Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 34.1 } VÂN HỒ BẤT HỈ

Cái lạnh sớm mai khiến Triệu Mẫn rùng mình do tư thế ngủ không yên mà nửa thân trên lệch hẳn ngoài chăn. Trong cơn mơ màng, nàng bỗng nhớ lại vị mặn nồng đêm qua, khẽ vươn tay như còn luyến tiếc, nhưng bờ vai trước mặt vốn dĩ thả lỏng và mềm mại thoáng chốc cứng đờ khi nàng chạm vào.

Triệu Mẫn phì cười, mở đôi mắt còn ướt át và trong veo sau giấc ngủ, nhẹ nhàng hỏi - "Còn ngượng à?".

Chu Chỉ Nhược không trả lời. Ngặt nỗi, Triệu Mẫn cứ giở cái thói trêu chọc nàng, chống nửa thân dậy ôm lấy vai nàng, dỗ dành - "Giờ ngươi ghẻ lạnh ta cũng không kịp nữa, đã là ái thê của ta rồi, mau quay lại đây đi".

"Ai là ái thê của ngươi!" - Đối phương vẫn một mực hướng lưng về phía Triệu Mẫn - "Dù ta có cùng ngươi, cùng ngươi... phát sinh chút chuyện, nhưng đó là do say rượu. Mặc dù ta, ta... dù sao đi nữa, cái đó không có nghĩa là ta hoàn toàn thuộc về ngươi, đừng có nói gì mà của ngươi của ta nữa!" - Chu Chỉ Nhược tuôn lời lạnh lùng song lại lắp bắp, không khỏi khiến cho Triệu Mẫn dấy lên một phen thú vị.

"Này, ngươi đang nói gì vậy? Không đầu không đuôi, một chữ cũng không hiểu" - Triệu Mẫn ngồi hẳn dậy, lúc này mới phát giác đối phương đang dán chặt mắt vào cánh tay của mình. Tay áo bên kia bị kéo cao, Triệu Mẫn trông thấy trống không, rồi sực nhớ đến chuyện thủ cung sa, thế là 'ồ' lên, ngạc nhiên hỏi - "Thật sự là biến mất rồi à?".

Chu Chỉ Nhược cứ ngỡ nàng đang hả hê, vội kéo áo xuống, không cho nàng xem. Triệu Mẫn quả thực có hơi lơ đễnh, tuy vậy vẫn ân cần hỏi han trước - "Ngươi mất cái dấu này, về sau phải tự mình vẽ lại để lừa người khác sao?".

Chu Chỉ Nhược nhuốm mấy phần hống hách trong giọng - "Ta muốn vẽ thì vẽ, không muốn vẽ thì không vẽ, ai dám kiểm tra ta?".

"Cũng đúng, trước kia ngươi nói không cần quá coi trọng chuyện này, nhưng ta thấy nét mặt của ngươi ban nãy, hình như vẫn còn luyến tiếc?".

"Không có gì luyến tiếc hay không luyến tiếc" - Chu Chỉ Nhược thở dài - "Chỉ là, thứ đó theo ta hơn mười năm, đột nhiên biến mất, trong lòng cảm thấy là lạ".

"Cảm thấy là lạ? Đó là vì bị ta, một yêu nữ Mông Cổ này làm mất, có đúng không?" - Triệu Mẫn thở hổn hển, bốc đồng vô cớ, cả thân hình đổ ập lên cơ thể đối phương, bàn tay cũng thuận thế luồn vào vạt áo lót. Làn da ấm áp nơi đó xui khiến nàng quên béng đi ý nghĩa hệ trọng của những việc cần được giải quyết, đồng thời hiểu ra tại sao các bậc đế vương ghi trong sử sách lại vì mỹ nhân mà đánh mất giang sơn.

Có điều, Chu Chỉ Nhược phản kháng kịch liệt, vùng vẫy thoát khỏi, cuộn tròn mình một cách phòng thủ và cặp mắt u oán dòm Triệu Mẫn - "Đừng đụng vào ta!".

Triệu Mẫn nhoẻn cười - "Qua một đêm đã chối bỏ rồi sao?" - Sau thoáng ngẫm, mới đặt một câu e dè - "Hay là, tối qua ta làm không tốt?".

Lưỡng lự giữa xấu hổ và tức giận, Chu Chỉ Nhược cắn chặt môi dưới, mấy lần muốn nói lại thôi. Nếu có thể, nàng tuyệt chẳng muốn nhắc đến chuyện đó tí nào, nhưng dường như nếu không nói rõ, Triệu Mẫn lại ép buộc thì nàng sẽ không chịu nổi, do vậy đành lấy một hơi miễn cưỡng - "Ta chả có cảm giác gì cả!".

"Ngoại trừ đau..." - Nàng bổ sung thêm, bằng mấy tiếng nhỏ như tiếng muỗi.

Bởi vậy, vì nỗi thẹn thùng, Triệu Mẫn mặc dầu luôn miệng lưỡi lanh lẹ mà giờ đây vẫn phải cứng họng, chỉ biết cúi đầu dỗ dành - "Thật sự tệ đến thế sao? Hầy, ta quả thực không biết nên làm thế nào... Ta có hơi vội vàng, có lẽ lúc ngươi kêu đau ta nên ngừng... Ta cứ tưởng ngươi chí ít sẽ có chút khoái cảm, chỉ là không chịu thừa nhận. Chỉ Nhược, ta... ta rảnh sẽ học hỏi thêm, ngươi đừng giận".

"Ngươi đừng nói nữa!" - Chừng như quá sức chịu đựng, Chu Chỉ Nhược quay phắt lưng đi, dùng chăn che kín tai.

Triệu Mẫn vẫn nhịn tính khí của nàng, tiếp tục quan tâm - "Giờ còn đau không?" - Rồi thấy đối phương nhẹ gật đầu, nom hơi ấm ức, Triệu Mẫn dấy cơn thương xót, liền nói - "Vậy ta đi lấy thuốc cho ngươi".

"Triệu Mẫn!" - Chu Chỉ Nhược tức giận tột độ, cũng mặc đối phương là cố tình chọc tức hay thật dạ quan tâm, lúc này chỉ muốn tránh nàng càng xa càng tốt, nhưng vừa đứng dậy đã thoáng đau tê tái, toàn thân rã rời, cuối cùng chỉ biết ngồi khuỵu trên giường trừng trộ nàng trong cơn hậm hực.

Triệu Mẫn thấy vậy cười khổ - "Ngươi đừng vội chứ, ta đâu có nói là uống hay bôi".

"Ngươi còn nói cái này!".

"Được rồi, chúng ta không nói nữa, không nói nữa" - Triệu Mẫn kéo tay người nọ lại hôn, trìu mến vô ngần - "Chỉ Nhược, chúng ta đều đã đến mức này, ngươi... còn gọi ta là Triệu Mẫn?".

Chu Chỉ Nhược khó xử nhìn người đối diện - "Cũng đâu thể... cũng đâu thể vì chuyện này mà gọi ngươi là 'phu quân' hay 'phu nhân' gì đó...".

Triệu Mẫn phì cười - "Ngươi đang nghĩ gì vậy? Nếu ta thật sự họ Triệu, ngươi gọi ta là Triệu lang ta cũng vui vẻ nghe. Ý ta là, Triệu Mẫn không phải tên thật của ta, ngươi cũng biết mà".

"Tên Mông Cổ của ngươi quá dài, gọi phiền phức" - Nàng tiếp tục giả vờ không hiểu.

"Chu Chỉ Nhược, ngươi nhất định phải gọi cả họ lẫn tên luôn đúng không?".

Vốn có ý định dỗi tiếp, muốn nói cái tên này Trương Vô Kỵ gọi qua, Chu Chỉ Nhược mới không thèm giống hắn, nhưng nghĩ lại, bản thân đã lắm trò rồi, có lẽ hiện tại chiều theo Triệu Mẫn sẽ có lợi hơn, bèn thật sự ấm giọng gọi một tiếng - "Mẫn Mẫn".

Tiếp đến, nàng cảm thấy mình quá trớn, gọi như vậy thật không quen, nhưng Triệu Mẫn ưng bụng vô cùng, lẹ tay ôm chầm lấy nàng trong hớn hở, phả hơi thở dài bên tóc mai nàng, cuối cùng bảo - "Ta có việc đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chờ ta bận xong sẽ quay lại với ngươi".

Chu Chỉ Nhược đáp bằng tiếng khẽ 'ừ'.




Vừa bước ra khỏi trướng, việc đầu tiên mà Triệu Mẫn làm là lao nhanh vô kho. Khi nữ tỳ phụ trách theo hầu nàng - Hứa Bình - phụng mệnh đi tới thì thấy chủ nhân đương cầm một đóa trâm hoa, cười ngây ngốc.

Hứa Bình vốn do một tướng quân bắt từ địa phương dâng lên cho Nhữ Dương Vương, song Nhữ Dương Vương không coi trọng ngoại mạo của nàng, định đem tặng cho kẻ khác, Triệu Mẫn thấy nàng đáng thương bèn xin đến hầu hạ mình, Lý Sát Hãn cũng vui vẻ đáp ứng. Hứa Bình đối với Triệu Mẫn khá là cảm kích, tuy rằng nàng vẫn không có tự do thân mình nhưng theo Triệu Mẫn tốt hơn nhiều so với việc bị biến thành món đồ chơi trong quân, bởi vậy hết sức trung thành, tận tâm tận lực hầu hạ Triệu Mẫn chu đáo, bình thường chủ tớ cũng hay trò chuyện. Lúc này, nàng thấy bộ dạng như si như dại của Triệu Mẫn mà không khỏi ngạc nhiên, bèn đứng xa xa, khẽ mở miệng thăm dò - "Chủ nhân?".

Triệu Mẫn hoàn hồn, rồi lắc đầu cười, đặt trâm hoa vô khay bạc trên bàn, tự nhủ: Quả nhiên bẩm sinh ta thích hợp chọn quà cho nữ nhân hơn, trước kia sao lại nghĩ đến chuyện lấy trâm tặng nam nhân chứ? Bây giờ ngẫm lại thiệt dở hơi.

Nữ tỳ quan sát những món trang sức quý giá được lựa chọn kỹ càng trong khay, hỏi: "Mấy thứ này đều dành tặng cho Chu cô nương kia ạ?" - Nàng biết chủ nhân và nữ tù nhân ấy đêm qua ngủ chung, song chẳng dám nghĩ và hỏi nhiều.

Triệu Mẫn 'ừ' một tiếng, lại nói - "Những thứ vơ vét này cũng không có gì đặc biệt, tạm dùng trước vậy, lát nữa ngươi đưa qua nhớ nghĩ cách trang điểm thêm cho đẹp" - Nàng cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng ngón tay gõ xuống bàn chắc nịch - "Ta đưa ít tiền cho ngươi, ngươi giúp ta tìm đầu bếp người Hán nổi danh nhất ở đây, rồi đi mua thêm đồ tươi ngon nhất. Thực bất yếm tinh, khoái bất yếm tế [1], thời gian này cứ tiêu nhiều vào ăn uống đi".

[1] Gạo xay càng kỹ càng tốt, thịt cắt càng mỏng càng tốt, mô tả việc chế biến thực phẩm cần phải tinh tế, tỉ mỉ.

Hứa Bình hơi chần chừ - "Chủ nhân trước đó không lâu còn nói chuyện tăng thu giảm chi...".

Triệu Mẫn trả lời bằng giọng điệu sâu xa - "Từ tằn tiện sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa sang tằn tiện lại khó. Chu Chỉ Nhược này không phải là người không vì lợi ích mà động lòng, ta cứ để nàng theo ta, quen sống những ngày xa xỉ, đắm chìm trong nhung lụa và thay đổi trong vô thức, nàng sẽ không chịu nổi cái thanh bần của Nga Mi nữa, từ đó chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh ta" - Triệu Mẫn liếc mắt sang đôi hoa tai bằng ngọc xanh, cầm lên xem xét một hồi, tán dương - "Chất lượng không tồi!" - Thế là tiện đà bỏ vào khay bạc, nụ cười nở rộ như thể nắm chắc mọi thứ trong tay.

Nữ tỳ gật đầu, và thấy một trận ớn lạnh. Có lẽ do kế hoạch này thật khiến con người ta không kịp trở tay nên vẻ mặt Triệu Mẫn giờ đây vẫn như mọi khi, ngây thơ hồn nhiên, phảng phất như mọi hành động đều chỉ xuất phát từ bản tính ham chơi, nhưng cũng chính vì vậy, khi nàng thốt mấy tiếng ngang tàng mới thấy rõ thế nào là cao cao tại thượng.




Chiều hôm ấy, Triệu Mẫn cưỡi ngựa về doanh trại, việc đầu tiên là hào hứng đi hỏi phản ứng của Chu Chỉ Nhược khi nhận được quà, nào ngờ nữ tỳ hoảng hốt đáp - "Vị cô nương ấy thấy những thứ này liền tức giận, không chỉ không chịu nhận, còn đột nhiên ra tay đánh nô tì...".

"Cái gì!" - Đều nằm ngoài dự liệu, Triệu Mẫn buông chén trà xuống - "Chẳng lẽ ta lại đánh giá thấp khí tiết của nàng? Nàng có nói gì không?".

"Cô ấy hỏi ý của người là gì".

"Ý gì là ý gì?" - Triệu Mẫn chau mày liễu - "Ta còn có thể có ý gì? Cha ta, anh ta lúc nào thưởng đồ cho nữ nhân, những người đó đều vui mừng còn không kịp, năm xưa ta mua cho Trương Vô Kỵ bộ y phục đắt tiền, hắn cũng không phản ứng gì lớn, chỉ có Chu Chỉ Nhược này tính tình cổ quái nhất...".

Trong lòng nàng âm thầm suy đoán: Lẽ nào Chu Chỉ Nhược chê đồ không tốt? Đâu đến nỗi, đống đồ kia dù có kém đi nữa, đem bán cũng nhiều hơn chỗ tiền nàng vất vả dành dụm được rất nhiều. Người này thiệt tình, ta vừa không ở trước mặt canh chừng một tí là lại giở thói cứng đầu cứng cổ...

"Chủ nhân, những thứ đó trả vào kho hay đưa lại lần nữa ạ?" - Dường như sợ mình nhận lấy chỉ thị thứ hai, giọng nói nữ tỳ mỗi lúc một nhỏ.

"Trước cứ để đó, chờ ta đi xem sao đã" - Triệu Mẫn thuận miệng nói - "Nếu ngươi bị thương nặng, có thể đến phòng thuốc lấy thuốc".

Hứa Bình lắc đầu - "Hình như cô ấy không phải thật sự muốn đả thương nô tì...".

"Ừ, ngươi không biết võ, không phải người trong giang hồ, Chu chưởng môn này dĩ nhiên không thật sự đả thương ngươi, chỉ để dọa ngươi thôi" - Đoạn tới đây, Triệu Mẫn bắt đầu trầm ngâm: Lẽ nào nàng đã nhận ra ý đồ của ta, sợ mình chịu không nổi cám dỗ nên ngay từ đầu cố ý phản kháng quyết liệt, để ta biết khó mà lui?




Đêm đó, gió hiu hiu thổi, Triệu Mẫn trở về trong trướng ấm áp của mình. Lúc này, một vị đầu bếp người Hán vừa được thuê cũng bị bắt đến, đang quỳ bên bàn theo lệnh Triệu Mẫn, tường tận báo cáo với Chu Chỉ Nhược nguyên liệu món Ngũ Long Canh tối nay quý giá cỡ nào, có công hiệu tốt ra sao.

"Hiện đang vào mùa trứng cá, trứng kim long [2] này chắc mẩy, tươi ngon, có thể bổ não bổ tủy. Còn đây là phi long [3], hay còn gọi là 'thịt rồng trên trời', thịt mềm, vị tươi đậm đà. Còn có huyết long [4]..." - Đầu bếp đột nhiên quên từ, lại nhận ra Triệu Mẫn đang đứng sau lưng, nhất thời toát mồ hôi lạnh.

[2] Cá chép.

[3] Gà gô hazel.

[4] Máu lươn.

May mà Chu Chỉ Nhược kịp thời mở miệng - "Ngươi đi đi, ta không cần mấy trò này".

Thấy Triệu Mẫn chẳng có ý phản đối, đầu bếp thở phào nhẹ nhõm, gấp rút lui ra.

Chu Chỉ Nhược mở nắp bát nhìn thoáng qua, sau tỏ vẻ ấm ức, thầm nghĩ: Còn muốn dùng những thứ này để mua chuộc ta, tổ tiên nhà ai mà chưa từng giàu sang phú quý?

Triệu Mẫn ung dung ngồi xuống đối diện bàn, trêu ghẹo nàng - "Không tệ không tệ, tâm tính có tiến bộ, ít nhất không ra tay đánh người".

"Nếu thấy tính tình ta không tốt thì thả ta ra, miễn để ta gây thêm phiền toái cho ngươi" - Chu Chỉ Nhược buông lời cáu kỉnh. Kỳ thực buổi chiều nàng đột nhiên ra tay, một nửa là do cảm thấy mình bị sỉ nhục, một nửa là muốn lục soát trên thân nữ tỳ kia xem có thuốc giải hay không.

"Không thả, bây giờ ta hoàn toàn không nỡ để ngươi đi, Chỉ Nhược" - Triệu Mẫn nhướng mày cười - "Ngươi cứ yên tâm ở lại đây, để quận chúa ta cung phụng ngươi không tốt sao?".

"Cung phụng hay lắm!" - Sắc mặt Chu Chỉ Nhược thoạt trắng thoạt đỏ, đứng dậy rút ra một con dao ăn Mông Cổ chả biết tìm được từ đâu, chỉ vào nàng chất vấn - "Chúng ta... giữa chúng ta vừa mới có chuyện đó, ngươi liền đưa cho ta một đống tiền tài, Triệu Mẫn, ngươi có ý gì? Ngươi xem ta là loại người gì?".

Lời này đánh cho Triệu Mẫn một phen sững sờ. Mà Chu Chỉ Nhược mới nâng tay lên, ống tay áo rộng chợt trượt xuống, để lộ vị trí thủ cung sa đã biến mất, khuôn mặt Triệu Mẫn lại ửng hồng, áy náy và xao xuyến thoáng lên trong mắt lập tức bị Chu Chỉ Nhược phát giác, nhưng lọt vào tai là giọng điệu lắp bắp - "Chuyện danh phận ta cũng không có cách nào, chính ngươi cũng nói chuyện này kể không rõ được... Ta chỉ biết tận khả năng đối xử tốt với ngươi, không ngờ ngươi lại nghĩ như vậy".

Chu Chỉ Nhược buông dao xuống, bi thương phản bác - "Toàn là lời ngon ngọt gạt người! Nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho ta đã không để ta trúng độc đến giờ. Ngươi biết rõ, trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán lâu ngày sẽ ngấm vào da thịt, hủy hoại xương cốt, tổn thương phế phủ".

Ánh mắt Triệu Mẫn tối sầm, tha thiết nói - "Yên tâm đi Chỉ Nhược, dù cuối cùng ngươi không chịu đọc ra trận pháp kia, ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi. Dù ngươi bị thương rồi, tàn rồi, phế rồi, ta cũng sẽ luôn bên cạnh chăm sóc ngươi".

"Ngươi đang uy hiếp ta?" - Chu Chỉ Nhược hít một hơi lạnh, lắc đầu - "Triệu Mẫn, đến hôm nay ta mới biết ngươi đáng sợ đến thế nào".

"Rốt cuộc cũng dọa được ngươi rồi?" - Triệu Mẫn nom bất đắc dĩ - "Nhưng ngươi cũng gan lắm, dám đối đầu với ta đến giờ. Chu Chỉ Nhược, lẽ ra ngươi phải biết từ sớm, kẻ có thân phận như ta luôn luôn coi người khác thấp kém hơn mình, bằng không thì làm sao làm nổi người quyền quý? ".

"Được, ngươi giỏi... Mà thôi, ta cũng chẳng nghĩ ngươi tốt đẹp gì" - Sau khi nguôi ngoai dần, Chu Chỉ Nhược ngồi xuống mà không nói nên lời.

Triệu Mẫn ân cần rót trà cho cả hai, dịu dàng khuyên - "Thôi, đừng nhắc mấy điều này nữa, dù sao thời hạn cha ta cho chưa hết, chúng ta cứ thư giãn, nói chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt [5] vậy".

[5] Ví von là chuyện tình yêu.

Chu Chỉ Nhược vẫn chìm trong thất vọng, thẳng thừng từ chối - "Ta không có chuyện trăng gió [6] gì để nói với ngươi".

[6] Phong nguyệt = trăng gió.

"Đừng vừa tới đã buông lời cương quyết thế chứ" - Thoáng cái, Triệu Mẫn lại trở về bộ dạng hòa nhã.




Và tất nhiên, đêm ấy nàng giữ Chu Chỉ Nhược lại ngủ cùng, đèn trong trướng sáng tận canh khuya. Triệu Mẫn ngồi đầu giường chăm chú đọc sách, Chu Chỉ Nhược cũng hài lòng vì chẳng mảy may bị làm phiền, nhưng lâu dần đâm ra tò mò, bèn đến gần xem, Triệu Mẫn liền sảng khoái đưa sách cho nàng nhìn, nàng dòm kỹ thì giật mình - "Sao lại có loại sách này!".

"Nam nữ đều có, chỉ cần chịu tìm thì sẽ thấy. Ta cũng phải học hỏi cho tốt chứ, kẻo lại làm ngươi không hài lòng" - Triệu Mẫn cười thản nhiên.

"Ta... ta cũng không có cái gì hài lòng hay không hài lòng..." - Chu Chỉ Nhược lảng tránh ánh mắt - "Ngươi mau mau cất đi, ta không xem thứ dơ bẩn này!".

"Được rồi, lẽ ra ngươi đâu cần học, để ta hầu hạ ái thê của ta là được".

Chu Chỉ Nhược nghe thấy không ổn, bèn ghé mặt vào nói - "Thế thì không được, ta muốn học".

Triệu Mẫn cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của nàng, khẽ khàng đề nghị - "Hay là thử luôn đi?".

Chu Chỉ Nhược nghiến răng, giữ chặt bàn tay đang đặt trên đùi mình, mắt đậm màu phẫn uất.

"Vẫn còn đau đúng không?" - Triệu Mẫn kiên nhẫn hỏi bằng tất cả ân cần.

Chu Chỉ Nhược không dám gượng nữa, gật đầu, mà khi thấy Triệu Mẫn lộ vẻ nửa cười nửa không, nỗi thẹn trong lòng lại nổi sóng.

Triệu Mẫn lẹ tay ôm nàng, cọ chóp mũi vào má nàng một cách thân mật - "Đừng giận nữa, cùng xem đi".

Cứ hễ được dỗ dành, Chu Chỉ Nhược sẽ ngoan ngoãn hơn bao giờ, cơ thể mềm oặt bị Triệu Mẫn lôi theo cùng đổ ập lên đầu giường, thân hình còn quấn chặt bằng chăn gấm êm ái. Triệu Mẫn duỗi một tay ra chuyên trách lật sách - "Ban đêm lạnh lẽo, đừng để Chỉ Nhược của ta bị rét cóng" - Nụ cười thoáng qua kèm theo lời nói như vậy.

Trái tim Chu Chỉ Nhược không khỏi rung động, bỗng thấy mình sắp chết ngạt trong sự dịu dàng của Triệu Mẫn lúc này, bất giác nhắm tịt mắt lại, phát một tiếng thở dài.

"Làm sao vậy?" - Triệu Mẫn quay mặt hỏi.

Chu Chỉ Nhược đáp - "Không dễ coi".

Triệu Mẫn bèn lật lật trang trước - "Nói chung, đúng là không dễ coi lắm, thứ đồ này của nam nhân thực quái gở" - Đoạn, nàng bực dọc ném sách sang bên.

"Ta thấy còn không bằng yêu nữ ngươi làm xằng làm bậy" - Chu Chỉ Nhược châm chọc.

Bị mấy từ đột ngột như thế chả biết khen hay mắng của nàng, Triệu Mẫn nhất thời xấu hổ, hoàn hồn lại mới hỏi - "Vậy có nghĩa là, ta cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ?".

Chu Chỉ Nhược từ chối trả lời, ra vẻ như đã ngủ rồi. Triệu Mẫn lại không chịu buông tha, hỏi tới cùng - "Nói đi mà, Chỉ Nhược, ta là đang rất nghiêm túc...".

Bất thần, những lời còn thiếu sót đều bị chặn đứng bởi nụ hôn chủ động bất ngờ của Chu Chỉ Nhược.

Cả hai tại trong hơi thở ngọt ngào, nồng nàn của nhau triền miên hồi lâu, Chu Chỉ Nhược bèn nảy sinh ý muốn 'đòi lại' lần nữa từ Triệu Mẫn. Mà Triệu Mẫn ổn định hô hấp về sau thì đứng dậy dập nến, bảo - "Hôm nay nghỉ ngơi trước đi, chờ ngươi khỏe chúng ta lại tiếp tục"

Vì vậy, Chu Chỉ Nhược không tiện mở miệng nhắc thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com