{ 34.2 } VÂN HỒ BẤT HỈ
🔴 Tác giả:
▪️ Dòng thời gian và các sự kiện lịch sử đã được thay đổi.
🐾🐾🐾
Ngày hôm sau, Triệu Mẫn thức dậy trước, Chu Chỉ Nhược vừa mở mắt đã thấy đối phương ăn mặc chỉnh tề, ngồi bên bàn tỉ mỉ mài chu sa.
Nàng thấy Triệu Mẫn lại cải nam trang, hơn phân nửa là sắp ra ngoài làm việc, buột miệng hỏi - "Ngươi không gấp sao, còn có nhã hứng làm việc này?".
"Đương nhiên gấp, cho nên mới phải dậy sớm. Ngươi cứ ngồi yên, đừng nhúc nhích" - Triệu Mẫn cầm bút đã nhuốm màu trang điểm, đi tới trước mặt.
"Ta đâu phải là không biết tự vẽ" - Miệng nói vậy nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn khép mắt, ngẩng đầu phối hợp, rất nhanh đã cảm giác được sự mát lạnh giữa hai mày.
"Xong rồi" - Triệu Mẫn nâng cằm nàng ngắm trái ngắm phải, hài lòng bảo - "Ừm, không xiên không xéo, rất chuẩn, xem ra tay nghề của ta vẫn còn tốt lắm".
"Làm gì nổi hứng muốn vẽ cho ta cái này?" - Chu Chỉ Nhược nhìn nàng thâm tình, ánh mắt ấy cứ thể như chẳng hiểu điều gì.
Ngón tay Triệu Mẫn nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt như họa của nàng, cười mà rằng - "Ta cũng không biết nữa, có lẽ cảm thấy dáng vẻ có vết chu sa của ngươi khá đáng yêu đi".
"Người như ta mới không đáng yêu..." - Chu Chỉ Nhược nắm chặt tay nàng, mà khi vừa nhấc lên, Triệu Mẫn lại một lần chứng kiến cánh tay dưới ống tay áo, liền hỏi - "Thủ cung sa của ngươi, hay là ta cũng tiện thể chấm cho ngươi nhé?".
"Màu sắc còn phải điều chỉnh lại, hơn nữa ngươi không chịu thả ta về Nga Mi, còn chấm làm gì nữa?" - Lúc này, nàng rốt cục chấp nhận sự thật của đêm hôm trước, dứt khoát kéo ống tay áo lên, để Triệu Mẫn nhìn rõ hơn - "Chi bằng cứ cho ngươi cả ngày lẫn đêm nhìn như vậy, xem lương tâm ngươi có giác ngộ không, có đối xử với ta tốt hơn chút nào không".
Thình lình, thấy trái tim mình nóng bỏng, Triệu Mẫn bắt cánh tay người nọ, đem đôi môi vừa thoa son áp vào vị trí thủ cung sa ban đầu, lưu lại một dấu đỏ tươi, rồi ngửng mặt bảo - "Như vầy ta sẽ nhớ kỹ hơn nữa".
Cái tê dại phút chốc từ tay ngấm vào tim, Chu Chỉ Nhược hoàn hồn thì thấy Triệu Mẫn đã gấp gáp rời đi, thế nên nàng bắt đầu nghĩ đến chuyện chạy trốn, song vết son môi như một dấu ấn vẫn còn y nguyên chưa xóa.
Một lát sau, nữ tỳ Hứa Bình bưng chậu nước ấm vào, làm theo lời dặn giúp Chu Chỉ Nhược rửa mặt thay đồ.
"Để đó đi, ta tự làm được" - Chu Chỉ Nhược đứng dậy mà rằng - "Nàng muốn để ta quen bị người hầu hạ, có đúng không?".
Hứa Bình thành thật gật đầu, Chu Chỉ bèn Nhược cười khẩy - "Chiêu này kỳ thật đối với ta chẳng có tác dụng gì lớn, cả đời ta đã trải qua thăng trầm còn nhiều hơn nàng nghĩ, dù ra sao cũng có thể sống tiếp được".
Sau nghe Hứa Bình đột nhiên lên tiếng - "Trong kho và phòng thuốc đều không có loại thuốc bột mà cô nói".
"Ta lường trước nàng sẽ không để nơi dễ tìm" - Chu Chỉ Nhược thở dài thườn thượt.
"Tiếp theo tôi sẽ lục các bộ đồ mà quận chúa đã thay mấy ngày trước ở phòng giặt xem sao".
"Người thân tín của nàng hẳn không ít, cô cẩn thận, đừng để bị nghi ngờ" - Chu Chỉ Nhược không khỏi lo lắng, ánh nhìn về phía Hứa Bình cũng tràn đầy cảm kích.
Mà Hứa Bình thì đột nhiên đỏ mắt - "Nếu cô có thể thuận lợi giải độc, chúng ta đều có thể ra ngoài, vậy mạo hiểm lớn hơn nữa cũng đáng giá. Nếu cả đời ở đây làm trâu làm ngựa, vậy chi bằng chết cho xong. Quận chúa đối với tôi, so với những người khác tốt hơn một chút, nhưng, ai lại tình nguyện sinh ra đã làm tôi tớ cho kẻ khác chứ? Tôi vốn dĩ ở nhà sống tốt lắm, vậy mà đột nhiên bị bắt tới đây".
Chu Chỉ Nhược lẳng lặng nhìn người nọ, chợt cảm thấy sự kiên trì của mình là hoàn toàn đáng giá. Thoạt đầu, nàng không nghĩ rằng việc lôi kéo người của Triệu Mẫn lại dễ dàng như vậy, vài ba câu trao đổi đã khiến người ta ưng thuận làm việc cho mình, hiện tại xem ra, tất cả đúng là định mệnh. Hầu hết mọi người đều sẽ dùng cách thức của mình để chống lại bạo ngược, chỉ là thường thiếu một thời cơ để đoàn kết mà thôi.
Mặt khác, tâm tư của Chu Chỉ Nhược đối với Triệu Mẫn cũng là phức tạp. Trong mắt nàng, Triệu Mẫn không chỉ là hiện thân của triều đình mà còn là một người chân thật. Thoạt đầu, nàng và Triệu Mẫn thù hằn song vẫn tồn tại những khoảnh khắc thán phục nhau, cảm thấy người nọ đáng ghét nhưng quả thực tài hoa. Mà nay, bị mắc kẹt ở chỗ này, cùng Triệu Mẫn ngày đêm thân mật, tai kề má ấp, muốn nàng hoàn toàn không lưu luyến những chiều chuộng ấy, nàng làm không được, nhưng nếu triệt để chìm đắm trong đó, từ bỏ lập trường, đừng nói là thù nhà nợ nước, lòng tự trọng của nàng sẽ phản đối trước tiên.
Cứ thế trôi qua mấy hôm, Thái An thật sự bị Triệu Mẫn đánh hạ, còn thời hạn giao Vũ Mục Di Thư lại sắp đến, thái độ của Triệu Mẫn đối với Chu Chỉ Nhược vẫn luôn là uy hiếp, dụ dỗ và yêu chiều cùng tồn tại, không mảy may dao động. Lẽ đó, Chu Chỉ Nhược bắt đầu suy nghĩ bản thân có chịu được tra tấn hay không, có lẽ lúc đầu sẽ nhẹ tay hơn chút? Nhưng dù là chịu đựng qua năm ngày, nội lực đẩy hết độc tố, không còn ảnh hưởng đến việc dùng võ nữa thì mình đầy thương tích lại chạy được bao xa khỏi đại doanh của Nhữ Dương Vương này?
Nhân sinh trên đời vốn lắm nỗi bất ngờ, ngay trước ngày Triệu Mẫn cùng đội ngũ khởi hành đi Ích Đô gặp cha, cũng là lúc bận rộn sắp xếp việc phòng thủ, Hứa Bình đột nhiên phấn khởi mang theo một gói thuốc đến tìm Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược mở nó ra ngửi, lập tức mừng rỡ hỏi - "Tìm được bằng cách nào?".
"Là vị đầu bếp kia. Hôm nay lúc dâng thức ăn cho quận chúa, thấy quận chúa cứ uống rượu giải sầu, còn luôn liếc mắt sang cái hộp đao. Sau khi ra ngoài, ông ấy kể chuyện này cho tôi, tôi thừa dịp quận chúa vắng mặt bèn mở nó ra nhìn cẩn thận, quả nhiên thấy được gói thuốc bột ở ngăn bí mật".
Trong hộp đao không có gì khác ngoài Đồ Long Đao, nếu là người biết chút ít về nó, dĩ nhiên sẽ chẳng nghĩ đến chuyện thuốc giải, bởi lẽ Triệu Mẫn cứ chằm chặp vào thanh đao kia chính là chuyện thường tình. Ngặt nỗi, Hứa Bình và vị đầu bếp ấy đều là những kẻ người hoàn toàn không biết gì về giang hồ, thấy Triệu Mẫn dán mắt vào nó thì cho rằng trong đó có điều kỳ lạ, nào ngờ đúng là mèo mù vớ cá rán.
Chu Chỉ Nhược muôn vàn cảm khái, ngửa đầu uống thuốc giải, nói - "Các cô cũng chuẩn bị đi, ngày mai khi đoàn người của Thiệu Mẫn quận chúa rời khỏi doanh trại, ta sẽ mang theo các cô xông ra ngoài".
Hứa Bình vui mừng khôn xiết, thậm chí xúc động đến rơi lệ, liên tục nói - "Thật tốt quá, thật tốt quá, cuối cùng ta có thể trở về nhà rồi".
Ấy thế mà, Chu Chỉ Nhược lại mang vẻ u sầu hơn mọi hôm, đặc biệt là sau khi nghe rõ nguyên nhân. Nàng thầm than thở: Triệu Mẫn ơi Triệu Mẫn, chung quy ngươi cũng đã thất sách vì động chân tình.
Đêm đó, khi Triệu Mẫn xuất hiện trước mặt nàng, quả nhiên mùi rượu bám đầy thân, vừa chạm mắt đã nhũn chân ngã nhào vào lòng nàng, liên tục gọi - "Chỉ Nhược, ta đau đầu quá, Chỉ Nhược".
"Đang yên đang lành sao lại say khướt thế này?" - Chu Chỉ Nhược chau mày, biết vẫn cố ý hỏi, rồi cẩn thận đỡ Triệu Mẫn về giường.
"Ta vốn định uống cho say, ngủ một giấc là xong, nào ngờ mới chốc lát đã tỉnh" - Triệu Mẫn kéo tay áo Chu Chỉ Nhược, rồi chợt cười hì hì - "Hay là ta nhân lúc say thả ngươi đi, dù gì ta cũng không nỡ để ngươi chịu đòn".
"Vậy ngươi chịu thả ta sao?" - Chu Chỉ Nhược cười hỏi.
"Ta muốn, nhưng không thể, hầy... Xem ra tửu lượng ta quá tốt, chưa đủ say" - Triệu Mẫn nhắm tịt mắt, ngôn từ đượm chút cay đắng - "Vì sao ngươi không chịu đồng ý với ta? Chu Chỉ Nhược, người dễ dàng bị vàng đỏ nhọ lòng son như ngươi sao cứ cố chấp ở chuyện này. Ngươi lấy Vũ Mục Di Thư ra, cha ta, anh ta, cả gia tộc ta sau này sẽ là dưới một người, trên vạn người, ngươi theo ta còn có tương lai hơn cả việc ngươi tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng ngươi cứ khăng khăng từ chối".
"Không được, ta cũng không thể để ngươi chịu khổ, để ta nghĩ cách khác, chỉ cần chịu bỏ công sức, biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn..." - Nói đoạn, Triệu Mẫn liền kêu lên - "A, đầu đau quá!".
Chu Chỉ Nhược cúi thân, ân cần xoa bóp các huyệt trên đầu cho nàng. Triệu Mẫn rất hưởng thụ, thở dài khoan khoái, sau khi thấy đỡ hơn thì trêu chọc - "Nếu không phải ngươi trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, ta cũng không dám để kẻ luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo như ngươi tùy tiện chạm vào đầu ta".
Chu Chỉ Nhược cười không đáp, điệu bộ toát ra hết vẻ dịu dàng, thậm chí có chút yêu kiều khác lạ.
Triệu Mẫn nhìn nàng, cũng dần cuốn vào say đắm, rốt cuộc không kìm được mà thỏ thẻ - "Chỉ Nhược, ngươi cho ta thêm một lần nữa được không?".
Chu Chỉ Nhược ngẩn người, má đỏ bừng bừng, ấp úng hỏi - "Sao lại là ta...".
Chẳng rõ Triệu Mẫn là vô tình hay cố ý hiểu sai, chỉ đáp - "Ngoài ngươi ra còn có thể là ai?" - Dứt lời, không đợi câu trả lời đã hôn lên cổ Chu Chỉ Nhược, từ từ áp ngã nàng.
Bản thân Chu Chỉ Nhược cũng không hiểu nổi tại sao lần này mình lại phối hợp đến như thế, một thân võ nghệ khôi phục mà cứ như chưa từng khôi phục. Có lẽ bởi vì ngày mai nàng sẽ dứt khoát rời xa Triệu Mẫn, nên càng buông thả hơn lần trước, nên càng có loại khoái cảm báo thù. Ngươi thích như vậy, thế thì cứ như vậy đi, xem cuối cùng giữa chúng ta rút cuộc là ai càng không quên được ai. Triệu Mẫn, ngươi lừa ta, giam lỏng ta, đêm nay qua đi, ngươi cứ từ từ mà thống khổ đi! Dù sao ta cũng không thích như vậy, ta chắc chắn sẽ không hoài niệm!
Nàng chịu đựng cơn buốt tê dại ập đến lần nữa, khó nhịn được tiếng rên khe khẽ, rồi theo sự thuần thục dần dà của Triệu Mẫn, nở rộ thành âm điệu vui thích, hòa hợp khắng khít cùng lắm là như thế. Hai người quấn quýt hôn nhau, hôn đến khi nến chảy thành vũng sáp màu sữa trắng, gió lạnh thổi tắt vùng ánh sáng nhạt nhòa.
Đêm đó, trong quân trướng ngoài cổng nam thành Ích Đô cũng sáng đèn tận khuya. Lý Sát Hãn hôm nay đúng lúc đi tuần tới doanh trại của Điền, Vương, vừa nhận được thư đã lập tức gọi hai người họ sang - "Mới có tin, Thái An đã lấy lại được, bước tiếp theo có thể tấn công Ích Đô, vẫn như cũ, các ngươi làm tiên phong".
Vương Sĩ Thành tỏ vẻ khó xử - "Vương gia, mấy ngày trước đám người của đồng minh võ lâm đã nhanh một bước, bỏ trốn vào thành, chúng ta tấn công trực diện sẽ chịu tổn thất lớn. Hiện tại thế bao vây đã thành, Ích Đô chính là vật trong túi, chi bằng cứ từ từ giằng co, chờ bọn chúng hết đạn hết lương, không đánh cũng tự tan".
"Ta chả có thời gian nhiều như vậy để giằng co, giặc Khăn Đỏ đang lộng hành khắp Sơn Đông, lấy xong Ích Đô còn phải đi dẹp từng nơi một" - Lý Sát Hãn chắp tay sau lưng - "Về phần đám người giang hồ kia, đã là do các ngươi rước tới thì các ngươi đối phó là lẽ đương nhiên. Ta đã điều qua một lần viện binh rồi, còn giải quyết không được nữa, các ngươi cứ tự động tạ tội đi".
Điền Phong bỗng dưng đứng dậy, thái độ cương quyết cãi lại - "Chỉ bằng chút người ngươi cho thì có tác dụng gì? Ta biết ngay ngươi sẽ bỏ mặc sống chết của bọn ta, lần nào cũng là người của bọn ta đi tiên phong làm lá chắn thịt. Cũng may bọn ta đã sớm nghĩ cách hòa giải với bọn giang hồ, không cần làm chó săn cho ngươi nữa".
Lý Thát Hãn nghe xong giật mình, phẫn nộ quát - "To gan!".
Vương Sĩ Thành cũng đứng dậy hưởng ứng bằng ngữ khí lành lạnh - "Không sai, chỉ là phần hòa giải này còn kém chút thời cơ. Chính là ngươi đó, vương gia!".
Điền Phong từng bước ép sát - "To gan cũng là ngươi, Lý Sát Hãn. Đừng quên, ngươi hiện tại đang ở trong doanh của bọn ta, trong trướng này cũng chỉ có một mình ngươi. Còn bọn ta, là hai người".
🐾🐾🐾
*Vân hồ bất hỉ: xuất phát từ câu thơ trong bài Phong Vũ 3 của Kinh Thi.
Ký kiến quân tử (Đã gặp chàng rồi)
Vân hồ bất hỉ (Hỏi lòng không vui sao được)
🗣️ Editor:
1️⃣ Chi tiết quận chúa nhìn chằm chằm vào Đồ Long Đao là vì đang đắn đo có nên giải độc cho chưởng môn hay không, do đó chưởng môn mới nghĩ quận chúa đã thất sách vì động chân tình.
2️⃣ "Chỉ Nhược, ngươi cho ta thêm một lần nữa được không?".
Chu Chỉ Nhược ngẩn người, má đỏ bừng bừng, ấp úng hỏi - "Sao lại là ta...".
=> Ý của chưởng môn là sao không phải là quận chúa mà lại là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com