhỏ, thậm chí còn không biết bí mật thực sự của đao kiếm này ở đâu, cắm đầu cắm cổ đuổi theo đội dụ địch, cứ thế vào hẻm núi mà ta đã mai phục sẵn cung thủ, tức thì bị đánh cho tơi tả, chạy tán loạn. Còn về đám Khăn Đỏ bị chúng ba chân bốn cẳng bỏ lại thì thê thảm hơn... Chậc, ta nói những điều này làm chi cơ chứ, ngươi đâu có thích nghe".
[3] Hay còn gọi là kỵ binh hạng nhẹ, là đội quân cưỡi ngựa nhỏ, chạy nhanh và dẻo dai, trang bị nhẹ với vũ khí chủ yếu là kiếm, gươm và khiên, thường dùng để đột kích, trinh sát, quấy nhiễu, nghi binh, tuần tra và liên lạc chiến thuật.
Triệu Mẫn không biết Chu Chỉ Nhược có oán thù với đám môn phái ấy, chỉ thấy nàng cụp mắt, lí nhí vài từ - "Vậy ta không cho ngươi mượn nữa".
"Ta cứ muốn mượn thì sao?" - Nàng cười đắc chí, nâng chén, một mình hớp cạn, rồi than thở - "Chỉ Nhược, nếu ngươi là người Mông Cổ thì tốt biết mấy, như vậy có thể yên tâm làm việc cho ta rồi, chúng ta nói không chừng hợp tác thì thiên hạ vô song! Kỳ thật, không phải người Mông Cổ cũng chả sao, giống như A Đại chẳng hạn, con người ta có thể lựa chọn mà".
Chu Chỉ Nhược chỉ cười - "Vậy ngươi qua đây đi".
"Ngươi nghèo chết đi được, ta mới không theo ngươi!" - Triệu Mẫn ra vẻ chê bai, nghiêng người về phía trước nói với nàng - "Ta đã trải qua một lần rồi, không thể không thừa nhận bản thân không chịu được khổ. Đương nhiên, ngươi làm chưởng môn phái Nga Mi, hẳn là có tiền hơn giáo chủ đã từ chức Trương Vô Kỵ một chút, nhưng vậy thì đã sao? Bên ta cái gì cũng có, ngươi theo ta không tốt sao?".
"Cái này ta không làm được" - Chu Chỉ Nhược lắc đầu, vì men say mà nói năng chậm chạp, song vẫn giữ vài phần tỉnh táo - "Mâu thuẫn Mông - Hán, ta thật ra không quá quan tâm, những năm gần đây càng cảm thấy dân tộc không phải là lý do để đối đầu...".
Triệu Mẫn ngẩn người, vì kinh ngạc mà buột miệng thốt lên - "Ngươi nghĩ thoáng như vậy à?".
Lại nghe Chu Chỉ Nhược bổ sung - "Người Mông Cổ các ngươi hại ta, người Hán cũng hại ta".
"Đây mới là lời ngươi sẽ nói ra..." - Triệu Mẫn bất đắc dĩ cười, chống cằm - "Ta rút lại chữ 'nghĩ thoáng' vừa rồi".
"Triệu Mẫn, ta thật sự hâm mộ vinh hoa phú quý của ngươi, hâm mộ ngươi có được sự yêu thương vô điều kiện của người nhà, cũng muốn cùng ngươi... cùng ngươi có thể bên nhau dài lâu hơn" - Ánh mắt nàng thoạt biến thê lương - "Nhưng mà, ngươi không phải là người Mông Cổ bình thường, ngươi là quận chúa triều đình. Đứng cùng phe với ngươi, ta không biết mình sẽ đối đầu với ai. Ta tuy không có đại nghĩa gì, tiểu tiết dường như cũng chẳng ra làm sao [4]... Nhưng dù sao cũng lớn lên trong danh môn chính phái, chém giết trong võ lâm đó đều là chuyện của võ lâm, đối với bình dân bách tính luôn có vài phần nhân từ, huống hồ... một người đối với quốc gia và dân tộc mình sinh ra có chút tình cảm mộc mạc là chuyện quá đỗi bình thường. Mặc dù ta không thể cống hiến được gì nhưng muốn ta xoay kiếm đối địch là vạn lần không thể...".
[4] Ý là không có lý tưởng lớn lao, những điều nhỏ nhặt cũng làm không nên thân.
Triệu Mẫn nghe vậy trầm ngâm, cũng hiếm khi nhíu mày. Nàng chậm rãi xoay chén rượu, lát sau không cam lòng tiếp tục khuyên nhủ - "Chu Chỉ Nhược, ngươi không phải là người chỉ biết chờ người khác đẩy đi như Trương Vô Kỵ, thật không mảy may ý định nhẫn tâm nào đặng tranh thủ chút gì cho mình sao?".
"Tranh thì đã tranh rồi, đường nào cũng là ngõ cụt, còn làm được gì nữa? Tình huống của ta phức tạp hơn ngươi nghĩ nhiều, trách thì trách số ta không tốt, giữ được những gì hiện có đã là may lắm rồi..." - Đoạn, nàng tự rót cho mình một chén rượu đắng. Im ắng hồi lâu, có lẽ do men rượu xộc lên não, nàng đột nhiên đứng dậy, chừng như muốn tìm Triệu Mẫn tính sổ - "Ngươi còn dám nói ta giống Trương Vô Kỵ? Ta mới không vô dụng giống hắn".
Song, không cần Triệu Mẫn dỗ dành, nàng tự khắc ngã quỵ xuống đất, chỉ biết lắc lắc đầu, mơ màng trách móc - "Giá mà ta có thể giống hắn, không cần chịu trách nhiệm gì cả thì tốt rồi. Chung quy mọi chuyện là do Triệu Mẫn ngươi gây ra. Ngươi bày ra vụ Vạn An Tự mà chẳng làm nên trò trống gì, chỉ chặt một đống ngón tay vô dụng, học được vài chiêu thức lại còn dùng để tự sát, lại cứ... cứ hại chết sư phụ ta. Nếu sư phụ ta còn sống, ta đâu cần phải lo lắng chi nữa, dù cho ngày nào đó người bắt ta chết, ta chết thì chết thôi, đâu đến nỗi như bây giờ, luôn phải đối mặt với bao nhiêu thứ khó xử, không làm được người tốt cũng chẳng thể triệt để làm ác nhân...".
Triệu Mẫn dở khóc dở cười, khó lòng mà phản bác, bèn nhận lỗi - "Được được, là ta sai, thôi, đừng khóc nữa...".
Thấy Chu Chỉ Nhược bụm mặt, Triệu Mẫn liền ngồi xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng an ủi.
"Ngươi tránh ra, yêu nữ ngươi chỉ giỏi hại ta!" - Chu Chỉ Nhược đẩy nàng ra, nhưng bản thân không trụ vững, mềm oặt đổ xuống đất.
Triệu Mẫn cũng ngã theo, mắt sáng như đuốc chăm chú vào con ngươi ngày càng mê ly của nàng, hỏi - "Ta thừa nhận là ta hay hại ngươi, vậy ngươi còn thích ta không?".
Chu Chỉ Nhược lặng trông nàng, hồi sau sóng mắt lay động, gật đầu.
Triệu Mẫn như nở hoa trong bụng, vừa động lòng trước lời thừa nhận, vừa thích thú trước vẻ say mèm mà bộc bạch hết ruột gan của nàng, thật thà đến mức có phần ngờ nghệch, bèn lấy Vũ Mục Di Thư đã chuẩn bị sẵn trong ngực ra, nâng trước mặt nàng, hỏi - "Chỗ này ngươi sửa thế nào đấy?".
Chu Chỉ Nhược xua tay, đẩy quyển binh thư đi, khó chịu nhắm tịt mắt, lẩm bẩm - "Cái gì vậy? Chữ quá nhỏ, không nhìn rõ, ta hoa mắt lắm rồi".
"Được, không xem nữa, không xem nữa" - Triệu Mẫn cười, cất sách đi, lại lảng sang chuyện khác - "Chu Chỉ Nhược, ngươi có bao nhiêu tiền riêng rồi?".
Nàng thành thật đáp - "Cũng phải ngàn quan, chỉ là bị móc túi kha khá, chi cho của hồi môn của người ta..." - Nhắc tới đây, nàng cắn môi tức tối - "Ta không làm chưởng môn nữa, không làm nổi! Hay là ngươi làm đi Triệu Mẫn, dù có gả cả Nga Mi đi chăng nữa, ngươi cũng trả nổi thôi!".
"Vậy thì phải gả ngươi cho ta trước đã, bằng không ta đâu có ngu mà làm chuyện lỗ vốn" - Triệu Mẫn đùa nghịch tóc nàng, lại hỏi - "Ngươi có dám gả không?".
"Ngươi phải mang sính lễ đến trước đã, rồi ta mới cân nhắc có gả hay không" - Chu Chỉ Nhược liệt kê tường tận từng bước một - "Trước đó ngươi còn phải tìm bà mối đến dạm hỏi, rồi phải gửi thiệp [5] với xem bát tự [6]... Không được, chúng ta đều là nữ, bước đầu tiên đã làm không được, vậy thì gả không thành".
[5] Gia đình nhà trai gửi một tấm thiệp đến nhà gái để chính thức xin cưới.
[6] Xem tuổi cả hai có hạp hay không.
Triệu Mẫn cười hì hì - "Vậy chúng ta chỉ có thể 'khoét vách nhìn trộm, trèo tường theo nhau [7]' rồi" - Nói đoạn, nàng đột nhiên đổi giọng, thình lình hỏi - "Phất cờ, nghe tiếng trống bảy lần, hai cánh trái phải của đội hình phía trước và chỉ huy trái phải dàn hàng ngang phía trước. Câu tiếp theo là gì?".
[7] Câu này xuất từ câu nói của Mạnh Tử, dịch nghĩa của câu nói đầy đủ là: Không đợi mệnh lệnh của cha mẹ và lời giới thiệu của người làm mai mà tự ý đục vách để nhìn nhau, vượt qua tường để đến với nhau thì cha mẹ và người trong nước đều coi khinh.
Chu Chỉ Nhược nhíu mày, ngữ khí uất ức hỏi lại - "Ngươi đang nói cái gì vậy? Chuyện đào tường khoét vách mà ngươi nói phức tạp ra như thế... Đương nhiên rồi, Kim Đỉnh của bọn ta cũng không có tường cho ngươi đào".
"Ta đang hỏi ngươi về trận Hổ Dực, không phải chuyện trèo tường vào nhà ngươi" - Triệu Mẫn vuốt ve cánh tay nàng, nhẹ nhàng dụ dỗ - "Chỉ Nhược, ngươi nói cho ta biết đi mà. Bây giờ chúng ta đâu giấu nhau điều gì, có đúng không?".
Chu Chỉ Nhược đột nhiên biến sắc, hờ hững đáp - "Hay là Thiệu Mẫn quận chúa nói cho ta biết trong doanh trại của các ngươi có những cách thẩm vấn gì đi, để ta chuẩn bị trước".
"Hầy, xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn say mà" - Triệu Mẫn bất lực thở dài.
"Lúc này rồi mà ngươi còn muốn tra khảo ta sao?" - Chu Chỉ Nhược nũng nịu dụi đầu vào cần cổ trắng ngần của người nọ.
Hơi thở nóng ẩm xen lẫn mùi rượu khiến đầu óc Triệu Mẫn trống rỗng, chỉ biết ngơ ngác hỏi - "Lúc này là lúc nào?".
Chu Chỉ Nhược vốn vẫn giữ đầu óc tỉnh táo. Thoạt đầu nàng dự định nếu không được thì vận chút nội lực ít ỏi mới khôi phục để ép rượu ra, nhưng thử rồi mới thấy ba bốn chén này căn bản không đủ chuốc say mình, cùng lắm chỉ là... chỉ là hơi nóng đầu, hơi dễ kích động thôi.
Nàng vô thức ôm chặt cơ thể ngọc ngà của Triệu Mẫn, yêu hận đan xen, tà dục bỗng nổi lên, nghĩ thầm: Nàng vậy mà muốn dùng cách viển vông này để moi lời ta, chi bằng thừa dịp nàng đang có men say trong người, trước hết biến nàng thành người của ta đã rồi tính sau, buộc nàng không thể không thả ta ra, còn chuyện sau này... Hừ, sau này thế nào cũng mặc kệ, dù sao ta chẳng lỗ".
Ngặt nỗi, phải thế nào để ám chỉ Triệu Mẫn đi đến bước đó, Chu Chỉ Nhược lại gặp khó. Tuy sống chung dưới một mái nhà với các sư điệt, sư tỷ - những người từng tìm giai nhân bầu bạn cả đời - một thời gian dài, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới chuyện hiếu kỳ, hỏi han vấn đề này.
"Chính là..." - Nửa ngày mãi không nặn ra thêm được chữ nào, da mặt Chu Chỉ Nhược rốt cuộc vẫn là mỏng hoàn mỏng. Mất hết hứng, nàng buông Triệu Mẫn ra - "Ngươi coi như ta chưa nói gì đi".
Triệu Mẫn lặng yên ngắm nàng vừa thẹn vừa giận, lát sau bình tĩnh ngồi dậy, lâm vào trầm tư, rồi chợt nhiên, tâm sáng như gương, phấn khích bừng bừng mà quay mặt sang - "Ta nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com